247Truyen.com

Nếu Trường An Không Tồn Tại Quyển 4 - Chương 37: Quen biết từ lúc tóc để chỏm

Nếu Trường An Không Tồn Tại - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nếu Trường An Không Tồn Tại Quyển 4 - Chương 37: Quen biết từ lúc tóc để chỏm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lúc Đổng Nhập Khanh tỉnh lại đã là khi mặt trời lặn lần thứ hai.

"Biểu tẩu, tẩu tỉnh rồi!" Giọng nói trong trẻo của Triệu Minh Hột truyền vào trong tai của Đổng Nhập Khanh khiến Đổng Nhập Khanh cảm thấy khó chịu.

Đổng Nhập Khanh miễn cưỡng mở mắt ra, nhưng khắp người cảm thấy đau nhức mệt mỏi. Đổng Nhập Khanh nhìn thoáng qua gian phòng thô sơ xa lạ, nhíu mày một cái. Đổng Nhập Khanh vốn không phải là một tiểu thư được nuông chiều từ bé, nhưng từ khi gả cho Chu Nghiệp Tu, thì càng ngày càng kén chọn.

Điều kiện đều nói cho những người không thích nghe.

Câu nói này quả nhiên là đúng.

Nếu về mặt tinh thần không có cách nào đạt được thỏa mãn, cũng chỉ có thể điên cuồng dùng vật chất thỏa mãn bản thân.

Người đầu tiên bước vào lại là tiểu thúc của Đổng Nhập Khanh, Chu Nghiệp Quyết.

Biểu cảm của hắn vẫn lười biếng lạnh nhạt như trước, nhưng trong giọng nói lại nhiều hơn một chút độ ấm.

"Chúng ta tạm ở đây nghỉ ngơi vài ngày, đợi sau khi thân thể của tẩu tẩu tốt hơn, chúng ta sẽ khởi hành về Lỗ quốc."

"Nơi này là nơi nào? Hoắc... bọn họ đâu rồi?" Đổng Nhập Khanh vẫn không thể thốt ra được cái tên đó, chỉ hỏi qua loa lấy lệ.

"Chúng ta đang ở một gian khách điếm ở ngoại thành Trường An. Hoắc Khứ Bệnh đang cùng Ngô ngự y trở về thành Trường An lấy dược liệu." Chu Nghiệp Quyết ngồi xuống ghế, thờ ơ nói.

"Ngự y? Ta bị bệnh gì mà cần tới ngự y khám? Chẳng lẽ ta bị bệnh nặng?" Đổng Nhập Khanh nghe được hai chữ "ngự y", không khỏi hoảng sợ hỏi.

"Cũng không phải bệnh nặng gì, nghe nói tẩu tẩu đã có thai nửa tháng rồi. Tẩu tẩu chịu khó điều dưỡng cho tốt, đừng làm loạn nữa." Chu Nghiệp Quyết tự rót trà cho mình, chậm rãi nói.

Chu Nghiệp Quyết nói đơn giản nhẹ nhàng, nhưng Đổng Nhập Khanh nghe được thì trong đầu hỗn loạn gần như muốn nổ tung.

Vì Đổng Nhập Khanh chưa muốn nhanh chóng có con, hơn nữa đã là ý muốn của Đổng Nhập Khanh thì Chu Nghiệp Quyết đều nghe theo, nên hơn nửa năm qua, hai người bọn họ vẫn luôn cẩn thận chú ý. Nhưng hài tử lại đột ngột xuất hiện.

Bất ngờ như vậy.

Trở tay không kịp.

"Hình như tẩu tẩu không vui mừng khi nghe được chuyện này." Chu Nghiệp Quyết vừa uống trà vừa chậm rãi nói.

Chỉ là sâu thẳm trong mắt hắn có một chút cảm xúc không rõ.

"Thức Tranh đâu?" Đổng Nhập Khanh không trả lời câu hỏi của Chu Nghiệp Quyết, đột nhiên chuyển sang hỏi về Thức Tranh.

"Ý tẩu là cô nương ngoại tộc kia sao? Hình như nàng ta đang ở trù phòng sắc thuốc cho tẩu tẩu." Chu Nghiệp Quyết suy nghĩ rồi nói.

