247Truyen.com

Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám Chương 72: Đồng chí Vu Hảo, hôm nay chúng ta phải làm việc thật tốt

Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám Chương 72: Đồng chí Vu Hảo, hôm nay chúng ta phải làm việc thật tốt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vu Hảo đã tỉnh trước khi Lục Hoài Chinh về, ngái ngủ ngồi xếp bằng trên giường, tóc rối như ổ gà. Nghe thấy tiếng động ở cửa, cô ngơ ngác ngoái đầu lại nhìn, người đàn ông mặc đồ thể thao đi vào dựa trước cửa phòng ngủ, trên tay còn cầm túi đồ ăn sáng, chìa khóa xe kêu leng keng.

“Nhặt được tiền à?” Vu Hảo xoa quả đầu bù xù, lim dim hỏi anh.

Lục Hoài Chinh cười, “Trong mắt em anh nông cạn đến thế hả?” Nói rồi, anh đặt bữa sáng lên bàn, xoay người vào nhà tắm rửa mặt. Anh cúi người vốc nước lên mặt, muốn rửa đi mệt mỏi của cả đêm.

Bất thình lình cơ thể mềm mại dính sát vào lưng anh, ôm lấy không buông.

Vu Hảo tựa đầu lên tấm lưng rắn chắc, tìm một tư thế thoải mái, khép mắt nói nhỏ: “Giáo sư Tưởng có khỏe không ạ? Em có nên đi thăm thầy ấy không?”

Tối qua Lục Hoài Chinh chỉ mới kể cho cô biết sơ về chuyện của Tưởng Nguyên Lương. STtrưởng bối ở cạnh Lục Hoài Chinh không nhiều, mà số người đối tốt với anh, coi anh như con ruột cũng chỉ lác đác vài người, Vu Hảo có thể hiểu được, sự quan trọng của Tưởng Nguyên Lương đối với anh cũng như giữa giáo sư Hàn với cô vậy, nếu lúc này đổi thành giáo sư Hàn nằm trên giường, chỉ nghĩ thôi Vu Hảo cũng thấy cay mũi rồi.

Lục Hoài Chinh tắt vòi quay người lại tựa vào bồn rửa tay, anh không lau mặt mà cứ để nước trên mặt nhỏ xuống làm ướt cả áo. Anh ôm lấy Vu Hảo, cằm lún phún râu cọ nhẹ vào mặt cô.

Vừa ướt lại vừa ngứa.

Cơn ngái ngủ vơi đi phần nào, Vu Hảo nửa tỉnh nửa mơ ngước mặt nhìn lên, anh đáp được rồi nhìn cô dạt dào tình ý, sau đó cúi đầu cắn lấy môi cô.

Vu Hảo chống tay trước ngực anh đẩy ra, rên khẽ, “Còn chưa đánh răng mà…”

Lục Hoài Chinh như cố ý, càng muốn cạy môi cô ra, đưa đầu lưỡi vào khuẩy đảo miệng cô, không đứng đắn nhìn cô. Vu Hảo xấu hổ không thôi, trốn trong lòng anh, “Anh nhìn cái gì chứ.”

Lục Hoài Chinh tựa vào bồn rửa tay, ôm ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng đầy mãn nguyện, cúi đầu cố ý cười nói bên tai cô: “Hôn buổi sáng có thể trị được bách bệnh, em chưa từng nghe à?”

“Nói vớ vẩn.”

“Anh lừa em lúc nào hả.”

“Em không tin đâu.”

Anh cười cười không nói tiếp nữa, bàn tay vuốt nhe sau gáy cô.

Vu Hảo chôn mặt vào trước ngực anh, hai tay bám lấy cổ anh, vẫn còn mệt rã rời, buồn bực nói: “Mệt quá… không muốn đi làm.”

Lục Hoài Chinh ôm cô, cúi đầu nhìn đồng hồ.

