247Truyen.com

Nghịch Mệnh Tầm Duyên Chương 1-2: Tình yêu

Nghịch Mệnh Tầm Duyên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nghịch Mệnh Tầm Duyên Chương 1-2: Tình yêu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Những tia nắng nhạt buông mình qua khung cửa sổ, khẽ khàng đáp xuống một búp hồng xanh sắp đến kì khoe sắc khoe hương. Giữa sắc vàng của nắng, sắc xanh của hoa hồng, bàn tay trắng noãn từ đâu xuất hiện, dịu dàng lướt trên nụ hoa:

- Chào buổi sớm, bé cưng.

Chủ nhân của đôi tay ấy là một cô gái trẻ. Cô đang khoác trên người bộ đồ ở nhà màu hồng nhạt, mái tóc bồng bềnh được thả hết sức tùy ý. Gương mặt cô có một vẻ gì đó rất nhu hòa, trông như ánh trăng dịu dàng và bẽn lẽn.

Người con gái đó trở lại bên bàn làm việc của mình, nơi được phủ kín bởi màu xanh. Chiếc laptop màu xanh dương, đèn bàn màu xanh ngọc, mặt bàn là một phiến thủy tinh cũng màu xanh nốt. Chỉ có vài trang giấy trắng tinh như một thứ gì đó khác lạ len lỏi giữa thế giới màu xanh.

Thật ra không chỉ bàn làm việc cô, mà cả căn nhà nhỏ của cô cũng đều được trang trí bằng sắc xanh. Màu xanh, màu của hi vọng, màu gợi cho người ta cảm giác nhẹ nhàng và cũng rất trang nhã. Nhưng khi cả căn nhà đều phủ trùm màu lạnh, ai cũng cảm thấy vài phần lạnh giá.

Theo thói quen, cô đưa mắt ra nhìn thế giới bên ngoài qua ô cửa sổ nhỏ bé. Đang gió to, lá rụng rất nhiều. Cơn gió cuốn vài chiếc lá rồi hất chúng vào cửa kính thủy tinh một cách vô tình. Cô như thấy nỗi nuối tiếc của cây khi không giữ lá lại lâu hơn nữa. Cô lại như thấy những tuyệt vọng nơi lá vì bị ép lìa cành. Khẽ lắc đầu, cô bật cười, một người viết tiểu thuyết như cô thì đầu óc lúc nào cũng bị bủa vây bởi muôn ngàn xúc cảm mênh mang.

Nhưng nhìn lại chiếc đồng hồ trên tay, Thư Uyển buông rèm. Đã đến thời điểm cho một thói quen thường trực. Cô đổi lại một thân trang phục chỉnh chu, khoác lên người chiếc áo măng-tô rồi mới xách một chiếc túi nhỏ bước ra khỏi cửa. Từ một cô gái có vài phần lười nhác, Thư Uyển giờ đây có vẻ nghiêm túc và đáng tin cậy hơn. Thoạt nhìn cô, có lẽ người ta sẽ nghĩ cô có một cuộc hẹn quan trọng. Nhưng chỉ cô mới biết, cô chuẩn bị sẵn sàng như thế cốt để đi gặp một người vừa tạm biệt vào ngày hôm qua.

Trên đoạn đường dài độ một trăm mét từ nhà cô sang nhà anh, trong đầu Thư Uyển cứ hiện lên vô vàn câu hỏi. Chẳng biết giờ này anh đã chịu dùng cơm chưa, hay lại vì công việc mà bỏ bữa rồi. Rồi còn chuyện công ty, không biết mọi thứ đã ổn thỏa chưa nữa…

Mãi nghĩ ngợi, cô chỉ kịp hoàn hồn khi dừng chân trước nơi cần đến. Ngón tay trỏ của cô vừa đưa lên thiết bị cảm biến của căn biệt thự, cánh cổng đã mở toang. Đây là đặc quyền của cô.

