247Truyen.com

Nghịch Mệnh Tầm Duyên Chương 2: Người đặc biệt

Nghịch Mệnh Tầm Duyên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nghịch Mệnh Tầm Duyên Chương 2: Người đặc biệt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Tổng giám đốc, hợp đồng với công ty Loren đã soạn xong rồi.

Trần Ấn cung kính cầm xấp tài liệu đưa đến trước mặt Tạ Kha. Anh vốn đang bận bù đầu với một mớ giấy tờ khác, nghe thuộc hạ tin cậy báo cáo cũng không khỏi chau mày:

- Cậu cứ để trên bàn trước. Trưa rồi, nghỉ đi.

Người thanh niên kia vẫn chưa vội rời khỏi. Hắn chần chừ giây lát, rồi mới hỏi:

- Tổng giám đốc có cần đặt sẵn cơm không?

Tạ Kha tiện tay quơ lấy bút mực trên bàn, khoanh tròn ngay chỗ không ổn rồi mới đáp:

- Thôi khỏi.

Đợi thư kí riêng ra mất, anh mới cầm cây bút trên tay quẹt thêm một đường vào tờ giấy không chút thu hút bị chuột vi tính đè lên. Chắc nhân viên của Lôi Vũ cũng không tài nào ngờ rằng cái tờ giấy nhăn nheo này lại quyết định tiền thưởng thêm cuối tháng của bọn họ. Tháng này Trần Ấn tăng ca thường mà không lời kêu ca, nên lương xứng đáng nhiều hơn một nửa.

Dạo này công việc hơi nhiều, anh đành phải ở lại công ty cả buổi trưa. Tên Khang thì lại phải lo chuyện của tổ chức, để mặc mình anh lo hết việc. Mệt chết được! Tạ Kha bực bội, giấy tờ nhìn quen cũng trở nên đáng ghét vô cùng. Thật ra khi tên Trần Ấn hỏi xem có muốn mua cơm không, anh đã bắt đầu thấy đói bụng. Nhưng đồ ăn vài chỗ gần đây thật sự khó để nuốt, anh chẳng muốn đụng vào.

Anh đột nhiên nhớ đến mùi hương lẩu nấm của cô gái kia nấu vào ngày chủ nhật. Vị ngọt thanh dịu đó lấp đầy anh. Tay nghề nấu ăn của cô vốn không tệ, lại chịu khó nghĩ món mới, làm anh đôi lúc cũng bất ngờ. Cầm điện thoại lên, anh toan gọi cho cô, nhưng cuối cùng lại thôi. Bởi cái cô gái ngốc đó, gọi thì sẽ đến ngay mất.

Cuối cùng, anh đi đến phòng lễ tân, tự pha cho mình một tách cà phê. Rót nước ấm vào phin lọc, hương cà phê từ từ lan tỏa. Tạ Kha vốn chẳng có kiên nhẫn chờ cà phê nhỏ giọt, nên tranh thủ khoảng thời gian kia gọi đến hỏi thăm tình hình của một công ty con. Cho đến khi cuộc gọi kết thúc, cà phê chẳng những đã xong mà gần như hoàn toàn nguội.

Anh để phin qua một bên, cầm tách cà phê trở về phòng. Trên đường đi, một cô gái hớt ha hớt hải chạy lên cầu thang bất ngờ lao đến. Tạ Kha nhanh chóng lách người đi như một phản xạ. Quán tính làm cà phê trong tách bay thẳng về cô gái đó. Nhìn cà phê vơi đi một nửa, Tạ Kha không khỏi nhíu mày.

Áo sơ mi của cô gái kia bị cà phê vấy bẩn, màu nâu đen trên nền trắng trông ghét mắt vô cùng. Nghe cô gái kia nói tiếng xin lỗi, anh thấy phiền và trả lời theo đúng kiểu có lệ:

- Không sao.

