247Truyen.com

Nghịch Thế Vũ Thần Chương 82: Chia tay

Nghịch Thế Vũ Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nghịch Thế Vũ Thần Chương 82: Chia tay online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Rời đi Mạc Thanh Hư mộ phủ, Vương Hạo Thần nhanh chóng ra khỏi Xích Diệm Thiên Hổ sơn động, đưa mắt nhìn lên bầu trời.

Lúc này trên trời đại chiến vẫn đang tiếp diễn, Lý Mộ Tinh cùng Xích Diệm Thiên Hổ đều đã đánh ra chân hoả, ở trên không trung chiến đến thôn thiên hám địa.

Nói đúng ra, Xích Diệm Thiên Hổ kỳ thực không có ý muốn tiếp tục cùng Lý Mộ Tinh chiến đấu, một phần bởi vì nó thừa biết bản thân chẳng làm gì được nhân loại trước mắt, một phần lại là bởi vì nó trước đó không lâu không hiểu sao lại không thể cảm nhận được hoả linh năng lượng nữa.

Chỉ dựa vào một lý do sau, đã đủ để khiến Xích Diệm Thiên Hổ đứng ngồi không yên.

Hoả linh là vật quyết định nó có thể đột phá tới cảnh giới thất giai huyền thú trong truyền thuyết hay không, tuyệt đối không thể để xảy ra vấn đề!

Xích Diệm Thiên Hổ nguyên bản muốn quay lại nó sơn động, thế nhưng Lý Mộ Tinh nơi nào chịu cho nó toại nguyện, lập tức toàn lực cản lại nó đường đi.

Xích Diệm Thiên Hổ không ngừng bị ngăn cản, trong lòng vừa phiền muộn cũng có chút phát hoả, thế công càng lúc càng ác liệt, muốn liều mạng mở ra một con đường thoát đi.

Hai người kẻ công người thủ, cuối cùng ai cũng không dứt ra được, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu đến khi có một người trong đó ngã xuống.

Vương Hạo Thần cũng nhận ra tình thế trận chiến trên bầu trời, lông mày khẽ nhíu lại, hắn rất muốn đi lên giúp Lý Mộ Tinh phá vây, bất quá hắn còn chưa có muốn chết, cho dù hắn đã đột phá tới Vũ Sĩ, như cũ không có cách nào cùng hai cái Vũ Vương đỉnh phong so sánh, đoán chừng chỉ là hai người kia đánh ra dư ba khí thế, cũng đủ cho hắn tan xương nát thịt.

Suy nghĩ hồi lâu, Vương Hạo Thần hai mắt liền khẽ sáng lên, trong lòng rốt cuộc có chủ ý.

Trong đầu ý niệm hơi động, Vương Hạo Thần vận dụng toàn thân nguyên khí, dẫn động trong đan điền Phệ Huyết Thánh Hoả, một chưởng đánh đi ra, hướng về phía sơn động đánh tới.

- Vù!

Hoả diễm màu đỏ bùng cháy trước sơn động, không có vật dẫn lửa, thế nhưng đối với hoả linh mà nói căn bản không thành vấn đề, sức nóng lập tức điên cuồng lan tràn ra xung quanh.

Vương Hạo Thần sắc mặt hơi tái nhợt, hắn là lần đầu sử dụng hoả linh, còn không có triệt để thành thục, hơn nữa dẫn động hoả linh năng lượng tiêu tốn rất nhiều nguyên khí, để cho hắn cũng có chút ăn không tiêu.

Xích Diệm Thiên Hổ vốn dĩ đang cùng Lý Mộ Tinh đại chiến, lúc này đột nhiên nhìn thấy hoả diễm bốc lên trong sơn động của mình, trong lòng lập tức trầm xuống, trong mắt hung quang loé lên, cũng không quản Lý Mộ Tinh dữ dội thế công, thân hình hướng về phía sơn động điên cuồng lao tới.

- Hừ!

Lý Mộ Tinh lạnh rên một tiếng, một kiếm toàn lực đâm đi ra, mang theo cuồng phong rít gào âm thành, uy thế như có thể đem vạn vật trước mắt trảm làm hai.

- Xoạt!

Xích Diệm Thiên Hổ lần này không ngờ lại không quan tâm đến công kích của Lý Mộ Tinh, để cho một kiếm của nàng chém vào phần vai, máu tươi lập tức bắn ra như suối, thế nhưng đồng thời nó thú trảo cũng đánh thẳng về phía Lý Mộ Tinh.

- Cút!

Lý Mộ Tinh vội vàng xoay kiếm về đón đỡ, thế nhưng vẫn bị lực trùng kích đẩy vang ra xa, Xích Diệm Thiên Hổ lập tức bắt lấy thời cơ chạy về sơn động của mình.

Phương pháp lấy thương đổi thương này, rõ ràng là Xích Diệm Thiên Hổ chịu thiệt, thế nhưng nó lúc này đã không quản nhiều được như vậy, hoả linh đối với nó thực sự quá quan trọng, tuyệt đối không thể để mất.

