247Truyen.com

Nghịch Thế Vũ Thần Chương 42: Trăm năm trước kiếm quân

Nghịch Thế Vũ Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nghịch Thế Vũ Thần Chương 42: Trăm năm trước kiếm quân online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vương Hạo Thần cùng với chiến đôi không ngừng tiến sâu vào bên trong Nhai Đình sơn mạch, trên đường gặp phải không ít huyền thú, thế nhưng cấp bậc lại rất thấp, căn bản không cách nào đối với đám người tạo thành uy hiếp.

Đồng Tĩnh Vân, Triệu Ung, Từ Lạc đi đầu xung phong chém giết huyền thú, sau đó hỉ hỉ thu lấy chiếm thú đan, thu hoạch rất không tệ.

Mà Đại Cương cùng với Vân Lan, thì lại đem Vương Hạo Thần bảo hộ ở chính giữa, không để cho bất cứ đầu huyền thú nào có khả năng tiếp cận hắn.

Cái này để cho Vương Hạo THần rất là bất đắc dĩ, nói thế nào hắn lúc này thực lực tuy rằng chưa hẳn đã là bên trong chiến đội đệ nhất nhân, thế nhưng hắn cũng tự tin có thể so sánh với Đồng Tĩnh Vân Bát Tinh Vũ Đồ, thế nhưng bây giờ lại bị xem như tiểu hài tử cần được bảo hộ, khiến hắn cũng không biết nên khóc hay nên cười.

Bất quá, cứ như vậy đối với hắn cũng không có chỗ xấu, bởi vì hắn có thể dành thời gian tìm hiểu tấm địa đồ dẫn đến chỗ cơ duyên mà sư nương đưa cho hắn.

Đối với thú đan, Vương Hạo Thần cũng không để ý, bởi vì hắn trong tay đã có một nhóm tài nguyên, đủ để chèo chống hắn tu luyện trong thời gian rất dài, mấy khỏa thú đan cấp thấp kia căn bản không lọt vào mắt của hắn.

Trên đường đi, hắn cũng thuận tiện hỏi thăm Vân Lan một chút Nhai Đình sơn mạch dòng lịch sử bên trong sự kiện nổi bật, đối phương là tán tu thường xuyên ở nơi này, biết được thông tin tự nhiên phải so với hắn nhiều hơn.

Nhai Đình sơn mạch đã được thế nhân biết đến từ rất lâu, trong dòng lịch sử cũng có không ít sự kiện lớn nhỏ, Vương Hạo Thần cũng từ trong miệng Vân Lan biết được một sự kiện để cho hắn có lưu tâm.

Đó là vào gần 100 năm trước, Kiếm Quân Mạc Thanh Hư từng tiến vào Nhai Đình sơn mạch, kể từ đó liền không còn xuất hiện trên thế gian.

Kiếm Quân Mạc Thanh Hư, lúc này có lẽ không còn nhiều người biết đến hắn, thế nhưng vào 100 năm trước, hắn lại là nhân vật nổi danh khắp Đông Hoa hoàng triều.

Mạc Thanh Hư không có thiên tư yêu nghiệt xuất chúng, ngược lại hắn tư chất rất bình thường, thậm chí có thể nói là cặn bã nhất, không được bất cứ tông môn nào đón nhận, hơn 20 tuổi vẫn không thể trở thành một võ giả chính thức.

Mạc Thanh Hư tư chất tầm thường, nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ con đường tu luyện, người khác cố gắng một, vậy hắn cố gắng mười, lấy cần cù bù thông minh, lại không ngừng tìm kiếm cơ duyên tăng lên thực lực.

Trời không phụ lòng người, năm Mạc Thanh Hư 25 tuổi, rốt cuộc tìm được một phần cơ duyên từ một vị Vũ Vương cường giả sau khi toạ hoá lưu lại, Mạc Thanh Dư từ đó liền một đường quật khởi, tu vi tăng nhanh như gió, trong vòng 20 năm đã đạt tới Vũ Quân đỉnh phong, cách Vũ Vương chỉ có một bước.

