247Truyen.com

Ngông Cuồng Chiếm Đoạt Chương 15

Ngông Cuồng Chiếm Đoạt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ngông Cuồng Chiếm Đoạt Chương 15 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

9h sáng, trung tâm hội nghị quốc gia Bắc Kinh.

"Ngạo tiên sinh, ngài đến rồi! Thật vinh hạnh quá..." Sùng Ân - người chủ trì buổi đấu thầu ngày hôm nay vội nhanh chân bước đến cúi đầu nghênh đón người đàn ông uy phong đang chậm rãi tiến vào từ cửa lớn.

Ngạo Lăng Cẩn trên người lúc này khoác thêm một chiếc áo măng tô dài màu đen, đôi kính râm thời thượng che đi đôi mắt sắc sảo, lại càng làm nổi bật thêm đường sống mũi cao gọn thẳng tấp. Trên thân ảnh đẹp đẽ đó của anh hầu như lúc nào cũng toát lên một vẻ cao quý khó lường.

Anh nổi bật rõ rệt tách biệt với cả đám thủ hạ đang đứng phía sau lưng, lại mang một khí chất khác hẳn với tất cả những nhà doanh nhân, thương gia đang có mặt tại đây.

Đó chính là thứ tạo nên sự khác biệt đặc trưng của Ngạo Lăng Cẩn - một kẻ nắm trong tay quyền lực hùng mạnh nhất Bắc Kinh hoa lệ. Anh cởi bỏ chiếc áo măng tô bên ngoài, lập tức một tên thủ hạ đứng cạnh đã đưa tay cầm lấy.

Dáng vẻ trong bộ âu phục được thêu hình rồng khảm kim cương trang trọng được lộ ra. Tháo xuống cặp kính râm, Ngạo Lăng Cẩn đưa mắt nhìn vào tấm banner rất to được trưng bày ngay trung tâm đại sảnh. Bên trên tấm banner là hình ảnh quy mô của khu phức hợp vừa mới triển khai thi công Sky Garden.

Rãnh môi thoáng cười kiêu căng, khẽ nói một câu thật nhỏ: "Nguỵ Thái Văn...đứa trẻ này vẫn cần biết, trên đời này có những thứ không nên động đến!"

Cánh cửa phòng hội trường được mở ra, từng bước chân của Ngạo Lăng Cẩn chậm rãi tiến vào trên lối đi đuoc trải thảm đỏ. Đến khi ngồi xuống chiếc ghế ở vị trí đặc biệt đối diện với Nguỵ Trình một cách ngạo nghễ nhất, anh mới nhìn sang đối thủ lớn nhất của mình mà nhướng nhẹ hàng lông mày.

"Ngạo...Ngạo Lăng Cẩn!" giọng Nguỵ Trình cao lên rõ rệt, hai mắt lão căng ra khi đột ngột đối mặt với kẻ địch mạnh nhất của mình trong buổi thầu quan trọng ngày hôm nay.

Lão quay sang nhìn tên trợ lí, lại trừng mắt tức giận mà hỏi: "Tại sao buổi thầu này lại có hắn tham gia kia chứ? Một chút thông tin trước đó tại sao không điều tra cho rõ..."

"Tôi thành thật xin lỗi. Thông tin Ngạo tiên sinh tham gia buổi đấu thầu....chỉ mới vừa xác định vào sáng ngày hôm nay!"

Lỗ tai của Nguỵ Trình như bị ù đi khó chịu vô cùng, ông nghiến răng cố nén giận mà quay sang nhìn lấy Ngạo Lăng Cẩn. Rõ ràng, nhìn thái độ cùng biểu diện khiêu khích đó, Nguỵ Trình đây cũng đủ hiểu...chắc chắn Ngạo gia lại lần nữa muốn chơi khăm Nguỵ gia.

Mép môi dần dần thả lỏng, Nguỵ Trình cố giả vờ nở một nụ cười thật nhẹ mà đi đến trước mặt Ngạo Lăng Cẩn, từ tốn nói: "Ngạo tiên sinh, không ngờ ngài tự dưng cũng có hứng thú với buổi thầu ngày hôm nay. Ngọn gió nào rốt cuộc không biết lựa hướng mà thổi ngài bay đến đây vậy?"

