247Truyen.com

Người Bất Tử Chương 85

Người Bất Tử - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Bất Tử Chương 85 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dịch: Khởi Linh

***

Cái chết của Ninh Du đã đem lại rất nhiều rắc rối lớn cho Chu Nhung.

Từ Viện khoa học đến Ủy ban quân sự trung ương, thậm chí cả lớp thượng tầng cấp cao trong trung ương cũng đều bị sốc, cộng đồng quốc tế thì càng không thể tin nổi.

Tuy rằng Ủy ban quân sự tương đối tín nhiệm Chu Nhung, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều có thể chứng minh Ninh Du tự sát, song cả đội vẫn phải bị cách ly hết vòng này đến vòng khác để thẩm tra. Ngoài ra, những người không thân có dính dáng đến chuyện Ninh Du đi Túc Bắc cũng đều bị thẩm vấn, trung tướng Trịnh đã bị nghiêm khắc khiển trách phê bình vài lần.

Vì sao Ninh Du muốn tự sát? Động cơ là gì? Xúc động? Hay là ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì khiến Ninh Du bị kích động?

Và liệu có khả năng nào bù đắp lại được hay không?

Sự kiện này có ý nghĩa chính trị vô cùng quan trọng, mặc dù tạm thời chưa có người bị phạt nặng, nhưng sức ảnh hưởng của nó thì vẫn rất rõ ràng.

Trung tướng Trịnh từng đồng ý giúp 118 xin khôi phục biên chế, nhưng kế hoạch Ngòi Lửa khiến quân đội phải đưa ra toàn bộ lực lượng, cộng thêm vì chưa từng có tiền lệ này, thế nên tình hình tiến triển cực kì chậm chạp.

Ninh Du vừa tự sát, đám Chu Nhung bị điều tra nghiêm ngặt, chuyện biên chế 118 ngay lập tức bị dừng lại.

Trong khoảng thời gian đó, tuy mọi người đều không nói ngoài miệng, nhưng trong lòng lại cực kì chán nản, nhất là còn phải đối phó với các câu hỏi lặp đi lặp lại không ngừng không nghỉ cùng cuộc điều tra theo quy định, khiến mọi người không khỏi có cảm giác phức tạp về cái chết của Ninh Du.

Chỉ có mình Tư Nam nói hắn cảm thấy Ninh Du không phải là một người như vậy.

Hắn nói phong cách của Ninh Du luôn có trước có sau, quen thói làm mọi việc thật chỉnh chu, sẽ không cố tình hãm hại người khác ở thời khắc cuối cùng. Xuân Thảo hỏi hắn vì sao cảm thấy như thế, rõ ràng đội họ rất hạn chế giao thiệp với Ninh Du, muốn suy đoán chuẩn xác nội tâm của cái ông đứng đầu giới khoa học này là điều gần như bất khả thi.

Tư Nam cũng không biết phải giải thích nguyên nhân thế nào.

Thế nhưng sự thật đã nhanh chóng chứng minh rằng cảm giác của Tư Nam là hoàn toàn đúng đắn.

Tài liệu chuyên ngành của Ninh Du lần lượt được giải mã, Sở nghiên cứu đã tìm thấy một lá thư cuối cùng trong quyển bút ký của gã.

Lá thư này khiến công việc điều tra chẳng mấy chốc đã kết thúc, tất cả mọi người đều được trả tự do ngôn luận và làm việc. Càng bất ngờ hơn là mọi người chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, bên quân đội đã quyết định chính thức thông báo khôi phục lại biên chế cho 118──Chu Nhung được thăng lên làm đại đội trưởng, chức vụ cấp đoàn, có quyền hạn thành lập tám trung đội của 118 thêm lần nữa.

Chính bản thân Chu Nhung cũng vô cùng bất ngờ, cho đến khi trung tướng Trịnh nói cho y biết nguyên nhân.

