247Truyen.com

Ngồi Mãi Sao Có Thể Không Loạn Chương 52

Ngồi Mãi Sao Có Thể Không Loạn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ngồi Mãi Sao Có Thể Không Loạn Chương 52 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Giao thừa, Thẩm gia ở thành phố A.

Giao thừa năm nay, Đường gia không an ổn, nơi này của Thẩm Hoài Cảnh đương nhiên cũng sẽ không dễ chịu.

Uông Úy Phàm trầm mặt: "Tôi phải đi cứu tiểu Nam về. Đường Hải, con người này chuyện gì cũng có thể làm ra." Tiếc nuối năm đó không thể xảy ra một lần nữa.

"Chú Uông, có cách gì hay sao?" Liên Hiên luôn vì chuyện Ôn Đinh ở trước mặt mình trơ mắt bị người bắt đi, canh cánh trong lòng.

Uông Úy Phàm trầm mặc. Ôn Đinh với Ôn Dĩ Nam ở trên pháp luật là con của Đường Hải. Năm đó Ôn Đinh tự mình đem Ôn Dĩ Nam đi, nếu Đường gia thật sự truy cứu tới, ở trên pháp luật, một chút lợi ích Ôn Đinh cũng không chiếm được.

"Không có cách nào, trực tiếp cứng rắn tới a, chính là phải đoạt người về. Tôi không thể nhìn hai đứa nhỏ lại chịu khổ." Sắc mặt Uông Úy Phàm u ám.

"Ôn Đinh là người trưởng thành rồi, trước tiên chúng ta có thể đem Ôn Đinh ra ngoài không? Dù sao Dĩ Nam cũng là con trai, Đường gia không đến mức đem cậu ấy làm gì." (Đọc truyện chính chủ tại Wattpad @TieuHiTieuHi). Vi Thiến mở miệng. Cô nghe Liên Hiên nói chuyện về Đường gia, rất lo lắng cho Ôn Đinh. Loại Đường gia này, trọng nam khinh nữ người ta, cô sợ Ôn Đinh lại chịu tổn thương.

"Không được. Chỉ cần Dĩ Nam ở Đường gia, thì Ôn Đinh không có khả năng tự mình rời đi. Hơn nữa, Đường gia không có khả năng thả Ôn Đinh đi. Dĩ Nam lớn rồi, có ý nghĩ riêng, bọn họ nhất định phải giữ Ôn Đinh lại khống chế Dĩ Nam." Liên Hiên nói.

Trong phòng khách lâm vào một trận trầm mặc, ngoài phòng thỉnh thoảng truyền đến tiếng pháo nổ, lại không cách nào nhóm lửa cho bầu không khí bên trong phòng có chút đóng băng. Đường gia tìm hai người nhiều năm như vậy, làm sao tuỳ tiện buông tay.

So với bọn người Liên Hiên vội vàng, Thẩm Hoài Cảnh lại vô cùng khác thường. Không chỉ không có mất bình tĩnh như lần trước Ôn Đinh rời đi, ngược lại đặc biệt tỉnh táo.

"Cửu ca, anh không có chuyện gì chứ?" Liên Hiên cẩn thận mở miệng. Bắt đầu từ hôm qua, thì Thẩm Hoài Cảnh tỉnh táo đến dọa người, Liên Hiên tự xưng là còn khá hiểu rõ Thẩm Hoài Cảnh, nhưng mỗi lần gặp chuyện của Ôn Đinh, anh vĩnh viễn đoán không được Thẩm Hoài Cảnh đang suy nghi cái gì.

Thẩm Hoài Cảnh ngồi trên ghế sô pha, bên trên khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn không có biểu hiện gì như trước đây, có một chút ánh sáng lạnh lẽo trong đôi mắt đào hoa.

"Chỉ cần có Ôn Dĩ Nam ở đó, Ôn Đinh không có vấn đề gì. Mọi người không cần lo lắng." Rốt cục, Thẩm Hoài Cảnh nhàn nhạt mở miệng.

"Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, có thể làm cái gì?" Uông Úy Phàm vẫn không yên lòng.

Thẩm Hoài Cảnh không nói chuyện, buông thõng đôi mắt, bên trong hiện lên một tia sáng lạnh lẽo. Chỉ là một đứa trẻ cũng đủ làm cho Đường Hải người ngã ngựa đổ.

