247Truyen.com

Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm Chương 24: Năm mới (một)

Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm Chương 24: Năm mới (một) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thi tháng mất hai ngày, lần này đề thi toán lý hóa sinh đều đơn giản hơn thi giữa kỳ nhiều, còn các môn xã hội lại có thêm nhiều câu về ‘thời sự’ mà không có trong sách giáo khoa.

Thành tích khối 10 sau kì thi tháng:

Hạng nhất: Hạ Cửu Gia: Ngữ văn 146 – Anh văn 146 – Toán 150 – Lý 100 – Hóa học 100 – Địa 100 – Sử 96 – Chính trị 96 – Sinh học 100. Tổng điểm: 1034.

Hạng nhì: Thẩm Hi: Ngữ văn 143 – Anh văn 145 – Toán 150 – Lý 100 – Hóa học 97 – Địa 100 – Sử 96 – Chính trị 98 – Sinh học 100. Tổng điểm: 1027.

Mà điểm của người hạng ba, hạng tư, hạng năm lại thấp hơn lần trước. Người hạng ba Tề Noãn có tổng điểm là 996, hạng tư Nhậm Thiên là 992. Nghe nói, Tề Noãn sau khi nhìn bảng điểm liền héo hon như một con cá khô, nói: “Từ bỏ. Lần đầu kém Thẩm Hi 8 điểm, lần 2 là 17,5, đến lần ba lại là 31 điểm… Cần gì phải ép mình haiz.”

Lúc này, Diệp Manh Manh lại quay về hạng 46 của lớp, Tiền Hậu hạng 52, An Chúng hạng 53, lớp trưởng Thượng Quan Lăng Tiêu vọt lên hạng 10, bạn giai thích mặc đồ gái Trác Nhiên hạng 51, nữ sinh đẹp trai Tôn Thiên Xu hạng 3, cô rất vui vẻ.

Hạ Cửu Gia nhìn điểm số, cảm giác không an toàn lại trỗi dậy. Thẩm Hi nỗ lực học một tuần là có thể đem kém 23 điểm thành kém 7 điểm, vậy thi cuối kỳ… Cậu quyết định mình càng phải cố gắng học tập hơn nữa. Nhưng Hạ Cửu Gia cũng không lo lắng lắm – lần nào điểm Văn và Anh của Thẩm Hi cũng thấp hơn cậu, mà Anh và Văn thì rất khó dựa vào ‘học cấp tốc’ để nâng điểm, hơn nữa chữ Thẩm Hi còn xấu, làm sao so được với kiểu chữ tiêu chuẩn ‘vở sạch chữ đẹp’ mà Hạ Cửu Gia đã luyện nhiều năm.

———-

Thẩm Hi và Hạ Cửu Gia so tài học tập hơn nửa tháng, lịch tường đã lật tới ngày 30 tháng 12.

Hôm nay là sinh nhật Diệp Manh Manh. Mẹ Manh Manh tổ chức tiệc ở nhà, cô liền mời các bạn cùng lớp tham dự. Cô mời Hạ Cửu Gia, Thẩm Hi và bạn cùng bạn Thẩm Hi – Long Vân Phi, thêm mấy bạn nữ thân thiết. Lúc đang nói chuyện mà có người khác cũng ở đấy, Manh Manh liền mời luôn, bảo ai muốn đi thì cứ ghé qua nhà. Manh Manh là một cô gái hoạt bát nên đối xử với mọi người rất phóng khoáng.

Diệp Manh Manh và mẹ là ‘người Đông Bắc’ rất điển hình, nhiệt tình và hiếu khách vô cùng, đến nhà chơi là sẽ có đồ mang về. Tuyệt đối đừng nên khen thứ gì trong nhà đẹp mắt, thú vị, nếu không là sẽ bị cưỡng ép nhét vào tay, không thể không mang về. Mười mấy người ăn ăn uống uống, nói chuyện cười đùa. Sau khi kết thúc, mọi người lại cùng nhau đến quán karaoke gần đó ca hát. Lúc này, tất nhiên là ba mẹ Diệp Manh Manh sẽ không đi theo.