Cô gái đó ngẩng đầu lên, nét mặt rạng rỡ. Chênh lệch chiều cao làm Tạ Kha thấy tường tận cặp mi dày chớp động cho đến nụ cười tươi tắn kia. Anh nhìn áo cô ta bị vấy bẩn, buột miệng nói:

- Cô tên gì?

Câu hỏi đột ngột của anh làm người đối diện trơ ra vì kinh ngạc. Mặt cô ta ửng đỏ, lí nhí đáp, rồi lại lúng túng bổ sung:

- Tôi tên Thi Giai Mẫn. Là nhân viên mới.

Giai Mẫn. Anh lầm bầm, bất giác ghi nhớ cái tên này. Sau đó, anh khôi phục giọng điệu thản nhiên thường trực:

- Tôi cho cô vào ca chiều trễ hơn một tiếng. Tìm đồ khác thay đi. Cứ báo với trưởng phòng là Tạ Kha tôi cho phép.

Nói xong, Tạ Kha cầm nửa tách cà phê còn lại trở về phòng mình. Giai Mẫn nhìn theo sau bóng lưng to lớn hồi lâu rồi đưa tay vỗ trán, vội vàng rời khỏi công ty. Cả hai người họ đều không phát hiện một cô gái đang đứng cách đó không xa.

Người đó không ai khác mà chính là Thư Uyển. Tay cô vốn đang cầm lồng cơm bỗng hơi run. Đôi mắt đẹp hiện lên chút ưu sầu nhưng chỉ trong chốc lát lại khôi phục lại vẻ bình lặng. Cô bước vào thấy người kia đang ngồi ngơ ngẩn, tách cà phê thì tùy tiện đặt trên bàn làm việc.

Anh vẫn không phát hiện ra cô tới. Thư Uyển thở dài, tay gõ gõ lên bàn:

- Này, ăn cơm.

Nghe tiếng của cô, Tạ Kha cuối cùng cũng hoàn hồn. Không hiểu sao, cái nhìn đầu tiên với cô nhân viên ban nãy cứ như một thước phim chiếu chậm trong đầu anh, khiến anh không tài nào tập trung được. Nhìn Thư Uyển đứng đó, lòng anh có chút phức tạp nhưng miệng vẫn mỉm cười:

- Sao lại biết để mà đem cơm?

Cô bật cười:

- Còn không phải tài khoản google hành chính của cậu đèn xanh xuyên suốt hay sao. Về đến nhà, có bao giờ cậu thèm sử dụng nó!

Tạ Kha có hai tài khoản thư điện tử. Một là dùng cho việc công ty, một là dùng cho việc riêng của anh. Đúng như Thư Uyển nói, khi về đến nhà, Tạ Kha gần như không bao giờ sử dụng tài khoản của công ty nhiều, có chăng cũng chỉ là kiểm tra đôi chút rồi rời khỏi. Nhưng anh không ngờ cô để ý cả việc nhỏ như vậy…

Bóng dáng nhỏ nhắn nhanh chóng thu dọn mớ giấy tờ trên bàn anh gọn gàng, rồi bày biện thức ăn ra sẵn. Cũng không có gì gọi là hoành tráng, chỉ đơn giản như một bữa cơm gia đình. Một món ram, một món canh và cơm trắng, giản dị nhưng trông ngon đến lạ. Mùi hương thức ăn chui vào khoang mũi Tạ Kha. Anh thẳng thắn cầm đũa ăn trong cái nhìn xăm xoi của cô, chẳng chút e dè.

Đợi anh ăn xong, người kia đặt trước mặt anh một ly nhựa. Vẫn là cacao, nhưng lần này đang được giữ lạnh. Anh thở dài một hơi:

- Tớ có nói với cậu là tớ thấy mình thừa cân chưa nhỉ?

Người kia trừng mắt nhìn anh:

- Cậu cao một mét tám, nặng sáu mươi lăm kí thì cũng chỉ vừa thôi, thừa gì mà thừa!

