247Truyen.com

[Naruto Fanfic] Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja Chương 69: Otsutsuki Usagi

[Naruto Fanfic] Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [Naruto Fanfic] Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja Chương 69: Otsutsuki Usagi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Ta yêu cầu ngài khẩn trương rút quân.” Tenji dẫn theo Niosi tới đại bản doanh Bỉ quốc tìm Genbu đàm phán.

“Có vẻ ngài hiểu nhầm gì rồi.” Genbu cười thản nhiên. “Bọn ta không có ý định gây chiến. Đội quân này được cử tới chỉ để bảo vệ biên giới hai nước thôi.”

“Cử cả một đại đội như vậy mà nói là chỉ để bảo vệ biên giới thì…”

“Ta cũng không có ý định gây chiến.” Tenji ngắt lời Niosi, hai mắt nhìn thẳng Genbu. “Ta cũng đã ra lệnh bất cứ ai dám tự ý tấn công người Bỉ quốc đều sẽ bị xử tử.”

“Vậy thì giết Kaguya ngay đi.” Một giọng nói đột ngột xen vào. Dưới ánh đuốc lờ mờ, Suzaku một thân chật vật cùng vài tên tàn binh bại tướng xuất hiện. Hắn nghe được lời của Tenji, lập tức nói. “Kaguya đã giết gần hết thuộc hạ và cố lấy mạng ta.”

“Không thể nào.” Tenji ngay lập tức phủ nhận.

“Nàng ta chính là ác quỷ!”

“Nhiên quốc các ngươi xem một con quỷ là tiên nữ và phong nó làm hoàng hậu, quả thật điên rồi.”

“Nhìn bọn ta xem, ra nông nỗi này chính là vì chạy thục mạng mới thoát được nó đấy.”

Nghe các binh lính Bỉ quốc phẫn nộ lên án, lại nhìn vẻ thảm hại của họ, Tenji nuốt khan, mặt tái nhợt không nói lời nào cùng thuộc hạ rời đi.

“Nếu như không lấy được đầu Kaguya, Bỉ quốc sẽ khai chiến.” Đích thân tới xem xét xong phần sân đẫm máu, Genbu không bỏ lỡ cơ hội này, cười xảo quyệt nói thẳng với Tenji.

“Bệ hạ…” Niosi nhìn quân Bỉ quốc nghênh ngang cười đắc thắng rời đi, lại thấy Tenji vẫn cúi gằm mặt bên cạnh, lo lắng hỏi. “Người định làm thế nào bây giờ?”

“Nếu không giao ra thủ cấp của Kaguya…” Giọng Tenji khàn đi, cả người toát mồ hôi lạnh. “Trận chiến này sẽ không bao giờ kết thúc.”

“Nhưng người nhẫn tâm xử tử nương nương Kaguya sao?” Niosi cũng không nhớ Kaguya từ đâu tới, nhưng với hiểu biết của hắn trong quãng thời gian qua, hắn thực sự không muốn tin nàng lại làm ra chuyện thế này.

“Vì hòa bình…” Tenji khốn khổ cân nhắc sức nặng giữa tình yêu Kaguya với tình yêu nước, sau cùng cắn răng hạ lệnh. “Cử toàn bộ quân lính đuổi theo Kaguya, cho dù phải bới từng ngọn cỏ cũng phải lùng bắt tìm cho được nàng ta. Sống phải thấy người, chết… phải thấy xác.”

Quân lính Nhiên quốc nghe xong mệnh lệnh, lập tức xuất phát truy tìm. Tenji ngây người đứng tại chỗ, một trận ác hàn lan thẳng từ đầu xuống chân.

“Kẻ nào ở đó?” Chỉnh lại giỏ tên giắt sau lưng, hắn quay đầu nhìn về phía bụi cỏ vừa phát ra tiếng động. Xung quanh đã không còn một bóng người, giữa màn đêm yên tĩnh chỉ có tiếng gió thổi, âm thanh sột soạt vốn nhỏ càng có vẻ phóng đại lên.

Tenji đè xuống cảm giác bất an trong lòng, một mình hướng về nơi đó. Bước chân hắn càng lúc càng nặng nề, cảm tưởng như phía trước là địa ngục không lối thoát. Vất vả tiếp cận được lùm cây, vừa nhìn, sắc mặt Tenji lập tức cứng lại.

