247Truyen.com

Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản) Chương 23: Em nguyện ý

Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản) Chương 23: Em nguyện ý online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mấy tên thân binh mặt xám như tro, công tử nhà mình rất là quái. Đi chơi cùng các cô gái thì mấy tên thân binh chỉ biết mang theo đao kiếm để nảo vệ bản thân và bạn gái thôi. Trong quân doanh cũng có bộ môn trinh sát cần mang theo giấy bút. Nhưng đây là đi chơi a, cần gì trinh sát mà mang theo giấy bút. Thế là mấy tên thân binh ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không biết phải làm sao.

-A công tử định làm thơ.... ai là người cầm hộp bút nghiên mực thì lấy ra đi

Không biết vị thiếu nữ nào đó hưng phấn kêu loạn lên. Thế là một mảng rào rào vỗ tay khắp nơi. Cái trò dạo chơi du ngoạn rồi làm văn làm thơ vẽ tranh thì mấy công tử ca rất hay làm. Nhưng đó mấy vị quần là áo lượt yếu ớt thư sinh tay cầm quạt ngọc cơ. Mấy vị này cơ bắp cả người, tây cầm kiếm sắc, chèo thuyền cả ngày mà thở dốc một hơi cũng không có. Vậy mà cũng ngâm thơ vẽ tranh mới làm mọi người ngạc nhiên, vỗ tay cổ vũ loạn cả lên.

Rất nhanh bút lông, giấy lụa, nghiên mực đã được chuẩn bị xong. Nguyên Hãn phất tay ra lệnh cho các thuyền chạy đi xa canh giữ các mặt không cho người tiếp cận sau đó chăm chú kẻ kẻ vẽ vẽ rồi chú thích chi chít. Mọi người coi tưởng rằng Nguyên Hãn làm cái gì đó đặc biệt để tặng Tú Xuân nên ai nấy đều biết chuyện mà lảng tránh cả.

Tú Xuân ở một bên vừa mài mực cho Nguyên Hãn vừa chăm chú theo rõi hắn vẽ hết tờ này đến tờ khác, viết nhằng nhịt một loại kí tự rất lạ nhìn như con giun bò loằng ngoằng. Thứ mà chàng thiếu niên điểm trai này đang chăm chú vẽ là một chiếc thuyền, nhưng hình dáng cực kì lạ lùng. Tuy nói cũng là vẽ tranh nhưng rõ ràng đây là vẽ theo kiểu sơ đồ cho công tượng chế tạo mà không phải vẽ tranh phong cảnh hay truyền thần để tặng nàng. Rõ ràng là hắn vậy mà đang chăm chú làm việc ngay cả khi đi chơi cùng thiếu nữ mĩ nhân như nàng.

Thật ra trong thâm tâm Tú Xảo hiền lành dịu dàng là đang sót xa cho người thiếu niên này. Trên vai hắn là nợ nước thù nhà gánh nặng, nó không để cho người thiếu niên này có thể thư giãn một chút nào. Ngay cả một ngày đi chơi cùng vị có thể trở thành hôn thê của mình mà vẫn làm việc công như thường. Nàng thấu hiểu hết nhưng nàng còn trẻ a, tính khí dù dịu dàng hiểu chuyện đến đâu cũng vẫn chạnh lòng chứ. Nhìn các thiếu nữ quân hộ vui bẻ cười nói bên bạn ghép đôi của mình mà nàng thấy thèm khát. Một nỗi buồn mang mách dâng lên đôi mắt. Nàng vậy mà mí mắt ướt rồi.

Nhưng đúng lúc này thi đôi mắt long lanh của Tú Xuân bắt gặp được một cặp mắt đang chăm chú nhìn mình, làm cho nàng không thể không xấu hổ đỏ lựng cả mặt mà cúi xuống. Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay ngọc đang túm lấy mép áo.

Nguyên Hãn cũng thấy quá có lỗi trong chuyện này. Hắn đã không nghiêm túc thực sự trong lần dạo chơi này và đã thiếu quan tâm người em gái họ xinh như hoa như ngọc này.

-Tú Xuân, anh xin lỗi em... là do chuyện này rất quan trọng ảnh hưởng đến tính mệnh của rất nhiều binh sĩ vậy nên...

Nguyên Hãn rất nghiêm túc và trân thành nhìn kĩ Tú Xuân và nói. Nhưng chưa hết câu đã bị chặn lại.

