247Truyen.com

Nghịch Thế Vũ Thần Chương 68: Hoà hợp

Nghịch Thế Vũ Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nghịch Thế Vũ Thần Chương 68: Hoà hợp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vương Hạo Thần sau khi trị liệu cho Lý Mộ Tinh xong quả thật là một đường chạy thẳng ra ngoài, bởi vì hắn biết nếu tiếp tục ở lại đó, hắn sớm muộn cũng đè nén không được tà hoả trong lòng, đến khi đó có trời mới biết hắn sẽ làm ra chuyện điên khùng gì, vì thế tốt nhất là nên cách xa Lý Mộ Tinh được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Ra khỏi hang động về sau, Vương Hạo Thần liền trực tiếp nhảy vào một cái thác nước nhỏ ở gần đó, dùng nước dập tắt tà hoả trong lòng.

Ngâm mình trong làn nước lạnh thật lâu, Vương Hạo Thần mới cảm thấy dễ chịu đôi chút, sau đó chậm rãi lê thân đến bãi cỏ bên sông, chẳng quản cả tóc lẫn y phục đều đang ướt đẫm mà ngã người nằm vật lên đó.

Trải qua một ngày “ đặc biệt “ như vậy, hắn thân thể có lẽ không có mệt mỏi gì, thế nhưng tinh thần thì cực kỳ uể oải, trong đầu thỉnh thoảng lại hiện lên hình ảnh hương diễm của Lý Mộ Tinh, để cho hắn chỉ có thể cười khổ, thầm nghĩ mỹ nhân như nàng đối với nam nhân có lực sát thương quá lớn, may mắn hắn định lực có thể xem như không tồi, nếu vừa rồi là nam nhân khác có thể đã trực tiếp ném chuyện lý trí ra sau đầu mà cùng nàng phiên vân phúc vũ rồi, đương nhiên Vương Hạo Thần cũng biết nếu như có kẻ dám làm như vậy, Lý Mộ Tinh chỉ cần khôi phục thực lực nhất định sẽ lột da róc xương kẻ đó.

Vương Hạo Thần không phải bậc thánh hiền gì, chỉ là hắn biết suy nghĩ được và thiệt trong mọi việc tốt hơn kẻ khác, đồng thời khả năng kiểm soát cảm xúc của hắn chưa nói tốt, thế nhưng cũng vừa đủ để ứng phó với những chuyện như vừa rồi.

- Sau này phải cẩn thận một chút mới được!

Vương Hạo Thần xoa xoa mi tâm nghĩ thầm, dù sao tuy lần này hắn có thể đè ép được tà hoả trong lòng, thế nhưng hắn thực sự không có tự tin lần sau hắn cũng có thể thành công như vậy, vì thế sau này tốt nhất là giữ khoảng cách với Lý Mộ Tinh một chút, không nên chọc vào phiền toái không cần thiết.

Đương nhiên, Vương Hạo Thần cũng hiểu, mình và Lý Mộ Tinh vừa rồi mặc dù có chút ám muội, thế nhưng về căn bản, hai người thực sự không có khả năng có thể phát sinh cái gì, ít nhất là ở hiện tại.

Hắn cũng chưa quên Lý Mộ Tinh thân phận chính là Vương Giả Bảng đệ thập – Phi Vũ Kiếm Vương nổi tiếng khắp Đông Hoa hoàng triều, còn hắn chỉ là một tên tiểu tử ngay Vũ Sĩ đều chưa đạt đến, hai người vào lúc này hoàn toàn không phải là người cùng một thế giới, Vương Hạo Thần hắn giống như một tên nông dân bình thường vô tình gặp được một vị tiên nữ rơi phàm trần vậy, thế nhưng cái này chắc chắn không thể kéo dài, hắn và nàng sớm cũng phải trở về với cuộc sống thật của mình, một người vẫn đang loay hoay tìm kiếm con đường trở thành cường giả, một người khác lại quay trở về với thân phận cao quý của mình tiếp tục đứng trên đỉnh phong mà quan sát thế tục.

Vương Hạo Thần tin rằng, một ngày nào đó, hắn nhất định có thể trở thành Vũ Vương, bất quá ngày đó e rằng vẫn còn cách hắn rất xa.