Là đặc quyền mà anh dành riêng cho cô…

Cô điềm nhiên bước vào. Cả căn biệt thự lúc này không còn nguy hiểm, bởi hệ thống bảo an bằng tia hồng ngoại tối tân kia đã bị vô hiệu hóa. Cửa chính đang mở. Không có gì khác với thường lệ, anh đang ngồi trên ghế sô pha ngay giữa phòng khách, tay vẫn còn bận bịu với xấp hồ sơ.

Cô vừa bước đến gần thì anh đã dời mắt khỏi đống giấy ấy. Anh nhìn cô hơi mỉm cười, hai chiếc ly thủy tinh được đưa ra trước mặt cô. Cô lấy từ trong túi ra bình giữ nhiệt, cẩn thận rót dòng chất lỏng màu nâu vào hai ly. Là ca cao nóng.

Hai người họ ngồi đối diện nhau, chậm rãi uống sạch nước ca cao. Không cần ngôn ngữ, cô cũng biết được tâm trạng của anh không tệ. Dù rằng gương mặt vẫn không biểu lộ bao nhiêu cảm xúc, nhưng đuôi mày hơi vểnh lên đã bán đứng anh. Trong lòng cô cũng dâng lên đôi chút vui lây.

Anh luôn rất nhanh gọn, nên phần của anh hết veo trước. Rảnh rỗi, ngón tay anh gõ gõ trên bàn, giọng trầm ấm vang lên:

- Không phải sắp đến kì hạn cậu nộp bản thảo rồi sao?

Thư Uyển khẽ mím môi. Anh luôn bảo cô quá nhàn nhã nên tự chuốc thêm việc. Nhưng chỉ cô mới biết, cô luôn muốn chuốc việc vì anh…

- Tớ đang bí.

Cô trả lời, lòng hơi uất ức, hai má không tự giác phồng lên. Thật ra, cô mang nước cốt chỉ để được nhìn anh mỗi ngày. Đặt ly nước lên bàn, cô ngẩng mặt, bất ngờ bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Anh đang nhìn cô. Thư Uyển bỗng cảm thấy hai gò má mình nóng lên. Xấu hổ, cô đứng dậy, xoay người bước đi, không hề biết gương mặt của kẻ ngồi sau phảng phất nét cười.

- Cậu bỏ quên đồ.

Mặt Thư Uyển càng đỏ hơn. Thật là đãng trí! Cô trở lại lấy bình giữ nhiệt bỏ vội vào túi mà trong thâm tâm chỉ muốn đào hố chôn mình. Không hiểu sao cứ đến trước mặt anh, cô lúc nào cũng vụng về. Cầm lại bình giữ nhiệt, cô bèn bước thật nhanh với hi vọng không làm thêm chuyện gì mất mặt.

Chẳng dè, do quá gấp gáp, cô trượt chân. Cứ ngỡ bản thân sẽ phải hôn nền gạch lạnh tanh thì bất ngờ, một vòng tay ấm áp giữ chặt lấy cô. Tim Thư Uyển đập loạn, nội tâm thì không ngừng hò hét. Anh đang ôm cô!

Thư Uyển vừa đứng vững, người kia đã buông tay. Rồi anh đến trước mặt cô, cốc một cái vào trán:

- Ngốc quá, đi đứng cẩn thận chứ!

Cô không khỏi trừng mắt, từ nhỏ đến lớn anh đều cư xử với cô như trưởng bối vậy. Rõ ràng hai người họ cùng tuổi, học cùng một lớp, sao lúc nào người bị răn dạy cũng luôn là cô?

Về đến nhà rồi, Thư Uyển nhìn vào gương và hết hồn khi thấy mặt mình ửng đỏ. Bộ dạng đó rõ ràng là thẹn thùng như vừa biết yêu, dù cô đã yêu cách đây mười năm. Cứ mỗi lần đứng trước mặt người ta là cô lại như thế này.

Trong đầu thoáng hiện lại chuyện ban nãy, Thư Uyển không khỏi ngẩn ngơ. Anh đã ôm cô để cho cô khỏi ngã. Thế có nghĩa là anh cũng quan tâm cô mà, phải không?

