247Truyen.com

[Naruto Fanfic] Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja Chương 46: Ảo Thuật Vs Mị Thuật

[Naruto Fanfic] Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [Naruto Fanfic] Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja Chương 46: Ảo Thuật Vs Mị Thuật online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Mọi chuyện rốt cuộc là sao?"

Tsunade ngồi trước bàn làm việc, cau mày hỏi Jiraiya. Đối với những tin đồn đang không ngừng lan truyền trong làng, bà biết sẽ không cách nào xử lý được chúng nếu bản thân không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.

"Aizz..." Jiraiya nhẹ thở dài kể lại tường tận mọi chuyện cho Tsunade, từ sự kiện Orochimaru liên kết với làng Cát, Âm Thanh và Thác Nước tiến hành xâm lược Konoha, cho tới việc ngài Đệ Tam dùng cấm thuật lấy đi hai cánh tay của hắn. Giữa lúc Đệ Tam đang hấp hối, Yonehara Uri – genin có thành tích đáng nể trong lứa tân binh năm nay, lại tay cầm dao xông thẳng tới hạ một đòn kết liễu. Chân tướng trong đó ông cũng chưa rõ ràng, nhưng thông qua cách kết ấn của thầy, loại thuật kia rõ ràng là Thi Quỷ Phong Tận mà Đệ Tứ từng sử dụng. Một khi dùng xong, tính mạng mất đi là điều chắc chắn. Mũi dao kia chỉ như dệt hoa trên gấm, con bé rơi vào tình cảnh bị phế hai tay ném vào tù rõ ràng là hàm oan. Chỉ tiếc, mọi chuyện diễn ra trước mặt rất nhiều người, không có chứng cứ nào có thể chứng minh trong sạch.

"Tôi vừa tới xem nhà giam Sokiru. Quả thật như họ nói, không còn một dấu vết nào cả. Manh mối mất hết, hỏa thuật cũng tắt rồi. Hoàn toàn không tra ra được thủ phạm." Sau khi kể xong, Jiraiya nhíu mày kết luận.

"Một dao cuối kia, là có kẻ chủ ý nhắm vào cô bé đó, hay vì cô bé là người dễ ra tay nhất?" Tsunade nhắm ngay điểm mấu chốt, hỏi.

"Không biết được." Jiraiya híp mắt. "Dựa vào thân phận của con bé, trường hợp thứ nhất cao hơn. Nhưng nếu xét năng lực, trường hợp thứ hai lại rất hợp lý."

"A, vậy ông cho rằng có kẻ muốn nhân cơ hội này tiêu diệt cả thầy lẫn dư nghiệt nhà Yonehara?" Tsunade cười quyến rũ, trong mắt ánh lên tia sáng lạnh.

Nhìn khắp cả Konoha này, người có tham vọng lật đổ thầy và mang tình yêu bảo vệ đến cực đoan với làng, có thể là kẻ nào đây?

Jiraiya bừng tỉnh, thoáng gật đầu với Tsunade, lại nói. "Chuyện đó tôi sẽ điều tra. Trước mắt, còn nhờ cô giải quyết một chuyện."

"Ừm?"

"Có thể lấy danh tiếng của cô rửa sạch tội oan cho Yonehara Uri chứ?"

"Ý anh là..."

"Nói rằng quá trình khám nghiệm tử thi cho thấy thầy đã chết trước khi lưỡi dao kia tổn thương vào tới tim."

"Oh, ngạc nhiên thật." Tsunade cười khẽ. "Trước nay anh chưa từng nhúng tay vào mấy chuyện thế này. Tôi ngược lại tò mò cô bé này có điểm gì đặc biệt để anh tin tưởng tới vậy?"

"Không phải tin tưởng, đó vốn là sự thật." Jiraiya nghiêm túc nói. "Về cô bé này, thật sự đáng tiếc. Tôi tin là nếu hai người gặp nhau, cô sẽ có một đệ tử rất tuyệt vời."

"Vậy sao." Tsunade cười nhạt, không quá để ý hỏi. "Con bé giỏi về cái gì?"

"Cái khác tôi không biết, nhưng khả năng điều khiển chakra và chữa trị vết thương của nó rất tốt." Jiraiya cảm thán. "Thằng bé đệ tử của Guy từng bị chấn thương rất nặng trong cuộc thi, cũng đã được con bé chữa trị khỏe mạnh. Thật sự đáng tiếc." Đều là người tài hoa nhưng yểu mệnh. Ông bất giác nhớ tới Đệ Tứ, lại thở dài.

"Cái gì?" Tsunade ngẩng đầu lên. "Ông nói đệ tử Guy, không phải là thằng nhóc áo xanh chúng ta gặp trong bệnh viện đấy chứ?"

"Chính là nó."

Tsunade không đáp lại, chậm rãi hồi tưởng những biểu hiện của cậu bé lúc gặp. Nhịp tim ổn, tay chân di chuyển linh hoạt, thần trí cũng rất thoải mái. Nếu không phải nhận ra chuỗi xung điện vừa hoạt động và dấu vết xương vụn được nối lại phía sau lưng, bà không cách nào tưởng tượng được một người gần như tàn phế lại có thể hoạt động trở lại dễ dàng như vậy. Cô nhóc đó mới bao nhiêu tuổi? Thật sự là người có tài. Khó trách Jiraiya lại tiếc hận như thế.

"Thằng bé Naruto không sao chứ?" Kinh ngạc qua đi, Tsunade chợt nhớ tới cậu nhóc hiếu động kia vừa chịu phải đả kích, hỏi. Suốt quãng đường đều nghe nó nhắc tới "Uri – chan", giờ biết được chuyện này, sợ là căm phẫn đến điên mất.

"Về nhà rồi. Nó rất yêu quý con bé, lần này biết chuyện, e là không chịu nổi."

Hai người ở lại văn phòng Hokage thảo luận một lúc lâu, Tsunade đồng ý giúp đỡ trong việc giải oan cho Uri. Vì xác Đệ Tam sớm đã chôn cất, Tsunade chỉ có thể nói với bên ngoài rằng bà đã có mặt ở đây thời điểm đó, chỉ là tình hình quá mức hỗn loạn nên không kịp ngăn cản. Với danh tiếng của một trong Tam Nin cùng với hàng chục năm kinh nghiệm chiến trường, về khoản y thuật, Tsunade nói một không ai dám nói hai, trong chốc lát, hận ý của mọi người đối với Uri cũng dần chấm dứt. Dù sao, bọn họ cũng không phải người không hiểu lý lẽ. Chuyện lần đó nói sao thì nói, tổn hại nặng nhất cũng vì tên Orochimaru lén thâm nhập vào làng mở âm mưu xâm lược.

Chuyện này vừa mới giải quyết xong, Guy từ đâu đến mang theo bộ mặt hớt hải, vác một ninja tới gõ cửa văn phòng Hokage. Cửa mở, chỉ thấy đối phương vẻ mặt kinh hoàng hét lên với Tsunade.

