247Truyen.com

Nghịch Thế Vũ Thần Chương 1: Tiểu đầu bếp

Nghịch Thế Vũ Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nghịch Thế Vũ Thần Chương 1: Tiểu đầu bếp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Huyền Vũ đại lục, bao la bát ngát, chia làm ngũ đại vực, bao gồm Đông Vực, Tây Vực, Nam Vực, Bắc Vực và Trung Vực.

Một địa phương nhỏ tại Đông Vực, trên một ngọn núi cao hùng vĩ, lại có một địa phương đang có khói đen nhàn nhạt bốc lên từ phòng bếp.

Phòng bếp bên trong, bày la liệt từng món ăn ngon, thanh đạm có, đậm đà có, nói chung rất hấp dẫn, thế nhưng trong cả phòng bếp, lại chỉ có một tiểu đầu bếp vẫn đang cặm cụi làm điểm tâm.

Người ngu đều biết, để một mình làm được một bàn thức ăn lớn như vậy, hắn đã phải thức dậy từ rất sớm.

Tiểu đầu bếp niên kỷ còn rất trẻ, chỉ chừng 16, 17 tuổi, dung mạo cùng y phục bởi vì làm việc quá lâu trong bếp mà bị khói đen bám đầy, đầu tóc rối bù, thân hình không vạm vỡ nhưng rất cao ráo, nhìn qua rất nhếch nhác, thế nhưng nếu có người nhìn kỹ, vẫn có thể phát hiện ra từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt của hắn.

Tiểu đầu bếp tập trung vào việc nấu nướng, bàn tay thoăn thoắt không ngừng rửa, luộc, chiên, xào đồ ăn, chẳng mấy chốc, cả phòng bếp đều đã tràn ngập mùi thức ăn hấp dẫn làm người ta phải thèm nhỏ dãi.

Tự hồ đối với công việc của mình có chút yêu thích, mỗi lần nấu xong một món gì đó, tiểu đầu bếp khuôn mặt lại thoáng hiện ra một nét tươi cười.

Hắn cười rất đẹp, thế nhưng lại không chút nào ăn khớp với bộ dạng lôi thôi của bản thân.

Điểm tâm đã làm xong, tiểu đầu bếp lại nhanh chóng đem chúng xếp vào từng cái rương nhỏ bằng gỗ, chỉ kịp lau mặt một cái qua loa, liền vội vàng đi ra ngoài.

Hắn công việc buổi sáng rất nhiều, không chỉ phải làm điểm tâm, còn phải đem chúng đưa đến tận nơi cho sư phụ, sư nương cùng các vị sư huynh, sư tỷ của hắn.

Ngọn núi hắn ở rất lớn, mà người ở tại nơi này lại không có bao nhiêu, rãi rác khắp nơi, báo hại tiểu đầu bếp phải chạy hồi lâu mới đến nơi.

Ở trước mặt hắn lúc này, là một căn nhà gỗ, nhà gỗ không lớn, nhưng rất đẹp, được làm từ loại gỗ quý, hơn nữa thiết kế lại thanh cao, sang trọng, làm cho người ta cảm giác đây là nơi ở của thiên thần hạ phàm.

Tiểu đầu bếp thở hổn hển mấy hơi, sau đó mới dùng ngón tay gõ gõ cánh cửa, cất giọng nói:

-Đại sư huynh! Điểm tâm của ngươi!

Từ trong nhà lập tức truyền ra từng đạo tiếng bước chân, không lâu sau, một đạo thân ảnh nam tử liền xuất hiện, tay đem cánh cửa mở ra.

Nam tử dung mạo có chút bình thường, trên mặt hiện rõ vẻ thực thà chất phát, nhìn thấy tiểu đầu bếp liền nở nụ cười hoà ái, một tay đón lấy rương thức ăn, một bên lại quan tâm hỏi:

-Tiểu sư đệ! Đa tạ ngươi! Có mệt lắm không?

Tiểu đầu bếp dùng sức lắc lắc đầu, cười nói:

-Đệ không mệt! Đại sư huynh, ngươi thong thả dùng bữa, ta còn phải đem thức ăn giao cho mọi người!

Nói rồi, liền đối với cái trước ôm quyền một cái, sau đó liền vội vàng chạy đi đến nơi khác.