"Nguỵ Thái Văn!" Ngạo Lăng Cẩn một chân bắt chéo, bàn tay có đeo một chiếc nhẫn bằng cẩm thạch khẽ nhịp trên đùi, dửng dưng đáp.

Nhìn sắc mặt dần biến dạng của Nguỵ Trình, anh nhếch môi cười khẩy thành tiếng một cái rồi lại tiếp: "Tôi đến đây là vì đứa con trai yêu quý của ông! Chẳng có ngọn gió nào trên đời này có thể thổi bay được ba từ Ngạo Lăng Cẩn...mong Nguỵ lão gia ông đây...nhớ cho kĩ!"

"Nguỵ Thái Văn...làm sao...làm sao có thể...Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây?" Nguỵ Trình lấp bấp trong họng, quang cảnh đông đúc của thương gia, doanh nhân lẫn các cánh phóng viên, nhà báo trước mặt ông như càng làm cho đầu óc lão ta thêm chao đảo.

Nguỵ Trình quay sang khẽ nói vào tai trơ lí: "Gọi ngay cho thiếu gia, bảo nó ngày hôm nay không đuoc rời khỏi dinh thự nửa bước. Đợi tôi về nói chuyện với nó..."

***

Lam Hạ cả một buổi sáng quanh quẫn trong phòng không dám bước ra ngoài, mặc dù Ngạo Lăng Cẩn đã rời khỏi Bạch Ngự dinh đã khá lâu, nhưng không hiểu sao trong lòng cô cứ cảm thấy đâu đâu trong cái toà đài rộng lớn này, khắp nơi đều có hình bóng của anh.

Biểu diện đêm qua của anh khảm sâu vào trong trí óc của Lam Hạ, làm cô không tài nào tập trung được cho bất cứ việc nào khác. Dù là ăn, hay đọc sách, hay thậm chí là ngâm mình trong bồn tắm trong đầu cô vẫn hiện rõ mồn một ánh mắt thâm sâu tình ý của anh.

Đến cả hơi thở nam tính mạnh mẽ cùng cái hôn cuồng nhiệt cũng vẫn còn vương vấn mãi trên cánh môi mềm mại của cô chẳng chịu rời đi. Cứ nhìn vào gương, Lam Hạ lại vô thức đưa tay chạm nhẹ lên bờ môi của mình rồi lại bất giác nhớ đến mùi vị mị hoặc của cái hôn lần đầu tiên mà cô đuoc biết.

Nhưng trớ trêu, nụ hôn đầu lại do Ngạo Lăng Cẩn dạy cho cô. Những cử chỉ mơn trớn, khêu gợi trên từng tấc da thịt của cô cũng là do một tay anh động chạm vào mà để lại cảm giác tham luyến không thể kháng cự.

"Mình bị điên thật rồi...Có phải mình thích cha nuôi đến phát bệnh rồi không? Mình có cần...đi tìm bác sĩ tâm lí để điều trị càng sớm càng tốt?" Lam Hạ khổ sở lẩm bẩm trong miệng, cô nằm lăn lộn trên chiếc giường rộng lớn. Hết kéo chăn bông cuộn tròn như một cái sushi, cô lại úp mặt lên gối mà kêu trời than đất.

Đột nhiên, chiếc di động của Lam Hạ để trên bàn reo lên làm cô giật mình. Chui ra khỏi chăn bông, cô cầm lấy điện thoại mà nhìn lấy, thấy người gọi đến là ai, hai mắt cô hơi tròn xoe mà thốt lên: "Nguỵ Thái Văn!"

"Con thích Nguỵ Thái Văn?"

"Nguỵ gia và Ngạo gia là kẻ thù không đội trời chung..."

"Con tuyệt đối không được qua lại với tên tiểu tử họ Nguỵ đó!"

Từng lời nói cùng vẻ mặt đầy giận dữ của Ngạo Lăng Cẩn vô thức vang lên trong đại não của Lam Hạ, khiến cô cảm thấy một đợt ớn lạnh chạy dọc khắp cả sống lưng.