“Trong lá thư cuối cùng, tiến sĩ Ninh có nói, ngoảnh về cuộc đời mình, cảm thấy rất may mắn vì khi ấy đã được gặp các cậu. Ninh Du biết các cậu đều mong muốn có thể xây dựng lại 118, cũng biết đơn xin thành lập đã bị trì trệ trong khoảng thời gian rất dài, ông ấy hy vọng quân đội có thể xem xét công lao các cậu cứu và đưa ông ấy đến Nam Hải, đặc biệt khôi phục lại biên chế của bộ đội 118.” Trung tướng Trịnh khẽ thở dài một hơi, nói: “Ninh Du còn nói nếu như rất khó khăn, mong quân đội hãy coi đây là nguyện vọng duy nhất của ông ấy để giải quyết vấn đề.”

“…….Ông ấy biết chỉ cần là di nguyện thì tất cả mọi người tất sẽ đồng ý,” Chu Nhung thấp giọng nói.

“Đúng vậy.”

“Ông ấy còn nói gì không?”

Trung tướng Trịnh lắc đầu: “Không rõ lắm, tôi cũng chỉ hỏi thăm được đoạn này thôi, những nội dung khác đều đã bị xử lý tuyệt mật mất rồi…..có lẽ vài chục năm thậm chí cả trăm năm sau, khi con cháu chúng ta có thể dùng ánh mắt bình tĩnh và toàn diện để nhìn về trận thảm họa này, có lẽ lá thư cuối cùng của Ninh Du mới được từ từ giải mã.”

Chu Nhung đi ra khỏi tòa nhà, Tư Nam quay lưng với y đứng dưới bậc thang, híp mắt ngóng lên bầu trời.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời trong xanh, ánh nắng chiếu khắp muôn nơi. Cơn gió từ đại dương thổi vào đất liền, lướt qua cánh đồng bát ngát đang sinh sôi nảy mầm và thành phố hoang toàn đổ nát, lướt nhẹ lên sau cổ và lọn tóc trên đỉnh đầu của Tư Nam.

Chu Nhung đi đến bên cạnh hắn, chỉ thấy diện tích vòm trời đều phản chiếu trong đôi con ngươi màu hổ phách của hắn, khói thuốc súng phía xa dần dần tiêu tan vô hình.

Tư Nam nói khẽ: “Tạm biệt, tiến sĩ Ninh.”

Chu Nhung vươn tay, Tư Nam thu hồi ánh mắt mỉm cười với y, hai người cùng sóng vai bước về nơi xa.

***

Đầu năm 2021, kế hoạch Ngòi Lửa bắt đầu bao trùm khắp cả nước.

Zombie trong thành phố cơ bản đều đã bị quét sạch, những khu vực hứng chịu thảm họa nặng nề đang được phía quân đội trùng tu. Sáu căn cứ khổng lồ của người sống sót được phân phối kháng thể và vật tư, mọi người cùng rầm rộ xây dựng lại quê hương dưới sự điều khiển của bộ máy nhà nước chỉnh thể.

Không lâu sau đó, vắc xin về bậc gene được ra mắt, nhanh chóng phổ biến trong phạm vi toàn cầu.

Mặc dù có bị zombie sót lại ẩn dật trong chỗ tối cắn đi chăng nữa, mọi người cũng không còn sợ sệt vì bị nhiễm virus.

Trận thảm họa đã cuốn đi ba tỷ tính mạng con người trên toàn thế giới, gần như tạo thành nạn diệt chủng, có thể nói đây là kiếp nạn lớn nhất và nghiêm trọng nhất từ trước tới nay của loài người. Tuy nhiên, con người đã dùng chính đôi bàn tay mình đóng chặt chiếc hộp Pandora, niêm phong nó vào trong con sông dài của lịch sử, sẽ không bao giờ lật mở nó ra thêm lần nào nữa.

Dưới tay của Chu Nhung còn đúng bốn người lính đặc chủng bốn mà như một này, cuối cùng y phải tốn công chém gió một hồi mới chọn được một đám lính tinh nhuệ từ các quân khu khác, dẫn về tổng bộ bắt đầu công cuộc sàng lọc và đặc huấn.

