247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 115: Hoàn toàn dựa vào cảm xúc [2029 chữ]

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 115: Hoàn toàn dựa vào cảm xúc [2029 chữ] online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một cô gái quan tâm đến tuổi tác của một người đàn ông đến mức này, chứng tỏ điều gì?

Cô bé?

Suốt ba năm qua, Tưởng Ly đã quá quen với việc được người khác gọi mình là “Tưởng gia”, bất thình lình nghe được chữ “cô bé” này, cô quả thực thấy kỳ quặc, nhưng vẫn có thể nhịn được. Thứ không nhịn được là danh xưng anh dành cho cô, hơn nữa nhìn dáng vẻ của anh, dường như hai chữ đó sẽ còn thường xuyên bật ra khỏi miệng anh.

“Tôi có tên riêng.” Cô không vui: “Tuy rằng so với một người cao tuổi đã 34 như anh, tôi đích thực chiếm ưu thế về sự trẻ trung, nhưng tôi vẫn chưa nhỏ đến mức bị coi như một đứa trẻ trâu.”

Lục Đông Thâm thẳng thừng ngồi luôn xuống tay vịn sofa, nhìn cô có phần hứng thú. Cô bị anh nhìn đến lạnh toát khắp người, đồng thời cũng cảm thấy ánh mắt anh như một chiếc móc câu, móc lấy trái tim đang nảy lên nảy xuống, đập loạn xạ của cô. Cô hắng giọng: “Anh định nói gì?”

Khi khóe miệng Lục Đông Thâm rướn lên, ở anh toát ra một sự gợi cảm và phóng khoáng khó diễn tả: “Một cô gái quan tâm đến tuổi tác của một người đàn ông đến mức này, chứng tỏ điều gì?”

Nếu là một cô gái bình thường, đối mặt với một người đàn ông phong độ ngời ngời còn nói ra những lời tán tỉnh lại có phần mờ ám này nhất định sẽ đỏ mặt, tim đập thình thịch thẹn thùng, nhưng Tưởng Ly thì vẫn thản nhiên đáp lại: “Chứng tỏ nếu tôi muốn hại anh là chuyện quá dễ dàng.”

Câu nói không hề giống với phản ứng bình thường nên có ở những cô gái khác này ngược lại càng khiến Lục Đông Thâm thấy hứng thú: “Thú vị đấy, em nói thử xem.”

Tưởng Ly nói: “Một khi tôi càng nắm rõ tình trạng cá nhân của anh, thì càng có thể phân tích một cách chính xác cấu thành mùi hương trên người anh. Mùi cơ thể của anh sẽ tiết lộ các bí mật về sinh lý và tâm lý. Biết được bí mật của anh rồi, việc tôi muốn cứu anh hay hại anh chẳng phải quá đơn giản sao?”

Nghe xong, Lục Đông Thâm đứng dậy, đi về phía bên này. Tưởng Ly nhìn theo anh, cho tới khi ngẩng đầu lên. Anh đứng trước mặt cô, nhìn từ trên xuống dưới, cái bóng có phần cao lớn bao trùm lấy cô. Anh chống hai cánh tay sang hai bên lưng ghế sofa, cười nói: “Vậy em nói thử xem, bây giờ trong lòng tôi đang cất giấu bí mật gì?”

Hơi thở rất gần, phả xuống xương mày, sống mũi, thoáng qua và dễ chịu. Gần gũi đến mức này lại khiến Tưởng Ly bất giác nhớ đến nụ hôn mơ hồ, như thật như mơ kia, giống như bây giờ vậy. Cô giật giật khóe môi: “Anh muốn giở trò chiếm lấy tôi.”

Lục Đông Thâm bị cô chọc cười, nhưng vẫn nói: “Quả thật đã bị em đoán trúng tim đen rồi.”

Giống như có một bàn tay túm lấy trái tim cô. Nó mắc kẹt lại nơi cổ họng, giở sống giở chết nhảy loạn cào cào, cô trừng mắt nhìn anh. Trong con ngươi, gương mặt người đàn ông trở nên vô cùng rõ nét, nhất là nụ cười nơi khóe miệng, tuy khẽ khàng nhưng lại giống như chất chứa đầy sự dịu dàng.

