247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 104: Hạ Trú [2080 chữ]

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 104: Hạ Trú [2080 chữ] online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ai nói cô ấy là Tưởng Ly?

Đàm Diệu Minh cố gắng chạm tay lên khuôn mặt cô, nước mắt cô men theo đầu ngón tay anh chảy xuống. Anh khẽ giật giật khóe môi: “Ban nãy đã nói rồi mà, đừng khóc…” Dứt lời, anh lại phun ra một ngụm máu lớn.

Tưởng Ly gào lên: “Vì sao chứ? Vì sao anh phải làm như vậy!”

Hơi thở của Đàm Diệu Minh yếu dần, miệng hết đóng lại mở. Tưởng Ly nắm lấy bàn tay kia của anh, ra sức lắc đầu: “Không được, em không thể để anh chết được, không được.”

“Tưởng Ly…” Đàm Diệu Minh gọi tên cô trong chút hơi thở sắp tàn, gắng chút sức lực cuối cùng để nắm chặt tay cô: “Như vậy rất tốt mà, anh còn mặt mũi để gặp các anh em.”

“Đàm gia!” Tưởng Ly vùi mặt xuống lồng ngực anh, nức nở.

Đàm Diệu Minh rút tay ra, nhẹ nhàng giữ lấy đầu cô, lát sau thở dài: “Kiếp này coi như nợ em, nếu có kiếp sau…” Lời còn chưa nói hết, anh đã dừng lại, ánh mắt bắt đầu rệu rã, nhưng trong đầu vẫn lần lượt hiện về cảnh tượng lần đầu gặp cô.

Đó là khi cô trơ trọi nhất. Cô co rụt người trong một góc khuất, trong ánh mắt chỉ còn hận thù và đau đớn, cùng một sự điên rồ của một con người đã bị ép tới bờ vực thẳm. Tất cả mọi người đều nói cô bị điên, chỉ có anh biết cô không hề điên. Anh đã nói với cô: Em đi theo anh, anh sẽ giúp em thực hiện những điều em muốn.

Cô nói: Em muốn báo thù. Anh đáp: Được.

Nhưng sau khi ở lại Thương Lăng khoảng nửa năm trời, cô lại nói: Em muốn quên đi tất cả, em muốn được sống bình yên.

Anh vẫn nói: Được.

Trong cốt tủy của cô có một nguồn sức mạnh rất tàn nhẫn, vậy mà cô lại khao khát bình yên đến thế. Anh hứa hẹn, nhưng bây giờ lại thất hứa.

Phải, đến một lời hứa kiếp này còn chưa thực hiện được, làm sao anh dám hão huyền mong ngóng kiếp sau?

Tưởng Ly túm chặt áo anh, đau đớn tưởng chết.

Trên đài dưới đài chỉ rặt là một bầu trời bi thương và lạnh lẽo.

Gió thổi qua, trời u ám, nặng nề. Cát đá xung quanh bị gió thổi bay, lá cây xào xạc mãi không ngừng.

Các cảnh sát mặc thường phục lao lên đài.

Tuy rằng Lục Đông Thâm đã động đậy được rồi nhưng anh vẫn đứng yên, chắp tay sau lưng, yên lặng quan sát cảnh tượng xảy ra bên trên. Nước mắt của Tưởng Ly, những tiếng gào thét của Tưởng Ly, sự liều mạng của Tưởng Ly… Tất cả, tất cả anh đều nhìn thấy hết. Khuôn mặt anh không chút xao động, cứ để cho cô mặc sức trút hết mọi đau khổ ra ngoài.

Đàm Diệu Minh, chung quy vẫn là một người đàn ông đội trời đạp đất.

Không nhiều người khiến Lục Đông Thâm anh sau khi bước chân lên con đường tranh đấu nhân tính này rồi vẫn phải khâm phục, Đàm Diệu Minh là một trong số những con người ít ỏi ấy. Nếu không vì sự đối lập lợi ích, chưa biết chừng anh và Đàm Diệu Minh còn có thể uống rượu chuyện trò. Đáng tiếc là, trên đời có quá nhiều điều tiếc nuối. Nơi nào có con người, nơi ấy có giang hồ, trên đất giang hồ sẽ không tránh khỏi những cuộc tàn sát khốc liệt.

Ngay từ lúc Đàm Diệu Minh giết người đến đỏ mắt trong bệnh viện, giây phút đó, anh đã nhìn thấy sự quyết biệt từ ánh mắt của Đàm Diệu Minh.