Học sinh cá biệt Trương Dương uống chút rượu, đột nhiên kêu người nam sinh đang ngồi cạnh Diệp Manh Manh đổi chỗ, người kia không dám chọc liền rời đi.

Hạ Cửu Gia: “…???” Nhắc mới nhớ, cậu gần gũi hơn với đại thần Thẩm Hi chính là vì Trương Dương. Nếu không phải cậu ta muốn quấy rối Manh Manh, cậu sẽ không cùng cậu ta tranh chấp, càng sẽ không bị chặn đánh ngoài đường, và sẽ không cùng Thẩm Hi sát cánh đánh nhau.

Thẩm Hi cũng nhìn thấy, nói: “Chuyện tốt duy nhất Trương Dương từng làm chính là thúc đẩy một mối nhân duyên.”

Hạ Cửu Gia: “……” Cậu không thèm phản ứng mà chỉ lo chú ý tình huống bên kia. Cậu biết Trương Dương vẫn còn thích Diệp Manh Manh. Hôm nay Manh Manh không có mời Trương Dương, là cậu ta tự đến. Dù sao cũng là bạn học trong lớp, Manh Manh chỉ có thể tiếp đãi như bình thường.

Trương Dương ngà ngà say, nhìn Diệp Manh Manh, bỗng nhiên kéo cổ áo mình xuống, ngẩng đầu, nói: “Cậu nhìn đi.” Dưới xương quai xanh, phía trên trái tim là một hình xăm chữ ‘Manh’.

Học sinh ngoan Diệp Manh Manh dường như bị dọa sợ, cả người căng thẳng, không nói được lời nào.

Trương Dương lại lên tiếng: “Manh Manh, vì em, gì anh cũng làm được.”

Diệp Manh Manh: “……” Cô ghét loại chuyện này lắm, cô chỉ muốn thi vào 985 mà thôi.

Hạ Cửu Gia nhìn dáng vẻ bạn cùng bàn, đứng lên, đi đến bên kia, cách góc bàn hỏi Diệp Manh Manh: “Chuyện gì vậy?”

Thẩm Hi vội vàng đuổi theo.

Trương Dương quay đầu, trợn mắt nhìn Hạ Cửu Gia: “Mày, đừng, có, quản.”

Hạ Cửu Gia nói: “Tôi không quản.”

Trương Dương cười nhạo: “Nếu không phải lần trước Diệp Manh Manh đến xin tao bỏ qua thì mày có thể phách lối đến bây giờ ư?” Trương Dương còn nhớ Diệp Manh Manh gọi mình lại trong hành lang, bi thương thỉnh cầu đừng trả thù Hạ Cửu Gia, vừa nói nước mắt vừa lăn dài, dáng vẻ rất đáng thương.

Hạ Cửu Gia vô cùng kinh ngạc nhìn bạn cùng bàn. Cậu không hề biết nguyên nhân khiến cuộc mâu thuẫn kia không có tiếp diễn nữa. Ngừng một chút, Hạ Cửu Gia nói: “Manh Manh, không cần sợ. Có cảnh sát có trường học, cậu ta có thể làm gì.”

Trương Dương lại cười khẩy một tiếng. Diệp Manh Manh gật đầu, rõ ràng bị dọa sợ, chen ra phía ngoài ghế, ngồi chỗ máy tính chọn ca khúc để hát.

Trương Dương cùng Hạ Cửu Gia không tiếp tục tranh cãi nữa. Lần này khác lần trước, Trương Dương không làm gì thì Hạ Cửu Gia cũng chẳng đi gây sự. Thẩm Hi đứng một bên nhìn, cảm thấy rất thích ‘ngạo khí’ của Nhóc Thịt Đông, cũng chuẩn bị xong việc tương lai mười mấy năm sẽ luôn bận tâm lo lắng cho người này.