Cô bỗng không rời mắt đi được nữa.

Lục Đông Thâm ban đầu chẳng qua cũng chỉ định chọc ghẹo cô. Nhưng khoảng cách gần gũi này lại khiến mùi hương của cô không ngừng chọc cho hơi thở của anh trở nên nặng nề. Anh sắp không kiểm soát được tình cảm của mình nữa. Anh cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú áp sát.

Một mùi hương mang đầy tính chiếm hữu.

Xuất phát từ nhiệt độ nơi bờ môi.

Giây phút hai đôi môi chạm vào nhau, Tưởng Ly lập tức hoàn hồn lại, đẩy ngay Lục Đông Thâm ra, đôi mắt xinh xắn trợn tròn: “Lục Đông Thâm, cụ nhà anh, anh thật sự định trêu ghẹo bổn tiểu thư à, anh…”

Một giây sau, cằm cô bị Lục Đông Thâm giữ chặt, ngay sau đó anh cướp lấy môi cô.

Giống như một sự trừng phạt.

Khóe môi dấy lên cơn đau.

Tưởng Ly bỗng cảm thấy hai tai ù hẳn đi, nhưng kỳ lạ là cô vẫn có thể nghe thấy tiếng thở của anh cùng nhịp đập trái tim mình. Sau đó cô bỗng dưng nhớ lại một câu anh từng nói: Nếu còn để tôi nghe thấy cô chửi bậy nữa, thì tôi sẽ…

Thế nên, anh sẽ làm vậy sao?

Trong phút chốc, cô lại có cảm giác anh nhẹ nhàng hơn lúc nãy.

Hoàn toàn trùng khớp với ký ức của lần say rượu.

Có một giây phút, trái tim Tưởng Ly như nổ tung.

Khóe môi trở nên hơi ngứa ngáy, giống như cảm giác chảy trôi vào đáy lòng mình, hơi lạ lẫm lại rất ngọt ngào.

Lát sau, Lục Đông Thâm thả cô ra, lấy ngón tay đang giữ cằm cô quẹt nhẹ qua khóe môi cô, cười khẽ: “Mắng một lần, hôn một lần.”

“Vậy nếu sau này tôi không mắng nữa thì sao?” Cô hỏi.

Nụ cười trong mắt Lục Đông Thâm càng đậm hơn: “Vẫn cứ hôn.”

“Dựa vào đâu?”

Lục Đông Thâm khẽ véo mũi cô: “Hoàn toàn dựa vào cảm xúc.”

“Lục Đông Thâm, anh…” Tưởng Ly cảm thấy mình bị anh chơi rồi, đang định tiếp tục chửi thề thì bất thình lình im bặt lại.

Lục Đông Thâm không chịu nổi dáng vẻ của cô nữa, lần này anh phá lên cười sảng khoái.

Sau khi tỉnh lại, cô quả nhiên đã quay về với trạng thái gươm giáo sẵn sàng, khắp người như xù hết gai nhọn lên. Trông có vẻ như mọi việc đều dễ thương lượng, thật ra chỉ cần không để ý một chút là sẽ chạm phải chiếc vảy ngược của cô. Anh nhìn cô, luôn nhớ đến hôm cô say rượu, cô khóc như một đứa trẻ, khóc xong mệt nhoài rồi cũng ngủ hệt như một đứa trẻ.

Cô vô tâm vô tính, làm khó cho dục vọng đã gần như sắp bộc phát của anh.

Về sau anh phải đi dội nước lạnh.

Trở về phòng, anh bỗng nhìn thấy một đống thù lù dưới đất.

Tiến lên anh mới phát hiện là cô đã quấn kín chăn rồi lăn xuống đất từ lúc nào. Anh quả thực ngỡ ngàng vô cùng. Theo như anh được biết, tất cả các con cái trong nhà họ Lục từ khi được sinh ra lúc ngủ đều vô cùng nghiêm chỉnh, nào có lăn lộn tứ tung như cô chứ. Vả lại, một người trưởng thành bình thường khi ngủ cũng đâu có “hoang dã” vậy?