Đàm Diệu Minh nói có chuyện muốn nhờ.

Thật ra không cần Đàm Diệu Minh nói nhiều lời, anh cũng hiểu chuyện đó là gì.

Hôm đó, Đàm Diệu Minh chỉ nói vỏn vẹn vài câu, nhưng là trút hết mọi lo lắng của mình. Anh ấy nói: Lục tổng, hy vọng anh có thể bảo vệ Tưởng Ly.

Anh kính trọng sự nhiệt huyết của Đàm Diệu Minh. Bảo anh ấy ngồi tù, thà để anh ấy chết để lấy máu tế đài. Thế nên, lễ tế ngày hôm nay là sự hồi sinh của Tưởng Ly, cũng là sự ra đi của Đàm Diệu Minh.

Chỉ có điều…

Tiếng gào thét bi thương của Tưởng Ly gần như xé rách mọi không gian xa xôi, khiến Lục Đông Thâm hơi nhíu mày, trái tim anh cũng nhói lên như có một nhát dao nào vừa đâm vào vậy…

***

Thương Lăng gặp biến cố.

Sau lễ Tế đông, lòng người dân Thương Lăng đều hoang mang, lo lắng.

Sự việc Đàm Diệu Minh tự vẫn trên đài tế giống như cắt đứt sức sống đang dồi dào của con người Thương Lăng vậy, trong một thời gian ngắn, cả thành phố hoàn toàn bị bao trùm trong bi tráng và thương cảm. Trong mắt người dân Thương Lăng, bất luận Đàm Diệu Minh đã làm gì, anh vẫn là gia của Thương Lăng, vẫn là một người đáng để mọi người kính trọng.

Bây giờ gia đã đi rồi, Tề Cương và mọi người cũng đã quy thiên, mọi sản nghiệp của Đàm Diệu Minh đều bị đình đốn. Các anh em khác có liên quan đều bị các cơ quan chính quyền hỏi chuyện, trong đó, cũng bao gồm Tưởng Ly.

Tưởng Ly, với tư cách là người gần gũi nhất với Đàm Diệu Minh, dĩ nhiên không tránh khỏi việc bị liên lụy. Nhất là khi cô lại có hành động định cố tình thả Đàm Diệu Minh đi trong lễ tế đông, gây trở ngại cho các cơ quan công quyền, dùng mùi hương tấn công người đang thi hành công vụ… Tất cả đã trở thành hàng loạt tội danh chụp xuống đầu cô. Nếu lúc đó Đàm Diệu Minh trốn thoát thì không khác gì mang lại đại họa cho Tưởng Ly.

Tưởng Ly ngồi trong phòng hỏi cung, không nói một câu nào.

Cô vẫn mặc nguyên bộ đồ trắng từ ngày tế lễ, trên người vẫn còn dính máu của Đàm Diệu Minh. Những đóa hoa bỉ ngạn ấy chung quy vẫn bám riết lấy cô, khiến cô như một người đã chết, không còn nghe thấy bất kỳ lời nói nào. Ánh đèn nhức mắt nhưng vẫn không thể soi rọi vào đôi đồng tử u ám của cô. Nó dường như không còn biết buồn bã, không còn biết vui vẻ, không còn biết đau đớn, không còn biết lo sầu. Nó bình thản như nước, cũng lại giống như một miệng giếng đã cạn khổ, chỉ còn lại một giọt nước cuối cùng.

Người của Cục cảnh sát thành phố phụ trách thẩm vấn. Bên ngoài, qua một lớp kính trong suốt nhìn xuyên thấu vẫn còn những người có chức có quyền khác, tất cả toàn là các nhân vật tai to mặt lớn. Tội danh của Đàm Diệu Minh đã quá rõ ràng, tự sát cũng không làm giấu nhẹm đi quá nhiều tình tiết cho vụ án. Việc cảnh sát muốn làm là moi thêm một số chuyện từ Tưởng Ly.

Khi Nhiêu Tôn tới nơi, qua lớp kính trong suốt, sau khi nhìn thấy dáng vẻ muốn chết không được, muốn sống cũng chẳng xong của Tưởng Ly, anh phẫn nộ, đập bàn với Cục trưởng. Những người khác trong Cục cũng biết thân phận của Nhiêu Tôn, mặc dù không dám đắc tội những cũng không thể công tư bất phân, bèn nói: “Bây giờ đang trong thời gian hỏi cung. Những trình tự bắt buộc phải tiến hành, chúng tôi không thể thiếu sót được.”