"Hokage – sama, làm ơn giúp tôi! Ma nữ đó sẽ còn quay lại. Cô ta chưa chết!"

oOo

Khí hậu ở Thủy quốc mát mẻ quanh năm. Ngoài những tầng sương mù ẩn hiện cùng ao hồ chằng chịt, căn nhà nhỏ tọa lạc trên tận đỉnh núi cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến mọi người ở đây dần quen với những cơn gió lạnh lẽo thổi tới từ bốn phương tám hướng cùng loại khí hậu khắc nghiệt đặc trưng của nơi này.

Vào thời khắc này, không gian vốn lạnh lẽo càng như ngưng đọng giữa hai luồng sát khí lạnh băng.

"Các ngươi muốn gì?" Yukino trầm giọng hỏi, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai kẻ lạ mặt, không hề có chút ý tứ thoái lui.

"Chuyện của bọn ta, ngươi tốt nhất đừng nên can thiệp." Kisame nhe hàm răng nhọn hoắt, tay vuốt vuốt thanh đao lởm chởm, ý tứ đe dọa rất rõ ràng.

"Nực cười, các ngươi tự tiện xông tới chỗ này, ngược lại yêu cầu ta không can thiệp, có phải quá vô lý rồi không?" Yukino cười lạnh, bàn tay giấu sau tay áo nhẹ chuyển vài động tác, nhất thời không gian xung quanh đặc quánh lại, tầng sương mù dày đặc không dấu vết giăng xuống, ngăn cản tầm mắt của cả hai.

"A, Vụ Ẩn Thuật?" Kisame cười khẽ, ánh mắt đánh giá màn sương xung quanh như đang quan sát một trò hề. Khắp cả Thủy quốc này có nơi nào hắn chưa đặt chân tới? Lại có thuật nào hắn không biết? Dùng một nhẫn thuật hệ Thủy trên chính nơi từng là địa bàn của hắn, rõ là muốn chết.

"Đừng vội, Kisame." Đang lúc nóng lòng định xông lên, giọng nói trầm thấp từ bên cạnh truyền tới. Kisame thực sự bất đắc dĩ, lại không thể làm gì khác, quay đầu nhìn Itachi.

Cặp mắt đỏ rực của Itachi vẫn nhìn Yukino chăm chú, lời nói ra lại là đối với người bên cạnh. "Cô ta dùng thuật này không phải để hạn chế tầm nhìn, mà là kéo dài thời gian." Đoạn, hắn chuyển mắt nhìn giọt sương ngưng tụ trước mặt mình, không thở gấp, không kết ấn, một ngọn lửa cứ thế phun ra từ trong miệng.

"Hỏa độn: Phụng Tiên Hỏa Thuật."

Ngọn lửa với sắc đỏ rực rỡ lập tức lan tràn với tốc độ chóng mặt, thoáng chốc lại bùng lên như một con phượng hoàng vỗ cánh. Màn sương trước mặt nhanh chóng tiêu thất, chỉ còn lại một căn nhà nhỏ xinh cùng với ruộng thảo dược xanh ngắt hiện ra trước mắt hai người.

Kisame cảnh giác thăm dò xung quanh, xác định không còn chút khí tức nào của người vừa nãy, không khỏi kinh ngạc. "Cô ta đâu rồi?"

Itachi có chút ngoài ý muốn, nhưng tâm tình bình tĩnh mọi lúc nhanh chóng giúp hắn nhận ra ảo thuật của mình vừa bị phá vỡ. Thực tế, từ lúc mới đối mặt với cô gái kia, cặp mắt sharingan này đã thi triển một tầng ảo thuật. Cô ta thậm chí còn trực tiếp nhìn vào mắt hắn, lại có thể không dấu vết tránh thoát sao?

Bỏ qua sự kinh ngạc đang dâng lên dưới đáy lòng, Itachi quay sang nhìn Kisame, ra hiệu cho đối phương chuẩn bị, cặp mắt đỏ rực xoay tròn, chiếu thẳng vào căn nhà gỗ cùng ruộng thảo dược phía trước.

Cảnh tượng lập tức thay đổi. Căn nhà gỗ biến thành những tảng đá to, vườn thuốc trước mắt qua vài giây đã trở thành một khu rừng xanh bạt ngàn với những gốc cây cao tít. Ẩn sau một thân cây lớn, cô gái lúc nãy đã xuất hiện trở lại. Gương mặt không chút huyết sắc cùng mái tóc bạch kim xõa tung càng làm cho sự hiện diện của cô ta tăng thêm mấy phần quỷ dị.

Đánh giá sơ qua cảnh tượng trước mặt, Itachi nhanh tay kéo Kisame bay tới một góc. "Để tôi."

"Được." Kisame hiểu ý, nhanh chóng gật đầu. Sở trường của hắn không phải ảo thuật, tốt nhất là để Itachi giải quyết. Nếu cần, hắn sẽ yểm trợ từ sau cho cậu ta.

Itachi bình tĩnh tiến lên đứng đối diện với thân cây cao nhất, đối mặt với cô gái kia, trong lòng không thể không dâng lên một nỗi cảnh giác cao độ. Lượng chakra của người này nhiều đến đáng kinh ngạc, thậm chí có thể so sánh với kẻ được mệnh danh "vỹ thú không đuôi" như Kisame. Đặc biệt, trình độ genjutsu của cô ta quá nhuần nhuyễn, nếu không có cặp mắt sharingan này, hắn tuyệt đối không nhận ra lại có người dùng được ảo thuật phản hồi nhanh như vậy.

Kỳ thực, Itachi sẽ không bao giờ nghĩ tới, thứ hiện ra trước mặt hai người họ vốn không phải ảo thuật thông thường, mà là một tuyệt chiêu cơ bản Yukino từng học – mị thuật tộc hồ ly.

Từ xa xưa, nhắc đến hồ ly tinh, trong đầu mọi người không tự chủ đều sẽ liên tưởng đến hình ảnh một con thú xinh đẹp biến thành mỹ nhân thao túng tâm trí người khác, ấn tượng về chúng vì thế mà xấu đi, còn tăng thêm vô hạn đề phòng.

Yukino là thần thú, bản chất cao quý đã ngấm vào xương tủy, cả màu tóc và chakra nó dùng cũng cũng là màu trắng thuần khiết, đại biểu cho huyết thống thuần chủng trong người nó.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa những lợi thế cùng đặc trưng của một Kyubi sẽ bị mất. Trên người Yukino tồn tại cả hai loại khí chất đối lập – cao quý thanh lãnh của thần thú, và yêu mị xảo quyệt của hồ ly. Đó là lý do loại năng lực đặc trưng của yêu hồ như mị thuật, Yukino cũng có thể sử dụng.

Mị thuật là một loại năng lực đặc biệt cho phép người sử dụng biến đổi tần số dao động chakra trong não đối phương, tạo nên vô số huyễn cảnh chân thực đánh lừa mọi giác quan. Vì loại thuật này chỉ có trong truyền thuyết, độ phổ biến và thông tin về nó lại mơ hồ nên nhiều người nhầm lẫn đây là ảo thuật và áp dụng các biện pháp giải ảo thuật để chống đỡ. Tất nhiên, thất bại là điều rõ ràng trước mắt.