Người con gái đang nửa quỳ phía trong, trên người khoác một chiếc áo choàng dài đã rách đôi chỗ, cặp mắt ngọc trai trong suốt nổi bật trên gương mặt khuynh quốc khuynh thành, làn da trắng sứ xuất hiện rất nhiều vết thương, cả người gần như không có chỗ nào lành lặn. Nhìn thấy hắn đột ngột xuất hiện, tròng mắt lạnh như băng lập tức đảo qua, hàn ý bên trong đủ để dìm chết tươi bất kỳ kẻ nào có ý đồ không tốt. Loại ánh mắt này, đã rất lâu Tenji chưa gặp lại.

“Kaguya…” Cảm giác áy náy hối lỗi tràn ngập trong lòng, hắn run rẩy gọi lên cái tên quen thuộc, hai mắt trốn tránh cúi gằm, tuyệt không nhận ra mái tóc dài đến bắp chân của người kia vốn nên thuần một màu trắng bạc, lúc này đã hơi ngả sang tím.

oOo

“Chúng ta đã đi suốt cả một ngày rồi.” Aino uống một ngụm nước suối, giọng nói đã bớt khô khốc, nhưng lại không giấu được mỏi mệt. “Không biết bệ hạ đã nghe chuyện Bỉ quốc làm hay chưa, tin tưởng nếu ngài ấy biết sẽ lập tức cho người tới tìm chúng ta, nương nương có nghĩ vậy không? Nương nương?”

“Usagi…” Mặc kệ Aino đứng bên lẩm bẩm, Kaguya cả người đờ ra, ánh mắt nhìn về một hướng, không dám tin tưởng. Nàng… vừa rồi vậy mà lại có cảm giác Usagi ở gần đây?

“Nương nương làm sao vậy?” Aino nhìn sắc mặt Kaguya đầy mê man, lo lắng chạy lại. “Người có sao không? Chúng ta nghỉ một lát ở đây nhé?”

Vừa mới dứt lời, chợt nghe phía sau truyền tới âm thanh di chuyển của cả đại quân. Nhìn lại, hàng trăm ngọn đuốc xếp theo hàng từ sườn núi đối diện đang hướng về phía này, ánh lửa đỏ rực chiếu rọi cả một vùng trời đất.

“Là bọn chúng?” Aino tái mặt.

“Chạy mau.” Kaguya hất văng một ngọn hỏa tiễn đang nhắm tới đây, thúc giục Aino đi theo mình. “Bằng mọi giá phải sống sót.”

“Nương nương, đây là quân của Nhiên quốc!” Ánh mắt Aino dừng lại trên ký hiệu đặc trưng chỉ dành riêng cho quân đội nước mình, một cảm giác lạnh đến tận xương đánh úp lại.

Kaguya nghiến răng không đáp, trong đôi mắt ngọc trai rực lên một ngọn lửa. Nàng vừa định đánh bay một trận tên sắp tới, cả người bất ngờ run lên, khựng tại chỗ.

“Sức mạnh của ta…”

“Nương nương, không lẽ…?” Aino quan sát kỹ sắc mặt Kaguya, lại nhìn xuống bụng nàng, trừng mắt. “Người mang thai?”

“Không còn quan trọng nữa rồi.” Kaguya vừa nghĩ tới Tenji, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng ra lệnh. “Đi tiếp.”

“Không, phải báo chuyện này cho bệ hạ!” Aino mang theo một tia hi vọng lớn lao, đơn độc chạy ngược lại, hai cánh tay cố gắng vẫy vẫy. “Bệ hạ Tenji, xin người rút quân lại! Nương nương Kaguya đã…”

Làn mưa tên không có mắt chẳng vì một câu này mà dừng lại, toàn bộ đổ ập xuống. Chỉ trong vòng mười giây, một sinh mệnh sống sờ sờ chịu vạn tiễn xuyên tâm, chết không nhắm mắt.

“Nương nương đã… mang thai con của người…” Một câu cuối cùng chẳng ai còn nghe thấy nữa, xác Aino bị đâm thành con nhím, trơ mắt nhìn đoàn quân vẫn đang tiến lên, tắt thở.