"Đêm qua, cha nuôi đã rất tức giận vì Nguỵ Thái Văn. Nếu mình còn tiếp tục qua lại với anh ấy...liệu cha nuôi sẽ..."

Tiếng chuông điện thoại lại lần nữa réo lên, cô đã bỏ lỡ hai cuộc gọi từ Nguỵ Thái Văn. Đây là cuộc gọi thứ ba anh ta kiên trì gọi tới, Lam Hạ mím môi nhìn chằm chằm vào màn hình. Ánh mắt kiên định đưa ngón tay trượt nhẹ một cái.

Bên kia đầu dây, là giọng nói ấm như nắng mai của Nguỵ Thái Văn vội vã cất lên: "Lam Hạ! Anh gọi em mãi sốt ruột lắm đấy...Đang làm gì mà không nghe máy của anh?"

Lam Hạ hơi cười gượng, cô khẽ đáp: "À...em...em đang tắm..điện thoại để bên ngoài nên không nghe được. Xin lỗi anh..."

"Không sao!" Nguỵ Thái Văn cười nhẹ, đối với Lam Hạ lúc nào cũng vậy. Anh ta chỉ dành cho cô một sự ân cần, dịu dàng độc nhất không một ai khác có thể có được.

"Em có rãnh không Lam Hạ?"

Câu hỏi của Nguỵ Thái Văn thoáng làm cô hơi bối rối, cô quả thực cảm mến người bạn này. Ngoài Trắc Dũ và Nhĩ Bàng ra thì anh ta chính là một người tri kỉ tốt nhất của cuộc đời cô...tính đến thời điểm hiện tại.

Nhưng trước sự hăm doạ của Ngạo Lăng Cẩn, phần nào làm cô gái nhỏ bé như Lam Hạ hơi sợ hãi. Tuy vậy, bản tính cứng đầu, ngang bướng của cô đã căn bản ăn sâu vào máu. Cô đáp lại với Nguỵ Thái Văn một cách dứt khoát: "Em đang rãnh...có việc gì sao?"

"Anh muốn gặp em một chút!" Nguỵ Thái Văn đột nhiên trở giọng nghiêm túc làm Lam Hạ lúng túng chỉ biết cười trừ nhằm qua chuyện. Nhưng ai ngờ, anh ta thực sự đang rất nghiêm túc với những gì mình đang nói. Thêm lần nữa, anh ta lặp lại: "Anh nói thật, anh muốn gặp em..."

"Chuyện này..." Lam Hạ ngớ ngẫn úp mở trước lời nói của Nguỵ Thái Văn. Bàn tay không ngừng cấu lấy chiếc gối đến sắp bung luôn chỉ mà cắn môi đắn đo suy nghĩ.

Nguỵ Thái Văn thấy cô ấp úng, anh khẽ hỏi: "Sao hả? Có phải là do cha nuôi của em không cho em gặp anh?"

Trong đầu Lam Hạ lúc này bỗng vang lên vài tiếng rơi vỡ vụn vặt giòn giã như thuỷ tinh. Cô căng mặt ngạc nhiên khi không hiểu vì sao Nguỵ Thái Văn lại biết đuoc chuyện này.

"Chẳng lẽ, bản thân Nguỵ Thái Văn...anh ấy từ lâu đã biết mối quan hệ giữa hai gia đình không tốt sao chứ?" Lam Hạ thầm nghĩ mà bộ não đơn thuần sắp bị rối loạn cả lên.

Trong điện thoại, giọng Nguỵ Thái Văn lại dịu dàng truyền đến: "Anh chỉ muốn tặng cho em một thứ. Hôm qua sinh nhật em...anh không thể đến. Thành thật xin lỗi!"

Cõi lòng Lam Hạ lúc này đột nhiên dâng lên một sự buồn bã. Nghe âm giọng kia của Nguỵ Thái Văn cũng đủ tưởng tượng ra nét mặt thư sinh điển trai kia đang hụt hẫng đến chừng nào.