Từ lúc mới đến, Itachi đã cảm nhận được một luồng chakra rất lớn bao quanh cả ngọn núi này, lại không ngờ tới những thứ tưởng như ảo ảnh mình thấy ban đầu mới là thật, còn khu rừng và hàng loạt đá tảng xuất hiện phía sau kia lại chính là bùa phép của đối phương. Với sức mạnh hiếm có cùng trí tuệ siêu việt, đối với tình cảnh bất lợi này, hắn không hề tỏ ra luống cuống, cặp mắt thâm trầm lóe lên một tia sáng, gắt gao theo dõi từng cử chỉ hành động của Yukino.

"Đừng tốn công vô ích. Trừ khi ta đồng ý giải thuật, nếu không, cả hai ngươi đừng mong thoát khỏi nơi này." Giọng nói Yukino nhẹ tênh, hòa cùng tiếng gió rít thật sự làm người ta lạnh lẽo đến cực điểm.

Itachi nhíu nhíu mày. Phía sau, Kisame cũng nhận ra tình thế bất lợi của bọn họ, khinh thường xì một tiếng. Câu này chẳng phải lúc chạm trán ở khách sạn, lão già Jiraiya cũng từng nói đó sao. Rốt cuộc, dạ dày con cóc đá đó vẫn bị hỏa thuật của Itachi đục thủng (ep 85 dattebayo). Hắn không tin cả hai người bọn họ lại không thể đối phó được con nhóc này.

Vừa nghĩ, Kisame quay sang liếc Itachi, đoạn vác thanh đại đao nhanh như cắt chạy tới trước mặt Yukino, nâng tay chém xuống.

Keng!!!!

Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên. Samehada tiếp xúc với con dao nhỏ vừa xuất hiện trong tay Yukino lại không chút nào chiếm được ưu thế, hoàn toàn khựng tại chỗ.

Con bé này... khỏe quá! Trợn mắt nhìn thân hình mảnh mai trực tiếp đứng đấu tay đôi với mình, bước chân vững vàng như ghim vào mặt đất, Kisame không thể không ngạc nhiên. Nhanh chóng kéo thanh đao tách ra, hắn vận khí tung một đòn vào khoảng không đối diện.

"Thủy độn: Thiên Thực Giao."

Làn nước như thủy triều quất tới tấp vào cánh rừng sau lưng Yukino. Cảnh tượng lại thay đổi, trước mắt Kisame hiện lên hình ảnh Suikazan Fuguki nằm giữa vũng máu, trên người là thanh kiếm nhọn hoắt hắn tự tay đâm vào, còn có xác rất nhiều đồng đội làm chung nhiệm vụ đều bị một tay hắn sát hại (ep 251 shippuuden). Trống ngực Kisame đập dữ dội, biết rõ đây chỉ là ảo ảnh, lại không cách nào thoát ra. Hơn thế, khi vừa quay đầu nhìn lại, trước mắt Kisame không còn là người đồng đội của hắn nữa, mà hình bóng đó dần dần biến thành bộ dáng của những kẻ hắn từng giết. Bước chân không tự chủ tiến tới gần, thanh đao to lớn dứt khoát theo sau như tùy thời đều có thể tấn công người khác.

Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó! Đây là nhiệm vụ ta cần làm mà thôi!

Chết đi!

Itachi đứng phía sau luôn chú ý quan sát, cũng đã nhận ra sự khác thường của Kisame. Chỉ tiếc, loại thuật cô gái kia sử dụng không thể giải bằng cách thông thường, chakra của cô ta lại quá khủng khiếp, hắn căn bản không có chỗ xen ngang. Tình thế bây giờ quá bất lợi, ai cũng không thể ngờ năng lực đối phương lại khó lường như thế.

Nghiêng người tránh đi một đòn của Kisame, Itachi ngẩng đầu, tròng mắt hẹp dài không giấu được kinh ngạc, đáy lòng vốn tĩnh lặng như dâng trào từng đợt sóng lớn. Bởi lẽ, trước mắt anh là Sasuke. Đứa em trai yêu quý vì anh mà sống trong đau khổ thù hận. Itachi rất muốn tiến lên ôm cậu vào lòng, nhưng nghĩ tới thân phận của mình cùng những việc còn phải che giấu, hắn chỉ có thể nén lại, bàn tay khẽ nắm, chuẩn bị sẵn sàng cho một vở kịch giáo huấn như lần hội ngộ vô tình ở khách sạn cách đây không lâu (ep 84 dattebayo).

Yukino đứng phía sau bức tường nhìn hai người đang dần mất hết lý trí mà lao vào nhau, khóe môi câu lên một nụ cười lãnh khốc. Đánh đi, cứ đánh đi. Tốt nhất là cả hai ngươi cùng giết chết nhau rồi ra đi trong thống khổ. Những kẻ dám đánh chủ ý lên sự bình yên của nơi này, là ai ta cũng không tha! "Ma Ảo Thuật: Phược Sát."

Không hổ danh kẻ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú và là bậc thầy về ảo thuật, Uchiha Itachi sau một thời gian ngắn bị mê hoặc đã tự bức mình tỉnh táo lại. Hắn tiến tới đánh một đòn vào người Kisame, cắt đứt liên hệ chakra của anh ta với không gian xung quanh, bản thân nhanh chóng nhắm mắt lại, khi mở ra, hoa văn ba câu ngọc trong con ngươi đã biến thành hình dạng như chiếc chong chóng, quỷ dị đến cực điểm.

Yukino thấy cảnh này, có chút bất ngờ nhưng tuyệt không sợ hãi, khóe môi mấp máy vài từ, loạt rễ cây từ khu rừng xanh ngắt gần đó đột nhiên vươn tới quấn quanh, trói cả Kisame và Itachi lại. Đối với loại ma ảo thuật này, Kurenai trong trận chiến tương tự cũng đã dùng với hắn (ep 81 dattebayo), nên Itachi càng không có lý do gì để chần chờ, trong chớp mắt đã giải được tất cả.

Giờ chuồn thôi! Yukino trộm nghĩ, mắt vẫn nhìn bộ dạng tuấn tú đang ẩn ẩn có dấu hiệu tức giận của tên Itachi mặt than vạn năm cùng Kisame vẫn hơi choáng váng sau khi giải thuật, trong lòng thầm tính toán thời gian. Cái hoa văn trong con mắt kia, không thể nhầm được, chính là Mangekyou Sharingan – loại nhãn lực đặc biệt mang tới sức mạnh tối cao cho gia tộc quạt tròn. Vẫn là không nên chọc tới một thứ nguy hiểm như vậy.

Itachi vừa kích hoạt con mắt vừa không ngừng thăm dò vị trí của Yukino. Lần này, hắn cũng không dài dòng lôi thôi, con mắt trái vừa nhắm chặt lại, một dòng máu đỏ chảy xuống, thời điểm mở ra lần nữa, một ngọn lửa đen quái dị đã xuất hiện, cắn nuốt lấy không gian, buộc Yukino phải giải thuật và trả mọi thứ về thực tế vốn có.