-Tiểu tử này...

Tống Nhất Phàm lắc đầu cười một tiếng, nhìn trong tay rương thức ăn, trong lòng lại thở dài, đối với tiểu sư đệ hoàn cảnh thật sự có chút thương cảm.

Mà tiểu đầu bếp lúc này, lại đang hướng về một gian thật lớn nhà gỗ khác chạy đến.

Ở nơi này, chỉ có sư phụ, sư nương, đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, tiểu sư tỷ, là có phòng riêng, còn lại ba vị sư huynh, đều ở chung một gian nhà.

Sư phụ đang trong đợt bế quan dài hạn, nhị sư huynh cùng với tam sư huynh đều đang ở bên ngoài làm nhiệm vụ, còn tiểu sư tỷ tính tình ham chơi, cũng không biết đã chạy qua ngọn núi khác chơi từ hôm nào, vì thế hôm nay, hắn chỉ cần đem cơm đến cho đại sư huynh, tứ sư huynh, ngũ sư huynh và lục sư huynh cùng sư nương là được.

Không may, đưa cơm đến cho ba vị sư hunh này, lúc nào cũng là một cực hình đối với tiểu đầu bếp.

-Tiểu vương tử! Làm sao lại đến trễ như vậy, là muốn đói chết ba người chúng ta sao?

Quả nhiên, tiểu đầu bếp còn chưa đến nơi, đã nhìn thấy ngũ sư huynh Trương Hình đứng ngoài, vẻ mặt không kiên nhẫn, bực bội nhìn hắn gắt lên.

Tiểu đầu bếp đối với vị sư huynh này tính cách sớm đã quen thuộc, cũng không để ý, đem ba rương thức ăn đưa đối phương.

Trương Hình nhìn cũng không nhìn, trực tiếp cầm lấy, ánh mắt nhìn qua tiểu đầu bếp, khuôn mặt hiện ra một tia chán ghét, một cước đột nhiên đạp đi qua.

Tiểu đầu bếp nào ngờ được sư huynh lại đột nhiên hướng mình động thủ, cho dù có ngờ được, với tu vi của hắn, cũng không cách nào tránh được một cước này.

-A...

Tiểu đầu bếp lĩnh trọn một cước vào bụng, rên một tiếng đau đớn, cả người lập tức bay ngược ra ngoài, thể nội khí huyết quay cuồng, kém một chút liền đau đến ngất đi.

-Đồ vô dụng! Ngươi ở lại nơi này, chỉ khiến chúng ta càng thêm mất mặt!

Trương Hình hoàn toàn không quan tâm đến hành vi độc ác của mình, chỉ vứt lại một câu, sau đó liền phủi mông đi vào.

Tiểu đầu bếp khó khăn đứng dậy, khuôn mặt thanh tú non nớt hơi chút tái nhợt, khoé miệng lộ ra tia cay đắng, chua xót cười nhạt, lời nói của ngũ sư huynh, giống như một chiếc dao nhọn, hung hăng đâm vào tim hắn.

Cho dù, hắn đối với thái độ của vài vị sư huynh này mà chết lặng, thế nhưng mỗi lần thế này, hắn trong lòng đều giống như bị một vạn con côn trùng cắn xé.

Nhìn qua y phục đã nhếch nhác nay lại càng thêm bẩn thủi của mình, tiểu đầu bếp chỉ có thể cười khổ một tiếng, kiểm tra rương thức ăn còn lại, xác định nó không bị hư tổn, mới lần nữa lên đường.

Đoạn đường đến sư nương nhà, vốn đã không ngắn, nay đối với hắn lại càng thêm xa nghìn dặm, có cảm giác đi mãi không đến.

Đương nhiên, đây cũng chỉ là tiểu đầu bếp cảm giác, kỳ thực, hắn cũng đã gần đến nơi.

Nhà của sư phụ cùng sư nương, chiếm cứ vị trí đẹp nhất của ngọn núi, nằm bên cạnh một cánh rừng trúc tươi tốt, sau lưng còn có một dòng suối nhỏ chảy vắt ngang, có thể nói là mỹ vô cùng.