Lam Hạ mỉm cười thật nhẹ, cô hít một hơi thật sâu thở ra một cái rồi nói: "Làm sao em dám để một vị thiếu gia hạ mình đi năn nỉ em được chứ! Anh đang ở đâu...em sẽ đến gặp anh."

"Không cần!" Nguỵ Thái Văn lên tiếng, khiến Lam Hạ hơi ngạc nhiên lẫn khó hiểu. Khi cô còn chưa kịp thắc mắc, thì anh ta lại tiếp: "Anh đang ở trước cổng Bạch Ngự dinh."

"Cái...cái gì!" Lam Hạ hốt hoảng thốt lên, cô đứng bật dậy khỏi giường, ném bừa chiếc gối trong tay xuống sàn nhà rồi nhanh chân mở tung cửa chạy ra dãy hành lang bên ngoài.

Lựa chọn vị trí là khung cửa sổ to đùng nhìn thẳng ra phía cổng của Bạch Ngự dinh. Ở độ cao này, Lam Hạ hoàn toàn có thể trông thấy chiếc moto Suter MMX 500 màu đen đang đỗ ngay ngoài gần cổng lớn.

Người ngồi trên xe vẫn còn đội mũ bảo hiểm kín bưng, đứng dựa vào chiếc moto đắt giá sau lưng mình. Lam Hạ cứng họng, cô lấp bấp nói: "Anh đến...sao không báo trước cho em biết chứ! Lỡ như...lỡ như..."

"Lỡ như để cha nuôi của em trông thấy sẽ nổi giận!" Nguỵ Thái Văn cắt ngang lời của cô, giọng điệu có chút đùa giỡn. Lam Hạ căng cả thần kinh, cô không nghĩ chuyện này đáng để mang ra đùa một cách vui vẻ, thích thú đến vậy.

"Anh...rõ ràng anh biết cha nuôi không hề thích Nguỵ gia..Sao anh không nói sớm cho em biết.."

"Nói cho em biết...để em sẽ theo ý của cha nuôi em...Em sẽ xa lánh anh?" giọng Nguỵ Thái Văn hơi trĩu xuống, chất giọng ấm áp đặc trưng thoáng buồn truyền đến tai Lam Hạ.

Cô ngẫn mặt nhìn lấy thân ảnh phía xa xa ngoài cổng lớn, bàn tay khẽ nắm chặt rèm cửa mà đáp: "Em nhất định...không để mất người bạn tốt như anh đâu! Khờ quá..."

Bên kia đầu dây truyền lấy một tiếng cười vụn vặt, Nguỵ Thái Văn vui vẻ nói: "Mau lên! Xuống đây với anh một chút...."

Buông bỏ mảnh rèm cửa, Lam Hạ nhanh chóng mang đôi dép lông quen thuộc chạy một mạch xuống đại sảnh. Chưa ra khỏi cửa chính lại chạm mặt với Mao Vũ, cậu ta nhìn dáng vẻ hối hả của cô liền nheo mắt hoài nghi mà chặn ngang lối đi của cô, nhướng mắt hỏi: "Tiểu thư, cô muốn đi đâu sao? Gấp gáp quá vậy..."

"À...em...em..chỉ ra ngoài cổng gặp bạn thôi. Sẽ trở vào ngay mà.." Lam Hạ lúng túng nói, tay chỉ chỉ ra phía cánh cổng kiên cố của Bạch Ngự dinh. Vừa né sang một bên còn chưa kịp chạy, một cánh tay Lam Hạ đã bị Mao Vũ nắm lấy.

"Anh...em sẽ trở vào ngay. Buông em ra đi.." Lam Hạ nhíu mắt nhìn Mao Vũ, thực chất tâm tình của cậu ta dạo gần đây không tốt cho lắm. Nhất là sau đêm hôm qua, khi mọi cảm xúc dạt dào nhất trong lòng suýt chút được bộc lộ thì lại hoá hư không khi bị tên đại ngốc Lam Vũ phá hỏng.

Bây giờ, chỉ cần nhìn thấy Lam Hạ cũng đủ khiến lòng dạ Mao Vũ dậy sóng không ngừng. Bất chợt, khi cậu ta nhận thấy nơi cổ tay nhỏ của Lam Hạ thiếu đi thứ gì đó, liền làm tâm trán cậu ta cau có khó chịu.

