247Truyen.com

Nghịch Mệnh Tầm Duyên Chương 43: Khúc nhạc đệm

Nghịch Mệnh Tầm Duyên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nghịch Mệnh Tầm Duyên Chương 43: Khúc nhạc đệm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Tao từ chối.

Thoáng khựng lại một nhịp, giọng Vương Anh Tuấn bất chợt chuyển thành khiêu khích:

- Trừ phi mày thắng tao trong trận chiến lần này.

Gần như ngay lập tức, Tạ Kha hiểu ngay ý đồ của Vương Anh Tuấn: dùng phép khích tướng để ép anh đấu công bằng với hắn trên thương trường. Anh mỉm cười. Một trận đấu quá thiệt cho anh cũng như cho Thiên Ân, nếu không sử dụng sức mạnh ngầm sẵn có. Nhưng anh không thể từ chối được.

- Tao đồng ý.

Lời đáp chắc nịnh của Tạ Kha làm Vương Anh Tuấn cũng có phần sửng sốt. Trong phút chốc, hắn thậm chí còn nghĩ rằng mình đã vô tìn vướng phải bẫy của anh. Hắn, vốn chẳng hi vọng anh đáp ứng trận đấu không công bằng này, vì Tạ Kha nhìn thế nào cũng chẳng giống một kẻ lỗ mảng. Giờ anh đáp ứng, chẳng biết nên cười rằng anh ngu ngốc hay nên khen ngợi sự dũng cảm này đây.

- Nhưng cũng có một vài chuyện mà mày cần phải biết. Uyển, cô ấy không phải là chiến lợi phẩm. Đừng bao giờ xem cô ấy là một chiến lợi phẩm.

Vương Anh Tuấn giật mình, rồi chăm chú nhìn Tạ Kha. Đến nước này, hắn phải nghiêm túc nhìn lại những gì mình từng nghĩ. Cậu ta thật sự không yêu Uyển sao? Câu trả lời là không. Nhưng điều đó cũng chỉ là vô nghĩa, vì cậu ta đã làm người con gái hắn yêu đau khổ.

- Thế mày hãy xem như tao đang trả đũa lại cú đấm ban nãy đi.

- Muốn nghĩ sao thì tùy.

- - - - - - -

- Gần đây công ty có chuyện gì mới không?

Tạ Kha day nhẹ huyệt thái dương, nói thật là tên kia để anh chờ quá lâu rồi. Đã công khai rằng sẽ đấu với nhau, kéo bao nhiêu lâu cũng chẳng thể gây bất ngờ được thì lãng phí thời giờ làm gì chẳng biết! Mọi sự tập trung của anh đều dồn cho trận đấu này, bởi Thiên Ân vốn kém cạnh hẳn so với Vương Thị. Quan trọng hơn hết, Tạ Kha không chỉ muốn phòng thủ trong một cuộc chiến không cân sức, dã tâm của anh to nhiều hơn thế. Thôn tính ngược một tập đoàn lớn như thế, chỉ nghĩ thôi là đã cảm thấy phấn khích rồi.

Giai Mẫn, trước câu hỏi của Tạ Kha lắc đầu đầy khó hiểu. Đây đã là lần thứ hai mươi anh hỏi câu này. Chẳng nhẽ, anh ấy biết chuyện gì sắp xảy đến.Như một âm mưu khác của “nó” chẳng hạn?

- Không có. Mọi thứ vẫn rất tốt đẹp.

Cô nàng định hỏi, nhưng ngay lúc ngập ngừng thì cửa phòng đột ngột mở toang:

- Anh Kha, truyền thông đột ngột tung tin bất lợi cho chúng ta. Một minh tinh hạng A bất ngờ chỉ trích chúng ta không bảo mật tốt thông tin khách hàng, để lộ thông tin của ả.

Tạ Phỉ vừa chạy vào, nói một tràng gấp rút. Từ ngày Tạ Kha trở lại, Tạ Phỉ cũng không bị tổ chức điều đi mà an vị tại Thiên Ân. Dù sao chuyện thay đổi người lèo lái công ty liên tục đã đủ khiến nhân viên dị nghị, nếu rút cô nàng đi thì chỉ càng thêm phiền phức. Chẳng bằng dứt khoác thêm một người, vừa hay lại có nhân lực phụ giúp Tạ Kha.

