247Truyen.com

Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh? Chương 35

Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh? - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh? Chương 35 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Cải Xanh

Sau một lần NG nữa, Cảnh Dịch lại một lần nữa tập trung tinh thần nhập diễn.

Ở trong nước lâu, hai chân anh đã hơi ngứa, nhưng người diễn cùng anh là Văn Dịch Lâm lại có vẻ rất hưởng thụ.

Tay dưới nước của cô ta dường như có ý định vô tình chạm vào phần bụng của Cảnh Dịch, lúc tay đang muốn trượt xuống dưới, anh dùng sức nắm chặt cổ tay cô ta, lực độ mạnh khiến vẻ mặt Văn Dịch Lâm trở nên vặn vẹo, Cảnh Dịch đưa mắt nhìn cô ta, trong con ngươi tràn đầy ý cảnh cáo.

Văn Dịch Lâm nghĩ rằng ở studio anh sẽ không thể không giữ thể diện cho cô ta, khẽ nở một nụ cười rồi nhắm mắt lại hôn lên môi Cảnh Dịch.

Chú ý tới động tác này trong lòng Lâm Hoan Hỉ căng thẳng, không khỏi siết chặt hai nắm đấm, móng tay dài gần như cắm vào da thịt.

"Đạo diễn..."

Không đợi Lâm Hoan Hỉ nói hết câu, đạo diễn Quách lại đứng lên: "Cut! Văn Dịch Lâm cô làm gì thế?"

Tiếng hô đột nhiên vang lên khiến cô giật mình dừng lại động tác, con ngươi liễm diễm như nước nhìn về phía đạo diễn Quách.

"Đạo diễn..."

"Tôi đã nói với cô rất nhiều lần rồi, cảnh này cô không thể biểu hiện như vậy, cô là sát thủ!"

"Tôi..." Văn Dịch Lâm bị nghe mắng có chút oan ức, "Tôi thực sự hồi hộp, tôi chưa từng diễn cảnh thân mật, lần này lại là diễn cùng Dịch ca, cho nên..."

"Nếu Văn tiểu thư không muốn diễn cùng tôi, vậy thì thay người là được rồi."

Thanh âm của anh trong trẻo mà lạnh thay thế thanh âm của cô ta.

Văn Dịch Lâm nhìn về phía anh, ánh mắt ngạc nhiên.

Cảnh Dịch nói tiếp: "Nếu như diễn vẫn là tình huống này, vậy thì hôm nay chúng ta cái gì cũng không cần làm."

"Dịch ca, em..."

Căn bản là Cảnh Dịch không để cô ta có cơ hội nói chuyện, bỗng nhiên ánh mắt chuyển đến trên người Lâm Hoan Hỉ: "Người đại diện của tôi thân hình cũng tương tự Văn tiểu thư, nếu Văn tiểu thư không muốn diễn cảnh này cùng tôi, vậy để Hoan Hỉ thay thế cô là được rồi. Hơn nữa cảnh diễn này chỉ còn năm phút, không cần phải trang điểm, đạo diễn Quách thấy được không?"

Lâm Hoan Hỉ ngẩn người còn Văn Dịch Lâm thì hoảng hốt.

Vừa rồi cô cố tình không diễn đạt, vì để thu hẹp khoảng cách với Cảnh Dịch, dù sao cô là diễn viên nữ đầu tiên diễn cảnh thân mật cùng Cảnh Dịch, ai mà không biết trước đây Cảnh Dịch chưa bao giờ nhận vai diễn như này.

"Đạo diễn, tôi có thể hoàn thành tốt cảnh này!" Văn Dịch Lâm rào rào từ trong nước đứng lên, trên mặt mang theo sự lo lắng, "Để cho tôi thử một lần nữa được không?"

"Tôi thấy cô thử mấy lần nữa cũng giống nhau thôi." Đạo diễn Quách cũng không nể mặt, khoát khoát tay áo, hướng về phía Lâm Hoan Hỉ dặn, "Vậy làm phiền cô đi thay quần áo rồi, không cần trang điểm, có lẽ chỉ cần khoảng ba phút để qua cảnh, Hoan Hỉ, cô thấy được không?"

Hoan Hỉ, cô thấy được không?

Lâm Hoan Hỉ ngạc nhiên nhìn về phía Cảnh Dịch, người đàn ông chỉ cười đầy thâm ý.

Cô mím chặt môi, lắc đầu nói: "Tôi không diễn."