"Thuốc của ta tự có bọn nha hoàn sắc cho ta, ả ta giả bộ nhiệt tình cái gì?" Đổng Nhập Khanh nhíu mày, tức giận nói. Sau đó bỗng nhiên Đổng Nhập Khanh nhớ tới câu nói đầu tiên của Chu Nghiệp Quyết, vội vàng hỏi "Cô nương ngoại tộc? Làm sao mà thúc biết?"

Chu Nghiệp Quyết thấy Đổng Nhập Khanh vừa vội vừa tức, khẽ cười nói: "Ta đoán."

"Thúc luôn đeo chiếc nhẫn bạch ngọc đó trên tay phải sao?" Bỗng nhiên, Đổng Nhập Khanh không đầu không đuôi hỏi một câu như vậy.

Chu Nghiệp Quyết cười nhạt, cảm xúc không rõ trong đáy mắt càng đậm hơn trước.

Hắn vừa xoay xoay chiếc nhẫn, vừa lỡ đãng nói: "Bây giờ tẩu tẩu mới phát hiện ra sao?"

Nghe được lời này, Đổng Nhập Khanh ngẩn người. Nàng không nói thêm gì cả, nhưng trong mắt lại hiện lên sự sợ hãi.

Ký ức vỡ vụn hòa quyện giữa mùi máu và rượu đêm trung thu đó, bất chợt ùa về trong tâm trí của Đổng Nhập Khanh.

Không có khả năng này,

Tuyệt đối không có khả năng này.

Đổng Nhập Khanh ôm ngực, sắc mặt tái nhợt.

Tâm tình chôn sâu trong đáy mắt của Chu Nghiệp Quyết rốt cuộc là cái gì?

Là bi thương?

Hay là vui vẻ?

Quả thực là Thức Tranh đang ở trù phòng, nhưng không phải là sắc thuốc, mà là nàng đang ngẩn người nhìn bọn nha hoàn sắc thuốc.

Cho đến bây giờ, tổng cộng Thức Tranh gặp Đổng Nhập Khanh đúng ba lần.

Lần đầu tiên là ở trong quân doanh của nàng, Hoắc Khứ Bệnh vì Đổng Nhập Khanh mà đơn độc xông vào trại địch, hoàn toàn không để ý tới sinh tử của bản thân.

Lần thứ hai là ở Hoắc Hầu phủ, Hoắc Khứ Bệnh tùy ý để Đổng Nhập Khanh kiêu căng vạn phần, lên mặt bắt nạt người, nhưng chàng chỉ cười không nói, ôn nhu cưng chiều.

Lần thứ ba chính là ở chốn ngoại thành Trường An này, Đổng Nhập Khanh chật vật như người phụ nữ điên, Hoắc Khứ Bệnh xoay người đỡ lấy Đổng Nhập Khanh, ôm thật chặt vào trong ngực.

Khoảnh khắc Hoắc Khứ Bệnh ôm chặt lấy Đổng Nhập Khanh, tất cả mọi người ở đây đều ngẩn người.

Hoắc Khứ Bệnh ở trên ngựa, từ trên cao nhìn Đổng Nhập Khanh, nhưng lúc Đổng Nhập Khanh té xíu, Hoắc Khứ Bệnh đã nhanh như chớp đỡ lấy Đổng Nhập Khanh, ôm thật chặt.

"Đổng nhi." Chàng dùng giọng nói nhẹ nhàng gọi Đổng Nhập Khanh, vừa cưng chiều, vừa tình cảm.

Thức Tranh chạm vào gương mặt của mình, lại phát hiện có chút ươn ướt. Nàng vội vàng ngẩng đầu, quật cường nhìn về phía bầu trời mỉm cười một cái.

"Ngươi ra ngoài một chút, ta có chuyện muốn hỏi ngươi!" Triệu Minh Hột đi tới trù phòng, không thèm phân trần đã lôi Thức Tranh ra ngoài.

"Rốt cuộc biểu tẩu của ta và Hoắc ca ca có quan hệ như thế nào?" Triệu Minh Hột ngẩng cao đầu, thành thật hỏi.

Thức Tranh cười thảm trong lòng, hóa ra một hài tử mười mấy tuổi cũng có thể thấy rõ mối quan hệ giữa hai người họ là không bình thường.

"Việc này muội nên đi hỏi biểu tẩu của mình thì hơn." Thức Tranh không muốn tiếp tục dây dưa với hài tử này, nói xong nàng xoay người định rời đi.

