247Truyen.com

Nghịch Mệnh Tầm Duyên Chương 39: Phải chăng em đang hạnh phúc?

Nghịch Mệnh Tầm Duyên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nghịch Mệnh Tầm Duyên Chương 39: Phải chăng em đang hạnh phúc? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong khu vườn xanh mơn mởn, Thư Uyển ngồi trên chiếc xích đu trắng tinh. Đôi chân khẽ chạm nền, xích đu đong đưa nhè nhẹ. Không hiểu sao cô cứ cảm thấy trống vắng. Hình như, trong lòng cô vẫn còn thiếu một chút gì đó?

Khẽ cười tự giễu mình tham lam, thiếu gì đâu, cô đã có đủ mọi thứ. Thư Uyển nhìn bàn tay mình, đã có một chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út. Đây là nhẫn đính hôn anh tặng cô. Nó đẹp quá! Cô đưa tay ra ngắm nghía hồi lâu. Dưới ánh nắng chiều, viên kim cương xanh phát ra những tia sáng đẹp mắt.

Anh Tuấn bước vào, đủ chậm rãi để không làm cô gái nhỏ thoát ra khỏi những ý nghĩ riêng. Nhìn nụ cười hạnh phúc của cô, hắn đột nhiên cảm thấy mình làm đúng rồi. Lẽ ra, hắn đã không chọn viên kim cương màu xanh kia, vì Tạ Kha thích nó. Nhưng nghĩ đến nụ cười của cô ấy, cuối cùng anh vẫn chọn nó thôi. Uyển, cô ấy đủ quý trọng để hắn thỏa hiệp.

- Anh về rồi.

Cô gái nhỏ vui vẻ kêu lên, chạy đến tặng hắn một cái ôm đột ngột. Thoáng sững người, Anh Tuấn không khỏi nở nụ cười ôn nhu.

- Dạo này, em nhiệt tình quá nhỉ…

Câu nói thông thường bị hắn kéo dài ra bỗng trở nên mờ ám hẳn. Hơi thở nóng bỏng phả vào tai khiến Thư Uyển rụt cổ lại, mặt ửng hồng.

- Cậu xấu lắm, cậu bắt nạt tớ!

Đôi mắt to tròn nhìn hắn như lên án, làm hắn không khỏi bật cười. Chịu rồi, mỗi lần cô nhìn hắn như thế này, dù có chuyện gì thì hắn cũng phải thỏa hiệp. Hắn gặp được khắc tinh rồi!

- Được rồi, ông xã xấu lắm. Ông xã xin lỗi vợ.

Dĩ nhiên là vẻ mặt thành khẩn của hắn lại làm cô lúng túng. Cô rầm rì:

- Ai mà thèm làm vợ của cậu chứ…

- Nhẫn cũng đã đeo, cậu không hối hận được đâu!

Hơi phồng má lên, cô liếc anh một cái rồi bỏ đi vào nhà. Sóc nhỏ của anh lại xấu hổ rồi, đáng yêu quá đi! Cảm thán một thoáng, hắn cũng bước vào nhà. Cả hai người không hề chú ý đến bóng người thấp thoáng bên ngoài hành rào trắng.

Ngoài cổng rào, Tạ Kha đã đứng từ lâu. Từ trước lúc Anh Tuấn trở về, anh đã đứng ở góc khuất để trộm nhìn Uyển. Dưới ánh nắng chiều, cô gái nhỏ của anh nhìn như một thiên sứ. Và khi thấy cô ôm chầm người kia, cảm giác tức giận như nghẹn ngang lồng ngực anh. Anh thật sự tức giận.

Cô mất tích lâu như vậy là để tình cảm với gã đàn ông khác ư?

Anh đã nghĩ cô gặp chuyện ngoài ý muốn. Anh đã nghĩ rằng cô đang ở trong một tình cảnh khó khăn. Sốt ruột ngày đêm, lo lắng ngày đêm, thế mà đập vào mắt anh là hình ảnh cô thân mật với một người khác. Nụ cười ngọt ngào của cô và ánh mắt quyết luyến cô dành cho người ta như đâm sâu vào trái tim của anh. Chúng cũng đã chứng minh cho anh một sự thật: cô không hề bị bắt ép.

Lại nhớ đến khoảng thời gian trước đó, cô ấy nhất mực trốn tránh anh, lòng anh càng trầm đi. Anh ghen, cơn ghen khiến anh chỉ hận không thể xông vào chất vấn hai người họ. Uyển, em đang làm cái gì thế này! Em trốn tránh anh để sà vào vòng tay của một gã đàn ông khác ư?

