247Truyen.com

Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm Chương 32: Người chính trực ai lại y

Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm Chương 32: Người chính trực ai lại y online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Từ lúc Thẩm Hi bị thương, Hạ Cửu Gia mỗi buổi tối đều đến lớp dạy võ luyện tập, có lúc trốn một tiết tự học, có lúc lại trốn cả hai tiết. Cậu nhờ Hạ Vĩnh Hòa xin trường học nghỉ 10 buổi tự học tối, còn bảo với ba là mình muốn tự học ở nhà, để thi giữa kỳ tiếp tục được hạng nhất, không bị Thẩm Hi đuổi kịp. Hạ Vĩnh Hòa chẳng nghi ngờ chút nào, gửi tin nhắn cho thầy Dư là bác cả của Cửu Gia đang bị bệnh, cần cả nhà cùng chăm sóc, Hạ Cửu Gia được xếp ca tối. Dư Trung Thiện cũng không nghi ngờ gì mà duyệt đơn xin nghỉ. Mà sự thực thì Hạ Cửu Gia không có bác.

Bình tĩnh lại, Hạ Cửu Gia cũng cảm thấy mình điên cuồng. Cậu chưa từng chủ động đánh nhau bao giờ. Nếu coi là bị động đánh nhau thì chỉ có một trận với Trương Dương và đám côn đồ thôi. Lần đó, cậu chỉ đẩy chân tóc vàng bay ra ngoài, rồi dùng mấy cú móc cùi chỏ đánh người té xuống, sau đó liền cùng Thẩm Hi một người đánh hai, cũng không tính là kịch liệt. Nhưng lần ấy như mở ra một cánh cửa tà ác, để cho Hạ Cửu Gia biết mình "có thể đánh nhau". Trước đó, cậu không biết và cũng không từng nghĩ luyện võ Muay Thái còn có thể dùng để thực chiến. Vì vậy, ngay khi thấy Thẩm Hi bị đau, ý nghĩ phải "báo thù cho bạn cùng bàn" ngay lập tức bật ra.

Thẩm Hi rất đau. Bác sĩ nói, thời gian khôi phục phải từ 30 đến 60 ngày. Để cho Kế Công nhận lấy thất bại như việc phải thế là xong rồi sao? Hắn ta phách lối như vậy, chẳng phải là vì chưa từng bị ai dạy dỗ? Nếu không ai quản, thì sẽ có Thẩm Hi thứ hai thứ ba.

Hạ Cửu Gia hiểu rất rõ Kế Công sẽ không để lộ ra chuyện "Bị Hạ Cửu Gia đánh một trận", mà nếu vạn nhất bị lộ... cậu cũng không lo lắng. Trường R sẽ không đuổi học cậu – cậu đến bất cứ trường nào cũng đều có thể thi đậu Trạng Nguyên kì thi Đại học 2021, trường R là ngôi sao sáng của tỉnh, chắc chắn sẽ không muốn để cậu chạy đi chỗ khác. Để toàn trường biết cũng được, xem còn ai dám có mắt không tròng như thế nữa không.

Cậu cũng cảm thấy suy nghĩ của mình rất bạo lực, không văn minh, nhưng cậu không kiềm nén được. Nó như hạt giống cây con, cho dù dùng hộp gỗ phong tỏa tầng tầng thì nó cũng sẽ phá thủng hộp gỗ, tự vươn cao ra bên ngoài. Vì thế, mỗi buổi tối Hạ Cửu Gia vẫn ngâm mình tại lớp luyện võ.

———–

Trận bán kết diễn ra vào thứ năm, thứ sáu thứ bảy Thẩm Hi đều nghỉ ngơi trong phòng ngủ ký túc xá, trốn mất hai ngày, thứ hai mới quay lại học.

"Thẩm Hi!" Cô Toán thấy nẹp trên ngón tay cậu, hỏi, "Lại quậy à?!"

"Không phải!", cả lớp cùng phản bác, "Thi đấu bóng rổ bị lớp 10-17 chơi xấu!"

"Ờm..." Tuy cô Toán không thích Thẩm Hi nhưng cũng không có cách nào phê bình, chỉ cảm thán, "Cẩn thận một chút, mấy đứa này..."

"Buổi trưa là trận chung kết, đi xem không cô ơi?"

"Không đi không đi!", cô toán tầm 40 tuổi, có hai cái răng cửa khá hô, "Những bạn khác cũng phải cẩn thận nhé."