Nhìn cô, Mao Vũ nghiêm khắc hỏi: "Vòng tay tôi tặng tiểu thư...tiểu thư không thích sao?"

"Hả.." Lam Hạ ngẫn mặt tròn mắt nhìn người đối diện, cô ngẫm nghĩ đôi chút rồi vội cười tươi mà đáp: "À...vòng tay đó, em thích chứ. Rất thích..."

"Vậy tại sao tiểu thư không đeo nó?" Mao Vũ tiếp tục hỏi bằng âm giọng trầm trầm khó hiểu, lẫn trong đôi mắt bình thường rất đỗi dịu dàng của cậu ta là một chút phẫn nộ kì lạ.

Điều này thực sự khiến Lam Hạ ngẫn người, cô căn bản chưa bao giờ biết đến một thứ tình cảm đặc biệt mà Mao Vũ dành riêng cho một mình cô. Cô xem cậu ta là người anh thân cận, vốn dĩ cô chỉ nghĩ Mao Vũ tốt với cô vì cậu ta cũng mang suy nghĩ giống cô - rằng hai người đều là anh em tốt.

Nhưng nhìn sắc diện hiện giờ của Mao Vũ quả thực có phần đáng sợ. Biểu diện này của cậu ta bất giác làm Lam Hạ nhớ đến nét mặt của Ngạo Lăng Cẩn đêm qua.

Cũng là tức giận, cũng là cả một bầu trời ảm đạm đằng đằng sát khí. Lam Hạ gượng gạo cười lên một cái, cô gỡ tay Mao Vũ ra mà nói: "Vì em rất quý chiếc vòng đó nên sợ khi đeo nó...em sẽ làm nó bị trầy mất. Anh biết tính em nghịch ngợm đến cỡ nào mà. Em chỉ đem cất nó vào một nơi rất kín đáo thôi..."

Mao Vũ trong phút chốc đứng im bất động, cậu ta chỉ nhìn trừng trừng vào Lam Hạ mà không nói một lời. Nhất thời làm cô lo sợ mà nhẹ nuốt nước bọt một cái, cô vừa đi ra cửa vừa nói vào: "Em...em ra ngoài gặp bạn một chút. Mình sẽ nói chuyện sau..."

Bóng lưng nhỏ nhắn trong bộ đầm thướt tha của Lam Hạ xa dần, dưới ánh nắng vàng rực rỡ đang phủ rộng một vùng, thân ảnh mềm mại của cô như càng được tô điểm nổi bật mà lại dịu dàng, cuốn hút một cách khó cưỡng.

Trong tầm mắt của Mao Vũ, Lam Hạ rất gần nhưng thực chất lại xa xôi như vạn dặm. Một lần chạm đến cô, cậu ta cũng chưa từng làm được. Nói với cô những lời chân thành, đôi khi cô lại xem như cậu ta đang nói đùa như những lúc cả hai cùng nhau đùa giỡn rất vô tư.

"Người quan trọng nhất trong lòng em...là ai kia chứ?"

Lam Hạ thoăn thoắt chạy ra đến cổng lớn, nhìn thấy cô, đám thủ hạ đã nhanh chóng mở cửa. Cô lon ton đi đến phía nam nhân đang đợi mình trên chiếc moto cực chất trước ánh nhìn giám sát chặt chẽ của vô số tên thủ hạ của Ngạo Lăng Cẩn. Khi nơi này được canh giữ rất nghiêm ngặt, người lạ tuyệt đối không đuoc phép đến gần Bạch Ngự dinh...trừ khi kẻ đó cũng là người quen với ông chủ của toà đài này. Và Nguỵ Thái Văn - vị thiếu gia đích tôn độc nhất của Nguỵ Trình là một trong số đó.

Kẻ địch số một của Ngạo gia đến tìm, ắt hẳn sẽ có chuyện vui để xem. Bởi thế, đám thủ hạ của Ngạo Lăng Cẩn dễ dàng để Nguỵ Thái Văn đứng trong khu vực của Bạch Ngự dinh mà đợi Lam Hạ.

