247Truyen.com

Nếu Anh Là Hương Phi Chương 2

Nếu Anh Là Hương Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nếu Anh Là Hương Phi Chương 2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chuông tan học vừa reo, Bùi Trường Nhạc đã đứng canh trước cửa lớp của Tô Ngôn, tụi nam sinh lớp cậu vừa thấy cô liền quay qua gọi Tô Ngôn: “Tô Ngôn, thanh mai trúc mã của nhà cậu tới này.”

Bùi Trường Nhạc cười khì khì, huơ tay: “Nè, Hương Phi, ba người tụi mình về chung nhé.” Nói xong, chỉ vào Tiểu Đồng đáng đứng ngượng ngùng bên cạnh.

Tô Ngôn nhíu mày, “Nhà cậu đâu cùng chỗ với nhà mình nữa, hai hướng ngược nhau mà.”

“Mẹ tớ gọi cậu tới nhà ăn cơm.” Vì chuyện tình cảm của Tiểu Đồng, ngay cả mẹ cũng lợi dụng.

“Nhưng hôm nay lớp mình có trận đấu.”

“Vậy tụi mình chờ cậu cũng được.” Bùi Trường Nhạc cười giả dối, thầm nhủ với lòng: Bùi Trường Nhạc, chịu đựng, chịu đựng.

Trong mắt Tô Ngôn chợt lóe vẻ nét cười khó nhận ra, “Chút nữa mình khát, lấy bình nước của cậu rót nước lạnh cho mình đi.”

Nụ cười ở khóe miệng Bùi Trường Nhạc hơi cứng nhắc, trong lòng nghiến răng nghiến lợi mắng Tô Ngôn cả trăm lần: Tên chết bầm này, được voi đòi tiên phải không.

Tiểu Đồng nhéo cánh tay Bùi Trường Nhạc, ý nhắc cô không được quên giao dịch của hai người. Bùi Trường Nhạc hít một hơi thật sâu, “Hương phi nương nương, nô tỳ tuân mệnh là được chứ gì.”

***

Ngay từ đầu trận đấu, Tiểu Đồng cũng điên cuồng hò hét cho Tô Ngôn như bao nữ sinh khác. Bùi Trường Nhạc vẫn dến phòng học của lớp 12 để lấy nước nóng.

Bỗng nhiên, một hồi thét chói tai vang lên, hình như ai đó muốn cứu bóng mà va người vào bảng ghi điểm. Trận đấu được tạm dừng, mọi người vây quanh. Bỗng Bùi Trường Nhạc cảm thấy hơi lo, không biết có phải Tô Ngôn hay không nữa. Vì vậy cô vội vàng mang bình nước trở về, thế nhưng không ngờ vừa quay lại thì đụng trúng người khác, nước văng lên người đối phương, ướt một mảng lớn trước ngực.

“Xin lỗi, thật xin…” Bùi Trường Nhạc vội vàng xin lỗi, lúc ngẩng đầu lên thì đứng ngẩn ra, thậm chí quên mất phải xin lỗi.

Hứa Hạo Nhiên.

Người cô đụng phải là Hứu Hạo Nhiên.

Anh không mặc đồng phục học sinh mà là một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, phẳng phiu. Nước bắn lên khiến màu trắng vốn có biến thành trong suốt, dán vào người.

Bùi Trường Nhạc chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống, có trời mới biết tại sao lần đầu gặp nhau của cô và Hứa Hạo Nhiên lại như thế này!

Nước hơi nóng, anh kéo mảng áo ướt ra khỏi người, nhàn nhạt nói: “Bạn học, lần sau cẩn thận một chút.” Sau đó chuẩn bị quay đi.

“Đàn anh!” Thấy anh xoay người đi, Bùi Trường Nhạc bất ngờ gọi lại.

Hứa Hạo Nhiên đứng lại, nhìn cô hoài nghi.

Mặc dù Tiểu Đồng đã dạy cô rất nhiều lần, muốn theo đuổi nam sinh, điều đầu tiên phải chủ động. Thế nhưng lúc quan trọng phải chủ động thế nào mới được đây. “Đàn anh… ừm… Em là Bùi Trường Nhạc, Bùi Trường Nhạc của lớp 1, năm nhất.”

Hứa Hạo Nhiên lãnh đạm gật đầu, sau đó trở về phòng học, cũng không nói điều gì, đối xử với người ngoài hờ hững đến mức gần như là lạnh lùng. Bỗng nhiên Bùi Trường Nhạc cảm thấy chán nản.

