247Truyen.com

Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám Chương 45

Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám Chương 45 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Triệu Đại Lâm còn chưa nói hết, Vu Hảo đã xông ra ngoài.

Để lại Triệu Đại Lâm và giáo sư Hàn trong điện thoại trố mắt nhìn nhau, giáo sư Hàn khó hiểu, hỏi Triệu Đại Lâm: “Con bé sao đấy?”

Triệu Đại Lâm tiếp tục dọn dẹp tài liệu.

“Gây gổ ấy mà.”

Giáo sư Hàn cười khà, bắt đầu hoài niệm, “Cả hai đều còn trẻ, bình thường thôi.”

Bỗng Triệu Đại Lâm ngẩng đầu nhìn ông: “Rốt cuộc thầy để Thẩm Hi Nguyên đến làm gì vậy?”

Giáo sư Hàn: “Thì đưa tài liệu đấy.”

Triệu Đại Lâm nhướn mày: “Đưa tài liệu? Vậy vì sao cả ngày anh ta cứ quấn lấy Vu Hảo thế, Lục Hoài Chinh nhìn mà không nổi đóa mới là lạ. Mà thế cũng thôi đi, đã mấy ngày rồi không thấy cậu ta đến tìm Vu Hảo.”

Giáo sư Hàn thở dài: “Không phải cậu ấy đến Vân Nam nghiên cứu sao, đúng lúc hôm đó đang gọi điện với em nên thầy mới giao tài liệu cho cậu ấy, nhờ cậu ấy đem đến cho bọn em, tiết kiệm thời gian còn gì.”

Triệu Đại Lâm đặt đồ trong tay xuống, vẫn không tin: “Sao em cứ cảm thấy thầy sắp xếp chuyến này có gì đó là lạ.”

Cuối cùng giáo sư Hàn cũng không gạt nữa, cười một tiếng: “Sao em thính quá vậy.”

Triệu Đại Lâm cảnh giác, nhíu mày: “Có chuyện thật ạ?”

Giáo sư Hàn thôi cười, vẻ mặt ưu sầu, khẽ gật đầu: “Em đừng để ý, thầy nghe nói Tiểu Thẩm đi chuyến này phải chịu khổ rồi, đến lúc về thầy sẽ mời cơm các em, cũng gọi Lục Hoài Chinh đến.”

Triệu Đại Lâm nói nhỏ: “Người ta không có rảnh đâu.”

***

Trên đường đi tìm Lục Hoài Chinh, Vu Hảo bắt gặp Thẩm Hi Nguyên đang đi tới ở đối diện.

Hai người chạm mặt nhau, Thẩm Hi Nguyên ngăn cô lại: “Em đi đâu đấy?”

Vu Hảo đi lướt qua anh, phát hiện Tôn Khải đang dẫn một đám người tập họp ở cửa, xếp hàng lục tục lên đường, nhưng không thấy Lục Hoài Chinh đâu. Cô sốt sắng, hét to một tiếng: “Tôn Khải!”

Tôn Khải nhìn sang, chân nhấc lên liền khựng lại.

Cô vội nói với Thẩm Hi Nguyên: “Anh, em đang có chuyện.” Rồi chạy về phía Tôn Khải.

Tôn Khải đứng đợi cô chạy tới, vô cùng kiên nhẫn.

“Tìm anh à?”

Vu Hảo gật đầu, mắt quét nhìn khắp nơi, cũng không thấy người đâu, thốt lên hỏi: “Lục Hoài Chinh đâu ạ?”

Tôn Khải cười híp mắt nhìn cô, nói: “Uống thuốc ở chỗ Thiệu Phong.”

“Anh ấy cũng đi cùng các anh à?”

“Chứ gì nữa.” Tôn Khải vẫn cười, hất cằm về phía sau, chỉ vào Thẩm Hi Nguyên đứng đằng xa, nói: “Lúc này mới nhớ đến Hoài Chinh của bọn anh hả, đàn anh còn chờ em ở sau kia kìa.”