Bóng dáng nhỏ nhắn của cô khi đi đến phía Nguỵ Thái Văn cũng hoàn toàn bị camera giám sát thu gọn tất cả.

Nhìn thấy Lam Hạ, Nguỵ Thái Văn đã vội tháo lấy mũ bảo hiểm. Mái tóc hơi rối nhẹ thoáng lay động trong gió sớm, trên người anh ta diện một bộ đồ bằng da nhám màu đen, chân mang giày thể thao cùng tông màu, tổng thể tạo nên một hình tượng mạnh mẽ, cá tính hơn bình thường mà cô đã thấy.

Lam Hạ đi đến trước mặt Nguỵ Thái Văn, nở nụ cười trêu ghẹo: "Ây da! Hôm nay ngầu thật nha. Thật không giống với Nguỵ thiếu gia mà em từng biết lúc còn đi học..."

Nguỵ Thái Văn bật cười, đưa hai ngón tay kẹp nhẹ lên chóp mũi nhỏ xinh của Lam Hạ mà mắng: "Dám để anh đợi lâu như vậy. Càng lúc Ngạo tiểu thư em càng không xem anh ra gì."

"Nào dám!" Lam Hạ ngoe nguẫy cười khúc khích. Cô chợt nghiêng đầu nhìn vào mũ bảo hiểm mà Nguỵ Thái Văn đang cầm trong tay, đôi mắt ánh lên tia hứng thú vô cùng. Nhận ra sở thích của cô, Nguỵ Thái Văn đưa chiếc mũ đắt tiền nhét vào tay cô mà nói: "Quả thực em khiến anh đau lòng vô cùng..."

"Đau lòng...?" Lam Hạ tròn mắt ngạc nhiên.

Nhìn nét mặt ngờ nghệch của cô, Nguỵ Thái Văn buộc phải ôm mặt cười khổ: "Ngay cả khi gặp anh, cũng không đủ khiến em thích thú bằng việc nhìn thấy một cái mũ bảo hiểm. Không đau lòng sao được!"

Lam Hạ biết bản thân lại bị trêu ghẹo, cô cười một cái, giả vờ lườm thật ngọt mà lém lỉnh nói: "Cứ gặp anh là em bị mang ra làm trò cười, hỏi sao mà em thích được kia chứ!"

Vừa nói, Lam Hạ vừa đưa tay đánh vào vai Nguỵ Thái Văn vài cái. Anh ta nén cười, vội đưa tay xin hàng mà nói: "Được rồi, được rồi! Anh không đùa nữa. Nghiêm túc đây..."

Và quả nhiên đúng như lời anh ta đã nói. Câu nói vừa dứt, lập tức Nguỵ Thái Văn thay đổi một trăm tám mươi độ khác hẳn với dáng vẻ đùa cợt khi nãy.

Thái độ cùng nét mặt nghiêm chỉnh vô cùng của Nguỵ Thái Văn cùng ánh mắt như muốn nói lên điều gì đó khiến Lam Hạ hơi e ngại mà cười gượng.

Nhìn cô, Nguỵ Thái Văn khẽ lên tiếng: "Lam Hạ! Lại gần đây một chút!"

"Qua đây!"

Trong đầu Lam Hạ đột nhiên vang lên mệnh lệnh mang tính tuyệt đối của Ngạo Lăng Cẩn. Cô nhíu mắt tự trách vì sao bản thân không thể thoát nổi sự ám ảnh mang tên Ngạo Lăng Cẩn..l

Cô vội nở nụ cười thật nhẹ, chậm rãi ôm cái mũ bảo hiểm mà tiến lên trước một bước. Khoảng cách của cô và Nguỵ Thái Văn khá gần, nhưng do trước giờ cả hai đều rất thân thiết nên điều này không hề làm cô thấy ngượng ngùng. Ngược lại với Ngạo Lăng Cẩn, chẳng cần đến gần thế này, chỉ một cái nhìn của anh thôi cũng đủ làm tim cô đập mạnh đến muốn vỡ tung.

Mãi lo suy nghĩ vẫn vơ, Lam Hạ chợt kinh ngạc đến toàn thân đông cứng khi Nguỵ Thái Văn đột ngột áp sát người vào cô.