Thẩm Hoài Cảnh ngẩng đầu, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía Vi Thiến: "Chuyện của em với Liên Hiên đã ổn định chưa?"

Vi Thiến không biết tại sao anh lại có câu hỏi này, nhưng cũng biết Thẩm Hoài Cảnh sẽ không làm làm chuyện gì vô nghĩa, cũng không quan tâm đến việc đỏ mặt: "Sao vậy, Cửu ca?"

Thẩm Hoài Cảnh gật đầu: "Hay là làm lễ đính hôn đi."

Vi Thiến với Liên Hiên liếc nhau một cái, lúc này làm lễ đính hôn?

"Cửu ca, anh muốn làm gì?" Liên Hiên hỏi thăm.

Khoé miệng Thẩm Hoài Cảnh hơi câu, cười lạnh một tiếng, đứng dậy, chậm tư trật tự sửa sang lại quần áo một chút, cầm lấy áo khoác mặc vào, tròng mắt nhìn về phía Uông Úy Phàm, giọng nói lạnh lẽo không mang bất cứ tình cảm gì: "Lần này, tôi muốn bắt Đường gia trả lại tất cả những gì đã nợ các người."

*

Ôn Đinh được dẫn về biệt thự Đường gia. Mặc dù vẫn không được phép ra khỏi phòng, nhưng tóm lại ở dưới tầm mắt của Ôn Dĩ Nam. Mỗi ngày Ôn Dĩ Nam có thể nhìn thấy, cũng coi như yên tâm.

Mùng mười Tết, Ôn Dĩ Nam bị Đường Hải đem đi ra ngoài xã giao. Trưởng tử đích tôn Đường gia trở về, đương nhiên giới doanh nghiệp hưởng ứng vô cùng lớn. Huống chi mấy năm nay, Đường Hải bị người ngoài đồn đại, không sinh được con, bây giờ con của mình trở về, đương nhiên muốn lĩnh xuất đi khoe khoang một phen. Nói cho cùng, thực chất bên trong Đường Hải vẫn là một người đàn ông truyền thống Trung Quốc.

Buổi tối, lúc Đường Hải với Ôn Dĩ Nam trở về Đường gia, Đường gia lại loạn thành một mớ hỗn loạn. Khổng Tiếu ôm Đường Tuyết trong phòng khách khóc sướt mướt, nhìn thấy Đường Hải trở về, nước mắt xoát một chút chảy ra: "A Hải, anh về rồi, con tiện nhân kia muốn giết tiểu Tuyết a!"

Tóc của Khổng Tiếu lộn xộn, quần áo không chỉnh tề, toàn thân trên dưới còn ướt sũng. Đường Hải nhìn bộ dáng của bà, nhíu lông mày: "Sao lại thế này, dáng vẻ của em còn một chút gì không?"

Khổng Tiếu ủy khuất ngừng lại tiếng khóc, thút thít đem Đường Tuyết đẩy lên trước: "A Hải, anh xem mặt tiểu Tuyết một chút, đây là Đường Ninh đánh. Tâm địa nó quá ác độc, tiểu Tuyết là đứa trẻ nhỏ như vậy, nó cũng động tay được."

"Ba." Đường Tuyết oa oa khóc lớn nhào vào trong ngực Đường Hải: "Là tiện nhân đó đánh con, đau quá."

Đường Hải cau mày đem Đường Tuyết ôm vào trong ngực: "Lại, để ba nhìn xem."

Ôn Dĩ Nam đi theo sau lưng Đường Hải, vừa hay nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn của Đường Tuyết một dấu bàn tay rõ ràng. Nhíu lông mày: "Các người đã làm gì chị tôi?" Ôn Dĩ Nam nói xong liền hướng trên lầu chạy. Một vệ sĩ mặc áo đứng trước cửa phòng Ôn Đinh, nhìn thấy Ôn Dĩ Nam xông lên liền muốn cản cậu. Ôn Dĩ Nam trực tiếp cho hắn một cước, thì đẩy cửa phòng Ôn Đinh ra.

Người quấn lấy chăn lông quay đầu ngồi ở trên bệ cửa sổ, nhìn thấy cậu, cười nhạt một tiếng: "Dĩ Nam, em về rồi."

