247Truyen.com

Nàng Thật Xinh Đẹp Chương 17: TG1: Nữ Minh Tinh Thành Danh Sau Một Đêm (17)

Nàng Thật Xinh Đẹp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nàng Thật Xinh Đẹp Chương 17: TG1: Nữ Minh Tinh Thành Danh Sau Một Đêm (17) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 17: Nữ Minh Tinh Thành Danh Sau Một Đêm

Edit: Sữa Mật Ong

Banner: The June Team

Lời Trầm Phùng An đe dọa chỉ có tác dụng nửa giây, Trần Dần đang hoàn toàn đắm chìm trong thế giới bi thương thật lớn của chính mình, thậm chí còn đem Trầm Phùng An trở thành từ phụ, ngữ khí so với trước càng oan ức: "Ba, con thông báo thất bại, bị người ta cự tuyệt, con thật đau lòng a~"

Trầm Phùng An sững sờ, lập tức đứng lên lui tới bên cạnh: "Mày thương tâm cái rắm!"

Trầm lão gia tử bên cạnh gọi: "Trần Dần, là con gái nhà ai a? Ông nội lần đầu tiên nghe con bị đá, đúng là nhiều lời hơn vài câu a."

Trầm Phùng An đã chạy lên lầu, đem cửa phòng đóng lại. Video bên kia, Trần Dần vẫn còn rớt nước mắt, khóc đến đỏ mắt cái mũi cũng hồng, Trầm Phùng An kéo ra bức màn, bên ngoài vừa lúc có ánh mặt trời, anh không chút để ý hỏi: "Mới vừa đi gặp Tiểu Nguyễn?"

Trần Dần khóc thút thít: "Con đang ở trong công ty của cô ấy."

Trầm Phùng An cuối cùng dời tầm mắt, hướng đến phía video liếc mắt một cái, không phải nhìn Trần Dần, mà là nhìn khung cảnh phía sau Trần Dần.

Gạch làm từ đá cẩm thạch, hành lang dài bằng pha lê, nhiều gian phòng như vậy, không biết hiện tại cô đang ở nơi nào.

Trầm Phùng An ánh mắt nhìn về phía sau Trần Dần kiên nhẫn tìm hiểu, ngoài miệng thuận miệng nói: "Trần Dần, dưa hái xanh không ngọt, nếu cô ấy không muốn tiếp nhận mày, mày cũng không cần lại đi quấy rầy người ta."

Lời này lý trí lại bình tĩnh, nếu không phải người nói chuyện là Trầm Phùng An, Trần Dần thiếu chút nữa mắc mưu: "Ba, chúng ta là quan hệ tình địch, ba đối với con nói lời này, thật có điểm không phúc hậu."

Trầm Phùng An khó được kiên nhẫn: "Tao và mày, chỉ có quan hệ cha con, không có quan hệ nào khác."

Trần Dần: "Không, còn có một loại quan hệ, quan hệ đồng bệnh tương liên." Hắn dụi dụi mắt, "Bất quá con thực mau sẽ rời khỏi trận doanh bi thảm lần trước, con nhất định có thể theo đuổi được Nguyễn Nhu."

Trầm Phùng An mí mặt dựng thẳng. Anh hoàn toàn không có tính tình tốt, lạnh nhạt phun ra một câu: "Thằng ngu, tao cảnh cáo mày, không cho mày lại quấn lấy Tiểu Nguyễn."

Trần Dần dậm chân: "Ba đều cùng cô ấy chia tay rồi còn chấp nhất cái gì a."

"Mày cũng không đếm xem bản thân bị cự tuyệt bao nhiêu lần? Đừng ở bên ngoài làm tao mất mặt."

Trần Dần lại khóc lên: "Xem ra con đem ba kéo vào danh sách đen là chính xác, ba, người quá khi dễ người, chính người một cái lão nam nhân ba mươi sáu tuổi, còn thêm lời nói quá khắc nghiệt, khó trách Nguyễn Nhu muốn cùng ba chia tay, cô ấy là một người tốt như vậy, bị ba bức cho suốt đêm chuyển nhà, vì sợ bị hiểu lầm, liền ngay cả bạn trai cũ tình thâm cũng không dám tiếp nhận. Ba, đều là ba sai..."