Vòng tay của anh ta đưa ra phía sau cổ của cô, may nhờ có chiếc mũ bảo hiểm chắn ngang trước ngực, nếu không có lẽ cự li của cả hai thực sự sẽ siết sao không một kẻ hở.

Hơi thở của Nguỵ Thái Văn cứ rót nhẹ bên tai của Lam Hạ, không gian rộng lớn xung quanh phút chốc như lắng đọng hoàn toàn, thứ văng vẳng bên tai chỉ là tiếng lá cây xào xạc khi từng cơn gió mạnh đang ùa về cùng với nhịp thở đang đều đặn nhả ra của ai đó.

"Xong rồi! Rất hợp!" Nguỵ Thái Văn vui mừng nói. Nhìn vào sợi dây chuyền bạch kim trên cổ Lam Hạ, cầm lấy mặt dây hình hoa tuyết có khảm năm viên hồng ngọc ở trung tâm. Ánh mắt hài lòng, anh ta lại nói: "Nổi bật hơn hẳn cánh hoa kia..."

Hai mắt Lam Hạ chớp chớp, cô lấy lại bình tĩnh mà vội nhìn vào sợi dây chuyền vừa được đeo lên cổ. Đôi mắt to tròn lộ rõ sự ngạc nhiên, cô vô tư đáp: "Đẹp thật...cảm ơn anh! Nhưng mà..."

Giọng Lam Hạ hơi ngập ngừng, hai đầu lông mày thoáng cau lại đầy khó xử. Cô ngây ngô nhìn Nguỵ Thái Văn mà bảo: "Nhưng mà đeo một lúc hai sợi thế này...hình như không thuận mắt cho lắm!"

"Không thuận mắt, thì tháo bỏ cái dư thừa đi." Nguỵ Thái Văn nghiêm mặt nói với cô, trong nhãn khí lẫn khẩu khí lẫn chút ý niệm gì đó. Vẻ mặt đột nhiên lạnh lùng lại như thể đang rất ghen tị của anh ta khiến Lam Hạ cơ hồ hoài nghi. Cô hỏi: "Nguỵ Thái Văn, anh nói vậy nghĩa là anh muốn em gỡ bỏ sợi dây cha nuôi đã tặng cho em?"

"Em không nỡ sao?" giọng nói lạnh lùng rất nghiêm túc của Nguỵ Thái Văn lần nữa cất lên. Biểu diện trên gương mặt đẹp đẽ kia khó hiểu vô cùng, trong nhất thời Lam Hạ như muốn nhảy cẫng lên vội phản bác: "Không được! Đây là món quà cha nuôi tặng em kia mà. Em làm sao tháo đi được...Nhất định là không!"

Đáp lại cô, Nguỵ Thái Văn duy trì một sự im lặng tuyệt đối. Đôi mắt mất đi tia dịu dàng vốn có, anh ta nhìn cô bằng tất cả những gì tham vọng nhất của một người đàn ông đang thực sự muốn chiếm hữu một thứ mà mình yêu thích.

Bất chợt, anh ta phì cười rồi vui vẻ nói: "Chỉ là đùa với em một chút...Em có cần căng thẳng đến vậy không?"

"Anh..." Lam Hạ giận dỗi dẵm chân xuống đất, nhìn thấy đôi dép lông ngộ nghĩnh, lần nữa Nguỵ Thái Văn ôm bụng cười nắc nẻ.

"Rõ ràng là thích trêu ghẹo em không thôi. Đánh chết cái tên thiếu gia lưu manh..." Lam Hạ vừa to giọng vừa đánh nhẹ vào cánh tay Nguỵ Thái Văn. Phút chốc, cô đứng ngay ngắn trở lại. Rãnh môi hồng hào mềm mại khẽ mỉm cười, cô nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn anh Nguỵ Thái Văn!"

Giọng nói ngọt ngào như mang cả hơi thở của mùa xuân phảng phất truyền đến tai, trong vài giây khiến tim của Nguỵ Thái Văn như trật đi vài nhịp. Anh nén lại tình cảm trong lòng, nhìn cô với ánh mắt ôn nhu. Anh ta đáp: "Được rồi! Em vào trong đi...Anh sẽ gọi cho em sau!"

