247Truyen.com

Nghịch Thế Vũ Thần Chương 119: Tái Chiến

Nghịch Thế Vũ Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nghịch Thế Vũ Thần Chương 119: Tái Chiến online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đồng gia hoàng kim võ đài, lúc này đã có rất nhiều vũ giả từ khắp nơi tại Bắc Hải Trấn đi đến nơi này, ý muốn quan sát một trận chiến giữa hai vũ giả mạnh nhất thế hệ trẻ hiện nay.

Hoàng kim võ đài còn có hai khu vực khán đài rộng lớn, chỉ dành cho những khán giả có địa vị cao, mà Đồng Thiên Tân và Đồng Khải Mặc, tự nhiên là đang ngồi ở vị trí cao nhất trên khán đài, tạo thành thế đối mặt với nhau.

Xung quanh võ đài, có vô số võ giả niên kỷ khác biệt đang đứng trò chuyện, trong đó nhiều thiếu niên thiếu nữ người vì ngưỡng mộ Đồng Thanh Cương danh tiếng mà đến, ý định muốn gặp thần tượng của mình chiến đấu, thế nhưng cũng có không ít người là bởi vì đối với Vương Hạo Thần ôm lòng hiếu kỳ mà đến, muốn xem người này đến cùng có bản lĩnh gì mà có thể khiến cho Đồng Thanh Cương phải đích thân khiêu chiến.

- Thanh Cương thiếu gia đến rồi!

Cũng không biết là người nào lớn tiếng hét, hầu như tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Đồng Thanh Cương nửa thân trên để trần, giống như hạc trong bầy gà chậm rãi đi về phía võ đài.

Đồng Thanh Cương đi tới đâu, dòng người liền tự giác dạt ra, chừa một con đường để hắn đi tới, mà trong dòng người, có vô số thiếu niên ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn tựa như thần tượng, càng là có vô số thiếu nữ giống như hoa si nhìn hắn, thậm chí, còn có mấy cái nữ nhân lớn mật hướng Đồng Thanh Cương gào thét:

- Thanh Cương thiếu gia! Ta muốn làm thị thiếp của ngươi!

- Thanh Cương thiếu gia! Ta muốn giúp ngươi làm ấm giường đêm nay!

- Thanh Cương thiếu gia! Ta muốn vì ngươi sinh hầu tử!

Đạo lý cường giả vi tôn luôn tồn tại, người càng có tiềm lực, càng mạnh, thì càng được vạn chúng chú mục, trở thành tình nhân trong mộng của các thiếu nữ.

Đồng Thanh Cương tựa hồ đã sớm quen với những chuyện này, hắn thần sắc không chút ba động, chỉ đơn giản đi lên võ đài, phát hiện Vương Hạo Thần còn chưa đến, liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, ý muốn điều chỉnh trạng thái của mình đến mức tốt nhất trước trận chiến.

Bởi vì Đồng Thanh Cương đã đến, không khí xung quanh võ đài càng thêm sôi nổi, thanh âm bàn tán không ngừng vang vọng.

Trên chỗ cao nhất của khán đài, Đồng Thiên Tôn hai hàng lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, hắn trong lòng rất khó hiểu, vì cái gì lúc này Vương Hạo Thần tên tiểu tử kia còn chưa đến?

- Thiên Tân huynh! Hiền tế của ngươi làm sao còn chưa đến đâu?

Phía bên kia khán đài, truyền đến Đồng Khải Mặc âm u tiếng cười, cố ý ở trước trận chiến hạ thấp uy phong của Đồng Thiên Tân phe cánh.

- Hắn có lẽ là đang bế quan chưa ra, không bao lâu nữa sẽ tới! Không cần đại trưởng lão phải lo lắng!

Đồng Thiên Tân lạnh lùng đáp.

- Bế quan? Ha ha, ta thấy có lẽ là hắn sợ không dám xuất hiện đi? Hẳn là hắn cũng có tự mình hiểu lấy, cho dù có đến cũng không phải là đối thủ của con ta, vì thế mới trốn ở trong nhà không dám tới a?

Đồng Khải Mặc cười ha hả nói, thanh âm tràn ngập vẻ trào phúng, để cho Đồng Thiên Tân giận đến mặt mày tái nhợt, ở giữa hai hàng lông mày đã tràn ngập lửa giận.

