247Truyen.com

Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản) Chương 67: Chào hàng

Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản) Chương 67: Chào hàng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nghe thấy lời Nguyên Hãn thì Chu Kiến Văn dãy Mã hoàng hậu ra mà xua tay cố khàn khàn mà nói:

- Không được chỗ này là quà ta tặng huynh đệ, đệ phải nhận... ta còn tiền. Chỉ cần Nam Kinh an ổn lại ta cử mật thám tiến vào mà lấy bảo tàng còn gấp mười lần chỗ này, lúc ấy ta còn cấp them cho đệ. Đệ đang xây dựng quân đội đang cần tiền... mấy tên kia cút hết xuống cho ta. Dám làm khó huynh đên của ta... khụ khụ khụ...

Cố dặn ra mà nói được mấy câu, đến cả vết thương trên cổ cũng bị co kéo mà rướm máu thấm ra khỏi băng trắng. Long nhan giận dữ làm nhóm quần thần Đại Minh câm như hến mà lui xuống, không một tên nào còn dám ho he. Chu Kiến Văn cũng chịu không nổi nữa mà ngồi bệt xuống ghế, Mã hoàng hậu vộ vã đứng một bên vuốt ngực cho hắn.

Lần này đúng là Nguyên Hãn rất cảm động, nếu có đóng kịch thì cũng không thể đạt được như vậy. Hắn tiến lên tháo băng cổ kiểm tra vết thương cho tên hoàng đế Đại Minh này. Cũng may vết thương cũng chỉ là rách ngoài da, sụn nhẫn giáp đã liền lại chắc chắn rồi. Vẫy tay ra hiệu cho quân y tiến lên chăm sóc, Nguyên Hãn đứng một bên mà chậm dãi nói với Kiến Văn.

- Nếu đã coi nhau như huynh đệ một cách thật tâm thì ta cũng không ngại ngùn nữa. Tiền huynh trưởng cho ta nhận, nhưng vũ khí ta cấp thì huynh trưởng cũng phải nhận cứ thế đi... không bàn bạc thêm nữa. Xong quà ta tặng vẫn chưa hết.

Nói đoạn Nguyên Hãn vẫy tay cho một tên thân binh truyền tin chạy đến, dặn dò hắn vài câu sau đó Nguyên Hãn mời tất cả ra mạn thuyền quan sát. Chu Kiến Văn không tiện đi lại nên có cận vệ của hắn bê cả ghế cả người vác đi.

Trên tấng cao nhất của Lâu các tướng hạm, quan binh hai phe đang tập trung nhìn xa xa. Phía mà Nguyên Hãn chỉ là hai chiếc thương thuyền rách nát đã đưa bè lũ lưu vong của Kiến văn vượt biển đến đây. Nguyên Hãn quay qua hỏi tên Tề Thái Binh bộ thượng thư.

- Các ngươi hẳn cũng có súng thần cơ, khoảng cách bắn của nó là bao xa?

Tên Tề Thái lúc này đã lột mũ quan rồi, bởi vì trán của hắn đang được băng bó một vòng to tướng, đập đầu binh bang nãy giờ không phải chuyện đùa, sàn thuyền là rất bẩn đấy. Tên này bị quân y đè ra sát trùng bằng rượu mạnh đau đến le hét um tỏi lên rồi. Nhưng tuyệt nhiên không kháng cự vì hắn biết đội quân y của vị Vương gia này là siêu việt thái y của Đại Minh.

- Bẩm vương gia trên dưới 100m..

- Ngươi nhìn mấy chiếc thuyền buôn cách chúng ta bao xa.

- Bẩm vương gia tầm 300m...

- Huynh trưởng nếu ta nói ta có thể từ đây bắn chìm 2 chiếc thương thuyền ngươi có tin không?

Nguyên Hãn quay qua Chu Kiến Văn vừa cười vừa hỏi.

- Đệ nói ta tin...

Nguyên Hãn không nói nhiều mà phất tay ra lệnh, tên truyền tin cầm cờ trên cột buồm liền phất phất ra hiệu. Sáu chiến hạm ầm ầm khai hỏa, tiếng đạn của gần 20 khẩu Súng Thần Công kiểu mới nổ vang trời, sức giật của nó cũng làm cho tướng hạm chao đảo một chút. Tiếp theo là tiếng xé gió của các viên bi sắt hùng hổ lao vút đến hai chiếc thương thuyền.

