247Truyen.com

Người Đàn Ông Bước Ra Từ Ngọn Lửa Chương 17: Chương 16.1

Người Đàn Ông Bước Ra Từ Ngọn Lửa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Đàn Ông Bước Ra Từ Ngọn Lửa Chương 17: Chương 16.1 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hai người ngừng lại ở đó.

Lâm Lục Kiêu không chìm vào hồi ức nữa, nhìn hai người đang đứng ở cửa, có người cảnh sát đi qua anh, cách quá xa, nghe không rõ lắm, anh lẳng lặng nghe, đôi lúc liếc nhìn người nào đó.

Trong ánh mắt kia thâm trầm run rẩy có chút giật mình.

Người nọ nói xong, Lâm Lục Kiêu vỗ vỗ vai anh ta, khó có được cong khóe miệng: "Cảm ơn." Sau đó nhấc chân đi hướng ngược lại, người phía sau lại hướng về phía bóng lưng anh kêu: "Lục Kiêu, ngày mai đến nhà tôi ăn cơm, Tiểu Tứ cũng tới, chúng ta đều đã đã lâu không gặp rồi."

Lâm Lục Kiêu nói được, sau đó lập tức đi qua bọn họ, dừng lại trước mặt hai người, liếc mắt, đưa tay kéo Lâm Khai đang ở trên lưng Nam Sơ tới ghế tựa phía sau thả xuống, khom lưng, chống lại ánh mắt Nam sơ.

"Đánh nhau?"

"Đua xe?"

"Ngại sống lâu quá? Hả?"

Khi nói chuyện anh hơi hơi híp híp mắt, đuôi mắt nhếch lên, ánh mắt tràn đầy cảnh cáo, rất nguy hiểm.

Giờ phút này Nam Sơ thật muốn treo Lâm Khai lên đánh một trận, chẳng thế thì hiện tại cô đã cùng người trước mặt này đang ngồi ăn cơm rồi.

Lâm Khai từ trên ghế đứng lên, "Anh... Chúng em..."

Lâm Lục Kiêu đứng thẳng, liếc nhìn cậu ta một, ánh mắt ý bảo cậu tiếp tục nói hết, thập phần kiên nhẫn bày tỏ - - hai người làm sao vậy? Lại còn không nói?

Tình cảm anh em bọn họ trước đến nay rất tốt, bởi vì cha mẹ bận rộn công việc, từ nhỏ Lâm Khai đã cực kỳ ỷ lại vào Lâm Lục Kiêu, lúc nhỏ khi có chuyện gì thì cũng gọi “Anh ơi”, “Anh ơi”.

Mới trước đây trong con hẻm nhỏ có một quán ăn nhỏ, làm bánh gạo nếp đặc biệt ngon, khi đó Lâm Thanh Viễn không cho hai người bọn họ ăn quán ven đường, Lâm Khai thèm ăn mỗi ngày quấn lấy anh trai, Lâm Lục Kiêu lén lút dẫn cậu ra ngoài ăn, kết quả ăn xong về nhà thì bị đánh, bởi vì cậu ăn vụng đã quên chùi mép.

Khi đó vì để không bị hoài nghi, Lâm Lục Kiêu mua cho cậu xong lập tức về nhà trước, người ta ăn vụng xong đều phải lau miệng, nhưng đứa em này ăn xong cũng không lau miệng vừa về nhà bị Lâm Thanh Viễn thấy được.

Hai anh em này, một thông minh một ngu ngốc, người lớn trong nhà thường xuyên lấy hai người bọn họ ra so sánh, thường hay nói là, "Lục Kiêu, con phải chăm sóc em thật tốt, đứa nhỏ này không được thông minh đâu."

Lâm Khai ngu ngốc toàn bộ mọi người trong ngõ nhỏ đều biết, mà thân thể lại yếu ớt, đánh nhau lại đánh không lại người ta, tính tình lại xấu, nhưng bởi vì còn nhỏ, bị Lâm Thanh Viễn dung túng, lúc này mới dưỡng thành tính tình công tử thiếu gia.