“Mới sáu rưỡi, em có thể ngủ thêm nửa tiếng nữa.” Rồi anh cúi đầu dỗ dành, “Anh ôm em về giường nhé?”

Vu Hảo lắc đầu, mơ màng đáp: “Không cần đâu, em nằm trên người anh một lúc là tỉnh ngay ấy mà.”

Nhưng anh chính là gối ôm hình người,nói nằm một lúc mà nằm thẳng đến bảy giờ rưỡi. Lục Hoài Chinh vốn định gọi cô dậy, nhưng cuối cùng cũng chẳng nhẫn tâm, tối qua anh đã dày vò cô quá rồi, lúc này đây anh có hơi tự trách mình. Giờ thấy cô ngủ sâu như thế, quả thực không đành lòng đánh thức cô.

Lục Hoài Chinh giơ tay chọc vào mặt cô mấy lần song không hiệu quả, chỉ trở mình tiếp tục nướng, chép miệng bảo anh đừng làm rộn, cô muốn ngủ thêm một lúc. Xem ra sau này vẫn phải nên tiết chế lại.

Lục Hoài Chinh thở dài, cuối cùng trong lúc Vu Hảo mơ màng ngủ, anh lấy khăn lông lau mặt cho cô rồi hỏi, “Đi làm có cần trang điểm không?”

Vu Hảo lắc đầu, “Không cần.”

Vậy là bớt được một chuyện rồi.

Rửa mặt xong, Lục Hoài Chinh lại thay quần áo cho cô, trông anh không khác gì đang chăm sóc trẻ chậm phát triển.

Lúc ngồi bên bàn ăn sáng, Vu Hảo đã tỉnh táo phần nào, nhồm nhoàm cắn nuốt bánh tiêu trong miệng. Lục Hoài Chinh ngồi đối diện cô, dựa vào ghế cúi đầu bóc trứng gà cho cô.

Vu Hảo nhét miếng bánh tiêu cuối cùng vào miệng, Lục Hoài Chinh cũng bóc xong trứng, đặt vào bát cô, “Ăn cái này đi.”

Thật ra Vu Hảo không thích ăn trứng cho lắm.

Cô ghét nhất là ăn lòng đỏ, nhưng cô lại phát hiện Lục Hoài Chinh rất thích cho cô ăn trứng. Cô cầm sữa lên uống, con ngươi láu cá xoay tròn như đang nghĩ cách tìm cớ, thế nhưng Lục Hoài Chinh đã rút khăn ra lau tay, thờ ơ nhìn cô, “Em gầy quá, cần phải bổ sung protein, thể lực cũng kém nữa, buổi sáng dễ ngủ khó dậy.”

Rồi vẫn cúi đầu nói tiếp: “Còn nữa, anh vừa xem nhật ký WeRun* của em, ngày nào cũng chỉ có hai ba nghìn bước, nếu em cứ thế thì đừng nói là sáng ngủ không dậy, có khi nằm ì cả ngày cũng không chịu tỉn.”

(*WeRun là ứng dụng đếm số bước vận động được tích hợp trong Wechat.)

Vu Hảo im lặng uống sữa, đưa mắt nhìn đi chỗ khác vờ như không nghe thấy gì.

Lục Hoài Chinh chùi tay, vất khăn lên bàn ngả người ra sau, “Giả chết cũng vô dụng, bắt đầu từ hôm nay anh sẽ giám sát WeRun của em.*”

(*WeRun cho phép theo dõi cả số liệu vận động của bạn bè, nghĩa là Lục Hoài Chinh có thể kiểm tra WeRun của Vu Hảo ngay trên điện thoại của anh.)

Hai mắt Vu Hảo phát sáng, “Vậy là sau này ngày nào cũng có thể nhắn tin được đúng không?”

Lục Hoài Chinh bị cô chọc cười, “Nhắn cái đầu em. Mỗi tuần anh kiểm tra một lần, liệu đó mà làm.”