Lý Mộ Tinh nhìn thấy Xích Diệm Thiên Hổ chạy đi, khuôn mặt không khỏi đại biến, đang muốn đuổi theo, liền nghe được một đạo thanh âm có chút uể oải truyền vào tai:

- Ta vất vả lắm mới dẫn đi sự chú ý của nó, bây giờ cô lại quay lại tìm nó, đây là muốn hại chết ta sao?

Lý Mộ Tinh sửng sốt, vội vàng đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Vương Hạo Thần đang đứng dưới chân núi vẫy tay nhìn mình, khuôn mặt anh tuấn treo lấy nụ cười nhàn nhạt.

Thân ảnh khẽ run lên, Lý Mộ Tinh trực tiếp xuất hiện tại Vương Hạo Thần bên người, có chút hồ nghi nhìn đám lửa đang cháy trên đỉnh núi, sau đó lại nhìn hắn nói:

- Ngọn lửa kia là do ngươi gây ra?

- Khoan nói những cái này, chúng ta tốt hơn là nên đi sớm một chút, nếu không tên kia rất nhanh liền chạy tới liều mạng với chúng ta a!

Vương Hạo Thần không kịp hướng nàng giải thích, thanh âm có chút vội vàng nói.

- Nhân loại đáng chết! Các ngươi lại dám trộm bản toạ đồ vật!

Lý Mộ Tinh còn chưa hiểu gì, một đạo gầm thét giận dữ thú âm đã từ trong sơn động truyền ra, hầu như khiến cho trên núi cây cối chấn động dữ dội, từ đó có thể thấy được, Xích Diệm Thiên Hổ lúc này tức giận đến mức nào.

- Đi!

Lý Mộ Tinh không do dữ nữa, một tay bắt lấy Vương Hạo Thần bả vai, hai người thân ảnh lập tức biến mất, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Xích Phong Cốc.

Tốc độ của Lý Mộ Tinh rất nhanh, khiến cho Vương Hạo Thần như cũ không kịp trở tay, bất quá trong lúc nhất thời, hắn vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy Xích Diệm Thiên Hổ khổng lổ thú thân đang bay ra khỏi sơn động, khuôn mặt tràn ngập giận dữ điên cuồng chi ý.

Xích Diệm Thiên Hổ lúc này hầu như đã phát điên rồi, đồ vật được mình cẩn thận chăm sóc mấy chục năm, nay gần tới lúc có thể thu hoạch, lại bị kẻ khác đoạt mất, nó có thể không phát điên sao?

Đoán chừng bây giờ, Xích Diệm Thiên Hổ chính là đang lục tung cả Xích Phong Cốc lên để tìm thủ phạm đã cướp đi hoả linh của nó, đáng tiếc nó tốc độ lại không thể so sánh với Lý Mộ Tinh, căn bản không cách nào đuổi kịp.

Xem ra, Xích Phong Cốc trong một khoảng thời gian chắc chắn sẽ không yên bình rồi.

………………..

Lý Mộ Tinh không để ý đến Xích Diệm Thiên Hổ gầm thét, toàn lực đem Vương Hạo Thần chạy ra khỏi Xích Phong Cốc, một đường chạy tới Nhai Đình sơn mạch bên ngoài, mới tìm một địa phương bí mật dừng chân.

Vương Hạo Thần thở phào một hơi, vừa rồi thực sự quá nguy hiểm, khá tốt Xích Diệm Thiên Hổ không chú ý tới hắn, nếu không e rằng hắn có 100 cái mạng cũng không đủ để chết.

Căng thẳng qua đi, hắn đem mới đem Xích Diệm Đan từ trong nạp giới lấy ra đưa cho Lý Mộ Tinh, mỉm cười nói:

- May mắn không làm nhục mệnh!

Lý Mộ Tinh ánh mắt hơi run lên, có chút kích động tiếp lấy Xích Diệm Đan đỏ rực từ tay Vương Hạo Thần, có thứ này, cơ hội để sư phụ của nàng thành công đột phá cảnh giới trong truyền thuyết kia lại cao hơn một thành.

Nếu như sư phụ của nàng thực sự thành công, vậy Vân Hà Tông sẽ có một thêm một vị tuyệt đỉnh cường giả, rất có khả năng sẽ có thể đứng ngang hàng với Cổ Kiếm Trai, luận thực lực chỉ kém mỗi Ngạo Tuyết sơn trang và hoàng thất, địa vị có thể nói là một bước lên trời.

Lý Mộ Tinh phức tạp nhìn Vương Hạo Thần một chút, sau chuyện này, Vân Hà Tông thực sự nợ thiếu niên này một món ân tình rất lớn, lại nói nàng nợ Vương Hạo Thần, kỳ thực không chỉ có một chuyện này.

Đem cảm xúc trong mắt thu liễm lại, Lý Mộ Tinh thanh âm đạm mạc nói:

- Đa tạ ngươi nhiều lần trợ giúp ta! Nói ra yêu cầu của ngươi đi, chỉ cần ta có thể làm được nhất định sẽ hoàn lại ân tình cho ngươi!

Nghe nàng nói vậy, Vương Hạo Thần trong lòng khẽ xiết chặt, ánh mắt lộ ra một tia buồn bã, thấp giọng nói:

- Ta đã nói, ta không cần bảo đáp!

