247Truyen.com

Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản) Chương 62: Không muốn bị đuổi giết

Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản) Chương 62: Không muốn bị đuổi giết online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Quan sát kĩ chậu máu loãng thì Nguyên Hãn mặt mày bỗng nhiên giãn ra, có chút thoải mái mà nói với quan viên Đại Minh cũng như Mã hoàng hậu.

-Coi như thằng nhóc Văn Khuê ngươi may mắn không phải làm cô nhi không cha từ nhỏ sao… Kiến Văn hoàng đế của các ngươi không sao rồi. Vậy nhưng chúng ta sẽ phải dừng lại đây vài ngày… Ngô thái y.. Ngươi ke vài đơn thuốc bổ huyết, kháng viêm tiêu độc là được rồi.

Nghe tin Nguyên Hãn nói thì toàn bộ quan viên Đại Minh đều quỳ xuống cảm tạ, kể cả Mã hoàng hậu cũng quỳ, đây là thành tâm thành ý mà bột phát. Ơn cứu mạng không gì có thể đong đếm. Chuyện bức ép, lợi dụng, uy hiếp đó là thuộc về chính trị, ân tình cứu mạng lại là chuyện khác. Mọi người đều rạch ròi hai chuyện với nhau, ai cũng biết rằng không có Nguyên Hãn chắc chắn Kiến Văn hoàng đế sẽ chết. Trình độ của Ngô thái y không thể cứu được tên hoàng đế xui xẻo này.

-Đứng lên cả đi, tất cả mệt rồi giải tán nghỉ ngơi. Mã hoàng hậu muốn vào thăm trượng phu cũng có thể, nhưng phải tắm rửa sạch sẽ. Thay quần áo của phòng phẫu thuật thì mới có thể đi vào.

-Ta… ta… thần thiếp cảm tạ … vương gia..

Vậy mà Mã hoàng hậu lắp bắp nói năng lộn xộn hết cả rồi. Nàng giao vội Chu Văn Khuê cho thị nữ rồi lao đi tắm rửa. Nàng quả thật là muốn ở bên cạnh chăm sóc trượng phu của mình

Một buổi tối vất vả trôi qua, mọi người cũng muốn thư giãn một chút, nghỉ ngơi là điều không tránh khỏi. Các cận vệ quân bị trói gô trên sàn thuyền cũng được thả ra rồi xong vũ khí thì không cấp lại. Họ chỉ được quân Trần gia cung cấp ăn uống, quần áo khô và chỗ nghỉ ngơi mà thôi.

Ngày 23 tháng 6, mưa đã tạnh, thời tiết trở nên tốt hơn rất nhiều. Thật đúng với câu sau cơn mưa trời lại sáng, mà câu này lại càng đúng hơn nữa đối với quần thần lưu vong Đại Minh. Hoàng đế Kiến Văn của họ đã tỉnh rồi.

Sáng sớm hôm nay Kiến Văn đã được chuyển qua một căn phòng gọi là phòng hậu phẫu. Toàn bộ căn phòng đều được chăng bằng những tấm vải trắng đã cố gắng diệt trùng bằng cách luộc qua. Nằm trên giường bệnh là tên hoàng đế lưu vong Kiến Văn, hắn đang mở đôi mắt thâm quầng mà nhìn Mã Hoàng Hậu. Trong khi đó vị nữ nhân từng là mẫu nghi thiên hạ này giờ đây lại nhu thuận như một người vợ hiền thục nhà thường dân mà ngồi bên cạnh Kiến Văn. Tay nàng đang hút từng xilanh thức ăn nghiền nguyễn mà bơm vào ống xông thức ăn. Cái này tối hôm qua nàng đã học được từ các quân y chăm sóc Kiến Văn. Vị hoàn hậu này vậy mà muốn tự tay chăm sóc trượng phu của mình.

Đột nhiên Nguyên Hãn xuất hiển hiện ngoài cửa phòng. Ngắm nghía tên bệnh nhân đặc biệt đã tỉnh lại thì Nguyên Hãn cũng gật đầu hài lòng.

-Chào Kiến Văn hoàng đế của Trưng Hoa. Ngươi tỉnh là tốt rồi, ta đến kiểm tra tình hình bệnh trạng của ngươi.

