247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 103: Tế máu [2153 chữ]

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 103: Tế máu [2153 chữ] online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Giữa đài tế này, giữa trời đất này, giữa nơi hoang vu này, thứ được tế lễ chỉ còn lại máu và nước mắt mà thôi.

Đàm Diệu Minh đứng sững đón gió, cúi xuống quát nhỏ: “Đứng hết cả lên cho anh!”

Tưởng Ly vẫn quỳ ở đó, không nhúc nhích.

“Tưởng Ly!” Đàm Diệu Minh quát.

Tưởng Ly ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Đàm Diệu Minh: “Đàm gia, hôm nay anh phải đi, không muốn đi cũng phải đi, Tưởng Tiểu Thiên!”

Tưởng Tiểu Thiên nhất định sẽ đứng về phía Tưởng Ly. Trước đó Tưởng Ly đã hỏi cậu: Tưởng Tiểu Thiên, nhiệm vụ chị giao cho em, em dám làm không? Tưởng Tiểu Thiên là một cậu nhóc thông minh, có lẽ đã nhận ra điều khác lạ qua thái độ trầm mặc quá mức của cô khi chuẩn bị những đồ dùng cần thiết từ mấy hôm trước, chưa đợi Tưởng Ly nói rõ, cậu đã thể hiện thái độ chắc chắn của mình: Không có Đàm gia và Tưởng gia sẽ không có Tưởng Tiểu Thiên của ngày hôm nay, thế nên, Tưởng gia cứ dặn dò đi ạ.

Tưởng Ly lại hỏi: Nếu đây là chuyện mất mạng thì sao?

Tưởng Tiểu Thiên cười nói: Những người sống trên giang hồ chưa bao giờ biết sợ mất mạng, chỉ sợ mất mặt thôi.

Thế nên vào hôm nay, Tưởng Tiểu Thiên đã chuẩn bị đầy đủ từ sớm. Cậu đứng lên, dẫn một nhóm anh em kéo về phía trước. Nói theo lời dặn dò cuối cùng của Tưởng Ly thì tới lúc đó, cho dù phải trói lại cũng quyết đưa Đàm gia đi bằng được.

Nhưng cậu đang định xông tới thì cổ áo đã bị Đàm Diệu Minh túm lên. Anh gần như áp sát vào mặt cậu mà hỏi: “Em không muốn để Tưởng gia của mấy đứa được sống nữa hay sao?”

Tưởng Tiểu Thiên sững người, rồi bất chợt run rẩy vì ánh mắt của Đàm Diệu Minh.

Đàm Diệu Minh chỉ nói bằng tông giọng đủ cho hai người nghe thấy, thế nên Tưởng Ly hoàn toàn không biết anh vừa nói gì. Thấy Tưởng Tiểu Thiên dừng lại, cô sốt ruột quát lên: “Tưởng Tiểu Thiên, em còn lề mề gì nữa?”

Tưởng Tiểu Thiên cũng đã nghĩ tới vô vàn những khả năng, nhất thời khó xử vô cùng, không biết nên lựa chọn sao cho đúng đắn. Các anh em phía sau đợi mãi vẫn không thấy hành động của cậu, dĩ nhiên rất gấp gáp, nhưng cũng không dám hành động khinh suất. Tưởng Ly thấy vậy bèn đứng phắt dậy, lao lên.

Mùi hương tương khắc chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định. Một khi làn khói tan hết, cô sẽ không thể bảo vệ Đàm Diệu Minh được nữa. Thế nên nhất thời cô sốt ruột đến bồng bột, động thủ ngay với Đàm Diệu Minh.

Tốc độ ra đấm của cô cực nhanh, có thể nhận ra là quyết sống mái một phen, nếu không bình thường làm sao cô dám ra tay với Đàm Diệu Minh. Đàm Diệu Minh dường như đã đoán ra từ trước cô sẽ làm như vậy. Anh nghiêng đầu né tránh cú đấm của cô rồi bàn tay lớn vội túm lấy, cố gắng giữ chặt cánh tay cô. Ai ngờ cô phản ứng cũng nhanh, thân hình nhanh nhẹn né khỏi đòn công kích của Đàm Diệu Minh.

Tưởng Tiểu Thiên đứng bên cạnh vừa sốt ruột vừa giận dữ, giậm chân bình bịch: “Hai vị gia đừng đánh nhau nữa!” Giúp ai cũng không được, cậu chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh khó xử thế này.