Thế nhưng, vẫn chưa đủ.

Ngọn lửa đen sau khi đốt cháy mấy thứ ở gần, tiếp tục tiến hành một cuộc rượt đuổi với Yukino. Mắt thấy lửa đã lan sát tới gần khu nhà của họ, Yukino toát mồ hôi, vận lực thi triển một đòn Thủy độn cấp cao chống trả, nhưng vẫn không mảy may ảnh hưởng gì. Đang lúc ngọn lửa sắp tràn tới thân mình, nó cảm thấy một cỗ lực hút rất lớn bất ngờ xuất hiện, đè ép bản thân đến không cử động được. Trước khi hoàn toàn chìm vào vòng xoáy vô hình đó, Yukino chỉ kịp nhìn thấy một cuốn trục từ trong nhà bay ra, trực tiếp nghênh đón ngọn lửa hung hãn. Đồng thời, trong đầu nó vang lên một giọng nói dứt khoát.

[Phong Hỏa Pháp Ấn.]

oOo

"Ngươi ngồi xuống đó, bình tĩnh nói rõ mọi chuyện."

Trong văn phòng Hokage, Tsunade ngồi trên ghế, nghiêm giọng ra lệnh cho tên ninja đang quỳ trước mặt. Hàng lông mày chau lại của bà tiết lộ tâm tình hiện tại vô cùng không kiên nhẫn.

"Vâng, Hokage – sama." Đối phương tinh thần vẫn rất hoảng loạn, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của mọi người cùng uy áp mạnh mẽ đến từ người đứng đầu làng, cõi lòng sợ hãi không yên mấy ngày nay rốt cuộc cũng tìm được chút trấn an, chậm rãi bình tĩnh lại, nhưng vẫn kiên trì quỳ ở dưới, từng câu từng chữ kể lại mọi chuyện.

"Không giấu gì ngài, tôi vốn là một shinobi lãnh nhiệm vụ trông coi nhà giam Sokiru, năng lực ở mức trung đẳng, đã thật lâu rồi không đột phá được." Hắn hít một hơi, tiếp tục. "Vào ngày xảy ra vụ cháy đó, tôi cùng hai người bạn có lịch trực, nhưng vì tối hôm trước lỡ uống quá nhiều rượu, tôi đã lén tạo một ảnh phân thân đi cùng bọn họ, còn làm như không có chuyện gì đứng vào vị trí của mình ở phòng giam cuối cùng nằm sâu trong hành lang."

Hắn bắt đầu hồi tưởng, cặp mắt không giấu nổi sợ hãi. "Phòng mà tôi chịu trách nhiệm cùng với phòng của ma nữ đó gần như đối diện nhau. Trước cửa bên đó có rất đông người canh giữ, hoàn cảnh bên trong tôi cũng không thấy được gì. Nhưng đến tầm xế chiều, có một đám người áo đen vẻ mặt hung thần ác sát tìm tới, ra lệnh cho người canh giữ mở cửa. Tôi không biết bọn họ đã làm cái gì ở trong, nhưng một lúc lâu sau nghe được một tiếng hét rất thảm thiết. Cho tới lúc đám người kia rời đi toàn bộ, cửa nhà giam cũng đóng lại hết, bên trong liền không truyền ra âm thanh gì nữa. Nhưng..."

Nhớ tới cơn ác mộng kinh hoàng mà bản thân vô tình chứng kiến, cơ thể hắn không khống chế được run rẩy điên cuồng, cảnh tượng huyết tinh tàn nhẫn đó cho dù là thời buổi chiến tranh cũng chưa từng xảy ra, kích thích thật mạnh vào trí óc, có chết hắn cũng không thể nào quên được. "Ma nữ đó toàn thân phủ đầy máu, bộ váy trắng nhuốm đỏ lỗ chỗ, bộ dạng như một cái xác sống bò dậy, hai tay cô ta buông thõng bên người, mắt chảy rất nhiều máu, lại không biết bằng cách nào phá vỡ được tầng kết giới bao xung quanh nhà giam."

Nghe đến đây, sắc mặt mọi người không hẹn cùng trở nên cổ quái. Tsunade nâng môi, lời muốn hỏi đã lên tới miệng, lại thấy bộ dạng hoảng loạn của hắn, không muốn cắt đứt manh mối quan trọng này, nắm chặt tay kiên nhẫn nghe tiếp.

"Xung quanh lúc đó vốn đã đông người, một ít ninja ở khu bên kia nghe được âm thanh báo động liền chạy tới, còn chưa lại gần đã bị ma nữ đó đánh văng, mà một lần ngã xuống chính là yên lặng vĩnh viễn. Cô ta cướp được một cây kiếm, ngậm chuôi trong miệng, máu chảy đầm đìa cũng nhất định không thả ra, một lượt đâm chết mấy người. Tôi may mắn dùng phân thân chứng kiến cảnh đó, nhưng cô ta đã biết rồi. Cô ta chắc chắn sẽ quay lại! Ma nữ đó sẽ quay lại!"

Người kia vừa nói xong mấy lời này, hai mắt như dại đi, một đường ngã phịch xuống mặt đất. Guy tiến lên kiểm tra một chút, cau mày. "Anh ta ngất rồi."

"Gọi Inoichi tới đây." Gần như lập tức, Tsunade buông mệnh lệnh. Bà thoáng nhìn xuống tên ninja phía dưới, lại nghĩ tới chuyện vừa nghe, sắc mắt dần trở nên âm trầm.

Nếu quả thật như hắn nói thì hung thủ gây ra vụ thảm sát và đám cháy kinh hoàng đó không ai khác ngoài cô bé tên Uri, vậy thì thực lực người này thật không thể tưởng tượng. Một đứa trẻ, cho dù có là thiên tài học một hiểu mười gì đó, cũng tuyệt đối không có khả năng nghịch thiên như vậy. Shinobi làng Lá là ai chứ? Không phải chiến binh tinh nhuệ được đào tạo bài bản thì cũng là binh lính từng vào sinh ra tử trên chiến trường, kinh nghiệm chiến đấu nhiều không đếm xuể. Huống hồ, đám người bọn họ đều được tuyển chọn đặc biệt để làm công việc canh giữ tử tù, trọng trách đó không phải chỉ hai chữ "quan trọng" là có thể hình dung.

Mà cũng chính điểm này làm bà vô cùng băn khoăn. Trong tình trạng hai tay bị phế, mắt chịu tổn thương tới xuất huyết lại vẫn có thể mở được cổng trại giam, còn giết chết nhiều người và dùng một mồi lửa thiêu rụi tất cả. Loại trình độ này, ngay cả các jonin cũng không dám tự tin mình có thể làm được.

Sở hữu loại sức mạnh khó tin như vậy, tại sao lại để rơi vào bẫy?

Tsunade không ngốc, qua thái độ của Jiraiya và cả diễn biến trận chiến ngày đó, bà có thể khẳng định việc cô bé này cầm dao tự tay đâm vào tim Đệ Tam chỉ là bất đắc dĩ, cũng là mục đích của người bày ra mọi chuyện. Mấu chốt là... hắn đã làm thế nào? Có thể hắn thắng khi chọn đúng người và tiến hành một kế hoạch tinh vi như vậy, nhưng bà không tin ngay cả người trong cuộc cũng có thể qua mặt. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.

