247Truyen.com

Nếu Như Chưa Từng Gặp Anh Chương 20: Cô bé lọ lem

Nếu Như Chưa Từng Gặp Anh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nếu Như Chưa Từng Gặp Anh Chương 20: Cô bé lọ lem online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đã hai mươi năm, kể từ buổi chiều nước mưa hòa nước mắt, vị ngọt của trời xen lẫn vị mặn chát của tuổi thơ. Con đã khóc nhiều ngày sau đó, nước mắt chi mà nhiều đến vậy! Con nằm xuống giường, nước mắt ướt đẫm gối. Con tựa lưng vào tường, thấy cơ thể bé nhỏ của mình sao năng nề, vịn vào đâu cũng chông chênh. Vì thế, 12 tuổi thật đắng bởi con đã trở thành cô bé lọ lem với cổ tích buồn.

Cô cứ tiếc đến thần thờ vì buổi trưa hè hôm ấy, con quên nói với mẹ rằng: “Con sẽ còn yêu mẹ nhiều năm sau nữa, yêu cả sang kiếp sau!” Để buổi chiều trở về, mẹ đã không còn trên thế gian này nữa.

Mùa hè khép lại với bản tổng kết học kỳ thê thảm. Con đâu còn tâm trí học khi bước đi của con như chưa từng cham đất. Con chỉ nghe tiếng nói xạo của trẻ thơ, như rơm tước một cách hồn nhiên mà rờn rợn: “Ê nhỏ! Mẹ mày mất thật rồi à? Bà tao bảo kiếp sau mày mới được gặp mẹ đấy.”

Băng Di…

Con đã dừng chân khi nghe tiếng gọi dịu dàng như mùa thu rụng xuống khoảng đất nơi con đứng. Là P mẹ à. P gọi tên con như chúng con từng là bạn với nhau từ kiếp trước. P là câu bạn học khác trường, đã chạm mặt con trong kỳ thi tốt nghiệp. Mẹ biết không? Lần đầu tiên con nhìn thấy cậu ấy, con đã thấy thứ ánh sáng kỳ lạ, ấm áp mà cô bé bán diêm từng nhìn thấy trong đêm bão tuyết, khi châm lửa đốt lên những que diêm hy vọng.

P, cậu con trai khôi ngô và có má lúm đồng tiền ấy, sau này chính là mối tình đầu rất đẹp của con.

Cậu ấy đã nói với con rằng: “Cậu có nụ cười tỏa nắng, cậu rất xinh gái.”. Mẹ biết không? Đó là lời khen đầu tiên con nhận được trong cuộc đời có quá nhiều buồn thương. Và lúc đó con tin, sự sống vẫn còn trên thế gian này, còn trong đôi mắt của con, còn trong nụ cười xa xăm của mẹ.

Câu ấy đã dắt tay con bước đi qua bao mùa mưa nắng. Con đã quen với việc đến trường và thấy cậu ấy xuất hiện ở cổng trường, lần nào cũng vội vã. Có một điều khiến con chưa từng hối hận khi có P trong trái tim mình, là P quá dỗi dịu dàng và tốt bụng.

Nếu như chưa từng gặp P, cuộc đời con sẽ giống như một xác cây cằn cỗi giữa bão cát xa mạc, mỗi năm lại phủ đầy bụi thời gian và trở thành một cây bụi trắng xóa. P đã là cơn mưa trong lành cuốn đi những vết thời gian đau đớn trong con. P khiến con tin rằng, con xứng đáng được hạnh phúc!

Mẹ biết không?

Sau này, P đã rời khỏi con như một sự sắp đặt của số phận. Không phải là vì đã chán cô bé Băn Di hễ nhắc đến mẹ là ứa nước mắt. P luôn đưa khan cho con và nói với con thật dịu dàng: “Cậu đừng khóc nữa!”

Chúng con xa rời nhau trên hai nẻo đường xa lạ, mỗi đứa đều mang theo một mảnh vỡ của tim mình. Và đều cố gắng không ngoảnh đầu lại nhìn con đường đã đi qua. Chỉ đơn giản vì cả con và P đều sợ, nếu quay lại, cả hai sẽ cùng đau khổ như nhau.

Nhất định con sẽ khóc nếu P nói: “Hãy về với nhau đi!” Vì con chẳng thấy cảnh cửa nào để bước vào thế giới của hai đứa. Tình yêu, mà lý trí thế, có phải tình yêu không mẹ?

Rời khỏi P, con đã có được những bước đi hụt, chạm chân vào đâu cũng thấy hoang mang. Nhiều lần, con chạy ra bưu điện gần ký túc xá của sinh viên, chỉ để bấm máy cho P và nói rằng: “Này cậu, nếu cậu chưa đi quá xa đoạn đường ấy, thì hãy quay lại với tớ. Chúng ta sẽ cùng nắm tay nhay đi tiếp. Có cậu ở bên, tớ đỡ hoang mang hơn.”

Nhưng tình yêu của tuổi trẻ là cô bé ngốc nghếch ương bướng. Con đã đặt điện thoại xuống vì sợ run người nếu tiếng chuông điện thoại của P reo.

Con quyết định bỏ cuộc. Vì thế, P đã được con xếp lại thành một hồi ức u buồn trong trái tim kín đáo của con.

Con muốn từ giây phút ấy trở đi, P chỉ thuộc về riêng con. Thuộc về riêng trái tim con mà thôi. Thuộc về một phần ký ức yêu thương không thể xóa nhòa. Vì thế mẹ ạ, với riêng P, con thực sự là cô bé lọ lem đã bước ra từ cổ tích thật đẹp.

Có một chàng trai rất thông minh, khôi ngô, tuấn tú và dịu hiền, đã từng yêu thương con thật lòng.

Cậu ấy từng thủ thỉ với con những lời rất ấm: “Cậu thật xinh đẹp.”

Thế nên, khi nghe tin cậu ấy gặp tai nạn và rời bỏ cõi sống, con đã lặng yên nghe ký ức rỉ máu mỗi ngày.

Con đã khóc. Trái tim như bị bóp nghẹt. Con đã phải sống những ngày dài sau đó, rất dài, với niềm tin rằng: P vẫn còn ở đâu đó trên thế gian này, P vẫn đợi con ở quán quen, vẫn thích uống nước hoa quả và nụ cười có má lúm đồng tiền vẫn tỏa nắng. Dù ký ức của con vẫn không ngừng rỉ máu.

Mẹ à, con thật hạnh phúc, vì có người từng gọi tên con, như cách của P. Nghe ấm áp, như mùa thu gió thổi lao khoảng trời ký ức thật đẹp, để tin yêu. Để thấy mình đang sống.

Tác giả trẻ Thiên Bình đã nói “Đôi khi tình yêu chỉ là chuyện một người”, thế nên, chỉ một mình P là đủ.

_

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nếu Như Chưa Từng Gặp Anh Chương 20: Cô bé lọ lem

Bạn đang xem Nếu Như Chưa Từng Gặp Anh. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Thủy Anna. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.