247Truyen.com

Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh? Chương 29

Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh? - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh? Chương 29 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Cải Xanh

Về đến nhà đưa Tinh Tinh vào phòng ngủ xong, chuyện thứ nhất mà Cảnh Dịch làm chính là nhắn tin cho Trang Phong.

[Cảnh Dịch: Trêu chị dâu cậu, tự gánh hậu quả.]

[Người đáng ghét:????]

[Người đáng ghét: Dịch ca đang đùa em đúng không!! Em quên mất chị dâu mất trí nhớ mà.]

[Cảnh Dịch: Chúng ta vẫn nên vứt bỏ tình bạn này!]

[Người đáng ghét: Đừng mà!! Trái tim của em là của Dịch ca!!!]

[Đối phương đã bật xác minh bạn bè, bạn không phải là bạn bè của người đó.]

[Người đáng ghét:...]

[Đối phương đã bật xác minh bạn bè, bạn không phải là bạn bè của người đó.]

"...."

*

Chuyện Lâm Hoan Hỉ đến buổi biểu diễn của Vu Tử Khương rất nhanh đã hot trên mạng.

Toàn bộ giới giải trí đều biết Lâm Hoan Hỉ là học tỷ của Vu Tử Khương, lúc trước có người biết chuyện còn nói Vu Tử Khương tỏ tình với Lâm Hoan Hỉ, nhưng bất hạnh bị đối phương từ chối. Lại có tin đồn răng Vu Tử Khương được Lâm Hoan Hỉ lăng xê, bởi vì Lâm Hoan Hỉ di tình biệt luyến, Vu Tử Khương lại vì yêu sinh hận, nên thuê người giết người.

Nhưng mà tất cả lời đồn đều sụp đổ khi buổi biểu diễn này diễn ra.

Đã có ai đến buổi biểu diễn của người từng theo đuổi mình chưa? Đã có ai lại đến trước mặt người yêu làm khách quý?

Một số lời đồn vì vậy mà tan, lại một số lời đồn cũng vì vậy mà nổi lên.

Lâm Hoan Hỉ và Vu Tử Khương nắm tay nhau hát bài một màn này được cắt nối thành video ngắn truyền nhau trên mạng.

Trong ảnh Lâm Hoan Hỉ mặc váy đỏ, phối với quần áo màu hồng của Vu Tử Khương, đúng là trai tài gái sắc, không gì có thể sánh được.

Trong nháy mắt, CP Vu Lâm nổi lên.

Vì vậy chỉ có thời gian một buổi tối, Cảnh Dịch phát hiện bà xã của anh lại bị ghép cặp với tên đàn ông lỗ mãng khác.

Lâm Hoan Hỉ đã mệt cả buổi cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, anh mò điện thoại, cầm ngón tay Lâm Hoan Hỉ đặt lên nút home, một tiếng tinh vang lên, màn hình được mở khóa.

Cảnh Dịch đăng nhập vào weibo của Lâm Hoan Hỉ, biên soạn một đoạn rồi đăng lên, làm xong còn cảm thấy rất thỏa mãn.

[L Hoan Hỉ: Tôi tự có lòng của mình, từ chối ràng buộc, hơn nữa, tôi không thích thịt tươi.]

[????? Giọng điệu này khẳng định không phải là bộ phận xã hội của Hoan Hỉ đâu!!!!!]

[???? Thôi đi, Hoan Hỉ của tôi nói, chắc là ""Bà đây là cẩu độc thân, phải lôi kéo cả đám giống nhau tự sát." phải là loại phong cách này mới đúng.]

[Ha ha ha, sự thật ngay trước mặt, thành thật mà nói tôi cảm thấy chị Hoan Hỉ và Dịch ca càng xứng đôi.]

[Tôi cũng thấy vậy!! Người đại diện x Đại minh tinh cấm dục gì gì đó không nên đáng yêu quá!!]

[Tôi cũng theo CP thần kỳ đó!!! Nhưng mà loại thần kỳ sẽ bị hành hạ muốn chết, kẹo thì ít, từ sau khi chị Hoan Hỉ bị tai nạn xe cộ không xuất hiện cũng không có kẹo để ăn (quỳ)]

Cảnh Dịch ấn vào bình luận cuối cùng này, vừa ấn like vừa trả lời: Tôi cũng cảm thấy rất xứng đôi, yên tâm, rất nhanh sẽ có kẹo ăn.