Cơn giận của Nhiêu Tôn xông lên: “Mẹ kiếp, đây là đi theo trình tự đấy hả? Mấy người không nhìn thấy cô ấy đang như thế nào sao?” Ngay sau đó, dưới cái nhìn ngơ ngác của mọi người, anh lập tức xông thẳng vào phòng hỏi cung.

Phía sau là cả một đám người đi theo, cản cũng không được, khuyên cũng chẳng xong. Ai nấy đều sốt xình xịch như kiến bò miệng chảo vậy.

Tưởng Ly bên này vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, một giây sau đã bị ai đó kéo thẳng dậy. Sức mạnh của người ấy không hề nhỏ, cũng đồng thời khiến cô có chút tri giác. Cô ngước lên, đối mặt với khuôn mặt của Nhiêu Tôn. Nhiêu Tôn thấy sắc mặt cô trắng nhợt đến kinh người, cố đè nén mọi sự hung hăng trong người xuống, hạ thấp giọng nói: “Anh đưa em đi.”

Tưởng Ly có phản ứng, cô dùng sức giật cánh tay lại.

Nhiêu Tôn sững người, quay đầu nhìn cô.

Cô nhìn anh chằm chằm, từ từ buông một chữ: “Cút.”

Nhiêu Tôn sắc mặt cứng đờ, hơi nheo mắt lại: “Em đừng có không biết điều!”

“Cút.” Tưởng Ly chỉ lặp lại đúng một chữ, giọng nói lạnh như băng.

Trong phòng hỏi cung có không ít nhân viên của cơ quan tư pháp, thể diện của Nhiêu Tôn gần như mất hết sạch. Gân xanh trên trán anh ta nổi đầy lên. Anh siết chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói: “Được lắm, em chấp nhận ở lại đây chứ gì? Đội trưởng Lưu!”

Người chịu trách nhiệm thẩm vấn Tưởng Ly chính là đội trưởng Lưu. Anh ta tiến lên.

Nhiêu Tôn nhìn chằm chằm vào mặt Tưởng Ly: “Tiếp tục thẩm vấn! Thẩm vấn đến chết cho tôi! Khi nào cô ta chịu nhả ra câu nào thì mới thả đi!”

Đội trưởng Lưu thật sự phải thắp hương bái Phật rồi. Anh ta sợ nhất chính vị tổ tông trước mặt đây can dự vào công việc, bây giờ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sự kích động còn chưa kịp nguội, đã có cấp dưới gõ cửa đi vào, thì thầm vào tai anh ta mấy câu. Khuôn mặt đội trưởng Lưu lập tức biến sắc, đầu mày nhíu chặt lại: “Trong thời gian thẩm vấn không chấp nhận bất kỳ lý do bảo lãnh nào. Đùa gì chứ, kể cả có thể thả đám đàn em của Đàm Diệu Minh cũng không được phép thả Tưởng Ly.”

“Ai nói cô ấy là Tưởng Ly?”

Một giọng nói trầm thấp vang lên. Lục Đông Thâm bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng thẩm vấn, cái bóng cao lớn che kín toàn bộ ánh sáng trên hành lang, theo sau anh là Cảnh Ninh.

Đội trưởng Lưu sững người. Nhiêu Tôn thì quay phắt đầu qua, ánh mắt nghiêm lại.

Lục Đông Thâm vẫn rất nhẹ nhàng, bước vào trong phòng, nhìn Tưởng Ly rồi quay sang Nhiêu Tôn và đội trưởng Lưu: “Vật có vật giống nhau, người có người tương đồng. Đội trưởng Lưu bắt nhầm người rồi.”

Đội trưởng Lưu biết Lục Đông Thâm, cũng biết nhân vật này không dễ chọc vào. Nhưng việc ngang nhiên xông vào như vậy là trái quy định. Anh ta cười khẩy: “Câu này của Lục tổng thú vị đấy. Anh nói cô ta không phải tên là Tưởng Ly? Vậy xin hỏi cô ta là ai?”

Lục Đông Thâm nói rành mạch từng chữ: “Nhà tạo hương của tập đoàn Lục Môn, Hạ Trú.”

~Hết chương 104~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 104: Hạ Trú [2080 chữ]

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 50 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.