247Truyen.com

Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản) Chương 94: Tiểu nhân đắc trí

Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản) Chương 94: Tiểu nhân đắc trí online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nguyên Hãn nghe xong trình bày của Cầm Võ về nguồn mộ binh của Cầm Võ thì cũng hết sức bất ngờ và hứng thú. Nhưng đạo binh này không thể dùng ngay lập tức được, số lượng theo Cầm Bành nói là có 3 vạn người trong đó cá cả phụ nữ và trẻ nhỏ, số chiến đấu thực tế là 1 vạn 3 trong đó tinh binh lên tới 7000. Nhưng quan trọng là nhóm này đã làm giặc cướp lâu năm rất khó tuân thủ quân nhân kỉ luật. Muốn dùng được thì phải đào tạo khá lâu.

- Kỉ luật của nhóm người này như thế nào?

- Bẩm Vương gia, tất cả đều xuất thân binh nghiệp nên kỉ luật vẫn cực kì tốt. Chúng ta chỉ tấn công Mộc Vương Phủ vì chính Mộc Quế Anh mới là đầu xỏ giết chết Trần Thiêm Thái tử… á ừ Trần Thiêm công tử.

Cầm Võ vẫn quên mất giờ đây đã đầu nhập Nguyên Hãn nên có chút lỡ lời mà gọi Trần Thiêm là thái tử. Nhưng Nguyên Hãn cũng không để ý nhiều, đã bao năm vậy mà vẫn giữ lòng trung thành thì như vậy thật đáng quý:

- Ta hiểu ngươi, lòng trung với chủ cũ như vậy là đáng khen. Thế này đi, nhóm quân này không thể xát nhập Hải quân được vì hải quân đòi hỏi những tố chất khác, ta sẽ tăng quân cho Cầm Bành từ Quân đoàn Trung Ương Đông Đô. Nhóm binh huynh đệ của ngươi sẽ thành lập một Sư đoàn khác đóng quân ngay tại chỗ. Do ngươi làm thống lãnh chỉ huy, ngày mai sẽ có sắc phong xuống. Sư đoàn này sẽ là nòng cốt xây dựng nên Quân đoàn Quảng Tây. Ta cho ngươi một cái danh xưng Sư đoàn Cự Hùng. Cầm Võ ngươi được sắc phong làm Tổng chỉ huy sứ Quảng Tây. Tất cả còn phải xem biểu hiện của ngươi mới có thể xét lên tướng hay không. Việt này còn do Sở Quốc phòng định đoạt.

Nghĩ ngợi một lúc Nguyên Hãn quyết định nói ra một số thong tin.

- Các ngươi phải thành lập căn cứ địa thật vững chắc có thể chiêu mộ Choang tộc binh nhưng số lượng không thể vượt quá 30% tổng số quân. Ta sẽ tăng binh cho ngươi nếu cần. Sở tài chính, cụ quân khí, sở công thương sẽ hết sức support cho các ngươi. Quan trọng phải xây dựng được một lực lượng quân chính quy tinh nhuệ nhất. Vì 4 năm nữa Chu Đệ chắc chắn đánh Đại việt. Chúng sẽ phải điều động quân tại Vân Nam, Quảng Tây và Quảng Đông. Lúc bấy giờ nhiệm vụ của các ngươi là chặn đường lui cảu chúng về Trung Quốc, đồng thời chiếm lĩnh mộ số thành trì cơ bản để tạo điều kiện cho Đại Quân của Ta tiến vào thu phục Quảng Đông và Quảng Tây. Đây là đất phong của ta nên phải thu hồi trước tiên. Sau đó các ngươi chính là tiên phong đánh về Đồng Băng Tây Bắc, quân Đông Đô sẽ chiếm Đồng bằng bắc bộ tạo nên một dải nối liền. Ngươi có biết nhiệm vụ này trọng đại và gian khổ nhường nào chưa. Việc huấn luyện binh sĩ theo các chiến thuật mới ngươi học tập cẩn thânh, chịu khó thỉnh giáo con trai ngươi. Sở quốc phòng sẽ cử các sĩ quan theo ngươi cùng tiến nhập Quảng Tây tiến hành huấn luyện và xây dựng cơ sở. Các ngươi có quyền bổ nhiệm các chức vụ từ cấp úy nhị tinh trở xuống, cao hơn phải thông qua Sở Quốc phòng. Nghe có rõ chăng?

