247Truyen.com

Nghịch Thế Vũ Thần Chương 64: Lưỡng bại cầu thương

Nghịch Thế Vũ Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nghịch Thế Vũ Thần Chương 64: Lưỡng bại cầu thương online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Xích Diệm Thiên Hổ bị Phong Thiên Chi Kiếm của Lý Mộ Tinh đả thương nặng, thế nhưng không thể không thừa nhận rằng nó nhục thân thực sự rất cường đại, cho dù bị trọng thương cũng chưa tới mức mất đi toàn bộ sức chiến đấu, ngược lại còn kích phát hung tính của nó bạo phát ra ngoài.

- Nhân loại! Chết đi cho ta!

Cặp thú trảo được hoả diễm bao phủ trước người vung lên, Xích Diệm Thiên Hổ cuồng nộ gầm rống một tiếng, thân hình lao về phía trước, thú trảo không chút lưu tình hướng Lý Mộ Tinh chém tới.

Nếu xét về uy lực, Xích Diệm Thiên Hổ “ Xích Viêm Ma Trảo “ nhất định thua kém Lý Mộ Tinh “ Phong Thiên Chi Kiếm “ về mọi mặt, thế nhưng cái này không đại biểu là một chiêu này uy lực kém cỏi, hoàn toàn có thể sánh ngang nhân loại Vũ Vương cảnh đỉnh phong cường giả một kích toàn lực.

Hơn nữa cũng đừng quên, huyền thú trước giờ mạnh nhất là phòng ngự chứ không phải là lực công kích, Xích Diệm Thiên Hổ có thể dựa vào nhục thân của mình chịu một kiếm của Lý Mộ Tinh, cái này không đại biểu Lý Mộ Tinh đồng dạng có thể làm như vậy.

Lý Mộ Tinh nàng không có nhục thân mạnh mẽ của huyền thú, nếu như bị Xích Viêm Ma Trảo đánh trúng thân thể, kết cục của nàng chắc chắn là chết đến không thể chết lại.

Đương nhiên, cái này không có nghĩa là nàng bó tay chịu chết.

Lý Mộ Tinh hai tay ngưng kết một đạo kỳ lạ thủ ấn ẩn chứa tất cả thể nội nguyên khí còn lại của nàng, thanh âm thanh thuý nhẹ nhàng vang lên:

- Phong Vân Thuẫn!

Cuồng phong từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn nổi lên, hoá thành từng đạo phong quyển to lớn bảo vệ trước người nàng, vô số đạo phong quyển tựa như hoá thành một bức tướng gió vô hình ngăn chặn Xích Diệm Thiên Hổ đường đi.

Nàng không có nhục thân cường đại như Xích Diệm Thiên Hổ, thế nhưng vũ kỹ phòng ngự lại không thiếu, hoàn toàn có thể phòng ngự từ xa.

Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là lớp phòng ngự này đủ mạnh để bảo vệ nàng, nếu không chỉ cần kẻ địch công kích xuyên thủng lớp phòng ngự kia, như vậy nàng quả thật liền hết đường xoay sở.

Nhục thân Lý Mộ Tinh không mạnh, thậm chí có thể nói là rất yếu đối với một Vũ Vương cường giả, một khi bị đánh trúng tốc độ hồi phục chậm hơn rất nhiều so với cường giả sở hữuu nhục thân mạnh mẽ hơn nàng, vì thế trong giao tranh nàng rất ít khi lựa chọn cùng kẻ địch đánh cận chiến.

Nhìn thấy Lý Mộ Tinh toàn lực phòng thủ, Xích Diệm Thiên Hổ cũng không hề dừng lại, trong mắt hung quang đại thịnh, thủ trảo mang theo hoả diễm cháy hừng hực bổ xuống, nhiệt độ nóng tới mức dễ dàng đem không khí xung quanh đốt cháy, hung hăng va chạm với phong quyển trước mặt.

- Ầm!

Cự trảo oanh kích lên lớp “ phong thuẫn “ bề mặt, sau đó tại dưới ánh mắt kinh hãi của Lý Mộ Tinh, cự trảo chậm rãi xé rách từng đạo phong quyển, đem lớp “ phong thuẫn “ trước mặt đập thành từng mãnh nhỏ.

Lý Mộ Tinh thực sự không ngờ, Xích Diệm Thiên Hổ thế công lại đáng sợ như vậy, phòng ngự của mình vậy mà không cách nào ngăn cản nổi.