Cô từng tưởng tượng vô số lần, sẽ có ngày nào đó sẽ giới thiệu tên của mình với Hứa Hạo Nhiên thế nào, đối phương sẽ giống hoàng tử trong manga thiếu nữ, mang theo nụ cười ấm áp, trả lời rằng: “Thật ra anh cũng để ý em từ lâu rồi.”

Thế nhưng, anh không có. Thậm chí hoàng tử còn tiếc phải dành một cái liếc mắt cho cô, như những người lạ bên cạnh anh, cũng hờ hững như thế.

Trở về sân thể dục, đã tới giờ nghỉ ngơi giữa hai hiệp.

Tô Ngôn ngồi xuống đất, có rất nhiều nữ sinh chạy tới đưa nước cho cậu. Thế nhưng Tô Ngôn lại lắc đầu, đưa mắt Bùi Trường Nhạc. Lúc này Bùi Trường Nhạc mới phản ứng, đưa bình nước cho Tiểu Đồng: “Nè, đi dâng tặng ân tình cho hoàng tử của cậu đi này.”

Tiểu Đồng vui vẻ tung tăng chạy tới trước mặt Tô Ngôn, “Tô Ngôn, uống nước đi.”

Tô Ngôn đáp: “Cảm ơn, mình không khát.” Giọng nói ấy khiến Bùi Trường Nhạc nghĩ tới Hứa Hạo Nhiên, đều lịch sự, nhưng lại đẩy người ra xa ngàn dặm.

Trong lúc đó, đột nhiên Bùi Trường Nhạc mỉm cười. Vì sao bọn họ có thể kiên trì dụng cảm giữ vững tinh thần, mình lại không thế nhỉ.

Trên đường về nhà, Bùi Trường Nhạc nói: “Hương Phi, cậu chở Tiểu Đồng đi. Cậu ấy không có xe, dù sao cậu ấy cũng ở chung tiểu khu với mình mà.” Giọng điệu không cho phép Tô Ngôn phản đối.

Tiểu Đồng nhảy lên ngồi sau xe Tô Ngôn, vẻ mặt say mê, sau đó ra dấu tỏ ra hài lòng với bàn mình.

“Hay nhỉ” Nếu Bùi Trường Nhạc không cố sức để đạp xe lên dốc thì chắc chắn sẽ đạp cô bạn một cú.

***

Bùi Trường Nhạc không biết đã xảy ra chuyện gì, như từ ngày đi nhờ xe hôm đó, hình như Tiểu Đồng và Tô Ngôn đã trở nên thân thiết.

Hỏi Tiểu Đồng, cô nàng tỏ ra bí mật, chớp chớp mắt, cười khanh khách: “Dù chết cũng không thể khai chuyện này ra đâu. Còn cậu và Hứa Hạo Nhiên thế nào rồi, vẫn chỉ nói chuyện có lần ấy thôi à?”

Bùi Trường Nhạc gật đầu, hơi thất thần. Không biết là vì Hứa Hạo Nhiên hay gì khác.

Lúc ăn trưa, Tiểu Đồng mang một tin tức động trời tới, “Nhạc Nhạc, cậu mau tới phòng y tế nhanh. Tớ nhìn thấy Hứa Hạo Nhiên đang nằm trong đó một mình đấy, hình như bị bệnh.”

“Bệnh gì?”

“Sao tớ biết. Dám là anh ấy chưa ăn cơm, bây giờ cậu mang chút đồ ăn ngon tới là vừa đẹp.” Nói xong liền nhét bánh ngọt và sữa tươi vào tay Bùi Trường Nhạc, kéo thẳng cô tới phòng y tế, sau đó ù té chạy.

Hình như giáo viên y tế cũng đã đi ăn cơm rồi.

Mưa bên ngoài vẫn chưa tạnh, đập vào cửa kính nghe tí tách. Tiếng ho khan của Hứa Hạo Nhiên từ trong truyền tới.

Bùi Trường Nhạc ló nửa đầu vào dò xét, thấy Hứa Hạo Nhiên nhắm mắt nằm trên giường, ống truyền dịch trên cánh tay đang từ từ nhỏ từng giọt. Cửa sổ không được đóng chặt, gió thu lành lạnh, tạt vào phòng lạnh hết cả người. Cô hơi do dự, hay là cứ đi đóng cửa sổ cho anh.

Tiếng động đã đánh thức Hứa Hạo Nhiên. Anh mở mắt ra, nhìn thấy Bùi Trường Nhạc.