Đúng vậy, trưa nay chính là trận chung kết. Đối thủ là lớp 10-10.

Không có thù gì với lớp 10-10 nên Thẩm Hi không muốn mạo hiểm ra sân – đây là đôi tay muốn thi được hạng nhất, không thể để nó bị thương thêm nữa. Cậu mặc áo khoác đứng bên cạnh sân bóng rổ, làm "huấn luyện viên toàn thời gian".

Mọi người lớp 10-6 đều rất tuyệt vọng. Thẩm ca không thể ra sân thi đấu thật ngầu, trận chung kết này sợ là phải thua. Dĩ nhiên lớp trưởng chơi cũng không tệ nhưng thật sự rất khó thắng được đối thủ. Thực tế, thực lực lớp 10-10 tuy không bằng lớp 10-6 hay 10-17 nhưng gặp đối thủ nào cũng thắng được tám chín phần. Trận bán kết lớp 10-6 với lớp 10-17 mới được coi là trận chung kết thực sự. Nhưng bây giờ nói những điều ấy thì có ích lợi gì. Thi đấu loại tàn khốc như thế, gặp trúng một đối thủ khắc tinh là sẽ game over ngay, đã có biết bao đội hay tuyển thủ xếp hạng nhất bị loại sớm, phải nghe người chiến thắng nói trong lúc phỏng vấn "may mắn cũng là một loại thực lực...".

Gần như toàn bộ học sinh khối mười vây kín quanh sân muốn nhìn trình độ lớp sẽ giành chức vô địch trường R. Hạ Cửu Gia nghe được có người không ngừng giảng giải: "Thẩm Hi lớp 10-6 không thể ra sân, lớp 10-10 có thắng cũng không vẻ vang gì...", "Aiz, Thẩm Hi bị thương ngón tay, chứ không chắc chắn chơi rất xuất sắc...", "Cậu nên xem trận trước, chứ đừng xem trận này...", "Đây không phải là thực lực chân chính của lớp 10-6...". Bàn tán ồn ào cả một góc.

Theo tiếng còi vang lên, trận thi đấu chính thức bắt đầu!

Thượng Quan Lăng Tiêu không giành được bóng, trình độ của hậu vệ dẫn bóng số 7 bên lớp 10-10 khá mạnh, đột phá qua Tiền Hậu, trực tiếp hất người ra, còn nhảy trên đầu Tiền Hậu mà úp rổ thành công, ghi điểm đầu tiên cho lớp 10-10!

Tiếp đó, Long Vân Phi của lớp 10-6 – cũng chính là bạn cùng bàn trước của Thẩm Hi, thành tích top 5 lớp – bỏ bóng không vào, bị đối phương đánh phản công, lớp 10-10 lại chọn Tiền Hậu là nơi đột phá, bỏ bóng vào rổ! Mới hơn một phút, lớp 10-6 liền bị dẫn trước 4 điểm! Nhìn qua chính là tình huống lau sậy ngã rạp trước gió bão!!

Thẩm Hi ôm cánh tay, nhíu mày, đi như bay đến trước ghế trọng tài xin thay người.

Sau vài giây bóng chết, cầu thủ thay người của lớp 10-6 vào sân. Cậu ta cao tầm 1m78, dáng người không mập không gầy, nhìn một phát biết ngay là tiền phong. Thế nhưng chuyện quỷ dị là hai tiền phong của lớp 10-6 là Thượng Quan Lăng Tiêu và Long Vân Phi không phản ứng gì, ngược lại hậu vệ Tiền Hậu lại thong thả chạy về đường biên, vỗ tay với người mới vào!

Đội trưởng lớp 10-10: "???" Chuyện gì thế này???

Thẩm Hi bày ra thế trận không có hậu vệ nào! Một trung phong, bốn tiền đạo, không hậu vệ!

Lớp 10-10 hiểu khá rõ đội hình chủ lực của lớp 10-6, khi nhận ra một cậu trai cao to lạ hoắc vào sân mấy người còn lại cũng sững sờ nhìn về phía Thẩm Hi. Còn Thẩm Hi thì điềm tĩnh bất động, trên mặt không lộ ra điều gì.

Hạ Cửu Gia đứng bên cạnh Thẩm Hi, thấp giọng hỏi: "Thẩm Hi?"

"Tớ biết ngay là lớp 10-10 sẽ tấn công vào chỗ của Tiền Hậu."

