247Truyen.com

Nghịch Mệnh Lộ Quyển 5 - Chương 56: Nhất Phong Viện ảm đạm

Nghịch Mệnh Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nghịch Mệnh Lộ Quyển 5 - Chương 56: Nhất Phong Viện ảm đạm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vật Tiên Lâu.

Vật Tiên Đạo Nhân và Trịnh Lão Ma đứng trong phòng nhìn về phía mảnh rừng rậm kia, Trịnh Lão Ma cười cười nói:

“Bài học này thật sự đủ đắc, tin chắc bọn chúng không thể quên được.”

Nhìn nụ cười của Trịnh Lão Ma, Vật Tiên Đạo Nhân lắc đầu, bình thản ngồi xuống ghế trúc của mình.

“Là sư huynh ngươi làm cho Triệu Oanh kia nhìn nhầm bóng người đi qua ngoài phòng là đứa nhỏ Tử Tình đúng không?”

“Nếu không làm như vậy, đám nhóc kia sao có thể tỉnh táo lại được chứ, nghĩ tiến vào luyện khí chỉ trong một ngày là rất lợi hại ư?! Dù thiên phú có tốt thế nào, biến thành kẻ tự phụ thì cũng chỉ là rác rưởi. Nếu không sớm chấn chỉnh, bọn nó rất nhanh sẽ biến thành trái táo thối nát, lúc đó không thể ăn được nữa. Còn có hai đứa Tạp Tác và La Triệt, dạo gần đây càng lúc càng lười biếng, trong đám chúng nó, ngoài đứa gọi Tô Vân Kiều kia, mấy đứa khác không đứa nào là bớt lo, quả đúng là thiên phú càng tốt thì càng phiền phức.”

“Nhưng tiểu tử kia bị hủy hai tay rồi, Thiên Tà mà biết được, hắn nổi điên lên thì mới thật sự là phiền phức.”

“Dù sao cũng chỉ bị hủy hai tay thôi, tuy nhiên tiểu tử đó dám liều mạng như thế, thật sự là ngoài dự đoán của ta.”

Trịnh Lão Ma vuốt chòm râu đen nhánh của mình, ánh mắt lộ ra tia thâm thúy, Vật Tiên Đạo Nhân bình thản cười khẽ.

“Dù sao hắn cũng là đệ tử của Thiên Tà, ít ra cũng có một chút giống sư phụ hắn.”

“Cũng đúng, nếu ngay cả chút lá gan này mà cũng không có, vậy mắt nhìn người của Thiên Tà đáng vức đi… Ta cũng rất tò mò, bọn nó sẽ đối phó với tình huống lúc này như thế nào.”

Trịnh Lão Ma nở nụ cười, một nụ cười chỉ xuất hiện trên mặt một lão hồ ly.

Nhất Phong Viện.

La Triệt bất chấp bản thân bị thương, đứng trước cửa đi tới đi lui, Vũ Văn Kỳ cũng đã tỉnh, cứ đòi đi tìm mọi người, hắn phải cố gắng xem chừng không để Vũ Văn Kỳ đi liều mạng, trong lòng vừa lo lắng vừa hối hận, đáng ra hắn không nên đồng tình với Tạp Tác sư huynh, gọi mấy người Vũ Văn Kỳ ra ngoài đi loạn.

Ngay lúc hắn lo lắng sắp chết, hắn nhìn thấy mấy người Lý Phi Yến trở lại, nhìn thấy Hứa Vô Tình toàn thân đầy máu, những người khác cũng thê thảm khỏi nói, sắc mặt hắn lập tức biến đổi.

“Mọi người không sao chứ?”

Vũ Văn Kỳ ở bên trong cũng chạy ra, nhìn tình trạng thê thảm của Hứa Vô Tình, huyết sắc trên mặt hắn trực tiếp biến mất, hai mắt đỏ lên, Lý Phi Yến không để bọn hắn nói nhiều, trầm giọng nói:

“Vào trong rồi nói.”

