247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 114: Bé yêu [2066]

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 114: Bé yêu [2066] online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nếu cô ấy là một con cừu, tôi cho cô ấy ngàn mẫu cỏ xanh. Nếu cô ấy là một con sói, tôi cho cô ấy vạn dặm rừng sâu.

Tuy rằng mọi cảm giác căng thẳng của Tưởng Ly đều tập trung toàn bộ vào Nhiêu Tôn, nhưng cô vẫn có thể nhấm nháp được mùi vị kỳ lạ từ câu nói của Lục Đông Thâm, nhưng rốt cuộc là kỳ lạ như thế nào thì cô vẫn chưa thể diễn tả được. Còn Nhiêu Tôn lại tìm được mấu chốt trong câu nói của anh. Đây không phải là lần đầu tiên Lục Đông Thâm giành người từ tay anh ta. Lúc trước là ở Hoàng Thiên, cái cớ được vịn vào là tới đòi lại người con gái của mình.

Không có ai là kẻ ngốc hết, dĩ nhiên sẽ hiểu được câu nói khi đó của Lục Đông Thâm chỉ là một cái cớ.

Nhưng hôm nay, hai chữ “bạn gái” từ miệng Lục Đông Thâm bật ra đã thay đổi ý tứ, so với “người con gái của tôi” ít đi một chút ngang ngược, lại nhiều hơn một chút tôn trọng. Điều này khiến Nhiêu Tôn buộc phải dấy lên cảnh giác.

Anh ta nhìn chằm chằm Lục Đông Thâm giây lát rồi cười khẩy: “Trước khi Lục tổng đặt chân tình vào đây, có phải nên nhìn lại tình hình của người bên cạnh không. Anh tưởng cô ấy là một con cừu non sao?” Nói tới đây, ánh mắt anh ta chuyển sang phía Tưởng Ly, ánh sáng nơi đáy mắt càng trở nên u tối, thâm trầm hơn: “Chưa biết chừng cô ấy là một con sói tham lam, không biết điểm dừng.”

Tưởng Ly bị ánh mắt của Nhiêu Tôn dồn đến đường cùng. Cô né tránh, từng sợi tơ mảnh vấn vít trong lòng đều là giá lạnh.

Cô nghe thấy Lục Đông Thâm cười khẽ, sau đó, cằm của cô bị anh nâng lên. Cô va phải ánh mắt anh, anh giống như đang mỉm cười, lại giống như đang quan sát. Cô bỗng có cảm giác đôi mắt anh tựa như một đại dương bao la, một đại dương về đêm có thể chứa đựng con thuyền của cô, nhưng đồng thời cũng có thể nuốt chửng con thuyền này.

“Nếu cô ấy là một con cừu, tôi cho cô ấy ngàn mẫu cỏ xanh. Nếu cô ấy là một con sói, tôi cho cô ấy vạn dặm rừng sâu.” Lục Đông Thâm buông tay xuống, nhìn về phía Nhiêu Tôn: “Thế nên, việc cô ấy ở bên cạnh tôi là cừu hay là sói không phiền Tôn thiếu phải bận tâm.”

Như có từng đợt sóng dồn dập táp vào trái tim Tưởng Ly, vì câu nói của Lục Đông Thâm. Cô bỗng nhiên cảm thấy anh nói những lời này rất chân thật, chân thật tới nỗi cô hoàn toàn tin tưởng.

Ánh mắt Nhiêu Tôn lạnh như băng. Tưởng Ly gần ngay trong gang tấc nhưng anh ta không chạm vào được cũng không giành giật được. Anh ta thu tay về, lẳng lặng cuộn chặt lại thành nắm đấm.

“Ngoài ra, cô ấy hiện đã là nhà tạo hương của tập đoàn Lục Môn, bất luận xét về công hay tư, Tôn thiếu cũng không có chỗ để nhúng tay vào nữa.” Câu nào của Lục Đông Thâm cũng chặn đứng đường lùi của người ta.

“Nhà tạo hương của Lục Môn?” Khóe miệng Nhiêu Tôn một nụ cười lạnh lẽo: “Mấy trò cười để qua mặt các cơ quan chấp pháp mà cũng mang ra qua mặt tôi. Lục tổng, anh coi tôi là đứa trẻ lên ba thật đấy à?”