"Đúng." Văn Dịch Lâm vội vàng nói, "Cô ấy không phải diễn viên chính quy, hơn nữa, sao có thể để người đại diện làm thế thân, đạo diễn, tôi nhất định sẽ diễn tốt."

Nói xong, ném một ánh mắt đắc ý về phía Lâm Hoan Hỉ.

Lời nói khiêu khích này khiến cô không thoải mái, tức giận trước đó lúc này đều tuôn ra hết tất cả, cô hất cằm lên: "Tôi diễn, đạo diễn, tôi sẽ diễn."

Đạo diễn Quách vui vẻ vỗ tay, nắm lấy bả vai Lâm Hoan Hỉ đẩy về phía thợ trang điểm: "Thay quần áo cho cô ấy, chọn một kiểu tóc là được."

"Không cần trang điểm sao?"

"Trang điểm sẽ làm mất thời gian, vả lại da của Hoan Hỉ tốt, đến lúc đó hậu kỳ xử lý một chút là được."

"Được." Thợ trang điểm vỗ ngực đảm bảo, "Giao cho tôi, không có vấn đề gì."

"Đạo diễn Quách, tôi...."

"Cô đi nghỉ ngơi đi." Đạo diễn Quách không muốn phí lời với Văn Dịch Lâm, nói xong cầm kịch bản đi tìm biên kịch, trao đổi hướng đi tiếp theo của kịch bản.

Nhìn theo bóng lưng rời đi của Lâm Hoan Hỉ, Cảnh Dịch ngồi trên ghế để thợ trang điểm trang điểm lại, vì lúc nữa còn phải vào nước, anh cũng không cần xử lý trang phục đang bị ướt. Làm tóc và thay quần áo không mất nhiều thời gian, mười lăm phút sau, cô từ từ đi tới.

Một khắc kia khi Lâm Hoan Hỉ vừa xuất hiện trước mặt anh, giống như có muôn vàng ánh sáng rực rỡ đồng thời mà đến.

Mái tóc đen bồng bềnh của cô để xõa, kết hợp với y phục đỏ rực như rửa, tôn lên làn da trắng như tuyết. Dưới ánh đèn, làn da càng trở nên sáng hơn, bộ y phục mỏng càng làm tôn lên dáng người nuột nà của cô. Rõ ràng là cô đang xấu hổ, khoanh tay đứng bên cạnh thợ trang điểm không nói được một lời, vàng tai ửng đỏ bán đứng nội tâm của cô.

Thợ trang điểm thỏa mãn nói: "Trách không được nhiều người thích chị Hoan Hỉ như vậy, nếu chị làm diễn viên, không biết bao nhiêu người sẽ thần hồn điên đảo nữa."

"Tôi thấy rất thành công." Đạo diễn Quách có quan hệ tốt với Cảnh Dịch, hiển nhiên ấn tượng với Lâm Hoan Hỉ cũng tốt, liền ủng hộ nói: "Bộ phim tiếp theo của tôi đúng lúc còn thiếu một nữ diễn viên, Hoan Hỉ có muốn đăng ký không?"

Không đợi Lâm Hoan Hỉ mở miệng, Cảnh Dịch đã cười nói: "Vậy tôi phải làm sao đây?"

"Người đại diện có tài nhiều như vậy, nhưng Hoan Hỉ chỉ có một, cậu chỉ có thể đi tìm người khác thôi."

"Ừ." ánh mắt Cảnh Dịch nhìn Lâm Hoan Hỉ như phát sáng, "Hoan Hỉ chỉ có một, cho nên không thể để cho cậu được."

Đạo diễn Quách nhìn nét mặt của Cảnh Dịch, ánh mắt anh đang dừng trên người Lâm Hoan Hỉ, dường như hắn ý thức được điều gì, vẻ mặt hơi biến đôi.

Ánh mắt đạo diễn Quách dừng trên người Lâm Hoan HỈ mấy giây sau đó hứng thú đứng lên nói: "Tôi đùa thôi, được rồi, chuẩn bị xong thì bắt đầu quay nào."

"Hoan Hỉ, tôi nói với cô một chút." Đạo diễn Quách bước chậm tới bên cạnh Lâm Hoan HỈ, "Một lúc nữa xuống nước. thì hôn yết hậu của cậu ta rồi đến lồng ngực, cố hết sức tạo ra sự ám muội, là ám muội đó hiểu không? Chờ tôi nói cut, thì cô sẽ đi lên, sau đó đổi cho Văn Dịch Lâm diễn, cô không cần nói lời kịch, chỉ cần sát vào người cậu ta là được rồi."

