247Truyen.com

Nếu Còn Có Ngày Mai - Lâm Mĩ Thi Chương 26: Kết Thúc

Nếu Còn Có Ngày Mai - Lâm Mĩ Thi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nếu Còn Có Ngày Mai - Lâm Mĩ Thi Chương 26: Kết Thúc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mọi chuyện đã hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Tống Thừa Huân. Ngay từ ban đầu anh không hề nghĩ rằng, giữa anh và Trình Gia Nghi lại có mối liên hệ vô hình này.

- Tống Thừa Huân, tôi nói lại với cậu một lần nữa, tôi hy vọng cậu hãy rời xa Thiên Lam đi, cậu không nhìn thấy con bé hiện giờ…

Lúc ông Trình Cẩm Hoa quay lại nhìn Trình Thiên Lam thì vô cùng bất ngờ. Trình Thiên Lam của lúc này không còn hôn mê nữa, cô đang ngồi trên giường và nhìn chằm chằm vào bố mình.

- Thiên Lam…

Tống Thừa Huân cũng kinh ngạc không kém, anh vội vàng đứng dậy, tiến lại phía giường của Trình Thiên Lam, nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh ngắt của cô, nở ra một nụ cười hạnh phúc:

- Thiên Lam, thật sự tốt quá, cuối cùng em cũng đã tỉnh lại rồi.

Trình Thiên Lam đặt tay lên bàn tay của Tống Thừa Huân, nhìn ảnh và nở một nụ cười nhẹ nhàng:

- Em không sao, đừng lo nữa.

Rồi Trình Thiên Lam kéo chăn ra, bước xuống khỏi giường, đi về phía ông Trình Cẩm Hoa. Cô cứ nhìn ông Trình Cẩm Hoa một hồi lâu, phải mãi một lúc sau mới lên tiếng:

- Tại sao bố lại đối xử với chúng con như vậy? Rốt cuộc là tại sao bố lại làm như vậy chứ? Bảy năm trước cũng vậy và 7 năm sau cũng vậy. Con chưa từng nghĩ mình lại ở trong hoàn cảnh như vậy.

- Con đã nhớ lại tất cả rồi sao?

- Vâng ạ, con đã nhớ lại tất cả. Nhớ đến thời điểm 7 năm trước bố kịch liệt phản đối con và Thừa Huân đến nỗi con phải trốn đi đăng ký kết hôn với anh ấy. Nhưng chuyện chưa làm được thì cả con và anh ấy đã quên tất cả rồi.

Tống Thừa Huân nhìn bộ dạng của Trình Thiên Lam lúc này, anh cảm thấy đau xót vô cùng. Hóa ra 7 năm trước và 7 năm sau, anh vẫn chỉ yêu một người con gái, đó là Trình Gia Nghi.

Anh không nghĩ ông trời lại đưa đẩy số phận của anh như thế này, khiến anh phải trắc trở trong tình duyên như thế. Cuộc sống của Tống Thừa Huân anh vốn dĩ đã bị thao túng ngay từ đầu.

- Bố, con không hiểu, những ân oái đó đều là của đời trước, tại sao bố cũng bắt con và Thừa Huân phải chịu những việc này? Chuyện đó liên quan gì đến Thừa Huân mà bố ghét anh ấy như vậy? Bố ghét anh ấy đến nỗi không ngại đẩy con gái bố vào tình trạng nguy hiểm?

- Thiên Lam, bố…

- Con không phải Trình Thiên Lam, con từ trước đến nay chỉ là Trình Gia Nghi mà thôi. Bao nhiêu năm qua, con vẫn luôn yêu bố, kính trọng bố, tin tưởng bố, nhưng tại sao bố lại đối xử như thế với con chứ?

Ông Trình Cẩm Hoa nghe những lời này của Trình Thiên Lam thì thật sự rất đau lòng. Từ trước đến nay, ông vẫn luôn muốn cho cô một cuộc sống tốt đẹp nhất, hoàn hảo nhất nhưng không ngờ lại ra như thế này. Nhìn con gái thế này, ông không thể không đau sao?

Ông Trình Cẩm Hoa ôm Trình Thiên Lam vào lòng, ông lúc này cũng cảm nhận được những giọt nước mắt của cô đang rơi xuống vai của mình.

