247Truyen.com

Nghịch Thế Vũ Thần Chương 67: Hương diễm

Nghịch Thế Vũ Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nghịch Thế Vũ Thần Chương 67: Hương diễm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đối mặt với Lý Mộ Tinh câu hỏi, Vương Hạo Thần đảo cặp mắt trắng dã, sau cùng ho khan một tiếng, thấp giọng nói:

- Ta thấy cái này không được tốt lắm đâu, cô cũng biết nếu muốn trị liệu thương thể trên người cô nhất định phải thoát y phục! Ta không muốn sau khi xong việc lại bị cô ghép cho cái tội là nhìn thấy thân thể cao quý của cô nên phải bồi mệnh a!

Lý Mộ Tinh nghe hắn nói như vậy không khỏi ngẩn ngơ, trong lòng lập tức nổi giận, nàng không nghĩ tới, thiếu niên trước mặt vậy mà đem nàng nghĩ thành xấu xa như thế, bất quá nghĩ kỹ lại đối phương nghĩ như vậy kỳ thực cũng không phải là không có lý, Vương Hạo Thần thực lực kém hơn nàng quá nhiều, nếu bây giờ hắn ra tay giúp nàng đúng là sẽ chạm vào một trong những điều kỵ nhất của nữ nhân, hắn lo lắng sau đó bị nàng trả thù cũng có thể hiểu được.

Bất quá, nghe được lời này của Vương Hạo Thần, Lý Mộ Tinh lại càng thêm tín nhiệm hắn.

Trừng mắt nhìn Vương Hạo Thần một cái, Lý Mộ Tinh thản nhiên nói:

- Yên tâm đi, chính ngươi đã mang ta về đây, hơn nữa còn muốn giúp ta trị thương, chỉ cần trong lúc chữa trị ngươi có thể quản tốt ngươi đôi tay và cặp mắt, vậy ta tự nhiên sẽ không làm khó ngươi! Lý Mộ Tinh này không phải là kẻ không nói đạo lý lấy oán trả ơn!

Có lời này của nàng, Vương Hạo Thần liền an lòng hơn không ít, hắn suy nghĩ một lát, cảm thấy Lý Mộ Tinh nhìn thế nào cũng không một kẻ vong ân phụ nghĩa, sau cùng quyết định đã giúp thì giúp tới cùng, liền khẽ gật đầu nói:

- Được rồi! Chỉ hi vọng cô có thể giữ đúng lời hứa của mình!

Nói rồi, hắn cất bước đi về phía Lý Mộ Tinh, đưa mắt nhìn khắp người nàng một lần, xác định những chỗ bị thương trên người nàng, ánh mắt thoáng hiện ra một tia bối rối, nói:

- Trên người bị thương rất nhiều chỗ, muốn băng bó tất cả, e rằng... phải đem y phục bên trên... toàn bộ thoát đi!

Nói đến đây, Vương Hạo Thần đều cảm thấy không được tự nhiên, nếu như cởi hết Lý Mộ Tinh phần trên y phục, vậy nhiều chỗ coi như là hắn không muốn nhìn cũng không được, trừ phi hắn bị mù...

Lý Mộ Tinh nghe hắn nói vậy, thân thể cũng khẽ run lên, hai gò má lập tức đỏ bừng lên như táo chín, khiến cho nàng dung nhan càng thêm xinh đẹp động lòng người, ngay cả Vương Hạo Thần nhìn thấy đều khẽ thất thần, cuối cùng nàng hít sâu một hơi, cố gắng khiến cho thanh âm của mình trở nên bình thản nhất có thể rồi nói:

- Không sao! Ngươi cứ việc cởi đi!

Vương Hạo Thần khẽ gật đầu, cố gắng khiến cho mình bình tĩnh nhất có thể, bàn tay nhẹ nhàng tháo gỡ từng chiếc cúc áo của bộ y phục màu trắng trên người Lý Mộ Tinh.

Bởi vì Vương Hạo Thần dáng người rất cao, tuy hắn chỉ mới gần 16 tuổi, thế nhưng cũng đã cao đến một mét bảy lăm, còn cao hơn Lý Mộ Tinh một đoạn, mà tảng đá nàng đang nằm thì lại quá thấp, vì thế hắn đành phải cúi người mới có thể giúp nàng cởi y phục.

