247Truyen.com

Ngôn Hi Thành Ngọc Chương 37: Chương 33

Ngôn Hi Thành Ngọc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ngôn Hi Thành Ngọc Chương 37: Chương 33 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Kiều Ngôn Hi chưa từng thấy Khương Thành Ngọc vui vẻ như thế, khóe miệng luôn cong, trong mắt tràn ngập niềm vui, nụ cười như băng tuyết được hòa tan, xuân về khắp nơi, nhất thời làm Kiều Ngôn Hi thẫn thờ.

Cô chưa từng nghĩ nụ cười của một nam sinh lại đẹp đến vậy, ánh mắt nhìn cậu nhìn cô như đang nhìn vật báu quý giá nhất thế giới, sự thỏa mãn và vui vẻ đong đầy trong mắt, thông qua mắt cậu truyền tới mắt rồi đi vào trái tim cô.

Cô ngơ ngác nhìn cậu.

Cô muốn nói: Khương Thành Ngọc, cậu thật đẹp.

Cô muốn nói: Chỉ một câu thích cậu đã làm cậu vui đến thế ư?

Cô muốn nói: Sau này chúng ta phải làm sao?

Cô muốn nói: Chẳng hiểu sao tớ rất muốn khóc.

Thiên ngôn vạn ngữ biến thành một câu: Thằng ngốc này. Nước mắt cô rơi xuống, không thể khống chế nổi, cô đau lắm, tên ngốc này, sao cười vui vẻ thế cơ chứ.

Khương Thành Ngọc tưởng cô lo chuyện học hành, cậu nắm chặt một tay Kiều Ngôn Hi, tay kia đưa lên lau nước mắt cho cô, chống cằm lên đỉnh đầu cô, "Khóc cái gì, hả? Ngoan, đường khóc, chúng ta không sợ gì cả."

Cậu nói: "Đừng sợ, chúng ta sẽ tốt."

Cậu nói: "Không sao, Kiều A Miêu, tớ sẽ không để người khác biết."

Cậu nói: "Cuối cùng cậu đã là của tớ, cậu không biết tớ vui thế nào đâu."

Kiều Ngôn Hi không còn nghe rõ được những câu cậu nói bên tai, cô rúc vào lồng ngực cậu, khóc lớn.

Cô nói: "Tớ không sợ gì cả, tớ chỉ đau lòng về cậu."

Một câu nói, nước mắt của Khương Thành Ngọc liền rơi trên tóc cô, đã bao lâu rồi không ai nói như thế với cậu, trừ cô, ba mẹ chỉ biết cãi nhau, trong mắt hoàn toàn không thấy cậu; còn các bạn học chỉ thấy được vẻ lạnh lùng của cậu, họ không dám đến gần cậu.

Chỉ có cô mới quan tâm cậu đã ăn cơm hay chưa, có sống tốt không, có cô đơn không. Cô như vậy thì làm sao cậu có thể buông tay. Cô là người duy nhất giải cứu giúp đỡ cậu, cậu không thể không có cô.

"Không phải đã có cậu à? Cậu đã nói sau này cậu sẽ yêu thương tớ." Cậu cầm tay cô áp lên mặt mình, cảm nhận nhiệt độ từ đó. Cô gật mạnh đầu trong lòng cậu, cô biết, cô nhất định sẽ làm vậy.

"Này? Có phải... sắp học rồi không?" Kiều Ngôn Hi chợt nhớ ra còn phải lên lớp, lập tức đẩy Khương Thành Ngọc ra, ngẩng lên nhìn đồng hồ treo trên tường.

"A! Sắp quá giờ rồi! Đều tại cậu đấy!" Kiều Ngôn Hi nóng nảy, chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt, vừa lau mặt vừa bĩu môi oán trách Khương Thành Ngọc.

"Được, được, đều tại tớ." Khương Thành Ngọc nhìn Kiều Ngôn Hi làm nũng, tâm trạng rất tốt.

Kiều Ngôn Hi có chút ngượng ngùng, ném khăn mặt vào ngực cậu, "Đi thôi."

Khương Thành Ngọc cười tít mắt đi theo, Kiều A Miêu nhà cậu thật đáng yêu, càng ngắm càng yêu. Cậu cúi người, nói với Kiều Ngôn Hi đang đi giày: "Khăn mặt mà cậu mới lau đấy là của tớ."

Mặt Kiều Ngôn Hi lập tức đỏ bừng, cái tên này sao xấu xa thế, bình thường ra vẻ lạnh lùng hoàn toàn gạt người! Không thèm để ý tới cậu.

Cô đi giày xong thì đi ra cửa trước, Khương Thành Ngọc ở sau lưng nhìn bóng dáng sôi nổi đi phía trước, ánh mắt dịu dàng chuyên chú, của cậu, của cậu, cô là của cậu!

Ngày đó, hai người cùng vào lớp muộn, đến trước cửa phòng học, Kiều Ngôn Hi khiếp đảm, cô là học sinh giỏi trong mắt thầy cô bạn bè, nhưng cô lại yêu sớm, ngộ nhỡ bị phát hiện thì làm sao bây giờ.

Khương Thành Ngọc nhìn ra sự lo lắng của cô, lấy từ sau lưng ra một quyển sách vật lý như làm ảo thuật, lắc lắc trước mặt cô rồi gõ cửa lớp.

Thầy chủ nhiệm đang dạy, thấy hai người đi vào, mặt nghiêm lại, "Đi đâu, lớp đã vào được một lúc rồi."

Khương Thành Ngọc đã khôi phục lại khuôn mặt như núi băng của mình, cậu nhìn thầy, cố ý dịch quyển sách vật lý ra phía trước, mặt không chút thay đổi nói: "Bọn em ra sân sau để làm bài tập."

Thầy chủ nhiệm thấy quyển sách vật lý, lại nghe Khương Thành Ngọc nói như vậy, sắc mặt hòa hoãn dần, dù sao cũng là học sinh giỏi, chắc là học đến quên cả thời gian, "Lần sau chú ý một chút."

Khương Thành Ngọc gật đầu, nháy mắt với Kiều Ngôn Hi, Kiều Ngôn Hi lập tức lĩnh hội, vội lắc đầu như trống bỏi, "Sẽ không ạ, sẽ không ạ."

Thầy chủ nhiệm lại cầm phấn viết, nói với Kiều Ngôn Hi và Khương Thành Ngọc: "Được rồi, vào lớp nghe giảng đi."

Kiều Ngôn Hi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chạy về chỗ.

Mới nghe một lúc, Kiều Ngôn Hi liền nhận được một tờ giấy từ phía Tiết Đồng Hải, mở ra xem: Đi đâu?

Cô nghĩ một lúc rồi viết lên tờ giấy: Đến sân sau, mấy ngày qua không theo kịp vật lý, Khương Thành Ngọc dạy bù cho tớ. Rồi đưa cho Tiết Đồng Hải.

Tiết Đồng Hải mở tờ giấy, xem nội dụng ghi trong đó, tâm trạng căng thẳng. Hi Hi nói dối, dạy bù? Dạy bù thì làm sao lại khóc? Người khác không nhìn ra không có nghĩa cậu không nhìn ra, mắt Kiều Ngôn Hi sưng cả lên, nhìn đã biết là khóc.

Từ khi nào họ tốt như thế, tốt đến mức Hi Hi có thể khóc không cố kỵ trước mặt Khương

Ngôn Hi Thành Ngọc Chương 37: Chương 33

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ngôn Hi Thành Ngọc Chương 37: Chương 33

Bạn đang xem Ngôn Hi Thành Ngọc. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Sâm trung nhất tiểu yêu. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.