Làm xong tất cả, Cảnh Dịch cảm thấy thỏa mãn đi xuống tầng làm đồ ăn.

Buổi trưa, Lâm Hoan Hỉ nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

Nhìn chằm chằm số trên màn hình, theo phản xạ cô tìm bóng dáng của Cảnh Dịch, lúc này mới nhớ sáng sớm nay đối phương đã đến công ty.

Chắc là chuyện làm ăn?

Từ lúc tỉnh lại đến bây giờ Lâm Hoan Hỉ chưa từng tiếp xúc với công việc nên không tránh khỏi việc luống cuống tay chân, cô hít sâu mấy lần rồi lấy hết can đảm ấn nút nghe máy: "Xin chào, tôi là Lâm Hoan Hỉ."

Cho dù trong lòng đang khẩn trương nhưng ngữ điệu vẫn bình tình, vững vàng.

Chỉ mấy giây sau, trong loa truyền đến giọng nói quen thuộc: "Học tỷ, em là Vu Tử Khương."

Cái tên này khiến Lâm Hoan Hỉ sửng sốt vài giây: "Học đệ?"

"Đúng rồi." Giọng nói của Vu Tử Khương mang theo ý cười, "Hôm qua có ổn không?"

"Cũng được..." Lâm Hoan Hỉ nghi ngờ nhìn dãy số trên màn hình, hỏi: "Sao cậu lại biết số điện thoại của tôi?"

Vu Tử Khương nói: "Cùng làm việc trong một vòng tròn này, muốn biết thì sẽ biết thôi."

Rất có đạo lý....

"Vậy cậu gọi cho tôi có chuyện gì không?"

Trong loa không có tiếng đáp lại, chỉ còn lại tiếng thở dài của người kia.

Giữa lúc Lâm Hoan Hỉ đang chuẩn bị nói tạm biệt, đầu bên kia lên tiếng: "Học tỷ, mấy năm nay em vẫn luôn muốn liên hệ với chị."

"..."

"Về chuyện trước kia...."

Chuyện trước kia?

Lâm Hoan Hỉ nghe không hiểu, nhưng sợ lộ chuyện mình mất trí nhớ, chỉ có thể cẩn thận hỏi lại: "Chuyện trước kia... có gì để nói sao?"

"Thành thật mà nói hôm qua chị tới buổi biểu diễn của em khiến em rất bất ngờ và rất vui vẻ, em đã nghĩ chị sẽ mãi mãi không tha thứ cho em, cũng sẽ không gặp lại em. Không nói dối chị, em vì chị nên mới bước vào vòng tròn này..."

Lâm Hoan Hỉ nghe vậy như vừa lạc vào sương mù, chẳng lẽ thật sự giống như Từ Tinh Tinh nói, năm cấp ba cô đã tỏ tình với Vu Tử Khương? Vậy bây giờ nói những lời này để làm gì? Trước kia có chuyện gì xảy ra?

Cô rất muốn biết, nhưng lại không dám hỏi nhiều, trong lòng như bị mèo cào, rất ngứa.

Đầu bên kia có giọng nói lạ xen vào, rất vội vàng, dường như đang thúc giục.

Vu Tử Khương đáp lại tiếng gọi đó rồi nói: "Không biết buổi chiều học tỷ có thời gian không?"

"Có, có chứ!"

"Vậy được..." Vu Tử Khương hỏi, "Sáu giờ chiều học tỷ có thể đến quán cà phê đợi em không? Có mấy lời em muốn nói trực tiếp với chị, bao gồm sự kiện kia."

Cô rơi vào trong im lặng không nói.

Cho dù cách một cái màn hình, Lâm Hoan Hỉ cũng cảm giác được trong lòng Vu Tử Khương đang rối loạn, lo lắng không yên, thêm nữa là rất mong chờ.

Đợi một lúc lâu không thấy câu trả lời, Vu Tử Khương cười tự giễu: "Coi như chấm hết, là em đường đột, em chuẩn bị đi công tác rồi, học tỷ..."

"Tôi đi..."

Hai chữ, lập tức khiến Vu Tử Khương im lặng.

Lâm Hoan Hỉ mím môi: "Đến lúc đó nhất định phải nói những gì đã xảy ra trước kia."

"Được, vậy chúng ta không gặp không về."

"Không gặp không về."

Điện thoại đã tắt.

Lâm Hoan Hỉ đột nhiên cảm thấy trong lòng nặng nề.

