247Truyen.com

Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh? Chương 36

Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh? - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh? Chương 36 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Cải Xanh

Quay trở lại phòng trang điểm, chân trước vừa bước vào cửa, chân sau Cảnh Dịch đã theo vào.

"Lâm Hoan Hỉ." Cảnh Dịch cầm lấy cổ tay trắng nõn tinh tế của cô.

"Sao anh lại qua đây?" cô hơi giãy ra, lùi lại mấy bước tìm khăn sạch để lau tóc còn ướt.

"Vừa nãy em..."

Vừa nãy?" Cô ngắt lời anh, cười khẽ: "Vừa nãy không có sao đâu, anh vì chuyện này mà đi theo em?"

Anh không nói gì, ánh mắt nặng nề chăm chú nhìn cô, dường như muốn thăm dò thật giả trong lời nói của cô.

Lâm Hoan Hỉ không giỏi che giấu tâm tình của mình, nhất là trước mặt Cảnh Dịch, cô bình tĩnh xoay lưng lại, thanh âm lộ ra sự mệt mỏi: "Em phải thay quần áo, anh ra ngoài trước đi. Nếu bị người khác thấy... không tốt lắm đâu."

Người đàn ông phía sau chậm chạp không có động tĩnh gì, giữa lúc Lâm Hoan Hỉ cho rằng anh đã ra ngoài, hai cánh tay rắn chắc có lực của đối phương lại ôm chặt cô vào trong ngực, sức lực rất lớn, dường như là muốn dung nạp cô vào trong máu của mình.

"Cảnh Dịch?"

"Cô ta cố tình đẩy em."

"Em biết..."

Cảnh Dịch nói: "Em cứ để anh làm chủ cho em, bà xã của anh không phải chịu những loại oan ức này."

Lúc đó cô rất tức giận, bây giờ nghĩ lại cũng không giận như thế, nhưng từ trong lời nói của anh có thể thấy tâm trạng của anh không tốt lắm.

Lâm Hoan Hỉ khẽ cười, cúi đầu nói: "Lúc đó nhiều người nhìn như vậy, nếu anh thật sự để cô ta xin lỗi em, không chừng cô ta sẽ nói với đám phóng viên bên ngoài, bây giờ người nghe gió lại tưởng là mưa. Tuy cái gì em cũng không biết, nhưng em biết thân phận của anh đặc biệt, không ít người muốn xem anh đóng phim."

Lời này của cô như mưa xuân tưới vào trong lòng, làm cho toàn thân anh nóng lên.

Cảnh Dịch rũ mắt, giọng nói ôn nhu: "Anh có thể hiểu là vì... em quan tâm anh?"

Toàn thân Lâm Hoan Hỉ cứng đờ, cuống cuồng tránh khỏi vòng tay của anh, ánh mắt thả tự do nhưng vẫn không nhìn anh: "Anh đừng suy nghĩ nhiều, bây giờ em là người đại diện của anh, mà người đại diện đương nhiên phải suy nghĩ cho diễn viên của mình, cho nên..."

"Cho nên đây là em đang quan tâm anh."

Khoé mắt anh cụp xuống, nụ cười trên mặt càng rõ ràng.

Lâm Hoan Hỉ tim đập như trống, nắm chặt khăn tắm không nói một câu.

"Em vẫn giống như trước đây, điểm xuất phát luôn là anh."

Cảnh Dịch nghiêng người, hai tay nâng mặt cô lên, tay anh rất to, làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Đôi mắt phượng sâu xa nhìn cô, dần dần, trên môi cảm giác được cái lạnh, rất nhẹ nhàng chạm vào, chỉ dừng lại vài giây, Cảnh Dịch kéo cô ôm vào trong lòng: "Em có thể tuỳ hứng, anh sẽ nghe theo em."

"..." Vẻ mặt Lâm Hoan Hỉ không được tự nhiên, "Vậy sau này anh sẽ không đóng những vai như vừa rồi nữa chứ?"

Cô sẽ không vui, cho dù ký ức không liên quan đến anh, nhưng thấy những hình ảnh kia vẫn sẽ không vui.

"Được, em để anh đóng anh cũng không đóng, thành thật mà nói..." Cảnh Dịch cười nhéo mặt cô, "Anh cũng không thích thân mật cùng người khác."

Lâm Hoan Hỉ hừ một tiếng: "Rõ ràng anh rất hưởng thụ mà."

"Đúng là anh rất hưởng thụ."

Nghe anh nói vậy, ánh mắt Lâm Hoan Hỉ thay đổi, mĩ mắt cô cụp xuống giấu đi sự ảm đạm trọng mắt, giây tiếp theo, lại nghe thấy anh nói.

"Nhưng mà đó là cùng em."

"..."

Lâm Hoan Hỉ cho rằng mình đã quen với kiểu nói chuyện này của anh, bây giờ xem ra... cô vẫn còn quá non.