Chỉ đáng tiếc, Mạc Thanh Hư bởi vì thiên phú quá thấp nguyên nhân, sau khi đạt tới Vũ Quân đỉnh phong liền không có cách tái tiến một bước, không thể trở thành một vị Vũ Vương cường giả.

Mạc Thanh Hư không có thiên phú võ đạo, thế nhưng thiên phú kiếm đạo của hắn lại rất cao, vượt xa tu vi võ đạo của hắn, so với Vũ Vương bình thường còn mạnh hơn nhiều, mà Vũ Vương chết trong tay hắn cũng không ít.

Mạc Thanh Hư được người đời xưng là Kiếm Quân, Đông Hoa hoàng triều Vũ Quân cảnh cường đại nhất kiếm tu!

Mạc Thanh Hư tung hoành tại Đông Hoa hoàng triều hơn bốn mươi năm, không phải là Vũ Vương nhưng uy danh lại xa xa vượt qua Vũ Vương, đến gần 100 năm trước, hắn một lần tiến vào Nhai Đình sơn mạch, sau đó liền vĩnh viễn không còn trở ra, chính thức tuyệt tích trên thế gian.

Có người nói hắn đã thoái ẩn, có người nói hắn đã rời khỏi Đông Hoa hoàng triều, đi tới thế gian bên ngoài, cũng có người nói hắn đã vẫn lạc,... bất quá theo thời gian trôi qua, người nhắc đến hắn ngày một ít, sau đó hắn danh tự cũng dần bị thế nhân hoàn toàn quên lãng.

Vương Hạo Thần biết được chuyện này về sau, hai mắt không khỏi loé lên, nếu như Mạc Thanh Hư thực sự vẫn lạc trong Nhai Đình sơn mạch, như vậy phần cơ duyên được ghi trên tấm địa đồ mà sư nương cho hắn có phải là do Mạc Thanh Hư lưu lại hay không?

Đương nhiên, cái này cũng chỉ là hắn suy đoán một cái khả năng, kỳ thực Mạc Thanh Hư rất có thể còn chưa có chết, hoặc cũng có khả năng đã rời khỏi Đông Hoa hoàng triều đi ra thế giới bên ngoài.

Vương Hạo Thần vừa đi vừa quan sát địa đồ, thỉnh thoảng lại cùng Vân Lan trò chuyện, nữ tử này tựa hồ đối với hắn có tò mò cũng có yêu thích, mà Vương Hạo Thần đối với nàng tính cách thân thiện đồng dạng có hảo cảm, hai người cùng một chỗ trò chuyện rất hợp ý.

Triệu Ung một bên nhìn thấy hai người trò chuyện, hai mắt đều bốc lên hừng hực lửa giận đố kỵ.

Hắn cùng với Vân Lan chung đội đã lâu, nàng còn chưa bao giờ cùng hắn nói chuyện vui vẻ như vậy, Vương Hạo Thần chẳng qua chỉ là một cái người mới, vì cái gì lại được nàng ưu ái?

-Đợi đến Ải Nhai Đình, tiểu tử này liền rời đi, tốt nhất là hắn chết luôn ở trong đó, đừng bao giờ quay lại!

Triệu Ung trong lòng nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm.

Chiến đội của bọn hắn không có kế hoạch vượt qua Ải Nhai Đình, bởi vì trong đó quá mức nguy hiểm, trừ phi có Vũ Sĩ thậm chí Vũ Sư dẫn đội, nếu không bọn hắn tuyệt đối không dám đi vào, bởi vì một khi đi vào cơ bản chín phần mười là làm thức ăn trong miệng huyền thú.

Vương Hạo Thần tu vi chỉ có Ngũ Tinh Vũ Đồ lại muốn tiến vào Nhai Đình sơn mạch nội sơn, theo Triệu Ung căn bản chính là muốn chết.

Chiến đội càng lúc càng tiến sâu vào bên trong Nhai Đình sơn mạch, lúc này Đồng Tĩnh Vân rốt cuộc hạ lệnh để cho mọi người nghỉ ngơi một lát, sau đó mới tiếp tục lên đường.

Vũ giả tuy rằng thể lực vượt xa phàm nhân, thế nhưng đi suốt nửa ngày trời, lại không ngừng phải chiến đấu với huyền thú, bọn họ cũng không chịu nổi, cần phải có thời gian hồi phục thể lực.