Vương Hạo Thần lắc đầu, đem tạp niệm trong lòng gạt bỏ, bây giờ nghĩ những việc này cũng không có ích gì, so với suy nghĩ những chuyện xa vời kia, hắn ngược lại quan tâm cái bụng đói của mình.

Trải qua một ngày dài đầy biến động như vậy, hắn đã sớm đói bụng, vũ giả tuy rằng có thể không cần ăn uống nhiều, thế nhưng đối là với Vũ Vương cấp bậc cường giả trở lên, dưới Vũ Vương, vũ giả kỳ thực cũng không khác phàm nhân là mấy, ít nhất là về khoản ăn uống này, đương nhiên, vũ giả mạnh hơn phàm nhân vô số lần, bọn họ tuy rằng cần ăn uống, thế nhưng trong trường hợp cần thiết cũng có thể nhịn ăn một thời gian, chỉ là khoảng thời gian này không thể quá lâu mà thôi, vả lại ăn uống là một phần quan trọng của nhân sinh, coi như đã đạt tới Vũ Vương, cũng không có ai nguyện ý bỏ đi việc ăn uống thường ngày.

Việc nấu ăn chưa bao giờ là vấn đề với Vương Hạo Thần, nó là thú vui của hắn, cũng là công việc theo hắn suốt mấy năm trời, thực lòng mà nói, nếu như thực sự không thể trở thành võ giả, có lẽ hắn sẽ rời khỏi Thiên Sinh Môn, mở một quán ăn nhỏ, từ từ sống hết quãng đời của một phàm nhân.

Đi xung quanh bẻ một ít cành cây làm củi, Vương Hạo Thần đem số củi này để tại trước cửa động, sau đó lấy ra từ trong nạp giới một cái nồi nhỏ, hắn muốn nấu cháo.

Vương Hạo Thần đương nhiên không dám ở bên ngoài, bởi vì như thế rất có thể sẽ dẫn đến Xích Diệm Thiên Hổ chú ý, bất quá nếu là nấu ăn ở trước cửa hang động, có vách núi che đậy khói lửa, vậy liền không có việc gì.

Còn việc nấu cháo, hắn đương nhiên không phải là nấu cho bản thân, mà là nấu cho Lý Mộ Tinh.

Kỳ thực Vương Hạo Thần hắn hoàn toàn có thể lương khô, bất quá phải biết Lý Mộ Tinh thể chất lúc này rất yếu, những món ăn đạm mạc hay cầu kỳ đúng là không thích hợp với nàng, cháo tự nhiên là lựa chọn tốt nhất.

Mặc dù hắn lúc này thực sự rất ngượng khi gặp Lý Mộ Tinh, thế nhưng nghĩ tới nàng đang bị thương, hơn nữa sau một trận đại chiến có lẽ cũng cần ăn cái gì đó, vì thế mới dự định nấu một ít cháo mang tới cho nàng.

Trong nạp giới có một chút yến mạch, hắn liền đem hết ra nấu thành một nồi cháo nhỏ, hương thơm dịu nhẹ lan toả khắp nơi.

Đối với tay nghề nấu cháo của mình, Vương Hạo Thần vẫn là có chút tự tin, bởi vì cháo yến mạch chính là một trong những món ăn nhẹ mà sư nương hắn thích nhất, hương vị chắc chắn không tệ.

Ngồi chờ cháo chín, Vương Hạo Thần tuỳ tiện lấy ra một ít lương khô ăn, cũng không mất quá nhiều thời gian, cháo trong nồi liền chín mềm.

Đem cháo trút vào một chiếc bát, Vương Hạo Thần thong thả đi thẳng một đường vào trong sơn động mát lạnh.

Bước vào sơn động, hắn nhìn thấy Lý Mộ Tinh vẫn còn đang nằm trên giường đá, cái này cũng không có gì lạ, nàng thương thể thực sự rất nặng, coi như đã được Vương Hạo Thần trị liệu trong vòng một, hai ngày cũng không thể rời khỏi giường.

Lý Mộ Tinh thấy Vương Hạo Thần trở về, trong đầu lập tức hiện lên cảnh tượng vừa nãy, gò má trắng muốt như ngọc hơi đỏ lên, mỉm cười che dấu đi sự ngượng ngùng trong lòng, nói:

- Về rồi à?

Nàng rất hiếm khi cười, nhưng nàng cười thực sự rất đẹp, có thể nói là phong hoa tuyệt đại cũng không có gì quá đáng.

