247Truyen.com

Ngừng Nhớ Về Em Chương 57

Ngừng Nhớ Về Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ngừng Nhớ Về Em Chương 57 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chu Minh ưu tú khiến người khác phải ngước nhìn.

Chỉ là anh có hơi béo, chỉ cần vợ vạch cái bụng nhỏ của anh ra là anh bắt đầu cuống cuồng, sợ vợ ghét bỏ. Mỗi ngày Nhiếp Thanh Anh cột hai túi cát lên đùi để tập múa. Chu Minh hy vọng mọi người sẽ khen anh và Nhiếp Thanh Anh là đôi trai tài gái sắc chứ không phải là "một bông hòa nhài cắm bãi phân trâu". Vì thế Chu Minh tích cực rèn luyện thân thể để lấy lại dáng người trước khi cưới.

Điểm tốt duy nhất khi anh béo chính là, sau khi Nhiếp Thanh Anh tự kiểm điểm bản thân, cảm thấy "món ngon chết người" của mình khiến Chu Minh "quên cả lối về". Vì thế, để giúp ông xã kiểm soát cân nặng, sau khi về thành phố A, bạn học Nhiếp không chịu xuống bếp nữa, cô dịu dàng khuyên anh không được ăn ngoài giờ*. Không có "món ngon chết người" của vợ, Chu Minh như muốn nhảy cẩng lên, nhưng ngoài mặt lại giả vờ từ chối một lát.

过午不食: là giới luật do Phật Thích Ca lập ra cho người tu hành, không được ăn bất cứ thứ gì ngoài thời gian cho phép. "Thời gian" này được tính từ giữa trưa cho đến buổi sáng ngày tiếp theo, trong khoảng thời gian này không được ăn bất cứ thứ gì. Đây là một trong những phương pháp giảm cân ngày nay. Có thể nói là "sáng ăn nhiều, trưa ăn no, tối ăn ít". Sau 3 giờ chiều thì không được ăn thức ăn rắn, cơ thể chỉ được nạp vào chất lỏng như nước, hoặc nước trái cây. Vì 3 giờ chiều là thời gian bài độc của bàng quang, thức ăn thể rắn khó tiêu hóa nên không tốt cho việc giảm béo. (Nguồn: Baidu.)

Nhưng một mình giảm cân có hơi nhàm chán.

Chu Minh lại muốn thử cảm giác được vào phòng tập luyện múa với vợ yêu. Anh vẽ ra cảnh tượng cùng Nhiếp Thanh Anh nô đùa ầm ĩ trong phòng tập, cười cười nói nói, vận động sẽ có hiệu quả hơn. Nhưng chờ đến khi anh bước vào phòng tập của Nhiếp Thanh Anh, mới nhận ra mọi chuyện không như là mơ.

Những lúc không đến vũ đoàn, Nhiếp Thanh Anh cột túi cát trên người ở trong phòng tập tập đá chân, lộn mèo. Trình độ múa của cô đứng nhất nhì trong giới vũ công cùng lứa trong nước, kết quả đó có liên quan mật thiết với việc mỗi ngày khổ công luyện tập của cô.

Lúc Chu Minh đẩy cửa phòng tập ra, Nhiếp Thanh Anh đang vịn giá đỡ, cả người như dán sát vào lan can, cô đang gập eo. Đây là động tác cơ bản trong vũ đạo, mỗi một lần gập eo của Nhiếp Thanh Anh phải từ 30 phút trở lên.

Chu Minh nhìn tư thế nhẹ nhàng của cô, trên trán không có lấy một giọt mồ hôi, anh giật mình, khéo léo nói với vợ rằng anh muốn học múa cùng cô.

Nhiếp Thanh Anh thả chân xuống, nhìn anh, "Anh chắc chứ?"