*

Cảnh diễn của hôm nay đã hết, đạo diễn Quách tâm huyết dâng trào mời toàn bộ đoàn phim đi ăn cơm, mọi người tốp năm tốp ba kéo nhau rời đi, lúc Lâm Hoan Hỉ đang muốn chạy đi thì thấy Văn Dịch Lâm cầm cái túi đen đi về phía này.

Lâm Hoan Hie vốn định giả vờ không nhìn thấy sau đó vòng qua cô ta rời đi, ai ngờ Văn Dịch Lâm lại gọi cô.

"Hoan Hỉ!"

Vẻ mặt thân thiện, ai không biết còn tưởng hai người là chị em tốt lâu năm.

Lâm Hoan Hỉ thở dài trong lòng, nhắm mắt đáp lại: "Văn tiểu thư."

"Gọi Dịch Lâm là được rồi, đừng khách khí như vậy." Văn Dịch Lâm đứng trước mặt cô, khoé môi nhếch lên, "Hôm đó cô không sao chứ? Lúc đó tôi không cẩn thận va vào cô, tôi chưa kịp kéo cô lại thì cô đã ngã vào nước rồi, may là có Dịch ca ở đó..."

"Tôi không sao." Cô lắc đầu, "Cô không cần suy nghĩ nhiều, nếu không có việc gì thì tôi đi trước..."

"Này, chờ một chút." Văn Dịch Lâm đột nhiên kéo cổ tay cô, vẻ mặt khổ sở đưa túi tới trước mặt cô, "Hoan Hỉ, cô có thể giúp tôi một việc không?"

Văn Dịch Lâm nói: "Đây là trang phục diễn ngày mai của tôi, nhưng trợ lý của tôi lại làm đổ cà phê lên, cô có thể mang đến tiệm giặt ngoài ảnh thị giúp tôi không?Một lúc nữa tôi phải đi phỏng vấn, không đi được."

Người ngu cũng có thể nhìn ra chuyện này không bình thường.

"Trợ lý hoặc người đại diện của cô đâu?"

"Bọn họ phải đi cùng tôi."

Lâm Hoan Hỉ nói: "Cho dù bọn họ không ở, thì chuyện này cũng phải do người phụ trách trang phục làm đúng không? Hơn nữa tôi là người đại diện của Dịch ca, giúp cô việc này, anh ấy sẽ không vui."

Cô trực tiếp quăng cái nồi này cho Cảnh Dịch, nhưng Văn Dịch Lâm cũng không thèm để ý.

Văn Dịch Lâm cao hơn cô nửa cái đầu vẻ mặt tủi thân nhìn cô: " Có phải cô còn tức giận không? Vẫn hiểu lầm chuyện tôi va vào cô khiến cô ngã xuống nước?"

Giọng nói hơi to, ánh mắt của những người xung quanh đều nhìn về phía này.

Lâm Hoan Hỉ hơi liếc nhìn mọi người xung quanh, cũng không thấy bóng dáng của Cảnh Dịch, lúc này mới chợt nhớ ra anh bị đạo diễn gọi đi thảo luận cảnh diễn ngày mai."

Lâm Hoan Hỉ thu ánh mắt lại: "Tôi không có ý này..."

"Tôi vừa tới đoàn phim cho nên cũng không quen ai, bởi vì có liên quan đến chị tôi nên mọi người đều có thành kiến với tôi, Hoan Hỉ... không phải chị cũng vì chị tôi mà ghét tôi chứ?"

Văn Dịch Lâm nói như vật, cho dù Lâm Hoan Hỉ có hơi thông minh, cũng không biết phải trả lời thế nào.

Ngay khi cô im lặng, Văn Dịch Lâm trực tiếp nhét túi vào tay cô.

"Làm phiền cô rồi, nhớ đừng làm hỏng nhé, nếu như bị sao sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay phim, chắc chắn đạo diễn sẽ tức giận."

Nói xong, Văn Dịch Lâm giẫm dày cao gót xoay người rời đi.

"Này..."

Lâm Hoan Hỉ nhìn cái túi trên tay, rồi lại nhìn bóng lưng của cô ta, nhất thời cảm thấy...đã đâm lao thì phải theo lao.

"Hoan Hỉ, chúng tôi chuẩn bị đến nhà hàng đây, cùng nhau đi thôi."

Lâm Hoan Hỉ lấy lại tinh thần: "Mọi người đi trước đi, tôi phải xử lý một ít việc."

Nhân viên công tác cũng không nói gì, cùng người bên cạnh cười cười nói nói rời khỏi studio.

Cô cắn môi nhìn cái túi trên tay, quần áo này như củ khoai lang nóng bỏng tay, vứt cũng không được, cầm cũng không nên, giữa lúc Lâm Hoan Hỉ còn đang bối rối, Cảnh Dịch và đạo diễn Quách đã đi tới.

"Sao cô không đi cùng bọn họ luôn?"

"Tôi..." Lâm Hoan Hỉ liếc mắt nhìn Cảnh Dịch, nói: "Tôi đang đợi Dịch ca."