"..."

"Trước tiên ổn định đã", Thẩm Hi nói tiếp, "Tiền Hậu quá gầy, phòng thủ không được. Hậu vệ khác của lớp mình trình độ đều thường thường. Mà cậu biết đó, hậu vệ không giỏi phòng thủ. Tạm như vậy trước, để lớp mình không có khuyết điểm về phòng thủ nữa, cũng không cho bọn họ giành điểm, kéo nhịp độ chậm lại. Thời điểm đội Golden State Warriors chưa có được Stephen Curry thì họ cũng dùng chiến lược không có hậu vệ, phòng thủ hiệp đầu, tấn công mãnh liệt hiệp sau, nhưng mà chúng ta không giống họ."

Lúc này lớp 10-6 đang cầm bóng, Hạ Cửu Gia dời sự chú ý vào sân bóng. Tiền Hậu ra sân, đổi thành Thượng Quan Lăng Tiêu mang bóng.

Thẩm Hi cười: "Bắt Thượng Quan Lăng Tiêu luyện bốn ngày cùng Long Vân Phi, hai người thay phiên nhau mang bóng vào sân. Không cần tốc độ, cứ từ từ là được. Hai người này đều trong top 30 của khối, đầu óc khá nhạy bén, mặc dù chưa chơi hậu vệ nhưng có thể tổ chức tấn công."

Hạ Cửu Gia yên lặng nghe và nghĩ – học bá của lớp 10-10 không nhiều.

Bởi vì thêm một tiền đạo lạ hoắc, cũng nhiều thêm một mũi tấn công, lớp 10-6 ghi được một bàn. Quyền kiểm soát bóng thay đổi. Lúc này, bởi vì lớp 10-6 đã không còn khuyết điểm phòng thủ nên lớp 10-10 cũng không dâng lên dồn dập, hai bên chênh lệch 2 điểm. Sau đó, nhịp độ của trận thi đấu thực sự trở nên chậm dần. Lớp 10-6 phòng thủ nghiêm ngặt làm lớp 10-10 chẳng thể tùy tiện ghi bàn thắng. Mà lớp 10-6 do không có hậu vệ dẫn bóng nên tổ chức tấn công hơi lọng cọng, cả trận đấu không hề có cảm giác hồi hộp sảng khoái của một trận chung kết.

Nửa hiệp một kết thúc, số bàn thắng được ghi mới chỉ bằng nửa trận bán kết, 14 – 16. Lớp 10-6 ghi 14 điểm, lớp 10-10 ghi 16 điểm. Lớp 10-6 không thể dẫn ngược lại, nhưng cũng không bị vượt mặt quá nhiều. Năm cầu thủ chủ lực đều ở bên sân lau mồ hôi, uống nước. Thẩm Hi ngồi trên ghế, vắt chân dài, cầm một quyển sổ suy nghĩ cẩn thận chiến lược tấn công.

Cậu dùng tay phải bị thương cầm sổ, tay trái cầm đuôi bút, đè đi đè lại nút ấn ở đuôi bút "tách tách" liên tục, nghe có chút nổi da gà. Bởi vì ngón giữa và ngón áp út phải đeo nẹp nên Thẩm Hi không dám dùng sức quá mạnh, chỉ có thể dùng ngón cái và ngón trỏ nắm quyển sổ, ngón giữa và ngón áp út vểnh lên tách riêng ra.

"Á đù!" An Chúng ngốc nghếch nhìn thấy cảnh này, kêu lên đầy sợ hãi: "Thẩm ca! Sao mày lại tạo hình tay Lan Hoa Chỉ vậy?!"

"Há há há há!" Tiền Hậu cũng cười nhạo, "Làm màu ý mà! King of thính lại muốn làm màu."

"Lăn sang một bên đi!" Thẩm Hi lười phản ứng lại, "Ngu ngốc, Lan Hoa Chỉ là ngón cái chạm ngón giữa, ngón trỏ ngón áp út và ngón út nhếch lên. Còn tao là ngón cái đụng ngón trỏ, ngón giữa ngón áp út với ngón út nhếch lên, khác nhau rành rành."

"Đm, tao chỉ đùa một chút, ai ngờ mày nghiên cứu Lan Hoa Chỉ kĩ như thế", An Chúng kinh ngạc đến ngây người.

"Nhắc lại lần nữa, té sang một bên nhanh."