Tư Nam vốn có thể nằm dài tha hồ ăn bám quốc gia cả đời lại phải đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện viên, nhưng xét thấy phong cách dạy học của hắn, đám binh sĩ bị ngược thành cún đều không thích hắn cho lắm.

Tư Nam đâu thèm quan tâm đám gà bệnh này thích hắn hay không, hắn chỉ để bụng rốt cuộc thì trung tướng Trịnh đã ký giấy bổ nhiệm làm cố vấn chiến thuật quân sự chính thức cho hắn. Từ nay về sau hắn không còn là đồng chí tình nguyện viên Tư Nam, giờ đây hắn là tổng chỉ đạo huấn luyện viên của bộ đội đặc chủng 118, còn được chia cho một văn phòng vừa rất gần căn tin vừa có ánh sáng và thông gió.

Xét thấy Tư Nam rốt cuộc đã chính thức gia nhập 118, Nhan Hào chân thành đề nghị tặng lại danh hiệu hoa khôi hiền đức của đội cho hắn, có điều đã bị Tư Nam lễ phép với kiên quyết từ chối. Nhan Hào vì thế mà cảm thấy cực kì thất vọng với chuyện này.

Thật ra Xuân Thảo có sẵn lòng làm bông hoa, nhưng tất cả mọi người đều tỏ ý phản đối, vì thế Xuân Thảo tức đến độ đách thèm nói chuyện với bọn họ trong cả tuần.

***

Sau khi tốp binh sĩ bổ sung gia nhập, Chu Nhung quyết định đưa biên chế của họ vào bốn trung đội, phân biệt do Nhan Hào, Xuân Thảo, Đinh Thực và Quách Vĩ Tường dẫn dắt. Trung đội số sáu ban đầu của 118 từ nay chia thành đội nhỏ, trở thành bộ xương cho một 118 mới tinh── Mà linh hồn của 118 là hóa thân của những người lính đặc chủng đã hy sinh tính mạng năm xưa, vượt qua sự thử thách của khói lửa chiến tranh trong tương lai, tiếp tục sinh sôi kéo dài sự sống.

Trước khi biên chế mới được thực hiện, trung đội số sáu ban đầu sẽ chấp hành nốt một nhiệm vụ cuối cùng.

Bọn họ cầm thẻ tên và di vật đã sửa sang gọn gàng của mười bảy đồng đội đã hy sinh, bao gồm hài cốt của Trương Anh Kiệt, sau đó bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm gia đình người thân còn sống của những người đồng đội này.

Đây không phải là một cuộc hành trình dài, bởi vì thân nhân của 118 đều đã tập trung kha khá và được gửi đến căn cứ tị nạn ngay khi thảm họa mới bùng phát, chỉ cần tìm đúng tài liệu thì ắt có thể tra ra. Tuy nhiên quá trình này lại vô cùng gian khổ, mỗi nỗi đau và tiếng khóc của từng gia đình, đều như một cơn đau do bàn ủi nóng rực mang lại, cứ liên tục lặp đi lặp lại in dấu trong linh hồn và máu thịt của cả đội.

Càng có rất nhiều thân nhân liệt sĩ đều đã ra đi hơn, đối với bọn Chu Nhung mà nói, điều này còn trống rỗng và bi thương hơn cả cơn đau đớn do bàn ủi đem đến.

May mắn thay, sau khi bọn họ chạy tới Đông Bắc đã thuận lợi tìm được vợ con của Trương Anh Kiệt. Hai mẹ con và người nhà đang cùng trốn trong hầm đựng rau, vượt qua mùa đông lạnh giá gian khổ, mùa xuân năm sau sẽ cùng đồng hương đi đến căn cứ Hắc Long Giang do quân đội chính phủ tiếp nhận. Khi đôi bàn tay của Chu Nhung giao hài cốt của Trương Anh Kiệt cho cô ấy, khi lắng nghe tiếng khóc tuyệt vọng và bi thảm nhất trong cuộc đời mình, y thậm chí còn không thể đứng đối diện với người phụ nữ đau khổ này thêm một phút nào nữa, mỗi một giây qua đi đều như có chiếc roi mang vô số gai nhọn, quất vào linh hồn y, tra tấn y tới khi máu chảy đầm đìa.