Công bằng mà nói, phòng ngự thực sự không phải thế mạnh của Lý Mộ Tinh nàng, trước giờ chiến đấu Vũ Vương cấp bậc cường giả nàng đều chưa từng phải quay kiếm về thế thủ một lần, bởi vì kẻ địch đối mặt với thế công của nàng chỉ có thể một mực cố thủ, vậy thì nàng việc gì phải đầu tư khâu phòng thủ nữa?

Thế nhưng lúc này gặp phải Xích Diệm Thiên Hổ nàng lại hiểu ra sai lầm lớn nhất của mình, đó là dùng nàng thực lực gặp bình thường Vũ Vương đương nhiên không cần phải phòng ngự, thế nhưng đối mặt với kẻ sở hữu Vương Giả Bảng top mười thực lực thì lại là một chuyện khác! Nàng căn bản không thể chỉ biết mỗi tấn công, còn cần phải có năng lực phòng thủ đủ mạnh.

Đáng tiếc Lý Mộ Tinh nhận ra điều này tương đối muộn, nếu như trước đó nàng chịu đầu tư một chút thời gian vào khâu phòng ngự võ học, Xích Diệm Thiên Hổ chưa hẳn đã phá vỡ nàng phòng ngự như vậy, thế nhưng sự thật là phòng ngự của nàng lúc này trước mặt nó không khác gì một lớp đậu hũ, rất dễ dàng liền có thể xuyên phá.

Lý Mộ Tinh biết bây giờ không phải lúc tự trách, mắt thấy cự trảo của Xích Diệm Thiên Hổ đã đến ngay trước mặt, uy lực mặc dù bởi vì có phong quyển ngăn chặn mà thoáng chút dám bớt, thế nhưng nàng như cũ tuyệt đối không dám để nó đánh lên người mình, khẽ cắn môi toàn lực vận chuyển còn sót lại không nhiều lắm nguyên khí hình thành tầng phòng hộ cuối cùng trước thân thể, đồng thời tay cầm trường kiếm hướng Xích Diệm Thiên Hổ liều mạng bổ ra một kiếm.

Nàng tự biết bản thân đã không kịp né tránh một kích này của Xích Diệm Thiên Hổ, cũng biết mình sau khi nhận một kích này của đối phương nhất định sẽ trọng thương, vì thế những gì nàng có thể làm lúc này là dùng phép lấy thương đổi thương, hi vọng Xích Diệm Thiên Hổ sau khi trọng thương nàng đồng dạng mất đi sức chiến đấu, cuối cùng vô pháp truy sát nàng.

Xích Diệm Thiên Hổ nhận ra nàng ý định, đang muốn tránh khỏi một chiêu này, thế nhưng Lý Mộ Tinh đã là bất chấp tất cả rồi, căn bản không cho hắn cơ hội, một kiếm trong nháy mắt đã giết tới.

- Xoạt!

- Ầm!

Hai đạo công kích đồng loạt đánh lên người Lý Mộ Tinh cùng Xích Diệm Thiên Hổ, kiếm của Lý Mộ Tinh nhanh hơn một chút, bổ vào Xích Diệm Thiên Hổ bả vai, lưu lại một đạo vết kiếm đến tận xương, thế nhưng đúng vào lúc đó, Xích Diệm Thiên Hổ cự trảo cũng đánh lên người nàng, dễ dàng phá tan nguyên khí phòng vệ, đem Lý Mộ Tinh chấn cho bay ngược ra ngoài, khoé miệng liên tục phun ra máu tươi.

Chính bởi vì bị một kiếm của Lý Mộ Tinh đả thương, Xích Diệm Thiên Hổ lực công kích trong khoảnh khắc liền yếu bớt, nên mới không thể một kích giết chết nàng, nếu là nó đỉnh phong một kích, nàng nhục thân e rằng đã bị đánh cho tan vỡ.

Lý Mộ Tinh mặc dù không chết, thế nhưng nàng trọng thương rất nặng, hứng chịu một trảo của Xích Diệm Thiên Hổ khiến cho nàng thần trí đều trở nên có chút mơ hồ, bất quá nàng biết mình không thể mất đi ý thức, nếu không một khi nàng ngất đi, thứ chờ đón nàng ở phía trước chắc chắn là tử vong.

- Phong Vân Bộ!

