247Truyen.com

Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm Chương 33: Thi đấu bóng rổ (bốn)

Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm Chương 33: Thi đấu bóng rổ (bốn) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hạ Cửu Gia nằm đắp chăn trên giường, yên lặng nhìn cuộc thảo luận trong topic trên diễn đàn trường. Ánh sáng từ điện thoại di động hắt lên mặt, làm ngũ quan cậu chìm trong ánh sáng trắng, mang cảm giác uy nghiêm lạ lùng. Ánh mắt cậu quét qua từng dòng:

"Kế Công phách lối lắm... Hồi còn ở cấp 2 đã bắt mấy em lớp 7, lớp 8 trong đội bóng rổ xách giày xách giỏ cho mình rồi."

"A... là ở lớp tui nè... Cậu ta từng nói "mấy người ngày ngày học tập cũng không vào được trường 985, anh đây chỉ dựa vào chơi bóng là có thể vào được trường Top 10"".

"Lòng tự tôn quá cao... Mà cũng có thể hiểu được. Học không giỏi nên bị xem thường, ở trong lớp cũng không có bằng hữu, nhưng lại không phải kiểu học sinh cá biệt. Cậu ta cũng đang cố gắng, chỉ là phương hướng bất đồng. Aiz, sao tôi lại nói nhiều rồi... Mọi người thông cảm cho nhau chút đi."

Ngay lúc này, wechat có tin nhắn đến.

Hạ Cửu Gia mở ra xem, thấy tin nhắn của Thẩm Hi: "Đông nhi..."

Hạ Cửu Gia trả lời: "???"

Thẩm Hi quăng một đường link: "Topic này... Hôm nay cậu lại trốn tiết tự học tối."

Hạ Cửu Gia cũng không muốn lừa gạt, tìm những hình chụp lại lúc đánh xong, gửi từng cái cho Thẩm Hi. Trong hình, trời đã tối thui, đường đất nhỏ trong công viên không có đèn đường, nhưng con đường đại lộ bên ngoài lỗ nhỏ thì sáng rực.

Hạ Cửu Gia hỏi: "Có sảng khoái không?"

Thẩm Hi ngẩn người. Mặc dù đã sớm biết, nhưng cậu lại được khẳng định thêm lần nữa là tuy Nhóc Thịt Đông tướng mạo dịu ngoan, thanh âm mềm mại nhưng tính cách thì cứng rắn hơn mình gấp mười lần - không ai có thể leo lên đầu cậu ấy mà tác oai tác quái. Bản thân Thẩm Hi cũng muốn trả thù Kế Công, nhưng lại chưa hề cân nhắc việc đánh đối phương một trận ra trò.

"Đông nhi", Thẩm Hi gõ chữ, "tớ rất cảm ơn, nhưng... lòng tớ đau hơn cả tay nữa. Đáp ứng thẩm ca, sau này không nên làm loại chuyện như vầy."

Hạ Cửu Gia đáp, "Tôi là người như thế..."

"Tớ biết. Thế nhưng sau này dù là tớ bị ức hiếp hay cậu bị ức hiếp, chúng ta phải cùng bàn bạc trước." Thẩm Hi viết xong, còn gửi thêm một đoạn giọng nói: "Hai người luôn tốt hơn một người. Cậu xem, ở mặt trí lực hay thể lực, dù tớ có không bằng cậu thì vẫn mạnh hơn người bình thường nhiều." Thẩm Hi co được dãn được, nịnh bợ rất trơn tru.

"Ừm"... mặc dù Thẩm Hi không đồng ý nhưng Hạ Cửu Gia cũng không hối hận. Cậu cũng chẳng muốn Thẩm Hi phải ghi nhớ ơn nghĩa gì mà chỉ đơn thuần muốn đánh Kế Công.

Lấy được hứa hẹn, Thẩm Hi nhanh chóng đổi đề tài: "Thứ bảy này cả lớp rủ nhau đi trượt băng, cậu đi luôn nhé?"

"Cậu còn chơi được à?"

"Rảnh rỗi mà. Trượt băng dùng chân, không dùng tay."

- ----------

Chiều thứ bảy, cả lớp 10-6 đi tới sân trượt băng lâu đời của thành phố CC - sân trượt băng "Love Cool". Những bạn không trượt thì ở bên ngoài chơi điện tử, đánh bóng bàn, chơi bowling, leo núi đá nhân tạo. Còn nếu gì cũng không hứng thú thì vào tiệm trà sữa ngồi đợi, vừa uống nước vừa chơi board game.

