247Truyen.com

Nghịch Thiên - Vô Thiên Vô Thiên - Chương 40: Diễn hóa sơ vô thuật - đại vĩ môn bí ẩn

Nghịch Thiên - Vô Thiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nghịch Thiên - Vô Thiên Vô Thiên - Chương 40: Diễn hóa sơ vô thuật - đại vĩ môn bí ẩn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nguyễn Kiên vừa di chuyển, vừa cảm ngộ ẩn nấp thuật và cảm ứng thuật. Hắn vẫn còn nhớ về cuộc chiến trên máy bay. Khi hắn sử dụng Khinh Thiên Phách Hồn Thuật, hắn đã không thể cảm nhận được sức mạnh của ba tên sát thủ họ Ứng. Sau khi tiếp thu tri thức tu chân bao gồm cả ẩn nấp thuật, đồng thời hắn cũng đã sử dụng thuật này thường xuyên và ngay cả lúc này. Nguyễn Kiên đã lý giải phần nào về ẩn nấp thuật và càng có nhiều khát vọng cũng như tò mò về nó.

Đối với Nguyễn Kiên, một ẩn nấp thuật chân chính là phải vượt xa hiện tại gấp vô số lần. Ẩn nấp thuật hiện tại của hắn chỉ là múa rìu qua mắt thợ, nó chỉ có thể hiệu quả với kẻ tu vi yếu hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt như bây giờ… Cái hắn khát khao là một ẩn nấp thuật khiến ngươi trở thành không tồn tại! Là vô hình, vô thanh, vô tức,… hoàn toàn biến mất khỏi thiên địa! Nhưng hắn cũng hiểu, nếu như đạt đến bước đó thì đã không còn là thuật pháp hay bí kỹ gì nữa, đó đã là thần thông! Thậm chí là quy tắc! Là đại đạo!…

Hiện tại Nguyễn Kiên chỉ muốn phát triển ẩn nấp thuật lên tới mức qua mắt được cao thủ, kẻ có tu vi mạnh hơn hắn… khi đó ẩn nấp thuật cũng sẽ là một thủ đoạn bảo mệnh đặc biệt cho hắn.

Nguyễn Kiên tập trung cảm nhận không gian và hoàn cảnh xung quanh… Những biến chuyển dù là nhỏ nhất đều được hắn tiếp thu rõ ràng… Và cứ mỗi khi xảy ra một biến động nhỏ, hắn lại thay đổi khí tức các thứ,… ẩn tàng như một với không gian… Trong cơ thể Nguyễn Kiên, Quy Nguyên Chuyển Hoán Thuật liên tục hoạt động, tâm trí hắn cũng liên tục suy diễn những biến hóa của ẩn nấp thuật…

“Như thế nào là ẩn nấp? Là tránh khỏi tầm mắt của kẻ khác? Là tránh khỏi sự cảm nhận của đối phương? Không! Ẩn nấp chân chính giống như là tắc kè! Là chuyển biến bản thân trở thành một phần của không gian, của hoàn cảnh xung quanh! Đối với tu sĩ, đó là chuyển hóa tất cả mọi thứ của bản thân trở thành môi trường!…”

Đối với Nguyễn Kiên, hắn có Quy Nguyên Chuyển Hoán Thuật! Lý giải của hắn càng thâm sâu hơn… Đây là công pháp vô cùng bá đạo! Đối với Nguyễn Kiên thì càng bá hơn. Bởi vì hắn có khả năng lĩnh ngộ cũng như suy diễn cực kì kinh khủng, có thể nói là vượt xa những thiên tài! Và hắn đang dần suy diễn ra một thuật pháp ẩn nấp cho riêng mình!

“Nếu bản thân ta liên tục biến đổi theo môi trường thì sao? Đó sẽ là ẩn nấp tuyệt đối! Nhưng nó lại hạn chế bởi vì sự tiêu hao cho việc biến hóa khí tức và các thứ khác là vô cùng to lớn! Lại suy diễn! Vạn vật đều xuất phát từ hỗn độn nguyên sơ! Dù vạn vật biến hóa hay phát triển đến đâu cũng không thể nào xóa bỏ nguồn gốc! Nói cách khác, vạn vật đều có điểm chung là nguồn gốc… khi tức đó tồn tại trong mọi thứ! Nếu ta chuyển hóa bản thân để mang khí tức của nguyên sơ, thì đó chính là ta đồng hóa với vạn vật… và ta sẽ ẩn nấp!