Những câu nói không hề mang tính lễ nghĩa một chút nào đối với một hoàng đế đại quốc cả, thật giống như thầy thuốc đi khám bệnh cho một tên bệnh nhân bình thường có tên là “hoàng đế trung hoa” vậy. Xong điều lạ lùng thay là vị hoàng đế này trong ánh mắt không hề phật ý hay tức giận, mà chỉ ánh lên một tia cảm kích. Hắn há mốm định nói gì đó nhưng động đến vết thương ở cổ họng khiến hắn đau đến nhe răng trợn mắt.

-Ngươi chưa nói được, đường hô hấp của ngươi đầy dịch đàm chặn hết đường thở, chờ uống thuốc tiêu đàm của Ngô thái y, khi nào chuyển biến tốt hơn thì ta sẽ rút cái ống thở ở cổ ngươi ra. Lúc ấy yên tâm là ngươi có thể nói lại bình thường.

Nói xong câu này Nguyên Hãn cũng mặc kệ tên này có đồng ý hay không mà vạch mắt, vạch mũi hắn ra kiểm tra. Sau đó là vạch cả bụng lên mà sờ sờ gõ gõ nghe nghe. Kiểm tra xong mọi chỗ thì Nguyên Hãn mới gật đầu hài lòng thì thầm to nhỏ một chút với cô quân y đang đứng bên cạnh để dặn dò những điều cần chú ý theo dõi.

Nhưng khi Nguyên Hãn bước chân đi ra thi suýt nữa va phải một cái bóng nhỏ tròn vo đang lao đến. Thế nhưng dù hắn dừng lại kịp thời thì cái bóng nhỏ kia vẫn lao về phía trước mà va vào chân hắn.

-Ái ui…

Cái bóng nhỏ lồm cồm bò dậy, hóa ra đây chính là tên hoàng tử nhỏ tuổi của Minh triều Chu Văn Khuê. Thằng bé này nhìn bụ bẫm rất đáng yêu, mới chỉ ba tuổi nên tóc còn lơ thơ chưa bộc thành túm được, nó có đôi mắt một mí nhưng không quá bé nhìn đen hay háy. Giờ này đôi mắt ấy đang ướt nhẹp chuẩn bị khóc rồi, nó đang ngồi bệt dưới đất mà giơ hai bàn tay bụ bẫm mà xoa trán. Phía sau đó một khoảng là một nàng thị nữ đang hớt hải chạy đến, mặt mũi đỏ bừng. Nguyên Hãn cũng không thể hiểu nổi làm sao một cô gái lớn như vậy còn để xổng một thằng cu tí hon chạy mất, đã thế lại còn phải hồng hộc mới đuổi theo kịp. Nhưng thôi mặc kệ nguyên do vì sao Nguyên Hãn giờ này đang nhìn xuống cục thịt tí hon ngồi bệt dưới đất đang chực khóc. Hắn liền trợn mắt lên dọa nạt.

-Đàn ông không cho khóc, tự đứng dậy… ngã ở đâu đứng dậy ở đó cho ta…

Nguyên Hãn vốn dĩ là thấy đứa bé dễ thương mà dọa nạt trêu đùa vô tâm một câu. Nhưng người nói vô tâm người nghe hữu ý. Thằng bé khi ngây ngô không hiểu còn cái thằng lớn là bố thằng bé thì nằm trên giường bệnh mà giật mình đánh thót, hai tay Kiến Văn chợt nắm chặt, gương mặt hơi mập của hắn chợt đỏ bừng. Tên hoàng đế này nghĩ rằng lời nói đó là Nguyên Hãn thông qua răn đe Chu Văn Khuê mà nói cho hắn nghe vậy nên giờ đây hắn mới kích động ầm ầm như vậy.

Tên tiểu tử Chu Văn Khuê thì khác cha hắn, đôi mắt lúng liếng của tên tí hon này ngước lên và nhìn thấy Nguyên Hãn. Hắn nhận ra người này, trong tâm tria của hắn Nguyên Hãn cường đại hơn người cha hiền lành của hắn nhiều. Ít nhất hắn đã chứng kiến cả đám quần thần của cha hắn quỳ lạy người này xin tha chết cho ai đó. Thật ra Chu Văn Khuê còn quá nhỏ nên chưa chứng kiến cha hắn trên triều đường to lớn. Nếu chứng kiến thì hắn mới thấy được trước đây cha hắn cũng cường đại như thế nào. Thế nhưng muộn rồi, trong con mắt của Chu Văn Khuê thì người cha này ngoài hiền lành chơi đùa cùng hắn ra thì là hơi yếu đuối một chút, nhất là cảnh chật vật bị đuổi giết bị đã ăn sâu vào tiềm thức nhỏ bé của hắn rồi.