Chu Minh tưởng cô ghét bỏ vì mình làm vướng chân cô liền giải thích, "Giảm béo mà, anh đã nghiên cứu kỹ rồi, khiêu vũ là vận động toàn thân nên giảm béo rất hiệu quả. Mà vợ anh lại là vũ công chuyên nghiệp, có em dạy anh, chẳng những không sợ làm anh bị thương mà nhiều khi lại "làm chơi ăn thật" ấy chứ. Anh Anh, không dám gạt em, anh cảm thấy mình rất có thiên phú về vũ đạo. Nếu không phải hồi xưa bị ba anh đánh gãy chân thì không chừng bây giờ chúng ta đã là sư huynh muội đồng môn, có khi còn cùng vũ đoàn ấy chứ."

Chu Minh bình tĩnh nở nụ cười tự tin.

Nhiếp Thanh Anh, "Sư tỷ đệ chứ! Sao anh nhập môn sớm hơn em được."

Chu Minh dừng lại, mất hứng nói, "Cái đó không quan trọng, trọng điểm ở đây là anh muốn học múa với em."

Nhiếp Thanh Anh, "Anh chắc chứ? Em là một giáo viên rất rất không biết đùa, vô cùng vô cùng nghiêm khắc đó."

Chu Minh nở nụ cười xem thường, trìu mến nhìn vợ anh rồi gật đầu đồng ý, trong lòng lại nhớ đến đoạn khiêu vũ của hai người trong hôn lễ. Sau khi về nước, Chu Minh mới biết hôn lễ của mình đã bị người ta quay lại, được lan truyền rộng rãi trên mạng trong và ngoài nước. Ai ai cũng hâm mộ tài nghệ của cô dâu chú rể. Chu Minh đang tưởng tượng đến một ngày có thể cùng vợ mình rải thức ăn cho chó giống như thế.

Anh khích lệ nhìn Nhiếp Thanh Anh, sau khi cô xác nhận anh không hề nói đùa thì đi đến, đỡ lấy vai anh từ phía sau.

Chu Minh dịu dàng quay đầu nói với cô, "Vợ ơi, anh đã tưởng tượng ra khung cảnh này lâu lắm rồi. Em ôm anh từ phía sau, chỉ bảo anh từng động tác, anh quay đầu nhìn em... Ối ối ối --"

Anh thảm thiết kêu lên, vì cánh tay vợ anh đang mạnh mẽ ép xuống, không chút nương tay tạo ra dáng xoạc chân tiêu chuẩn... Lúc ngồi xuống sàn, Chu Minh muốn rớt cả nước mắt.

Nhiếp Thanh Anh giật mình vì tiếng hét của anh, "Anh từng nghĩ đến cảnh này rồi hả?"

Chu Minh ngồi dưới đất, hai chân thành một đường thẳng. Anh đau đến nổi không dám hó hé gì, cả người cứng ngắc, toàn thân chỉ dựa vào tay của Nhiếp Thanh Anh đang đỡ lấy anh. Vợ nói chuyện mà hồn anh đã bay về nơi xa, giọng nói run rẩy, "Cảnh tượng anh mơ... không giống với bây giờ..."

Nhiếp Thanh Anh nhìn đôi môi trắng bệch của anh, cô nhẹ nhàng cúi xuống, gương mặt lành lạnh, chóp mũi khẽ cọ vào anh, dịu dàng an ủi tâm hồn Chu Minh.

Nhiếp Thanh Anh ngập ngừng, "Ông xã, anh có thể tiếp tục không?"

Chu Minh, "Đương nhiên."

Nhiếp Thanh Anh lo lắng ngổi xổm xuống cạnh anh, cô cũng nhìn ra vẻ mặt mất tự nhiên của anh, "Không thì thôi nhé? Anh cũng lớn tuổi rồi, vốn dĩ không phải là thời kỳ luyện múa tốt nhất. Gân cốt, eo, chân đều cứng cả rồi, cơ thể đã qua giai đoạn mềm dẻo. Lớn tuổi rồi đừng tự hành xác mình nữa."

Chu Minh, "..."

Lới tuổi rồi???

Lớn tuổi rồi??

Anh mới có 25 thôi nha!!!