Trầm Phùng An ném văng di động.

Ngoài cửa sổ vài chú chim sẻ bay đến lan can bằng gốm sứ, ríu rít kêu không ngừng. Cách đó không xa hoa viên, thác nước phun từng đợt như châu ngọc chảy xuống, ánh nắng tươi sáng, cực kỳ giống thời gian trước đây cùng cô ở biệt thự tây giao thưởng trà ngon.

Cô thưởng trà, anh thưởng cô.

Tuổi trẻ thân thể kiều mềm, như thế nào cũng không đủ. Cô cười quyến rũ kêu hắn "Chú Trầm" bộ dáng đỏ bừng, tất cả mỹ cảnh phía sau dường như đều biến mất.

Trầm Phùng An đứng dưới ánh nắng, thái dương ấm áp dào dạt, chiếu vào trên người, lại không cảm được nửa điểm độ ấm.

Vẫn luôn lảng tránh sự thật, bỗng nhiên từng đợt gió thổi phần phật bên tai. Khi nãy Trần Dần khóc thành như vậy, anh đáy lòng thế nhưng bay lên một vệt vui mừng kỳ lạ. Vui mừng cô không bị Trần Dần làm cho cảm động. Hiện tại tinh thần phục hồi lại, chỉ cảm thấy hoang đường.

Trầm Phùng An ngồi xuống xích đu trên sân thượng. Biệt thự tây giao cũng có một cái xích đu lớn như vậy, cô cố ý yêu cầu, để cùng hắn khi hoan ái càng có thể chơi đến tận hứng.

Trầm Phùng An nằm trên xích đu, đầu óc cái gì đều không nghĩ, cứ nghĩ tới Nguyễn Nhu. Chân nhẹ nhàng lay động, nhắm mắt lại, làm bộ như cô vẫn như trước nằm trong lồng ngực anh.

Hai tháng, cô rời ra ngoài đã hai tháng, anh buổi tối nằm mơ, mơ thấy cô trở về, cửa phòng ngủ đẩy ra, cô liền lười nhác mà ghé vào lòng anh, da thịt trắng mịn như đậu hũ, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận tựa anh đào, khắp toàn thân mỗi một tấc đều mê hoặc anh tiến lên chiếm hữu.

Ánh mặt trời chói mắt. Trầm Phùng An nghĩ đến không phải che mắt mà là che tâm.

Anh kiến thức rộng rãi, làm sao cũng không muốn thừa nhận, chính mình thế nhưng lại ngã quỵ vì một cô gái trẻ như vậy.

Từ sau chuyện kia được nửa tháng, Trần Dần theo đuổi càng thêm điên cuồng, Trầm Phùng An kiềm chế đã lâu tâm dần dần không thể áp xuống được.

Anh biết Trần Dần từ nhỏ phát dục đầu óc bất lương không thể dùng, nhưng không nghĩ tới Trần Dần lại thiểu năng trí tuệ đến thế, vậy mà một tháng qua liên tục mua lại hết thảy một khối truyền thông hướng đến Nguyễn Nhu. Thậm chí còn sử dụng tiền trong quỹ ủy thác mua lại công ty của cô cùng ba tòa nhà lớn bên cạnh chỉ vì có thể chặt chẽ bao quanh cô.

Trầm Phùng An nhớ tới lần trước Trần Dần có nói qua trong video, vội vàng gọi điện thoại cho Trầm lão gia tử: "Hắn tuổi nhỏ không hiểu chuyện, ba đừng sủng hắn xằng bậy."

Trầm lão gia tử liền nói một câu: "Vậy con khi nào kết hôn a, con kết hôn, ta có con dâu, tự nhiên liền không sủng hắn."

Trầm Phùng An trực tiếp tắt điện thoại.