- Gia Nghi, bố xin lỗi, tất cả đều là lỗi của bố, 7 năm qua, bố đã làm sai quá nhiều chuyện rồi. Nhưng mà Gia Nghi, con phải tin bố, bố làm tất cả mọi chuyện đều vì con cả. Bố chỉ muốn nhìn thấy con hạnh phúc, chỉ muốn thấy con lúc nào cũng cười mà thôi.

Trình Thiên Lam buông tay ông Trình Cẩm Hoa ra, lau hết nước mắt trên gương mặt, nhìn ông mà hỏi:

- Bố, con có thể cầu xin bố một chuyện không?

- Con nói đi.

Trình Thiên Lam đến bên Tống Thừa Huân, nắm lấy bàn tay anh rồi quỳ xuống trước mặt ông Trình Cẩm Hoa khiến ông hết sức ngạc nhiên:

- Bố, con chỉ xin bố một chuyện rất đơn giản mà thôi. Bố hãy để con và Thừa Huân ở bên nhau đi ạ. Bố nói muốn nhìn thấy con hạnh phúc, mà con chỉ hạnh phúc khi ở bên Thừa Huân mà thôi.

- Gia Nghi…

- Thưa bác, có thể bây giờ bác không tin tưởng cháu nhưng xin bác hãy yên tâm, cả đời này cháu chỉ yêu một mình Gia Nghi, cho dù như thế nào đi chăng nữa cháu cũng sẽ luôn yêu thương và bảo vệ cô ấy. Cháu cầu xin bác, hãy cho cháu một cơ hội chứng minh.

- Hai đứa mau đứng lên đi.

Tống Thừa Huân đứng lên rồi quay sang đỡ Trình Thiên Lam đứng dậy. Trong lúc này, anh vẫn nắm chặt tay cô, nắm chặt đến nỗi như sợ cô sẽ buông tay rời bỏ anh đi như 7 năm trước.

- Tống Thừa Huân, những điều mà cậu vừa nói có phải là thật không? Cậu có thể làm đúng như những lời mà cậu nói chứ?

- Những chuyện khác thì cháu không dám đảm bảo nhưng chuyện này, cháu chắc chắn sẽ làm được. Bác Trình, bác cứ yên tâm đi ạ, cháu sẽ không làm cho bác thất vọng đâu.

Ông Trình Cẩm Hoa lúc này quay sang nhìn Trình Thiên Lam, nắm lấy bàn tay cô mà nói:

- Gia Nghi, quả thật là hiện tại bố vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn Tống Thừa Huân được…

- Bố, chuyện này…

- Hãy để bố nói hết đã. Tuy rằng trong lòng bố bao lâu nay vẫn cứ vướng mắc chuyện kia, nhưng nhìn con thế này, bố càng không thể chịu nổi. Chuyện của con và Tống Thừa Huân đã như thế, bố còn có thể ngăn cản con nữa hay sao? Bố vẫn không thể để con hận bố suốt đời được. Gia Nghi, bố chỉ hy vọng con sẽ mãi mãi hạnh phúc mà thôi.

Ông Trình Cẩm Hoa cầm tay của Tống Thừa Huân rồi đưa tay của Trình Thiên Lam đặt vào tay anh:

- Thừa Huân, bây giờ tôi giao lại Gia Nghi cho anh, mong rằng những điều anh vừa hứa anh sẽ thực hiện được.

- Vâng.

Rồi ông lại quay sang nhìn Trình Thiên Lam, nói:

- Gia Nghi, hôm nay con đã quyết định như thế thì bố cũng không ngăn cản con nữa. Nhưng nếu tương lai mà con có hối hận về quyết định hôm nay thì đừng có trở về khóc lóc với bố, bởi bố đã nhắc trước con rồi. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, dù con có là Gia Nghi hay Thiên Lam thì con vĩnh viễn là cô con gái mà bố yêu nhất.

- Con cảm ơn bố.

Trình Thiên Lam mỉm cười rạng rỡ, cô ôm chầm lấy bố của mình. Chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc như lúc này.

Tống Thừa Huân đứng bên cạnh cũng phải nở nụ cười. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng anh cũng có thể danh chính ngôn thuận ở bên người anh yêu.

………………………………

Ba ngày sau.

Trình Thiên Lam ngồi dựa đầu vào vai của Tống Thừa Huân, cả hai cùng ngồi ngắm tuyết rơi. Chưa bao giờ Trình Thiên Lam và Tống Thừa Huân lại thấy một trận tuyết nào đẹp như trận tuyết ngày hôm nay.