"Được rồi, được rồi, biết ngài là do gãy xương chứ không phải làm Lan Hoa Chỉ. Nếu không tao còn tưởng mày là gay nữa cơ, há há há."

Thẩm Hi ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Cái này chả chứng tỏ được gì cả. Không làm Lan Hoa Chỉ, vẫn có thể là gay. Mà làm Lan Hoa Chỉ, vẫn có thể thẳng như inox."

"...Ớ", An Chúng bất ngờ nhìn xuống đất, phát hiện dây giày của Thẩm Hi bị tuột ra, bèn nói: "Thẩm ca, dây giày mày tuột kìa."

"..."Thẩm Hi đưa sổ cho An Chúng cầm tạm thời, khom người xuống định thắt lại. Kết quả là vì tay phải chỉ có hai ngón có thể sử dụng được nên quấn quấn buộc buộc mãi vẫn không thành công. Cậu bắt đầu sốt ruột.

Ngay lúc ấy, Thẩm Hi đột nhiên nhìn thấy Nhóc Thịt Đông của cậu mặt không cảm xúc mà đi đến trước mặt mình, quỳ một gối, nắm lấy mắt cá chân Thẩm Hi, kéo về phía trước, rồi dùng mấy ngón tay thon dài bắt lấy dây giày, thắt thành một chiếc nơ xinh đẹp.

Thẩm Hi ngẩn ngơ: "Đông...Đông nhi..."

"Hửm?" Hạ Cửu Gia thắt xong, vẫn giữ tư thế quỳ một gối mà đưa mắt lên nhìn mặt Thẩm Hi.

Hô hấp Thẩm Hi cứng lại, sau đó trở nên dồn dập, cậu rất muốn vuốt mặt Hạ Cửu Gia, nhưng chợt nhớ xung quanh còn có rất nhiều bạn học, tay cậu khựng lại giữa không trung, rồi như để che giấu mà gạt mấy sợi tóc mềm mại rũ trên trán Hạ Cửu Gia.

Bố trí xong vài chiến thuật, Thẩm Hi vẫn không dùng hậu vệ, tiếp tục đội hình kì quái mà cố gắng đấu lại lớp 10-10. Nhưng dù sao lớp 10-10 cũng là đội lọt vào chung kết, không hề vô dụng, họ rất nhanh liền bình tĩnh đối phó lại, ung dung tấn công, khiến tỉ số hòa mà lớp 10-6 vất vả lắm mới ghi được lại thành bị dẫn trước. Đến lúc còn lại 4 phút, tỉ số là 36 – 40. Lớp 10-6 đang thua 4 điểm!

4 điểm, nhìn thì không nhiều, nhưng trong trận thi đấu kịch liệt này, lớp 10-10 vẫn chưa bao giờ dẫn trước quá 4 điểm, lớp 10-6 vẫn không thể san bằng sự chênh lệch này, vẫn cứ tuần hoàn thua 4 điểm, rồi lại thua 2 điểm, san bằng tỉ số, rồi lại thua 2 điểm, và thua 4 điểm. 4 điểm quả thật là một bức tường không cách nào vượt qua được.

Thẩm Hi kêu tạm ngừng hội ý lần cuối cùng, cầm quyển sổ chỉ đạo: "Thượng Quan Lăng Tiêu hôm nay chơi bùng nổ, Long Vân Phi cũng không tệ, mấy phút sau hãy chơi như vầy: người dẫn bóng đổi thành Nhạc Thuần, Thượng Quan Lăng Tiêu đi đến đường biên dọc bên phải, Long Vân Phi ở đường biên dọc bên trái. Lãnh Sương Băng đến khu vực elbow bên phải, Chu Tri Cổ đến vạch ném phạt, nhưng chếch về khu elbow phải. Lúc tấn công thì Thượng Quan Lăng Tiêu sẽ từ đường biên phải đi ngang sân bóng đến bên trái, ra ngoài vạch ba điểm, Lãnh Sương Băng và Chu Tri Cổ che chắn trước sau cho cậu ấy. Sau đó, Thượng Quan Lăng Tiêu nhận bóng ngay tại ngoài vạch ba điển, cắt đến bên trái dưới giỏ, Long Vân Phi đồng thời xông đến bên phải dưới giỏ. Lúc này người phòng thủ của đối phương chắc còn ở bên phải, Thượng Quan Lăng Tiêu tới gần úp bóng vào rổ."