Đó là cái chết đầu tiên, và là nỗi phản bội thứ hai Kaguya phải chịu từ người thân nhất bên cạnh.

oOo

“Ngươi không phải Kaguya…” Nhẫn nhịn suốt một chặng đường gần ba giờ, Tenji bất chấp khí thế dã man của người có bộ dạng giống hệt vợ mình, lấy hết dũng khí hỏi. “Ngươi rốt cuộc là ai?”

“Câm hoặc chết.” Usagi rút một mũi tên trong giỏ tên của Tenji cầm trên tay, nghiến răng nói. “Lũ rác rưởi các ngươi có tư cách gì mà truy sát Kaguya? Việc của ngươi bây giờ là câm miệng ngoan ngoãn đi theo ta tới chỗ tỷ ấy. Nếu tỷ ấy có mệnh hệ gì, ta tuyệt đối sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã sinh ra.”

Khí thế của Usagi khi nói câu này thực sự làm Tenji có cảm giác đang nhìn thấy ác quỷ. Hắn thức thời im lặng, trong lòng liên tục suy đoán thân phận người trước mắt.

Sẽ không phải… đây là muội muội Kaguya đi?

Bị ý nghĩ này dọa cho cả người lạnh toát, Tenji lén nuốt khan. Trên đời này có thể có người giống nhau tới vậy sao? Chỉ có điều… tính tình nàng ta thật sự không tốt chút nào cả.

Usagi lắc lắc đầu xua đi ảo ảnh của cảnh vật xung quanh, tầm mắt ngày càng mơ hồ, bước chân cũng chậm lại không ít. Sắc mặt nàng trong bóng tối tái nhợt, vết thương chằng chịt vẫn chưa được băng bó, nhìn qua rất dọa người.

Bốn tháng, tròn bốn tháng nàng điên cuồng săn tìm năng lượng, bất chấp sự phản đối cường thế của tộc trưởng, một mình thực hiện bước nhảy không gian lần theo con đường Kaguya đã đi và tìm tới được tận nơi này. Nếu không phải bản thân trời sinh có năng lực phòng ngự hoàn mỹ, cơ thể nàng chắc chắn đã nổ tan xác trước khi tới được đây.

Nhớ tới một kích bị đánh lén ngay trước khi rời đi, Usagi hít một hơi, đau tới khó thở. Thằng nhóc khốn Momoshiki không biết từ đâu đánh hơi được thời gian chính xác nàng thực hiện dịch chuyển, ở bước mấu chốt nhất xuất hiện, dùng năng lực hấp thụ của hắn phá hủy một phần tư nguyên liệu đã chuẩn bị, không chỉ khiến mái tóc của nàng biến màu, mà trong lúc dịch chuyển cơ thể cũng bị chém chằng chịt vết thương. Nếu không phải tình huống cấp bách buộc phải rời đi ngay, Usagi thật muốn chặt phăng đầu hắn.

“Không được rồi…” Thì thào nói một câu, cánh tay Usagi run lên, mũi tên nhọn hoắt rơi xuống đất. Tenji bị áp giải phía sau vẫn luôn chờ thời cơ, thấy nàng sơ hở lập tức xoay người.

Bốp!

“Biết gì không?” Khóe mắt Usagi liếc qua gò má bị tát sưng vù của hắn, tia sát ý điên cuồng lan tràn. “Ta không quan tâm mạng sống của bất cứ kẻ nào trong số các ngươi cả. Vì vậy, đừng cố chọc tức ta.”

Tenji nhìn bàn tay nhỏ nhắn đối diện vẫn còn đang run lên sau lực đánh, một bên má như mất cảm giác. Bên trong cơ thể của cô gái giống hệt Kaguya này ẩn chứa một luồng lực lượng mạnh đến đáng sợ, hai người bọn họ… rốt cuộc là ai?

Trong lúc tinh thần hắn đang bị đả kích đến cực hạn, Usagi đứng một bên lại đột nhiên trầm mặc. Qua một lúc lâu, dường như đã hạ quyết tâm gì đó, nàng chợt ngẩng đầu, tia nhìn băng lãnh quét qua Tenji.

Bộp.

Lại một tiếng động vang lên, đầu Tenji đứt lìa, chết không nhắm mắt.