- Tốt.

Tạ Kha mỉm cười trong cái nhìn khó hiểu của hai cô gái. Năm đầu ngón tay lại gõ trên mặt bàn phẳng, thủ đoạn của Vương Anh Tuấn kia có vẻ cũng đáng mong chờ. Chẳng bao lâu sau, bộ phận xử lí truyền thông đã đưa đến văn phòng anh một bảng tổng hợp về vụ việc. Đại khái là một cô minh tinh nọ bị lộ một đoạn phim mát mẻ trong phòng tắm và cô ta hô hoán với truyền thông rằng khách sạn Thiên Ân bảo mật kém, làm ảnh hưởng đến danh dự của cô ấy. Với độ quan tâm sẵn có, sự kiện này không chỉ khiến cho fan hâm mộ của cô ta kêu gào mà còn gây ra một chấn động không nhỏ trong giới thượng lưu. Các dịch vụ của Thiên Ân vốn dĩ đánh vào nhóm đối tượng tiêu phí cao, và với những người này thì yếu tố bảo mật chính là điều đáng quan tâm nhất ngoài dịch vụ. Quả thật, Thiên Ân cũng đã làm rất tốt những khoảng ấy, cho đến khi vụ việc này xảy ra.

Giai Mẫn và Tạ Phỉ mỗi người cũng có một bảng tương tự. Những chiêu trò truyền thông này, kể ra cũng không phải mới, nhưng nó vẫn luôn hiệu quả và lôi cuốn được một đám đông bất chấp thực hư. Nếu dĩ vãng, chỉ cần Thiên Ân đứng ra thanh minh và bộ phận xử lí truyền thông chỉ cần làm việc nhẹ nhàng là ổn. Nhưng trong vụ việc lần này, cái bóng của Vương thị cứ phảng phất, thúc đẩy cho giới truyền thông.

Vương thị, một con quái vật lớn trong ngành tài chính. Một tập đoàn tài chính hùng hậu bậc nhất của nước C. Trải qua nhiều thế hệ phát triển và mở rộng, trong đó đỉnh cao là thời kì của ông nội Vương Anh Tuấn - Vương Kì Khải, nó đã trải rộng ra nhiều nước. Tài lực hùng hậu và nhân mạch rộng lớn của nó ít nhiều khiến chính phủ cũng phải e dè. Đến khi Vương Anh Tuấn cầm quyền, trong tay con quái vật tài chính này lại có thêm một vũ khí sắc nhọn. Đó là công ty truyền thông LM, sản nghiệp cả đời của cậu ruột hắn, một công ty có tiếng về định hướng truyền thông.

- Tại sao Vương thị lại đột ngột tấn công chúng ta?

Tạ Phỉ hỏi, nét mặt khó tin được. Một ngân hàng tư nhân đột ngột tấn công một công ty nhà hàng, khách sạn, động cơ thật khiến người ta nghi ngờ. Trong giới kinh doanh, những trận chiến tranh kinh tế thường chỉ được tạo ra vì mục đích thôn tính ngang hoặc thôn tính dọc nhằm mở rộng thị trường hoặc nối liền mối quan hệ giữa công ty cung cấp và công ty tiêu thụ. Chẳng mấy khi người ta mở ra một vụ thôn tính hỗn hợp như thế này cả, tuy rằng đa dạng hóa ngành nghề của doanh nghiệp nhưng thông thường phải bỏ ra nhiều hơn lợi ích nhận vào. Huống hồ, Thiên Ân cũng chẳng phải một công ty lung lay, để đạt được mục tiêu thì con số Vương thị phải bỏ ra là vô cùng khủng khiếp.

- Bảo Lạc Vũ liên hệ Chu Tước đường, xem rốt cục Vương Anh Tuấn đã cho cô minh tinh kia lợi ích gì để bày ra trò lố hôm nay. Nhân tiện, làm cho cô ta sáng chói một chút.

