247Truyen.com

Ngạo Kiếm Vô Song Chương 25: Ai mua rượu tôi bán rượu cho

Ngạo Kiếm Vô Song - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ngạo Kiếm Vô Song Chương 25: Ai mua rượu tôi bán rượu cho online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đầu tiên, Vương Kiệt đi tới phòng đấu giá của dưới Âm Dương Tông, ÂM Dương thành có thể nói là cái nối của rượu, ở đây có rất nhiều nhà làm rượu có tiếng, cũng là nơi trung chuyển rượu đi khắp nơi nên có rất nhiều phòng đấu giá về rượu, cũng không xuất hiện tình huống một nhà độc quyền xuống, Vương Kiệt lựa chọn phòng đấu giá của quan phủ mở ra vì có nó khá uy tín.

Cầm mười lọ Túy Âm tửu này đi vào trong,nhưng khi đến phòng đấu giá, Vương Kiệt lại phát hiện ra, muốn đấu giá quá đơn giản rồi.

Phòng đấu giá có quy trình xét duyệt cực kỳ nghiêm khắc, nhất là đối với sản phẩm đấu giá từ dân gian đưa tới, thì lại càng nghiêm túc hơn, nếu mà đưa rượu giả, rượu kém chất lượng hoặc không đặc sắc ra đấu giá, thì danh dự của phòng đấu giá sẽ bị phá hủy.

Người tiếp đãi Vương kiệt là một nữ nhân trung niên, đúng hơn là thấy Vương Kiệt bộ dạng lấp ló, nên ngăn lại:

- Vị tiên sinh này, xin hỏi có chuyện gì ư?

Vương Kiệt hoie nhát gan cà lăm nói.

- Tôi.. Tôi muốn giám định rượu.

- Hả?

Nữ nhân có chút nghi ngờ, nhìn hắn, nói:

- Ngươi muốn đấu giá rượu gì, chất lượng như nào?

Một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi đến phòng đấu giá giám định hảo tửu, lại còn là rượu tên lạ ai àm tin là do hắn ủ ra, nghi ngờ là trộm hoặc là cố ý quấy phá.

Sau khiVương Kiệt lấy ra vài bình rượu, nữ nhân trung niên nhìn thấy vò rượu bằng bình đất, chất lượng thấp kém, khẽ nhíu mày, đây hiển nhiên là lọ chứa bán ở chợ, nắp bình bằng nút gỗ ( gỗ cây đẽo thành nút đậy nắp bình).

Tuy nhiên, cảm nhận được mùi rượu bay ra, nàng vẫn xác đinh đây là rượu, nên hỏi:

- Có giấy phép kinh doanh rượu không?

Vương Kiệt im lặng

- Được rồi, đi theo ta.

Nữ nhân trung niên mang hắn tới phòng giám định của phòng đấu giá, người phụ trách giám định chính là một lão nhân khoảng năm mươi mặt bộ áo xám, râu dài.

Lão nhân này nhận lấy một bình rượu, tất nhiên cũng chú ý tới rượu nàu này sử dụng bình chứa tháp kém thấp kém, tuy nhiên hắn cũng không toát ra chút khinh miệt nào, mà bình tĩnh cầm lấy, sau đó cẩn thận giám định, có thể thấy hắn rất chuyên nghiệp.

- Lão nhân mở nắp mình ra, đưa mũi sát miệng bình hít sâu một hơi, lại hít thêm vài cái nữa. Sau đó đổ một ít rượu ra chén nhỏ từ từ nhấm nháp.

Tuy nhiên xem xét một hồi lâu, trên mặt lão nhân có chút dị sắc, khẽ ngẩng đầu:

-Rượu này là do ngươi ủ?

Vượng Kiệt gật đầu.

Lão nhân hít sâu một hơi.

-Vậy nguyên liệu là gi, ngươi ủ trong bao lâu.

Vương Kiệt vốn không biết cách ủ rượu nên nói bauwf, chợt lão nhân đổi sắc mặt.

-Ngươi lừa đảo, hoặc rựu này do ngươi trộm. Cút không ta báo quan.

Hắn cũng không giằng co nữa, cũng không biết nói cái gì mà sau đó bị người ta đuổi đi.

Cứ như vậy, Vương Kiệt mang theo mười bình Túy Âm Tửu rời khỏi phòng đấu giá.

- Xin lỗi, chúng ta cần chứng minh của sản xuất rượu, hoặc là thân phận buôn bán của ngươi. Sau khi rời phòng đấu giá Vương Kiệt đến hội giao dịch.