Lời châm biếm này rất quá đáng, Vu Hảo không khỏi nhìn anh ta, “Cái gì?”

Tôn Khải vừa dứt lời thì thấy Lục Hoài Chinh từ đằng sau đi đến, rất thức thời ngậm miệng không nói gì, mắt nhìn ra sau, “Cậu ta đến rồi kìa.”

Vu Hảo ngoái đầu.

Thấy Lục Hoài Chinh bước ra khỏi tòa nhà hành chính, mặc đồ rằn ri đội mũ sắt, balo căng phồng, men theo con đường cỏ xanh từ từ đi đến. Mặt trời treo cao chói mắt, anh đi rất nhanh, ánh mắt vẫn đầy thờ ơ, như có như không nhìn Thẩm Hi Nguyên đứng bên cạnh, lúc xuống bậc tam cấp còn đệm chân theo thói quen.

Đợi đến khi đi tới trước mặt hai người, anh đưa tờ đơn phê duyệt trên tay cho Tôn Khải.

Tôn Khải cầm tờ đơn cố ý vẫy vẫy trước mặt Vu Hảo, chậc chậc hai tiếng, ý là, nhìn xem người ta mấy ngày nay bận trước bận sau đây này.

Vu Hảo nhìn thấy rõ, là phê duyệt cho Thẩm Hi Nguyên ở lại quân khu.

Trước mặt Lục Hoài Chinh, Tôn Khải không nói nhảm nữa, cầm đồ lên rời đi.

Chỉ còn lại hai người họ.

Vu Hảo cứ thế đứng ngây ra, đi không được mà không đi cũng không được, lời muốn nói cứ mắc bên môi, nắng chiếu xuống làm gáy cô rát bỏng như bị dội nước sôi vào người.

Cô cắn răng, cuối cùng thốt ra một câu: “Rốt cuộc anh có ý gì?”

Lục Hoài Chinh không nhìn sang, chỉ nở nụ cười tự giễu: “Không có ý gì cả.”

“Vậy hai ta còn hẹn hò không?” Cô ngẩng đầu hỏi.

Lục Hoài Chinh cảm thấy cả đời này mình chưa bao giờ bực bội như vậy cả, bây giờ anh giận mà không thể phát tiết, chỉ có thể liếm khóe môi, tay đút trong túi siết chặt, quai hàm căng ra, nhưng không lên tiếng.

Vu Hảo cúi đầu lẩm bẩm, “Vậy là x rồi hả?”

Anh lạnh lùng: “Ừ, hết rồi.”

Vu Hảo ngẩn ngơ, tay chân cứng đờ tê dại, lời này nghe sao quá đỗi chói tai, tay xuôi bên người siết chặt đến trắng bệch.

Mà vào lúc này, không biết Thẩm Hi Nguyên đi đến từ lúc nào.

“Xem ra tôi đã làm phiền các anh rồi.” Thẩm Hi Nguyên quay sang nhìn Vu Hảo, “Nãy định nói với em, trong viện điện thoại đến, buổi chiều anh phải đi rồi.” Sau đó nhìn Lục Hoài Chinh nói, “Có thể phải phiền đội trưởng Lục phái xe đưa tôi xuống núi.”

Lục Hoài Chinh chỉ bỏ lại một câu: “Tìm hướng dẫn Đường ấy, tôi không có ở đây, chuyện trong quân đội sẽ do anh ấy sắp xếp.” Nói đoạn liền rời đi.

Thẩm Hi Nguyên đã thu dọn hành lý xong, chỉ cần hướng dẫn Đường cho xe đến, anh lập tức lên lầu xách hành lý xuống ngay.

Thấy Vu Hảo đợi bên dưới, anh nói: “Em đừng tiễn.”

Vu Hảo vốn không định tiễn anh, song nghe anh nói thế thì có phần lúng túng, ậm ờ gật đầu.