Nhưng để chuyển hóa thành công, ta phải có đủ tri thức về nguyên sơ… Khai Linh Thụ chính là một thứ xuất sinh hỗn độn, nguyên sơ khí tức của nó là đầy đủ vô cùng. Chỉ cần đạt đến một tia mỏng manh là đã đủ rồi! Đồng thời, ta còn phải cảm nhận không gian xung quanh đến tận cùng nguyên sơ của chúng, có như thế thì ta mới có thể dung hòa vào trong không gian!

Nói cách khác, cái ta cần làm không chỉ là lĩnh ngộ và suy diễn thuật pháp ẩn nấp, ta còn phải nâng cao khả năng cẩm nhận và ý chí của bản thân thay cho niệm lực!…”

Lĩnh ngộ vượt cấp, suy diễn nghịch thiên… khả năng của Nguyễn Kiên ngày càng nâng cao với nền móng là ý chí, là đạo tâm vô kiên bất tồi! Quy Nguyên Chuyển Hoán Thuật liên tục vận chuyển, một bản thuật pháp dần dần hình thành…

“Vạn vật đồng tông đồng nguyên, đều có chung một tia nguyên sơ khí tức! Đưa bản thân trở về nguyên sơ, để bản thân mang một khí tức nguyên sơ,… tất cả đều có nghĩa là dung hòa vào trong không gian! Đó là xóa mờ sự tồn tại của bản thân! Đó chính là ẩn nấp thuật chân chính!

Lại nói! Vạn vật đều chung nguồn gốc, ta suy diễn từ nguồn gốc đi lên để hình thành hiện tại! Thay vì cảm nhận vạn vật, ta có thể suy diễn chúng! Suy diễn rõ ràng từ nguyên sơ đi đến hiện tại vậy thì còn vượt xa cảm nhận vô số lần! Đó đã không còn là cảm nhận…”

Suy diễn và hóa nguyên sơ… Đây là bản thuật phá đầu tiên chính ta suy diễn ra được… Đây là một thuật pháp độc nhất của Vô Thiên ta… Vậy thì… Đây sẽ là Diễn Hóa Sơ Vô Thuật!

Hiện tại bản thuật pháp này chỉ đơn thuần là ẩn nấp thuật… Nó không phân chia cấp bậc, chỉ xét theo sự lĩnh ngộ của Nguyễn Kiên! Khi lĩnh ngộ của hắn nâng cao thì thuật pháp cũng sẽ biến hóa, trở nên bao quát và nguyên sơ hơn nữa! Sẽ dần là bí kỹ, là thần thông, là đại đạo,…

Ngay khi suy diễn thành công, Nguyễn Kiên không chút do dự bắt đầu sử dụng Diễn Hóa Sơ Vô Thuật! Từng tia khí tức nguyên sơ dần chuyển hóa… Bản thân Nguyễn Kiên dần dần trở nên huyền ảo hơn, nhưng trong sự huyền ảo đó nó lại tồn tại một thứ gì đó vô cùng bình thường! Chính cái bình thường đó đã khiến hắn dung hòa vào không gian…

Nhóm người Tân Giới đang di chuyển thì lão già dẫn đường dừng lại. Mười hai thành viên phía sau dù không hiểu gì nhưng cũng đứng lại. Trong yên lặng mà biến hóa dội hình…

Lão già đang trầm ngâm vì cảm giác bất an đã biến mất… Từ lúc bàn bạc kế hoạch xong xuôi và bắt đầu di chuyển thì thỉnh thoảng lão lại cảm thấy bất an. Thứ cảm giác này vô cùng mơ hồ nhưng với kinh nghiệm của bản thân thi lão rất chắc chắn có điều bí ẩn. Rất có thể là có kẻ theo đuôi! Nhưng lão lại không thể nào cảm nhận được rõ ràng. Phải mất hơn hai canh giờ tập trung thì cảm giác đó mới dần rõ ràng… khi mà lão sắp sửa tìm ra thứ truyền đến cảm giác bất an thì nó biến mất! Là biến mất hoàn toàn, không còn dù chỉ là một tia mỏng manh!