Chu tam thiếu nghiêm túc ngẩng đầu, mỉm cười nhìn vợ với dáng vẻ vô cùng nhẹ nhõm. Anh nắm cằm cô, "Em nói mò gì thế? Anh sẽ để cho em nhìn thấy thân thể cường tráng của anh. Chồng em là lão hóa ngược đó nha!"

Ngay lập tức, "Ối ối ối --"

"A a a a cứu tôi với --"

"Vợ ơi cứu anh, đừng đụng vào anh mà --"

"Anh không học múa nữa, anh từ bỏ! Anh sai rồi mà Anh Anh, em tha cho anh đi --"

"Rắc rắc --" tiếng xương giòn tan vang kêu lên, Nhiếp Thanh Anh rút tay về không đụng vào anh nữa, mà cũng không dám đụng.

Chu Minh kêu la liên hồi, lúc được vợ dìu ra khỏi phòng tập, cả người yếu ớt như mấy bà đẻ. Anh ngồi xuống sofa, tu nước ừng ực, không dám giỡn nữa. Đúng lúc này thì Lộ Khê gọi đến tám chuyện với Nhiếp Thanh Anh. Cô chân tay luống cuống đỡ ông xã ngồi nghỉ mới đi nhận điện thoại.

Lộ Khê nghe thấy tiếng rên thảm thiết của Chu Minh thì giật nảy mình, cô cảm thấy rất nể Nhiếp Thanh Anh, "Thanh Anh, cậu làm gì chồng cậu thế? Sao mà nghe giọng ổng thảm vậy?"

Nhiếp Thanh Anh đang lo lắng cho chồng, cách một cửa sổ, nhìn ông xã tiu nghỉu cuộn mình làm ổ trên sofa, cô hờ hững trả lời, "Tập múa."

Lộ Khê nghệt mặt ra, tập múa mà thảm thế ư? Sau đó cô dừng lại, nhớ ra bạn thân mình giờ đây là gái đã có chồng, động não một cái liền suy nghĩ lệch đi.

Cô hắng giọng một cái, đỏ mặt đề nghị, "Chuyện này, cậu cũng đừng ăn hiếp người ta. Cậu học múa bao nhiêu năm lại khi dể một người bình thường ư? Có vài kiểu vận động... trên giường... đối với người bình thường có hơi khó. Cậu, ráng kiềm chế chút đi."

Đương nhiên Nhiếp Thanh Anh không hiểu Lộ Khê ám chỉ cái gì, chỉ ừ một tiếng, "Không phải trên giường, là trong phòng tập múa."

Lộ Khê, "... Khẩu vị nặng thế? Ông chồng nhà cậu tay chân lẩm cẩm có chịu được không? Không sợ gãy xương hả? Đàn ông mà đến bệnh viện vì chuyện này chắc là ngại lắm nhỉ?"

Nhiếp Thanh Anh vẫn chăm chú nhìn chồng cô, Chu Minh thấy cô gọi điện thoại, vừa kêu rên vừa bước về phía bên này. Nhiếp Thanh Anh nhìn ông xã bằng ánh mắt cổ vũ, dọa Chu Minh sợ đến nỗi không dám nhìn nhìn cô nữa, Nhiếp Thanh Anh mất mát trả lời bạn thân, "Chắc là không chịu nổi. Nhưng bệnh này thì sao lại ngại đến bệnh viện? Mình thấy Chu Minh kêu đau dữ lắm, mình phải đưa anh ấy đến bệnh viện thôi."

Lộ Khê, "... Ừm, có lẽ hai vợ chồng nhà cậu không quan tâm đến ánh mắt thế tục, là mình thiển cận rồi."