Theo phản xạ, anh không khỏi nheo mắt. Cô gái này càng lúc càng biết nhiều rồi. Từ khi nào thông số cá nhân của anh lại bị cô nắm mồn một thế kia!

- Không uống thì tớ uống.

Thấy người kia giận dỗi cầm lấy ly cacao trên bàn định tự mình thưởng thức, Tạ Kha vội vả giữ lại. Ly nước vừa xẹt qua môi của Thư Uyển bị ai đó đòi lại và uống hết veo. Anh lại giúp cô một tay trong việc thu dọn, miệng không quên trêu đùa rằng không muốn cô trở lại làm phiền anh.

Vừa bước ra khỏi cửa, Thư Uyển nép mình vào tường. Nụ cười tươi trên gương mặt cô tắt lịm, toàn thân cô run run. Trực giác của cô làm cho cô bất an đến cùng cực. Cô có cảm giác rất lạ về người con gái kia. Hình như, anh, có hứng thú đặc biệt với người đó. Rồi đột ngột, một giọng nam trầm ấm truyền đến tai cô. Là tiếng của anh, anh đang nói chuyện với một cấp dưới để cho hay cô nhân viên tên Giai Mẫn ban nãy được anh cho phép đi trễ.

Thư Uyển nhìn bức tượng trắng đối diện mình, ngơ ngác. Trái tim cô nhói đau. Cô hiểu anh. Bề ngoài của anh rất ôn hòa, nhưng tận trong xương vẫn là âm trầm, lạnh lẽo và cô độc. Anh có vẻ dễ gần, nhưng lại chẳng để ai bước vào thế giới của anh cả. Thậm chí, khi anh hiểu được sự chân thành của cô, anh cũng chỉ để cho cô chứng kiến một góc nhỏ của tảng băng. Cô chưa từng thấy anh quan tâm bất kì ai ngay từ lần đầu gặp mặt như thế này cả!

Thư Uyển lửng thửng bắt tắc-xi trở về nhà. Thân hình cô ngả xuống chiếc đệm êm, đôi mắt từ từ nhắm lại. Cô với tay, ấn công tắc để tắt toàn bộ đèn. Trong đêm tối, cơ thể nhỏ nhắn ấy mới bắt đầu run lên.

Sợ. Nổi sợ to lớn ấp ủ trong cô bấy lâu nay như có dịp vỡ ra, và choáng lấy cả căn phòng im lặng. Cô vốn là một kẻ ích kỉ luôn tỏ ra rộng lượng. Cô luôn tự thôi miên mình, rằng nếu một ngày nào đó anh tìm được một nửa, cô sẽ chúc phúc cho anh. Nhưng chỉ mới bắt gặp một dấu hiệu manh nha thôi, cô đã cuống quýt, đã khủng hoảng. Cô sợ mất anh. Sợ mất tia nắng ấm áp cuối cùng mà cô luôn trân quý.

Nước mắt chậm rãi lăn dọc theo hai gò má cô rồi rơi xuống đệm giường. Cô biết, nếu anh tìm được một nửa của mình, cô sẽ chẳng còn gì. Cô sẽ mất cơ hội gần gũi anh. Mất sự quan tâm của anh. Mất quyền được yêu anh. Mất trắng.

Miên man hồi lâu, Thư Uyển lạc vào giấc ngủ. Nhưng nổi sợ đâu chịu buông tha cô, nó vẫn cứ day dẳng ngay đeo bám vào cả trong mơ. Trong căn phòng màu lam, có cô gái nhỏ không yên giấc, cứ giãy giụa và âm thầm rơi lệ. Khuôn miệng nhỏ nhắn gọi mớ một cái tên trong nức nở, nghẹn ngào.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nghịch Mệnh Tầm Duyên Chương 2: Người đặc biệt

Bạn đang xem Nghịch Mệnh Tầm Duyên. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Tử Nguyệt Liên. Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.