TV phát tin tức giải trí. Trầm Phùng An dưỡng thành thói quen, về nhà sẽ xem bát quái giới giải trí.

Anh vốn đang lười biếng nằm ở kia thất thần, bỗng nhiên hình ảnh chiếu đến tai tiếng mới nhất của một nữ diễn viên nổi tiếng, Trầm Phùng An lập tức ngồi thẳng dậy, cầm điều khiển từ xa đem âm lượng chỉnh đến lớn nhất.

"Trước đó không lâu Nguyễn Nhu bị con nhà giàu kiêu căng thổ lộ, bây giờ lại thu hoạch được một người khác cấp bậc cao theo đuổi, có tin đồn nói, Nguyễn Nhu cùng ảnh đế từ diễn thành thật, người diễn sinh tình, hai người thân mật khăng khít, hư hư thực thực lâm vào tình yêu cuồng nhiệt..."

TV xuất hiện cảnh diễn Nguyễn Nhu hôn môi trên màn ảnh, đúng là đoạn cut trong phim điện ảnh mới của cô, hình ảnh nam nữ chính tình cảm mãnh liệt hôn ướt át, khiến người xem huyết mạch dâng trào.

Trầm Phùng An gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, ở sâu trong nội tâm cảm xúc sôi trào mãnh liệt muốn nổ tung, tựa như cơn bạo chấn đại hồng thủy, không thể chống đỡ nhấn chìm toàn bộ lý trí của anh.

Trên màn ảnh không sai chính là Nguyễn Nhu, đã từng ngày đêm triền miên cùng anh, đang cùng người đàn ông khác hôn nhau. Hôn đến rất thật lại thâm tình, ngay cả ánh mắt đều giống như đúc khi cô nhìn anh.

Quá khứ cô từng nằm trong lòng anh nỉ non thề thốt, tuyệt không quay cảnh hôn, tuyệt không cùng nam diễn viên có bất luận hành vi đi quá giới hạn. Hiện giờ cô vừa rời anh, liền đem lời nói lúc trước quên hết không còn một mảnh.

TV lời tự thuật: "Nguyễn Nhu người nổi tiếng nhiều thị phi, nhưng tinh thần vô cùng chuyên nghiệp làm người tán thưởng, theo phỏng vấn, Nguyễn Nhu từng nói thẳng, không ngại quay cảnh giường chiếu, nếu như có thể, cô đồng ý vì sự nghiệp điện ảnh hiến thân..."

Trầm Phùng An mạnh mẽ rút dây điện TV.

Đầu anh đau đến lợi hại, cơ hồ nức toác đến nơi, dừng một hồi lâu mới có thể khiến chính mình trấn định lại. Hai tay chống nạnh, ở phòng khách qua lại một hồi.

Cuối cùng vẫn là ngồi không được, lấy di động ra gọi điện thoại: "Đêm nay không phải có một sự kiện minh tinh sao, tôi cũng đi."

Người kia bị dọa nhảy dựng, thật cẩn thận nói: "Nguyễn Nhu sẽ đến..."

Trầm Phùng An táo bạo bất an, ngữ khí ủ dột: "Tôi biết."

Người kia vẻ mặt mộng bức tắt điện thoại, đối với người bên cạnh nói: "Chuyện hiếm lạ, lão Trầm thế nhưng không kiêng dè Nguyễn Nhu, lúc trước trốn tránh như trốn ôn dịch, hiện tại lại chủ động nói muốn tới sự kiện."

Chờ đến ban đêm, Trầm Phùng An sớm đi đến yến hội, cũng không thông báo người khác, khiêm tốn đợi ở một góc ánh sáng tối, vị trí không ai thấy được, lại vừa lúc có thể đem lối vào của khách thu gọn triệt để trong mắt.

Một ly rượu vang đỏ lung lay nửa giờ, sống một giây bằng một năm, trường hợp này ngày thường thành thạo, giờ giống như rèn luyện trong địa ngục, niệm kinh cũng không áp xuống được xao động, cả người giống như bị đặt trong chảo dầu dày vò.