Bây giờ phiếu lương thực đã thay thế cho tiền giấy lưu hành, sau khi Chu Nhung nhận được tất cả giấy nợ lương của mình, y lập tức đi đổi hết thành tem phiếu lương thực và vật tư có giá ưu đãi cho quân nhân, y chẳng để lại cho mình thứ gì, mà đem đi gửi tất cho người thân của những đồng đội đã hy sinh.

Đó là một khoản tiền khá lớn, cho dù có phân chia ra, mỗi gia đình đều có thể được chia không ít, với những gia đình mất đi trụ cột mà nói có thể tạm coi như là chút lời an ủi nhỏ bé.

Chẳng qua sau khi chia sạch số tiền của mình, Chu Nhung lập tức biến thành tên nghèo rớt mùng tơi, Tư Nam nói hắn chẳng để bụng đâu, bây giờ hắn đã có được tiền lương, có thể nuôi cái tên con ghẻ Chu Nhung suốt đời này rồi.

Sau này, Chu Nhung có nghĩ thêm ra được một cách. Y điều tất cả thân nhân liệt sĩ đến quân khu do 118 quản lý, phân chia sắp đặt các chức vụ nhàn tản tại căn tin, nhà kho, hậu cần, bảo đảm họ có thể có tiền trợ cấp cùng thu nhập ổn định do chính phủ cấp phát, con cái có được cơ hội học tập tại quân khu. Y đặc biệt vì con gái của nhà Trương Anh Kiệt giành lấy một suất hiếm hoi trong danh sách giáo dục trọng điểm miễn phí mười hai năm học, còn hứa hẹn với cô bé, đợi sau khi cô bé lên đại học, bản thân sẽ gánh vác toàn bộ chi phí ăn ở đi lại học hành, thi đến đâu thì sẽ chu cấp tới đó.

Có thể khẳng định rằng, đời này của Chu Nhung đách thể giàu nổi rồi.

“Trứng bồ câu của em đâu?” Tư Nam đột nhiên bất mãn hỏi.

Chu Nhung: “Yên tâm, cứ giao cho Nhung ca.”

***

Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng đã đến giao thừa của năm 2021.

Đêm tất niên, căn tin của doanh địa 118 sớm đã chuẩn bị xong xuôi bữa cơm tất niên, trung tướng Trịnh cũng vác mặt tới, tất cả đội viên và người nhà cùng tề tụ tại nơi này.

Trước bữa cơm phải phát biểu vài câu theo thường lệ. Chu Nhung và trung tướng Trịnh đùn đẩy lẫn nhau trong suốt mười phút đồng hồ, Chu Nhung thua cuộc, chỉ đành giơ chén rượu đứng dậy.

Trong căn tin treo đèn kết hoa, trên cửa thủy tinh đầy sương trắng được dính hoa giấy màu đỏ, bên ngoài đang bắn pháo hoa, khiến trời đêm sáng chói rực rỡ muôn màu.

Trong bao đôi mắt đang dõi theo, Chu Nhung hít sâu một hơi, phảng phất như bất chợt mất luôn khả năng nói ba lăng nhăng, y bỗng nhiên không biết nên nói cái gì, lát sau mới nở một nụ cười ngắn ngủi: “Nhung ca sẽ không nói nhiều đâu.”

Mọi người cùng cười to ồn ào, Chu Nhung cũng cười hùa theo.

“Đêm tất niên năm ngoái, khoảnh khắc virus tàn sát ác liệt nhất, anh và huấn luyện viên Tư đáng sợ nhất của các cậu, đã tách khỏi đội ngũ, bị nhốt trong vùng núi sâu tuyết rơi phủ trắng xóa.”

Nhắc đến huấn luyện viên Tư, đám lính đặc chủng lập tức đách cười nổi nữa, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mông ngồi nghiêm chỉnh miệng câm như hến.

Tư Nam tập trung ăn hạt dẻ ngào đường ở trước mặt.