Đạo diễn Quách rất thức thời không quấy rầy hai người: "Vậy được, tôi đi trước nhé, Cảnh Dịch, một lúc nữa cậu và Hoan Hỉ qua đó nhé."

"Được."

Chờ mọi người đi hết, Cảnh Dịch đi về phía Lâm Hoan Hỉ đang đăm chiêu ủ dột.

Ngay lập tức anh nhìn thấy đồ trên tay cô, liền hỏi: "Đây là cái gì?"

"Văn Dịch Lâm đưa cho em..." Lâm Hoan Hỉ ủ rũ nói, "Cô ta nói đây là trang phục diễn của cô ta, nhờ em mang đi giặt."

Chân mày Cảnh Dịch nhếch lên, cầm lấy cái túi nói: "Về khách sạn trước đi, xem cô ta định làm chuyện thú vị gì."

Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy.

Lâm Hoan Hỉ gật đầu, cùng Cảnh Dịch sóng vai về khách sạn.

Vào phòng, Cảnh Dịch nhắn cho đạo diễn một tin báo hai người sẽ không qua đó, rồi lấy quần áo trong túi ra.

Quần áo màu đen được rải trên giường, phần làn váy có dính vết bẩn, Cảnh Dịch nhìn kỹ trang phục, cuối cùng phát hiện phần ngực và phần eo bị người ta cố ý xé rách, sau lại dùng chỉ đen tùy tiện vá vào, trang phục này thuộc loại trang phục thích khách, hơn nữa màu hơi đậm, nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện.

Trên mặt Cảnh Dịch không có biểu cảm gì, ngày mai Văn Dịch Lâm phải mặc trang phục này đóng phim, có thể tưởng tượng được, dây buộc trang phục sẽ bị tuột ra theo những động tác mạnh của tay chân, lúc đó Văn Dịch Lâm sẽ bị lộ, sau đó... đổ tội lên người Lâm Hoan Hỉ người giúp cô ta giặt trang phục.

Ở vòng giải trí này Cảnh Dịch đã nhìn rõ các vấn đề, đủ loại tâm cơ, chỉ là không nghĩ tới những tâm cơ này lại sử dụng trên người Lâm Hoan Hỉ.

Lúc này cô cũng đi tới, cúi đầu nhìn mấy lần, ánh mắt rơi vào trên mặt Cảnh Dịch: "Bị hỏng rồi à?"

"Ừ, bị người khác cố tình làm hỏng, rồi tùy tiện vá vào."

"Em nói mà..." Lâm Hoan Hỉ đặt mông ngồi xuống giường, thoải mái nằm xuống giường: "Sao đột nhiên cô ta lại để em giúp giặt quần áo được, quả nhiên là không có lòng tốt."

Cảnh Dịch sờ đầu cô: "Không có cách nào, anh tìm người khâu lại là được rồi."

"Không cần tìm." Cô bật ngồi dậy, "Em tự khâu, bây giờ anh mà đi tìm, không chừng sẽ bị người khác nhìn thấy."

"Hả?" Cảnh Dịch nhíu mày, "Em biết à?"

"Đương nhiên là em biết!" Lâm Hoan Hỉ liếc anh một cái, "Anh đừng coi thường em, từ tiểu học em đã bắt đầu muốn làm nhà thiết kế thời trang rồi, quần áo búp bê đều là em tự làm đấy."

Dường như cô muốn nói với anh: Nếu như không phải theo đuổi anh, thì bà đây đã đi làm nhà thiết kế rồi.

"Để anh đi tìm kim chỉ."

"Được."

Một lúc sau, Cảnh Dịch cầm kim chỉ vừa mượn được từ nhân viên lễ tân bước vào phòng.

Sau khi đưa cho Lâm Hoan Hỉ, anh lại chống cằm chăm chú nhìn cô.

Cô ngồi trước bàn xỏ chỉ, cúi đầu xuyên một mũi kim bắt đầu khâu lại, động tác cực kỳ tỉ mỉ.

Nét mặt cô rất nghiêm túc, cũng rất...đẹp.

Đẹp đến mức khiến Cảnh Dịch hồi tưởng lại lần đầu tiên mình động tâm với cô.

"Được rồi, anh nhìn xem được không?" Lâm Hoan Hỉ cầm quần áo đi tới, dây lưng bị lỏng ra đã được khâu chắc lại, cho dù động tác mạnh cũng sẽ không bị tuột.

Cảnh Dịch nhíu mày: "Không tệ, bà xã anh tay nghề rất giỏi."

Tâm trạng cô rất tốt nói: "Đương nhiên rồi."

"Đáng tiếc là đến bây giờ em vẫn chưa khâu quần áo cho anh."

"..."

"Vì để bồi thường cho anh, bây giờ chúng ta sẽ làm."

Im lặng chốc lát, Lâm Hoan Hỉ cẩn thận hỏi: "Làm....gì?"

Người đàn ông trịnh trọng nói: "Yêu."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh? Chương 36

Bạn đang xem Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Cẩm Chanh. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.