- Đại trưởng lão! Cơm có thể ăn bậy, lời nói lại không thể nói bậy! Vương Hạo Thần ta từ khi nào liền sợ ngươi nhi tử?

Đúng lúc này, một đạo thanh âm thản nhiên từ bên ngoài truyền tới, thu hút sự chú ý của mọi người, mà Đồng Khải Mặc sắc mặt cũng lạnh lại, đưa mắt nhìn sang.

Vươgn Hạo Thần một thân áo trắng, tuấn tú bất phàm, khí chất so với Đồng Thanh Cương hoàn toàn trái ngược, nếu Đồng Thanh Cương trên thân luôn có một cỗ uy thế khiến cho người khác phải cảm thấy e sợ thì Vương Hạo Thần khí chất lại cao quý xuất trần, cho người ta một cảm giác cao không thể chạm.

Nếu Đồng Thanh Cương là trời sinh võ si, thì Vương Hạo Thần có lẽ chính là trời sinh vương giả.

Mọi người xung quanh võ đài nhìn Vương Hạo Thần một chút, liền có thể phần nào hiểu được, vì cái gì đối phương có tư cách làm đối thủ của Đồng Thanh Cương, chỉ cần nhìn vào khí chất, đã đủ biết được người này không phải tầm thường, tại trong thế hệ trẻ hiện nay đúng là không bao nhiêu người có thể sánh bằng.

Vương Hạo Thần chậm rãi đi lên võ đài, đứng đối mặt với Đồng Thanh Cương, mà lúc này, người sau cũng đã mở ra hai mắt đang đóng chặt, một cặp mắt hổ chăm chú nhìn hắn, hồi lâu mới nói:

- Ngươi dường như lại mạnh hơn!

Đồng Thanh Cương khả năng quan sát rất tốt, có thể mơ hồ cảm nhận được, trên người Vương Hạo Thần có một luồng hoả kình cực kỳ hùng hậu, so với hoả kình của ba ngày trước khi đánh ra một chưởng phải mạnh hơn rất nhiều, mặc dù đã bị đối phương toàn lực khống chế, thế nhưng tựa hồ lại có chút chưa thuần thục, vì thế mới không thể hoàn toàn che dấu.

- Ngươi không phải cũng như vậy sao?

Vương Hạo Thần lạnh nhạt nói, hắn ánh mắt so với Đồng Thanh Cương chỉ hơn chứ không kém, rõ ràng nhìn ra được, đối phương nhục thân so với ba ngày trước đã có biến hoá rất lớn, cơ hồ là tăng lên một tầng cao mới.

Đồng Thanh Cương khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đứng dậy, nói:

- Ba ngày thời gian, đều để cho ta và ngươi tiến bộ, lần này, chỉ hi vọng chúng ta có thể chiến một trận thống khoái!

Vừa nói, trên thân Đồng Thanh Cương lại bắt đầu toả ra chiến ý nóng bỏng, rõ ràng, một trận chiến ba ngày trước vô pháp để hắn cảm thấy thoả mãn, bởi vì lúc đó tình cảnh khiến hai người không thể dốc toàn lực chiến đấu, thế nhưng hôm nay thì khác, cho dù là một trong hai người chết ở trên võ đài cũng không ai có thể nói gì.

- Sẽ không để cho ngươi thất vọng!

Vương Hạo Thần đạm thanh nói.

Hai người một người hừng hực chiến ý, một người khác lại bình thản đạm mạc, tạo thành thế đối lập rõ ràng, khiến cho không khí trên võ đài chậm rãi trở nên ngưng trọng.

Xung quanh võ đài, vô số vũ giả dùng bắt đầu ngưng trò chuyện, ánh mắt chăm chú nhìn vào hai đạo thân ảnh trên võ đài, bọn hắn biết rõ trận chiến mà họ mong đợi được quan sát đã sắp bắt đầu.

Đồng Khải Mặc ngồi trên khán đài, ánh mắt có chút châm biếm nhìn Vương Hạo Thần một chút, sau đó lại nhìn sang Đồng Thiên Tân nói:

- Thiên Tân huynh, ngươi nói xem, hiền tế của ngươi có thể ở trong tay nhi tử của ta kiên trì được bao lâu?