Tưởng Ly cũng không mong Tưởng Tiểu Thiên tiến lên giúp mình, cô thẳng thừng dồn hết sức lực để khống chế Đàm Diệu Minh. Nhưng Đàm Diệu Minh dẫu gì cũng là người ngày ngày lăn lộn chốn giang hồ, việc anh thân thủ tốt và ra những chiêu nhanh lẹ ai ai cũng biết. Cho dù Tưởng Ly khá giỏi đánh đấm thì khi đối mặt với Đàm Diệu Minh cũng rất mất sức. Khi cô nhảy vọt lên, chuẩn bị túm lấy cánh tay của Đàm Diệu Minh một lần nữa thì anh đã bắt được cơ hội trở ngược tay khống chế. Cổ tay cô bị giữ chặt. Cô còn chưa kịp phản kích lại Đàm Diệu Minh đã thu tay về, ngay sau đó kéo giật Tưởng Ly qua.

Tưởng Ly muốn giãy giụa nhưng eo đã bị Đàm Diệu Minh ôm chặt.

“Đàm gia, anh…”

Cô còn chưa kịp nói hết câu, anh đã áp sát mặt xuống, hôn lên đôi môi cô.

Tưởng Tiểu Thiên cùng tất cả mọi người đều thảng thốt.

Tưởng Ly giật thót, ngay sau đó bàn tay lớn của Đàm Diệu Minh tiếp tục giữ chặt lấy gáy cô, vẫn để môi mình áp chặt môi cô, nhưng cũng chỉ là áp như thế, chưa từng cạy mở môi cô. Môi anh hơi lạnh còn khẽ run rẩy, giống như một tảng đá lớn đè lên cô, đè thẳng vào trái tim cô.

Cô không động đậy nữa, đầu mũi lại cay xè.

Sự dứt khoát của anh, sự cố chấp của anh đã thể hiện hết trong nụ hôn này.

Cơn gió ban sáng đã lớn, đài tế lại nằm trên đỉnh núi, làn khói càng nhanh bị thổi tan hơn. Chẳng mấy chốc, nơi đài tế đã sáng bừng rõ nét. Tất cả mọi người đều nhìn thấy tận mắt cảnh tượng này.

Lục Đông Thâm nhìn chằm chằm lên đài tế như đã bỏ qua hết mọi nhân tình thế thái. Sắc mặt anh nặng nề, ngón tay phải dùng hết sức mới có thể cử động được. Liếc sang đối diện, mấy người cảnh sát mặc thường phục đó ai nấy đều bàng hoàng. Họ không nghĩ rằng sau khi làn khói tan đi, Đàm Diệu Minh vẫn còn đứng đây.

Trên đài tế, Đàm Diệu Minh ngẩng mặt lên, buông eo cô ra, bàn tay đang giữ gáy cô cũng nhẹ nhàng đưa lên, vuốt mấy lọn tóc trước trán cô. Anh khẽ nói: “Bất cứ lúc nào cũng không được khóc, nhớ kỹ chưa?”

“Đàm gia, anh không thể…” Tưởng Ly nghẹn ngào tưởng chết, một tay vẫn giữ chặt gấu áo anh: “Em xin anh đấy.”

Đàm Diệu Minh bật cười: “Em chưa bao giờ xin anh cả, lần này coi như là lần đầu tiên nhỉ?”

Tưởng Ly đỏ rực hốc mắt.

Đàm Diệu Minh giang tay ôm chặt cô vào lòng, chống cằm lên đỉnh đầu cô: “Tưởng Ly à, các anh em đều ở đây cả, anh sẽ không đi đâu hết.”

Còn một câu nói khác anh giữ tận sâu trong lòng: Anh đi rồi, mọi điều khó xử sẽ rơi cả xuống đầu em. Tưởng Ly, anh không đành lòng khiến em rơi vào khốn đốn, một chút cũng không được.

“Còn nhớ lần đầu tiên em tham gia lễ Tế đông em đã nói gì không? Em nói, cho dù cắt ngón tay, nhìn thấy một chút máu cũng coi như là tế lễ rồi, chỉ lấy rượu qua mặt ông trời, ông trời sẽ không vui đâu. Anh nghĩ là em nói đúng, thế nên những ngày bình yên mới trôi qua vội vàng như vậy. Không biết sau lễ tế máu hôm nay, ông trời có thấy hài lòng không? Không cầu mong gì khác, chỉ mong em có thể sống một đời bình yên.”

Trái tim Tưởng Ly như đập lỡ một nhịp. Ngay sau đó cô nghe thấy tiếng gào lên điên cuồng của Tưởng Tiểu Thiên: “Đàm gia!”