Phải đối mặt với Vu Tử Khương, cô luôn rơi vào tình trạng bất ổn, dường như hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó, hoặc là Vu Tử Khương đã làm tổn thương đến cô, loại tâm tình này luôn quấy nhiễu Lâm Hoàn Hỉ, mỗi khi cô muốn đuổi theo chuyện cũ trong ký ức, đại não luôn kéo cô lại không để cô nhớ được những chuyện trước đó, hoặc có thể là... cô không muốn nhớ đến.

Lâm Hoan Hỉ muốn biết mình đã từng trải qua chuyện gì, thành tích cô tốt như vậy chắc chắn không có khả năng trượt, trước đây nhất định là có chuyện gì xảy ra, Lâm Hoan Hỉ cảm thấy, tất cả mọi chuyện đều có quan hệ với Vu Tử Khương.

"Chị Hoan Hỉ, chị nói chuyện điện thoại cùng ai vậy?"

Từ Tinh Tinh vừa ngáp vừa đi từ trên tầng xuống, cô ấy xoa xoa mái tóc rối bù, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Cảnh Dịch: "Dịch ca đi rồi sao?"

"Hình như có lịch trình, nói với chị một câu rồi đi luôn rồi."

"Như vậy à." Từ Tinh Tình ủ rũ ngồi đối diện Lâm Hoan Hỉ, "Hôm qua em chơi rất hưng phấn, trở về bằng cách nào cũng không biết, chị Hoan Hỉ hôm qua chị có xem buổi biểu diễn đó không?"

Nói đến chuyện này, khóe miệng Lâm Hoan Hỉ lập tực cụp xuống: "Không xem, chị đi nhầm chỗ."

Từ Tinh Tinh thấy ánh mắt của cô nhất thời lại cảm thông: "Thật đáng thương, nhưng cũng không sao, tháng sau hắn lại có buổi biểu diễn, đến lúc đó em mời chị đi xem."

"Vậy chị cảm ơn em trước."

"Điều đó là đương nhiên." Từ Tinh Tinh chuyển đề tài, "Cho nên chị Hoan Hỉ lúc nãy chị nói chuyện với ai thế?"

"Chuyện làm ăn, buổi chiều chị cũng phải ra ngoài, có lẽ sẽ muộn mới về."

Trong đầu bỗng nhiên hiện ra khuôn mặt đen lại của Cảnh Dịch, Lâm Hoan Hỉ liền cẩn thận dặn dò: "Nếu như Dịch ca về trước chị, hỏi chị đi đâu, em cứ nói là chị đi siêu thị nhé."

Từ Tinh Tinh nháy mắt mấy cái, nghiêm trang nói: "Chị Hoan Hỉ, không phải chị yêu đương vụng trộm chứ!?"

Yêu đương vụng trộm...

Hơi thở Lâm Hoan Hỉ cứng lại, cô giơ tay lên đánh vào đầu cô bé: "Không được nói lung tung, chị không phải loại người tùy tiện như vậy."

Từ Tinh Tinh dùng ánh mắt mê muội nhìn cô: "Thực ra yêu đương vụng trộm cũng không sao, em sẽ giữ bí mật."

"...."

Đã nói không phải yêu đương vụng trộm mà!!!

"Đúng rồi, ngày kia em phải đến công ty phỏng vấn, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, có thể cuối tuần sẽ dọn ra ngoài."

Nghe thấy cô bé muốn dọn ra ngoài, trong nháy mắt Lâm Hoan Hỉ cảm thấy trốn trải, vẻ mặt lộ ra vẻ buồn phiền: "Thực sự có thể ở thêm vài ngày, nếu em đi, chị sẽ rất tịch mịch."

Bên cạnh cô không có bạn bè, tiếp nhận công việc cũng không quen, Từ Tinh Tinh là cô gái duy nhất mà cô tiếp xúc, điều quan trọng là lớn lên lại xinh gái tính tình lại hợp với cô, nếu cô bé rời đi, nhất định cô sẽ không biết đi theo ai.

Nghe cô nói như vậy, trong lòng Từ Tinh Tinh như có dòng nước ấm chảy qua: "Cho dù em dọn ra ngoài, ngày nghỉ chúng ta vẫn có thể gặp mặt mà! Hơn..." Từ Tinh Tinh cười ngại, "Hơn nữa quấy rối sinh hoạt vợ chồng của hai người, sẽ bị lừa đá."