Vương Hạo Thần cũng cười khẽ, tay cầm bát cháo đi tới gần nàng, thuận miệng hỏi:

- Cô cảm thấy trong người thế nào rồi?

Lý Mộ Tinh thấp giọng thở dài, khoé miệng hiện ra một tia cười khổ, đáp:

- Nhờ có kim sang dược của ngươi, ngoại thương đã không có gì đáng ngại, có lẽ ngày hôm sau ta liền có thể cử động được! Nhưng nội thương thì lại tương đối trầm trọng, cần ít nhất năm bảy ngày mới có thể khỏi hẳn!

Vương Hạo Thần gật đầu, kết quả này không sai biệt lắm với dự đoán của hắn, lúc này liền cầm bát cháo ngồi xuống bên cạnh nàng, nói:

- Ta có nấu chút cháo yến giúp cô bồi bổ thân thể, cô cố gắng ăn một chút đi!

Lý Mộ Tinh nghe hắn nói vậy, khuôn mặt mỹ lệ lập tức trở nên kinh ngạc, mắt đẹp khẽ nhìn qua bát cháo còn đang bốc khói trong tay hắn, sau đó lại nghi hoặc nhìn Vương Hạo Thần không chớp mắt.

Nàng thế nhưng là biết, nam nhân ở trong thế giới võ giả này không có mấy người biết nấu ăn, trừ phi người đó là đấu bếp, bởi vì trong mắt thế nhân nam nhân vào bếp chính là “ nhục nhã “, dù sao nam nhân sinh ra ai ai đều muốn trở thành cường giả một phương, làm gì có người nào để tâm vào việc bếp núc? Loại công việc này vẫn thích hợp với nữ tử hơn, dù sao nữ vũ giả trên đại lục so với nam vũ giả phải ít hơn nhiều, khi gả cho nam nhân nếu không có tu vi bắt buộc biết làm những công việc để hầu hạ nam nhân của mình cho tốt, đây có thể xem như là bổn phận của giới nữ lưu trên đại lục.

Vì thế trong mắt Lý Mộ Tinh, Vương Hạo Thần tất nhiên không thể là một cái đầu bếp bình thường, nếu là đấu bếp, việc gì phải đi tới nơi nguy hiểm trùng này? Cho dù muốn cũng không có thực lực a, nếu có thực lực, có ai lại chịu đi làm một cái đầu bếp? Dựa trên những điều này, Lý Mộ Tinh thực sự hoài nghi khả năng nấu nướng của Vương Hạo Thần, nàng thậm chí không quan tâm bát cháo kia có ngon hay không, ngược lại còn lo lắng thứ ở trong bát rốt cuộc có thể ăn được không?

Vương Hạo Thần thấy Lý Mộ Tinh dùng ánh mắt nghi ngại nhìn bát cháo trong tay mình, liền đoán ra nàng trong lòng có hoài nghi, không khỏi bật cười, sau đó tại dưới ánh mắt kinh ngạc lẫn ngơ ngác của Lý Mộ Tinh, hắn nhẹ nhàng nâng cơ thể nàng lên, cẩn thận để những vết thương kia không vỡ ra, để đầu nàng dựa vào bờ vai rộng lớn của mình.

Phải nói là Vương Hạo Thần thân thể rất tráng kiện, hắn chỉ mới mười sáu tuổi mà thôi, thân thể vẫn chưa phát triển hết, thế nhưng bởi vì trải qua nhiều năm không thể tu luyện nguyên khí, hắn chỉ có thể tập trung rèn luyện thể chất của mình, sau này khi hắn trở thành vũ giả, thân thể cũng đã sớm phát triển khoẻ mạnh hơn người bình thường nhiều, không phải loại cơ bắp cuồn cuộn như lực sĩ thời hiện đại, ngược lại có chút gọn gàng, thế nhưng nếu như có ai nhìn thấy cơ thể hắn khi không mặc áo, nhất định có thể nhìn thấy từng khối cơ bắp rắn chắc tràn đầy tính bạo tạc, lúc này để Lý Mộ Tinh dựa vào người, Vương Hạo Thần cũng chẳng cảm thấy có gì quá sức.