“Tài liệu có thể làm giả nhưng ý nguyện của người trong cuộc chung quy mới là quan trọng nhất.” Lục Đông Thâm từ tốn nói, bàn tay đang giữ eo của Tưởng Ly lại siết chặt thêm chút nữa. Anh cúi đầu nhìn cô, ngữ khí dịu dàng hơn rất nhiều: “Trên đường về Bắc Kinh, em đã nói với tôi như thế nào?”

Câu này rõ ràng là mở mắt nói láo.

Nói với anh như thế nào?

Tưởng Ly thầm nghĩ: Suốt dọc đường, ông anh đâu có nói gì mấy ngoài việc đâm đầu vào làm việc chứ? Từ lúc lên máy bay tới lúc xuống mặt đất, số lời cô nói với anh một bàn tay cũng có thể đếm hết.

Nhưng sự tình chính là như vậy, Lục Đông Thâm đã lẳng lặng dồn ép cô và Nhiêu Tôn vào đường cùng. Nhất là cô, phía sau là vực thẳm muôn trượng, phía trước là biển rộng sâu không thấy đáy. Cả hai phía đối với cô mà nói đều là lãnh địa nguy hiểm, nhưng cô vẫn buộc phải đưa ra quyết định. Lùi một bước, cô chết chắc không cần nghi ngờ, thế nên đành bấm bụng tiến lên phía trước. Mặc dù mặt biển kia cũng đầy rẫy hiểm nguy, có thể lại là một cơn sóng ngầm dữ dội, nhưng cô không còn con đường nào khác.

Thế nên, cô chỉ có thể nhìn thẳng vào Nhiêu Tôn và nói: “Tôi đã đồng ý tới Lục Môn nhậm chức rồi.”

Không cần ngước mắt lên, cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh giá của Nhiêu Tôn. Cô suy nghĩ rằng, nếu có thể, Nhiêu Tôn chắc chỉ hận không thể chém chết cô.

Nhiêu Tôn đúng là đang làm mặt lạnh, nhìn trân trân Tưởng Ly một lúc rất lâu, cuối cùng hỏi một câu: “Lương tâm của em bị chó gặm rồi à?”

Tưởng Ly không lên tiếng, chỉ cắn chặt môi.

Nhiêu Tôn thấy vậy, gằn giọng bật ra từng chữ: “Em quả thật là một con sói lòng tham vô đáy!”

Sau khi Nhiêu Tôn đi khỏi, Tưởng Ly ngồi cuộn người trên sofa. Mỗi lần gặp mặt Nhiêu Tôn cô đều giống như trải qua một vụ cướp, giống như bị rút xương cắt gân. Cho dù đang ngồi trong một căn phòng mát mẻ, cả người cô vẫn đổ mồ hôi lạnh. Nỗi sợ hãi giống như nước thủy triều từ từ rút xuống, chỉ còn lại sự tê dại và bất lực.

Cho tới khi…

“Bé?” Lục Đông Thâm cất giọng trầm trầm, nhưng dường như lại mang theo tiếng cười.

Tưởng Ly ngẩng phắt đầu lên, thấy anh đang dựa vào bên cạnh bức tường treo ảnh, trong tay cầm một khung ảnh bằng gỗ. Thấy cô đi đến, anh mỉm cười ra hiệu cho cô nhìn vào khung ảnh: “Thì ra hồi nhỏ em đã rất xinh rồi.”

Dĩ nhiên đây không phải chuyện gì riêng tư thầm kín, câu anh nói nghe cũng giống như một lời ngợi khen. Nhưng bị một người đàn ông lớn tướng như vậy bình phẩm từ đầu tới chân, Tưởng Ly chung quy vẫn thấy không thoải mái. Cô chạy nhanh tới rút lại khung ảnh của mình: “Sao anh có thể đụng chạm linh tinh vào đồ đạc của người khác chứ?”

“Em đâu có phải người khác.” Lục Đông Thâm giơ tay búng lên trán cô một cái, rất nhẹ, rất thân mật: “Chữ đó là do bố mẹ em viết sao?”