Chu Nhung chậm rì rì nói: “Tới đúng 0h đêm, anh đã ước ba nguyện vọng với thế giới bên ngoài cửa sổ. Điều thứ nhất là chuyện riêng tư nên không thể nói ra, nguyện vọng thứ hai là mong linh hồn của các đồng đội đã hy sinh được trở về quê hương, phù hộ cho chúng ta thuận lợi suôn sẻ vượt qua cuộc thảm họa này. Thứ ba là loài người nhanh chóng chế tạo ra kháng thể, chiến thắng virus, xây dựng quê hương, giành lại sự bình yên và hòa bình.”

“Ba nguyện vọng này đến nay đều đã thành hiện thực.” Chu Nhung ngập ngừng trong giây lát, nói: “Vì thế anh cảm thấy có lẽ lời cầu nguyện của đêm tất niên có một phép màu nào đó, anh quyết định đêm nay sẽ ước thêm ba điều nữa.”

Y rót đầy chén rượu, cũng không nhìn bất kì ai, thẳng thắn ngửa đầu uống cạn: “Chén đầu tiên, vẫn là nguyện vọng của riêng mình anh.”

Tất cả người phía dười cười toe nói: “Chắc chắn ước nguyện của Nhung ca sẽ trở thành sự thật!”

Chu Nhung mỉm cười lắc đầu không nói:

“──Chén thứ hai.”

Y rót đầy chén rượu, quan sát mọi người, dừng lại tại chỗ ngồi của đám thân nhân, cúi gập người xuống: “Chúc cho những đồng đội đã rời khỏi chúng ta đều được sống bình an trên trời, họ tên của các cậu sẽ vĩnh viễn ghi trong trái tim của chúng tôi, công lao của các cậu sẽ luôn khắc ghi trong lịch sử của nhân loại mãi mãi.”

Giống như đêm tất niên của năm trước, Chu Nhung lại đọc lần lượt mười bảy cái tên đã hy sinh, người cuối cùng là Trương Anh Kiệt.

Trong căn tin chỉ còn sự im lặng, chỗ người thân có người đang nghẹn ngào, có người buồn bã.

“Năm ngoái anh đã nói, sau khi thảm họa kết thúc các cậu mới được đi đầu thai đúng không nhỉ, tránh cho sinh ra rồi lại phải đối mặt với cái thế giới giống như địa ngục này. Năm nay cuối cùng anh cũng đã có thể nói, thảm họa đã trôi qua rồi, quê hương đang được xây dựng lại, xã hội loài người sẽ từng bước trở về con đường đúng đắn; nếu như anh hồn của các đồng đội có linh thiêng trên trời, các cậu đã có thể quay về được rồi đấy.”

Hốc mắt Chu Nhung hơi đỏ ửng, lát sau khàn khàn nói: “Nhung ca….rất nhớ các cậu.”

“Mọi người cũng rất nhớ các cậu.”

Chung quanh vang lên tiếng nức nở và hít mũi, Chu Nhung ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

“Chén thứ ba.”

Chu Nhung chuyển về phía trước, đối diện với sự chú ý của tất cả nhóm bộ đội đặc chủng 118, ngẩng đầu nhìn về bầu trời đầy sao xa xăm, giơ chén rượu với trời đêm đang nổ pháo hoa: “Trong kiếp nạn này, virus đã mang đi biết bao sinh mệnh không thể đếm hết, dân số trên thế giới giảm hơn quá nửa, rất nhiều các quốc gia nhỏ thậm chí là lãnh thổ bờ cõi của con người đều đã biến mất.”

“Nếu những thế hệ sau viết về lịch sử tương lai, bọn họ sẽ phát hiện không có bất cứ từ ngữ lời văn nào có thể viết được tường tận về sự tàn khốc của trận thảm họa này, cũng không có ngôn từ nào miêu tả nổi cái giá để tồn tại và cả sự cố gắng vượt mọi gian khổ của con người.”