Trong lúc vô tình, hai người khuôn mặt vậy mà nhích lại gần nhau, Vương Hạo Thần có thể ngửi thấy hơi thở thơm như hoa lan của Lý Mộ Tinh, đồng thời khí tức nam nhân mạnh mẽ của hắn cũng thấm vào trong lòng nàng, cả hai hô hấp đồng thời trở nên có chút dồn dập.

Cái khuy cuối cùng được tháo gỡ, Vương Hạo Thần liền cẩn thẩn đem bạch y thoát ly cơ thể Lý Mộ Tinh, cảnh tượng tiếp theo đập vào mắt hắn, lập tức khiến cho Vương Hạo Thần cả người khí huyết sôi sục.

Sau khi đem bạch y giải trừ, nửa thân trên của Lý Mộ Tinh chỉ còn lại một kiện nội y che đậy hai khoả thánh nữ phong, thân thể trắng mịn như bạch ngọc hoàn toàn hiện ra trước mặt Vương Hạo Thần.

Nếu đến lúc này Vương Hạo Thần vẫn còn có thể giữ được bình tĩnh, vậy thì hắn đã không phải nam nhân rồi...

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy thân thể nữ nhân, hơn nữa còn ở gần như vậy, trong lòng không thể không cảm khác nữ nhân trước mặt đúng là một kiệt tác của tạo hoá.

Lý Mộ Tinh hai mắt nhắm chặt không dám mở ra, cổ ngọc đều đã đỏ ửng lên rồi, từ nhỏ đến lớn, nàng đều ở trong tông môn tu luyện, ngoại trừ sư phụ ra, còn chưa có bất cứ một người nào chạm vào thân thể của nàng, lúc này Vương Hạo Thần có thể nói là người đầu tiên, cái này để cho nàng cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

Vương Hạo Thần cắn mạnh đầu lưỡi, dùng đau đớn khiến mình tỉnh táo lại, hai mắt dần dần trở nên nghiêm túc nhìn Lý Mộ Tinh thân trên, phát hiện trên người nàng có không ít vết thương, trong đó có những chỗ còn đang chảy máu.

- Cô cố chịu một chút, sẽ đau đấy!

Vương Hạo Thần thanh âm có chút ôn hoà nói, tay cầm một chút vải bông thấm nước nhẹ nhàng bắt đầu sát trùng miệng vết thương trên cái bụng phẳng lì trắng mịn của Lý Mộ Tinh.

- Làm phiền...

Lý Mộ Tinh thấp giọng như muỗi kêu nói, có thể thấy được, cho dù nàng là Vũ Vương cảnh siêu cấp cường giả, thế nhưng khi đối mặt với chuyện nam tử tiếp xúc da thịt thế này thì lại không nào giữ được bình tĩnh, không hề có thượng giả khí thế, ngược lại càng giống một cái thiếu nữ e thẹn.

Vết thương trên bụng Lý Bộ Tinh khá sâu, hơn nữa lại bị hoả diễm trên cự trảo của Xích Diện Thiên Hổ đốt bỏng, miệng vết thương cho đến giờ vẫn đang chảy máu, vì thế khi vải bông chạm vào vết thương, cho dù Vương Hạo Thần đã rất nhẹ nhành cẩn thận, thế nhưng vẫn khiến Lý Mộ Tinh không nhịn được phải rên lên một tiếng nhỏ vì đau.

Lý Mộ Tinh thân là Vũ Vương cường giả, nhưng sự thật là nàng một đường tu luyện tới tu vi này rất hiếm khi bị thương nặng như vậy, bởi vì nàng không chú trọng việc phòng ngự cũng như việc tu luyện thân thể, vì thế nàng rất ít khi để cho kẻ địch có thể đến gần mình chứ đừng nói là đả thương nàng nặng như vậy, lần bị thương này có thể nói là một trong những lần bị thương nặng nhất của Lý Mộ Tinh từ lúc sinh ra tới giờ, nàng tự nhiên sẽ có cảm giác không quen.