Thay vì yên lòng vì cảm giác bất an biến mất, bây giờ lão lại càng đề phòng hơn… Hiện tại lão chẳng thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục di chuyển và thực hiện nhiệm vụ. Nhưng lão chắc chắn sẽ giữ một con chủ bài để đề phòng!

Nhóm người Tân Giới lại lần nữa di chuyển, Nguyễn Kiên cũng tiếp tục theo sau. Nhưng hắn cũng hiểu được, có lẽ lão già Phá Vũ cũng đã phát hiện manh mối về hắn!…

*Truyện Nghịch Thiên - Vô Thiên của tác giả Ninh Nguyễn // Bản gốc tại // * /

- Còn bao lâu nữa thì tới phòng chính?

Một âm thanh chán chường và mệt mỏi vang lên trong không gian rộng lớn. Sau đó cũng là hàng loạt những lời nói, câu hỏi tương tự. Đối diện những lời nói yếu nhược như thế, trong mắt những người mặc vest hiện rõ vẻ khinh thường. Mặc dù thế nhưng vẫn có một tên che dấu cảm xúc tốt, hắn đứng ra trả lời những kẻ kia.

- Thưa các ông chủ! Chúng ta chỉ cần tiếp tục di chuyển gần nửa khắc là tới nơi! Khi đó sẽ có đầy đủ các thứ tiện nghi cho các vị…

Đây chính là các ông trùm với sự bảo hộ và dẫn đường của mê cung vệ! Họ đã đi trong lòng đất hơn nửa canh giờ, hoàn cảnh trong mê cung rất là khó chịu nên đối với những kẻ ăn sung mặc sướng như những ông trùm thì như là tra tấn vậy. Đa số những ông trùm và người thân đã mệt mỏi vô cùng, nếu không phải vì giữ thể diện với những kẻ khác thì họ đã lăn đùng ra cho vệ sĩ khiêng đi.

Lê lết thêm nửa khắc thì họ cũng đã đến nơi. Trước mắt mọi người lúc này là một cánh cửa khổng lồ. Thật sự là khổng lồ! Khi mà một người đứng trước nó thì trông như một chuột so với một con voi… Những người lần đầu nhìn thấy nó đã hoàn toàn sững sờ! Đó là cánh cửa vĩ đại nhất họ từng biết!

Nhận thấy sự kinh ngạc của những ông trùm cũng như người đi theo, những mê cung vệ cũng cảm thấy tự hào… Đây chính là biểu tượng của họ! Một minh vệ đứng ra, hắn bắt đầu nói về cánh cửa này…

Hãy gọi là đại vĩ môn! Từ sau khi mê cung được phát hiện và khai quật, đại vĩ môn chính là thứ trân quý, thứ kỳ bí, cũng là thứ vĩ đại nhất trong mê cung! Nó được làm bằng một thứ nguyên liệu bí ẩn… bền hơn cả titan, cứng chắc hơn cả thép luyện,… Có thể nói, đại vĩ môn chính là thứ bất diệt bất hoại, dẫu thời gian có dài bao lâu đi chăng nữa thì đại vĩ môn vẫn tồn tại, không thể phá hủy!

Trên mặt đại vĩ môn là những phù văn lạ kỳ! Có uốn lượn nhẹ nhàng, lại có cứng rắn như đao,... có biến hóa như nước, lại có bất biến như đá,… Và đặc biệt, ở trung tâm đại vĩ môn, có một “trái tim” in dấu! Đó chính xác là một “trái tim”, chỉ là nó chỉ hiện lên giống như những phù văn khác, và chắc chắn là nó sẽ không đập được!

Một điều đặc biệt khác, mỗi một người đứng trước “trái tim” của đại vĩ môn đều sẽ có một cảm giác bất kỳ! Cho đến hiện tại chưa hề có ghi chép nào về sự trung lặp giữa những cảm giác đó! Nhưng chắc chắn một điều, những người cảm nhận được cảm giác càng thâm sâu, huyền ảo và khác biệt thì càng có thành tựu võ đạo cực cao! Mê cung vệ đều là những người đặc biệt như thế, những cảm giác mà họ nhận được đều vô cùng khác thường…

Giảng giải một hồi thì những mê cung vệ bắt đầu di chuyển, họ tiến vào những vị trí đối xứng đồng đều phía trước cánh cửa… chỉ là một cánh! Điều đó là dễ hiểu, bởi vì đại vĩ môn quá mức khổng lồ! Sức nặng của một cánh cửa chắc chắn là vô cùng to lớn… chỉ với năm mươi mê cung vệ mà có thể đẩy ra một khe đủ lớn cho một người trưởng thành tiến vào là quá tốt.