Party sinh nhật đến mười giờ thì kết thúc, mỗi người về nhà mình – Tết tây trường học cho nghỉ hai ngày 31 và mùng 1, hôm nay đã là buổi tối ngày 30.

Thẩm Hi hỏi: “Nhóc Thịt Đông, cậu về đâu?”

“Về trường học.”

Thẩm Hi kinh ngạc: “Tết Tây mà ba cậu cũng không ở nhà?”

“Vì tết Tây nên việc mới nhiều, ngày nghỉ lễ cũng phải dẫn đoàn, lần này là đoàn đi xem cực quang. Nhưng mùng 1 tôi sẽ đi thăm ông ba nội và ông bà ngoại.”

“…” Thẩm Hi rất muốn ở lại theo nhưng không được. Người lớn đã bắt đầu nghỉ từ hôm qua, mấy ngày nay một đống họ hàng đã tới nhà cậu, một mình cậu ở lại trường học không thích hợp, đành phải bất đắc dĩ nói: “Ở một mình phải cẩn thận nhé.”

“Ừm.”

———-

Ngày 31/12, trường R vắng ngắt. Một mình Hạ Cửu Gia ở trong ký túc xá trống rỗng, chẳng biết vì sao mà lòng thấy khó chịu. Cậu muốn ở bên người nhà, cậu vô cùng ước ao với bạn bè xung quanh. Mẹ đi quá sớm, khi ấy cậu vẫn như những đứa bé khác, tin rằng cuộc đời con người rất dài rất dài, cho đến lúc thế giới này dùng cách thức tàn khốc thay đổi suy nghĩ của cậu.

Giải bài tập đến sáu giờ tối, bụng Hạ Cửu Gia sôi ùng ục. Căntin truờng không mở, cậu vòng vèo quanh khu chợ đêm hai ba vòng vẫn không thấy món gì muốn ăn, liền đi vòng ra bên cạnh cửa chính, quẹo vào một tiệm McDonald’s.

Trong tiệm không có khách, một người nhân viên đang đứng ở chỗ tính tiền, một người khác thì đang dùng sức lau sạch sàn nhà. Hạ Cửu Gia vẫn luôn cảm thấy rất kỳ lạ – bất kể sàn nhà ở McDonald’s có sạch hay dơ thì lúc nào cũng sẽ có người đang lau nó.

Cậu gọi một phần đùi gà cay, khoai tây chiên và Coca, chọn một chiếc bàn sát cửa sổ, chậm rãi ăn từng miếng. Nhân viên phục vụ đi tới đi lui, ngồi nghe bọn họ cười cười nói nói làm Hạ Cửu Gia bất chợt muốn qua đêm ở McDonald’s. Ký túc xá quá lớn, quá vắng vẻ, một mình ngủ nơi ấy hơi bị đáng sợ. Bốn bề tối thui như có một quái thú vẫn luôn dòm ngó cậu, nghĩ thôi là người ta rợn hết tóc gáy.

Cậu ngẩng đầu lên hỏi nhân viên: “Tiệm này mở cửa 24 giờ đúng không ạ? Có thể ở đây qua đêm không?”

“À, được.” Nhân viên phục vụ hết sức khó hiểu mà nhìn cậu bé đẹp trai trước mặt, “Mở cửa 24 giờ, có thể ở đây qua đêm”. Thực ra thường chỉ có công nhân địa phương khác mới qua đêm ở đây.

“Em cảm ơn.” Hạ Cửu Gia nghĩ: May mà mang theo sạc dự phòng, đủ để đọc sách trên điện thoại cả đêm, rồi chờ đến trời sáng thì về ký túc xá ngủ bù.

Mười phút sau, điện thoại di động vang lên một tiếng ‘ting’. Hạ Cửu Gia mở lên xem, là Thẩm Hi nhắn trên Wechat: “Nhóc Thịt Đông, đang ở trường à?”

“Đang ở McDonald’s.”