Thanh âm của nàng rất nhỏ, thế nhưng Vương Hạo Thần vẫn nghe được rõ ràng, cặp lông mày kiếm khẽ nhíu lại, tạm dừng động tác trên tay, để cho Lý Mộ Tinh có chút thời gian thích ứng.

Vài phút trôi qua, Lý Mộ Tinh cũng dần thích ứng với đau nhức, dù sao nàng không phải là nữ nhân bình thường mà là một vị Vũ Vương cường giả, đau đớn chỉ khiến nàng ban đầu không quen mà thôi, muốn ảnh hưởng lớn tới nàng tuyệt không có khả năng.

Dù vậy, Lý Mộ Tinh ánh mắt nhìn Vương Hạo Thần vẫn có thêm vài phần cảm kích cùng ôn hoà, dĩ nhiên hành động trước đó của hắn chiếm được không ít hảo cảm của nàng.

Vương Hạo Thần thấy Lý Mộ Tinh tựa hồ đã bớt đau, lúc này mới tiếp tục giúp nàng trị liệu vết thương, có điều hắn động tác so với trước lại càng thêm nhẹ nhàng, hắn không muốn làm đau nữ tử trước mặt.

Không phải bởi vì hắn muốn lấy lòng mỹ nhân hay gì, chỉ là từ nhỏ hắn đã được sư nương dạy rằng đối với nữ nhân nhất định phải ôn nhu, có thể xem là hắn được sư nương dạy tốt quá, lúc này làm vậy đối với Lý Mộ Tinh cũng là theo bản năng mà thôi, tất nhiên Vương Hạo Thần cũng không cho rằng mình đối với nữ nhân nào cũng có thể ôn nhu như vậy, cái này quá không thực tế, chẳng qua Lý Mộ Tinh bộ dạng lúc này thực sự để cho hắn từ đáy lòng sinh ra một tia thương tiếc với nàng, vì thế hắn mới cố gắng để giảm đau đớn của nàng đến mức thấp nhất có thể.

Sát trùng vết thương xong, Vương Hạo Thần trong tay vải bông màu trắng đã thấm đẫm máu tươi, hắn lại cầm lên bình kim sang dược, tay lấy một chút kim sang nhẹ nhàng đắp lên miệng vết thương.

Kim sang này không phải kim sang bình thường, là do sư nương hắn trước đó chuẩn bị cho hắn, công dụng vượt xa kim sang bình thường, có thế giúp vết thương nhanh chóng khép lại, đồng thời khiến cho vết thương không để lại xẹo, coi như là Vũ Vương thương thế đều có tác dụng không nhỏ.

Đừng nhìn bình kim sang dược này tương đối nhỏ, thế nhưng giá trị của nó có thể nói là liên thành, coi như Vũ Vương đều chưa hẳn chịu đem ra tặng người khác, sư nương trước đó đưa cho Vương Hạo Thần một bình này, chính là muốn cho hắn một vật bảo mệnh, dù sao đối với Vương Hạo Thần lúc này, bình kim sang dược kia trong mắt hắn hoàn toàn đích xác là thánh dược trị thương.

Lý Mộ Tinh cảm thấy miệng vết thương trên người mình được kim sang đắp lên, không có chút nào đau đớn, ngược lại nơi vết thương lại có chút thoải mái dễ chịu, ngay cả máu đều ngừng chảy hẳn.

Đem kim sang đắp lên vết thương về sau, Vương Hạo Thần liền cầm lấy băng vải trắng cẩn thận đem vết thương bao lại thật kỹ.

Cứ như vậy, Vương Hạo Thần chậm rãi đem từng vết thương trên người Lý Mộ Tinh sát trùng sau đó băng bó lại, mất kha khá thời gian mới đem phần lớn vết thương trên người nàng trị liệu hết.

Tất nhiên, như vậy cũng không phải là đã xong, bởi vì Vương Hạo Thần phát hiện trên người nàng vẫn còn một vết thương nữa, nếu chỉ có như vậy thì không có gì đáng nói, đáng nói là vết thương lại nằm ở một vị trí khiến cho Vương Hạo Thần cực độ không biết nói gì.