-Ngươi làm thầy ta được không..?

Vậy mà Chu Văn Khuê bập bẹ hướng Nguyên Hãn hỏi thăm.

-Hả, làm thầy… ngươi muốn học gì từ ta?

Nguyên Hãn nghiêng đầu thú vị nhìn tên tiểu tử như bánh bao này rồi hỏi.

-Ta muốn học cứu người…

Hóa ra tên Chu Văn Khuê đã nghe thị nữ nói về chuyện thần kì mà Nguyên Hãn làm với Kiến Văn hoàng đế, thường thì những chuyện loại này chỉ cần truyền qua ba tai thì sẽ mang một màu sắc thần kì vì sự thêm ra bớt vào của người truyền đạt.

-Ha ha..thú vị.. Ngươi sinh ra để làm đế vương… sao lại muốn thành thầy thuốc cứu người…

Nguyên Hãn vẫn kiên nhẫn nói chuyện với tên nhóc chưa ráo máu đầu này. Hắn thấy thi thoảng giải trí một chút cũng khiến cho tâm thần cân bằng hơn.

-Làm hoàng đế … không tốt… bị đuổi giết… sợ… sợ..

Tên Chu Văn Khuê vậy mà run run sợ hãi khi nghĩ về một chuyện gì đó. Nhưng đúng lúc này một bàn tay to bản xốc vào nách bế nó lên trên không. Cô thị nữ từ xa không hiểu chuyện kêu ré lên, nàng sợ người đàn ông thô hào này gây hại cho điện hạ.

Nhưng không, Nguyên Hãn bế tên tí hon này bằng một tay rồi tay kia chỉ về phía chân trời. Sau đó mỉm cười nói với đứa bé.

-Ngươi không phải sợ hãi.. Chỉ cần ngươi biến cường thì chỉ có ngươi đi đuổi giến kẻ khác… không ai dám đuổi giết ngươi… việc ta làm giỏi nhất là giết người, chiếm đất… ngươi nhìn phiaa xa kia là đất liền.. Nếu ngươi đủ cường thì đánh lấy, chiếm lấy, tất cả sẽ quỳ dưới chân ngươi mà không kẻ nào dám đuổi ngươi giết ngươi….. Tất nhiên có một mảnh đất dù ngươi cường bao nhiêu cũng không thể đụng vào..

-Đó là nơi nào? Tên Chu Văn Khuê ngước nhìn người đàn ông mà tâm hồn nhỏ bé của hắn cho rằng là cường giả lớn nhất mà hắn đã từng gặp.

-Là mảnh đất của ta.. Vì ta là cường nhất.. Ngươi có biến cường bao nhiêu cũng không thể cường hơn ta… nếu không muốn bị đuổi giết thì tránh xa mảnh đất của ta.. Hiểu chưa tí hon.

-Ta là đại nam nhân không phải tia hon… ta nhớ rồi … không muốn bị đuổi giết thì đánh hết cướp hết.. Trừ mảnh đất của ngươi… nhưng ngươi coa thể dạy ta đánh hết cướp hết được không?

Nguyên Hãn nghe thấy vậy thì cười lớn, cười đến run rẩy cả sàn thuyền..

-Ha ha ha… tiểu tử thú vị… chờ ngươi hai tay không vật chết được lợn rừng thì ta sẽ dạy ngươi đánh cả thiên hạ… dĩ nhiên trừ mảnh đât của ta ra… nếu không ngươi sẽ biến thành con lợn rừng kia mà bị ta vật chết.

-Ngươi đã hứa rồi… giờ ngươi là sư phụ của ta…

-Chờ ngươi vật…

-Ngươi là sư phụ…

-Chờ ngươi..

-Sư phụ… ha ha phụ hoàng ta có sư phụ.. Rất cường….

Tên Chu Văn Khuê tí hon này vậy mà từ lòng Nguyên Hãn nhảy tót xuống chạy về phía Kiến Văn mà hét lên khoe khoang. Thế nhưng đoạn hội thoại của một lớn một nhỏ này đã rơi toàn bộ vào tai hai vợ chồng vị hoàng đế tha hương này rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản) Chương 62: Không muốn bị đuổi giết

Bạn đang xem Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản). Truyện được dịch bởi nhóm Truyện Của Tui. Tác giả: St. John. Chapter này đã được 80 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.