“Chúng ta ôm ngòi lửa băng qua cái tăm tối của đêm dài đằng đẵng, bước lên hài cốt của đồng đội, giẫm qua bụi gai cùng vực sâu, để rồi cuối cùng châm lên ngọn lửa hy vọng của sự sống trên muôn trùng thi cốt. Chúng ta, những người còn sống sót không cần lịch sử ghi lại chiến công, cũng không xứng với những lời ca ngợi hoa mỹ mà không có thực; chỉ cần núi còn sông chảy, muôn nghìn anh linh, chứng kiến cuộc hành trình lặn lội người này hy sinh người kia tiếp bước của chúng ta, cùng với sự cố gắng chẳng bao giờ buông bỏ.”

Chu Nhung nâng chén với nơi xa xăm, sau đó hất chén rượu cuối cùng xuống đất:

“Kính cho những con người bình thường như chúng ta.”

Tất cả mọi người im lặng nâng chén.

Ngoài cửa sổ, pháo hoa đang bắn lên bầu trời, tỏa ra thứ ánh sáng chói lòa rực rỡ, chiếu sáng hốc mắt ẩm ướt của từng người.

Dưới ánh đèn ấm áp, tiếng người ồn ào, mùi đồ ăn thơm nồng cuốn theo làn gió bay về nơi rất xa rất xa.

Chu Nhung bị chuốc rượu liên tục không ngừng nghỉ, khó lắm mới thoát ra khỏi đám người, kéo tay Tư Nam chuồn ra ngoài cửa, đứng trên khu đất trống trong sân lớn.

Không biết ông trời đã đổ tuyết rơi từ khi nào, bông tuyết nhỏ bay lả tả biến thành màu da cam dưới ánh đèn, lãng mạn mà rơi xuống mái tóc và bờ vai của hai người. Chu Nhung nhoài người hôn lên bờ môi của Tư Nam, dường như có chút ngượng ngùng, lấy một cái hộp giấy trắng buộc dây hồng nhạt từ phía sau ra.

“Là……là bánh gato.” Âm cuối của y hơi lắp bắp, nói: “Tự anh làm đó, em nếm thử đi.”

Tư Nam: “?”

Tư Nam mở cái hộp ra, bên trong là một chiếc bánh gato mứt dâu tây to bằng bàn tay, một lớp siro đỏ tươi rưới trên lớp bơ trắng tuyết, bao quanh bên ngoài là một vòng hoa tinh xảo nhỏ nhắn, hai hình người cỏn con bằng đường tay nắm tay cười hì hì to bằng cây diêm được cắm trên đó.

Chu Nhung căng thẳng mà nhìn Tư Nam cắn một miếng: “Có ngon không?”

Tư Nam liếm bơ dính trên khóe miệng, gật gật đầu.

“Anh tập tành ở căn tin lâu lắm đó, làm hỏng mất mấy cái lận.” Chu Nhung tự cười giễu xoa xoa tay: “Cái tay này của anh đã cầm không biết bao khẩu súng, cái vòng hoa thật sự còn khó hơn cả súng ấy chứ, may mắn cái tối nay lại làm được tốt…….ăn ngon thật không em?”

Tư Nam lại cắn thêm một miếng to nữa, trong miệng phồng lên, nói hàm hồ không rõ: “Anh có muốn thử không?”

“Không không, em ăn, em ăn đi.”

Tư Nam: “………………..”

Chu Nhung: “……………….”

Chu Nhung nhìn thẳng vào Tư Nam, người sau đáp bằng ánh mắt vô tội.

“…………..Em không ăn ra cái gì sao?”

Tư Nam nói: “Không có á.”

Hai người đối diện nhìn nhau, ánh mắt Chu Nhung chầm chậm chuyển từ gương mặt Tư Nam đến cái bánh gato sắp sửa hết sạch kia, giọng nói có chút run run: “Thật không có cái gì sao?”

Tư Nam: “Không có thật mà. A, vừa nãy có thứ gì cưng cứng ý, là dâu tây sao?”

Chu Nhung: “……………..”

Tư Nam: “Em nuốt xuống mất rồi.”

Chu Nhung: “……………..”