Từ trước đến nay Lâm Thanh Viễn đối với Lâm Lục Kiêu có hi vọng cao hơn nhiều so với Lâm Khai, mà Lâm Lục Kiêu bình thường đã quen hay nghịch ngợm gây sự cà lơ phất phơ, nhưng gặp phải chuyện này, phản ứng của anh so với bất luận kẻ nào đều nhanh hơn, cũng gánh vác được.

Lâm Thanh Viễn vẫn hay nói với Lâm Lục Kiêu, "Con gánh vác nhiều, em con mới có thể sống tốt."

Lúc đầu anh không hiểu vì sao muốn anh làm nhiều hơn Lâm Khai, đôi lúc cũng sẽ cảm thấy "Ghen tị", về sau mỗi khi Lâm Khai sinh bệnh phát sốt, Lâm Lục Kiêu bỗng nhiên hiểu rõ thế giới này là công bằng.

Thân thể Lâm Khai vẫn không tốt lắm, Lâm Lục Kiêu nhớ rõ có một năm phát sốt vào bệnh viện mười mấy lần, người vừa bị bệnh thì trở nên đặc biệt yếu ớt, cũng đặc biệt ỷ lại anh, nằm ở trên giường bệnh ánh mắt nhỏ đen kia lúng liếng nhìn anh, muốn không đau lòng cũng khó.

Năm ấy ba mẹ ly hôn, Lâm Khai được mẹ mang đi, hơn nửa đêm, Lâm Khai từ nhà mẹ chạy về, bò vào sân sau cố gắng vỗ cửa sổ phòng của anh, gọi anh, hỏi anh, có phải cậu bị bỏ rơi rồi không, vì thân thể cậu không tốt sao?

Về mặt tình cảm Lâm Khai rất ngốc lại mẫn cảm.

Tựa như hiện tại, cậu vẫn như cũ nhìn không ra anh cậu và Nam Sơ có chút cảm xúc dao động, lại vẫn như kẻ ngốc gắt gao túm lấy tay Nam Sơ không cho cô đi.

Cổ tay cô bị thiếu niên nắm chặt ở trong tay, gắt gao nắm chặt, đầu ngón tay thiếu niên bởi vì dùng nhiều lực đều đã trắng tái, nhưng vẫn không buông tay, giống như trong tay đang nắm bảo bối, sợ một nới tay, người sẽ bỏ chạy.

Ánh mắt Lâm Lục Kiêu như có như không rơi xuống cổ tay hai người một chút.

Lâm Khai thảm thương nói: "Em bị người ta đánh."

Lâm Lục Kiêu bỏ hai tay trong túi quần, biểu tình trào phúng nhìn cậu cười, "Ha..., em đây là nói, em đi trên đường, sau đó đã bị người ta bắt lại đánh?"

"..." Lâm Khai nghẹn lời.

Ánh mắt Lâm Lục Liêu sâu và đen quả thực còn đáng sợ hơn bóng đêm bên ngoài, "Anh trước kia như thế nào không phát hiện dáng vẻ của em lại thiếu ăn đòn như vậy?"

Lâm Khai đảo tròn mắt, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Được rồi, em vào quán bar chơi, có tranh cãi với người ta, rồi đánh nhau."

Lâm Lục Kiêu hất cằm với Nam Sơ, như có như không lườm cô một, "Còn em, đến quán bar uống rượu với đồng nghiệp?"

"Em gọi cô ấy đến."

Lâm Lục Kiêu a một tiếng, trên mặt viết hai chữ - - không tin:

"Rất lợi hại, em đánh nhau kêu phụ nữ đến hỗ trợ?"

"..." Lâm khai cúi đầu nói: "Cô ấy lái xe rất lợi hại! Em cho là có thể chạy thoát."

Lâm Lục Kiêu hừ cười lạnh một tiếng, vừa muốn nói chuyện, phòng thẩm vấn lại xuất hiện một người, cao một mét tám, tóc vàng, trên trán Lưu Hải có tóc mái rũ xuống, mặt ốm, hình dáng nhu hòa, áo sơmi trắng quần tây đen, dáng người không to lớn, cực kỳ gầy.