Vẻ mặt Bùi Trường Nhạc tỏ ra rất khốn quẫn, không biết phải giải thích thế nào. Cách đây mấy hôm va phải anh, tự mình đa tình khai tên họ, nay lại cố tới đây để gặp thế này. Chẳng lẽ lại nói như Tiểu Đồng đã dạy, em biết anh bệnh nên đến dâng hiến ân tình sao?

Trong lúc Bùi Trường Nhạc đang lưỡng lự thì nghe thấy Hứa Hạo Nhiên nói: “Bạn học, em chờ một chút đi, giáo viên y tế sẽ quay lại ngay thôi.”

Bùi Trường Nhạc ngây ra như phỗng, sữa trong tay như nặng nghìn cân, mãi lâu sau mới rặn được một câu, “Cảm ơn đàn anh, em quay lại sau vậy.” Nói xong cũng trốn luôn.

Cho dù cố tình xuất hiện trước mặt anh bao nhiêu lần chăng nữa, dẫu tình cờ gặp gỡ bao nhiêu lần, anh vẫn không biết cô, thậm chí chẳng có chút kí ức nào về cô cả.

Tất cả chỉ là cô tự cam tâm tình nguyện mà thôi.

Mưa thu rả rích.

Bùi Trường Nhạc không mang áo mưa, nhìn ra ngoài trời, đang định trú mưa hay phải chen xe buýt. Xa xa, nhìn thấy Tiểu Đồng đang ngồi trên xe của Tô Ngôn dưới mưa, tay bám vào lưng Tô Ngôn. Bình thường Tô Ngôn lạnh lùng với con gái là thế, nay cũng nói nói cười cười.

Vốn là chỗ ngồi để dành cho Bùi Trường Nhạc, nay trở thành vị trí của người khác, lại còn do chính mình làm mối mà ra. Trong lòng bỗng có cảm giác chua xót khó hiểu.

Bước đi trong mưa, mặc xe cô qua lại như thoi đưa.

“Nhóc con.” Bỗng nhiên có chiếc xe dừng lại bên cạnh cô, là Tô Ngôn.

“Không phải cậu cùng Tiểu Đồng…” Bùi Trường Nhạc nói.

“Cậu ấy cho mình mượn áo mưa, không thì sao chở cậu về được.” Tô Ngôn đưa mắt ý ý bảo Bùi Trường Nhạc lên xe.

Bùi Trường Nhạc ồ một tiếng, vừa ngồi lên yên sau, Tô Ngôn liền phủ áo mưa xuống. Màu xanh đậm phủ xuống, che mất tầm mắt của Bùi Trường Nhạc.

Cô vòng tay ôm hông Tô Ngôn theo thói quen.

Xe cộ bên ngoài chen lấn nhau, còn có giọt nước mưa rơi xuống trên áo. Thế nhưng chỉ chiếc áo mưa mỏng đã ngăn cách Bùi Trường Nhạc với mọi thứ. Áo mưa che phủ trên hai người bọn họ, có nhiệt độ cơ thể của Tô Ngôn, và của cô nữa.

Cô co mình bên trong, không thấy nhìn bên ngoài, chỉ biết xe đang chạy, còn lưng của Tô Ngôn thật ấm áp. Bùi Trường Nhạc áp má trên lưng Tô ngôn, ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu, nhàn nhạt, không giống nước hoa cũng không phải sữa tắm.

Bùi Trường Nhạc đã phát hiện điều này từ cách đây rất lâu. Mỗi khi Tô Ngôn chơi bóng xong, người đầy mồ hôi chở cô về nhà, cô luôn ngửi thấy mùi hương này. Khi đó, bộ phim ‘Hoàn Châu Cách Cách’ đang nổi tiếng trên khắp cả người. Thế nên Bùi Trường Nhạc nói với Tô Ngôn đang đổ mồ hôi nhễ nhại, coi như cậu cũng giống Hương Phi đấy.

Đột nhiên nước mắt Bùi Trường Nhạc thi nhau rơi xuống, “Tô Ngôn, hôm nay, tớ gần như bị đàn anh từ chối rồi, khó chịu quá. Nhưng mà…” Nhưng mà tại sao nhìn thấy cậu và Tiểu Đồng đi với nhau, lồng ngực càng khó chịu hơn thế này

Tô Ngôn ở trước duỗi tay ra sau vỗ vỗ vào Bùi Trường Nhạc, kèm theo một tiếng thở dài thật nhẹ, nhẹ đến mức không phát ra tiếng động nào.