Thẩm Hi Nguyên đặt hành lý qua một bên, nhìn cô một lúc lâu rồi thở dài: “Có cần anh giải thích với Lục Hoài Chinh không?”

Vu Hảo lắc đầu, “Không cần.”

Thật ra cô còn chưa nghĩ ra phải nói thế nào.

Kỳ thực cô không biết phải mở miệng nói những chuyện này với anh như thế nào nữa.

Thẩm Hi Nguyên gật đầu.

“Vậy em chú ý sức khỏe, sau khi về anh và giáo sư Hàn sẽ nghĩ cách.”

“Cám ơn.”

Nói rồi, anh theo bản năng toan xoa đầu Vu Hảo, cả hai sửng sốt, tay Thẩm Hi Nguyên ngừng giữa không trung, cuối cùng rút về, cười khổ hỏi một câu: “Có phải quân nhân đều dữ như thế không?”

Hôm đó ở phòng ăn, Lục Hoài Chinh đã nể mặt Vu Hảo lắm rồi, không đá băng ghế ngay trước mặt hai người họ. Nhưng lúc ấy anh đang rất bực dọc, không kiềm chế được lực đạo, âm thanh kia vô cùng chấn động, đừng nói là hai người họ, ngay cả hướng dẫn Đường đang ở trong tòa nhà hành chính cũng nghe thấy.

Vu Hảo lắc đầu: “Bình thường anh ấy đằm lắm, tức giận mới vậy.”

Tức giận là dữ thật.

Thẩm Hi Nguyên thở dài: “Dữ quá, anh sợ sau này em bị anh ta đánh.”

“…”

***

Cùng Tôn Khải bố trí đội ngũ xong, Lục Hoài Chinh ra lệnh tất cả nghỉ tại chỗ mười phút.

Bãi cỏ xanh mướt như tấm thảm nhuộm sắc lục, phía sau là rừng thông ẩn trong sương mù lụa mỏng, nhìn như bị lồng kính che phủ, mà nằm bên kia đường biên giới, chính là Câu Hi Đặc. (Tác giả: Đề tài chính trị nhạy cảm, tên quốc gia chỉ là hư cấu.)

Tôn Khải cầm chai nước đến đưa cho anh, còn mình ngồi xuống cạnh anh.

Lục Hoài Chinh nhận lấy, không mở nắp mà chỉ cầm trong tay, chân gập lại phanh ra, cúi đầu trêu chọc chú thỏ không biết từ đâu chui ra.

“Ở đâu ra thế?”

Trước mặt Lục Hoài Chinh là một đống cỏ hẹ, anh cầm một cây đưa qua chú thỏ, lắc đầu đáp: “Không biết, lúc tới là đã ở đây rồi.”

Tôn Khải mở nắp dốc cả vào miệng rồi nằm nhoài đến, đùa nói: “Có khi là thỏ Câu Hi Đặc đấy.”

Tôn Khải vừa đặt tay lên vai anh thì Trần Thụy chạy đến, cầm súng trước ngực: “Đằng trước có chuyện rồi!”

Hai người ngồi trên đất nhìn nhau, Lục Hoài Chinh ném cây cỏ đi, nhặt mũ lên cài quai vào rồi đứng dậy rời đi.

Ở Câu Hi Đặc chiến lửa liên tục, cách đường biên giới cũng có thể nghe thấy tiếng bom rung trời chuyển đất ở đối diện, lựu đạn nổ liên tục, khói đen cuồn cuộn, rừng mưa súng đạn, dân chúng lầm than. Mà có không ít dân tị nạn ở Câu Hi Đặc vượt biên sang Trung.

Dân tị nạn tràn vào rất nhiều, mấy ngày trước cửa bờ Nam đã bị lão Đường phong tỏa rồi, nhưng vẫn có không ít người dân lục tục kéo qua bên này.