Bắc viện, ngoại trừ Tô Vân Kiều vẫn còn bế quan không hay biết gì ra, tất cả mọi người đều có mặt, không khí vô cùng trầm trọng, Tư Không Tử Tình và Vũ Văn Kỳ liên tục khóc, Vinh Cơ và Tạp Tác dù bị thương nhưng vẫn gượng chống lo lắng đứng một bên, La Triệt bị thương nhẹ nhất cũng đang đứng ngồi không yên, chỉ có Lý Phi Yến là khoanh chân ngồi trên ghế, nhắm mắt điều tức, mấy người Vinh Cơ lâu lâu lại nhìn về phía nàng, ánh mắt có chút bất an cùng gấp gáp, tuy nhiên cũng không ai lên tiếng làm phiền.

Tuy nói về tuổi tác, Lý Phi Yến chỉ đứng thứ tư trong tám người, nhưng ngay từ sau khi gặp mặt, mỗi lần cần quyết định chuyện gì quan trọng, Lý Phi Yến và Hứa Vô Tình luôn là người đứng ra, lúc cần một giải pháp, cũng là Lý Phi Yến thường xuyên ra chủ ý, cả đám bọn họ thực sự còn nhỏ tuổi, trong tình hình lúc này, tinh thần ai nấy đều rối loạn, bất an sợ hãi, vốn không biết phải làm thế nào, Hứa Vô Tình lại nguy cơ cận kề, hiện tại bọn họ chỉ có thể dựa vào Lý Phi Yến, nhưng từ khi bước vào phòng, Lý Phi Yến không nói lời nào đã lập tức nhắm mắt điều tức.

Một khắc sau, Lý Phi Yến cuối cùng mở mắt, tuy sắc mặt vẫn còn trắng bệch nhưng ánh mắt đã có tinh thần hơn một chút, bắt gặp năm cặp mắt bất an nhìn về phía mình, Lý Phi Yến thầm thở dài trong lòng, ngoài mặt lại ra vẻ trấn tĩnh, bình thản nói:

“Không cần lo lắng, ta đã có giải pháp, các ngươi đừng quên, Hứa Vô Tình không giống chúng ta, hắn vốn là đệ tử chân truyền, hắn có sư phụ, hiện tại ta sẽ đi tìm người thông báo cho sư phụ hắn đến cứu hắn, các ngươi chờ ở đây.”

Nghe Lý Phi Yến nói vậy, ánh mắt năm người lập tức sáng lên, Vũ Văn Kỳ mừng rỡ nói:

“Thật tốt quá, Hứa sư huynh không cần chết.”

Lý Phi Yến cười cười, nhìn vẻ mặt buông lỏng trên mặt năm người, nàng che dấu một tia lo lắng trong mắt, quay sang La Triệt nói:

“La Triệt, ngươi bị thương không nghiêm trọng, ngươi đi cùng với ta, Vinh Cơ và Tạp Tác cũng bị thương, ở đây cũng không giúp được gì, nhanh chóng tự điều tức chữa thương đi, Tử Tình và Tiểu Kỳ cũng vậy, chúng ta rất nhanh sẽ trở lại.”

Nói xong nàng mang theo La Triệt rời đi, Tạp Tác lúc này cười cười nói:

“Sư tỷ nói không sai, mọi người, hiện tại chúng ta phải nhanh chóng chữa thương mới được, trong phòng ta có không ít dược vật, ta đi lấy một ít cho các ngươi.”

Tạp Tác ra vẻ thoải mái cười cười, nhưng vừa quay lưng, ánh mắt của hắn liền biến đổi, hắn cũng không phải Vũ Văn Kỳ, dễ dàng tin tưởng Lý Phi Yến như thế, hắn dù sao cũng đã mười hai tuổi, lại tinh minh giảo hoạt, hắn làm sao không nhận ra, dù Hứa Vô Tình có sư phụ, nhưng với thân phận của Lý Phi Yến hiện tại, lấy cái gì có thể nhờ người đi tìm sư phụ của Hứa Vô Tình chứ? Lý Phi Yến rõ ràng không muốn mọi người lo lắng cho nên mới giả vờ ra vẻ như vậy mà thôi, tuy nhiên hắn cũng cực kỳ phối hợp làm như không biết gì, bởi vì hắn hiểu rõ, trong tình hình lúc này, chỉ có thể thầm cầu nguyện mà thôi.