Nghĩ một hồi, cái trán Tsunade đã nhăn thành mấy đường. Nhìn sang ông bạn già vẫn trầm mặc ngồi bên cạnh, bà khẽ thở dài.

Thôi, đã có một nhân chứng tốt như vậy, sớm muộn gì cũng tìm ra chân tướng. Cứ chờ Inoichi tới xem sao.

oOo

Bầu trời hôm nay rất tuyệt. Trong, xanh và không có mây.

Kakashi ít khi ngắm mây, hôm nay cũng vậy. Mọi ngày là vì anh không có thời gian, còn bây giờ thì vì trời không muốn.

Nằm trên bãi cỏ xanh mướt, Kakashi chậm rãi thả lỏng thân mình, suy nghĩ về những tin tức mình nghe được.

Cô học trò của anh, chết rồi.

Đối với sinh tử của những người xung quanh, từ lâu Kakashi đã cho rằng chúng không còn có thể tác động đến mình nữa. Lẽ tự nhiên, con người khi gặp một sự kiện nào đó cứ lặp đi lặp lại, họ sẽ không còn cảm thấy kinh ngạc. Rất vinh hạnh mà nói rằng, Hatake Kakashi chính là một kẻ như vậy.

Mẹ anh mất từ khi anh còn nhỏ, toàn bộ tình yêu thương anh đều nhận từ cha. Ông dạy cho anh rất nhiều điều, từ những quy củ trong giao tiếp với mọi người, đến kỹ năng sinh tồn trong cuộc sống của một ninja. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như vậy, cho tới khi ông ấy tự sát trong phòng và để lại cho anh một cái xác lạnh lẽo.

Tên Obito ngốc nghếch luôn làm trễ rất nhiều thời gian và thường xuyên lấp liếm bằng lý do giúp đỡ người già. Với một người tôn trọng các quy tắc đến cứng nhắc như anh, đó hiển nhiên là một điều đáng bị lên án. Anh muốn phê bình cậu ta rất nhiều lần, và thực sự thì anh đã làm thế. Một nhiệm vụ đặc biệt vô tình giúp anh và Obito trở nên hiểu nhau hơn. Cả hai dường như đã đạt được nhận thức chung và cùng vui vì điều đó, cho tới khi xác cậu ta bị chôn vùi dưới lớp đất đá, để lại một con mắt sharingan làm quà cùng lời hứa bảo vệ Rin cho anh.

Cậu ta thích Rin, anh biết. Cũng không có gì lạ khi cô kunoichi dịu dàng ấy luôn đối xử rất công bằng và quan tâm tới mọi người xung quanh. Y thuật của Rin tiến bộ qua từng ngày, tính cách cũng tốt, luôn là người dành nhiều bất ngờ đến thầy và đồng đội... cho tới khi cô ấy chết không nhắm mắt vì trực tiếp đón nhận một nhẫn thuật hệ Lôi lúc bọn họ đối mặt với đám ninja truy sát làng Sương Mù.

Anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó, không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Số người thân ít ỏi xung quanh cứ chậm rãi rời đi như vậy. Thầy Minato – với cương vị là Hokage Đệ Tứ, đã ra lệnh cho anh vào Anbu, sau đó thì đi theo bảo vệ cô Kushina đang mang thai, cốt chỉ để anh thoát được những bóng ma đó. Nhưng sau đó thì sao? Chưa kịp chờ được kết quả thì cả hai người ấy đã cùng nhau bỏ đi rồi.

Ừ, như vậy... anh còn người thân hay không?

Sống trong một thế giới riêng của bản thân, chỉ có lãnh đạm, thờ ơ và tàn nhẫn, quả thật trớ trêu khi Đệ Tam kiên trì giao cho anh nhiệm vụ hướng dẫn đội 7. Trước bọn chúng, anh từng gặp qua nhiều đội genin, nhưng chưa có ai đạt đủ tiêu chuẩn vượt qua. Tất cả đều chỉ biết nghe lời và lo giữ an toàn một mình. Chỉ có đội 7, tổ hợp bốn đứa nhóc tưởng chừng không hợp nhau, lại có được thứ anh cần nhất – tinh thần đồng đội.

Và giờ cái tinh thần đó đã bị phá nát bét vì thứ tình yêu mù quáng của đám con gái, ganh đua khắc nghiệt của bọn con trai và bất cẩn chủ quan của kẻ làm thầy. Nghiêm trọng hơn, nó thậm chí đã lấy đi danh dự và mạng sống của đứa học trò anh yêu quý nhất.

Kakashi có hận không? Hận! Chưa bao giờ anh thực sự bình tĩnh trước cái chết của người thân cả. Chỉ là, những cái chết trước kia, anh không thể làm gì được. Cha anh vì tự ý rời bỏ nhiệm vụ, gây tổn thất nghiêm trọng mới bị người dân phỉ báng dẫn tới trầm cảm mà tự sát. Obito vì cố chấp đẩy anh khỏi đống đất đá mà bị chấn nát nửa thân người. Rin vì muốn bảo vệ cho làng khỏi nguy hiểm đã không chút do dự xông vào đòn Chidori của anh. Thầy Minato cũng vứt bỏ tính mạng vì ngôi làng, quyết tử phong ấn Cửu Vỹ. Anh biết hận ai đây? Hận chính mình? Hận dân làng bạc bẽo? Hận ninja phe đối thủ? Hay hận cả làng Lá này? Sau cái chết của thầy, anh thậm chí suýt bị Danzo dụ dỗ mà quay lại phản bội Đệ Tam.

Giờ thì khác, những ràng buộc xung quanh không là gì nữa cả. Một khi chân tướng được phơi bày, kẻ đứng sau màn kịch ám sát Đệ Tam và dồn Uri vào chỗ chết, anh tuyệt đối không tha.

Một lần thôi, hãy để ta được sống đúng với bản chất của mình, làm những việc mà một con người bình thường sẽ làm khi nghe tin người thân bị ám hại.

"Chờ ta nhé, Uri." Kakashi đứng dậy, lẩm bẩm.

"Không. Là thầy chờ em mới đúng."

Một giọng nói êm ái trong trẻo vang bên tai, ngữ điệu cùng lời lẽ quen thuộc đến từng chữ khiến Kakashi ngây ra mất mấy giây. Trong đầu anh nhớ lại một buổi chiều không lâu sau khi Uri bị tống vào tù, anh đã nói với con bé như vậy, đáp lại cũng chính là câu trả lời dứt khoát đó. Chờ sao? Phải rồi.

"Ta sẽ chờ em. Nhất định."