Sư phụ cùng sư nương nhà cũng có chút đặc biệt, bởi vì sư nương hắn ban ngày, thường yêu thích ở một mình, vì thế ngoại trừ nhà chính, còn có một gian nhà phụ nằm ngay bên cạnh.

Nghĩ đến sư nương của mình, tiểu đầu bếp khuôn mặt bỗng nhiên hơi đỏ lên, bước chân vì thế mà có chút tăng tốc.

Hắn tâm vẫn tương đối giống một cái tiểu hài tử, không có quá nhiều nam nữ khái niệm, thế nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản hắn suy nghĩ, đó là sư nương của hắn thực sự rất đẹp.

Hắn không biết một nữ tử xinh đẹp là như thế nào, chỉ là trong thâm tâm của hắn, sư nương cơ hồ là nữ tử xinh đẹp nhất.

Ngày hắn đến nơi này, cũng là ngày mà sư nương đến sống cùng sư phụ, cho dù lúc đó hắn vẫn chỉ là một cái hài tử chưa có bao nhiêu tuổi, ngay tại giây phút đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn cũng đã vì nàng dung nhan tuyệt thế mà ngây ngẩn cả người, tựa hồ là đang nhìn thấy một vị thần tiên tỷ tỷ.

Sư nương niên kỷ kỳ thực không có so với bọn hắn chúng đệ tử lớn bao nhiêu, đối với hắn vị tiểu đồ đệ ngay lần đầu gặp đã tỏ ra rất yêu thích, tựa hồ giống như một cái tỷ tỷ đối với đệ đệ của mình.

Có thể nói, tại nơi này, sư nương chính là người mà tiểu đầu bếp cảm thấy thân thiết nhất.

Mãi nghĩ vẩn vơ, tiểu đầu bếp cũng không nhận ra, chính mình đã đến ngay trước cửa nhà.

-Tiểu Thần Thần! Đã đến rồi, còn không định vào gặp ta sao?

Một giọng nữ tử mềm mại thanh âm truyền tới, đem tiểu đầu bếp từ trong mộng tỉnh lại.

Tiểu Thần Thần, là tên gọi mà sư nương hắn vẫn ưa thích dùng để gọi hắn, cũng chỉ có nàng, mới gọi hắn như vậy.

Tiểu đầu bếp vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy trong nhà, một cái dung mạo xinh đẹp tuyệt thế nữ tử đang đưa mắt nhìn hắn, khoé miệng hiện ra một nụ cười trêu ghẹo.

Nữ tử rất đẹp, đẹp đến mức khiến cho bất cứ một người nào nhìn vào đều muốn dừng hô hấp, gương mặt thanh lệ không tì vết, làn da trắng trong suốt như ngọc, trên người vận một bộ bạch y trắng như tuyết, mái tóc đen dài chấm lưng, mềm mại như nhung, cả người toát ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất, lại có chút quyến rũ mê người.

Tiểu đầu bếp không phải lần đầu tiên chứng kiến sư nương hắn vẻ đẹp, thế nhưng vẫn không khỏi ngẩn ngơ hồi lâu, sau đó mới vội vàng nói:

-Hạo Thần... bá... bái kiến... sư nương!

Tên của hắn, gọi là Vương Hạo Thần.

Sư nương tựa hồ đối với hắn xưng hô có chút không hài lòng, lập tức trừng mắt nhìn hắn, nói:

-Nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, gọi ta tỷ tỷ!

Vương Hạo Thần cười khổ đáp:

-Sư nương, cái này đệ tử thực sự không dám a!

Trước đây, sư nương cũng đã không dưới một lần đề cập chuyện để hắn gọi nàng là tỷ tỷ, thế nhưng Vương Hạo Thần làm sao lại có lá gan này, làm như vậy, có khác gì để cho mấy vị sư huynh của hắn bảo hắn trong mắt không có tôn ti?

Vương Hạo Thần biết sư nương đối với hắn rất tốt, kỳ thực trong lòng hắn, cũng đã đem thứ hai xem như tỷ tỷ của mình, thế nhưng trong lòng nghĩ như thế nào là một chuyện, còn ngoài miệng xưng hô như thế nào lại là một chuyện khác.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nghịch Thế Vũ Thần Chương 1: Tiểu đầu bếp

Bạn đang xem Nghịch Thế Vũ Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Huyết Tu La. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.