Dám công khai gây sự với Thiên Ân, thế thì cũng nên cho cô ta tận hưởng một chút. Thủ đoạn xưa nhất mà vẫn luôn hiệu quả trong trường hợp này là tạo điều kiện để cô ta nổi tiếng hơn nữa. Tạ Kha lại cười cười, muốn nổi tiếng bằng tai tiếng thì anh đây sẵn sàng thổi lửa giúp cho. Còn muốn thoát thân, giả vờ làm nạn nhân ư? Đừng mơ tưởng.

Tạ Phỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và lập tức rời khỏi. Trong phòng không còn người khác, Giai Mẫn nhỏ giọng hỏi anh:

- Lại là trò mới của “nó” ư?

Tạ Kha lắc đầu:

- Không phải. Chuyện lần này là do anh mà ra cả.

Giai Mẫn trố mắt kinh ngạc. Cô không nghĩ Tạ Kha rảnh rỗi đến mức gây hấn với một con quái vật như Vương thị kia.

- Lần này, chúng ta nhất định phải thắng. Làm lớn đến đâu cũng được, càng ầm ĩ lại càng hay.

Bằng giọng nói trầm ấm, anh quả quyết nói. Giai Mẫn chau mày đẹp, không tự chủ hỏi:

- Để làm gì?

Dù sao, với cô nàng, đã chẳng còn chuyện gì quan trọng bằng việc chống đối “nó” để báo thù cho Trần Ấn. Việc làm của Tạ Kha tạo cho cô cảm giác lãng phí thời gian.

- Làm loạn bố cục mà nó “an bài”.

Không chỉ là lời trấn an Giai Mẫn, đó là điều mà Tạ Kha vẫn nghĩ. Dấu vết của trận chiến tranh kinh tế giữa hai tập đoàn không dễ gì xóa bỏ, ít nhiều sẽ làm rối loạn đến kế hoạch của ả ta. Đối với một người không am tường về ngành kinh doanh, sẽ rất khó khăn để hợp thức quá mọi thứ. Ít nhất thì anh tin là vậy,

Giai Mẫn gật đầu nhưng lòng nặng trĩu. Thật sự, cô đã ước tóm được “nó” để tra tấn cho hả hê. Có lẽ cũng chẳng cần động tay, chỉ cần nói một tiếng thôi, Bạch Diễn sẽ làm tất cả. Dù sao, ông ta vốn rất giỏi trong những chuyện này. Đáng tiếc, “nó” chỉ là một thứ gì đó. Hư vô và phiêu miểu, cô và Tạ Kha chỉ có thể ra sức chống chọi chứ không có tư cách chiến đấu công bằng. Chỉ hi vọng những gì anh ấy nghĩ là đúng. Thế thì may ra những người còn lại có thể yên ổn, cô và Tạ Kha cũng được sống theo ý mình.

- Chuẩn bị đi.

Giai Mẫn gật đầu, vẻ uể oải nhanh chóng rút đi mất. Trước mắt, họ phải thắng trận chiến này đã. Dù rằng ngoài mặt họ chẳng có gì làm lợi thế, nhưng Tạ Kha đã tự tin thì thế nào cũng có lí của anh ta. Thế nên, việc cô cần làm là hỗ trợ anh hoàn thành mọi thứ một cách tốt nhất.

Rồi Tạ Kha bất ngờ cầm điện thoại, gọi cho Lạc Vũ, kẻ đang tán gẫu với giai nhân:

- Biết rồi mà, việc nhỏ này cứ để tớ lo, đảm bảo không sơ suất.

Hay lắm, tự chui đầu vào rọ. Tạ Kha vui vẻ cắt ngang lời khoe khoang của gã bạn thân.

- Biết, nên giao cho mày việc lớn đây. Chơi lớn.

Giọng cợt nhã của hắn tức thì biến đổi:

- Mày nghiêm túc?

- Tao không đùa.

Tạ Kha khẳng định. Và gần như ngay lập tức, anh nghe giọng hân hoan của tên kia:

- Cuối cùng cũng chơi lớn!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nghịch Mệnh Tầm Duyên Chương 43: Khúc nhạc đệm

Bạn đang xem Nghịch Mệnh Tầm Duyên. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Tử Nguyệt Liên. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.