Làn gió mát thổi qua, cả bãi cỏ xanh mướt đồng thời chuyển động, như hòa một nhịp với gió, lại như reo hò một bài ca cổ vũ với người con trai cao lớn vừa đứng ở nơi này...

oOo

Zabuza vừa bước chân vào nhà đã cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn hôm nay đi giao dược liệu với Haku, nửa đường lại có người nhờ giúp chút chuyện nên về muộn, lẽ ra hiện tại mọi người đều có mặt đầy đủ ở đây rồi chứ? Loại không khí yên lặng này, tựa hồ có chút không ổn.

Mang theo tâm trạng vừa nóng nảy vừa lo lắng chạy vụt vào nhà, vừa đến phòng bếp, bóng dáng nhỏ nhắn của Haku ngay lập tức trấn an cõi lòng kích động của hắn.

"Anh về rồi." Haku nhẹ gật đầu, lại nói. "Em đã chuẩn bị nước, anh vào tắm rửa trước đi."

"Hai người kia đâu rồi?" Zabuza không nhịn được, hỏi.

"Có chút chuyện." Vẻ mặt Haku thoáng phức tạp, xua tay ra hiệu cho Zabuza đi trước, mình thì lo xử lý bữa tối.

Cùng lúc đó, bên trong phòng, Uri nằm trên chiếc giường bông hô ly được mang từ Konoha tới nhờ thuật trữ đồ, sắc mặt nghiêm nghị. Đối diện nàng, Yukino ngồi trên ghế, đủ loại vẻ mặt tức giận, ủy khuất, hối hận, áy náy lần lượt hiện trên khuôn mặt, hết sức đặc sắc.

"Ta biết lỗi rồi. Lần sau nhất định sẽ không như vậy." Im lặng một lúc lâu, Yukino vẫn quyết định lên tiếng.

[Ngươi biết lỗi? Lỗi gì?] Uri hỏi, đầu cũng không ngẩng lên.

"Là ta quá chủ quan, hấp tấp, không điều tra kỹ kẻ địch."

[Hừ.] Uri không nói, nỗi tức giận quả thực không gì có thể hình dung, nhưng nhiều hơn lại là lo lắng. Trời mới biết được tâm trạng kích động hỗn loạn của nàng khi vừa mơ màng tỉnh dậy đã cảm nhận được dao động chakra mãnh liệt xảy ra cách mình chỉ một chút, mà càng đáng sợ hơn khi hai người bên phe đối phương lại là những nukenin cấp S bị các nước e dè nhất – Uchiha Itachi và Hoshigaki Kisame của tổ chức Akatsuki! Nếu như lúc đó nàng không tỉnh dậy kịp? Nếu như lúc đó lệnh cưỡng chế triệu hồi không được thi hành? Nếu như lúc đó cuốn trục phong ấn ném không chính xác? Nếu như lúc đó thay vì cùng nhau bỏ đi thì Itachi lại bất chấp bị tổn thương thị giác mà thi triển một thứ nguy hiểm tương tự? Nếu...

Đủ loại giả thiết hiện lên trong đầu, Uri sợ đến không dám nghĩ, sắc mặt càng thêm u ám.

[Tuyệt đối không được có lần sau.]

Nghẹn một lúc lâu, nàng mới thốt ra một câu như vậy.

Yukino lập tức lên tiếng đáp ứng, lại tiến sát tới gần nàng, đáng thương hề hề nói. "Mọi chuyện đều đã qua rồi, ta cũng vẫn bình an đứng ở đây. Ngươi đừng tức giận nữa, ra ăn tối. Nha?" Nó cố tình kéo dài âm cuối, lại chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ đang nhăn thành một đoàn kia, ý niệm trở nên cường đại âm thầm bùng nổ trong lòng.

Haku thấy hai người kia cùng nhau ra ngoài, vẻ mặt hòa hoãn, dường như đã giải quyết xong mọi chuyện, trong lòng thầm thở phào. Zabuza không hiểu đầu cua tai nheo gì cả, thấy bọn họ không có ý nói nhiều, cũng thuận theo không hỏi gì nữa. Bữa cơm cứ thế diễn ra trong yên lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Mà cũng chính thời khắc đó, trong đầu Uri đã hình thành một quyết định quan trọng, ảnh hưởng đến cả tương lai của nàng sau này.

[Ta sẽ thực hiện một cuộc phẫu thuật.] Khi tất cả đang ngồi trong phòng khách ăn trái cây, Uri bất ngờ lên tiếng.

"Phẫu thuật? Phẫu thuật cái gì? Ai sẽ làm cho ngươi?" Yukino gấp gáp hỏi.

[Không phải kiểu phẫu thuật đó đâu. Ngươi... biết cái gọi là Băng Hóa Thuật chứ?]

Con dao trên tay Yukino cạch một tiếng rơi xuống mặt đất, chỉ cách bàn chân một chút. Nhưng giờ khắc này, nó không còn tâm trí đâu mà để tâm tới, chỉ mở to mắt nhìn Uri, hi vọng sẽ tìm thấy một dấu hiệu đùa giỡn nào đó trên mặt nàng. "Ngươi... tính dùng thuật đó sao?"

[Phải.] Giọng nói Uri mang theo nỗi sợ hãi khó phát giác. [Giúp ta báo cho Haku và Zabuza nữa. Cảm ơn họ rất nhiều.]

oOo

"Dừng lại đi! Naruto, Sasuke, các cậu làm sao vậy?"

Trên tầng thượng bệnh viện, Sakura hoảng loạn nhìn hai cậu bạn của mình gương mặt đằng đằng sát khí, không nhịn được hét lên.

"Đừng cản trở bọn tớ." Naruto không quay mặt, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm Sasuke ở đối diện.

Sasuke trầm mặc không nói, nhưng ánh mắt không kiên nhẫn của cậu thoáng liếc sang Sakura cũng đủ tiết lộ ý tứ mình chính là giống với Naruto.

Nhìn thấy cảnh đó, Sakura chỉ còn biết đứng như trời trồng, một cảm giác vừa xấu hổ vừa tủi thân lan từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu. Sasuke luôn đối xử lạnh lùng với mọi người, điều này cô đã sớm biết. Nhưng còn Naruto? Không thể tin được lại có ngày cậu ta nói được với cô những lời như vậy! Cậu ta không còn thích cô nữa ư? Tại sao?

Trong một thoáng, Sakura nhận ra, cho dù Uri không còn trên đời này nữa, ánh mắt bọn họ cũng sẽ không bao giờ đặt trên người cô.

Phía bên kia, hai tên con trai đã bắt đầu cuộc chiến, đồng loạt lao vào nhau, vận dụng đủ mọi khả năng của mình đối phó người còn lại, ngoài miệng cũng không ngừng buông lời công kích.

"Đừng có ngạo mạn nữa." Sasuke mới được chữa khỏi vào chiều qua, hiện tại bộ dạng có chút điên cuồng, kích hoạt sharingan hai phẩy gào lên với Naruto. "Tên ngốc như ngươi mà đòi ngang tài ngang sức với ta sao?"

"Chứ sao?" Naruto không chút yếu thế. "Tớ chưa bao giờ nghĩ mình thấp kém hơn cậu cả."

"Nhìn ngươi giờ chướng mắt thật."

"Đó là do cậu cứ mãi yếu kém thế thôi, Sasuke – chan!"