Trong phòng một mảnh hỗn độn, trên giường trên mặt đất tất cả đều là nước, tấm ga trải giường văn vải khắp nơi, còn có cái ly bị vỡ. Ôn Dĩ Nam ba chân bốn cẳng đi qua: "Chị, chị không có chuyện gì chứ?" Sắc mặt của cô rất yếu ớt, quầng thâm mắt cũng có chút nghiêm trọng, hiển nhiên mấy ngày nay ngủ không được ngon.

Đường Hải cũng theo sau lưng bước vào, nhìn thấy tình cảnh trong phòng, sắc mặt không vui: "Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đường Ninh, con có thể an phận một chút không. Từ khi con trở về, thì cái nhà này không có một thời gian sống yên ổn."

Ôn Đinh nhẹ nhàng cười một tiếng: "Vậy ông sẽ thả tôi đi sao?"

Đường Hải bị cô làm nghẹn nói không ra lời, quay đầu nhìn về phía Khổng Tiếu, nghiêm nghị nói: "Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Em nói rõ cho anh."

Khổng Tiếu ôm Đường Tuyết, thút tha thút thít mở miệng: "A Hải, hôm nay đều do tiểu Tuyết không hiểu chuyện, tự mình chạy vào tìm tiểu Ninh chơi. Có thể là tiểu Tuyết ồn ào một chút, thì tiểu Ninh dùng nước lạnh tạt tiểu Tuyết, còn đánh tiểu Tuyết một bạt tay. Trời lạnh như vậy, nếu tiểu Tuyết bị cảm thì làm sao bây giờ? Anh nhìn dấu bàn tay trên mặt tiểu Tuyết, nó vẫn còn nhỏ. Mặc kệ làm cái gì, tiểu Ninh không phải cũng quá độc ác chứ?"

"Dì con nói đúng sự thật không?" Đường Hải nhìn Ôn Đinh, trầm giọng: "Có phải con đánh tiểu Tuyết không?"

Ôn Đinh liếc Khổng Tiếu còn có Đường Tuyết trong ngực bà một chút, thật sự là làm biếng mở miệng phản bác, đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ.

Đường Hải bị thái độ thờ ơ của cô làm bốc hỏa: "Ta hỏi con, con đây là thái độ gì? Em con còn nhỏ như thế, sao con nhẫn tâm đánh nó?"

Đường Hải vòng qua mảnh kiếng bể trên đất, đi tới trước cửa sổ, muốn đưa tay bắt lấy cánh tay Ôn Đinh, bị Ôn Dĩ Nam tay mắt lanh lẹ ngăn cản: "Ông dám đụng vào chị tôi một chút thử xem."

Ôn Dĩ Nam tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, đang là thời điểm phát triển thể chất tốt nhất, có dùng không hết sức lực, lại ở trong quân đội luyện tập mấy tháng nay. Đường Hải đương nhiên không tránh được sự kiềm chế của cậu, lần một lần hai ở trước mặt con trai mình kinh ngạc. Đường Hải đã sớm nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, sắc mặt càng thêm không tốt: "Ta là ba của con, con buông tay cho ta."

Ôn Dĩ Nam cũng không làm gì với ông, nới lỏng tay cậu, nhàn nhạt mở miệng: "Ông không cho phép chị tôi ra khỏi cửa phòng, cũng không cho phép bất kỳ ai bước vào phòng chị ấy. Con gái của ông là thế nào bước vào? Chị tôi đánh con gái của ông, vệ sĩ của ông dùng làm gì? Đã không có bản lĩnh, bằng không đuổi đi, vừa tốn tiền vừa tốn thức ăn."

Lúc này Đường Hải mới nhớ tới vấn đề mấu chốt, nhìn về phía Khổng Tiếu: "Không phải ta không cho phép bất kỳ ai bước vào phòng này sao? Sao em còn để tiểu Tuyết bước vào?"

Khổng Tiếu sững sờ, ngập ngừng nói: "Tiểu Tuyết cũng là nhất thời hiếu kỳ..."

Nghe nói như thế, Ôn Đinh đột nhiên cười khanh khách: "Tôi rốt cuộc biết vì sao ông nội nhất định phải tìm Dĩ Nam về, để ba không phân tốt xấu như vậy, thích dễ tin người khác, đến kế thừa Đường gia. Đúng là có chút mạo hiểm."