Hạ Cửu Gia không biết trượt băng nhưng Thẩm Hi nói có thể dạy. Đến lúc đổi giày trượt, Hạ Cửu Gia cột chắc dây giày của mình xong liền quỳ một bên, cầm lấy dây giày của Thẩm Hi.

Thẩm Hi lại bị thả thính đến ngẩn ngơ: "Đông nhi... Đông nhi..."

"Hả?" Giày trượt băng phiền phức hơn giày thể thao nhiều. Hạ Cửu Gia siết chặt dây giày, vòng qua hai móc kim loại, lại siết chặt lần nữa, lại vòng quanh móc kim loại rồi mới thắt nơ. Cậu nhìn dây giày còn lại một đoạn thật dài, lại đem hai tay vòng qua sau bắp chân Thẩm Hi, tiếp tục thắt nơ chỗ mắt cá chân. Nhìn qua như cậu đang ôm bắp chân đối phương vậy, chóp mũi đều sắp đụng đến một bên đầu gối Thẩm Hi. Buộc xong chân trái lại quay sang buộc chân phải.

"Đông nhi... Đông nhi à..."

Lúc này Hạ Cửu Gia phát hiện trên dây giày có một nút thắt khá chặt, cậu không suy nghĩ nhiều mà nghiêng đầu qua bên đó, nhìn nút thắt, hai tay cẩn thận gỡ ra, tiếp tục thắt nơ, sau đó ngẩng đầu lên ngay giữa hai đầu gối Thẩm Hi: "Chờ tôi nửa phút".

Hai chân Thẩm Hi cứng đờ, máu huyết như muốn trào ra, cậu hít một hơi thật sâu, rồi lại thở dài, nghĩ: "Không... Mình là một thiếu niên tươi sáng, một thiếu niên với mặt trời chói qua tim. Lỗ Tấn tiên sinh từng châm biếm rằng: Vừa thấy áo tay ngắn, lập tức nghĩ đến cả cánh tay trần, nghĩ đến toàn thân trần trụi... Mie nó, mình chỉ là thích Nhóc Thịt Đông, thích muốn nổi điên, Lỗ Tấn tiên sinh có kéo cũng không dừng lại được."

Hai người đi đến trước cửa sân băng. Hơi lạnh dày đặc bay ra ngoài, thật giống như có sương trắng bay mờ mịt.

Chỗ cửa không có lan can. Hạ Cửu Gia vừa đạp một chân trên mặt băng liền cảm thấy dưới chân mình không vững chãi, cậu không dám đem bàn chân còn lại từ thảm xù xì nâng lên. Hạ Cửu Gia không nhịn được suy nghĩ: "Mình không biết trượt tuyết, cũng không trượt băng, có phải quá khứ mình rất không hòa đồng không nhỉ."

"Tới đây", Thẩm Hi đưa tay, "Nắm lấy".

"..." Không mượn lực là không được. Hạ Cửu Gia không thể làm gì khác hơn nắm lấy bàn tay Thẩm Hi đưa tới, dùng sức vịn vào mà đứng trên mặt băng.

Thẩm Hi dẫn cậu đến gần lan can, đứng ngang hàng với cậu, chậm rãi trượt: "Nào, mắt nhìn trước mặt, hai tay giơ sang hai bên, từng chân đạp lên băng... Như vầy, hai chân tách ra, rộng bằng vai, hai lưỡi của giày trượt song song nhau... Hai đầu gối hơi cong, đem trọng tâm chuyển sang chân trái, dùng phần trên lưỡi trượt bên phải giẫm về phía sau. Sau dó thu hồi..."

"Ừm ừm", nhìn cũng khá đơn giản.

Hạ Cửu Gia xoay người, vẫn không dám buông lan can ra, chỉ làm động tác chân chính xác.

"Không được, không được", Thẩm Hi nói, "Động tác trên người không đúng... Hai cánh tay để hai bên người... Như vậy cũng khó cho cậu xem để mà học."

"Tôi.."

"Vầy đi", Thẩm Hi bỗng nhiên xoay người đầy tiêu sái, đến đứng đối diện Hạ Cửu Gia, đưa hai bàn tay lên, "Cậu cầm tay tớ. Tớ trượt lùi, cậu trượt tới."

"..."

"Không phải lúc nãy đã cầm qua rồi sao."

"...", Hạ Cửu Gia nhìn một chút, quá chừng người mới học đang bám lấy lan can, bởi vì hôm nay là thứ bảy nên người cũng rất đông đúc. Dù có vịn lan can thì trượt hai ba bước cũng sẽ gặp vật chắn, không cách nào tiếp tục được, lòng Hạ Cửu Gia do dự vô cùng.