Vết thương cuối cùng kia, vậy mà là nằm ở... phần ngực của Lý Mộ Tinh.

Vương Hạo Thần khi nhìn thấy vết thương này, hắn khoé miệng khẽ giật giật vài cái, ánh mắt nhìn về phía vết thương đang không ngừng chảy máu, sau đó lại không tự chủ được liền liếc xuống hai khoả ngọc nữ phong đầy đặn cao vút như muốn xé rách tấm áo lót mỏng manh thoát ra ngoài, ở nữa hai ngọn núi lại có một cái khe rãnh mê người đủ để khiến cho bất cứ một nam nhân trở nên điên cuồng.

Quá đẹp! Quá mê người!

Cho dù Vương Hạo Thần lúc này định lực có tốt hơn đi nữa thì hắn cũng sắp không nhịn đè nén được tà hoả trong lòng, khuôn mặt anh tuấn thoáng hiện lên vài vệt đỏ, bàn tay cầm vải bông dùng để sát trùng vết thương bây giờ lại ngừng giữa không trung, không duỗi ra, cũng không co lại, nhìn qua hết sức buồn cười.

Lý Mộ Tinh vốn dĩ cũng đang cực kỳ ngượng ngùng, hai mắt nhắm chặt hết cỡ, thế nhưng đợi mãi, cái khoảnh khắc kia vẫn không truyền tới, nàng khó hiểu mở ra hai mắt, nhìn thấy Vương Hạo Thần bộ dạng liền dở khóc dở cười:

- Ngươi đang làm gì vậy?

Vương Hạo Thần vẻ mặt im lặng, hắn cũng không biết nên nói cái gì mới tốt nữa, từ nãy tới giờ đúng là hắn giúp Lý Mộ Tinh trị liệu vì thế bàn tay cũng thuận tiện ở trên người nàng du ngoạn không ít chỗ, bất quá những địa phương kia miễn cưỡng còn có thể chấp nhận được, thế nhưng hai khoả kiều nhũ kia lại là địa phương mẫn cảm của nữ nhân, hắn thực sự không dám sờ loạn.

- Ta... chạm vào nơi này thật không sao chứ?

Vương Hạo Thần ấp úng nói, tựa như một đứa con nít rụt rè đang xin bố mẹ cho phép đi chơi vậy.

Lý Mộ Tinh nghe hắn nói vậy khuông mặt liền một lần nữa đỏ lên, bất quá nàng lại không thể không bởi vì thái độ của hắn mà bật cười, trong lòng hung hăng nghĩ thầm: ngươi ngay cả người trên của ta đều sờ soạng qua rồi, bây giờ hỏi cái này không thấy là quá thừa hay sao “.

- Quản tốt ngươi bàn tay và đôi mắt là được!

Lý Mộ Tinh trong nóng ngoài lạnh mà phát ra một tiếng cảnh báo sau đó lại nhắm chặt hai mắt, bởi vì nàng bây giờ kỳ thực cũng đang rất ngượng, căn bản không biết nên nói nhiều thứ gì mới tốt.

Vương Hạo Thần lại cười khổ một tiếng, lần này hắn thậm chí phải vận dụng nguyên khí mới có thể đè ép trong lòng tà hoả xuống, bất quá hắn thực sự muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, ở bên một cái tuyệt thế mỹ nhân đang gần như khoả thân như vậy mà lại không thể làm gì, Vương Hạo Thần hắn lại không phải thánh nhân hay nhà sư gì, hắn chỉ là một cái nam tử bình thường đang ở độ tuổi mới lớn, hắn thật sự không chịu nổi dụ hoặc như vậy.

Bàn tay hơi chút run rẩy cầm lên vải bông bắt đầu sát trùng miệng vết thương, hắn lúc này phải thực sự cố gắng giữ cho ánh mắt của mình tập trung đặt trên vết thương chứ không phải đảo loạn trên bộ ngực của Lý Mộ Tinh.

Việc này đúng là không dễ dàng gì đối với Vương Hạo Thần, ít nhất hắn cảm thấy, thà rằng bảo hắn đại chiến với một vị Cửu Tinh Vũ Đồ còn dễ chịu hơn là phải ở trong hoàn cảnh này.