Hai người "ông nói gà bà nói vịt" một hồi, nhưng bất ngờ là cuộc đối thoại vẫn được tiếp tục. Nhiếp Thanh Anh lo lắng cho Chu Minh, cô sốt ruột muốn đưa anh đi khám bệnh, Lộ Khê bày tỏ ủng hộ, đàn ông mà bị thương ở chỗ kia, thân là vợ thì chắc hẳn rất lo lắng. Lộ Khê gọi cho Nhiếp Thanh Anh, ngoại trừ việc quan tâm đến cuộc sống hôn nhân của bạn thân thì cô còn mang theo tâm sự của mình. Nhưng Nhiếp Thanh Anh là người chậm chạp, trong đầu cô bây giờ chỉ có mỗi ông xã, Lộ Khê đành nuốt lại những lời định nói.

Nhưng sau khi cúp điện thoại, đứng bên ngoài ban công của ký túc xá, Lộ Khê đứng trong gió lạnh cả buổi. Lòng cô nặng nề tâm sự, nhớ đến cô gặp lại Khương Dược trong hôn lễ của Nhiếp Thanh Anh. Bao năm trôi qua, cô lại gặp lại chàng trai ấy, anh vẫn hào hoa phong nhã, lịch lãm đứng cạnh Chu Minh luôn làm trò, Khương Dược tựa như nét mực trong bức tranh thủy mặc, sạch sẽ, thanh tịnh. Anh không giống một thương nhân, mà ngược lại rất giống với văn nhân cổ đại.

Nụ cười của anh khi nhìn cô dâu chú rể khiêu vũ trong hôn lễ, động tác nghiêng đầu nháy mắt của anh, dáng vẻ của anh khi nói chuyện với Nhiếp Thanh Anh, cảm giác ấy giống hệt với những năm cấp 3.

Bao nhiêu năm rồi, Chu Minh và Nhiếp Thanh Anh đã kết hôn, Khương Dược đã không còn thích Nhiếp Thanh Anh nữa, Lộ Khê vẫn còn lưu số điện thoại của Khương Dược trong máy mình, lưu đã rất nhiều năm rồi, nhưng cô vẫn không có dũng khí để gọi cho anh. Ngay đến cả câu mở đầu cô cũng nghĩ không xong, không biết phải nói chuyện gì với Khương Dược, cô nghĩ có lẽ Khương Dược cũng không biết mình là ai... Lộ Khê tự khích lệ bản thân thật lâu, hôm nay mới có can đảm gọi cho Nhiếp Thanh Anh để hỏi thăm tình hình của Khương Dược.

Ai ngờ Chu Minh lại làm trò.

Nhưng làm trò cũng có cái hay của làm trò.

Lộ Khê trầm tư hồi lâu, rốt cục cô đã tìm được lý do để liên hệ với Khương Dược, ngón tay cô run lên, gương mặt đỏ bừng, căng thẳng gửi một tin nhắc cho người chưa bao giờ liên lạc kia, "Nghe nói tam thiếu bị thương, anh có biết không?"

Khương Dược nhanh chóng trả lời lại, "?"

Lộ Khê hoàn hồn, tay run lên, suýt nữa làm rơi điện thoại từ trên ban công xuống. Trái tim cô thình thịch vang lên, cuối cùng cũng nói chuyện với Khương Dược rồi, tuy anh chỉ gửi lại một dấu chấm hỏi đơn giản, nhưng cô có thể tưởng tượng ra gương mặt bất ngờ, khẽ nhếch mày của anh... Nổi bật hơn người.

...

Buổi tối ở bệnh viện tư nhân, vợ chồng Chu Minh đi khám bệnh, lấy thuốc như thường. Lâu ngày không luyện tập, Chu Minh lại hăng máu gà, hăng quá trớn nên Chu Minh bị thương. Bác sĩ khuyên bảo, bệnh nhân muốn giảm cân là chuyện tốt, nhưng tập luyện phải đều độ, đừng tập quá sức, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi.

Chu Minh mạt dày gật đầu khi nghe bác sĩ dặn dò.

Bạn học Nhiếp ngồi bên cạnh mặt đỏ bừng, đêm hôm khuya khoắt mà còn quấy rầy bác sĩ, thật là ngại quá.