- Thừa Huân, em mong đợi đến đám cưới của chúng ta quá, thật sự là bây giờ không thể chờ thêm nữa rồi.

- Vậy em nghĩ là anh có thể chờ à? Nhưng mà em nhìn xem, bây giờ cả anh và em đều mặc áo bệnh nhân thế này, không chờ thì có thể làm gì đây?

- Bao giờ mới có thể xuất viện?

Tống Thừa Huân nghe Trình Thiên Lam nói thế thì bật cười, anh chạm tay lên trán của cô và nói:

- Em nhìn trán của em xem, vết thương vẫn còn rõ như vậy, em muốn thế này mà bước thẳng vào lễ đường à?

- Nhưng mà lâu, em sốt ruột quá.

- Nếu mà em thấy lâu thì anh có một ý kiến.

Trình Thiên Lam nghe vậy thì vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Tống Thừa Huân, tò mò hỏi anh:

- Ý kiến gì vậy?

- Hay là chiều nay chúng ta trốn viện đi đăng ký kết hôn cũng được. Như vậy chúng ta có thể danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng.

- Đúng rồi. Em tin lần này chúng ta đi đăng ký kết hôn sẽ thuận lợi thôi, không bị ai ngăn cản nữa.

Tống Thừa Huân ôm chặt Trình Thiên Lam vào lòng, cằm tỳ vào đầu của cô, giọng vẫn nhẹ nhàng và ấm áp như vậy:

- Sau này em còn muốn đi làm bác sĩ nữa không?

- Không.

- Tại sao? Chẳng phải trước đây em nói với anh là em rất yêu nghề này hay sao? Giờ lại không muốn làm nữa?

Trình Thiên Lam nắm chặt lấy bàn tay của Tống Thừa Huân:

- Em đúng là rất yêu nghề này, nhưng em càng yêu anh hơn. Em đã bỏ lỡ 7 năm ở bên anh rồi, em không muốn phải xa anh nữa đâu. Kiến thức về y học của em cũng mờ nhạt đi nhiều, muốn làm bác sĩ thì phải đi học lại. Em thấy việc này không đáng. Thà em dành quãng thời gian này ở bên anh để bù đắp 7 năm chúng ta không ở bên nhau còn hơn.

- Gia Nghi, anh luôn ủng hộ mọi quyết định của em.

- Cảm ơn anh.

Tống Thừa Huân vẫn ôm chặt Trình Thiên Lam như vậy, nói tiếp:

- Vừa rồi Tôn Hạo gọi điện đến cho anh, nói rằng đám cưới của anh và em bọn họ sẽ giúp chúng ta nên không cần phải lo. Chúng ta chỉ cần đợi 1 tháng nữa cùng bước vào lễ đường làm đám cưới thôi.

- Không biết đâu, lâu quá.

- Chịu khó đi em. Anh thật sự rất muốn em trở thành cô dâu đẹp nhất. Em có thể đợi không?

Trình Thiên Lam vòng tay ôm chặt eo của Tống Thừa Huân, gật đầu nói:

- Vậy thì để có thể trở thành cô dâu đẹp nhất của anh, em sẵn sàng chờ 1 tháng nữa. Trong thời gian này em sẽ cố chăm chút cho bản thân. Em thật sự rất muốn, hôn lễ này sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời chúng ta.

- Và 50 năm sau, chúng ta sẽ làm một đám cưới nữa.

- Thôi đi, già rồi, còn tổ chức đám cưới gì nữa, ngại lắm.

- Không, anh muốn như vậy.

Trình Thiên Lam nở một nụ cười hạnh phúc, lại nói:

- Em bây giờ chỉ muốn nói với anh điều này thôi. Thừa Huân à, em thật sự rất yêu rất rất yêu anh.

- Anh cũng yêu em, yêu em trọn đời.

Tống Thừa Huân hôn nhẹ lên trán của Trình Thiên Lam. Gương mặt họ lúc này quả thật rất hạnh phúc.

Cuối cùng sau 7 năm, hạnh phúc cũng đã nằm trong tầm tay rồi!

_Hết_

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nếu Còn Có Ngày Mai - Lâm Mĩ Thi Chương 26: Kết Thúc

Bạn đang xem Nếu Còn Có Ngày Mai - Lâm Mĩ Thi. Truyện được dịch bởi nhóm santruyen. Tác giả: Lâm Mĩ Thi. Chapter này đã được 158 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.