Bỏ qua cái xác vẫn còn ấm của hắn, Usagi đã xác định được mục tiêu, kích hoạt byakugan hướng thẳng tới thần thụ.

Tỷ, tình trạng cơ thể ta hiện tại không còn cách nào khác, đành phạm luật một lần thôi…

Một khi ăn được trái chakra, không gì có thể uy hiếp chúng ta nữa.

oOo

Phía bên này, Kaguya dưới sự truy đuổi gắt gao của hàng loạt binh lính, bụng liên tục nhói lên, khó khăn chạy tới hướng thần thụ. Mắt thấy sắp tiếp cận được gốc của cây thần, một toán binh sáu người vốn dẫn đầu phía sau đột ngột tăng tốc, ngọn thương sắc bén đâm thẳng xuống người Kaguya.

Usagi tăng tốc tới nơi vừa vặn thấy cảnh này, hô hấp như ngừng lại, suy nghĩ không theo kịp hành động, gần như bằng phản xạ tung ra đòn công kích vượt giới hạn, thành công chém bay đầu cả sáu người, bản thân lại phun ra một ngụm máu.

“Usagi!” Gần như lập tức, Kaguya nhận ra bóng người mình luôn tưởng niệm, nước mắt rơi lã chã. Trong tầm mắt của nàng, Otsutsuki Usagi khiết phích sạch sẽ hiện giờ toàn thân chật vật bẩn thỉu không chịu nổi, máu cơ hồ nhuộm sạch màu bộ y phục vốn có, thân hình yếu ớt mang theo loại công kích liều mạng, đánh đến không muốn sống.

“Đi thẳng!” Usagi hét lên, byakugan mở cực hạn, tiêu diệt toàn bộ những kẻ có ý định tấn công Kaguya. Kaguya thành công tới được gốc cây thần, cầm lấy trái chakra bẻ làm hai, cơ hồ vừa ăn vừa khóc.

Usagi thấy cảnh này, rốt cuộc yên tâm gục xuống, sử dụng năng lượng dồn dập trong thời gian dài khiến cả thể xác và tinh thần nàng đều đã tới cực hạn, nhưng tận mắt thấy Kaguya ăn trái chakra, khóe môi nàng vẫn không nhịn được cong lên.

“Tỷ, từ giờ sẽ không còn kẻ nào đả thương được chúng ta nữa…”

Kaguya bên này vừa ăn xong trái chakra, cơ thể lập tức biến đổi, hai chiếc sừng nhô ra từ trên đầu, vị trí giữa trán xuất hiện một con mắt thứ ba. Cả người nàng bay lên không trung, mái tóc bạc trải dài, ngẩng đầu nhìn mặt trăng màu máu, lập tức thi triển Tsukuyomi Vô Hạn.

Từ dưới gốc thần thụ, hàng loạt rễ cây bắt đầu dài ra, lan tỏa khắp thế giới và bọc kín con người. Toàn bộ dân chúng và binh lính của Nhiên quốc, Bỉ quốc, Niosi, Suzaku, Genbu,… không một ai thoát khỏi. Kaguya để mặc diễn biến nơi này, bay tới chỗ Usagi ngã xuống, cầm trên tay nửa trái chakra cẩn thận nghiền ra cho nàng ăn.

“Xin lỗi muội…” Nhìn cơ thể dày đặc vết thương, còn có mái tóc đã biến thành màu tím bạc kỳ quái, chính Kaguya cũng không ngờ Usagi lại đến được đây sớm như vậy. “Mọi chuyện kết thúc rồi, từ giờ, hai tỷ muội ta cùng với con của ta… sẽ thống trị thế giới này.”

“Tỷ… có con rồi sao?” Usagi ăn trái chakra vào, những vết thương trên người biến mất, cả người lột xác, đồng dạng xuất hiện sừng và một con mắt thứ ba. Nghe được lời Kaguya nói, nàng chậm rãi mở mắt, thanh âm suy yếu không giấu được kinh ngạc.

“Ta sẽ kể chi tiết cho muội sau.” Kaguya đỡ Usagi đứng dậy. “Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng lại thế giới này.”