Từ Tinh Tinh đã cảm nhận được oán giận từ trên người Cảnh Dịch, tuy không có gì quá đáng với cô, nhưng Từ Tinh Tinh có thể dễ dàng nhận ra chỉ cần cô tiếp cận Lâm Hoan Hỉ, hoặc là làm động tác thân mật, ánh mắt của người đàn ông đấy giống như là phải thiên đao vạn quả* cô, cực kỳ đáng sợ.

(*): chèm nghìn vạn nhát đao, chết không toàn thây.

*

Năm giờ chiều.

Lâm Hoan Hỉ thay bộ thể thao màu xám hơi khiêm tốn, cô buộc tóc đuôi ngựa, mặt trang điểm nhẹ, thanh xuân tràn đầy sức sống giống như cô sinh viên chưa ra đời.

Cô đi tới huyền quan, lấy từ trong tủ ra đôi giày thể thao đế bằng.

"Chị đi đây." Lâm Hoan Hỉ nói với vào phòng khách với Từ Tinh Tinh.

"Chị Hoan Hỉ mấy giờ chị về?"

"Chắc là tầm bảy tám giờ, sẽ không muộn quá đâu." tốt nhất là về trước Cảnh Dịch, để tránh người đàn ông đó lại cằn nhằn với cô.

Còn đang nghĩ ngợi, điện thoại Lâm Hoan Hỉ trong túi đổ chuông, cô khẽ cau mày, dừng động tác đi giày, cầm điện thoại lên xem người gọi đến.

Lúc liếc mắt nhìn thấy hai chữ Cảnh Dịch, không nhịn được cô lầm bầm: "Nhắc tào tháo thì tào tháo đến."

Cô khẽ thở dài một hơi rồi mới ấn nghe điện thoại: "Gọi làm gì."

Giọng điệu hung ác như này khiến cho người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại rơi vào trầm mặc.

Không bao lâu sau, anh nhẹ nhàng mở miệng: "Hình như em rất không vui khi nghe điện thoại của anh."

"Có ý gì?"

"Sao..." Cảnh Dịch trêu ghẹo nói, "Chuẩn bị đi yêu đương vụng trộm, kết quả bị chính thất là anh bắt lại, cho nên không vui?"

"...."

Lâm Hoan Hỉ không khỏi chột dạ, ho nhẹ một tiếng che giấu đi sự mất tự nhiên: "Cảnh tiên sinh, anh rốt cuộc muốn làm gì?"

"Chỉ muốn nhắc nhở em rằng lúc nữa có mưa to, nhớ thu quần áo trong sân."

Lâm Hoan Hỉ quay đầu nhìn ra hướng cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ, ga giường xanh lam đậm tung bay đón gió.

"Tôi biết rồi, còn có chuyện gì không?"

"Còn có..." Cảnh Dịch hơi dừng lại, "Chúc em buổi chiều vui vẻ, cứ như vậy đi."

Buổi chiều vui vẻ?

Cứ như vậy đi?

Không đợi cô trả lời, điện thoại truyền tới tiếng cuộc gọi đã tắt.

Nhìn thời gian hiển thị trên màn hình, Lâm Hoan Hỉ lập tức khôi phục tinh thần, cô đặt bộp điện thoại lên bàn, rồi vội vàng đi giày, lúc chuẩn bị đi còn quay đầu nói lớn với Từ Tinh Tinh: "Buổi chiều sẽ mưa, em thu quần áo giúp chị nhé."

"Chị không cầm ô đi à?"

Đáp lại Từ Tinh Tinh là tiếng đóng cửa nặng nề.

*

Lâm Hoan Hỉ vừa ra cửa không bao lâu, bầu trời vang lên một trận sấm, một giây tiếp theo, kết thành mây đen.

Gặp mặt tại quán cà phê ở góc đường, địa chỉ tương đối bí ẩn, bình thường cũng không có nhiều người đến đây, hôm nay bởi vì thời tiết, cả quán cà phê chỉ có một vị khách là Lâm Hoan Hỉ.

Cô vừa vào cửa, chỉ thấy một tia chớp sáng xẹt qua cửa sổ, cả bầu trời phân làm hai, kèm theo tiếng sấm vang, mà hạt mưa to chừng hạt đậu đập mạch xuống mặt đất.

Lâm Hoan Hỉ ngồi trong góc, có hơi lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật bên ngoài bị nước mưa ngăn cách, đập vào mắt đều là mưa bụi.