Sắc mặt Đường Hải lập tức khó coi, biến đổi mấy cái màu sắc vừa xanh vừa đỏ. Đường Hải không nói lời nào, Khổng Tiếu nhịn không được: "Cô nói chuyện chú ý chút a, đừng tưởng rằng Đường Dục trở về rồi, tất cả Đường gia đều là của nó."

Ôn Đinh chậc chậc, đối với Đường Hải nhún vai, đồng tình nói: "Ông xem, còn có một bà vợ như vậy."

Khuôn mặt Đường Hải phát xanh, phất tay áo rời đi. Lời Khổng Tiếu vừa ra khỏi miệng thì biết mình nói hố, sắc mặt hơi trắng bệch, một câu cũng không dám nói nữa, ôm Đường Tuyết đi theo ra ngoài: "A Hải, anh nghe em giải thích."

Cửa phòng bị đóng lại, trong phòng rốt cục an tĩnh lại. Ôn Dĩ Nam cúi người nhặt những mạnh giấy vụn bị xe rách ở trong góc lên, mở ra, đem những mảnh giấy vụn kia trải ở trên bệ cửa sổ.

Ôn Dĩ Nam đem những mảnh giấy vụn kia ráp lại một bức một bức tranh. Tổng cộng có sáu bức tranh, đều là vẽ lên một nửa, mặc dù chưa vẽ xong, nhưng từ mặt mày mơ hồ đó, mũi, môi mỏng, rất dễ dàng có thể nhìn ra được người này là ai.

Ôn Dĩ Nam nhìn những bức tranh kia, trong lòng có chút căng lên: "Chị, chị nhớ Thẩm ca, phải không?" Đây cũng là bị Đường Tuyết xé nát a, nếu không phải vì thế, bất luận Đường Tuyết quậy thế nào, chị cũng không trở nên nổi giận lớn như vậy.

Đầu Ôn Đinh đặt trên đầu gối, nhìn bức tranh đó nửa ngày, mới nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói có chút thất thường: "Dĩ Nam, em có biết vì sao mỗi lần chị vẽ bức tranh đều chỉ vẽ một nửa không?"

Ôn Đinh không cần Ôn Dĩ Nam trả lời, tự lẩm bẩm: "Bởi vì chị vẫn cảm thấy bọn chị chỉ có duyên phận nửa bức tranh, vĩnh viễn cũng vẽ không hết một bức hoàn chỉnh. Giống như lần đầu tiên bọn chị gặp nhau, ở trên cầu vượt, cũng chỉ là vẽ nửa bức tranh, anh ấy đã không thấy tăm hơi."

Cô luôn muốn biết lúc mẹ ở trong căn phòng này đã suy nghĩ cái gì, bây giờ rốt cuộc cô hiểu rõ. Cuộc sống vô vọng như vậy một ngày nào đó sẽ phá hủy tất cả những ham muốn của một người. (Đọc truyện chính chủ tại Wattpad @TieuHiTieuHi). Có lẽ cô sẽ không giống như mẹ ra đi quá sớm như vậy, thế nhưng là rốt cục có một ngày cô ra khỏi Đường gia, có thể nhìn thấy Thẩm Hoài Cảnh một lần nữa hay không? Lại một lần nữa nhìn thấy anh sẽ là bộ dáng gì? Có phải là [Bán sinh duyên] (*) của Trương Ái Linh, Thẩm Thế Quân với Mạn Trinh như vậy, không trở về được nữa?

(*) Bán sinh duyên: (chữ Hán phồn thể: 半生緣, chữ Hán giản thể:半生缘, bính âm: Bànshēng yuán) có tên tiếng Anh là Fated For Half a Lifetime hay Affair of Half a Lifetime, hoặc các tên tiếng Việt khác như Bán sanh duyên, Lỡ duyên, Nửa đời tình duyên. "Bán sinh duyên" là phim truyền hình lãng mạn năm 2003 được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nữ văn sỹ Trung Quốc Trương Ái Linh (tiểu thuyết còn có tên Thập bát xuân). Bộ phim được quay tại Thượng Hải và Đài Loan với sự tham gia của các diễn viên: Lâm Tâm Như, Đàm Diệu Văn, Lý Lập Quần, Hồ Khả, Thường Thành, Hình Dân Sơn.