Lúc nãy Trần Thụy đang đi tuần, cản lại một nhà năm sáu miệng, vào lúc này không biết phải làm gì nữa, đành báo cáo lại với Lục Hoài Chinh: “Để bọn họ qua thì sợ có tai vạ, nhưng nếu đuổi họ về, nhất định sẽ mất mạng, không khác gì bảo người ta đi về chịu chết cả, đội trưởng, phải làm thế nào đây…”

Lục Hoài Chinh đứng đằng sau nhìn một nhà già trẻ ở trước mặt, một đôi vợ chồng dẫn theo mẹ già cao tuổi, bên cạnh còn có hai cô bé, vẻ mặt buồn thiu cầu khẩn những quân nhân Trung Quốc này thả cho họ đi vào.

Người đàn ông mặc áo bào kiểu Pakistan, người phụ nữ quấn khăn đen che đầu, đang thấp giọng trao đổi với Ngô Hòa Bình.

Ngô Hòa Bình khó xử gãi đầu.

Trần Thụy lại nói: “Em nghe nói, quân chính phủ đã bị quân đồng minh của Câu Hi Đặc ép lui đến vùng núi, nếu cứ đánh tiếp, sợ là quân đồng minh sẽ thắng, nếu đối phương thắng thì sẽ phái máy bay chiến đấu đến biên giới của chúng ta mất.”

Lục Hoài Chinh chợt nói: “Cho người vào đi.”

Trần Thụy có vẻ vui lên, đáp vâng.

Cậu cũng biết, tuy nhìn đội trưởng có vẻ cứng rắn, nhưng rất mềm lòng.

Tôn Khải nói: “Cứ kéo đến như thế cũng không phải cách…”

Lục Hoài Chinh gật đầu, “Dựng trạm tị nạn đi, đừng để họ phải chạy loạn khắp nơi nữa.”

Trần Thụy truyền tin lại, người đàn ông kia như nhặt được cọng cỏ hồi sinh, hai mắt đỏ ửng phủ đầy hơi nước vì kích động, dắt theo vợ con phấn khởi đi về phía Lục Hoài Chinh, chắp hai tay cúi người vái lạy, cảm kích đến độ rơi nước mắt.

Miệng còn lẩm bẩm không dứt: “Quân nhân Trung Quốc chính nghĩa… Quân nhân Trung Quốc chính nghĩa…”

Lục Hoài Chinh khuỵu đầu gối xuống, xoa đầu hai cô bé. Tôn Khải đưa hai gói lương khô cho anh, anh cầm lấy rồi chia mỗi người một gói, có vẻ đã mấy ngày rồi hai cô bé không được ăn gì, giật lấy xé vỏ nhai nuốt ngấu nghiến.

Chiến sĩ đứng cạnh thấy thế thì mắt nóng lên, tám phần là nhớ đến con gái mình rồi.

Ngay trong buổi diễn tập, bọn họ lập tức dựng trại tị nạn, tập hợp lưu dân lục tục kéo qua từ bờ Nam lại, lại phân phát lương khô trong quân đội, vốn đem theo không nhiều nên tuy chỉ mới có một ngày, số lương khô của bọn họ gần như đã hết sạch.

Hướng dẫn Đường lại nhờ người đưa mấy rương đến, mà đi cùng còn có Triệu Đại Lâm.

Lúc ấy Lục Hoài Chinh và Tôn Khải đang đi tuần tra ở biên giới, Triệu Đại Lâm tìm một vòng cũng không thấy người đâu, suýt nữa cô đã chui vào tìm trong số dân tị nạn rồi. Đúng lúc cuống quýt đến độ sứt đầu bể trán thì nhìn thấy hai người mặc đồng phục tập luyện bước ra khỏi rừng.

Tôn Khải nhìn thấy trước, ngớ người ra, huých sang Lục Hoài Chinh, “Anh không nhìn nhầm chứ, bà chị kia đến đây làm gì vậy?”