“…” Thẩm Hi nhìn chữ ‘McDonalds’, cảm thấy cực kì đau lòng. Cậu tưởng tượng đến trong đêm 31, bóng dáng cô đơn kiêu ngạo của Hạ Cửu Gia ngồi trong cửa hàng McDonalds vắng lạnh ăn cơm, liền không thể chịu nổi. Ngẩn người suy nghĩ nửa phút, cậu lập tức nhắn lại: “Đừng ăn.”

Hạ Cửu Gia:???

Thẩm Hi lại nhắn: “McDonals ở cửa trường đúng không?”

“Ừ.”

“Chờ đó, đừng đi đâu.”

Hạ Cửu Gia ngạc nhiên, vội hỏi: “Thẩm Hi? Định làm gì đó?” nhưng mãi vẫn không thấy hồi âm. Cậu hơi bất an, không biết mình nên tiếp tục ăn hay thôi, do dự mãi một lúc liền dùng tốc độ 1phút/miếng để xử lý bịch khoai tây chiên. Không biết qua bao lâu, ngẩng đầu lên lần nữa đã thấy Thẩm Hi thở hổn hển xuất hiện trước mặt cậu. Đang là mùa đông vùng Đông Bắc, nhưng Thẩm Hi nóng đến độ phải kéo khóa áo khoác xuống, gò má ửng hồng, trên trán vẫn còn mấy giọt mồ hôi đang lăn dài.

Hạ Cửu Gia ngạc nhiên: “…Thẩm Hi???”

“Đi thôi,” Thẩm Hi bắt lấy cổ tay Hạ Cửu Gia, “Dẫn cậu đi nơi này.”

“Đi đâu?”

“Đi thì biết.”

Hạ Cửu Gia không kịp phản ứng đã bị Thẩm Hi kéo ra khỏi McDonalds. Lúc ra cửa, cậu nhìn thấy trên mặt nhân viên phục vụ là biểu tình khó tin ‘Không phải bảo là sẽ qua đêm ở đây ư, giờ mới được mấy phút à, khoai còn chưa ăn xong nữa’.

Hạ Cửu Gia bị nhét vào một chiếc taxi, Thẩm Hi nói một địa chỉ, xe liền vững vàng lăn bánh, băng qua mấy khu phố treo đèn lồng đỏ rực rồi dừng lại ở cửa một khu dân cư cao cấp. Thẩm Hi nói số nhà, xe lại tiếp tục tiến vào trong, theo lời chỉ dẫn của Thẩm Hi, cuối cùng dừng trước một căn biệt thư có cổng màu đỏ.

Thẩm Hi kéo Hạ Cửu Gia, tay ấn vào khóa cửa, khóa vang lên một tiếng ‘tích’ liền mở ra. Thẩm Hi định dắt Nhóc Thịt Đông bước vào sân nhà nhưng lại cảm giác được có lực kéo tay mình lại, cậu quay lại liền thấy Hạ Cửu Gia đang muốn xoay người rời đi, bèn cau mày hỏi: “Cậu làm gì vậy?”

Hạ Cửu Gia bình thản nói: “Chuyện này không được đâu, nhà cậu đang quây quần cơ mà.”

“Không sao cả.”

“Không phù hợp.”

“Thật sự không có chuyện gì.”

Hai người còn đang dây dưa thì mẹ Thẩm Hi đã nghe tiếng động, mở cửa ra hỏi: “Thẩm Hi, làm gì vậy?”

“A mẹ ơi, đây là bạn học của con, tên là Hạ Cửu Gia. Hôm nay ba mẹ cậu ấy vắng nhà, con mời cậu ấy đến dùng cơm với nhà mình.”

Mẹ Thẩm Hi mỉm cười, nhìn Hạ Cửu Gia: “Vậy nhanh nhanh vào nhà, còn đứng ở cửa làm gì.”