Mãi đến khi một thân ảnh màu trắng mảnh khảnh xuất hiện ở cửa.

Phiền muộn tồn tại trong nháy mắt biến mất.

Cô hôm nay mặc chiếc váy dài qua đầu gối, mặt mày tiếu lệ, dáng người lại đoan trang điển nhã.

Cô từ trước đến này đều biết nên làm thế nào đem vẻ đẹp của chính mình phát huy đến tận cùng, càng là thời điểm muốn dụ hoặc người khác, tư thái càng ưu nhã đến cực điểm.

Nguyễn Nhu vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều vây xung quanh cô. Nguyễn Nhu không có mang theo bạn trai, người người đều tranh làm người bên cạnh cô.

Khi cô nhìn về phía anh, Trầm Phùng An theo bản năng ngừng thở. Anh nhìn chằm chằm cô, ngay cả chính anh cũng không phát giác được, giờ phút này ánh mắt đó thoạt nhìn có bao nhiêu phần giống tên chết đói. Không khác gì sài lang, chỉ hận không thể đem người đi ăn đến xương cốt không còn.

Ánh mắt của cô chưa kịp dừng tới người anh đã thu hồi, bên cạnh người đến gần ùn ùn không dứt, ở đây nhiều đàn ông ưu tú như vậy, cô căn bản nhìn không tới anh.

Trầm Phùng An uống một ly lại một ly rượu sầu.

Trong lúc có người nhận ra anh, tiến lên nói: "Trầm tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu."

Trầm Phùng An cũng không quay đầu lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bóng hình giai nhân xinh đẹp phía trước, không kiên nhẫn mà cự tuyệt người: "Nhận lầm người."

Một người bạn lấy lại tinh thần, chạy tới hi hi ha ha, hỏi anh như thế nào một người tránh ở đây, lại hỏi có muốn hắn giới thiệu bạn gái cho không.

Trầm Phùng An sắc mặt âm trầm: "Không cần."

Vừa lúc Nguyễn Nhu xoay người, đột nhiên tiếp được ánh mắt của anh, Trầm Phùng An tim đập chệch nửa nhịp, giả vờ bình tĩnh dời ánh mắt, giơ ly rượu vang đỏ trong tay lên ngửa đầu uống cạn.

Lại ngước mắt, cô đã không còn nhìn anh, mỉm cười tiếp nhận người người bên cạnh ân cần nịnh hót.

Anh làm bộ không quen biết cô, cô thuận thế đi xuống, công phu diễn trò so với anh tốt hơn vạn lần.

Trầm Phùng An rượu cũng không uống, không tâm tình, rót vào yết hầu, giống như độc dược, có khổ mà không thể nói.

Bỗng có người chạy về phía Nguyễn Nhu, bộ dạng say khướt, là ông trùm truyền thông mới nổi, nhanh chóng vọt tới trước mặt cô, định mượn rượu giả say, ý đồ chiếm tiện nghi.

"Nguyễn Nhu, anh thích em đã lâu, em xuất đạo diễn bộ điện ảnh kia, anh ít nhất đã xem cả nghìn lần, trong nhà có một cái rạp chiếu phim, cũng chỉ chiếu duy nhất phim điện ảnh của em."

Nói xong, người nọ nhào lên trước muốn ôm eo hôn môi. Hắn địa vị lớn, người khác muốn ngăn cũng không dám ngăn, chỉ có thể đem cô chắn ở phía sau, nỗ lực né tránh.

Người kia cực kì hống hách, đẩy ra đám người liền muốn tiến đến tóm lấy cô: "Nguyễn Nhu, em cho anh mặt mũi, bồi anh uống một..."

Lời còn chưa dứt, thì bị người một quyền đánh gục.

Trầm Phùng An chẳng biết bỏ đi áo khoác âu phục tự lúc nào, lộ ra áo sơ mi trắng tinh cao cấp, lúc trước khiêm tốn, không người phát hiện, lúc này xuất hiện, nhất minh kinh nhân*.