Thượng Quan Lăng Tiêu: "Ok"

Mấy người còn lại: "Ok"

"Được rồi, đi thôi."

Nhìn thấy thi đấu lại bắt đầu, Hạ Cửu Gia vô cùng hồi hộp. Cậu hiểu, đặc điểm rõ ràng nhất của giải thi đấu nghiệp dư dạng này chính là cầu thủ không hề thi hành chiến thuật. Bất kể lúc nói ổn bao nhiêu thì vào sân hay chơi lung tung xèng bấy nhiêu.

Không ngờ, có thể chơi thành công!! Thượng Quan Lăng Tiêu chạy nhanh, đi ngang qua khu elbow thì Lãnh Sương Băng một đường trực tiếp cản hai đối thủ, cản không được thì Thượng Quan Lăng Tiêu đã đi ngang qua vạch ném phạt, tại đây Chu Tri Cổ giang hai tay, che chở thành công! Thượng Quan Lăng Tiêu chạy đến khu bên trái ngoài vạch ba điểm nhận bóng, cắt vào dưới giỏ, trong lúc Long Vân Phi đang hấp dẫn cầu thủ phòng thủ của đối phương thì nhắm khung bóng rổ, một cú ăn ngay!

Chỉ còn kém hai điểm!

Sau đó lớp 10-6 cứ y thế mà làm theo. Chiến thuật "Chuẩn bị sẵn sàng, hai người che trước che sau, một người chặn chính một người chặn phụ, sẽ luôn có một người thành công" của Thẩm Hi thật sự có hiệu quả, Thượng Quan Lăng Tiêu lại lần nữa thoát ra vòng vây đối phương, nhận bóng cắt vào dưới rổ lưu loát liền mạch, nỗ lực san bằng tỉ số!

Khán giả hô to: "Quá hay!"

Một số người có tâm lý rất kì quái, khi đội mạnh với đội hình đầy đủ đấu với đội yếu, nhiều người sẽ đồng tình với đội yếu. mà khi đội mạnh ấy đội hình khuyết thiếu đấu với đội yếu hơn thì bọn họ lại đồng tình với đội mạnh. Vì vậy có thể hiểu được phần lớn tiếng hô "lớp 10-6 cố lên".

Trong lúc thời gian không còn nhiều mà bị san bằng tỉ số, áp lực trong lòng cầu thủ lớp 10-10 là rất lớn. Hạ Cửu Gia rất hy vọng đối phương sẽ sụp đổ tinh thần.

Nhưng chuyện lại không như mong đợi. Trụ cột của lớp 10-10 – cầu thủ hậu vệ dẫn bóng bắt đầu thể hiện, liên tục ghi hai cú 2 điểm, khiến điểm số lại cách biệt 4 điểm. Hơn nữa, còn phá giải được chiến thuật "Che chắn đôi" của Thẩm Hi.

Thời gian chỉ còn lại phân nửa. Nữ sinh lớp 10-6 lòng như lửa đốt, không ai hô to cố gắng lên nữa, tất cả đều dùng ánh mắt lo lắng nhìn Thẩm Hi, không ngừng giậm chân.

Có nữ sinh gọi: "Thẩm Hi hô tạm ngừng hội ý đi, chỉ đạo thêm một chiến thuật khác."

"Không được", lập tức có nam sinh khác giải thích, "Số lần hội ý đã dùng xong hết rồi. Nửa hiệp trước có một phút hội ý, chúng ta dùng hết rồi."

"Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?"

"Chỉ biết nghe theo số trời thôi."

"Như vậy sao được..."

Nam sinh lại nói: "Xem ra phải thua rồi, haiz. Thôi, không có Thẩm Hi mà còn chơi được vậy là mạnh rồi."

Nữ sinh kia đáp lại: "Nhưng lớp 10-6 chúng ta mới là đội giỏi nhất trường R..." Vừa nói, mắt vừa rơm rớm.

Thẩm Hi nhìn thấy cầu thủ lớp 10-6 chạy loạn lên như con ruồi không đầu, cũng cảm thấy muốn xong đời rồi. Cậu thở dài trong lòng, len lén nhìn Nhóc Thịt Đông. Nhưng cậu phát hiện, Hạ Cửu Gia cũng đang nhìn mình chăm chú.

Lòng cậu run lên: Đông nhi... vẫn rất muốn thắng.