Đồng Thiên Tân sắc mặt âm trầm, biết rõ đối phương đây là muốn cho hắn một cái hạ mã uy, lạnh lùng đáp:

- Đại trưởng lão! Trận chiến còn chưa có bắt đầu, nói những lời này có phải quá sớm hay không?

- Vậy sao? Ta thì thấy, thắng bại kỳ thực sớm đã định rồi!

Đồng Khải Mặc cười to nói, thanh âm càn rỡ vô cùng.

Hắn biết rõ, Đồng Thanh Cương đã tu thành Đồng gia tuyệt học - Thiên Thạch Chiến Thể, cho dù chỉ là Hồng cấp cảnh giới, thế nhưng dựa vào nó, muốn chiến thắng Vương Hạo Thần vẫn là rất dễ dàng.

……….

Trên võ đài, Vương Hạo Thần cùng với Đồng Thanh Cương đứng đối mặt, trên người khí thế chậm rãi lưu chuyển, nguyên khí không ngừng cách không va chạm.

- Chiến đi!

Đồng Thanh Cương gầm nhẹ một tiếng, hoá thành lấy tấn mãnh tốc độ xuất thủ đoạt lấy tiên cơ, hai tay trong chớp mắt trở nên cứng rắn sáng bóng như thiết đồng, làn da hoá thành màu trắng, tản mát ra chói mắt bạch quang.

- Kim Cương Chưởng – Bạch Kim Cương!

Song chưởng vỗ đi ra, mang theo một cỗ đáng sợ lực lượng, nhắm thẳng về phía Vương Hạo Thần.

- Dùng cùng một chiêu thức đến đối phó ta, ngươi cho rằng có hiệu quả?

Vương Hạo Thần ánh mắt lạnh lùng, thần sắc lộ ra vẻ khinh miệt, một tay rút ra Diệt Nhật Kiếm, không chút hoa mỹ bổ ra một kiếm, vô tận kiếm khí bao phủ, một đầu kim sắc thần long hư ảnh từ bên trong hiển hoá mà ra, tản mát đế vương quang huy.

- Thiên Long Hàng Thế!

Diệu Nhật Kiếm bổ vào Đồng Thanh Cương song chưởng, dựa vào độ sắc bén của Tam phẩm huyền khí, cho dù là Đồng Thanh Cương song thủ cứng rắn vô cùng, lại có nguyên khí bảo vệ, thế nhưng như cũ bị cắt ra một vết thương.

- Oanh!

Thần long hư ảnh gào thét, kình lực mạnh mẽ tiềm ẩn bên trong kiếm trực tiếp đem Đồng Thanh Cương chấn lui mấy bước.

- Đồng Thanh Cương! Ngươi cũng tiếp ta một quyền!

Vương Hạo Thần vận kình, một cỗ khí kình lạnh như băng lan toả mà ra, nhiệt độ xung quanh liền tức tốc hạ xuống.

- Băng Phách Toàn Phong!

Một quyền cách không đánh đi ra, ngập trời quyền ảnh xuất hiện, hùng hậu âm hàn nguyên khí hoá thành từng lớp cương phong lạnh thấu xương, bên trong thậm chí còn có một chút mảnh băng mỏng, đánh thẳng về phía Đồng Thanh Cương, tựa hồ muốn bằng vào một quyền này đem hắn băng phong toàn bộ.

…..

Chú thích:

Hàn Băng Quyền – Linh cấp trung phẩm vũ kỹ, chí âm chí hàn quyền pháp, luyện tới đại thành liền có thể dựa vào hàn khí trực tiếp đóng băng kinh mạch của kẻ địch.

Các thức:

- Băng Phách Toàn Phong

- Vũ Khúc Băng Tinh

- Lý Sương Băng Chí

- Thiên Băng Vạn Lý

- Mãn Thiên Băng Vũ

- Băng Thiên Tuyết Địa

- Vạn Cổ Băng Phong

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nghịch Thế Vũ Thần Chương 119: Tái Chiến

Bạn đang xem Nghịch Thế Vũ Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Huyết Tu La. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.