Mẹ của đối phương đã lên tiếng mời, Hạ Cửu Gia cũng không thể tiếp tục từ chối, đành phải nói: “Cháu cảm ơn dì, đã làm phiền rồi ạ”, sau đó đi vào trong nhà, cởi giày ra.

Nhà Thẩm Hi được trang trí tinh tế, nhưng không hề xa hoa quá độ. Mặt sàn lát đá cẩm thạch sáng bóng như ngọc, đèn trần bằng lưu ly thả ánh sáng dìu dịu, cầu thang uốn lượn dẫn lên lầu hai, lan can bằng sắt uốn được trang trí tinh xảo. Thẩm Hi cầm dép đi trong nhà đưa cho Hạ Cửu Gia: “Vào đi nào, chuẩn bị ăn cơm rồi.” Vừa nói vừa bước vào phòng ăn.

Họ hàng thân thích của Thẩm Hi đang ngồi trong phòng ăn, cộng thêm ba mẹ Thẩm Hi là có 13 người, tất cả đều ngồi quanh một bàn dài bằng gỗ đỏ trầm. Hạ Cửu Gia chào hỏi từng người mới ngồi xuống, nhìn qua các món ăn thức uống ngon lành đang bày trên bàn. Bình thường nhà Hạ Cửu Gia chỉ có hai người, thậm chí là một mình cậu, ba cậu Hạ Vĩnh Hòa cũng chỉ có một anh một chị, nhiều người như vậy làm Hạ Cửu Gia có chút hoảng hốt, cảm thấy đã nhiều năm rồi chưa gặp tình cảnh thế này, gợi nhắc đến khung cảnh gia đình hồi xưa.

Mẹ Thẩm Hi mở lời khai tiệc, các vị trưởng bối bắt đầu động đũa. Mọi người nâng ly với nhau, chúc phúc cho sự nghiệp và học hành năm 2019 sẽ thêm thành công thuận lợi. Ai cũng nói chuyện khéo léo thú vị, dường như đều là người có địa vị trong xã hội.

“Thẩm Hi”, một vị trưởng bối hỏi, “Năm mới có kế hoạch gì không?”

“Dạ —-“, Thẩm Hi kéo dài giọng, nhìn Hạ Cửu Gia, nói tiếp, “Thi được hạng nhất khối ạ.”

Mọi người dồn dập cảm thán: “Trường R quả là ngọa hổ tàng long, Thẩm Hi cũng chỉ đứng hạng hai…”

Hạ Cửu Gia uống một ngụm nước, gò má hơi nóng lên. Kỳ quái, rõ ràng đây đâu phải rượu.

“Mẹ”, Thẩm Hi lại hỏi, “Bì nấu đông con muốn đâu rồi?”

“Kia kìa.” Mẹ Thẩm Hi chỉ về một dĩa.

“Món này chỉ mình con được ăn thôi.” Thẩm Hi vừa nói vừa kéo đĩa về phía mình, gắp một miếng bì nấu đông đưa lên miệng, hút một phát là miếng bì trôi tuột vào, tan ra, bị cậu nuốt vào bụng.

Mẹ Thẩm Hi nói: “Thằng nhóc kì quái này…”

Hạ Cửu Gia im lặng, mặt càng thấy nóng hơn.

Sau khi ăn xong mọi người liền xem ti vi và chơi mạt chượt. Thẩm Hi dù nhỏ nhưng vẫn tham gia, hơn nữa còn thắng được mấy trăm tệ. Hạ Cửu Gia ngồi bên cạnh nhìn, cũng học được cách chơi. Khóe miệng cậu bất giác nhếch lên, lồng ngực bỗng có một luồng không khí ấm áp – bốn giờ trước, cậu còn quyết định ở McDonalds qua năm mới, bây giờ không khí ồn ào náo nhiệt này lại khiến cậu cảm thấy đặc biệt ấm áp.

Đến mười giờ rưỡi, Hạ Cửu Gia đứng dậy cáo từ.

“Không phải chứ…” Thẩm Hi kinh ngạc, “Nhóc Thịt Đông à, trễ thế này cậu còn muốn về trường?”