"Vậy ngươi và Hoắc ca ca có quan hệ như thế nào?" Triệu Minh Hột hỏi.

Thức Tranh sửng sốt, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Nàng là nữ nhân của chàng? Là phu nhân của chàng? Hay là thê tử của chàng?

Dường như thân phận nào cũng đúng, mà dường như cũng không đúng.

Đến cùng quan hệ giữa nàng và Hoắc Khứ Bệnh là gì? Bản thân nàng cũng không phân biệt được.

Thức Tranh nở nụ cười thảm, "Ta là chiến..."

Chữ "Nô" còn chưa kịp thốt ra, nàng đã nghe thấy Hoắc Quang gọi nàng "Thức Tranh tẩu tẩu, hóa ra tẩu ở đây."

Nghe được những lời này, Triệu Minh Hột ngẩn người. Gương mặt mỹ nhân mang theo ý cười bỗng nhiên trở nên ảm đảm.

Hóa ra người thiếu niên anh hùng của nàng sớm đã có mỹ nhân bầu bạn.

Hóa ra vị trí Hoắc Hầu phu nhân mà nàng tâm tâm niệm niệm sớm đã có chủ.

Nàng xoay người lên ngựa, đảo mắt đã thoát khỏi tầm nhìn của Thức Tranh.

Hoắc Quang khó hiểu nhìn phương hướng Triệu Minh Hột biến mất, "Thức Tranh tẩu tẩu, vì sao nha đầu kia đột nhiên nổi điên vậy?"

"Si điên một hồi cũng tốt." Chẳng biết từ lúc nào, Chu Nghiệp Quyết đã đứng cạnh hai người, nói ra một câu như vậy, làm Thức Tranh và Hoắc Quang kinh sợ.

"Hoắc đại tướng quân của các người đã trở về, các ngươi không đi gặp sao?" Chu Nghiệp Quyết miễn cưỡng thông báo rồi nhanh chóng quay về khách điếm.

Dù sao trời cũng đã vào cuối thu, sẩm tối là có chút giá lạnh.

Hóa ra cuối thu Trường An lạnh và khô như vậy, không giống khí hậu ôn hòa của Lỗ quốc.

"Tẩu tẩu chúng ta cũng về thôi. Đệ còn muốn đuổi theo nha đầu điên kia. Mong là hãn huyết bảo mã cũng không biến mất theo nàng ta." Hoắc Quang nói với Thức Tranh một câu, rồi lấy ngựa đuổi theo phương hướng Triệu Minh Hột biến mất.

Sau khi Triệu Minh Hột chạy được một hồi, mới phát hiện bản thân đang lạc đường.

Nhìn bốn phía chìm vào một vùng tăm tối tĩnh lặng, Triệu Minh Hột thề rằng sẽ không bao giờ đặt chân đến Trường An nữa.

Khi đó, nàng không nghĩ rằng cả cuộc đời sau này của nàng sẽ trôi qua ở cái chốn Trường An vũ mị đa tình nhưng tàn khốc lạnh lẽo này.

Giữa lúc, Triệu Minh Hột định thúc ngựa đến bên bờ sông để uống nước nghỉ ngơi một lúc thì nàng nghe thấy có tiếng người mơ hồ truyền đến và nhìn thấy ánh lửa thấp thoáng.

Nàng thuận tay nhặt lấy một cành cây to, quỳ rạp trên mặt đất nhìn chăm chú về phía có người tới.

"Ngươi chắc chắn là ở đây? Ta cảm thấy không đúng lắm. Ngay cả lộ trình chúng ta cũng không nắm được, làm sao có thể đón được người đây?" Một giọng nói non nớt hấp tấp thoáng vang lên.

"Chắc chăn không sai, trước đây ta đã đi thăm dò đường rồi. Phía trước chính là sông Vị Thủy." Một giọng nói khác vang lên, tuy khẩu khí cũng không thành thục lắm, nhưng so với giọng nói hấp tấp kia trầm ổn hơn nhiều.

Thăm dò? Cướp?

Triệu Minh Hột nghe xong, kinh ngạc. Xong rồi, nàng lại đụng phải bọn cướp.