Lập tức trở về nhà, Tạ Kha lao vào đấm lên mấy bao cát trong phòng tập. Bao nhiêu tức giận đều dồn lên nắm đấm, tạo ra những tiếng vang. Đôi mắt anh nhìn bao cát sâu thẳm. “Em chọn hắn vì cảm thấy anh không thể cho em hạnh phúc ư?” Thở hổn hển, anh lại nhảy chồm lên, tung những cú đấm mạnh mẽ như thể thứ anh đang trút lên là tình địch chứ chẳng phải là bao cát.

Mãi đến tận khi kiệt sức, anh mới nằm phịch xuống nền nhà. Nụ cười hồn nhiên của người con gái anh yêu vẫn cứ in sâu trong tâm trí. Cũng có thể ở bên cạnh Vương Anh Tuấn là sự lựa chọn đúng đắn, rõ ràng ở bên cạnh tên đó, cô ấy rất vui. Anh không thể phủ nhận thằng khốn đó luôn giỏi dỗ dành các cô gái. Và quan trọng hơn, hắn thật sự yêu Thư Uyển.

Đột nhiên, Tạ Kha muốn uống say. Cầm điện thoại lên, anh gọi cho tên Lạc Vũ. Uống rượu một mình thì quá chán, chung quy cũng cần có kẻ uống cùng. Cả hai dừng lại ở một quán bình dân, vì Tạ Kha bây giờ cũng chỉ cần một người ngồi nghe và rượu. Còn việc uống ở đâu, uống thứ gì lại chẳng phải chuyện đáng quan tâm.

Tất nhiên, ra đến quán rượu, cũng chỉ có Tạ Kha ngồi uống liên tục. Một ly rồi lại một ly, rượu cứ rót liên tục vào miệng anh. Một cảm giác nóng cháy ở cổ họng. Nhưng ý thức Tạ Kha vẫn còn tỉnh táo, anh vẫn nhớ cô. Anh nhớ Uyển.

- Uống thêm một ly nữa nào.

- Mày uống nhiều rồi.

Lạc Vũ giật ly rượu trên tay anh, và anh cướp luôn ly của hắn để rót tiếp. Ly rượu cạn, anh không khỏi lầm bầm:

- Mày biết không, Uyển rất ghét tao nhậu. Mỗi lần uống vào mà để cô ấy biết được thì lại không vui. Cô ấy bảo tao không biết thương thân, uống vào chỉ tổ hại sức khỏe. Bây giờ thì chẳng có ai thèm quan tâm tao nữa rồi…

Nhìn gã bạn thân đã say rượu, Lạc Vũ chau mày:

- Nghỉ đi, mày xàm rồi đấy. Anh em có bỏ mày đâu!

- Uyển bỏ tao rồi, cô ấy bỏ tao rồi…

Vài tiếng hức hức đệm thêm, Tạ Kha đích thị đã say rượu. Lạc Vũ không khỏi khuyên can:

- Mày đã tìm hiểu bao nhiêu, có hiểu lầm gì không?

Chỉ nghe tiếng anh cười như điên:

- Tận mắt tao nhìn thấy cô ấy đeo nhẫn đính hôn, còn ôm ấp với gã khác.

Đến lúc Lạc Vũ ép được con ma men bước xiêu bước vẹo rời khỏi bàn nhậu thì trời đã nhá nhem tối. Trong lúc chờ tắc xi, Tạ Kha đã gục đầu vào một gốc cây mà nôn. Nhìn bộ dạng này hắn chỉ còn biết lắc đầu, giám đốc Tạ thường ngày có tiếng ở sạch mà khi thành ma men cũng không kém phần nhếch nhác. Tóc tai bù xù, và quan trọng hơn là ở khóe miệng có máu. Xe tắc xi vừa đến, Lạc Vũ lặp tức bảo ngay:

- Chở chúng tôi đến ngay vào bệnh viện Z.

- - - - - - -

Đến lúc Tạ Kha tỉnh dậy thì cũng đã là sáng của ngày hôm sau. Không ngoài dự đoán là bao, dạ dày anh lại bị loét. Do thói quen ăn uống không điều độ, dạ dày của anh vốn dĩ đã không khỏe mạnh, lại gặp thêm lần uống rượu sầu này nên phát bệnh luôn. Cũng còn may rằng tên Lạc Vũ tinh ý đưa anh vào bệnh viện kịp thời, bằng không thì anh đã có một đêm đáng nhớ.