Cô giật mình, muốn dùng sức đẩy Đàm Diệu Minh ra nhìn cho rõ ràng nhưng chỉ càng bị anh ôm chặt hơn. Cô không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy cơ thể anh cứ nặng dần, nặng dần, cô chỉ còn biết ra sức gọi “Đàm gia”. Cuối cùng sau một cú đẩy lấy hết sức bình sinh, cánh tay Đàm Diệu Minh cũng buông thõng, cả cơ thể cao lớn loạng choạng vài nhịp rồi ngã xuống đài tế.

Gió thổi qua, mùi máu tanh xao động khắp nơi, giống như cỏ dại túm lấy từng nhịp thở của Tưởng Ly. Cô chỉ cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, cả cơ thể đau đớn như bị ai đâm thẳng một nhát dao vào người.

Nhưng nhát dao ấy lại đâm lên người Đàm Diệu Minh.

Một con dao găm đâm thẳng vào người anh, máu men theo lưỡi dao sắc nhọn thấm đẫm chiếc áo màu trắng của anh, dần dần nhòe ra thành cả một khoảng đỏ rực, như một đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực nở rộ, nuốt trọn mọi tuyệt vọng và bi thương của nhân gian để rồi bung nở thành một dáng vẻ yêu nghiệt. Đôi chân mềm nhũn, Tưởng Ly ngã gục xuống đất, nhất thời chỉ cảm thấy mùi tanh ngọt xung quanh đây len lỏi vào trong hô hấp của mình. Cổ họng cô dường như cũng xuất hiện rất nhiều máu.

Tưởng Tiểu Thiên và những người khác lao lên.

Mùi hương cuối cùng cũng tan đi hết, chỉ còn mùi trong lư hương đang lả lướt bay lượn, hướng về một nơi nào xa lắm.

Người đứng dưới đài tế cũng bắt đầu có phản ứng trở lại, tay chân đều động đậy được. Nhìn thấy cảnh này, họ đồng loạt quỳ rạp xuống đất, bi thương gào lên: “Đàm gia!”

Một vài người cảnh sát mặc thường phục muốn lao lên trên nhưng bị người sếp đứng đầu ngăn lại, sau đó lập tức gọi xe cấp cứu. Nhưng thật ra trong lòng người sếp ấy cũng hiểu rõ, một khi Đàm Diệu Minh không trốn không tránh, với cá tính của anh chưa chắc đã chịu cam tâm phục tùng pháp luật. Một đời kiêu hùng, cho dù phải chết cũng không chấp nhận để thể diện của mình mục ruỗng trong lao tù. Một khi đã có lòng muốn chết thì thần tiên có xuống cứu cũng chẳng ích gì.

Trên đài tế, Tưởng Ly khó khăn bò qua. Mỗi một bước tiến lại gần, mùi máu tanh quấn lấy cổ họng cô lại càng nồng đậm hơn một chút. Ba năm nay, máu dính trên người cô, mùi máu mũi cô ngửi thấy đều là máu của người khác, không ngờ hôm nay lại là của Đàm Diệu Minh.

Cô nắm chặt lấy tay Đàm Diệu Minh, lòng bàn tay ban nãy vẫn còn nóng hổi, bây giờ đang lạnh ngắt dần đi. Cô dùng hết sức lực còn lại để nắm chặt hơn nữa, cố gắng níu giữ một chút nhiệt độ trên bàn tay anh, những cái lạnh giá ấy cứ thế truyền ra qua da thịt anh rồi ngấm thẳng vào cốt tủy cô. Lồng ngực như bị ai xé tan, nỗi đau không thể trào ra một cách thoải mái, bị kìm nén bí bức đến phát điên. Điều cô không ngờ được là, trong chiếc áo trắng rộng rãi của Đàm Diệu Minh từ đầu đã giấu một con dao găm.

Nước mắt lăn tròn trong hốc mắt. Cô giận, cô đau, cô bi phẫn, cô tuyệt vọng. Nhưng muôn vàn những thứ cảm xúc ấy cứ đè chặt lồng ngực, không sao chút ra ngoài được, muốn nuốt xuống mọi sự đắng chát của nước mắt nhưng cũng lực bất tòng tâm. Nước mắt cô cứ thế lã chã rơi, thấm ướt vạt áo, rơi thẳng xuống đài tế.

Giữa đài tế này, giữa trời đất này, giữa nơi hoang vu này, thứ được tế lễ chỉ còn lại máu và nước mắt mà thôi…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 103: Tế máu [2153 chữ]

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 59 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.