Lâm Khai hung hăng trừng hắn ta.

Nam Sơ lạnh nhạt liếc mắt qua, áo sơ mi của hắn cởi ra một nút đi qua bên người cô, đá mắt với cô, lại dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Lâm Khai, sau cùng liếc mắt nhìn Lâm Lục Kiêu một, lúc này mới mang theo áo khoác tây trang nghênh ngang đi ra ngoài.

Lâm Khai làm bộ muốn xông lên, bị Lâm Lục Kiêu đẩy trở lại đến trên ghế dựa, "Ngồi yên!"

Lâm Khai nhất thời ngồi lại, không dám nhiều lời.

Lâm Lục Kiêu nhìn Nam Sơ một, thì thấy vẻ mặt lạnh nhạt như không có chuyện gì, Lâm Lục Kiêu lập tức thấy ngột ngạt buồn bực, chưa từng thấy người phụ nữ nào lại làm vẻ đúng lý hợp tình như vậy, "Tôi nói với em cái gì em đã quên rồi sao?"

Nam Sơ giương mắt nhìn anh, thập phần có chủ kiến nói: "Lúc này giáo huấn bọn em cũng vô dụng, trước đưa Lâm Khai đến bệnh viện, mặt câu ta xưng hết lên đến không thể nhìn rồi."

Lâm Khai ngồi trên ghế, ngửa đầu, bụm mặt, liên tiếp gật mạnh đầu vẻ bi thương.

Hiện thực quả thật không phải lúc giáo huấn họ.

Lâm Lục Kiêu nhìn hai người bọn họ liếc mắt một, xoay người đi chào hỏi.

"Hai người cậu đều mang đi hả? Người nữ kia cũng vậy?"

Lâm Lục Kiêu gật đầu, mở miệng giải thích, thời điểm giải thích vẻ mặt kia rất chân thành quả thực làm cho người ta không thể không tin.

"Là em gái bà con xa, là một cô nhóc nhỏ, trở về tôi khẳng định để cho ba mẹ em ấy hảo huấn em ấy thật tốt! Quả thật cần phải bị phạt."

"Cô gái nhỏ rất xinh đẹp." Đồng chí cảnh sát nhìn qua hướng bên kia, nói.

Lâm Lục Kiêu giả bộ nhìn qua Nam Sơ, "Xinh đẹp cái rắm, chưa đủ lông đủ cánh đâu." Dieenddanleequuyddon

"Rất xinh đẹp mà, sao tôi nhìn rất quen nhỉ? Thôi, đi đi đi, ngày mai cùng ăn cơm."

Lâm Lục Kiêu vẫy vẫy tay, "Ngày mai liên lạc."

Nói xong xoay người dẫn theo hai người kia đi ra ngoài, lúc tới cửa, Nam Sơ nhận được điện thoại của Thẩm Quang Tông, giọng nói bén nhọn phảng phất như muốn xuyên qua điện thoại đâm chết cô."Em điên rồi phải không!?"

"Trở về rồi hãy nói."

Thẩm Quang Tông: "Có phóng viên ở cửa cục cảnh sát, hiện tại em tìm cái gì đó che mặt mình ra ngoài đón xe, tôi sẽ cho người qua sau, em cố gắng đừng cho họ nhận ra! Có nghe thấy không!?"

Vừa dứt lời, Nam Sơ nhanh chóng giữ chặt Lâm Lục Kiêu xoay người, đưa lưng về phía cửa.

Lòng bàn tay Lâm Lục Kiêu chợt lạnh, mấy ngón tay mềm mại cầm lấy bàn tay anh, hơi tê tê, anh rút ra, Nam Sơ lại nắm lấy chặt hơn một chút.

Tựa vào?

"Có phóng viên."

Lâm Lục Kiêu nhìn ra ngoài cửa, trong lùm cây có mấy người mang máy ảnh đang ngồi chồm hổm, còn có một chiếc xe ven đường, ống kính đầy trên cửa kính xe.