Trong khung là một bức ảnh chụp chung, một đôi vợ chồng nắm tay một cô gái nhỏ. Cô bé cười rất tươi, ở một góc bức ảnh viết một dòng chữ nhỏ: Yêu bé*. Tưởng Ly đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên hình hai người vợ chồng trên ảnh, rất lâu sau mới “ừm” một tiếng.

*Bé: Tiếng Trung Quốc là 囡囡 (nānnān),từ dành riêng để gọi các bé gái, ý cưng chiều, yêu thương.

Lục Đông Thâm phát hiện ra ánh mắt lạc lõng của cô, bèn hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Tưởng Ly không giải thích nhiều. Thấy anh lại định tiếp tục ngắm ảnh, cô nhảy vọt ra trước, chắn lấy bức tường ảnh, khoanh hai tay trước ngực: “Không được phép xem nữa!”

Thật ra trên tường cũng không có gì, đều là mấy bức ảnh cá nhân của cô, còn là những bức ảnh chụp chung với bố mẹ khi còn rất nhỏ.

“Hình như em không có mấy bạn bè.” Nhân lúc cô đang ngẩn người, anh lướt một vòng lên bức tường ảnh. Điều rất kỳ lạ là, không có bức ảnh nào liên quan tới công việc của cô, cũng không có những bức ảnh liên quan tới các mối quan hệ xã hội của cô. Một người không thích chụp ảnh đến mấy cũng nên có vài bức ảnh chụp chung với bạn bè mới phải chứ.

“Không sai, loại người như tôi chính là rất hay chọc cho người ta bực tức, nên chẳng có mấy bạn bè.” Tưởng Ly cảm thấy rất khó hiểu. Theo logic của một người bình thường, đáng lẽ anh nên quan tâm hơn tới ân oán của cô và Nhiêu Tôn mới đúng. Ngược lại, anh không nhắc đến dù chỉ một chữ, toàn nói những chuyện bâng quơ.

Lục Đông Thâm phì cười vì câu nói của cô. Anh lên tiếng: “Làm người khác bực cũng không sao, tôi thích là được.” Sau khi xem xong một dãy ảnh cuối cùng, anh bổ sung thêm một câu: “Sở thích của em khá rộng, lên rừng xuống biển, bay lượn leo núi, chẳng trách không có mấy bạn bè, thời gian đều dành cả vào việc lên đường rồi mà.”

Tưởng Ly không dồn sự tập trung vào câu nói phía sau của anh mà đầu óc chỉ xoay quanh câu nói phía trước. Một câu nói nghe có vẻ rất tùy ý, nhưng cô lại luôn có cảm giác một mẫu người đàn ông có địa vị như anh sẽ không mang mấy lời ấy ra đùa giỡn. Có những tầng lớp sâu hơn mà cô không dám nghĩ, nhưng từ tận đáy lòng vẫn tồn tại một cảm giác dần dần sáng rõ.

Giống như câu nói của Cảnh Ninh dọc đường đưa cô về nhà: Cô Hạ này, thật ra Lục tổng dành rất nhiều tâm tư cho cô. Cô cũng biết đấy, thời gian cá nhân của anh ấy ít ỏi đến đáng thương…

“Bé à…” Sau khi xem xong hết các bức ảnh, Lục Đông Thâm dựa vào tay vịn sofa, gọi cô.

Tưởng Ly rùng mình, lập tức nhướng mày: “Anh gọi tôi là gì?”

“Bé.” Lục Đông Thâm nhìn cô buồn cười, ngón tay gầy gõ gõ từng nhịp lên chiếc khung ảnh ban nãy.

Tưởng Ly buộc phải nhắc nhở anh: “Giáo viên tiếng Trung của anh không dạy anh cẩn thận hả? Hai chữ đó thích hợp để anh gọi sao? Anh có biết nó có ý nghĩa gì không mà gọi?”

Lục Đông Thâm mỉm cười, đợi cô phát rồ xong xuôi, anh mới nói: “Cô bé, hai chữ đó dành cho em là thích hợp nhất.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 114: Bé yêu [2066]

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.