Tên Lạc Vũ đã đi làm, đúng giờ đến mức đáng kinh ngạc. Nhưng nhớ đến việc Phỉ vẫn còn trong công ty, anh xem như đã lí giải phần nào. Cạnh giường bệnh là ca-mên đựng sẵn cháo, có lẽ hắn đã mua để sẵn. Tốt, vẫn còn lương tâm chán. Tạ Kha mỉm cười, vẻ mặt điên cuồng ngày hôm qua đã thu liễm hẳn đi.

Điên thật, anh không ngờ mình có thể mất bình tĩnh đến nhường ấy!

Trước đây, Tạ Kha đã nghĩ rất nhiều về tương lai của anh và cô và luôn tự đặt dấu chấm. Anh không cho rằng hai người họ có thể đến được với nhau. Trong thế giới toàn những màu sắc thắm tươi của cô, chấm đen to tướng là anh không nên tồn tại. Vậy là anh tự nhắc nhở mình rằng Thư Uyển không được phí hoài tuổi xuân của cô. Khi đó, anh làm gì ngờ được rằng ngày cô rời đi lại khiến anh khó chịu đến thế. Hoặc trong thâm tâm anh đã quá quen với việc thụ hưởng tình yêu của cô và cho rằng cô sẽ chẳng thay lòng.

“Thay lòng…” Bình tĩnh sau cơn ghen, Tạ Kha nhanh chóng bắt được gì đó. Chỉ mới ba tuần lễ, Uyển có thể thay đổi đến mức chấp nhận đeo nhẫn đính hôn của người khác ư? Không, cô ấy không bao giờ làm vậy. Nói đúng hơn, tính cách của cô ấy không quen với sự gấp gáp. Sau bao nhiêu tổn thương, Uyển luôn rất cẩn thận, cô chỉ tin vào sức mạnh thời gian.

Lại cố gắng nhớ lại những lời bình luận kia, Tạ Kha có thể chắc chắn rằng Uyển đã từng bị giam lỏng. Gương mặt của anh lập tức khôi phục lại vẻ nghiêm túc thường lệ, suýt chút nữa cả anh cũng bị đánh lừa. Phải rồi, tại sao anh lại sơ ý như thế chứ! Chuyện này nhất định là có vấn đề. Chắc chắn là “nó” lại bày ra thêm trò gì để khiến cô ấy ngoan ngoãn theo ý muốn của tên Vương Anh Tuấn.

Quấy nhiễu trí nhớ, can thiệp giấc mơ thì nó đã thực hiện thành công không chỉ một lần. Nếu lần này nó chấp nhận trả một cái giá lớn hơn nữa để tác động mạnh hơn đến cô cũng không phải chuyện không thể xảy ra.

Đôi mắt anh nheo lại đầy nguy hiểm, vì những lời bình luận kia lại ẩn hiện trong đầu anh. Cố gắng tập trung, anh đã nhịn thấy được vài chữ. Đúng là một màn kịch đặc sắc. Và cơn giận trong anh lần nữa bùng lên. Uổng công anh nghĩ tốt cho cái tên chết tiệt đó, cho rằng hắn có tài ăn nói nên làm cô khuây khỏa nổi lòng. Hóa ra là vận dụng thủ đoạn, mà chết tiệt hơn còn là vận dụng trên người cô. Mẹ nó, đã là đàn ông thì nên cạnh tranh công bằng chứ!

Trong lòng mắng chửi, nhưng thực tế là nổi lo lắng đã sớm át đi cơn giận. Tình trạng của cô rốt cục phải làm sao? Thôi miên, chuyện này không phải chưa từng xảy ra, Dạ Quỷ cũng có chuyên gia thôi miên cực giỏi. Sau khi dùng thủ thuật khai thác thông tin từ một tên tù binh của Thiên Sát, tên tù binh đã hóa điên. Anh chỉ sợ tên Vương Anh Tuấn đã sử dụng một thủ đoạn tương tự với cô…

Đúng lúc này, một cuộc điện thoại đột ngột vang lên. Anh mở máy thì màn hình hiện lên hai chữ Giai Mẫn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nghịch Mệnh Tầm Duyên Chương 39: Phải chăng em đang hạnh phúc?

Bạn đang xem Nghịch Mệnh Tầm Duyên. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Tử Nguyệt Liên. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.