247Truyen.com

Ngọn Lửa Trước Ánh Trăng Chương 20

Ngọn Lửa Trước Ánh Trăng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ngọn Lửa Trước Ánh Trăng Chương 20 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Xin hỏi —— Cậu đang đợi người sao ——”

JaeJoong ngẩng đầu, nhìn YunHo mang theo nụ cười đầy quen thuộc mà nhìn mình.

JaeJoong đứng lên, phủi phủi cát trên người, giả bộ như không phát hiện mà xoay người bước đi.

“JaeJoong ——” YunHo đưa tay muốn kéo lấy cậu, lại bị JaeJoong hất ra: “Đừng chạm vào tôi —— Tôi không muốn khiến anh buồn nôn ——”

YunHo xông tới trước mặt JaeJoong, vươn tay ngăn cậu lại: “Bởi vì anh hồ đồ nên mới có thể nói ra loại lời đó —— JaeJoong —— Em nghe anh giải thích ——”

“Không cần.” JaeJoong vẫn không nhìn anh như trước: “Tôi không có hứng thú.”

“JaeJoong ——” YunHo cầu khẩn: “Anh biết anh rất khốn nạn —— Anh không nên không tin tưởng em ——”

“Hừ ——” JaeJoong hừ một tiếng: “Còn gì nữa ——”

Thấy JaeJoong để ý đến mình, YunHo lập tức bắt đầu quở trách tội ác của bản thân: “Anh không nên không cho em cơ hội nghe em giải thích —— Anh không nên đẩy em —— nói những lời quá đáng như vậy ——”

“Anh có cảm thấy bản thân tội ác tày trời, mười tội nặng nhất cũng không bằng không?!” JaeJoong nhìn anh.

“Đúng ——” YunHo vội vàng gật đầu.

“Có cảm thấy bản thân không thể tha thứ không?!”

“Đúng đúng ——”

“Tôi cũng nghĩ như vậy.” JaeJoong đưa ra kết luận, xoay người muốn đi.

“JaeJoong ——” YunHo kéo JaeJoong lại, vẻ mặt tự trách: “Em thực sự —— không thể tha thứ cho anh sao ——”

“Tạm thời tôi không muốn tha thứ cho anh.” JaeJoong nghiêm túc nói.

“Vậy —— anh phải làm sao thì em mới bằng lòng tha thứ cho anh ——” YunHo sốt ruột hỏi.

“Anh nhảy xuống biển đi ——” JaeJoong đùa giỡn nói: “Nhảy xuống biển rồi tôi sẽ tha thứ cho anh ——”

“Thực sự?!” YunHo buông JaeJoong ra, lập tức chạy về phía biển.

“Này ——” JaeJoong ở phía sau la lên: “Anh nhảy thật sao ——”

Nước biển vẫn chưa đến ngực YunHo, mùa đông nước băng lãnh đến thấu xương, YunHo đã lạnh đến phát run, nhưng anh vẫn tiếp tục bước đi.

JaeJoong đuổi tới, đứng ở trên bờ mà lớn tiếng la lên: “Jung YunHo —— Anh quay về cho tôi ——”

“Em tha thứ cho anh chưa ——” YunHo thanh âm run rẩy.

“Anh quay về trước đi đã ——” JaeJoong vô lực la lên: “Anh không lập tức quay về tôi vĩnh viễn cũng không muốn tha thứ cho anh ——”

Lúc này YunHo mới xoay người lên bờ, toàn thân anh ướt đẫm, vừa run rẩy vừa lấy lòng cố nặn ra một nụ cười đầy đáng thương với JaeJoong.

“Theo tôi về khách sạn!” JaeJoong không để ý đến anh: “Tốt nhất anh không được cảm cúm! Tôi sẽ không chăm sóc anh đâu ——”

“Anh —— anh sẽ không —— Hắt xì!”

Sau khi tắm rửa trong bồn nước nóng, YunHo đi ra khỏi phòng tắm, liền thấy JaeJoong đang ngồi trong chăn xem TV. YunHo tiến tới, cẩn thận nói: “Hôm nay —— chúng ta không về sao?”

“Tôi đã giúp anh, cũng đặt phòng rồi, anh bây giờ có thể đi ——” JaeJoong vẫn diện vô biểu tình như trước.

“Ừm ——” YunHo thất vọng đứng dậy.

“YunHo ——” JaeJoong đột nhiên gọi anh lại.

YunHo vội vàng ngồi xuống, chờ mong nhìn JaeJoong: “Sao —— Chuyện gì ——”

JaeJoong quay đầu lại, lộ ra nụ cười đầy ngọt ngào, vừa chạm vào cổ áo ngủ của YunHo, vừa nhẹ nhàng nói: “Anh —— rất muốn ở lại đúng không ——”

“Đúng vậy ——” YunHo vui vẻ nghĩ: JaeJoong đã nghĩ thông suốt rồi!

JaeJoong luồn tay vào trong áo YunHo, xấu xa vẽ vòng quanh trên ngực anh: “Có đúng là —— rất muốn ngủ với tôi không ——”

“Đúng vậy ——” YunHo không ngừng gật đầu.

“Vậy —— anh rất thích thân thể của tôi đúng không ——” JaeJoong nói bên tai YunHo, tràn ngập sự mê hoặc.