Lục Hoài Chinh lơ đãng đánh mắt sáng, theo bản năng nhìn quanh cô ấy một vòng, phát hiện chỉ có mình cô thì thôi nhìn, lười biếng đáp: “Tìm anh chứ gì nữa.”

Tôn Khải nghệt mặt ra, “Cô ấy tìm anh làm gì?”

Lục Hoài Chinh cười không nói gì, trong chớp mắt đó, Triệu Đại Lâm đã xông đến trước mặt anh.

Anh ngẩn người.

Vô ý thức muốn hỏi, Vu Hảo đâu?

Nhưng rồi nhịn được, không mở miệng.

Song, anh lại thấy cô có vẻ nghiêm túc, sắc mặt nặng nề, không có bộ dạng cười cợt đùa giỡn ngày thường, bất giác lòng căng thẳng, khẽ nhíu mày.

Triệu Đại Lâm nói thẳng, “Vu Hảo bị ốm rồi.”

Lục Hoài Chinh nhíu chặt mày, “Nghiêm trọng lắm sao?”

Không nghiêm trọng thì đâu đến nỗi tới đây tìm anh, lần này đã treo ngược trái tim anh lên rồi.

Triệu Đại Lâm gật đầu cái rụp.

“Chuyện này phải trách tôi, mấy ngày nay bận rộn nhiều việc nên không chú ý tới em ấy, từ sau hôm gặp tên biến thái kia, cứ hai ba đợi Vu Hảo lại chạy vào nhà vệ sinh nôn một lần, em ấy bảo là ăn phải đồ hỏng nên tôi cũng không để tâm lắm. Cho tới sáng nay, tôi có kiểm tra danh sách ca bệnh của mấy ngày trước, phát hiện gần đây em ấy liên tục kê toa thuốc an thần và thuốc ngủ. Tôi mới cầm toa thuốc tính lại hỏi xem gần đây em ấy thế nào, kết quả lại nghe thấy em ấy nôn trong nhà vệ sinh, tôi hỏi nhưng em ấy không chịu hé răng nửa lời, vừa nãy còn nôn ra cả dịch mật. Tôi mới nói lại chuyện này với giáo sư Hàn, thầy ấy bảo tôi đưa Vu Hảo về Bắc Kinh trước đã.” Nói tới đây, Triệu Đại Lâm dừng lại, “Hình như giáo sư Hàn có biết gì đấy, nhưng thầy ấy không nói, chỉ bảo tôi mau chóng đưa người về, nhưng bên phân khu…”

“Chị cứ đưa cô ấy đi trước đi, trước sau gì cũng chỉ một ngày, bọn tôi sẽ về ngay.”

Triệu Đại Lâm gật đầu, lại hỏi: “Cậu có muốn về cùng tôi thăm em ấy không?”

“Không được.” Lục Hoài Chinh nói, “Không đi được.”

Triệu Đại Lâm tức đến mức lắc đầu, có điều cũng chẳng dừng lại lâu, xoay người rời đi ngay.

Người dần đi xa, chỉ còn lại một mình Lục Hoài Chinh đứng bên ven đường ngẩn ngơ. Tôn Khải đi tới, tiện tay nhổ một cây cỏ cầm trong tay vẫy vẫy: “Lo thế thì đi về thăm đi, việc gì phải đứng ngây ra thế này.”

Lục Hoài Chinh không nói gì, cúi đầu cười giễu.

Rồi anh vén ống tay áo lên, để lộ cánh tay rắn chắc, rồi không biết từ khi nào mà trên lớp da màu đồng ấy có rất nhiều chấm đỏ, khá giống phát ban. Tôn Khải vất cây cỏ đi, chụp lấy tay anh nhìn, khiếp sợ ra mặt: “Đây là gì!?”

“Thiệu Phong nói có thể là triệu chứng nhiễm trùng cấp tính.”

“Xuất hiện từ lúc nào?”

“Mấy hôm rồi.”

“Chắc chắn không?! Biết đâu dị ứng thì sao?”