Vì để đảm bảo cho màn bắn biểu diễn thì Nguyên Hãn đã lệnh cho quân sĩ chuẩn bị kĩ càng, cả mục tiêu và chiến thuyền đều là đứng yên, nhắm bắn kĩ càng. Phải tạo ra được hiệu qua rung động cực đại cho quan viên của Đại Minh. Sau này Nguyên Hãn dự định sẽ bán cả Súng Thần Công cho bọn họ. Nhưng tất nhiên không phải Súng Thần Công theo kiểu mẫu tử pháo, mà chỉ là Súng Thần Công nhồi đạn ở phía trước thôi. Về lực bắn thì loại pháo này nganh bằng với Súng Thần Công của Nguyên Hãn chỉ có tốc độ bắn thì kém hơn rất nhiều. Tất nhiên Nguyên Hãn sẽ không cung cấp mẫu có nòng xoắn cho Đại Minh được, kể cả là thân huynh đệ cũng không thể cung cấp các loại bí mật quân sự quan trọng như vậy. Chính vì vậy lần này Nguyên Hãn yêu cầu bắn đạn tròn, đạn tròn thì không thể lợi dụng ưu thé của rãnh xoắn nên cũng chỉ có thể bay 300m mà thôi. Nếu lắp đạn hình trụ thì khoảng cách bắn của Súng Thần Công quân Tràn gia là hơn 400m đấy.

Điều khiến Nguyên Hãn tự tin bán vũ khí mà không sợ bị ăn cắp công nghệ rồi quân Đại Minh tự chế tạo vũ khí đó là hắn dựa vào công nghệ lò cao tuyệt mật của mình. Quân đại Minh mà muốn có được vũ khí có uy lực tương tự Trần gia quân thì họ chỉ có thể đúc bằng đồng hoặc gang, với thể tích mà trọng lượng gấp 4, 5 lần đồ xịn của Nguyên Hãn. Thử hỏi một khẩu súng hỏa mai như vậy bao nặng, ngươi vác được bao xa, xạ khích được bao phát. Nên nhớ đến những năm 1590 mà đội thần có binh của Đại Minh cũng chỉ có thể dùng súng hỏa mai đúc từ gang và đồng đường kinhs nòng súng lên tến tận 5cm và hơn. Chỉ cần giữ kín công nghệ lò cao thì Nguyên Hãn vẫn là bá chủ nắm vững yết hầu của các cánh quân thời đại này.

Khoảng cách 300m phía xa, từng viên đạn sắt đập vỡ thân hải thương thuyền, xuyên thấu sàng thuyền mảnh gỗ bay tứ tán khắp nơi mà đến mắt thường cũng nhìn thấy được. Một loạt đạn tiếp theo phá nát hoàn toàn thân thuyền, đập gãy cột buồm. Đến loạt đạn thứ 3 thì cả hai chiếc thương thuyền đã chìm nghỉm rồi.

Toàn bộ quan quân cũng như hoàng đế lưu vong của Đại Minh há hốc mồm đến xém chút mà nuốt cả lưỡi của mình rồi. Cảnh tượng này rung động hết sức đất, tấn công từ khoảng cách quá xa. Thử hỏi xem nếu đặt trên đầu thành trì tầm 20 khẩu pháo kiều này thì cần có bao nhiêu xác chết của quân thù điền vào thì mới có thể tiếp cận tường thành. Con số là rất khó đoán.

- Ngươi thấy Súng Thần Công của ta thế nào.?

Nguyên Hãn vỗ vỗ vau tên Binh bộ thượng thư Tề Thái mà hỏi.

- Xin hỏi Vương gia Súng Thần Công của ngài lớn chừng nào mà có thể bắn xa đến vậy?

- Rất nhỏ, tổng trọng lượng chỉ tầm 5 tấn mà thôi. Binh bộ các ngươi có mua loại mặt hàng này không?

Đây chính là lợi thế của thép tốt, đúc mỏng hơn nhưng lại có uy lực lớn hơn vì nhồi được nhiều thuốc nổ mà không sợ vỡ nòng.

- Cái gì... chỉ có năm tấn... Vương gia ta muốn.... chúng ta muốn... có bao nhiêu....

Tên Tề Thái lại quỳ xụp xuống ôm chân Nguyên Hãn.

- Ngươi dừng lại, chớ đập đàu nữa hỏng sàn thuyền của ta ngươi đền không nổi.. với cả ngươi đập xong ta lại tốn thuốc men, Súng Thần Công ta cấp được chưa....