“Tất nhiên phải về trường rồi.”

“Nhà tớ có phòng.”

“Không tiện đâu…”

“Khỏi cần về.” Người mẹ là giám đốc công ty nhà nước nổi tiếng của Thẩm Hi luôn luôn có phong thái chỉ huy, “Cũng gần 11g rồi, về trường học cũng chẳng có gì làm, nhà dì thường có khách đến chơi, chăn nệm, đồ dùng vệ sinh đều có đủ cả, ở lại đi.”

Hạ Cửu Gia: “…” Lại không cưỡng được.

Hạ Cửu Gia tắm rửa, mặc vào quần áo ngủ của Thẩm Hi, nằm trên giường, chẳng biết sao lại cảm thấy như trút được gánh nặng – từ tận đáy lòng cậu không hề muốn rời đi. Sân trường không một bóng người, ký túc xá cũng trống rỗng, nghĩ dến việc nửa đêm trở về đã thấy đáng sợ, cũng thấy đáng buồn. Còn bây giờ, có ánh đèn dìu dịu, có nhiệt độ ấm áp, còn có… Thẩm Hi.

Thẩm Hi cũng nằm rất đàng hoàng. Đến 12 giờ, cậu đột nhiên cất tiếng: “Nhóc Thịt Đông.”

“Hử?”

“Năm mới vui vẻ.”

Hạ Cửu Gia đáp lại: “Năm mới vui vẻ.”

Sau đó Hạ Cửu Gia càng lúc càng buồn ngủ, trong khi Thẩm Hi quay qua quay lại mãi không thôi, làm cậu nghỉ ngơi không được, bèn mở miệng hỏi: “Sao cậu còn chưa ngủ?”

Thẩm Hi đáp: “Dạo này mỗi ngày đều ba giờ mới ngủ, đồng hồ sinh học thay đổi, giờ vẫn còn tỉnh lắm.”

“…” Hạ Cửu Gia biết lý do chính là vì học tập.

“Nhóc Thịt Đông à,” Thẩm Hi bảo, “Cùng tớ nói chuyện đi.”

Biết là sẽ không ‘nói chuyện bình thường’, Hạ Cửu Gia cũng không mắc lừa, đáp: “Không, như vậy còn tỉnh hơn.”

“…”

Tuy thế Hạ Cửu Gia vẫn chẳng nỡ hoàn toàn không để ý tới Thẩm Hi, cậu suy tư một chốc xem làm sao để Thẩm Hi không có cách thả thính, cuối cùng nghĩ ra một phương pháp: “Vậy bây giờ tôi cùng cậu đọc thơ môn Văn nhé? Đọc một hồi sẽ mệt và buồn ngủ.”

“…” Thẩm Hi chuyển mắt, “Bài đọc trong sách đã học thuộc làu hết rồi, mình đọc mấy bài thơ mà cán bộ văn dạy buổi trưa đi, từ bài hôm qua đến mấy ngày trước.” Mỗi buổi trưa, cán bộ Tôn Thiên Xu sẽ dạy cả lớp đọc một bài Đường thi Tống từ.

“Cũng được.” Trả lời xong Hạ Cửu Gia mới nhớ ra, ngày hôm qua dạy bài của Bạch Cư Dị.

Thẩm Hi đã bắt đầu: “Tớ đọc câu đầu, “Vua Hán say mê người khuynh quốc.” Giọng đọc đứng đắn vô cùng.

Tính cách Hạ Cửu Gia hơi cao ngạo, không tiện nói đối phương đổi bài thơ, nên cũng đường hoàng đọc nối tiếp: “Bao năm tìm kiếm uổng công thôi.”

Hai người cứ thế mà đọc tiếp đến cuối bài, thanh âm của Thẩm Hi trở nên thăm thẳm: “Trên trời nguyện làm chim liền cánh.”

Hạ Cửu Gia tiếp: “Dưới đất nguyện làm cây liền cành.”