Cậu rũ mắt, bắt đầu dùng tốc độ ánh sáng tìm kiếm trong đầu các trận tranh giải NBA – còn cái nào có thể sử dụng đây??? Chiến thuật hai hậu vệ ba hậu vệ của đội Houston Rockets? Không được. Hay đội Golden State Warriors...? Còn có một vấn đề mấu chốt khác: Không còn thời gian hội ý thì làm cách nào chỉ đạo chiến thuật cho lớp 10-6???

Chẳng lẽ tạo ra một lần tạm ngừng? Từ từ, tạo cơ hội tạm ngừng?

20 giây sau, Thẩm Hi đứng lên, đi đến bên sân, khi Thượng Quan Lăng Tiêu nhìn sang thì dùng tay trái đánh mạnh vào tay phải một cái, ý là: Côn đồ!

Thượng Quan Lăng Tiêu: "???"

Thẩm Hi dùng khẩu hình nói: "Để bọn họ được ném phạt."

Thượng Quan Lăng Tiêu lập tức tỉnh ngộ, lúc một cầu thủ khá yếu của lớp 10-10 tới gần rổ bỏ bóng thì cậu lập tức giành bóng vào tay, một tiếng "ba" vang lên hết sức rõ ràng, như sợ trọng tài không nghe được!

Trọng tài tuýt còi: "Số 11 đội đỏ, phòng thủ phạm quy! Số 4 đội trắng, hai quả ném phạt!"

Thẩm Hi lập tức gọi Thượng Quan Lăng Tiêu đến bên sân. Cậu thực sự có được nửa phút hội ý.

Bây giờ ưu thế của lớp 10-6 chính là "không có hậu vệ". Thượng Quan Lăng Tiêu hay Long Vân Phi đều có thân hình cao lớn, đối mặt với hậu vệ đối phương sẽ có ưu thế về phòng thủ. [*các hậu vệ dẫn bóng thường có thể hình khiêm tốn nhất đội]. Vì vậy Thẩm Hi định ra "chiến thuật khu elbow". Khu elbow, khu cùi chỏ, là chỉ vị trí có đường kính khoảng hai thước ở hai bên vạch ném phạt, khu vực này tạo thành một góc 45 độ so với rổ. Thẩm Hi kêu trung phong lớp 10-6 đứng ở khu elbow, để Thượng Quan Lăng Tiêu đến ngoài vạch ba điểm thì chuyền bóng cho trung phong, bản thân cậu ta thì đến phía sau che chắn, để một tiền phong khác chạy đến dưới giỏ.

[Khu elbow:

Hai cú ném phạt của lớp 10-10 đều không trúng.

Sau đó, Thượng Quan Lăng Tiêu quả thật thoát khỏi phòng thủ, cũng thành công che chắn để Long Vân Phi ghi thành công một cú hai điểm.

Chiến thuật 0 hậu vệ và tiền phong rất có năng lực phòng thủ mà đóng vai trò "tương tự hậu vệ" là hai bất ngờ to lớn nhất mà lớp 10-10 không hề nghĩ tới. Lớp 10-10 lại có một cú ba điểm không vào rổ, đồng hồ bấm giờ trên sân bóng thể hiện: còn lại 20 giây.

LỚp 10-6 lại làm theo chiến thuật nhưng lần này không thành công. Thẩm Hi đứng bên sân nhìn tay phải của mình, bỗng nhiên vô cùng hối hận – thế mà lại để cho Kế Công được như ý.

Còn lại 5 giây.

Trung phong đang cầm bóng không có biện pháp nào khác, đành lùi lại ngoài vạch ba điểm, hướng về khung rổ mà ném!!!

Biện pháp cuối cùng! Khả năng thành công 1%!!!

Toàn trường đều đang hô to: "Vào đi! Vào đi! Vào đi!"

Thời gian tựa như ngừng lại.

Sau đó... chỉ nghe "ầm" một tiếng, bóng... rơi vào trong rổ.

Trung phong lại ném vào rổ được một cú ba điểm, tất cả cầu thủ lớp 10-10 tinh thần chấn động, mặt đầy hoài nghi cuộc đời.

Trọng tài thổi còi – toàn trận thi đấu kết thúc.

45 – 44. Lớp 10-6 giành hạng nhất.

Toàn thể nữ sinh gào khóc vang trời, mọi người ôm nhau thật chặt. Hạ Cửu Gia đi tới trước mặt Thẩm Hi, Thẩm Hi ôm cậu vào lòng. Hạ Cửu Gia do dự một lúc, cũng ôm lại, còn vuốt tóc Thẩm Hi.