"Tạm biệt! Anh chạy chậm thôi..Cẩn thận đấy!" Lam Hạ vui vẻ cười nói, cô vô tư vẫy tay với Nguỵ Thái Văn rồi chầm chậm tiến về phía cổng. Khi bóng dáng của cô xa dần rồi khuất hẳn, lúc này mọi cảm xúc của anh ta mới được bộc lộ một cách chân thật nhất.

Bàn tay đeo găng da đen nhám thoáng nắm chặt lại đến run lên từng cơn. Vẻ mặt toát lên sự lạnh lùng chứ không còn là nét thư sinh, hiền lành vốn có.

"Rốt cuộc...vẫn là ông ta chiếm vị trí tuyệt đối trong lòng của em! Lam Hạ...em có biết khi nhắc đến ông ta..Trong ánh mắt của em đều hiện lên một thứ gì đó rất khác, rất đặc biệt hay không?"

Lam Hạ lúc này vừa đi đến cửa chính liền hơi giật mình vì tiếng rít của động cơ từ chiếc moto phân khối lớn bên ngoài truyền vào đến chói cả tai. Cô quay người nhìn ra phía cổng, vội lắc đầu khẽ trách: "Đã bảo chạy chậm thôi mà..."

Thực sự, Nguỵ Thái Văn ngay giây phút trông thấy Lam Hạ tiến đến trước mặt, anh ta đã tinh ý nhận ra sợi dây chuyền đắt giá ngự trên cổ của cô. Mà với món quà đắt đỏ, xa xỉ thế kia chỉ có thể là ông trùm đá quý Ngạo Lăng Cẩn mới dám chi mạnh tay như vậy.

Khoảnh khắc thấy được cánh hoa được khảm đầy kim cương trắng lấp lánh dưới ánh nắng, cũng là lúc Nguỵ Thái Văn cảm nhận được một sự ghen tức cuộn trào đến đau cả lồng ngực. Anh ta chỉ muốn một lần giật phăng sợi dây ấy khỏi cổ của Lam Hạ, chỉ muốn nơi cần cổ trắng tuyết gợi cảm đó của cô đeo lên sợi dây chuyền mà anh ta đã đặt riêng độc quyền cho cô.

Mặc dù Nguỵ Thái Văn không biết được tình cảm mà Ngạo Lăng Cẩn dành cho Lam Hạ vượt xa mức cha con. Nhưng anh ta thừa biết, tình cảm non nớt mà Lam Hạ dành cho cha nuôi của cô không đơn thuần dừng lại ở mức đó.

Mỗi lần trò chuyện với cô, cứ nhắc đến ba từ Ngạo Lăng Cẩn hoặc hai từ cha nuôi là nơi đáy mắt long lanh, trong vắt như mặt hồ ngày thu đã vội lắng đọng những mảnh yêu thương vụng về của một cô gái mới lớn.

Nguỵ Thái Văn có thể chấp nhận Lam Hạ yêu một người đàn ông khác, chỉ cần...người đó không phải là cha nuôi của cô. Mối quan hệ mờ mịt chẳng rõ ràng này, anh ta nhất định không thể để nó tiến triển thuận đà như thuyền gặp gió. Xung quanh việc Ngạo Lăng Cẩn đột ngột nhận Lam Hạ làm con gái nuôi vẫn còn vô số lời đồn đoán và vô vàn khúc mắc. Nguỵ Thái Văn, chính là đang muốn làm rõ xem. Lí do vì sao người đàn ông độc thân quyền lực nhất Bắc Kinh lại dễ dàng để cô gái như Lam Hạ mang lấy họ của mình. Bước vào Ngạo gia để manh danh là con gái nuôi của Ngạo tiên sinh cao cao tại thượng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ngông Cuồng Chiếm Đoạt Chương 15

Bạn đang xem Ngông Cuồng Chiếm Đoạt. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/YPhyCoCo. Tác giả: Y Phỷ Cô Cô. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.