Lâm Hoan Hỉ gật đầu: "Được, tôi hiểu rồi."

"Vậy được rồi." Đạo diễn Quách vỗ tay một cái, "Tất cả mọi người đều vào vị trí của mình đi, chúng ta chuẩn bị bắt đầu!"

Nhìn Cảnh Dịch đã bước vào ao nước, rồi lại nhìn những người xung quanh và ống kính bốn phương tám hướng, nếu nói không hồi hộp thì đó là giả, nhưng cũng đã đồng ý rồi, bây giờ lùi một bước cũng không thể được nữa.

Lâm Hoan Hỉ hít sâu mấy hơi, đợi ổn định lại tâm trạng xong, cẩn thận dò chân vào nước, cô từ từ hạ xuống nước, đi về phía Cảnh Dịch.

"Bắt đầu!"

Đèn đỏ máy quay phim sáng lên, dòng nước ấm áp nhanh chóng làm ướt quần áo, hồng y mỏng manh dính vào da thịt cô, không chờ Lâm Hoan Hỉ có động tác, đột nhiên tay anh ở dưới nước hơi dùng lực kéo eo cô, Lâm Hoan Hỉ rơi vào trong lồng ngực anh.

Cảnh Dịch rũ mắt, thanh âm rất nhỏ không thể nghe thấy: "Hôn anh."

Hôn...

Hôn?

Tầm mắt cô rơi vào đôi môi của anh, trong lòng khẽ động, sau đó nhắm hai mắt lại hôn tới.

Lúc bờ môi chạm nhau, trong lòng hai người nảy lên một loại tình cảm không rõ.

Bàn tay của Cảnh Dịch giữ chặt gáy của cô, cạy mở đôi môi để nụ hôn càng thêm sâu.

Dư Vân Bình lôi kéo tay áo đạo diễn Quách, nói vào tai hắn: "Đoạn này làm gì có cảnh hôn? Hình như Cảnh Dịch cũng nói không diễn cảnh hôn."

"Xuỵt." Đạo diễn Quách liếc hắn một cái, "Cậu thì biết cái gì, như vậy hai người càng thân mật, càng làm nổi bật khoảng cách giữa bọn họ."

"..."

Rõ ràng trước kia nói về kịch bản cậu không nói như vậy mà..

Dư Vân Bình méo miệng, tiếp tục nhìn màn ảnh.

Giờ phút này studio rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng hai người thở dốc trong ao nước.

Một màn này Văn Dịch Lâm thấy chói mắt không gì sánh được, cô ta tức đến nỗi siết chặt khăn tắm trên người, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Hoan Hỉ như muốn bắn ra lửa.

Nụ hôn của cô rơi xuống, mở miệng cắn yết hầu gợi cảm hơi nhô lên của anh, Lâm Hoan Hỉ có thể cảm nhận được bàn tay đang di chuyển trên eo, bên tai là tiếng hít thở lộn xộn của anh, tay cô không khỏi chống đỡ lên lồng ngực của anh, thân thể gần kề, muốn cùng anh gắn bó chặt chẽ.

Không khí trong ao nước trở nên nóng bỏng, thể xác và tinh thần của cô khô nóng, nhưng lúc này, Lâm Hoan Hỉ cảm giác được có một vật cứng rắn để sau người cô, ý thức được đây là cái gì, trong nháy mắt sắc mặt Lâm Hoan Hỉ liền thay đổi.

Đồng thời, đạo diễn cũng hô cut.

"Lợi hại, hai người làm rất tốt!"

Cô lấy lại tinh thần, ánh mắt khẽ nhìn về phía anh.

Cơ thể Cảnh Dịch khẽ di chuyển, dục vọng nổi lên từ sâu trong thân thể không có ý định biến mất, nếu như bây giờ anh đứng lên, nhất đinh sẽ bị rõ ràng.

"Em phải lên." Ánh mắt Lâm Hoan Hỉ rời đi, âm thầm kéo ra khoảng cách giữa hai người, đang muốn đứng dậy thì anh kéo cô lại, ngăn cản hành động tiếp theo của cô.

"Sao, có việc gì?"

"Tối nay em..." Cảnh Dịch cúi sát vào tai cô, "Có thể tới phòng anh không?"

Im lặng.

"Mơ đẹp nhỉ."

Hất tay của anh ra, Lâm Hoan Hỉ đứng lên khỏi mặt nước.