Trên sân bóng rổ dựng một bục nhận giải. Hiệu trưởng trước tiên trao giải cho lớp mười một, sau đó mới đến lớp mười.

Lớp 10-22 đạt hạng ba, đứng trên bục nhận giải trước tiên. Hiệu trưởng cầm huy chương đồng giả đeo lên cổ từng học sinh, lại nắm chặt tay, chúc mừng đối phương đoạt giải. Kết quả này ngay cả lớp 10-22 cũng không nghĩ tới, vì trận tranh hạng ba đấu với lớp 10-17 thực lực rất mạnh, vốn là ứng cử viên cho hạng nhất. Không ngờ ngày đó lớp 10-17 phát huy hoàn toàn thất thường, nhất là học sinh thể dục Kế Công như mộng du cả trận, dường như vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh mà Thẩm Hi mang tới.

Cuối cùng đến lớp 10-6 nhận giải.

Thẩm Hi đi ở cuối hàng. Chẳng ngờ mười người đồng đội sau khi lên bục thì đứng dạt sang hai bên, ai cũng khép lại năm ngón tay, lòng bàn tay ngửa lên, đưa tay về vị trí chính giữa, ý là: "Mời".

Thẩm Hi bật cười, nhảy lên bục.

Cậu nhìn thấy Nhóc Thịt Đông. Ngẫm nghĩ về hạng nhất, Thẩm Hi phát hiện hóa ra mình cũng không để ý nó lắm, chỉ vì nhiều lần nhìn thấy Nhóc Thịt Đông nên mới cắn răng kiên trì. Cậu không biết đây có phải là điều đặc biệt của tình cảm tuổi thanh xuân không – bởi vì thích mà liều mạng cố gắng, muốn bản thân tỏa ra hào quang, muốn người ấy chú ý đến mình.

Trong tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, giải thi đấu bóng rổ đầy thăng trầm mà gay cấn và vĩ đại đến đây đã kết thúc.

———

Nhưng đối với Hạ Cửu Gia, vẫn còn một việc cần phải giải quyết.

Thứ năm ngày 26 tháng 4, gần mười ngày sau khi giải bóng rổ kết thúc, Kế Công rốt cuộc khôi phục lại từ ám ảnh do Thẩm Hi gây nên. Suốt 10 ngày qua, hắn ta liều mạng đi đánh bóng đường phố, trong quá trình chặt chém những người chơi nghiệp dư hắn ta tìm được khoái cảm đặc biệt – đó là không ngừng xác định mình rất mạnh.

Địa phương mà Kế Công chơi bóng rổ đường phố là một công viên. Sân bóng rổ nằm ở chính giữa, xung quanh đều là rừng cây, có mấy con đường nhỏ quanh co. Công viên có một cổng chính, ba cổng phụ, còn có một đoạn hành lang. Bởi vì nó nằm gần trường R nên Kế Công mỗi lần ra vào đều chui qua một cái lỗ nhỏ. Không có con đường chính thức từ lỗ nhỏ, nhưng do mọi người đạp đi đạp lại nhiều lần, một con đường đất dần thành hình.

Kế Công đánh đến mệt mỏi, mặc áo cầu thủ của đội Houston Rockets mà mình thích nhất, bước từng bước trên con đường đất.

Bất thình lình, có một thanh âm thanh lãnh vang lên: "Kế Công."

"???" Hắn ta quay đầu lại, nhìn thấy một.. mỹ thiếu niên.

Cho dù chỉ có ánh trăng chiếu rọi, hắn ta cũng biết mỹ thiếu niên là loại hình đàn ông "ẻo lả" mà hắn ghét nhất – cao gầy, da trắng như đèn huỳnh quang, sóng mũi cao, môi đỏ hồng đầy đặn, còn có môi châu, thêm một đôi mắt đào hoa điển hình, đuôi mắt hơi xếch.

[Môi châu là mấu lồi ở giữa môi trên, như điểm được đánh dấu trên hình. Môi có môi châu nhìn sẽ rất nũng nịu đáng yêu]

Thật là như con gái.

Thằng nhóc ẻo lả này trông có chút quen mắt nhưng Kế Công không nhớ nổi.