***

Chớp mắt đã vào xuân.

Sang học kì mới, Tiểu Đồng vẫn chảy nước dãi với từng cậu nam sinh đẹp trai như trước, sau đó tiếp tục gom góp tư liệu của họ tự khắp nơi.

Bùi Trường Nhạc hỏi: “Mới đó mà cậu mất hứng thú với Hương Phi nhà tụi này rồi sao?”

Khuôn mặt Tiểu Đồng tỏ ra đau khổ kể rằng, “Thật ra, ngay từ hôm đầu tiên chở tớ về, cậu ấy đã từ chối tớ rồi, bảo đã thích người khác. Hơn nữa còn nói biết khó mà lui là phương châm sống của Từ Tiểu Đồng tớ mà.”

Thích người khác? Mặt Bùi Trường Nhạc ngơ ngác: “Cậu ấy thích ai?”

Câu hỏi này khiến mắtt Tiểu Đồng trợn tròn: “Cậu vẫn không biết Càn Long à?”

***

Đầu tháng ba, lớp 1 tổ chức chơi xuân.

Tô Ngôn chủ động xin nhảy lớp để tham gia, cả lớp cùng đạp xe tới công viên ở ngoại ô phía nam để nấu cơm dã ngoại.

Mọi người nhao nhao, “Hoạt động tập thể không được mang người nhà theo!”

Bùi Trường Nhạc nhướng mày, “Các cậu nhìn tớ làm gì? Tớ có mang người nhà theo đâu, mẹ tớ vẫn ở nhà cơ mà.”

Nói xong khiến Tiểu Đồng và tất cả mọi người cười ngả nghiêng, suýt nữa té xuống xe.

Tô Ngôn cười cười, quay qua nói với Bùi Trường Nhạc, “Nhạc Nhạc, chúng ta đua nhé. Xem ai mìnhi chỗ rẽ trước mặt trước.”

Bùi Trường Nhạc không chịu, “Cậu khỏe như vậy, sao mình thẳng nổi?”

Tô Ngôn nói: “Cậu chạy trước 30m, sau đó mình mới đuổi theo. Mình thua, sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu.”

Mắt Bùi Trường Nhạc sáng trưng, “Làm bài tập hè thay mình cũng được à?”

Tô Ngôn gật đầu, “Nhưng nếu cậu thua, cũng phải đáp ứng mình một điều kiện.”

Không đợi Tô Ngôn dứt lời, Bùi Trường Nhạc nhấn bàn đạp, xe lao nhanh như chớp, mới đó mà đã mấy mét.

Tô Ngôn thấy đã cách 30m thì liền đuổi theo.

Gió xuân trong lành phả vào mặt, mang theo mùi cỏ mới nhàn nhạt.

Ai đó đằng sau hét lên: “Tô – Ngôn – theo – đuổi – Bùi – Trường – Nhạc – rồi— Tô Ngôn đang theo đuổi Bùi Trường Nhạc.”

Sau đó là một trận cười vang.

Bùi Trường Nhạc chợt hiểu ra, bóp phanh lại, xoay người trừng mắt tụi bạn đằng sau, mặt đỏ bừng, “Cậu hùa với tụi nó trêu mình!”

Tô Ngôn giả vờ kinh ngạc, dừng lại bên cạnh cô, “Mình làm gì cậu?”

“Hương phi, cậu thật xảo quyệt!”

Tô Ngôn lại nhướng mày cười, “Nào có, nào có, không giống ai kia, vừa ăn cướp vừa la làng!”

Bùi Trường Nhạc cười phì ra tiếng, cười rạng rỡ đến mức khóe mắt cũng ươn ướt.

Tô Ngôn thương yêu nâng má Bùi Trường Nhạc, lau nước mắt cho cô, “Xem người nhà như tớ này, phục vụ chu đáo đến thế. Vậy mà ban nãy không ai chịu nhận.”

Bùi Trường Nhạc nghe vậy lại nheo mắt cười, ấy nhưng không ngờ rơi xuống tay Tô Ngôn. Độ ấm ấy rơi vào sâu trong lòng Tô Ngôn.

Hóa ra hai người đi một vòng tròn lớn, cô mới biết, Tô Ngôn cũng thích mình.HOÀN

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nếu Anh Là Hương Phi Chương 2

Bạn đang xem Nếu Anh Là Hương Phi. Truyện được dịch bởi nhóm grabiz.wordpress.com. Tác giả: Mộc Phù Sinh. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.