Tiếp nhận khăn tắm trợ lý đưa tới, vừa lau vừa rời khỏi ao nước, Văn Dịch Lâm đang đứng một bên thấy vậy, bình tĩnh đi qua quệt vào bả vai Lâm Hoan Hỉ, đón nhận va chạm cố ý này, cô không hề phòng bị, cộng thêm lòng bàn chân trơn trượt Lâm Hoan Hỉ một lần nữa ngã nhào vào nước.

Cảnh Dịch nhanh tay nhanh mắt đỡ vai cô, sau khi che chở cô trong ngực, ánh mắt như tên nhọn bắn về phía Văn Dịch Lâm.

"Văn tiểu thư hình như có ý kiến với tôi nhỉ."

Anh vừa mở miệng, mọi người chợt cảm thấy không ổn, tất cả đều nhìn về phía Văn Dịch Lâm.

Đối mặt với sự tức giận rõ ràng của Cảnh Dịch, Văn Dịch Lâm há hốc mồm, một lúc lâu cũng không nói câu nào.

Một lúc sau, Lâm Hoan Hỉ đẩy Cảnh Dịch ra, che miệng ho khan vài tiếng, khoát tay một cái, "Tôi không sao, vừa từ trong nước ra, bị trượt chân thôi."

Văn Dịch Lâm cũng bước xuống theo bậc thang này: "Vừa rồi tôi không cẩn thận huých vào chị Hoan Hỉ, không nghĩ tới chị sẽ bị ngã, hơn nữa ao cạn như vậy..."

Cảnh Dịch đỡ Lâm Hoan Hỉ ra khỏi ao nước, khoác khăn tắm sạch trên người cô, lạnh lùng nói: "Tôi mặt kệ cô vô tình hay cố ý, cô đâm vào cô ấy là sự thật, bây giờ nói xin lỗi cô ấy ngay."

Cảm nhận được ánh mắt khắp bốn phương tám hướng, Văn Dịch Lâm hơi khó chịu.

Từ lúc xuất đạo đến bây giờ cô nhận được muôn vàn sự sủng ái, cho dù là quay phim hay quảng cáo, hợp tác cùng khách quý hay diễn viên nào mà không nâng niu cô trong lòng bàn tay, Cảnh Dịch là ảnh đế không sai, nhưng cô cũng không kém, dựa vào cái gì mà khiến cô mất mặt trước nhiều người như vậy?

Văn Dịch Lâm tức đỏ cả mắt, đúng lúc này, Lâm Hoan Hỉ quay đầu cười cười với mọi người, tự nhiên phóng khoáng: "Không cần xin lỗi, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, mọi người hãy dành thời gian để tiếp tục diễn đi, thời gian cũng không còn sớm nữa."

Đang lúc Cảnh Dịch lại muốn cảnh cáo, Lâm Hoan Hỉ đột nhiên siết chặt tay anh, anh không thể không nhìn xuống, lúc đối mặt với ánh mắt của Lâm Hoan Hỉ, Cảnh Dịch thoáng giật mình.

Ánh mắt cô tràn đầy mạnh mẽ, giống như cô của trước đây.

Ra hiệu cho Cảnh Dịch xong, Lâm Hoan Hỉ dùng khăn tắm che kín người cười cười đi tới trước mặt Văn Dịch Lâm: "Tính khí Dịch ca chính là như vậy, Văn tiểu thư bỏ qua cho, hai chúng tôi quen nhau đã lâu, anh ấy như là người nhà của tôi, khó tránh khỏi sẽ để ý đến tôi, hy vọng cô không khúc mắc, có thể hợp tác với Dịch ca."

Lời nói này nửa là thật tình, nửa là giả dối.

Văn Dich Lâm thuận thế nói: "Không đâu, vừa rồi cũng là tôi không tốt, cô không bị thương chứ?"

Lâm Hoan Hỉ lắc đầu, nói với mọi người: "Tôi đi thay quần áo, mọi người tiếp tục đi, gây phiền phức cho mọi người thật sự ngại quá."

Thanh âm vừa rơi xuống, Lâm Hoan Hỉ tự nhiên xoay người rời đi.

"Được rồi, đừng nhìn nữa!" Đạo diễn Quách vỗ vỗ tay, "Nên làm gì thì làm đi, chúng ta tiếp tục quay!"

"Xin lỗi." Cảnh Dịch mở miệng nói, "Tôi muốn đi toilet, chờ tôi một lúc."

Không đợi đạo diễn trả lời, Cảnh Dịch đã theo kịp bước chân Lâm Hoan Hỉ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh? Chương 35

Bạn đang xem Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Cẩm Chanh. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.