"Tiểu thư, xin hỏi cô muốn dùng gì."

"Một cốc Cappuccino, cảm ơn."

"Xin ngài* chờ một chút."

(*): Ở đây phục vụ dùng kính ngữ với LHH.

Tiếng bước chân người phục vụ dần dần đi xa, một lúc sau, một cốc Cappuccino nóng hổi đặt trước mặt cô.

"Mời quý khách từ từ thưởng thức."

Cô không đáp lại, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiếng dương cầm du dương vang lên trong quán cà phê, kèm theo đó là tiếng đồng hồ tích tắc chuyển động trên tường.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cà phê trước mặt lạnh dần, Lâm Hoan Hỉ khẽ liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, bỗng nhiên phát hiện đã đến sáu giờ rưỡi, đã qua thời gian hẹn của cô và Vu Tử Khương.

Lâm Hoan Hỉ cau mày, chịu đựng tính tình tiếp tục chờ.

Bảy giờ, mưa rơi nặng hạt thêm, sắc trời ảm đạm tựa như ngày tận thế vậy.

Bảy giờ hai mươi phút, Lâm Hoan Hỉ mất đi tính nhẫn nại cuối cùng.

Cô cầm túi xách lên, lục lọi tìm điện thoại di động, tìm một lúc lâu cũng không thấy điện thoại, Lâm Hoan Hỉ lại nóng nảy.

Nhưng vào lúc này, người phục vụ bước đến vỗ vào vai cô: "Vị tiểu thư này, chỗ chúng tôi đến giờ đóng cửa rồi."

"Đóng cửa?"

"Đúng vậy." Người phục vụ ngại ngùng nhìn cô: "Hôm nay trời mưa quá, chúng tôi chuẩn bị tan làm trước giờ."

Lâm Hoan Hỉ cắn cắn môi dưới, cầm túi trên ghế rồi đứng dậy, đi được hai bước, cô quay đầu nhìn về phía người phục vụ: "Tôi có thể mượn điện thoại của quán dùng một lúc không?"

"Đương nhiên là có thể."

"Cảm ơn."

Đi theo người phục vụ tới quầy bar, cầm điện thoại Lâm Hoan Hỉ hơi do dự, số của Vu Tử Khương đương nhiên cô sẽ không nhớ được, Từ Tinh Tinh... cũng không biết.

Lâm Hoan Hỉ quay đầu nhìn ra ngoài, mưa to như vậy chắc chắn không bắt được xe, cứ như vậy đi về cũng không được, ở khách sạn... cô không có thẻ căn cước.

Lúc này cô rơi vào trạng thái khó cả đôi đường, không biết Cảnh Dịch đã về chưa, nếu như lúc này Cảnh Dịch đã ở nhà, chắc chắn sẽ biết tin cô đi vụng trộm cùng người đàn ông khác, đến lúc đó đừng nói là đón cô, chỉ sợ sẽ bị mắng một trận.

Vụng trộm?

Không đúng, từ này dùng không đúng rồi.

Đang lúc tâm viên ý mã, người phục vụ hòa nhã gọi cô một tiếng: "Tiểu thư, xin hỏi cô còn muốn dùng điện thoại không?"

Lâm Hoan Hỉ khôi phục lại tinh thần, nhìn điện thoại một lúc, ngượng ngùng đặt xuống: "Không cần, giúp tôi tính tiền!"

"Được."

Thanh toán xong, cô cẩn thận đi ra ngoài.

Lúc vừa mở cửa, một cái ô xuất hiện trước mắt cô: "Tiểu thư, cô cầm cái này đi dùng đi!"

"Hả?"

Người phục vụ cười thân mật: "Lúc cô đến không cầm ô."

Cô đưa tay lên cầm lấy, vốn dĩ nội tâm đang trống rỗng lại vì một hành động thiện ý nho nhỏ này mà cảm thấy ấm áp: "Cảm ơn, lần sau tôi sẽ lại tới."

"Quý khách đi thong thả."

Lâm Hoan Hỉ đẩy cửa ra khỏi quán cà phê.

Trong nháy mắt, sự lạnh lẽo của ngày mưa đánh thẳng vào người cô, cho dù có ô che, cơn gió vẫn đưa mưa hắt vào người cô.