Lục Hoài Chinh lắc đầu: “Từ nhỏ em không bệnh tật, rất ít khi sốt cao cảm mạo, cho tới nay chưa bao giờ bị phát ban, anh nói xem, có chuyện trùng hợp thế ư?”

“Vậy là mấy ngày qua cậu cũng đang tránh cô ấy?”

“Cô ấy thích nghĩ lung tung, nếu bị nhìn thấy, không biết sẽ khóc ra sao nữa.” Lục Hoài Chinh cúi đầu, hai tay trong túi quần siết chặt.

Tôn Khải chấn động, mãi không nói nên lời.

Hốc mắt đỏ bừng, tay đặt lên vai Lục Hoài Chinh, muốn an ủi nhưng không nói được gì.

Lục Hoài Chinh cười nhạt trở tay khoác vai anh ta, còn thảnh thơi đùa cợt: “Anh nói xem, kiếp trước em đã làm bao nhiêu chuyện xấu mà kiếp này phải trải qua những chuyện như thế này vậy?”

Tôn Khải cố không khóc, che mắt lau giọt lệ.

Lục Hoài Chinh lại cười: “Có điều, cũng đáng.”

Tôn Khải không hiểu vì sao, trợn mắt nhìn anh: “Bệnh hả! Đáng cái gì mà đáng!?”

Lục Hoài Chinh nhìn anh ta, trong mắt trăm mối cảm xúc, cuối cùng cúi đầu cười rồi vỗ vai Tôn Khải, như thể không cần anh ta hiểu.

“Anh vẫn nên ngắm phong cảnh đi.”

Tôn Khải luôn cảm thấy người anh em này không thường xuyên để lộ cảm xúc, dù làm gì cũng có vẻ không để tâm, bình tĩnh đến lạ thường.

Đó là lần đầu tiên.

Anh như thể đọc hiểu được cảm xúc trong mắt Lục Hoài Chinh.

Lưu luyến, bịn rịn, không nỡ rời xa, một mảnh tình thâm.

***

Máy bay vừa đáp xuống, Vu Hảo liền được đưa thẳng đến bệnh viện, có điều cô nói mình không sao, chỉ là nôn mửa bình thường mà thôi, muốn xuất viện nhưng bị giáo sư Hàn ngăn lại, ông ngồi trước giường bệnh cô, thành khẩn dạy dỗ: “Em có biết nôn thường xuyên sẽ dẫn tới chuyện gì không? Lúc em gọi điện cho thầy, thầy đã đề nghị em phải về ngay rồi, nhưng em lại không chịu, bây giờ nằm đây cũng tự do em cả.”

Giáo sư Hàn còn nói: “Bây giờ dù em ăn gì cũng sẽ nôn ra theo phản xạ có điều kiện. Lúc ấy thầy nói với em sao rồi hả, chú ý quan sát, chú ý quan sát, nếu có gì khác thường phải về ngay lập tức, nhưng em lại cứ khăng khăng đòi ở lại.”

Vu Hảo gập chân vòng tay ôm lấy, gối đầu lên đầu gối, tinh thần hốt hoảng, dường như không nghe thấy giáo sư Hàn nói gì.

“Lục Hoài Chinh có về không ạ?”

Giáo sư Hàn lắc đầu thở dài: “Đúng là gái lớn không giữ được. Hôm qua mới về, vừa xuống máy bay đã chạy đến thăm em, còn mặc quân trang chưa kịp thay nữa, lúc đến đây còn làm đám y tá bên cạnh ghé mắt nhìn một hồi đấy.”

Lúc nào giáo sư Hàn cũng thích chế nhạo người ta cả.

Vu Hảo cười, song khóe miệng lại chất chứa ảm đạm.

“Lúc thầy đi thì cậu ta mới đến, em còn đang ngủ, xem ra cậu ta không đánh thức em à?”

Cô lắc đầu, “Không ạ.”