*Có ý chỉ lời nói và việc làm khiến người ta kinh ngạc. Nay thường dùng để ví người bình thường chẳng có tiếng tăm gì, nhưng bỗng nhiên có hành động khiến mọi người phải kinh ngạc. Kiểu nãy giờ anh bình thường không xuất hiện, giờ vừa xuất hiện chưa gì đã đấm người ta một phát làm mọi người hốt cả hền =))

Bộ dáng quả thực ôn văn nho nhã, hành động lại tàn nhẫn lãnh khốc, âm ngoan đánh liên tục vài cái, đánh cho người kia mặt mũi sung húp, thong thả ung dung tháo cái cúc áo trên cổ tay, hướng trên mặt đất ném đi, vừa lúc ném trúng khuôn mặt đang chảy máu của người kia.

"Mày cũng không hỏi thăm xem, sau lưng cô ấy là ai chống lưng."

Tiếng nói vang vọng, một vòng bao quanh Nguyễn Nhu lập tức dời ra một khoảng cách, nội tâm tập thể rít gào: Đáng chết, không phải nói chia tay sao!

Người kia thấy rõ là Trầm Phùng An, sợ đến nằm trên mặt đất xin tha: "Xin lỗi, Trầm tổng..."

Trầm Phùng An không để ý, gọi điện thoại, sau đó đi đến trước mặt Nguyễn Nhu, mặt không cảm xúc nắm lấy tay cô liền đi ra ngoài, nhàn nhạt mà ném xuống một câu: "Các người tiếp tục chơi, tôi có việc đi trước một bước."

Mới vừa đi ra cổng lớn, cô bị anh nắm lấy bàn tay liền giãy dụa tránh thoát: "Trầm tổng, tôi còn chưa lấy túi xách đâu."

Trầm Phùng An dừng bước lại, ánh mắt nặng nề: "Không phải chỉ là một cái túi Hermes thôi sao, anh mua cho em mười cái."

Nói xong, anh lôi kéo cô tiếp tục đi về phía trước, càng đi tay càng nắm chặt, còn ngại không đủ lực, dứt khoát chặn ngang bế cô đặt lên trên vai khiêng xuống dưới lầu.

Cô xô đẩy hai ba lần, tức giận đánh anh: "Anh đúng là cái đồ lưu manh, tôi la lên bây giờ."

Trầm Phùng An vừa lúc đi đến bên cạnh xe, mở cửa đem cô ném vào chỗ ngồi phía sau, ngay cả cửa xe cũng không thèm đóng, không nói lời gì liền tiến vào.

Trong bóng tối, anh hô hấp dồn dập, dựa gần vào vành tai phấn nộn tinh tế của cô, môi mỏng vuốt ve, thanh âm trầm thấp: "Em kêu lên đi, anh lại không phải chưa từng nghe qua."

Cô bĩu môi hừ một tiếng, đá anh, nhưng không đá văng: "Muốn nghe à, tôi càng không kêu cho anh nghe."

Trầm Phùng An hơi thở càng nóng.

Cô nhận thấy được anh thất thố, nhanh chóng đảo khách thành chủ, chế nhạo cười nói: "Trầm tổng, có phải hay không mấy tháng này chưa từng vận động* qua?"

*nguyên bản ghi thượng tính sinh hoạt, không biết dịch lại sao thôi dịch vậy cho dễ hiểu cũng không thô

Trầm Phùng An gắt gao nhìn chằm chằm cô: "Kêu chú Trầm."

Cô ngửa ra sau: "Không thích hợp."

Trầm Phùng An gần như môi đặt lên môi cô, cổ họng khản đặc, thân thể căng thẳng như dây đàn.

Anh ngắm đôi mắt của cô, như châu ngọc chiếu xuống dòng suối trong xanh nơi u cốc, vừa chói sáng vừa lấp lánh, lông mi nhẹ nháy một cái, chậm rãi, dẫn một dòng xuân thủy rót vào trong lòng anh.