“Thích ——” YunHo đã không xong rồi.

“Đáng tiếc ——” JaeJoong đột nhiên đẩy YunHo ra: “Tôi không thích anh ——”

Biết bản thân đã bị lừa, YunHo ủy khuất đứng dậy, bĩu môi nói: “Lúc anh đẩy em —— không có dùng sức như vậy đâu ——”

“Tôi không quan tâm!” JaeJoong xoay đầu: “Anh mau đi đi —— Tôi muốn ngủ rồi ——”

Nói xong, JaeJoong phủ chăn lên đầu, không thèm để ý đến YunHo nữa.

Hôm sau lúc tỉnh lại, mở cửa phòng của JaeJoong, nhưng phát hiện cậu đã sớm rời đi.

YunHo sốt ruột chạy ra ngoài, phát hiện cũng không có bên bờ biển.

Thất vọng quay về Seoul, phát hiện JaeJoong cũng không ở chung cư.

YunHo liền đi dạo khắp đường phố một ngày đêm, không ăn cơm, cũng không nghỉ ngơi.

Bất tri bất giác, lại đi tới cửa ‘Tuyệt Cấm’.

YunHo muốn đi vào, nhưng không có thẻ hội viên.

Lúc này, SiWon bước vào cửa, nhìn thấy YunHo, hắn hỏi: “Anh không phải là vị lần trước tới đây đoạt người sao?!”

“Cậu nhớ tôi sao ——” YunHo hỏi.

“Tất nhiên là nhớ rồi!” SiWon cười nói: “Ở đây không phải thường xuyên có kẻ đoạt người đâu!”

“Vậy ——” YunHo xấu hổ hỏi: “JaeJoong có ở bên trong không ——”

“Có chứ ——” SiWon hảo tâm nói: “Tôi đưa anh vào nhé ——”

“Cảm ơn ——” YunHo vô cùng cao hứng.

Bước vào ‘Tuyệt Cấm’, nhìn thấy JaeJoong đang ở cùng cậu con trai tuấn mỹ, JaeJoong ngồi trên người cậu con trai kia, ôm lấy cổ cậu ta, cười đầy vui vẻ.

“JaeJoong ——” YunHo bước tới, vẻ mặt hoang mang nhìn JaeJoong.

“Anh tới đây làm gì?!” JaeJoong lạnh như băng: “Hiện tại tôi không muốn nhìn thấy anh.”

“Em có thể không tha thứ cho anh.” YunHo nghiêm túc nói: “Nhưng xin em đừng vì trả thù anh mà tự giày vò chính mình.”

“Tôi đang tự giày vò chính mình sao?!” JaeJoong cười: “Tôi rất vui vẻ mà ——”

“Anh biết sai lầm anh phạm phải là không thể tha thứ.” YunHo thương tâm nhìn JaeJoong: “Anh biết anh đã tổn thương em —— Em không bằng lòng tha thứ cho anh —— trong tình yêu cũng vậy —— Anh sẽ không tiếp tục quấn lấy em nữa —— Bây giờ anh đi đây ——” YunHo lưu luyến nhìn JaeJoong một cái: “Em nhớ —— chú ý giữ gìn sức khỏe ——”

YunHo xoay người muốn đi, lại nghe thấy cậu con trai cười nói: “Hyung —— Đây là kẻ khốn nạn hại anh khóc đến chết đi sống lại mà anh nói đó sao ——”

“Đúng vậy —— Hắn ta chẳng những khốn nạn, mà còn rất ngốc nữa ——” JaeJoong bước xuống người JunSu, ung dung nhìn vẻ mặt kinh ngạc của YunHo: “Không phải anh muốn đi à —— Sao vẫn còn chưa đi vậy?!”

“Cậu ta là ——” YunHo hỏi.

“Tôi là em trai của anh ấy.” JunSu vươn tay: “Tôi là Kim JunSu.”

“À —— Em trai ——” YunHo lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra.

“Này ——” JaeJoong đánh thức YunHo đang ngơ ngác: “Tôi đói rồi —— Về nhà nấu đồ ăn đi ——”

“Về nhà ——” YunHo không thể tin nổi: “Về nhà ai ——”

“Đương nhiên là về nhà tôi rồi ——” JaeJoong khinh thường nói: “Chẳng lẽ quay về nhà Bae Seul Gi à?!”

“À —— Được ——” YunHo theo đằng sau JaeJoong, vui vẻ nở nụ cười lâu ngày không gặp: “JunSu không đi cùng sao ——”

“Nó tới làm gì?! Làm bóng đèn điện à ——”

“Ừm ——”

“Tôi vẫn chưa tha thứ cho anh đâu nhé —— Buổi tối anh phải thể hiện cho thật tốt đấy ——”

“Anh biết rồi ——”

“Tôi là nói nấu đồ ăn cho thật ngon vào —— Không phải bộ dạng sắc lang đâu ——”

“Không thành vấn đề ——”

——【 Hoàn 】——

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ngọn Lửa Trước Ánh Trăng Chương 20

Bạn đang xem Ngọn Lửa Trước Ánh Trăng. Truyện được dịch bởi nhóm tsukichiaki.wordpress.com. Tác giả: Kì Già. Chapter này đã được 71 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.