“Trời đất dài lâu rồi sẽ tận.”

“Hận này dằng dặc, thuở nào quên.”

Đọc xong, Hạ Cửu Gia cảm thấy vô cùng thiếu tự nhiên. Trong thời khắc năm cũ sang năm mới, hai người nằm trên giường trong bóng tối, ôm lấy chăn, đối mặt với nhau, mỗi người một câu đọc trọn bài thơ tình, thấy sao cũng không bình thường.

Cậu vội xoay người, đưa lưng về phía Thẩm Hi: “Tôi mệt rồi, không trò chuyện được nữa, ngủ ngon.”

“Ừm.” Thẩm Hi cũng không miễn cưỡng nữa, “Ngủ ngon… Nhóc Thịt Đông.”

———-

Một giấc ngủ thẳng đến trời sáng, thật giống như nằm mơ mấy giấc liền, nhưng lại chẳng thể nhớ nổi.

Hạ Cửu Gia bị tiếng giật nuớc toilet đánh thức. Cậu cố gắng mở mắt, cầm lấy điện thoại Iphone đang đặt gần chỗ Thẩm Hi nằm, gõ mật mã là sinh nhật mình 020116, điện thoại mở khóa, nhưng khi nhìn vào màn hình cậu lại sững sờ một giây.

App Zhihu đang mở. (*Zhihu là một trang web đặt câu hỏi và trả lời ở Trung Quốc, là một trong những trang web tra cứu tìm kiếm phổ biến).

Nhưng đã rất lâu rồi Hạ Cửu Gia không xài Zhihu. Cậu nhìn mặt sau điện thoại hai lần, mới phát hiện mình đang cầm nhầm điện thoại!!!

Cái này là điện thoại của Thẩm Hi!!!

Hai người đều dùng Iphone 8 Plus, Hạ Cửu Gia vừa mới tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng quơ được cái điện thoại liền cho là của mình. Nhưng điều khó tin nhất là – Thẩm Hi dùng ‘020116’ làm mật mã mở khóa??? Đó là sinh nhật cậu mà!!! (*Bên Trung Quốc để năm/tháng/ngày, nên sinh nhật của Hạ Cửu Gia là 16/01/2002)

Hạ Cửu Gia chắc chắn là mình chưa từng nói với ai về mật mã mở khóa điện thoại. Vì vậy đây chỉ là trùng hợp mà thôi, Thẩm Hi không phải cố ý dùng mật khẩu mở khóa giống y như cậu. Trời xui đất khiến làm cậu mở được khóa điện thoại của Thẩm Hi.

Nằm trên giường của Thẩm Hi, lại một lần nữa Hạ Cửu Gia thấy cả người nóng ran. Ngày hôm qua cậu vẫn còn cảm thấy buồn lòng khi ở trong ký túc xá và cửa hàng McDonalds, vì mình thiếu thốn yêu thương hơn người khác. Dẫn đến tình cảnh bây giờ, là do Thẩm Hi bướng bỉnh kéo tay cậu đi.

Có thứ gì đó lặng lẽ thay đổi. Như trong một bức tranh phong thủy, ẩn dưới những vết mực nhạt là cơn sóng mơ hồ đang trào dâng.

Hạ Cửu Gia định ấn tắt màn hình, nhưng vô tình lại nhìn thấy câu hỏi đang hiện trên app zhihu: “Nằm chung một giường với người mình thích nhưng không làm gì có bị nghẹn đến chết không?”

User ‘Hạ Thẩm Hi’ ở phía dưới trả lời câu hỏi này: “Tự trải nghiệm, không làm gì. Không chết.”

====

Chap này mọi chuyện tiến triển nhảy vọt theo một cách rất trong sáng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm Chương 24: Năm mới (một)

Bạn đang xem Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm. Truyện được dịch bởi nhóm theblueplace.wordpress.com, wattpad.com/user/Aster2910. Tác giả: Superpanda. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.