Bên tai là tiếng mưa rơi trên nền đất, cô nâng ô tựa vào vách tường, giày thể thao màu trắng và ống quần rất nhanh đã bị dính bẩn, Lâm Hoan Hỉ rụt cổ lại, môi vì lạnh mà xanh tím.

Mưa càng ngày càng lớn, cái ô hoa nho nhỏ rất nhanh bị mưa gió xé rách, nhìn tán ô rách ra, Lâm Hoan Hỉ vẻ mặt bất lực hoàn toàn bại lộ trong màn mưa.

Cô ném ô vào thùng rác ven đường, lấy túi che lên đỉnh đầu, chạy chậm tránh dưới mái hiên.

Lúc này Lâm Hoan Hỉ rất chật vật, nước mưa theo tóc rơi xuống da, lạnh lẽo như băng.

Lâm Hoan Hỉ nhịn không được hắt hơi một cái, xoa xoa mũi, ánh mắt nhìn ra xa.

Trong màn mưa bụi, người đi đường và xe cộ giảm dần, dần dần, làm bạn với cô chỉ có tiếng mưa rơi và bóng đêm.

Lâm Hoan Hỉ nhẹ nhàng dựa vào tường, lúc mê man, đột nhiên cô nhìn về phía có ánh sáng.

Sau đó, ánh sáng đến gần, một cái xe màu đen có rèm che dừng lại trước mặt cô.

Lâm Hoan Hỉ đưa mắt nhfin, người đàn ông cầm ô màu đen, trong mưa bóng dáng mạnh mẽ kiên cường.

Dường như thời gian đã dừng lại, vạn vật thế gian đều là xám trắng, chỉ có mình anh là có màu sắc.

Bàn tay thon dài dơ trước mặt cô, những giọt nước mưa theo tán ô trượt xuống đất.

Lâm Hoan Hỉ kinh ngạc ngẩng đầu, bỗng nhiên đối mặt với ánh mắt nặng nề.

"Sững sờ làm gì?"

Trong màn mưa, thanh âm của anh không rõ ràng.

"Về nhà thôi."

Nói rồi, cô tay cô rơi vào lòng bàn tay nóng bỏng của cô.

Cảnh Dịch một tay kéo Lâm Hoan Hỉ vào trong ngực, khoảnh khắc này cô hết sức nhỏ nhắn xinh xắn, giống như là con thỏ không chút nào phòng bị mà ở bên cạnh anh.

Ô nghiêng về phía cô, bả vai của anh rất nhanh đã bị ướt nhẹp.

Đưa Lâm Hoan Hỉ lên xe, Cảnh Dịch cởi áo khoác ngoài đưa qua: "Cởi quần áo trên người em ra, thay cái này."

Sau đó, Cảnh Dịch mở hệ thống sưởi hơi trong xe.

Nhiệt độ ấm áp xua tan khí lạnh, tay cô lạnh như băng cũng dần dần ấm lại.

Lâm Hoan Hỉ kéo kéo quần áo, sau đó cô nhìn Cảnh Dịch lái xe ở phía trước, vì cô bị lạnh, nên giọng nói cũng run run: "Anh... sao anh biết tôi ở chỗ này?"

Người đàn ông không nói chuyện, ném một vật về phía Lâm Hoan Hỉ.

Lâm Hoan Hỉ đón nhận theo phản xạ, chỉ thấy điện thoại màu hồng an toàn nằm trong lòng bàn tay cô.

Lâm Hoan Hỉ ngước mắt nhìn Cảnh Dịch, hơi chột dạ, giao diện đang mở phần tin nhắn.

[Học tỷ, đột nhiên em có việc gấp, em phải xuất ngoại vài ngày, lúc về chúng ta hẹn lại được không?- Vu Tử Khương]

Tin dưới là cô trả lời, phải nói là.... Cảnh Dịch trả lời.

[Lúc đó hẹn ở đâu?]

[Vẫn là quán cà phê đó - Vu Tử Khương.]

Anh trả lời một vài câu, vẻ mặt lạnh lùng thăm dò vị trí của Lâm Hoan Hỉ, nhưng không để lộ thân phận của anh với Vu Tử Khương.

Lâm Hoan Hỉ cắn chặt môi dưới, đột nhiên hơi khó chịu.

"Xin lỗi...."

Vừa dứt lời, Cảnh Dịch đột nhiên phanh gấp, Lâm Hoan Hỉ không kịp trở tay, cái trán suýt nữa đập vào lưng ghế.

Cô khó khăn cầm tay ghế, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Cảnh Dịch.