Tên Cầm Võ phía dưới càng nghe càng xúc động như muốn điên, tuy rằng hắn chỉ là tổng chỉ huy sứ nhưng bước chân lên cấp tướng chỉ là một khoảng cách mong manh. Quan trọng nhất hắn lại là quan to trấn giữ một phương mà kế hoạch tương lai cưa Nguyên Hãn hắn cũng được nghe một phần. Đây là tín nhiệm cha con hắn đến cỡ nào a.

- Thuộc hạ nghe rõ, dù cho gan óc lầy đất cũng không phụ sự ủy thác của Vương gia…

Cầm Võ hô to vang trời, ầm àm mà rung cả căn phòng. Lính cận vệ xung quanh bên ngoài nghe mà giật mình rút đao cái xoẹt ngưng thần giới bị. Nghe ra được nội dung của câu hét vừa rồi thì họ chán nản mà lắc đầu cho đao vào vỏ. " Mẹ thằng điên nửa đêm gào rú" đây là điều các thân vệ suy nghĩ.

Nguyên Hãn thì lắc lắc đầu mà ngoáy ngoáy cái tai, quả thật tên này không thể nào là trí tướng được, tính cách xung động này rõ rang là kiểu dũng tướng điển hình. Cầm Bành một bên xấu hổ đến đỏ cả mặt, nhưng hắn xực nhớ ra thứ gì đó mà vội vàng chấp tay thưa:

- Khởi bẩm vương gia … bốn năm chuyện là. …

Nguyên Hãn đưa tay cản lại;

- Chính xác là ba năm 4 tháng… thiên cơ bất khả lộ… các ngươi biết vậy mà chuẩn bị là được rồi.

Hai cha con vâng vâng dạ dạ bảo đúng, nhưng trong lòng bọn họ phiên giàn đảo hải, kinh sợ không thôi. Đây rõ rang là minh chứng trực tiếp và khách quan nhất của bong dáng của một vị Sư phụ thần bí núp sau lưng Vị Vương gia cường đại này. Tất cả đều mang theo một màu sắc cực kì thần thánh.

*************************************************************************************

Hôm nay là ngày họp hôi triều bàn về việc đánh chặn 25 thuyền cùng 1 vạn 2 ngàn thủy quân Chiết Giang đi cứu viện Chiêm Thành. Trên cái sảnh đường khá to và xa hoa của Chu Văn Khuê thì mọi người đang nô nức mà lên kế hoạch tác chiến. Đến cả mấy then văn quan chả biết cứt gì về bày binh bố trận cũng chen mồm. Đơn giản đó là vì có vị Vương gia họ Trần đang ngồi ngáp ngắn ngáp dai đằng kia. Chỉ cần nêu ý kiến mà được vị này tán thưởng một câu chắc chắn sẽ lọt ngay mắt xanh của Hoàng đế Kiến Văn. Nói đến quan hệ hai người thì thân thiết không thể tả rồi. Đến triều hội mà cũng có đến hai cái ghế đặt phía trên thượng vị. Một cái của Vương gia thì hơi thấp hơn một chút mà thôi.

Chu Kiến Văn chuẩn bị thì Nguyên Hãn ngồi, hắn cũng chả nghĩ nhiều. Nếu đã coi nhau như huynh đệ mà đối đãi thực tình thì thế nào cũng được. Hắn đang chờ xem Chu Kiến Văn khi dành lại được Nam Kinh trên triều đường Trung Hoa có dám để hắn ngồi như vậy không. Nếu tên này dám thì Nguyên Hãn sẽ giơ một ngón tay cái lên tán đương vị đại ca này sau đó hết lòng mà đối đãi. Cũng không đem quân đi mà xâm lăng mấy mảnh đất của Chu Kiến Văn. Chuyện tương lai khó nói nên hay cứ quay về hiện tại.

Quan viên văn võ là hiến kế đến nhuyễn cả miệng, thiên kì bách quái kế liên tục đưa ra. Nào là bủa vây, nào là nghi binh đánh cánh. Nào là nã pháo dồn dập, rồi là va chạm thuyền. Đột nhập tướng hạm khống chế Thái Phúc. Nói chung có gì nghĩ ra được thì họ nêu thành kế hết. Có những kế còn viễn siêu hiện thực mà cần năng lực của người ngoài vũ trụ cũng nên.