“Thể lực của em bình thường mà.” Vu Hảo rụt cổ cãi lại.

Lục Hoài Chinh nhìn cô chằm chằm đầy trêu chọc, vẻ mặt bán tín bán nghi: “Thế tối hôm qua là ai khóc lóc xin tha nhỉ?”

Cô rủ rỉ than phiền, “Người nào một đêm… ba lần chứ.”

Kỳ thạt ba lần của Lục Hoài Chinh cũng không lâu lắm, không kể màn dạo đầu thì cộng lại cũng chưa đến một giờ. Lần đầu tiên thì có vẻ lâu, nhưng hai lần sau sợ Vu Hảo không chịu nổi nên chỉ làm qua loa. Còn lần cuối, thấy Vu Hảo khóc nức nở nên anh không đành lòng, khẽ cắn răng, chưa tới mấy phút đã bắn.

Anh bật cười, nơi đáy mắt dâng lên tia phong lưu, anh nhìn cô nói: “Không hề nhiều, do gần đầy ngủ không ngon nên thể lực vẫn chưa bắt kịp.”

Vu Hảo nghe mà trợn mắt há mồm, cái cái cái… cái này mà còn có bắt kịp với không bắt kịp hả.

“Anh đừng dọa em.”

Lục Hoài Chinh khoanh tay phì cười, thôi không đùa cô nữa, hất cằm chỉ vào trứng gà trong bát, “Nghe lời nào, ăn đi.”

Vu Hảo bất đắc dĩ ăn lòng trắng, còn lòng đỏ nhất quyết không chịu ăn. Lúc gần đi, Lục Hoài Chinh ăn hết số lòng đỏ trong bát cô.

Vu Hảo thay đồ rồi đi ra, cầm túi xách đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn thấy anh nhét lòng đỏ vào miệng, lại thuận tay “chén” luôn số đồ ăn còn dư rồi mới đi đến huyền quan* thay giày, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm.

(*Huyền quan là khu vực tính từ cửa chính vào phòng khách.)

Thái độ tùy ý này lại bất giác làm tim Vu Hảo đập rộn ràng.

Lục Hoài Chinh dừng xe trước cổng viện nghiên cứu.

Vu Hảo nhăn nhó không chịu xuống xe, anh hồ nghi nhìn cô, tốt bụng nhắc nhở: “Em sắp trễ rồi đấy.”

Một lúc lâu sau, Vu Hảo mới khó nhọc lên tiếng hỏi, mặt thoắt đỏ thoắt trắng: “Sáng nay… là anh giúp em… thay quần áo à?”

Lục Hoài Chinh tựa vào ghế, nhìn cô ung dung nói: “Thấy em buồn ngủ quá nên tay giúp em.”

“Chỉ thay đồ thôi ạ?” Vu Hảo cẩn thận xác nhận.

Lục Hoài Chinh chặc lưỡi, hít sâu một hơi, “Em mệt đến mức đó, anh có thể làm gì được?”

Rồi anh nghiêng đầu, bất mãn nhíu mày: “Hơn nữa, anh mà làm chuyện đó với em, chẳng lẽ em không có cảm giác gì ư? Đâu phải nhỏ như nấm kim châm đâu.”

Pi!!!

Không nghe không nghe không biết gì hết.

Vu Hảo tức giận, hét lớn với anh: “Ai muốn nói với anh cái đó hả!”

Lục Hoài Chinh khó hiểu: “Thế em muốn nói cái gì?”

Cô thở hổn hển: “Anh quên mặc áo lót cho em rồi! Đồ đần!”

Trong xe lặng đi ba giây, Vu Hảo vừa dứt lời thì cả hai lập tức ngây ra, mặt đỏ lựng, không ai lên tiếng phá vỡ im lặng.