“Được.”

oOo

Tsukuyomi Vô Hạn từ mặt trăng chiếu xuống, đưa toàn nhân loại vào ảo thuật, giam giữ mọi sinh vật sống và kết nối họ với cây giống như một cái kén, giữ cho thể xác đang say ngủ của họ tồn tại vĩnh viễn. Đồng thời, hoạt động này vừa giúp thần thụ tiêu hóa tất cả nạn nhân, vừa tập trung chakra về một chỗ với mục đích tạo ra trái mới.

Trái của thần thụ là một sự tồn tại cao quý và vô cùng nghịch thiên. Từ khi ăn nó, cả Kaguya và Usagi đều sở hữu những năng lực của thần, điều khiển được các miền không gian – đối với Kaguya, và nghịch chuyển thời gian – đối với Usagi. Không một đòn tấn công nào có thể qua mắt được họ, cũng không còn mối uy hiếp nào ở trái đất này có thể đe dọa tới hai người.

Một buổi sáng mát mẻ ngày sáu tháng tám, Kaguya thành công sinh hạ một cặp song sinh nam, lần lượt đặt tên là Otsutsuki Hagoromo và Otsutsuki Hamura. Cả hai người này đều thừa hưởng sừng, cặp mắt byakugan và nguồn chakra hùng mạnh từ mẹ. Tuy nhiên, khi biết được chuyện này, trái với nỗi vui mừng của Usagi, Kaguya lại cảm thấy không thoải mái. Suy nghĩ bản thân là mạnh nhất và ham muốn sở hữu quyền lực đã khiến Kaguya ngày càng trở nên ích kỷ và cực đoan, hình thành những giả thiết ảo tưởng về việc ai mới là người mạnh nhất, tham vọng độc chiếm sức mạnh càng lúc càng lớn dần, ăn mòn từng tấc một vách chắn tình cảm tưởng chừng vĩnh cửu giữa hai tỷ muội. Sau cùng, chuyện gì nên tới cũng tới.

Usagi tự sát.

Hay nói đúng hơn, là tự bạo.

Đó là lần đầu tiên Hagoromo và Hamura vừa tròn một tuổi chín ngày, chứng kiến mẫu thân chúng khóc. Chỉ trong một phút bất an bị linh hồn ác quỷ mê hoặc, Kaguya đã tự tay gây ra một tội ác không thể cứu vãn, phá đi sự tín nhiệm của Usagi, cũng phá đi tình cảm duy trì suốt từ lúc lọt lòng của hai người họ.

Ngay sau khi Usagi chết, Kaguya đã lập tức thu thập những mảnh hồn vỡ của nàng gửi qua một miền không gian khác, nhằm mục đích hội tụ đủ năng lượng chờ thời cơ phục sinh, đồng thời còn dùng sóng xung kích byakugan quét sạch trí nhớ một kiếp này của Usagi.

Đó là kiếp thứ nhất.

Linh hồn Usagi mang theo đôi mắt byakugan kỳ lạ, đầu thai vào nhà Yonehara. Thế giới hiện đại không có điều kiện phát triển chakra phù hợp, đôi mắt này chỉ được xem như một dị tật bẩm sinh, hoàn toàn không phát huy được tác dụng vốn có. Tuy nhiên, sau sự cố với gia đình và bị cả gia tộc bỏ rơi, Yonehara Uri bằng chính sức người thường vẫn quyết tâm xây dựng sự nghiệp theo nghề bác sĩ.

Đó là kiếp thứ hai.

Làm bác sĩ tới năm hai mươi lăm tuổi, năng lượng linh hồn rốt cuộc hoàn tất, linh hồn Yonehara Uri quay về thế giới vốn thuộc về mình, nhưng thời gian lúc này so với thời đại của Kaguya đã trải qua tới hơn một ngàn năm, và vị tổ mẫu chakra cũng đã biến mất từ rất lâu trước. Nhập vào thân xác mười hai tuổi của một cô bé cùng tên toàn tộc bị diệt, đôi mắt tưởng chừng như vô dụng đã trở về với nơi vốn có, nàng bắt đầu sống như một ninja, sử dụng chakra, còn ký được khế ước với thần thú.

Đây, chính là kiếp thứ ba.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [Naruto Fanfic] Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja Chương 69: Otsutsuki Usagi

Bạn đang xem [Naruto Fanfic] Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Huyết Nguyệt Uyên Nhi. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.