Thẩm Hi lại hết sức tự nhiên mà nắm lấy hai bàn tay Hạ Cửu Gia. Hạ Cửu Gia mất thăng bằng, chỉ biết cố sức nắm lấy Thẩm Hi. Nhưng cậu lại rất cẩn thận với bàn tay bị thương của Thẩm Hi, chỉ nắm lòng bàn tay chứ không đụng đầu ngón tay.

"Được rồi." Chờ Hạ Cửu Gia đứng vững lại, Thẩm Hi lắc eo đầy sệch xi, trượt về phía sau. Hạ Cửu Gia còn chưa chuẩn bị sẵn sàng liền bị kéo thẳng về phía trước.

Thẩm Hi đến một chỗ trống thì dừng lại, bảo: "Cậu tự mình trượt đi."

"..." Chỗ này cách lan can rất xa, tuyệt đối không có cách nào tùy tiện trở về, cậu bèn cố gắng bình tĩnh lại, nắm tay Thẩm Hi, dựa theo chỉ dẫn cơ bản bắt đầu thực hiện động tác.

Thẩm Hi trượt lùi bằng tốc độ bình thường, hai tay nắm bàn tay nhỏ của Nhóc Thịt Đông, trong tiếng nhạc văng vẳng, cậu lại cảm thấy như mình đang nhảy một điệu Waltz với động tác vụng về nhưng tràn đầy tình cảm thì chân thành.

Hạ Cửu Gia thông minh, thần kinh vận động cũng không tệ, tốc độ trượt càng lúc càng nhanh, Thẩm Hi hơi không theo kịp, liền đổi từ giẫm băng trượt lùi sang trượt zigzac lùi, mông đung đưa trái phải.

[*gốc tên là trượt kiểu rắn, là kiểu chụm hai chân trượt zig zag, các bạn xem videoclip này sẽ hiểu rõ - s://youtu.be/AZjQDQtPwLg?t=286]

Bạn ngồi bàn trước hai người - vận động viên trượt băng nghệ thuật của đội thể thao tỉnh La Đình Đình, xoẹt qua rồi xoẹt trở lại, nhìn Thẩm Hi: "Quá được luôn Thẩm ca, còn biết trượt kiểu zigzag, mông xoay không tệ đâu nha." Trượt lùi kiểu zig zag chủ yếu dựa vào thân thể đong đưa qua lại.

Thẩm Hi nói: "Đi nhanh đi."

"Còn biết kỹ thuật gì nữa? Trượt hất chân?"

"Nói nhảm."

"Trượt lùi kiểu hồ lô?"

"Xấu nên không luyện."

La Đình Đình cười khẽ, dùng một chuỗi động tác chân khiến người hoa cả mắt, lui ra xa.

"Xì!" Thẩm Hi khinh thường, tiếp tục đong đưa thân hình.

Bỗng nhiên, chân phải Hạ Cửu Gia không nâng lên được, quẹt trên mặt băng, chân trái đã bước lên khiến cậu đứng không vững, nhào thẳng về phía trước!

Cuối cùng cũng té! Trong lòng Hạ Cửu Gia gào lên: "Má ơi..."

Thẩm Hi buông hai tay ra, lần theo cánh tay Hạ Cửu Gia đến eo đối phương, lại tiến lên nửa bước, kéo một phát, vững vàng ôm lấy người vào trong lòng.

Hạ Cửu Gia: "..."

Thẩm Hi nắm eo cậu để giúp cậu đứng thẳng: "Cuống cuồng làm gì, tớ còn ở đây mà."

"..."

Ước chừng tầm nửa tiếng sau, thấy Hạ Cửu Gia trượt không tệ, lại liên tục nhìn vào trung tâm sân, Thẩm Hi cười cười hỏi: "Đi trượt mấy vòng không?"

"Tôi trượt được sao?"

"Tớ dẫn cậu. Không cần suy nghĩ về tốc độ sẽ ung dung hơn nhiều."

Nói xong, Thẩm Hi xoay người hướng về phía trước, dùng tay trái nắm lấy tay phải Nhóc Thịt Đông nhà cậu, trượt mấy bước tiến vào trung tâm sân, gia nhập vào chỗ các bạn học đang trượt vòng vòng 200m quanh sân. Hạ Cửu Gia cảm thấy bọn họ như những chú cá bạc nhỏ không ngừng bơi lượn trong thủy cung.

Được người dẫn theo trượt quả thật rất thoải mái. Hạ Cửu Gia không cần dùng sức giẫm băng, chỉ cần nhớ kỹ động tác là được. Thẩm Hi trượt không nhanh không chậm, dùng tốc độ giống Hạ Cửu Gia cùng trượt về phía trước.