Mọi người trong chiến đội tìm một cánh rừng thưa để nghỉ ngơi, trong đó có mấy người lấy ra lương khô ăn lót dạ, những người khác thì ngồi xuống vận công tu luyện.

Vân Lan đang muốn lấy lương khô ra dùng bữa, lại nhìn thấy Vương Hạo Thần một bên lại đem cành cùng lá cây khô gom góp lại, liền hiếu kỳ hỏi:

-Vương Hạo Thần, ngươi đang làm gì?

-Làm thức ăn a!

Vương Hạo Thần vừa cười vười nói.

Vân Lan nghi hoặc nhìn hắn, người này bảo làm thức ăn là có ý gì? Chẳng lẽ một cái đệ tử tông môn còn có thể làm ra sơn hào mỹ vị gì hay sao? Nàng nhìn xem có thể nuốt được đã là không tệ rồi.

Vương Hạo Thần đối với việc nấu ăn tựa hồ rất có hứng thú, dù sao đẩy cũng là công việc gắn liền với hắn suốt những năm qua, hắn đối với những việc này có thể nói là thuần thục đến cực điểm, nhóm lửa cực nhanh, sau đó liền đem mấy khối thịt huyền thú ở trong nạp giới lấy ra, dùng cành cây đâm xuyên, bắt đầu nướng thịt.

Hắn đồng tác chậm rãi mà gọn gàng, thỉnh thoảng lại lật trở khối thịt, đợi đến lúc gần chín liền đem một lọ bột gia vị đã được hắn pha chế từ trước lấy ra, rắc gia vị lên thịt.

Vân Lan, Đại Cương mấy người ban đầu còn không tin tưởng Vương Hạo Thần biết nấu nướng, bất quá đến khi nhìn thấy khối thịt được hắn nướng bốc lên mùi thơm ngào ngạt thì lại bị kích thích cảm giác thèm ăn, từng cái không ngừng nuốt nước miếng, ngay cả Đồng Tĩnh Vân đều chăm chú nhìn mấy khối thịt nướng, trong mắt toát ra một tia khát vọng.

Vương Hạo Thần cẩn thận đem một khối thịt nướng lấy xuống, đặt trên một cái lá cây tươi, đưa đến trước mặt Vân Lan nói:

-Vân Lan tỷ! Mời!

Vân Lan nhìn khối thịt đang bốc khói nghi ngút trước mắt, không nhịn được xé một miếng nhỏ bỏ vào vào miệng ăn.

Một cỗ hương vị thơm ngon đậm đà ở trong miệng nàng tan chảy mà ra, miệng thịt mềm mại mang theo vị ngon thấu tới tận tâm can, nàng thật không thể nào ngờ được, một món ăn đơn giản lại có vị ngon khó tả như vậy, hơn nữa, món ăn này lại được làm từ tay một cái trong mắt mọi người là cao cao tại thượng tông môn vũ giả.

Vân Lan vẻ mặt tươi cười nhìn Vương Hạo Thần nói:

-Vương Hạo Thần, ngươi làm sao làm được món thịt nướng ngon như vậy, đây thật đúng là món thịt ngon nhất mà ta từng được ăn!

Nàng nói lời này là hoàn toàn thật lòng, bởi vì nàng cảm thấy, những món thịt mà nàng từng ăn trước đây không có một món nào có thể so sánh với món thịt nướng nhìn qua rất đơn giản của Vương Hạo Thần.

Nghe lời nói của nàng về sau, đám người Đại Cương, Đồng Tĩnh Vân, Triệu Ung rốt cuộc không nhịn được nữa, mỗi người đi lên nhận lấy một khối thịt, giống như lang hổ không ngừng cắn nuốt, từng người đều đối với Vương Hạo Thần nấu nướng tay nghề bội phục sát đất, ngay cả người có hiềm khích với Vương Hạo Thần là Triệu Ung cũng không cách nào phủ nhận chuyện này

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nghịch Thế Vũ Thần Chương 42: Trăm năm trước kiếm quân

Bạn đang xem Nghịch Thế Vũ Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Huyết Tu La. Chapter này đã được 66 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.