Tuy nhiên Nam Sơ cảm thấy được xác suất cô bị nhận ra không lớn, nhưng vẫn phải phòng ngừa.

Cô hỏi nhỏ Lâm Lục Kiêu, "Này có cửa sau không?"

Lâm Lục Kiêu nghiêng mắt liếc cô, người anh vốn cao, lúc nhìn ai cũng phải cúi xuống, lại liếc mắt nhìn bàn tay bị cô nắm lấy, cười hừ một tiếng: "Em hỏi tôi, tôi cũng là lần đầu tiên tới đây."

Nam Sơ lại nhìn anh một, trong ánh mắt kia vậy mà có hơn một tia bất đắc dĩ, nào còn hình tượng cô nhóc xấu xa trong phim.

Lâm Lục Kiêu cúi đầu nhìn tay bị nắm chặt, im lặng một hồi, dụng một cánh tay kia từ trong túi quần lấy ra chìa khóa xe ném cho Lâm Khai, "Em đi lái xe tới đây."

Lâm Khai ôm đầu lĩnh mệnh mà đi, Lâm Lục Kiêu kéo Nam Sơ qua, tay nắm lấy cái ót cô, lấy một tay ôm đầu cô đến trước ngực mình.

Sự việc bất ngờ ngoài dự liệu này trái lại làm cho Nam Sơ có chút ngoài ý muốn, cô cho rằng, Lâm Lục Kiêu đại khái là tùy tiện cho cô đội cái bịch xốp đen trên đầu cũng tuyệt đối cự tuyệt bất cứ tiếp xúc nào với cô.

Hai người đứng ở cửa, một tay Lâm Lục Kiêu bỏ vào trong túi quần, một bàn tay ôm đầu cô, ấn vào trong ngực, bàn tay tại cái ót của cô lại vẫn nhẹ nhàng vuốt ve, thần thái tự nhiên như đã quen.

"Anh có vẻ như cực kỳ thành thạo nhỉ."

Nam Sơ đứng yên trong lòng anh nói.

Anh hừ nhẹ, lồng ngực hơi rung lên.

Trên người Lâm Lục Kiêu nhàn nhạt một mùi hương thơm ngát, rất sạch sẽ, cũng rất thoải mái. Ngực của người đàn ông cứng rắn vô cùng, T-shirt mỏng manh ngăn không được cơ ngực cuồn cuộn của người đàn ông, trước mắt Nam Sơ đều là khối cơ bắp của anh, vùi đầu trong lòng anh, hơi tò mò ngửa đầu liếc anh một, bị một bàn tay của anh đè xuống.

Trán Nam sơ dán trong ngực anh, tay vịn ttrên bụng của anh, nơi đó từng khối cơ bụng, làm cho tâm trí cô cũng vì vậy mà rung lên.

Đầu ngón tay theo cánh tay anh dần dần đi xuống, quét đến cạnh mép lưng quần, dừng ở thắt lưng, ngón trỏ của Nam Sơ đi xuống chọc chọc, ý đồ muốn đâm chọc vào, bị Lâm Lục Kiêu chế trụ cổ tay, rũ mắt xuống nhìn cô.

"Còn sờ loạn nữa sẽ đẩy em ra ngoài." Ý cảnh cáo rất rõ ràng.

Nam Sơ ngượng ngùng, thu tay lại, biết rõ hậu quả của việc đắc tội với anh, thật không lộn xộn nữa, ngoan ngoãn nép vào trong lòng anh.

Lâm Khai chạy xe qua, Lâm Lục Kiêu mang theo cô vừa đi vừa lấy tay che chở đầu cô, đi đến bên cạnh xe, kéo cửa sau, không chút nương tay đẩy cô vào trong, chính mình cũng ngồi vào.

Lâm Khai đạp chân ga chạy về phía trước.

Trong xe.

Lâm Lục Kiêu nhìn cô, cằm hất hất vào bên trong, ánh mắt ý bảo cô ngồi vào phía bên trong.

Nam Sơ không để ý anh, cả người dính chặt với anh, cùng Lâm Khai câu được câu không trò chuyện.