Nhiếp Thanh Anh đỡ ông xã ra khỏi phòng khám bệnh, đứng trong hành lang bệnh viện, hai người bất ngờ đụng phải một nam một nữ đang đi về phía họ. Nhiếp Thanh Anh mù mặt nên không nhận ra hai người, cô chỉ biết hai người này đang chạy về phía họ. Nam thì mặt áo vest, đi giày da, đẹp trai, lịch sự, còn nữ... mặc bộ đồ đồng phục dọn vệ sinh, nhưng gương mặt lại rất xinh đẹp.

Chu Minh hơi dừng lại.

Nhiếp Thanh Anh nhỏ giọng hỏi anh, "Ông xã, họ là ai thế? Chúng ta có quen không?"

Chu Minh nói ra hai cái tên cho vợ nghe để tránh lát hồi hai bên xấu hổ. Đúng lúc, hai người kia chạy đến, nam là Khương Dược, nữ là... thư ký cũ của anh, bây giờ là nhân viên dọn vệ sinh, Trần Linh Linh.

Nhiếp Thanh Anh kinh ngạc nhìn thư ký Trần, không biết trong một tháng qua cô ấy đã xảy ra chuyện gì mà trở thành nhân viên dọn vệ sinh thế này?

Chu Minh cũng khá bất ngờ, nhìn cô thư ký cũ chằm chằm, anh định hỏi nhưng Khương Dược lại hắng giọng cắt ngang.

Khương Dược nhìn anh từ trên xuống dưới, giọng điệu kỳ quái, như cười như không hỏi thăm anh, "Nghe nói cậu... bị thương, có sao không?"

Chu Minh không phải là Nhiếp Thanh Anh, trong nháy mắt, anh nhận ra sự kỳ lạ trong lời nói ấy. Anh nhướng mày, chờ Khương Dược giải thích. Khương Dược chỉ cười không nói, đưa tay đẩy gọng kính, trên mặt viết rõ ràng mấy chữ "đúng thế, tôi đến đây để xem trò hề". Thư ký tiền nhiệm của Chu Minh, bây giờ là nhân viên lao công nhưng vẫn giữ thói quen nghề nghiệp, thấy sếp cũ lộ ra vẻ nghi ngờ, cô không nhịn được lên tiếng giải thích.

Trần Linh Linh đánh một hàng chữ trên điện thoại, giơ lên trước mặt sếp và vợ xếp, để hai người đoán ra ý tứ sâu sa từ lời Khương Dược - "Gà" của anh không sao chứ?

Đều là người văn minh, không nói thẳng ra là gà. Trần Linh Linh lại khéo léo thay thế cái từ nhạy cảm ấy thành hình *gà con*. Hai con gà màu vàng đáng yêu đứng cạnh nhau, đáng yêu nhìn sếp cũ chớp chớp mắt.

Chu Minh và Nhiếp Thanh Anh khó thở, "..."

Khương Dược cười khẽ, "Nghe nói sếp bị thương, tôi đây đại diện cho toàn thể nhân viên đến thăm cậu. Có cần toàn thể công ty đến đây tặng hoa thăm anh hay không? Ờm, tôi thấy rất cần thiết đó chứ, nhìn xem, đứng cũng không đứng nổi, tội nghiệp quá đi thôi."

Chu Minh: Hai người này có bệnh hả!! Không đúng, sao hai con người thất đức này lại cùng đến đây thế!

Sao Chu Minh chịu ngậm bồ hòn để yên, hơn nữa mặt anh còn dày hơn cả tường thành. Nhiếp Thanh Anh định giải thích, nhưng Chu Minh đã quay sang tấn công Trần Linh Linh, "Dì lao công à, dì bao nhiêu tuổi rồi?"

Thư ký Trần vừa âm thầm chế giễu sếp cũ, cả người cứng đờ ngẩng đầu lên, "..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ngừng Nhớ Về Em Chương 57

Bạn đang xem Ngừng Nhớ Về Em. Truyện được dịch bởi nhóm jeongiehunnie.wordpress.com, wattpad.com/user/Jeongie. Tác giả: Y Nhân Khuê Khuê. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.