Hắn từ chối, một phần bởi vì đối với Lý Mộ Tinh thái độ có chút phản cảm, một phần là vì hắn cảm thấy, mình lần này thu hoạch có thể nói là rất lớn, không nói đâu xa, chỉ bằng việc hắn dựa vào thôn phệ hoả linh khiến cho tu vi hầu như tăng lên một cái đại cảnh giới, đã đủ khiến cho hắn vui mừng đến trong lòng nở hoa.

Khá tốt Vạn Đạo Thông Thiên Quyết có công năng che dấu bản thân tu vi, nếu không e rằng sẽ doạ cho Lý Mộ Tinh một trận kinh hãi.

Lý Mộ Tinh nhíu mày, lại nói:

- Vì sao không cần? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không xuất ra nổi thứ ngươi cần? Ngươi phải biết, ta Vân Hà Tông so với Thiên Sinh Môn của ngươi chỉ hơn chứ không kém, ta dù gì cũng là tông môn một cái trưởng lão, công pháp, vũ kỹ cao cấp ta cũng có không ít, thậm chí nếu ngươi muốn ta giúp ngươi tranh thủ một chút tài nguyên tu luyện hoặc sự ủng hộ của Vân Hà Tông cũng không phải không thể...

- Đủ!

Vương Hạo Thần càng nghe, trong lòng càng thêm khó chịu, sau cùng không nhịn được mà gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp cắt ngang lời nói của Lý Mộ Tinh.

Lý Mộ Tinh bị hắn ngắt lời không khỏi sửng sờ, nàng thân phận cao quý bậc nào, trong tông môn cũng chẳng có mấy người dám không cho nàng mặt mũi, thế nhưng hôm nay lại bị một cái thiếu niên vô lễ ngắt lời, khiến cho nàng thậm chí có chút không kịp phản ứng.

Vương Hạo Thần âm trầm nhìn Lý Mộ Tinh một mắt, cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng, bỗng nhiên chậm rãi cất bước vượt qua nàng, mở miệng nói:

- Ta nhắc lại một lần cuối cùng, ta giúp cô, thuần tuý chỉ là vì sở thích, chưa từng cầu mong sẽ được đáp lại! Nếu như cô muốn, vậy cứ xem như là cô nợ ta một món ân tình, sau này có dịp liền trả lại ta là được! Bất quá hiện tại chúng ta hẳn là không thể chung đường... Lý cô nương, hữu duyên gặp lại!

Nói xong những lời này, Vương Hạo Thần gương mặt bắt đầu vặn vẹo, hắn quyết định rời đi, bởi vì đứng trước Lý Mộ Tinh lúc này, không hiểu sao lại khiến cho hắn có cảm giác rất áp lực, tựa hồ mình ngay cả tư cách cò kè mặc cả với nàng cũng không có, đồng thời lại cảm thấy, nàng lúc này muốn trả thù lao cho hắn, chính là muốn cùng hắn đoạn tuyệt duyên phận của hai người, cái này để cho hắn không thể chấp nhận.

Lý Mộ Tinh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng người thiếu niên đang rời đi, trong lòng không hiểu sao cũng nhói đau, ngữ khí xa lạ của hắn, để cho nàng cực kỳ ấm ức, tựa như vừa đánh mất một thứ quan trọng trong lòng mình, tâm hồn thiếu nữ vào lúc này cũng nổi lên nhàn nhạt gợn sóng.

Sau cùng, nàng rốt cuộc không nhịn được, mở miệng nói:

- Vương Hạo Thần, nếu như ngươi đối với ta có ý nghĩ, vậy hãy dùng thực lực của mình để chứng minh, nếu như một ngày ngươi có thể chứng minh thực lực và tiềm năng của ngươi lớn hơn ta, vậy nói không chừng... ta thực sự có thể ở cùng ngươi!

Lý Mộ Tinh vô tình sao? Hoàn toàn không phải, nàng đối với Vương Hạo Thần không thể nói là một tia cảm xúc cũng không có, thế nhưng nàng biết rõ, cho dù nàng có thể không cần mặt mũi đến với hắn, Vân Hà Tông cũng sẽ không bao giờ chấp nhận việc để cho mình một vị tương lai có một tia cơ hội đột phá đến Vũ Tông cảnh siêu cấp cường giả cùng một tên tiểu tử vô danh kết duyên, nếu như làm đến cùng, không những không thể khiến cho hai người hạnh phúc, ngược lại sẽ mang đến cho Vương Hạo Thần hoạ sát thân!

Vương Hạo Thần bước chân hơi khựng lại, sau đó liền khẽ nắm chặt hai tay thể hiện sự quyết tâm trong lòng, cũng không quay đầu lại, cước bộ ngay sau đó lại nhanh hơn, chỉ là Lý Mộ Tinh lại có thể nghe thấy trong không gian nhất thời vang lên ba tiếng nhẹ nhàng:

- Hẹn gặp lại!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nghịch Thế Vũ Thần Chương 82: Chia tay

Bạn đang xem Nghịch Thế Vũ Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Huyết Tu La. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.