Câu nói đùa của Nguyên Hãn làm Tề Thái sượng chín mặt nhưng hắn không ngại mà ngồi bệt trên đất cười ngây ngô. Cả bè lũ quan viên Đại Minh cũng như Trần gia quân cũng cười vang tên này. Đến cả Chu Kiến Văn dù cổ họng đau lắm cũng cố nhếch miệng mà cười..

Bè lũ vong quốc Đại Minh kể cả Chu Kiến Văn sau khi cười diễu Tề Văn lại là hưng phấn bừng bừng, có vũ khí cường đại như vậy thì cớ gì họ không thành công phục vị. Tất cả đang xì xào bàn tán xem làm thế nào để tận dụng tốt nhất các loại vũ khí này. Riêng Tề Thái thân là Binh Bộ thượng thư thì hắn đã vẽ cho mình một bản kế hoạch sơ cấp về cách điều binh khiển tướng đối với hai loại vũ khí mới này rồi.

- Vương gia... đến bao giờ thì ngài cấp Súng Thần Công cho bọn ta...

Tên Tề Thái cứ lèo nhèo mà báo theo Nguyên Hãn hỏi đi hỏi lại câu này.

- Ta nói bao lần rồi, về căn cứ Ngô Chi Châu đảo ta sẽ cấp cho ngươi 3 chiến hạm dài 120m chứa đày loại pháo này. Nhưng còn phải chờ chế tạo pháo nên ít nhất cần 3 tháng gì đó... đi chỗ khác chơi chớ làm phiền ta và Khuê nhi...

- Á phụ đuổi tên này đi đến phiền...

Bên trong lòng Nguyên Hãn là tên tiểu tử thối Chu Văn Khuê, hắn đặc biệt thích Nguyên Hãn nên cả ngày bám theo, mà Nguyên Hãn cũng yêu quý tên tí hon khả ái này nên cũng chịu chơi với nó. Ban đầu Chu Văn Khuê gọi Nguyên Hãn là thúc phụ( Chú ruột) nhưng Kiến Văn không cho mà bắt nó gọi là Á Phụ ( Cha nuôi). Từ đó Nguyên Hãn trở thành Á Phụ của tên tiểu tử này.

- Ừ ta cũng thấy phiền... hay ra rút đoản súng hỏa mai ra cho hắn một viên nhỉ?

- Á phụ ý hay... nhưng lỡ chết người thì sao?

Tề Thái nhìn qua cánh tay phải của Nguyên Hãn đang sờ vào bao súng thì cúp đuôi chậy thẳng. Giờ đây môn thể thao bắn đoản súng hỏa mai vào bia gỗ là sở thích của nhóm hoàng tộc trên tướng hạm. Chu Kiến Văn từ khi được Nguyên Hãn tặng cho đôi đoản súng hỏa mai nạm vàng thì luyện tập không ngừng nghỉ, theo cách nói của tên hoàng đế này thì có thể lý giải như sau. Ta là thư sinh nho nhã, yếu từ bé, không thể lên ngựa chinh chiên sa trường như đệ. Nhưng nay khác rồi, mặc bộ giáp kín mít tay cầm hai khẩu đoản súng hỏa mai ta có tể rong ruổi xa trường. Tất nhiên mặt đối mặt cỡ mãnh tướng như đệ thì ta thua, nhưng bắn lén thì sao chỉ cần phằng một phát là mười năm luyện tập võ công đi đứt ha ha ha. Theo ta đọc sách bắn súng vẫn lợi hại hơn. Một tên hoàng đế nói đến chuyện đi bắn lén người khác mà vênh vênh tự đắc thì Nguyên Hãn cũng không hiểu nổi.

Nhưng mà thôi kệ, Nguyên Hãn hắn thích chơi đùa với Chu Kiến Văn, trò đùa đó là Nguyên Hãn cầm súng ngắm bia cho tên nhóc tí hon này sờ vào bán súng. Nguyên Hãn bóp cò bắn là tên tiểu tử cười khanh khách, kiểu như là chính mình bắn vậy. Đùa vui qua ngày nên chặng đường về đảo Ngô CHi Châu cũng trở nên gần hơn rất nhiều.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản) Chương 67: Chào hàng

Bạn đang xem Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản). Truyện được dịch bởi nhóm Truyện Của Tui. Tác giả: St. John. Chapter này đã được 62 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.