Mê cung vệ trao đổi, ra hiệu một tiếng rồi đồng loạt dồn hết sức lực đẩy một cánh cửa của đại vĩ môn! Những âm thanh “Ken két

!” nặng nề vang lên… Đại vĩ môn mở ra từng chút một… Hơn chục lần dồn sức đẩy thì đại vĩ môn cũng mở ra đủ rộng cho mọi người từ từ tiến vào!

Tất cả xếp hàng từ từ tiến vào trong không gian phía sau đại vĩ môn! Quả nhiên, với một cánh cửa khổng lồ như vậy thì không gian được che chở cũng vô cùng rộng lớn!

Trước mắt mọi người là một không gian rộng lớn tưởng như vô tận! Có thể nói, đây là không gian tồn tại dưới lòng đất vĩ đại nhất! Dù là những khe vực sâu dưới đáy biển cũng không thể so sánh… Nơi đây dù là ở dưới lòng đất nhưng vẫn tồn tại ánh sáng tự nhiên! Nó xuất phát từ những rễ cây trên đỉnh không gian, những rễ cây quái dị phát ra ánh sáng, chúng giăng khắp vòm đỉnh không gian như một mạng lưới. Ở giữa không gian này là một cái sàn đá, chính xác thì không phải là đá, đó là một chất liệu bí ẩn khác tương tự như thứ tạo nên đại vĩ môn!

Hấp dẫn mắt người nhất chính là một ngôi đền phong cách cổ xưa ở trung tâm không gian! Ngôi đền tỏa ra một cảm giác vĩ đại, dường như có niên đại vô cùng xa xưa! Mặc dù không phải bằng vàng bạc, óng ánh hay gì khác nhưng chỉ với khí tức tỏa ra thì ngôi đền cũng rất thu hút ánh nhìn!

Và có thể ít người nhận ra nhưng cảm giác thoải mái dễ chịu trái ngược với sự mệt mỏi khi đi dưới lòng đất đã bao phủ mọi người! Chính xác là trong không gian này tồn tại cảm giác khiến người dễ chịu… và cảm giác ấy xuất phát từ ngôi đền!

Từ lúc tiến vào không gian này, ánh mắt của Trần Ngọc Vân vẫn luôn chăm chú vào ngôi đền. Nàng cảm thấy rất kì lạ, từ ngôi đền truyền đến một cảm giác khá là quen thuộc, nàng dường như đã từng cảm thấy ở đâu đó… nhưng là nàng không thể nhớ được. Nàng đưa mắt nhìn ba mình, ông Trần Viễn Nam, thì thấy ông cũng giống mình. Nàng vừa định hỏi thử thì một mê cung vệ lên tiếng:

- Mọi người hãy tiến vào khu vực hội nghị, chính là cái bàn tròn lớn đằng kia, số ghế đã sắp xếp là vừa đủ và phù hợp với số người và thân phận. Mọi người có hai mươi tư canh giờ để bàn bạc, chúng tôi sẽ chu cấp đầy đủ thứ cần thiết vào đúng giờ. Hiện tại chúng tôi sẽ ẩn thân xung quanh khung gian này! Hãy nhớ kĩ! Nơi đây không cho phép xảy ra tranh đấu đổ máu, nếu giữ đúng quy tắc thì mọi người cứ việc thoải mái bàn bạc… còn không thì…

Hắn dừng nói, thay vào đó là sát khí phô thiên tỏa ra trấn áp tất cả những ông trùm. Cùng với đó là hành động đưa tay xoẹt ngang cổ! Rất rõ ràng! Ở trong mê cung này, hoặc là tuân theo quy tắc mà làm việc, hoặc là có vé gặp Diêm Vương! Bất kể thân phận, bất kể mọi thứ, chỉ cần là kẻ nào dám trái quy tắc của mê cung, cái hắn phải nhận chính là: CHẾT

!!!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nghịch Thiên - Vô Thiên Vô Thiên - Chương 40: Diễn hóa sơ vô thuật - đại vĩ môn bí ẩn

Bạn đang xem Nghịch Thiên - Vô Thiên. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Ninh Nguyễn. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.