Trầm Phùng An chậm rãi mở miệng: "Chỗ nào không thích hợp?"

Cô đáp: "Mọi thứ đều không thích hợp."

Anh bắt lấy tay cô giơ lên đỉnh đầu, nghiến răng nghiến lợi: "Cùng người khác liền thích hợp?"

Cô không nhìn anh, đôi mắt nửa mở nửa khép, lười biếng, phảng phất chỉ là đang cùng người bạn già ôn chuyện, vẫn chưa có nửa điểm cảm giác nguy cơ dê trong hang hổ: "Trầm tổng nói cái gì, tôi nghe không hiểu?"

Trầm Phùng An xoay mặt cô qua, một tay nắm cằm của cô, không dám dùng lực quá mạnh, môi mỏng khẽ mở: "Em không phải nói muốn đi con đường ngọc nữ trong sáng sao, tại sao, lại thay đổi?"

Cô giãn ra chân mày, bình tĩnh: "Wow, Trầm tổng cũng xem tin tức giải trí nha."

Cổ tay của cô bị anh kiềm chế, không thể làm gì khác hơn là dùng môi đỏ cám dỗ, nhẹ nhàng thở ra một hơi, tinh tế, ấm áp, phun ở bên lỗ tai anh, vươn lưỡi liếm khóe miệng một cái: "Quảng bá a, trong vòng thường xài thủ đoạn, công ty muốn truyền scandal, tôi cũng không có biện pháp."

Trong giọng nói không có bất kỳ bất đắc dĩ, ngược lại chất vấn anh: "Cứ coi như là thật, Trầm tổng, anh dựa vào cái gì quản tôi nha?"

Trầm Phùng An liên tục bị đánh bại, bị bức đến không có biện pháp nào, dứt khoác lấy di động ra: "Anh nghĩ cách tìm người thu mua công ty Tinh Quang, tiền không là vấn đề, thu mua hết cổ phiếu cũng được, chính là chỗ Nguyễn Nhu vừa ký kết."

Anh nói chuyện điện thoại xong, nói cho cô biết: "Anh bây giờ là ông chủ của em, em nói xem anh có tư cách quản em hay không?"

Nguyễn Nhu trừng lớn mắt, cuối cùng phun ra một câu: "Trầm Phùng An, anh bệnh tâm thần sao."

Trầm Phùng An bỏ điện thoại di động qua một bên, một lần nữa chôn xuống, lúc này đây, không phải là môi của cô, mà là thật sâu nếm lưỡi cô.

Mấy tháng qua đè ép dục vọng liền bùng nổ, như thế nào cũng thân mật không đủ, như thế nào cũng nếm không đủ, cuối cùng bị cô cắn môi, lúc này mới thoáng tỉnh táo.

Trầm Phùng An sững sờ, cô liền từ trong lồng ngực của anh chạy ra ngoài. Anh theo bản năng bắt được, bắt đến tay cô, cô liền thật mạnh ném ra tay anh: "Trầm Phùng An, anh đừng có được cho thể diện lại không cần."

- --

Lời editor: Tác giả tập trung viết dưới góc nhìn của nhân vật mục tiêu (nam chính, nam phụ...) nên chúng ta không biết được nữ chính sẽ làm cái gì, muốn làm cái gì, vì sao như vậy, mà chỉ thấy tác dụng của mỗi hành động mà nữ chính tạo ra gây ảnh hưởng đến mấy người đó như thế nào, thú vị a. Mình cũng rất thích đọc dưới góc nhìn của nhân vật nam, vừa mới lạ vừa hay:3

Muốn xong luôn trong tuần này mà chương 18 nhiều chỗ hơi khó hiểu, hẹn mọi người ngày mai end thế giới 1 nha, yêu nhiều <>

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nàng Thật Xinh Đẹp Chương 17: TG1: Nữ Minh Tinh Thành Danh Sau Một Đêm (17)

Bạn đang xem Nàng Thật Xinh Đẹp. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/_honeymilkk_. Tác giả: Cảnh Xán Xán. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.