Nàng định bò dậy chạy đến bên ngựa để chạy trốn, lấy tốc độ của hãn huyết bảo mã, những kẻ này chắc chắn sẽ không đuổi kịp nàng. Nhưng lúc nàng bò dậy, thì đã có người phát hiện ra nàng, "Hình như phía trước có người." Giọng nói trầm ổn hơn vang lên.

"Thật sự?" Người còn lại hình như rất hưng phấn, lập tức chạy tới.

"Ngươi đừng gấp như vậy, vạn lần đừng." Lời còn chưa kịp nói hết, y đã thấy một tiểu cô nương ôm một cành cây vung lên người đồng bọn của y.

"Này, ngươi là ai? Vung loạn cành cây như vậy rất dễ làm người khác bị thương." Thiếu niên bị cành cây vung phải, bất chấp đau đớn, đoạt lấy cành cây, vứt bỏ.

"Ngươi không sao chứ? Ai bảo ngươi chạy nhanh như vậy." Thiếu niên phía sau đi tới, vỗ vai hắn một cái, hỏi.

Thiếu niên không để ý tới y, chỉ nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn thiếu nữ, "Sao một tiểu cô nương như ngươi lại hung hăng như vậy? Này, đã trễ như vậy, ngươi một mình đến đây để làm gì? Định cướp của sao?"

Triệu Minh Hột nhìn hai người thiếu niên trước mặt, mặc trang phục tơ lụa, mang ngân quán ngọc bội, đâu có giống dáng vẻ của cướp. Trong lòng nàng buông xuống sợ hãi, nở nụ cười, đáp lại "Đúng, bản tiểu thư ta chính là cướp. Cây này là do ta mở, đường này là do trồng, nếu các ngươi muốn đi qua, lưu lại tiền mãi lộ." Triệu Minh Hột học theo những kiều đoạn về cướp của người kể chuyện, hù dọa bọn họ.

Ai ngờ bọn họ vừa nghe xong, đều bật cười.

"Thiếu Khanh, hình như những lời này có cái gì không đúng lắm, cái gì mà cây do ta mở, đường này do ta trồng? Ha, ha..." Người thiếu niên bị Triệu Minh Hột làm bị thương, cười đến sái quai hàm.

"Vệ tiểu hầu gia, vị cô nương này nói muốn tiền mãi lộ, ngài thưởng cho cô ấy một ít." Thiếu niên kia vỗ vai đồng bạn thúc giục.

"Dường như các người đang chơi đùa rất vui vẻ." Rốt cuộc, khi Hoắc Quang cũng đuổi kịp Triệu Minh Hột đã chứng kiến một cảnh này.

Qua lời giới thiệu của Hoắc Quang, Triệu Minh Hột mới biết được hai người thiếu niên trước mặt, một người là trưởng tử của Vệ Thanh, Vệ Kháng, còn người kia là trưởng tôn của Lý Quảng, Lý Lăng. Người bị nàng làm bị thương chính là Vệ Kháng, tiểu hầu gia nổi danh ngay từ khi mới được sinh ra.

Hoắc Quang và hai người bọn họ rất thân nhau. Lúc y theo Hoắc Khứ Bệnh rời Trường An, hai người bọn họ chưa kịp cùng Hoắc Quang tiễn biệt nên trực tiếp đuổi theo, không ngờ đến đây lại lạc đường, cho nên bọn họ mới gặp được người đồng bệnh tương liên giống họ, Triệu Minh Hột.

Lý Lăng dưới sự chỉ dẫn của Hoắc Quang, cũng hưng phấn đi nghiên cứu hãn huyết bảo mã của Triệu Minh Hột. Còn Vệ Kháng từ nhỏ đối với mấy thứ này không có hứng thú, so với bảo mã, hắn càng thích mỹ nhân có gương mặt mang theo ý cười trước mặt hơn. Vì vậy, hắn chỉ ở cạnh Triệu Minh Hột hỏi han lung tung.

Lúc Vệ Kháng biết được biểu tẩu của Triệu Minh Hột là Đổng Nhập Khanh, hắn vội hỏi Đổng tiểu thư ở Chu gia có vui vẻ hay không?

"Chắc là vui vẻ. Biểu ca của ta rất cưng chiều biểu tẩu."

Vệ Kháng nghe xong bày ra một biểu tình an tâm, khiến cho Triệu Minh Hột cảm thấy hắn đối với Đổng Nhập Khanh có chút ý tứ.