"Cửu Gia!" La Đình Đình lại trượt đến bên cạnh: "Để tớ dẫn cậu trượt nhé? Chắc chắn trượt tốt hơn Thẩm ca nhiều."

"Trượt qua bên kia đi!", Thẩm Hi nổi giận, "Tớ có thể dạy Hạ Cửu Gia!"

"A~" La Đình Đình cười, "Cậu có thể trượt tốt hơn tôi sao?" Vừa nói cô vừa trượt vừa làm hai cú xoay vòng.

Thẩm Hi im lặng. Hạ Cửu Gia buồn cười trong lòng, ngẩng đầu, không nhận ra mình đang vô thức trượt về phía Thẩm Hi mà nói với La Đình Đình: "Cảm ơn cậu nhưng Thẩm ca dạy là được rồi."

Thẩm Hi quay đầu cái vèo: "Đông nhi ---"

"Được thôi", La Đình Đình chậc một tiếng, trong nháy mắt tăng tốc độ trượt ra xa, tại một chỗ trống thực hiện một cú nhảy toe loop.

Hạ Cửu Gia tiếp tục đi theo Thẩm Hi: "La Đình Đình... rất hưng phấn."

"Ừ, đúng vậy. Giải hạng nhất gì đó tuần sau là thi đấu rồi. Cậu ấy được hạng 4 ở giải toàn quốc chi đó. Chỉ cần lần tranh giải này có thể duy trì thứ hạng thì sẽ được vào đội tuyển quốc gia và tham gia các trận tranh giải trẻ U20."

"Hạng tư cũng có thể vào hả?"

"Không hiểu lắm. Hình như là giải toàn quốc với giải hạng nhất không hạn chế tuổi tác, nhưng giải trẻ thì có, có thể là ba người hạng đầu chưa đủ hoặc quá tuổi tham gia giải trẻ, chắc thế."

"Thì ra là vậy." Có người bạn học sẽ là tuyển thủ tham dự Olympic, vẫn ngồi trước bàn mình, sẽ là chủ đề vô cùng thú vị để nói chuyện phiếm sau này.

"Ừm, gần đây La Đình Đình huấn luyện ráo riết, hôm nay chỉ đi ra ngoài thư giãn thôi."

Một buổi chiều trôi qua rất nhanh, từ đầu đến cuối Hạ Cửu Gia và Thẩm Hi đều nắm tay nhau, không hề tách ra.

Hạ Cửu Gia thấy rất rõ, từ khi mình và Thẩm Hi bắt đầu mập mờ thì việc nắm tay đã là chuyện bình thường như cơm bữa. Nhưng kỳ lạ thay, cậu không hề chán ghét.

Lúc cởi giày trượt, Hạ Cửu Gia lại tự động quỳ trước mặt Thẩm Hi. Thẩm Hi sửng sốt một giây, định bảo cởi dây giày không khó như buộc, cậu dùng một tay vẫn làm được, nhưng mà ấp úng nửa ngày vẫn không lên tiếng.

Hạ Cửu Gia phát hiện ra sau mấy tiếng đồng hồ, tất cả dây giày mình thắt cho Thẩm Hi đều rối loạn, quấn quanh một chỗ, thế là cậu lại rất tự nhiên ghé đầu sát lại, nhìn sau chân Thẩm Hi, đưa tay gỡ dây giày.

"Ha..." Thẩm Hi cố gắng nhẫn nại, nghĩ: Lỗ Tấn tiên sinh đã nói, vừa thấy áo tay ngắn, lập tức nghĩ đến cả cánh tay trần, nghĩ đến toàn thân trần trụi...

Không được, không có cách nào không tưởng tượng được, không thể khống chế nổi.

Thẩm Hi cúi mắt nhìn Nhóc Thịt Đông, rồi nhìn sang mấy sợi tóc mềm mại đang đung đưa giữa hai đầu gối mình, bèn đưa tay ôm lấy đầu Hạ Cửu Gia, đem mười ngón tay cắm vào tóc đen của đối phương, giữ lấy phần ót. Qua mấy giây, ngón tay nắm chặt tóc Hạ Cửu Gia, trong lòng tưởng tượng đầy đủ các cảnh.

Hạ Cửu Gia: "???"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm Chương 33: Thi đấu bóng rổ (bốn)

Bạn đang xem Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm. Truyện được dịch bởi nhóm theblueplace.wordpress.com, wattpad.com/user/Aster2910. Tác giả: Superpanda. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.