Sắc mặt tái nhợt, Lý Mộ Tinh cắn răng xoay chuyển thân hình, hai chân giống như đạp lên một loại bộ pháp huyền diệu nào đó, thân ảnh loé lên một cách quỷ dị, tựa như một cơn gió bay đi, trong chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng.

Xích Diệm Thiên Hổ nhìn thấy Lý Mộ Tinh bỏ đi, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, không phải nó không muốn đuổi theo, chỉ là thương thể của nó so với nàng kỳ thực cũng không nhẹ đi bao nhiêu, đặc biệt là một chiêu “ Phong Thiên Chi Kiếm “ đầu tiên, suýt chút nữa đã đem cả người nó chém làm hai đoạn, tuy nói huyền thú thể chất không tầm thường, thế nhưng nếu như cứ để yên như vậy không chữa trị, nó cũng không chịu nổi, sớm muộn cũng chết vì mất máu.

- Nữ nhân đáng chết! Ngươi tốt nhất đừng chết dễ dàng như vậy, đợi bản toạ khôi phục một chút thương thể, nhất định sẽ tìm bắt ngươi về, đến lúc đó sẽ ngươi biết thế nào là sống không bằng chết!

Xích Diệm Thiên Hổ hai mắt chứa đầy hung quang nhìn về phía Lý Mộ Tinh phương hướng rời đi, thân ảnh lấp loé một cái, liền quay lại ngọn núi của mình, khẩn cấp tiến hành chữa thương.

…………..

Nấp sau vách núi từ đầu đến cuối quan sát trận chiến, Vương Hạo Thần tâm thần vẫn chưa thể bình tĩnh lại cho dù Lý Mộ Tinh và Xích Diệm Thiên Hổ đều đã rời đi.

Vũ Vương cấp bậc chiến đấu quả thực đáng sợ, tuyệt đối không phải Vương Hạo Thần hắn lúc này có thể chạm tới.

Lý Mộ Tinh thân là Vương Giả Bảng đệ thập, bất kể là tu vi hay kiếm đạo cảnh giới của nàng so với Vương Hạo Thần đều cao hơn gấp trăm lần, coi như là trong Vũ Vương đều có thể xem là tuyệt đỉnh cường giả, một chiêu “ Phong Thiên Chi Kiếm “ kia, khiến cho Vương Hạo Thần cảm giác được kiếm đạo của hắn so với kiếm đạo của nàng tựa như đom đóm với mặt trăng, trong cỗ kiếm ý vô cùng vô tận kia, e rằng chỉ cần bị một đạo yếu nhất trong đó đánh trúng, cũng đủ khiến cho hắn thịt nát xương tan.

So với Lý Mộ Tinh, Vương Hạo Thần càng thán phục Xích Diệm Thiên Hổ chiến lực, đặc biệt là nó biến thái tới cực điểm nhục thân.

Vương Hạo Thần thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, Xích Diệm Thiên Hổ lại dùng thân thể huyết nhục của mình cứng rắn ngăn Lý Mộ Tinh “ Phong Thiên Chi Kiếm “, phải biết, một kiếm kia uy lực coi như muốn san bằng một cánh rừng nhỏ cũng chẳng phải việc gì khó, thế nhưng khi chém vào Xích Diệm Thiên Hổ cũng chỉ có thể miễn cưỡng trọng thương nó mà thôi, thậm chí còn không thể khiến nó mất đi tuyệt đại bộ phận chiến lực.

Vương Hạo Thần tin chắc, nếu không phải Lý Mộ Tinh phút cuối bỏ đi, nếu như nàng ở lại cùng Xích Diệm Thiên Hổ tử chiến đến cùng, vậy người chết chắc chắn là nàng chứ không phải là Xích Diệm Thiên Hổ.

Không phải Lý Mộ Tinh yếu hơn Xích Diệm Thiên Hổ bao nhiêu, chỉ là nàng quá chú trọng vào năng lực tấn công mà bỏ quên mất khâu phòng thủ của mình, vì thế đối mặt với Xích Diệm Thiên Hổ có nhục thân phòng ngự kiên cố, nàng liền vô pháp đánh bại đối phương, ngược lại bị đối phương phản kích suýt nữa mất mạng.

Trong trận chiến vừa rồi, Lý Mộ Tinh chín thành thời gian đều dùng để tấn công, Xích Diệm Thiên Hổ cả trận hầu như không thể theo kịp tốc độ của nàng, chỉ có thể co mình lại phòng thủ, thế nhưng hiệu quả của những đòn đánh của Lý Mộ Tinh đối với Xích Diệm Thiên Hổ căn bản không có bao nhiêu, cuối cùng để đối phương lật ngược tình thế vào phút cuối.