"Hình như ngươi rất yêu thích biểu tẩu." Triệu Minh Hột cười xấu xa hỏi.

"Nam nhân trong thành Trường An đều thích biểu tẩu của ngươi. Chỉ tiếc là Hoắc biểu ca của ta không biết quý trọng, bằng không Đổng đại tiểu thư sao có thể trở thành biều tẩu của ngươi, phải là biểu tẩu của ta mới đúng!" Vệ Kháng dùng giọng điệu của bậc bề trên thâm trầm nói.

"Sao có thể như vậy, quan hệ giữa biểu tẩu của ta và Hoắc tướng quân đã từng rất tốt sao?" Rốt cục cũng có ngươi biết mối quan hệ giữa Đổng Nhập Khanh và Hoắc Khứ Bệnh, Triệu Minh Hột vội hỏi.

"Tốt? Từ này hình như không thích hợp cho lắm. Ngươi không biết đó thôi, kỳ thực biểu ca của ta rất bá đạo, kẻ nào y cũng không nhân nhượng nửa phần. Có lần ta và y cùng thích một bàn đới, y cũng không thèm nhường ta, trực tiếp đoạt lấy. Nhưng y đối với Đổng tiểu thư, nhất mực nghe lời. Đổng tiểu thư bắt y đi hướng Đông, y tuyệt đối không đi về phía Tây. Chỉ cần thứ Đổng tiểu thư thích, biểu ca ta cho dù giết người cướp của, cũng phải dâng lên cho nàng bằng được. Ngươi có biết, có một lần Đổng tiểu thư nói..."

Nhắc đến Đổng Nhập Khanh, Vệ Kháng nói liên miên không ngớt, nhưng Triệu Minh Hột lại không thể nghe nổi nữa. Hóa ra mối quan hệ mà biểu tẩu nói không có gì lại như vậy.

Nếu mối quan hệ này cũng không được coi là có liên can, vậy mối quan hệ nào mới được gọi là có liên can?

"Nhìn kìa, đom đóm. Mùa này rồi mà còn đom đóm sao? Chẳng lẽ bọn chúng không sợ lạnh." Thấy Triệu Minh Hột không muốn nghe kể về Đổng Nhập Khanh nữa, Vệ Kháng vội vàng nói sang chuyện khác, nhìn về phía những đốm sáng lấm tấm trên sông hưng phấn kêu to.

Thấy Vệ Kháng kêu to, Hoắc Quang và Lý Lăng cũng bước đến, bốn người cùng song song ngồi bên bờ sông, ngắm nhìn đàn đom đóm bay lập lòe khắp mặt sông. Họ an tĩnh thưởng thức mỹ cảnh mà thiên nhiên ban cho.

"Nghe nói, đom đóm chỉ sống sót có hai mươi mốt ngày." Hoắc Quang thấp giọng nói, sợ tiếng nói của mình làm kinh động đến đàn đom đóm.

"Cho nên mỗi ngày, bọn chúng đều phải sống một cuộc sống tươi đẹp. Sự sống vừa mới bắt đầu, đã nhanh chóng tàn lụi, chưa chắc đã không phải là một nhân sinh hoàn mỹ?" Triệu Minh Hột nhìn chăm chú đàn đom đóm bay múa tự do, si mê nói.

Nhưng những lời này lại thực sự trở thành một lời tiên đoán.

Nàng không hề biết, bản thân và người thiếu niên anh hùng nàng tâm tâm niệm niệm đều như những chú đom đóm, bùng cháy một cách sảng khoái, rồi nhanh chóng tàn lụi.

Nhiều năm về sau, một mình Hoắc Quang cô độc nhớ tới đêm bọn họ cùng nhau ngắm đom đóm bên bờ sông Vị Thủy, mới phát hiện, trời xanh không bao giờ già đi, những con người lại dễ dàng bị chia cách.

Đi ngược lại ngày đó, ai mà có thể ngờ rằng, những người bằng hữu thân thiết lại phải cách xa như vậy?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nếu Trường An Không Tồn Tại Quyển 4 - Chương 37: Quen biết từ lúc tóc để chỏm

Bạn đang xem Nếu Trường An Không Tồn Tại. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Hội Tịch Chiếu. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.