Nhưng tất cả đều mong chờ một câu của Nguyên Hãn thì hắn lại đang lim dim ánh mắt. Cầm Bành và Cầm Võ cùng Cố Hưng Tổ là ba kẻ cầm đầu bậu sậu chiến tướng nơi này cũng đang rõi ánh mắt xem ý kiến của Vương gia như thế nào nhưng đổi lại là không thấy tên này ý kiến gì cả.

Đúng lúc này thì Chu Kiến Văn em hèm một tiếng.

- Chúng ái khanh nêu kế sách rất tốt, nhưng quả thật vẫn thiếu cái nhìn tổng quan….. người đâu mang hải đồ ra đây.

Cả chúng văn võ bá quan đều im lặng cúi đầu kiểu như nghe " cao kiến " của hoàng thượng. Nhưng thực ra trong lòng họ đều nghĩ " Hoàng thượng a, ngươi ngồi yên lo việc dân chính là được rồi, việc binh ngươi xen vào làm gì. Không nhớ vì sao ngươi mất nước a. Là ngươi xen vào việc binh đó, xen trận nào trận đó thua to, thua đến mất cả ngai vàng rồi… giờ lai vẫn còn muốn tham gia vào. Mà cầu trơi cho Vương gia cản lại a".

Như không biết các quan viên trong lòng nghĩ gì, Chu Kiến Văn lại tiếp tục thao thao bất tuyệt:

- Các ái khanh phải biết, 25 chiến hạm này và 1 vạn 2 quân sĩ là của trẫm. Không thể nói đánh là đánh giết là giết… đánh cho tàn phế rồi chúng ta lấy gì mà thu phục. Vậy nên kế sách của ta đưa ra có bốn chữ: Dụ, Vây, Kinh, Thuyết.

Nguyên Hãn lé mắt mà nhìn tên hoàng đế văn nho này đan hưng phấn bùng bừng mà thuyết giáo kế hoạch của hắn theo kiểu chỉ điểm giang sơn cho chúng văn thần võ quan. Nhưng phải công nhận một điêu tên này văn vẻ rất giỏi, từ những câu nói thô hào của Nguyên Hãn mà hắn phiên dịch ra một thứ văn vẻ kinh người, mang theo tính cao thâm mạt trắc của kẻ trí kế vô song. Nguyên Hãn lắc đầu mà thầm nhủ khoản này hắn phải học a. Đôi khi cách nói rất quan trọng để thuyết phục người nghe.

Nghe xong kế hoạch của Chu Kiến Văn thì toàn bộ văn võ bá quan há hốc mồm ra mà ngạc nhiên, đến cả kẻ không hiểu gì về binh pháp cũng thấy kế hoạch này con mẹ nó quá kín kẽ và tỉ lệ thành công cực lớn. Không thể ngờ được vị hoàng thượng đánh trận nào thua trận đó mà có được mưu kế bậc này.

Cố Hưng Tổ quỳ xuống mà hét to: " Hoàng thượng trí kế vô song mạt tướng bái phục"

Sau Cố Hưng Tổ là chúng quan văn võ hai bên đều nô nực khen hay, lời nói này là phát ra từ trân tình không phải nịnh nọt. Chu Kiến Văn cũng cảm giác được Chúng quan viên là tâm phục khẩu phục mà khen chứ không như trước kia chỉ lấy lòng hắn mà khen tặng. Vậy nên hư vinh nổi cộm, vênh mặt vểnh râu dương dương tự đắc. Thế nhưng liếc mắt về Nguyên Hãn thì hắn chột dạ. Đây là mưu kế của Nguyên Hãn hắn đấy. Vậy nhưng Nguyên Hãn cũng đứng dậy mà chắp tay khà khà:

- Hoàng huynh trí kế vô song, ta cam bái hạ phong….

Câu nói này đúng là cho Chu Kiến Văn thể diện cực lớn, hắn cũng chả cần trang kiêm tốn làm gì mà chắp tay sau mông ngửa người cười ha ha khoái trí… rất có bộ dáng của tiểu nhân đắc trí điểm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản) Chương 94: Tiểu nhân đắc trí

Bạn đang xem Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản). Truyện được dịch bởi nhóm Truyện Của Tui. Tác giả: St. John. Chapter này đã được 99 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.