(Mọi người lên Google tìm phim này xem thử nha. Hay lắm. Hi chưa xem phim, chỉ đọc qua nội dung phim thấy hay nhưng ngược lắm.)

*

Ôn Dĩ Nam đi xuống lầu, như có điều suy nghĩ, cậu luôn cảm thấy cảm xúc của Ôn Đinh không đúng lắm. Từ trước đến nay chị của cậu thông minh cơ trí, nhưng hôm nay Ôn Đinh làm cậu cảm giác có chút không đúng, cảm xúc chị ấy rất lạ, hơi thở quanh thân đều tản ra một chút u buồn, điều này khiến cậu có chút hoảng hốt.

Đường Hải mặt đen thui ngồi trên ghế sô pha, Khổng Tiếu đã thay quần áo, dọn dẹp xong, tự mình ngồi ở một bên ghế sô pha khác. Trong phòng khách rất yên tĩnh, không một người nói chuyện.

Ôn Dĩ Nam đi xuống, ngồi đối diện Đường Hải, mở miệng: "Hãy cho người đến gắn camera, trừ phòng ngủ với nhà vệ sinh, bên ngoài, bên trong biệt thự này tất cả mọi nơi đều gắn camera. Chuẩn bị cho tôi một cái điện thoại, đem hệ thống theo dõi chuyển vào điện thoại di động."

"Con có ý gì?" Đường Hải trợn mắt nhìn cậu.

Tâm tình Ôn Dĩ Nam rất bình thản: "Sự việc hôm nay tôi không hi vọng lại phát sinh một lần nữa. Chỉ cần chị tôi tốt, ông muốn tôi làm cái gì tôi đều có thể phối hợp, nếu chị tôi không tốt, tôi sẽ làm ra chuyện gì. Ba, ông nhất định không muốn tự mình trải nghiệm."

"Con uy hiếp ta?" Nhãn mắt Đường Hải nhắm lại. Ông thật sự là không thể nào hiểu được, chẳng qua Ôn Dĩ Nam chỉ là đứa trẻ mười lăm tuổi. Lúc đầu ông coi là khống chế rất tốt, thế nhưng mấy ngày ở chung này, ông lại phát hiện đứa con trai này của ông một chút ứng phó cũng không được.

Ôn Dĩ Nam cũng không trả lời ông: "Trước lúc ông nội về, ba nhất định không muốn phiền phức chứ?" Ôn Dĩ Nam đứng lên: "Buổi sáng ngày mai sau khi rời giường tôi hi vọng có thể nhìn thấy điện thoại kia."

"Đường Dục, có phải con cảm thấy ta một chút cách muốn bắt con cũng không có?" Đường Hải nổi nóng.

"Không." Ôn Dĩ Nam lắc đầu: "Tôi chưa từng cảm thấy như vậy, nếu thật sự là như thế, mẹ tôi sẽ không phải chết, chị của tôi cũng sẽ không mang tôi đi trốn nhiều năm như vậy. Chẳng qua, bây giờ chúng ta không phải so ai với ai không có cách, mà là so ai với ai không muốn sống mà thôi. Ba, ông có biết cái gì là chó cùng rứt giậu(*) hay không? Cái gì thà là ngọc nát còn hơn ngói lành(**)?

(*) Chó cùng rứt giậu: ví tình thế bị đẩy đến bước đường cùng phải làm liều, kể cả điều xằng bậy.

(**) Thà là ngọc nát còn hơn ngói lành: Ý là thà vì chính nghĩa mà chết chứ không chịu sống hèn.

Ôn Dĩ Nam nói xong đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái: "Bây giờ là mười giờ tối, sáu giờ rưỡi sáng ngày mai tôi rời giường, ông có tám tiếng rưỡi gắn camera. Hi vọng ba nắm bắt thời gian."

Ôn Dĩ Nam nói xong, đặc biệt bình tĩnh đi lên lầu.

Đường Hải nhìn bóng lưng cậu, đem cái ly trong tay ném ra ngoài, nện ở trên tường phát ra tiếng vang "Phanh".

__________

Editor:

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ngồi Mãi Sao Có Thể Không Loạn Chương 52

Bạn đang xem Ngồi Mãi Sao Có Thể Không Loạn. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/TieuHiTieuHi. Tác giả: Túy Hậu Ngư Ca. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.