-Không em mới là người phải xin lỗi. Em biết anh Hãn phải vất vả vì thì nhà nợ nước... vậy mà em còn nổi tính nữ nhi mà làm khó anh... sau này em sẽ không vậy nữa.

Nguyên Hãn cực kì ngạc nhiên, người em gái họ này nói cực kì trân thành chứ không phải là nói cho có. Và nàng cực kì hiểu chuyện và nhu thuận. Kìm không được lòng mình Nguyên Hãn cầm lấy tay Tú Xuân mà hoi bóp chặt. Cô bé ngượng ngùng đến đỏ tím cả mặt rồi, tính vùng vằng dứt ra nhưng người lại mềm nhũn mà không dứt ra được.

-Tú Xuân em có thể ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh được không. Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.

Tú Xuân trong lòng run lên, nàng biết là chuyện gì phải đến rồi cũng sữ đến. Gian nan mà ngước mắt lên nàng nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt đen sâu thẳm đầy cuốn hút.

-Dạ em nghe ạ..

Nàng đáp lời nhỏ tựa như muỗi kêu, như thì thầm.

-Tú Xuân, hôn nhân cần tình yêu. Mà anh thì không yêu em hay nói đúng hơn là chưa thể yêu em...

Tú Xuân nghe đến đây thì hai tai bùng nhùng, cả người tê dại. Mọi sức lực trong cơ thể như rút hết đi không còn chút nào. Không ngờ biểu ca từ chối, mà từ chối rất thẳng thắn không quanh co. Mắt nàng lệ nhòa rồi, song ngay lúc nàng thất vọng mà tính rút tay lại thì bàn tay như thép nguội của người ấy lại túm tay nàng càng chặt hơn, nàng có hơi đau nhưng một tia ấm áp từ lòng bàn tay của người ấy lại làm cho nàng thấy dễ chịu mà lưu luyến.

-Em rất xinh đẹp, phải nói là cô gái đẹp nhất mà anh đã gặp. Nhưng anh và em mới gặp nhau mà thôi, vẻ đẹp bề ngoài có đẹp nhưng tâm hồn không đồng điệu thì làm sao yêu nhau được, kết hôn với nhau sống cùng nhau cả đời làm sao hạnh phúc được.

Hơi ngưng lại một chút Nguyên Hãn lại nói tiếp.

-Nhưng em cho anh thời gian, anh sẽ cố gắng để làm em yêu anh thực sự, mà anh cũng yêu em như vậy. Chúng ta cùng cố gắng để hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng em cứ nói thật với anh, trong chuyện hôn nhân này nếu em có chút miễn cưỡng, hoặc em có ý trung nhân rồi thì cứ nói cùng anh, anh sẽ thuyết phục cậu giúp em.... anh cũng sẽ chúc phúc cho em.

Lời nói từ đáy lòng còn hơn cả trăm câu ho mĩ ong bướm lả lơi. Tú Xuân một cô gái mới lớn bị triệt để chìm trong biển tình rồi. Cũng phải hiểu rõ một chuyện Nguyên Hãn dù là nói thật lòng nhưng những câu văn của hắn là từ thế kỉ 21 mà đến. Chúng mang tính chấn lãng mạn tả thực. Chữ yêu từ mồm hắn nói ra rất tự nhiên mà trực tiếp, không như thiếu niên thời này mượn thơ, mượn ý tứ mà bóng gió. Những câu nói của hắn có lực sát thương cực kì lớn đối với thiếu nữ mới lớn.

Tú Xuân cũng chả biết như thế nào, từ lúc nào và làm như thế nào mà giờ đây đang rúc cả người trong lồng ngực vạm vỡ của người con trai ấy. Nàng đang hết sức gian nan mà lí nhí trong mồm rằng” em nguyện ý em không miễn cưỡng.. em chưa có ai cả”. Càng nói nàng càng xấu hổ, càng xấu hổ càng chui sâu vào lồng ngực hắn để trốn tránh, nhưng có con mồi nào rúc vào lòng thợ săn để trốn bao giờ chưa. Có đấy... có một Tú Xuân ở Làng Ngọc Hà ven Tây Hồ thơ mộng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản) Chương 23: Em nguyện ý

Bạn đang xem Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản). Truyện được dịch bởi nhóm Truyện Của Tui. Tác giả: St. John. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.