"Câm miệng! Đừng tự cho mình là tài giỏi nữa. Chẳng phải ngươi luôn mồm tuyên bố sẽ thành Hokage sao? Sẽ bảo vệ được Uri sao? Giờ thì cậu ta đang ở đâu? Buồn cười thật."

Sai lầm của Sasuke chính là khi cậu nhắc tới điều này.

"Tên khốn!" Naruto tạo ra thêm mấy phân thân, tích tụ một đòn rasengan cực lớn. Sasuke đồng dạng vung tay kết ấn, chiêu Chidori với âm thanh đặc trưng nhanh chóng được hình thành. Cả hai cùng mang khuôn mặt đằng đằng sát khí, vứt hết lý trí mà lao vào nhau.

"Ngươi quả thật điên rồi!" Naruto giận dữ hét. "Lôi cái chết của Uri – chan ra chỉ để giễu cợt ta. Ngươi có còn tính người không? Cậu ấy không phải đồng đội của ngươi sao?"

"Cái gì?" Âm thanh của Chidori nhanh chóng át đi tiếng lẩm bẩm kinh ngạc của Sasuke. Cậu muốn khựng lại hỏi một chút Naruto nói vậy là có ý gì, nhưng đòn đã ra, không cách nào thu lại được nữa.

Đúng lúc này, Sakura đứng một bên đột nhiên xông vào chắn giữa hai người, nhắm mắt thét chói tai. "Các cậu mau dừng lại đi mà!"

Ầm. Ầm.

Hai tiếng động long trời lở đất vang lên. Thùng nước sau lưng hai người bị thủng do trực tiếp đón nhận nhẫn thuật mạnh nhất của cả hai. Đối với người vừa tới làm ra tình huống bất ngờ này, cả Naruto và Sasuke đều có chút ngoài ý muốn, nhưng nhiều hơn là nhẹ nhõm. Thế nhưng, vừa nghĩ tới nguyên nhân chính khiến bọn họ suýt gây ra chuyện, sắc mặt cả hai liền không khỏi u ám.

Kakashi âm trầm nhìn ba đứa học trò, giọng nói lạnh lẽo vang lên. "Mấy đứa làm gì trên sân thượng bệnh viện thế hả? Cãi nhau mà thế này là hơi quá rồi đấy. Cả hai đứa."

Nói rồi, anh tiến về phía Sasuke. Nhìn nụ cười hả hê của cậu khi chứng kiến thùng nước bị chọc thủng, Kakashi nghiêm giọng. "Sasuke, em đang lún sâu vào mặc cảm quá đấy. Đòn Chidori ban nãy quá thô bạo để nhắm vào đồng đội cùng làng mình. Em định giết Naruto luôn sao?"

Sasuke nghe lời chất vấn, chỉ phát ra một tiếng hừ lạnh, không nói không rằng nhảy khỏi lan can. Cậu bất giác ngước mặt nhìn lên, hai mắt mở to. Chuyện, chuyện gì đã xảy ra với thùng nước bên phía Naruto vậy?

Nghĩ tới thực lực của người cậu luôn xem thường lại đột ngột tăng nhanh tới mức này, Sasuke nghiến răng, quên luôn thắc mắc của bản thân về chuyện Uri lúc nãy, xoay người rời khỏi. Kakashi thấy thế, im lặng một chút, cũng rời đi.

Cả sân thượng chỉ còn lại hai người. Sakura đưa tay lau đi khuôn mặt còn vương nước mắt, chưa kịp nói gì, Naruto đã bước tới trước mặt cô.

Đây là lần đầu tiên Sakura thấy biểu cảm lạnh lùng này của cậu. Cặp mắt xanh biển luôn tươi cười nhìn cô giờ đây lạnh như có thể kết băng. Gân xanh trên trán cậu giật giật, ẩn ẩn có dấu hiệu phát tác. Lại một khoảng im lặng. Đang lúc Sakura cho rằng cậu sẽ không nói gì, phía trước liền truyền tới một câu.

"Tớ đã nói cậu không được cản trở kia mà?"

oOo

"Đã tìm được đủ thứ ngươi cần."

Đứng trước cửa phòng, Yukino có chút chần chừ nói vọng vào. Trước mặt nó đặt một khay nguyên liệu rất lớn, phía trên là đủ thứ dược liệu, còn có mười tám đóa tuyết liên. Tuyết liên chỉ mọc ở nơi có khí hậu lạnh như đỉnh núi tuyết, mỗi lần lại ra hoa không nhiều, hiển nhiên vô cùng trân quý. Vài tháng trước, Uri tình cờ tìm được một gốc cây, dùng băng thuật nhổ bỏ cả rễ, sau đó bảo quản cẩn thận, đem về nuôi trong lồng kính. Sống trong môi trường lạnh giá cùng chất dinh dưỡng được cung cấp không ngừng nghỉ, chẳng bao lâu, tuyết liên đã nở thêm rất nhiều đóa khác. Uri vốn định giữ chúng lại làm dược liệu, không ngờ hiện tại lại phát huy tác dụng triệt để. Giờ khắc này, mười tám bông cùng tỏa ánh sáng nhàn nhạt, hương thơm lan tỏa khắp căn phòng.

[Mang vào đây.]

Nghe được tiếng nói, Yukino nhẹ nhàng đem theo cả khay bước vào, cố gắng để mình không run rẩy, từng bước tiến tới chiếc giường ở trung tâm.

Ở đó, Haku đã đứng sẵn, đang hết sức chuyên chú tạo lập một căn nhà bằng băng. Nói là nhà, không bằng chính xác hơn là một tòa không gian kín có cấu trúc hình hộp. Xung quanh nó tỏa ra từng trận hàn khí rét lạnh, dần thu nhỏ lại bằng kích cỡ một bồn tắm rỗng, điểm đặc biệt duy nhất là trên nắp có một phần băng nhỏ lồi lên, được bao quanh bởi một trận pháp trấn hồn cực kỳ mạnh mẽ.

Uri vừa tắm rửa xong, trên người chỉ khoác một kiện áo mỏng, mái tóc dài đã bị nàng cắt bỏ, toàn bộ vật trang sức tháo xuống, băng mắt cũng gỡ ra, để lộ một mảng huyết nhục đáng sợ. Bước tới trước chiếc hộp băng, nàng dùng chakra khắc vài đường lên tấm vải giăng sẵn, muốn một lần tự mình gửi tiếng cảm ơn với Haku và Zabuza.

Một dòng chữ dần hiện trên tấm vải. Haku nhìn thấy, cười gượng, tiến tới ôm lấy tấm vải, phức tạp nói. "Nhất định phải bình an trở ra."

Uri cười gật đầu, lại theo trực giác quay mặt về phía người vẫn đang im lặng. Khóe môi khẽ nhếch. [Lại đây, Yukino.]

[Thật sự phải làm tới mức này sao?] Yukino sau cùng vẫn là không nhịn được, rưng rưng nước mắt hỏi.