Hắn ta chỉ cảm thấy người này thật làm người khác khó chịu – từ trên xuống dưới là cái dáng vẻ "toàn thế giới anh đây ngầu nhất". Nhưng lại khác cái kiểu "anh ngầu nhất toàn cầu" của Thẩm Hi. Cụ thể mà nói, Thẩm Hi là "mấy người phải thừa nhận, anh đây ngầu nhất toàn cầu", còn người trước mắt là kiểu "bất kể you có thừa nhận hay không, tóm lại là toàn thế giới anh đây ngầu nhất", quá làm người khác ngứa mắt.

Kế Công không quan tâm ai là hạng nhất khối, chỉ ở lúc Thẩm Hi bị thương mới liếc mắt thấy Hạ Cửu Gia, nhưng cũng không để ý, ngày thứ hai liền quên sạch sẽ.

Kế Công thấy nhóc ẻo lả bước tới từ từ, khóe miệng liền hiện ra sự giễu cợt: "Làm gì vậy? Thiếu hơi đàn ông à?"

Hạ Cửu Gia không nói hai lời, lên thế liền xông vào đánh!!

Kế Công hoàn toàn không có phản ứng, bị một cú thúc cùi chỏ vào cằm!!!

Hạ Cửu Gia cũng không thèm nói cái gì "công bằng", liên tiếp làm bốn cú thúc cùi chỏ, toàn bộ đều đánh vào khóe miệng Kế Công!!

Nhất thời khóe miệng Kế Công rạn nứt, gò má và môi sưng lên với tốc độ nhìn thấy bằng mắt thường, vừa xanh vừa đỏ, máu tuôn ra xối xả, có từ trong miệng cũng có từ ngoài miệng, từng giọt rơi xuống đường đất, như mạn việt quất mọc bên bờ sông.

Hạ Cửu Gia vẫy vẫy tay phải, lại bắt đầu đánh tiếp, trong lòng cảm thấy đối phương quá rác rưởi, lại hối hận quá chừng – căn bản chả cần trốn tiết tự học đi luyện quyền, bao nhiêu bài không làm rồi. Những kĩ xảo cao cấp tập luyện vất vả hoàn toàn không có đất dụng võ.

Kế Công té xuống đất, Hạ Cửu Gia nhào lên người hắn ta, tay trái không bắt cổ áo mà đè lại đầu Kế Công, để hắn không thể động đậy, đấm thêm mấy phát vào khóe miệng, mới hất ra.

Một đấm cuối cùng, Kế Công giãy dụa kịch liệt mà ngẩng đầu, Hạ Cửu Gia cũng không đè lại bèn đấm trúng vào mũi đối phương, lỗ mũi kia ngay lập tức trở nên sặc sỡ, máu và nước mũi đều đồng loạt tuôn ra, khiến Hạ Cửu Gia cũng ngẩn cả người.

Cuối cùng Kế Công nghiêng người nằm trên đất, che miệng, một lúc sau mới khạc ra một miếng răng nhỏ.

"...." Hạ Cửu Gia cảm thấy vừa nãy mình xuống tay có hơi nặng. Cậu vừa kích động là sẽ không dừng lại.

Cậu đứng lên, nói: "Răng gãy thì giữ lấy, có thể trám lại hoặc có thể trồng răng mới. Mày muốn chơi bóng rổ nên tao không động tay với chân mày... Nhưng lần sau, người khác thì chưa chắc tốt bụng vậy đâu."

Trước khi tới đây, cậu vô cùng muốn bẻ một bộ phận của đối phương. Nhưng cuối cùng hạ thủ lưu tình, không bẻ tay Kế Công như hắn ta đã làm với Thẩm Hi.

Nói xong câu này, sự tức giận, cuồng bạo, do dự, sợ hãi, tự do... trong nội tâm Hạ Cửu Gia đều biến mất, bởi vì tất cả đã kết thúc rồi.

———–

Buổi tối hôm đó, trường R nổ ra một tin tức hết hồn.

Kế Công cúp cua đi chơi bóng, trên đường về bị người ta đánh tơi bời, gãy một cái răng, sống mũi hình như cũng bị nứt.

Hạ Cửu Gia: "..."

Cậu quả thật không có định đánh tới sống mũi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm Chương 32: Người chính trực ai lại y

Bạn đang xem Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm. Truyện được dịch bởi nhóm theblueplace.wordpress.com, wattpad.com/user/Aster2910. Tác giả: Superpanda. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.