Vinh Cơ nhìn nhìn bóng lưng của Tạp Tác đi ra ngoài, cười nói với Tư Không Tử Tình và Vũ Văn Kỳ.

“Các ngươi đợi một chút, ta đi đến chỗ Tạp Tác lấy đồ tốt của hắn, tránh cho hắn keo kiệt giấu diếm.”

Nói xong nàng cũng đi ra ngoài, cũng giống như Tạp Tác, ánh mắt của Vinh Cơ lập tức ảm đạm xuống, bởi vì trực giác của nàng mách bảo, mọi chuyện cũng không phải đơn giản như Lý Phi Yến biểu hiện, thầm cắn cắn môi, trong mắt có một tia khổ sở, nếu nàng mạnh hơn, người khác cũng không thể ức hiếp bọn họ như vậy.

Trong lúc này, Lý Phi Yến và La Triệt đã rời khỏi rừng trúc, đi thẳng đến Giám Sát Phủ, trên đường đi, Lý Phi Yến không nói một lời, La Triệt bất an đi phía sau, cuối cùng hắn không kềm được lo lắng hỏi:

“Sư tỷ, chúng ta định đi đâu vậy?”

Lý Phi Yến không quay đầu lại, cũng không dừng bước chân, lạnh nhạt nói:

“Giám Sát Phủ, chúng ta đang đi đúng hướng chứ?”

“A… Đúng… Đúng rồi, chính là hướng này, trí nhớ của sư tỷ tốt thật.”

“Ừ!”

Lý Phi Yến chỉ ừ một tiếng rồi lại im lặng, La Triệt hơi nhíu nhíu mày, Lý Phi Yến càng im lặng, hắn càng cảm thấy bất an, tuy nhiên hắn cũng không dám hỏi nhiều, nhưng nếu hắn nhìn thấy sắc mặt của Lý Phi Yến lúc này, hắn nhất định biết được cảm giác bất an của hắn bắt nguồn từ đâu.

Sắc mặt của Lý Phi Yến trắng bệch, ánh mắt hữu thần bọn họ nhìn thấy ở Nhất Phong Viên chỉ là nàng giả vờ, không như bình thường sáng ngời hắc bạch phân minh, ánh mắt nàng lúc này cực kỳ ảm đạm, rõ ràng tình trạng thương thế không hề ổn chút nào, có thể nói ngoại trừ Hứa Vô Tình đang nguy kịch cùng Tư Không Tử Tình tiềm ẩn nguy cơ do pháp thuật phản phệ ra, nàng chính là người bị thương nặng nhất, nguyên nhân chủ yếu là vì lá phù màu đen kia, lúc đó không chỉ thân thể nàng mà ngay cả thần thức cùng linh lực cũng đột ngột bị bắn ngược lại, khiến cho tinh thần và kinh mạch bị thương nghiêm trọng, nhất là tinh thần lực, phải biết cội nguồn của thần thức chính là linh hồn trong thức hải, thần thức bị thương, tinh thần bị thương, linh hồn cũng bị thương. Hơn nữa kinh mạch toàn thân nàng đau nhức như kim châm, nếu không phải cường chống, không chừng nàng đã sớm hôn mê, cũng bởi vì thương thế nghiêm trọng, nàng mới cần thời gian điều tức áp chế nội thương, sau đó mới đi tìm người cứu Hứa Vô Tình.

Dù toàn thân đau đớn, Lý Phi Yến vẫn cắn răng tiến về phía trước, bởi vì không chỉ Hứa Vô Tình, tất cả thành viên Nhất Phong Viện đều đang mong đợi ở nàng, vì nhà của mình, vì huynh đệ tỷ muội, nàng phải tiến bước.

VntHoaTinhKhoi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nghịch Mệnh Lộ Quyển 5 - Chương 56: Nhất Phong Viện ảm đạm

Bạn đang xem Nghịch Mệnh Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Hoa Tinh Khôi. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.