Nếu như phải so sánh, vậy Lý Mộ Tinh là một người bình thường trong tay có một thanh bảo kiếm, còn Xích Diệm Thiên Hổ thì trong tay có một thanh kiếm thường cùng một tấm khiên tốt, trong một trận chiến mà hai người chiến lực không chênh lệch nhiều lắm, lại đánh đến cuối cùng, người có công thủ toàn diện hơn tất nhiên chiếm đến bảy thành phần thắng.

Một trận chiến này, nhìn thì có vẻ hai bên ngang tài ngang sức, thế nhưng kỳ thực Lý Mộ Tinh nàng gần như đã thua rồi, thua bởi vì nàng quá tin tưởng vào “ thanh bảo kiếm “ của mình, năng lực tấn công cho dù có mạnh đến đâu mà không có một hậu phương là khả năng phòng ngự vững chắc thì “ thanh bảo kiếm “ kia có sắc bén vô cùng cũng không có đất để dụng võ.

Vương Hạo Thần hắn kỳ thực từ trước tới cũng có khuynh hướng công nhiều hơn thủ, kiếm đạo của hắn cũng không giống như Lý Mộ Tinh, yêu thích chiếm lấy tiên cơ của đối phương, trong khi giao phong không cho kẻ địch có cơ hội tấn công, vì thế hắn năng lực tuy rằng không tới mức so với năng lực tấn công cách biệt một trời một vực như Lý Mộ Tinh, thế nhưng cũng chẳng mạnh mẽ đến đâu.

Chỉ là sau khi quan sát một trận chiến này, Vương Hạo Thần cảm thấy mình nhất định phải sớm một chút tăng lên khả năng phòng thủ của mình, khiến cho bản thân có được công thủ toàn diện năng lực.

Vương Hạo Thần biết trên thế gian cũng có những cường nhân lấy công làm thủ, ví dụ như Vương Giả Bảng ba vị trí đầu đỉnh phong Vũ Vương, bọn hắn trong cùng cảnh giới có lẽ đúng là không cần phải phòng thủ, bởi vì thực lực của bọn hắn đã quá mạnh so với những Vũ Vương khác rồi, nếu là Vương Giả Bảng đệ nhất, Vũ Vương bình thường e rằng ngay cả tư cách khiến hắn phải nghiêm túc đối phó cũng không có, chứ đừng nói là khiến hắn phải chuyển về thế thủ một lần, vậy thì hắn cần gì phải phòng thủ cho phí công?

Bất quá người ta là người ta, Vương Hạo Thần cũng chưa có cuồng ngạo tới mức cho rằng hắn có thực lực mạnh tới mức có thể chỉ công mà không cần thủ, cho dù là hắn có thực lực như vậy, hắn cũng sẽ không bỏ qua việc phòng thủ, bởi vì trong chiến đấu có thể hắn không cần phải phòng thủ, thế nhưng nếu như là đối phương bất quá đánh lén hoặc quần chiến thì sao? Lúc đó hắn biết phải lấy gì để chống đỡ hoặc lấy gì để quần chiến với người ta? Phải biết cho dù hắn thế công có cường hãn bao nhiêu, cũng rất khó trong một hơi có thể giết hết toàn bộ kẻ địch, mà một khi không thể tiêu diệt tất cả, vậy thì nguy cơ hắn bị thương sẽ rất cao!

Mà trong quần chiến loạn đấu, một khi bị thương, vậy khả năng ngã xuống trong giao tranh sẽ càng lớn!

Hắn thừa nhận rằng tấn công gần như là biện pháp phòng thủ tốt nhất, thế nhưng cũng không thể phủ nhận, nếu như Vương Hạo Thần hắn có khả năng phòng ngự tốt nhất năng lực tấn công của mình, vậy hắn nhất định không cần phải lo trước lo sau, có thể hoàn toàn yên tâm đối địch, bất kể là đơn chiến hay quần chiến hắn đều không sợ, thoải mái phát huy ra mình chiến lực mạnh nhất.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nghịch Thế Vũ Thần Chương 64: Lưỡng bại cầu thương

Bạn đang xem Nghịch Thế Vũ Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Huyết Tu La. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.