[Ngoan, đừng khóc. Ta nhất định sẽ vượt qua.] Uri không trả lời câu hỏi này, cứng rắn khẳng định, không biết là an ủi Yukino, hay là an ủi chính mình. Trước khi bước vào chiếc hộp băng kia, nàng tiến tới áp trán vào trán Yukino, trong đầu không ngừng niệm chú ngữ, sau đó dứt khoát quay đầu, trút đi lớp y phục cuối cùng, bước hẳn vào trong. [Cố gắng sống tốt. Cẩn thận với mọi chuyện.]

Yukino mở to mắt nhìn người kia biến mất sau lớp băng dày, thật lâu không thể hoàn hồn được. Cái chạm trán kia... Uri đã truyền gần như toàn bộ chakra của mình cho nó. Vậy chẳng phải...

Nghĩ tới chuyện nàng chuẩn bị làm, tầm mắt Yukino muốn mờ đi. Băng Hóa Thuật, cái đó nhưng là Băng Hóa Thuật a!

Tình trạng của Uri, nói đơn giản chính là không thể tự mắt nhìn đường, không thể tự tay cầm vật, không thể tự tiếng trò chuyện, còn có đau đớn âm ỉ lâu dài ở vết thương do chưa loại bỏ được căn nguyên. Với một con người bình thường, đây không khác gì cắt đứt toàn bộ phương tiện giao tiếp. Bởi nếu như chưa ký giao ước với linh thú hay gì đó tương tự, thì việc truyền âm qua thần giao cách cảm căn bản là không thể xảy ra. Như vậy, Uri sẽ là một phế nhân vừa mù vừa câm, đến viết chữ để diễn đạt ý nghĩ cũng không thể, vì cả tay và mắt nàng đều không dùng được cái nào nữa. Lại nói, một ninja không thể kết ấn tay thì làm sao được xem là một ninja đúng nghĩa? Bọn người kia không hề biết đến chuyện Uri là một ngoại lệ cho việc kết ấn, vậy chẳng phải trong mắt bọn chúng, nàng đã là một kẻ sống dở chết dở, hoàn toàn không làm gì được nữa hay sao?

Đó là lý do, lần đầu tiên kiểm tra thương thế của nàng, Haku từng có suy nghĩ thà rằng bọn người đó giết Uri, đối với nàng vẫn sẽ là một sự giải thoát.

Yukino biết rõ nàng sống trong một cơ thể như vậy rất khó chịu, cũng rất thống khổ, nhưng cái gọi là Băng Hóa Thuật kia còn đáng sợ hơn nhiều.

Không chỉ Yukino, ngay cả Uri mỗi khi nghĩ tới việc sẽ trải qua nó cũng khó nén được nỗi sợ hãi.

Băng Hóa Thuật – một cái tên đơn giản, nghe qua chỉ như một nhẫn thuật Băng độn bình thường, thực tế lại là cấm thuật kinh khủng nhất của gia tộc Yuki.

Nói về công dụng, đây quả thực là phương pháp chữa thương tuyệt vời nhất. Không chỉ tái tạo lại toàn bộ xương cốt, người sử dụng còn có thể xóa bỏ hoàn toàn các tổn thương có trước đó, hơn nữa vì nó kích thích ý chí rất cao, trải qua chuyện này may mắn còn có thể gặp được kỳ ngộ, lĩnh hội được gì đó. Với tình trạng của Uri hiện tại, sau khi hoàn thành quá trình chữa trị đặc biệt này, không chỉ mắt, tay và cổ họng hoàn toàn hồi phục, mà tàn dư độc vật tích lũy trong người nàng cũng sẽ biến mất. Da thịt, xương cốt trải qua tẩy kinh phạt tủy càng thêm linh hoạt cứng cáp, hoàn toàn sẽ khắc phục được nhược điểm trí mạng trên người một tộc nhân Yonehara.

Thế nhưng, nhìn vào quá trình thực hiện nó, cho dù là ai cũng phải chùn bước.

Đầu tiên là không gian thi triển. Để thực hiện quá trình này, người dùng thuật buộc phải nằm trong một "thùng chứa" bằng băng, bên dưới thùng đặt bảy trận pháp bảo hộ, vừa có tác dụng phòng trừ người ngoài nhúng tay can thiệp, vừa để ngăn cản người bên trong không chịu nổi mà thoát ra.

Sau khi tiến vào ngâm mình trong khí lạnh đủ 72 tiếng – tức 3 ngày, linh hồn người dùng thuật sẽ bị buộc tách rời khỏi thân xác và được bảo hộ trong ma trận trấn hồn đặt ở hộp nhỏ trên nắp thùng chứa. Tới đây, công cuộc tái tạo mới chân chính bắt đầu.

Ở phút cuối cùng của ngày thứ ba, người bên ngoài có nhiệm vụ hỗ trợ hòa tan dược liệu cần thiết cùng chất dinh dưỡng bổ sung máu vào thùng chứa, về phía người dùng thuật sẽ phải trải qua chuỗi ngày kinh khủng nhất trong đời – lăng trì. Da thịt cùng xương cốt tróc dần ra, bị cắt thành từng mảnh nhỏ, sau đó hòa với dược liệu, dần tái tạo lại cơ thể như một bào thai mới hình thành. Chỉ khác ở chỗ, "bào thai" này đã có đủ ý thức, và phải cảm nhận loại thống khổ tra tấn thời thời khắc khắc hành hạ bản thân. Trong thời gian này, ý chí sẽ bị mài mòn đến cạn kiệt, loại đau đớn vượt qua mọi giới hạn không phải thứ con người có thể chịu đựng được. Đặc biệt, một khi bắt đầu sang giai đoạn hai, băng sẽ tự động giảm nhiệt độ, đồng thời độ cứng cũng tăng, cho dù là người bên ngoài cố ý tấn công thùng chứa cũng vô ích. Muốn dừng thuật, chỉ có một cách – tự bạo linh hồn, hôi phi yên diệt.

Dĩ vãng từng có nhiều người thử loại thuật này, sau cùng đều không chịu nổi mà rơi vào kết cục hồn phi phách tán, vì theo thời gian, thống khổ ở cơ thể và tinh thần đều ngày càng ác liệt, từng giây từng phút tra tấn người sử dụng. Mà đáng sợ hơn, thời gian để hoàn thành quá trình tái tạo cơ thể này...

Là tròn một năm.

Nước mắt trào ra dữ dội, Yukino chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Đến phút cuối cùng, Uri còn nghĩ tới cả chuyện truyền chakra! Rốt cuộc là có ý gì chứ?

"Oa..."

Nó không nhịn được khóc thành tiếng. Bên dưới lớp băng, bảy trận pháp thủ hộ đã khởi động, ma trận trấn hồn cũng tiến hành phân tích cơ thể và ý thức của Uri.

Băng Hóa Thuật, bắt đầu.

______

Lời tác giả:

Hôm nay là sinh nhật ta, đăng chương mới 8k5 chữ tặng các nàng

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [Naruto Fanfic] Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja Chương 46: Ảo Thuật Vs Mị Thuật

Bạn đang xem [Naruto Fanfic] Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Huyết Nguyệt Uyên Nhi. Chapter này đã được 134 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.