Hắc không nghĩ chiếm tiện nghi của nàng, chỉ là lúc này Lý Mộ Tinh căn bản không cử động được, nếu như hắn để cho nàng ăn uống dưới tư thế đang nằm thì quá bất tiện, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cách để nàng tựa vào vai hắn như vậy mới là tiện lợi nhất.

Lý Mộ Tinh thì vẫn còn đang ở trong sửng sờ chưa tỉnh lại, nàng trước giờ chưa từng nghĩ tới có một nam tử dám làm vậy với mình, theo bản năng liền muốn dãy ra, nhưng khổ nỗi nàng ngay cả một ngón tay cũng không thể cử động, đành phải để mặc cho thiếu niên trước mặt tự tung tự tác, nhất thời không biết phải nên làm gì mới tốt.

Vương Hạo Thần cũng không để ý tới sự khác thường của nàng, tay cầm thìa nhẹ nhàng lấy một muôi cháo, giọng nói mang theo vài phần ấm áp ôn nhu:

- Cô ăn một chút đi, xem thử tài nghệ nấu cháo của ta thế nào!

Lý Mộ Tinh khoé miệng khẽ giật giật, đã bao lâu rồi không có người chăm sóc nàng như vậy? Nàng không biết, cũng có chút ngượng ngùng, thế nhưng nàng biết Vương Hạo Thần chỉ có ý tốt, vì thế do dự một chút rồi cũng mở ra cái miệng nhỏ nhắn, ưu nhã nuốt xuống một muôi cháo.

Nàng không quan tâm lắm tới hương vị của bát cháo này như thế nào, cho dù nó có thực sự khó ăn đi chăng nữa nàng cũng sẽ không để ý, bởi vì thiếu niên trước mặt đã vì mình mà bỏ công sức nấu cháo, nàng sao có thể quay ngược lại chê trách hắn?

Suy nghĩ là vậy, thế nhưng vừa ăn xong, khuôn mặt nàng liền lập tức nóng lên, cặp mắt đẹp tràn đầy rung động.

Nàng thật sự không ngờ, món cháo yến này không có giống như nàng tưởng tượng khó ăn như vậy, ngược lại thập phần thơm ngon, vốn là một món ăn vô cùng giản dị, thế nhưng vào tay Vương Hạo Thần lại trở nên hấp dẫn lạ thường, Lý Mộ Tinh vô pháp tưởng tượng, một món ăn ngon như vậy, lại được tạo nên bởi một vũ giả, hơn nữa còn là nam nhân.

Vương Hạo Thần thấy biểu hiện của nàng liền cười khẽ một tiếng, nói:

- Thế nào? Trù nghệ của ta không tệ đúng không?

Lý Mộ Tinh đỏ mặt, nàng không dám phủ nhận lời này của hắn, thậm chí nàng có thể khẳng định, bát cháo trong tay Vương Hạo Thần chính là món cháo yến ngon nhất mà nàng từng được ăn, vì thế nàng liền thấp giọng đáp:

- Không tệ... đúng là rất ngon!

Vương Hạo Thần không quá bất ngờ với câu trả lời của nàng, dù sao khả năng của bản thân tới đâu hắn hiểu rất rõ, đến cả nữ tử khó tính như sư nương còn phải thừa nhận trù nghệ của hắn cực tốt thì Lý Mộ Tinh chắc chắn cũng không phải là ngoại lệ, hắn không nói thêm gì nữa, bàn tay lại cầm thìa múc thêm một muôi cháo, để nguội một chút rồi đút cho Lý Mộ Tinh.

Lý Mộ Tinh kỳ thực đã sớm đói bụng, nay gặp được món ăn ngon như vậy, dần dần cũng bớt ngượng ngùng, thân thể cứng đờ có chút thả lỏng, thoải mái tiếp nhận từng muôi cháo thơm ngon trong tay thiếu niên trước mặt.

Cứ như vậy, không khí ở trong động dần dần vậy mà trở nên có chút vi diệu, quan hệ của hai người, cũng theo đó ngày càng hoà hợp.

Bởi vì tư thế hai người nhìn qua thực sự rất ám muội, Lý Mộ Tinh ngọc thể cơ hồ đều dựa lên người Vương Hạo Thần, nếu như để người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng bọn hắn là một đôi tình lữ đang âu yếm cũng không biết chừng...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nghịch Thế Vũ Thần Chương 68: Hoà hợp

Bạn đang xem Nghịch Thế Vũ Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Huyết Tu La. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.