247Truyen.com

Người Tình Độc Quyền Chương 30

Người Tình Độc Quyền - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Độc Quyền Chương 30 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Con trai...đã tới lúc con phải về với ba rồi!

Thiên Nham nắm chặt bàn tay áp trên mặt kính phòng bệnh. Đôi mắt chăm chăm nhìn vào đứa trẻ sơ sinh đang nhắm mắt ngủ ngon lành.

* *

Cẩm Đào sau khi sinh vẫn còn nằm trong phòng dưỡng sức. Mặc dù nghe lời Nhật Viễn ở lại nghỉ ngơi, nhưng trong lòng cô vẫn đau đáu, nôn nóng muốn gặp đứa con trai bé bỏng mới chào đời của mình.

Nhưng niềm vui chỉ trong phút chốc thì từ đâu 1 câu nói văng vẳng trong kí ức ùa về làm cô lạnh toát sống lưng với nỗi sợ mất con:

" Tôi sẽ kí đơn li hôn này...với 1 điều kiện! "

" Đó là...sau khi sinh, đứa bé sẽ phải ở cùng cha nó! "

Cô rùng mình:

- T..Thiên Nham....

- Thiên...Nham sẽ bắt đứa con của mình đi mất! Vụ li dị...anh ấy đã nói như vậy rồi!

- Không...mình phải tới gặp đứa bé ngay!

Linh cảm của 1 người mẹ không cho phép bản thân ung dung tiếp tục nằm nghỉ.

Nhật Viễn thì đã được gọi đến phòng bác sĩ nghe về tình hình sức khoẻ và điều trị của bệnh nhân.

Thừa cơ hội này, Cẩm Đào đã trốn anh ra ngoài.

* *

Hành lang vắng người. Thiên Nham khi đứng lặng hồi lâu ngoài tấm kính thì anh cũng quyết định bước vào.

Cánh cửa từ từ được mở ra...

Anh bước đi giữa 2 hàng nôi chứa những đứa trẻ mới chào đời, đứa thì đang mở mắt thao láo nhìn anh, đứa thì cười, đứa thì kêu ra tiếng oe oe...

Thiên Nham đến cạnh chiếc nôi con trai của mình, ở cổ tay có ghi tên " Con của Hứa Cẩm Đào ".

Giây phút này anh mới có thể ngắm nhìn nó gần hơn, rõ ràng hơn. Nó vừa có nét giống anh và giống...mẹ nó.

Nghĩ tới đây, người anh khựng lại. Khoảng 9 tháng về trước...anh đã từng giở trò,dùng mọi cách để phá cái thai này.

Anh là cha ruột, là kẻ đã mang tới nguy hiểm rình rập cái thai ấy, không hề muốn nó xuất hiện trên cõi đời này vì sợ rắc rối, phiền toái.

Để rồi giờ ngắm nhìn hình hài nhỏ bé ấy đã được chào đời 1 cách an toàn. Lòng anh cũng không biết nên vui hay nên buồn!? Nên trách mình hay không?! Hay giờ đây do mình quá độc chiếm...?

Không!

" Đây là cái giá Cẩm Đào phải trả, là điều kiện anh đã đưa ra trước khi kí đơn li hôn với Cẩm Đào"

Thiên Nham từ từ đặt tay xuống nôi để nâng đứa bé lên và đưa nó đi khỏi bệnh viện, khỏi Cẩm Đào.

Trong khi đó....

- Bác ơi,làm ơn cho cháu hỏi phòng chăm sóc sức khoẻ em bé ở đâu ạ?

Cẩm Đào nghe theo sự hướng dẫn của các bệnh nhân gặp phải ở hành lang mà khập khiễng chạy trong tiếng thở dốc.

Cô chợt dừng lại, thở dốc...bên cạnh cô là tấm kính - căn phòng chăm sóc trẻ sơ sinh.

Cẩm Đào quay sang nhìn. Mặt cô tái mét lại, tim như ngừng đập khi thấy hình ảnh trước mặt. Linh cảm cô đã đúng.

Thiên Nham đang đến để cướp đứa con của cô.

Cẩm Đào không thể chờ đợi thêm phút nào. Lập tức chạy vào phòng.

Thiên Nham chưa kịp nhận thức được chuyện gì xảy ra thì đã bị Cẩm Đào chạy đến, nhanh tay cướp đứa bé từ tay Thiên Nham và ẵm vào lòng mình.