Nét mặt của Chu Nhung quả thực rất giống như bị sét đánh, chớp mắt đặc sắc vô cùng, ngay sau đó quay người điên khùng gào lên: “Gọi đội y tế đến đây! Nhanh! Nhanh chóng liên lạc với bệnh viện làm nội soi! Huấn luyện viên Tư Nam nuốt phải dị vật xuống bụng rồi…………”

Tư Nam rốt cuộc đách nín nổi nữa bật cười ha ha, hắn kéo Chu Nhung về, nhè một chiếc nhẫn sáng lấp lánh từ cuống lưỡi ra.

Viên kim cương thực sự to đến hù người, tỏa ra ánh sáng lóng lánh trong đêm trời tuyết.

“Nói đi,” Tư Nam nắm cái nhẫn kim cương kia trêu chọc nói, “Lấy ở đâu ra thế, anh mua nổi à?”

Chu Nhung thoáng chốc thở dài một hơi, dở khóc dở cười, nghiêm trị chọc chọc mi tâm Tư Nam: “Đương nhiên không mua được rồi, em biết nhãn hiệu của viên kim cương này mắc bao nhiêu không, gom góp cả tiền kiếp sau cũng còn kém nhiều đấy.”

Tư Nam thích thú nhếch một bên đuôi lông mày.

“Cuối tuần trước bọn Thang Hạo có nhiệm vụ dọn sạch toàn bộ quân khu B nên anh có đi theo, trước khi về có đi đánh lẻ đến một nơi, Thang Hạo cầm đèn pin ở bên cạnh, anh cầm xẻng đào đất, đào gần hết cả một đêm, cuối cùng cũng tìm được cái tủ kệ trong cái cửa hàng nhà anh ta trong đống đổ nát sau cái đợt bị quân đội dùng bom oanh tạc………”

Chu Nhung chỉ vào chiếc nhẫn kim cương, sắc mặt hơi đỏ lên: “Đống nhẫn này rơi đầy hết trên đất, anh cầm một cái, Thang Hạo cầm một cái, rồi lấy cho Nhan Hào Xuân Thảo Tường Tử và Đinh Thực mỗi đứa một cái. Xin em đừng nói ra đó, cụ Trịnh mà biết thì sẽ mắng nhiếc mất, tù trưởng Thang còn tính toán giấu giếm sau này làm của riêng cho bà xã kìa.”

Bả vai của Tư Nam vẫn mất kiềm chế run rẩy kịch liệt, nếu hắn bật cười ra tiếng, có thể sẽ cười đến độ đau sốc hông biết không chừng.

Vừa nãy Chu Nhung bị người liên tục chuốc say, nay hơi rượu bốc hết lên mặt: “Nào, qua đây, Nhung ca tặng trứng bồ câu cho em.” Nói đoạn kéo bàn tay Tư Nam, lại phát hiện cái nhẫn quả thực quá nhỏ──Ngón tay của Tư Nam tuy rằng thon dài, nhưng do luyện tập chiến đấu trong thời gian dài nên các khớp xương đều cứng rắn, dù cố thế nào cũng không đeo vào được ngón áp út.

Chu Nhung cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, chỉ đành cưỡng chế ấn chặt Tư Nam đang cười không nổi, hắn tháo mặt dây chuyền bằng đồng hơn hai mươi năm không rời khỏi người kia, xỏ chiếc nhẫn kim cương vào đó.

Trên bức ảnh cũ kĩ, gia đình ba người của rất nhiều năm trước đang tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ của chiếc nhẫn, mỉm cười dịu dàng với Chu Nhung.

Chu Nhung cầm mặt dây chuyền, nghiêm trang hỏi: “Đồng chí Tư Tiểu Nam, em có muốn biết nguyện vọng đầu tiên trong năm mới của Nhung ca là gì không?”

Tư Nam híp hai mắt gian trá nhìn y.

Chu Nhung lùi về sau nửa bước, dáng người phóng khoáng, quỳ một gối xuống đất, giơ chiếc nhẫn kim cương trong bầu trời tuyết tung bay.