Ngoài cửa ngoài tiếng mưa rơi, còn có tiếng còi xe ồn ào của xe cảnh sát và xe cứu thương.

Cảnh Dịch thản nhiên nói: "Phía trước có tai nạn."

"...Làm sao bây giờ?"

"Đường vòng."

"....À."

"Nhưng lại tắc đường."

Lâm Hoan Hỉ hỏi: "Sao anh biết?"

"Vì anh vừa đi từ đó."

"...."

Im lặng.

Ai cũng không nói gì.

Cảnh Dịch quay đầu xe, lái về một con đường khác.

Lâm Hoan Hỉ cẩn thận nhìn anh, tay anh cầm tay lái vừa thon dài lại tinh tế, đôi mắt đen nhánh vẫn không liếc cô một cái.

Lâm Hoan Hỉ không hiểu sao trong lòng cay cay, thu lại ánh mắt, im lặng cởi áo khoác ướt đẫm trên người.

Lúc này, người đàn ông phía trước nhìn cô qua kính chiếu hậu.

Cô rất nhanh mặc áo khoác của Cảnh Dịch vào, áo rộng thùng thình, dường như bọc lại cả người cô, lúc Lâm Hoan Hỉ vừa ngẩng đầu lên, Cảnh Dịch đưa mắt nhìn qua hướng khác.

Mấy phút sau, xe có rèm che dừng lại trước cửa khách sạn.

Anh xuống xe trước, đi vòng qua phía sau, lạch cạch một tiếng, Cảnh Dịch mở cửa xe.

Trong lúc không đề phòng, người đàn ông khom lưng thò người vào trong xe, ôm lấy Lâm Hoan Hỉ.

Cô sợ hãi hô lên một tiếng, giây tiếp theo, đối mặt với ánh mắt của anh, u ám lạnh lẽo.

Lâm Hoan Hỉ cố gắng nuốt tiếng thét chói tai vào lại trong bụng, làm ổ trong ngực anh giống như một chú mèo.

Vào đại sảnh.

Cảnh Dịch ôm Lâm Hoan Hỉ vẻ mặt không thay đổi, máy móc đi đến trước quầy lễ tân đọc ra một dãy số: "Phòng VIP, 3296."

"Xin ngài chờ một chút."

Chỉ chốc lát, nhân viên lễ tân đưa thẻ mở cửa màu vàng bằng hai tay: "Chúc ngài vui vẻ."

Cảnh Dịch mắt hơi rũ xuống: "Cầm giúp anh."

Lâm Hoan Hỉ xấu hổ khi gặp người lạ, mặt chỉ vùi trong ngực Cảnh Dịch, nghe được giọng nói, Lâm Hoan Hỉ run run vươn tay ra.

Nhân viên đại sảnh nhìn cô, im lặng không lên tiếng đặt thẻ mở phòng vào tay cô.

Cảnh Dịch bước nhanh về phía thang máy, cửa thang máy khép lại ngăn cách những ánh mắt xung quanh.

Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất, tầng này hầu như không có người qua đây.

Đi một đường thẳng trên hành lang đến chỗ sâu nhất, cuối cùng dừng chân trước cửa phòng.

"Cà thẻ."

Lâm Hoan Hỉ nghe lời cà thẻ mở cửa.

Sau khi bước vào phòng, Cảnh Dịch lại không ôn nhu mà ném cô lên chính giữa giường lớn.

Giường mềm mại, cô núp ở trên giường không dám ngẩng đầu, một lúc không có động tĩnh gì, Lâm Hoan Hỉ liếc mắt nhìn cửa sổ, hình ảnh phản chiếu lên cửa sổ sát đất, cô thấy người đàn ông cởi từng cúc áo sơ mi.

Động tác ưu nhã, chậm rãi.

Thuận tay đặt áo sơ mi lên ghế sô pha, Cảnh Dịch ở trần lại tiếp tục cởi thắt lưng.

Lâm Hoan Hỉ siết chặt ga giường, một cái bóng đổ xuống, khuôn mặt Cảnh Dịch xuất hiện trước mắt.

Tóc mái người đàn ông ướt nhẹp dính trên trán, lông mày rậm, đôi mắt phượng nhìn thẳng cô, khoảng cách của hai người quá gần, đến từng lỗ chân lông của anh cũng nhìn thấy rõ ràng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh? Chương 29

Bạn đang xem Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Cẩm Chanh. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.