Lâm Khai một bên lái xe, cũng không quay đầu lại: "Hôm nay cô hẹn người nào?"

Nam Sơ liếc mắt nhìn Lâm Lục Kiêu một, thoải mái mà tựa vào ghế ngồi, "Một người đàn ông."

Lâm Khai: "Bạn trai?"Dieenddanleequuydonn

Nam Sơ rầm rì một tiếng, không đáp.

Lâm Khai còn nói: "Vậy cô nhắn cho anh ta, đừng để anh ta giận?"

Nam Sơ nhìn Lâm Lục Kiêu, người này đang nhìn ngoài cửa sổ, hình dáng nhìn nghiêng như một thân thể cường tráng được điêu khắc, Nam Sơ vô tình phát hiện lông mi anh rất dài, kéo đến đuôi mắt, cong vút, cô không chút để ý nói: "Tức giận càng tốt."

Lâm Khai thở dài, ngược lại hỏi Lâm Lục Kiêu: "Anh, anh có việc gì cần làm sao?"

Lâm Lục Kiêu liếc mắt nhìn Nam sơ, lạnh nhạt nói: "Đi ngủ."

Hai người cơ hồ đồng thời phát ra một tiếng, "Cắt."

Lâm Lục Kiêu: "..."

Xe chạy đến nửa đường, Lâm Lục Kiêu thật sự chịu không nổi Lâm Khai bị thương như vậy mà lái xe, đuổi cậu ta xuống, chính mình lái đến bệnh viện Quân đội.

Bệnh viện này đều là người quen, cái trán xanh xanh tím tím của Lâm Khai vừa đi vào đã bị bác sĩ Triệu tóm lấy.

Bác sĩ Triệu và Lâm Thanh viễn là bạn tốt, hai thằng nhóc này đều là bà nhìn chúng lớn lên, có chút đau đầu cũng là bà khám cho, trước đây thân thể Lâm Khai không tốt, Lâm Lục Kiêu lại nghịch ngợm đánh nhau bị thương.

Ngày hôm nay nhìn thấy hai anh em họ, cũng thật chấn động, đau lòng ôm đầu Lâm Khai: "Sao đầu con lại thành như vậy rồi hả? Đánh nhau với người ta rồi hả?"

Lâm Khai sờ sờ đầu, ha ha cười ngây ngô: "Vô ý vô ý!"

Lâm Lục Kiêu nhưng lại cùng Nam Sơ đứng ở phía sau.

Lúc này bác sĩ Triệu mới ngẩng đầu nhìn lên, "Không phải là do anh con đánh cho hả?"

"Không có, chỉ là vô ý thôi, dì cũng đừng nói lại cho người khác." Lâm Khai cười lấy lòng.

Bác sĩ Triệu đã thương hai anh em này từ lúc họ còn nhỏ, thấy cậu đều đã nói như vậy, rất tức giận, hung hăng nhéo một lên vai cậu, "Dì là người như vậy sao? Theo dì đến đây!"

Nói xong, lôi kéo Lâm Khai vào phòng khám bôi thuốc, nhìn về phía Lâm Lục Kiêu, hỏi: "Lục Kiêu, con nói cho dì biết, sao lại thế này?"

Nam Sơ và Lâm Lục Kiêu hai người mỗi người dựa vào một bên khung cửa.

Lâm Lục Kiêu mang quần đen, lười biếng ôm cánh tay tựa vào trên khung cửa phòng khám, gác một chân, nhún vai một, nhàn tản nói: "Dì còn chưa hiểu rõ thằng nhóc này, đánh không lại người ta vẫn muốn theo người ta đánh nhau, bị người ta đánh bị thương về nhà lại không dám khóc."

Lâm khai đỏ mặt.

Bác sĩ Triệu trừng anh, "Có người anh nào nói em mình như vậy hả."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Đàn Ông Bước Ra Từ Ngọn Lửa Chương 17: Chương 16.1

Bạn đang xem Người Đàn Ông Bước Ra Từ Ngọn Lửa. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Nhĩ Đông Thỏ Tử. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.