“Đồng chí Tư Tiểu Nam, em có bằng lòng đồng ý lời cầu hôn của đồng chí Chu Nhung, từ giờ trở đi chính thức trở thành người bạn đời cách mạng của anh ta, cùng anh ta nắm tay chiến đấu, tiến bước với nhau, dũng cảm thử nghiệm đủ các kiểu tư thế mới, để anh ta cắn một miếng sau gáy theo định kỳ, và ngày ngày cho anh ta động tay động chân hôn môi sờ lỗ tai này nọ, hằng năm sẽ ở bên anh ta thuận theo sự phát triển theo quy luật khách quan, cũng nhận lấy nhiệm vụ sinh sôi nảy nở của con người chứ?”

Tư Nam bình tĩnh ngắm nhìn Chu Nhung, chỏm tóc dính một bông tuyết trắng, khóe môi vểnh thành một đường cong trên gương mặt tuấn tú.

Cách đó không xa, một hàng đầu người chen chúc đằng sau tấm cửa sổ sáng choang, tiếng kinh ngạc khen ngợi vang lên không ngớt: “Cầu hôn rồi cầu hôn rồi kìa!”

“Đội trưởng Chu cầu hôn với huấn luyện viên Tư rồi!”

“Ối dời mẹ của tôi ơi!”

…………..

“Được,” Tư Nam mỉm cười nói, “Đồng chí Chu Nhung.”

Chu Nhung đeo lại cái dây chuyền bằng đồng lên cổ hắn, Tư Nam cúi người, cùng Chu Nhung trao một nụ hôn quyến luyến không nói thành lời trong bầu trời đầy tuyết bay.

Chiếc nhẫn trượt khỏi cổ áo rơi xuống, bị dây chuyền kéo giữa không trung, lay động phản chiếu ra ánh sáng lấp lánh.

Trên bàn ăn cơm tối tất niên, Nhan Hào dở khóc dở cười nhìn cái nhẫn mình ăn phải trong chiếc màn thầu, nhưng vẫn nhân dịp trung tướng Trịnh không để ý đút ngay vào túi quần.

Xuân Thảo liếc mắt khinh thường bóp chặt cổ mình, Quách Vĩ Tường ra sức vỗ lưng của cô: “Sao cậu nuốt thật xuống thế! Mau! Ói ra mau! Người đâu nhanh gọi xe cấp cứu của bệnh viện đến mau──!”

Đinh Thực kéo Tiểu Kim Hoa chuồn đến một góc nhà, sau một hồi lắp ba lắp bắp, mãi đến khi mặt hai người đều đỏ bừng, mới lén lút nhét một chiếc nhẫn kim cương to bự vào lòng bàn tay cô: “Tặng………tặng cho em nè………….”

Trên khoảng sân bên ngoài cánh cửa, bóng hai chiếc cổ giao nhau cuối cùng cũng tách ra, khóe môi Tư Nam còn vương nụ cười, vừa ngoảnh đầu, ánh mắt sắc bén ghim thẳng về hướng cửa sổ.

Đám binh lính đặc chủng vừa nãy còn chen chúc chật như nêm cối, nhoáng cái sợ hãi vội lủi nhanh, biến mất sạch sẽ trong vòng ba giây, đến cả bóng người cũng không thấy nửa cái.

Chu Nhung to giọng cười ha ha.

Vô số quả pháo hoa tỏa ánh sáng đầy màu sắc trên bầu trời đêm, cùng đồng loạt nở rộ. Bông tuyết như nghìn vạn tinh linh nhỏ bé nhảy múa xoay tròn, đèn đuốc soi sáng, dịu dàng ôm lấy mảnh đất đã hồi sinh.

Đúng 0 giờ.

Khoảnh khắc đó, tiếng chuông ngân vang báo hiệu năm mới đã đến, lan qua tiếng reo hò của mọi người, lướt qua mặt biển đen kịt, bay thẳng đến biển sao trời rực rỡ xa xăm.

-Chính văn hoàn-

Người Bất Tử Chương 85

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Bất Tử Chương 85

Bạn đang xem Người Bất Tử. Truyện được dịch bởi nhóm vuquatichnien.wordpress.com. Tác giả: Hoài Thượng. Chapter này đã được 203 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.