Mười năm. Một khoảng thời gian không phải rất dài, nhưng cũng đã thừa để xác định một cảm xúc. Thư Uyển không hề biết mình yêu anh từ khi nào, nhưng khi cô nhận ra thì tình cảm ấy đã như cắm rễ vào trái tim non. Cô thầm thương anh từ thuở cả hai còn học trung học - thuở con tim cất lên tiếng yêu bằng những rung cảm ngây ngô, sạch sẽ và thuần túy.

Nhưng chính Thư Uyển cũng không biết mình là gì của anh. Cô và anh không giống bạn thân, bởi hai người họ đã sớm cư xử với nhau trên mức tình bạn. Cô cũng không phải là người yêu anh đơn phương, bởi anh sớm biết tình cảm của cô. Giữa họ chẳng có một mối quan hệ chính thức nào cả, vì anh từ chối xác lập những mối quan hệ trên mức tình bạn. Thế nhưng, anh cũng không hề né tránh cô. Bọn họ vẫn cứ trò chuyện cùng nhau, quan tâm nhau, vẫn biết hầu hết về cuộc sống của nhau.

Có lẽ Thư Uyển là một người dễ thỏa mãn. Vài lần gặp lại bạn cũ, chúng nó đều khuyên cô buông đi, tình cảm mà chỉ có một bên đắp bồi thì chẳng thể nào nên. Cô cũng nghe, nhưng rồi lại bỏ hết ngoài tai. Chỉ cần được yêu anh thì cô đã cam lòng.

Còn gì mãn nguyện hơn chuyện được anh quan tâm? Lúc cô vui, cô có thể chia sẻ cùng anh. Lúc cô buồn, anh luôn là người lắng nghe cô nói hết mọi nỗi niềm chất chưa. Lúc cô rối rắm, anh lại là người đưa ra gợi ý. Một chút dịu dàng, một chút quan tâm lơ đãng đó khiến cô càng lún sâu thêm, sâu thêm. Từng ngày một.

Cảm xúc đột ngột vỡ òa trong lòng cô. Thư Uyển mở ngay laptop, những ngón tay cứ lướt trên bàn phím. Đây là đoạn làm khó cô nhất khi diễn tả tình yêu tuyệt vọng mà nữ thứ trong truyện dành cho nam chính. Viết rằng cô ấy hám tiền hay say đắm vẻ đẹp trai của nam chính thì dễ quá, và cũng đại trà như hàng loạt truyện thời này. Cô muốn xây dựng một nhân vật đa diện. Một nữ phụ vừa đáng ghét vừa đáng thương. Một nữ phụ vì yêu mà năm lần bảy lượt làm sai, cuối cùng đẩy người mình yêu ra xa mình, không thể nào vãng hồi được nữa.

Đến lúc cô dừng lại thì đã là hai giờ sau. Phần gay go nhất đã xong đồng nghĩa với việc Thư Uyển không cần lo tiến độ bản thảo. Cô bật cười, hình như sau mỗi lần gặp anh là cảm hứng sáng tác của cô lại dào dạt. Cũng phải thôi, hình mẫu nam chính của cô không hiểu vì sao lại có mấy phần giống anh.

Bước chân vô thức đưa cô đến trước chậu hoa hồng. Sinh nhật năm ngoái, anh hỏi cô muốn gì, và cô đã bảo cô muốn một chậu hoa hồng xanh. Hoa hồng xanh luôn đỏng đảnh, kiêu kì, trừ mấy cô tiểu thư nhàn nhã thì ít ai ưa trồng nó. Thư Uyển dĩ nhiên không phải là tiểu thư gì, cũng không có quá nhiều thời gian, nhưng chưa bao giờ cô thấy thiếu kiên nhẫn với hoa. Mật ngữ của hoa hồng xanh là tình yêu bất diệt. Là tình yêu mà Thư Uyển dành cho người con trai ấy…

Tạ Kha!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nghịch Mệnh Tầm Duyên Chương 1-2: Tình yêu

Bạn đang xem Nghịch Mệnh Tầm Duyên. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Tử Nguyệt Liên. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.