Thiên Nham sững người trong giây lát.

- Anh...làm gì vậy? Tới đây làm gì? Anh không được mang con của tôi đi đâu hết!

Cẩm Đào vừa nói vừa ẵm chặt con trong lòng.

Thiên Nham giơ 2 tay mình lên, giọng điềm nhiên:

- Tôi làm gì sai à? Đến thực hiện điều kiện mà tôi đưa ra khi cô với tôi kí đơn li dị thôi!

- Tôi sẽ mang nó về nhà nuôi! Nó phải ở cùng ba nó!

Cẩm Đào vẫn cứng đầu nhất quyết:

- Anh không có quyền! Tránh xa con tôi ra! Tôi sẽ không để anh mang nó đi đâu hết!

Thiên Nham nhếch môi:

- Tôi là ba nó tôi có quyền! Tôi có đủ điều kiện vật chất để nuôi nó! Còn cô thì...

Chưa kịp nói hết câu thì Cẩm Đào chặn ngay họng anh:

- Nhưng anh không thể cho nó...tình thương...

Cẩm Đào nói mà nước mắt rưng rưng, bàn tay vẫn ghì chặt lấy đứa con trong lòng không nỡ rời:

- Anh nói đi...anh trước muốn hãm hại nó giờ lại muốn nuôi nó...anh không thể đâu...

- Chẳng lẽ anh không hiểu cảm giác 1 đứa trẻ sống xa mẹ, thiếu thốn tình cảm...lại còn phải sống trong cảnh mẹ kế là Khuynh Thi. Không, anh đi đi, tôi sẽ không bao giờ giao đứa bé cho anh!!

Câu nói Cẩm Đào làm anh chết lặng người. Đâu đó thấp thoáng hình ảnh của anh hồi bé hiện về trong kí ức.

1 cậu bé thật tội nghiệp...

Người Thiên Nham run lên...Mái tóc rủ xuống che lấy tâm trạng anh lúc này. Đôi bàn tay nắm chặt lại trong phút rồi tự dưng buông ra....

Thân người anh không nói chẳng rằng gì bước về phía trước...và dùng sức của mình tách Cẩm Đào ra khỏi đứa bé và ẵm vào lòng mình.

Cô cố dùng sức lực yếu đuối của mình để giữ đứa bé nhưng không thể.

- Không...trả con cho tôi!!!

Cẩm Đào gào lên trong nước mắt

Đứa bé bắt đầu cất tiếng khóc trong vòng tay Thiên Nham.

- Tôi sẽ mang nó đi!

Câu nói vững chắc và lạnh lùng thốt ra từ miệng Thiên Nham làm ruột gan ai kia đau nhói tột cùng.

- Không...không được..

Thiên Nham quay người định đi ra khỏi phòng thì bị Cẩm Đào túm lấy Áo giật lại.

Tiếng khóc nức nở cùng nỗi sợ mất con... Cô giành lại đứa bé từ tay Thiên Nham thì bị anh đẩy mạnh ra làm cô ngã xuống đất và kêu lên.

Mặt nhăn lại cùng tiếng nấc. 1 tay cô ôm cái bụng mình với cơn đau thấu xương và kêu lên:

- Bụng...tôi...

Thiên Nham ẵm đứa bé, chân anh khựng lại khi nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Cẩm Đào phía sau lưng. Bàn tay anh run lên xiết chặt lấy đứa bé đang gào khóc.

Răng anh cắn chặt lại...

Không thể quay lại nhìn. 1 cơn đau nhói chạy xoẹt qua tim anh...

Anh hít 1 hơi thật sâu...

- X...xin lỗi...

* *

Phía đầu hành lang, Nhật Viễn cùng các bác sĩ đã biết tin Cẩm Đào trốn khỏi phòng bệnh liền chạy đến phòng chăm sóc em bé.

- Là phòng này!

Cánh cửa bật mở.

Tiếng khóc....

Hình ảnh 1 người con gái bé bỏng ngồi sụp xuống trong cơn đau đớn của nỗi mất con và 1 tay xiết chặt cái bụng mình trước cái nôi trống rỗng...

Thiên Nham đã đến và mang đứa bé đi...

Cô đã không thể giữ lấy con mình trong khoảnh khắc....

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Độc Quyền Chương 30

Bạn đang xem Người Tình Độc Quyền. Truyện được dịch bởi nhóm Wattpad.com. Tác giả: Đình Mẫn. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.