Cho tới khi Lục Hoài Chinh sực phản ứng lại, trong khái niệm của anh chưa bao giờ có thứ này, mặc đồ vào là thôi. Anh cẩn thận nhớ lại áo lót của Vu Hảo, hình như có màu đen thì phải, nhưng không nhớổi lúc sáng có thấy thứ kia ở đâu không.

Có lẽ tối qua bị anh nhét vào góc nào đó rồi.

“Sao tối qua đi ngủ em không mặc?”

“Có ai mặc áo lót mà ngủ hả!”

Lại ghi nhớ, thì ra khi ngủ không cần mặc thứ đồ kia.

“Anh quay xe về cho em mặc nhé?” Nói rồi, tầm mắt Lục Hoài Chinh rơi xuống ngực cô, cũng may áo sơ mi dày nên không nhìn xuyên được, mà cũng vì áo rộng nên phần nào che đi bờ ngực “cằn cỗi” của Vu Hảo. Có điều anh không dám nói câu này, nói ra chỉ sợ Vu Hảo tát anh, “Em vào quẹt thẻ điểm danh đi đã, xong rồi vào nhà vệ sinh đợi, anh về lấy đồ cho em.”

Lục Hoài Chinh phóng xe chạy nhanh về nhà, nhưng anh lục tung cả buổi cũng không thấy áo lót của Vu Hảo đâu, cuối cùng tìm được trong kẽ hở trên ghế salon ở phòng ngủ, có thể thấy tối qua “chiến đấu” kịch liệt đến cỡ nào.

Đợi lúc đưa tới viện nghiên cứu, Vu Hảo mặc áo vào đỏ bừng mặt đi ra.

Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông tựa vào trước cửa nhà vệ sinh, hai tay cho vào trong túi cúi đầu nín cười, hai vai run lên bần bật.

Vu Hảo càng nhìn càng thấy tức, giơ tay toan đánh anh thì đã bị Lục Hoài Chinh nắm được, cúi người nói nhỏ bên tai cô: “Không có kinh nghiệm, thực hành mới có được nhận thức chính xác, câu này quả không sai tí nào, đảm bảo ngày mai sẽ không mặc thiếu cho em nữa.”

Mặt Vu Hảo lập tức cháy đen, “Sao anh không đứng đắn chút nào thế hả?”

Lục Hoài Chinh cười cười, vừa định mở miệng thì trông thấy giáo sư Hàn cầm ly trà đi đến, anh bèn thôi cười buông tay ra, đứng thẳng người lên giữ khoảng cách nhất định với Vu Hảo, hắng giọng một tiếng rồi trịnh trọng nói: “Đồng chí Vu Hảo, hôm nay chúng ta phải làm việc thật tốt, khoan nói gì làm rạng danh đất nước đã, chúng ta hãy cố gắng kiếm tiền, khi ấy vẫn có thể đóng góp được một phần vào GDP của tổ quốc.”

Hàn Chí Thâm đi ngang qua, nhìn hai người chằm chằm rồi bỏ lại một câu: “Cậu có được giác ngộ thế này, năm đó Hồng quân Trường chinh không tìm cậu đúng là đáng tiếc.”

Lục Hoài Chinh vẫn nở nụ cười đúng mực, đợi Vu Hảo đi vào.

Đến khi anh xoay người định đi thì nghe thấy có người thảo luận trong nhà vệ sinh.

“Đã xem weibo của Địch Yến Ni chưa? Gã fan cuồng lần trước hắt a xít Vu Hảo được thả rồi, hôm qua còn đăng weibo nói muốn trừng trị một người.”

“Trừng trị ai vậy?”

“Thì là Vu Hảo đó, cũng do Vu Hảo công khai đối đầu với Địch Yến Ni, không trừng trị cô ấy thì trừng trị ai nữa.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám Chương 72: Đồng chí Vu Hảo, hôm nay chúng ta phải làm việc thật tốt

Bạn đang xem Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám. Truyện được dịch bởi nhóm kites.vn. Tác giả: Nhĩ Đông Thố Tử. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.