Càng chết hơn là, trong lúc sát trùng vết thương cho Lý Mộ Tinh, mặc dù hắn đã rất cẩn thận, thế nhưng ngón tay như cũ vẫn vô tình chạm vào da thịt non mềm trắng mịn trên ngực nàng, khiến cho cả hắn và nàng đều ngượng ngùng không thôi.

Kỳ thực trước đó Vương Hạo Thần cũng có không ít lần chạm vào da thịt nàng, thế nhưng ai bảo lần này chỗ hắn chạm vào lại là chỗ nhạy cảm của nữ nhân đây? Cái này khiến cho Lý Mộ Tinh ngượng tới mức muốn tìm một cái lỗ trên mặt đất mà chui vào, toàn thân nóng bừng như bị lửa thiêu.

Lý Mộ Tinh đúng là ngay cả tâm muốn chết cũng có rồi, nàng không nghĩ tới mình mấy chục năm giữ thân như ngọc, lúc này lại bị một cái thiếu niên lớn còn chưa lớn hết nhìn hết xuân quang, nếu là bình thường, nàng sau khi bình phục thương thế nhất định sẽ một chưởng đánh chết đối phương, thế nhưng khổ nổi Vương Hạo Thần lại là vì giúp nàng trị thương mới xảy ra chuyện như vậy, nếu nàng hạ thủ với hắn, đây không phải là lấy oán trả ơn sao?

Cũng may Vương Hạo Thần trong lòng mặc dù có hoả diễm thiêu đốt, thế nhưng hắn vẫn biết giữ lấy điểm giới hạn, bàn tay không có hành động quá phận, nếu không thật khó mà nói Lý Mộ Tinh có thể giữ nguyên quan điểm.

Nằm trên giường đá, Lý Mộ Tinh hé mắt nhìn thiếu niên trước mặt, chỉ thấy hắn ngũ quan cân đối, anh khí tuấn dật, mũi cao môi đỏ, hai hàng lông mày kiếm đậm như vẽ, cặp mắt nâu hổ phách tuyệt đẹp có chút ma mị, cho dù chỉ là nhìn thoáng qua, Lý Mộ Tinh đều phải thầm khen thiếu niên này dung mạo thực sự quá tuấn mỹ, nàng thậm chí có thể khẳng định, Vương Hạo Thần tuy rằng chưa có hoàn toàn trưởng thành, thế nhưng đã có tuyệt thế mỹ nam tử phong phạm, không đến vài năm sau, chỉ dựa vào dung mạo của hắn, tuyệt đối có thể khiến cho vô số nữ tử điên đảo, ít nhất tại Đông Hoa hoàng triều, nàng còn chưa nghĩ ra có nam nhân có dung mạo nào có thể so sánh với hắn trong tương lai.

Trong lúc nàng đang suy nghĩ miên man, Vương Hạo Thần mất sức “ chín trâu hai hổ “ cuối cùng cũng đã giúp nàng băng bó xong vết thương trên ngực, mặc dù chỉ là một công việc tương đối đơn giản, thế nhưng nhìn hắn lúc này lại không khác gì vừa mới cùng người ta đại chiến ba trăm hiệp, trên trán ướt đẫm mồ hôi, lúng túng nói:

- Miệng vết thương ta đã xử lý xong, bất quá nội thương ta lại vô pháp giúp cô, vì thế còn lại chỉ có thể dựa vào bản thân cô rồi!

Nói rồi, hắn cũng chỉ kịp lấy ra từ trong nạp giới một kiện hắc bào mặc vào cho Lý Mộ Tinh, rồi trực tiếp quay người đi nhanh về phía cửa động, sau cùng gần như là bỏ chạy, tựa hồ muốn rời khỏi nơi này sớm lúc nào hay lúc ấy.

- Oan gia a...

Đôi mắt đẹp nhìn Vương Hạo Thần thân ảnh đang biến mất nơi cửa đông, Lý Mộ Tinh trong lòng không hiểu vì sao lại lướt qua một ý nghĩ kỳ lạ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nghịch Thế Vũ Thần Chương 67: Hương diễm

Bạn đang xem Nghịch Thế Vũ Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Huyết Tu La. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.