Tại hội giao dịch nhiều người thấy hắn chỉ là một thiếu niên,lại có vẻ nhút nhát căn bản không cho hắn buôn bán

Đây vẫn còn là thái độ tốt, khi Vương Kiệt tới một vài cửa hàng tư nhân, thái độ của họ lại càng kém hơn.

Có người còn căn bản không thèm để ý tới Vương Kiệt, không kiên nhẫn mà phất tay xua đuổi.

- Tiểu Tử ở đâu ra vậy, đừng ở chỗ này quấy rối nữa, chậm trễ việc buôn bán.

- Cút nhanh đi, nơi này không phải là chỗ thằng nhóc nhà ngươi tới chơi... Ai, vị khách nhân kia, có gì cần ư? Vào xem đi...

Đi cả ngày hầu như các cửa hàng, thương hội đều bị Vương Kiệt tới chào bán nhưng đều bị đuổi đi.

- Đúng là làm giàu không khó, chỉ là quá khó để làm giàu. Vương Kiệt thở dài.

- Ai mua rượu tôi bán rượu cho, Vương Kiệt vừa đi vừa rao, nhưng chả ai để ý đến hắn

Hắn đến nơi có thể bán rượu cuối cùng,đi chỗ giao dịch cấp thấp, chính là những phường thị, nhưng như vậy tự nhiên không thể bán ra giá cao.

Phường thị tuy rằng là cấp thấp, nhưng có thể gửi bán các loại hàng hóa ở trong này. Đương nhiên, trung tâm giao dịch phải rút lãi năm đến mười phần trăm, chỉ là trung tâm giao dịch này đều có tiếng lâu dài, dnah dự đảm bảo, không sợ bị lừa, cho nên rất nhiều người đều lựa chọn gửi bán ở đây.

Vương Kiệt đem Túy ÂM Tửu chó giám định sư trung tâm giao dịch xem xét một phen, sau một hồi lão ra giá một trăm lượng.

Nghe con số này, Vương Kiệt khá bực bội vì nó quá rẽ, chả lời được bao nhiêu.

Nội vốn bỏ vào đã tám mươi lượng rồi bị trừ phí ra chỉ còn lại mười lăm lượng.

- Cuối cùng ngươi có bán không? Trương quầy hỏi.

-Bán, Vương Kiệt khá thất vọng nhưng méo mó có còn hơn không.

-Kỳ hạn treo bán một tháng, nếu trong một tháng không thể bán ra, tự động gỡ xuống, không trả phí thuê vị trí. Lão nhân nói xong đưa cho Vương Kiệt một tờ giất cam có ghi thông tin hàng và giá tiền đã được đóng dấu.

-Vương Kiệt cầm theo nó rồi đi về thông báo cho Thiên Bảo.

Mấy hôm sau trong tiêm của lão nhân có một vị công tử ăn mặc sang trọng, tư thái hào hoa phong nhã đang nhìn những vò rượu đươc treo bán.

Không ai khác chính là Đường Bá Hổ, là một thi nhân tài hoa được nhiều người trong thành kính trọng. Đường Bá Hổ là người khá thích rượu. đam mê rượu, hắn không uống rượu để say sỉn mà để thưởng thức. Có thể nói hắn là trong những người bình luận rượu có tiếng ở ÂM Dương thành.

- Khách quan cần mua gì?

Chưởng quầy béo đứng lên chào đón.

Người kia không nói gì, tự mình xem xét, chưởng quầy rất thức thời không lên tiếng.

Người này xem từng chút một, dường như không có gì làm hắn hứng thú, thẳng đến một lúc, hắn chỉ vào hai tờ giấy vàng bị khối thủy tinh đè lên, hỏi:

- Chào Đường công tử, hôm nay ngài lại đến tìm mau rượu.

- Đúng vậy! Đường Bá Hổ gật đầu rồi chỉ về phía mấy vò rượu dưới thấp

- Đây là rượu mới sao, chỉ một trăm lượng.

-Thưa phải nhưng là mười bình một trăm lượng.

Đường Bá Hổ kinh ngạc hỏi, được bày bán hầu như là hảo tửu cũng đến trăm lượng ngàn lượng, một trăm lượng mười bình thật sự là quá rẻ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ngạo Kiếm Vô Song Chương 25: Ai mua rượu tôi bán rượu cho

Bạn đang xem Ngạo Kiếm Vô Song. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Nữ Ma Đạo. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.