Chung quy cảm thán gì thì cảm thán, anh vẫn có lòng tốt bế cô quay trở lại giường.

Thế mà anh vừa định ra khỏi phòng ngủ, khi quay đầu lại nhìn đã thấy cô lăn xuống đất rồi. Vẫn cứ quấn kín chăn quanh người, hệt như con nhộng trong kén vậy.

Nhưng chính vào khoảnh khắc đó, anh bỗng cảm thấy việc trải thảm dưới sàn nhà vẫn thực sự cần thiết.

Sau một hồi vật lộn quay trở lại giường, anh quyết định không đi đâu nữa.

Tiện đà nằm xuống.

Để ngăn không cho cô tiếp tục lăn xuống đất, anh thậm chí còn nắm lấy một bàn tay của cô. Sau đó anh đã nghĩ liệu có loại dây nào có thể buộc quanh người cô không, như vậy buổi tối đi ngủ cô sẽ chịu nằm yên.

Đang nghĩ vậy, thì cô gái ở bên đã lăn về phía anh.

Quá nửa người gần như đè lên người anh.

Lục Đông Thâm không có thói quen cũng như kinh nghiệm ôm một cô gái nào đi ngủ. Đừng nói là từ khi anh hiểu chuyện, ngay lúc vừa mới sinh ra anh đã phải ngủ một mình rồi. Ngủ một mình suốt ba mươi tư năm nay. Tuy rằng vẫn có lúc anh cần nhu cầu sinh lý, nhưng xong việc anh đều đi ngay.

Anh có chứng mất ngủ nghiêm trọng, một khi có ai đó thực sự ngủ bên cạnh, anh không cần nghĩ cũng biết đó sẽ là một đêm trằn trọc đến mức nào.

Nhưng Tưởng Ly cứ thế chiếm cứ địa bàn của người khác.

Không hề khách khí, cũng không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.

Có một khoảnh khắc, cả người anh cứng đờ lại, bởi vì chưa từng có một cô gái nào “đối xử” với cơ thể của anh như thế.

Lát sau, anh thấy cô ngoặt đầu xuống, có vẻ như nằm không được thoải mái, bèn hạ cánh tay ôm lấy cô.

Sau đó…

Tưởng Ly đã thật sự không khách khí nữa.

Tiện thể gối thẳng đầu lên cánh tay anh, nửa mặt vùi vào ngực anh, ôm chặt lấy anh như ôm một gấu bông, quắp chân mình vào chân anh.

Anh bỗng câm nín, phì cười.

Trong lòng rất ngứa ngáy, tại hơi thở của cô phả ra.

Cơn ngứa ấy nhanh chóng khơi gợi lên sự tham lam khó khăn lắm anh mới đè xuống được. Anh muốn đẩy cô ra nhưng cô lại giữ anh chặt đến không tưởng.

Cả đêm không ngủ.

Không phải vì Lục Đông Thâm mất ngủ như mọi lần.

Mà vì trên cánh tay có một cô gái bé nhỏ đang nằm co tròn người như một con mèo khiến người ta yêu thương, anh sợ làm cô mất giấc ngủ, không nỡ nhúc nhích dù chỉ một chút. Nhưng trong một hoàn cảnh như thế, anh bỗng dưng lại buồn ngủ, hai mí mắt đánh nhau liên tục như bị cả một đám sương mù đè nặng xuống.

Nhưng anh vừa định nhắm mắt lại thì Tưởng Ly ở trong lòng anh lại ngọ ngoạy.

Nếu không phải là đá thẳng vào người anh thì cũng là nằm xoay ngang người ra.

Tóm lại, suốt cả một đêm, cô cứ xoay đều, xoay đều. Lục Đông Thâm cũng đành xoay theo cô, sợ cô không cẩn thận lại ngã thẳng xuống nền đá hoa rồi tổn hại dung nhan.

Cho đến khi trời sáng, Lục Đông Thâm đếm được, Tưởng Ly tổng cộng đã bảy lần xoay tròn ba trăm sáu mươi độ.

~Hết chương 115~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 115: Hoàn toàn dựa vào cảm xúc [2029 chữ]

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.