Thuốc an thần có tác dụng ngủ, lúc ấy tuy cô ngủ sâu nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy có người ngồi bên mép giường, rồi người ấy vuốt tóc cô, lau mồ hôi trên trán cho cô. Nửa đêm cô có tỉnh dậy một lần song trong phòng chẳng còn ai, chỉ có mỗi rèm cửa phất phơ trong gió.

Chợt giáo sư Hàn có phần sầu não: “Trước kia xem thường cậu ta là vì cảm thấy người như lão Lịch thì lính dưới tay có ai tốt đẹp, mà qua đợt này, thầy có cái nhìn khác về cậu ta rồi, đúng là tên tiểu tử có trách nhiệm, nghe nói ở Vân Nam lại lập công, lúc này được nâng quân hàm, giờ đã là thiếu tá rồi.”

Về sau Vu Hảo không nhắc đến Lục Hoài Chinh nữa, mà Lục Hoài Chinh cũng không ghé đến, có điều đó chỉ là ban ngày, chứ hễ đến đêm khi cô đã ngủ, Vu Hảo cứ có cảm giác có người ngồi bên mép giường, song đến khi cô tỉnh thì lại chẳng thấy ai.

Cô gái hồi đầu còn làm ầm muốn xuất viện, bây giờ lại muốn ở thêm mấy hôm, làm bác sĩ sốt ruột gọi điện cho giáo sư Hàn: “Tiểu Vu chiếm giường bệnh của bọn tôi rồi.”

Ở đầu dây giáo sư Hàn giả bộ không biết gì: “Này, ông nói câu này khó nghe lắm đấy nhé, cái gì gọi là chiếm hả, con bé đang không khỏe, cứ để nó ở lại thêm ít hôm.”

“Tôi thấy mấy ngày nay cô ấy ăn ngon mà ngủ cũng ngon.”

Giáo sư Hàn hết sức bao che: “Không khỏe về mặt tinh thần, sau có thể khỏe nhanh được. Hơn nữa, cứ để con bé ở thêm vài bữa đi.”

Thế là Vu Hảo thuận lợi ở lại.

***

Tối hôm đó.

Vu Hảo ngồi trên giường suốt một đêm, đến hai giờ sáng, ngoài cửa truyền đến tiếng vặn khóa cửa.

Cô quay ra nhìn, quả nhiên trông thấy Lục Hoài Chinh.

Anh thấy thế thì cũng sửng sốt, bất giác tính lui ra ngoài, nhưng rồi lại thấy đôi mắt kia mở to nhìn thẳng vào mình, lại còn cười với anh.

“Em vừa xuất hiện ảo giác sao?”

Một giây tiếp theo.

Lục Hoài Chinh còn đang vịn khóa cửa chợt cúi đầu cười, đi vào đóng cửa lại rồi kéo ghế đến trước giường cô, ngồi xuống.

Vu Hảo ngồi trên giường, hai tay ôm chân, đầu kê trên đầu gối, chớp chớp mắt nhìn anh.

Trong phòng không bật đèn, cửa sổ lại không đóng, rèm cửa bị gió thổi tung, trăng sáng vằng vặc soi sáng căn phòng, cả hai cứ thể lẳng lặng nhìn nhau gần mười phút.

Mắt nhìn nhau sóng tình dâng trào, nhấn cả căn phòng vào cảnh sắc nhu hòa.

“Chúc mừng anh nhé.” Bỗng Vu Hảo mở miệng.

Lục Hoài Chinh ngẩn tò te, “Cái gì?”

“Nghe nói anh là thiếu tá rồi.”

Anh kịp phản ứng lại, cúi đầu cười.

“Có phải làm thiếu tá thì tiền lương cao hơn không?” Cô tò mò hỏi.

“Đúng thế.” Anh đáp.

“Vậy cũng có nhiều thời gian hơn hả? Nhìn anh bây giờ có vẻ rất tự do.”

“Anh đang nghỉ phép.”

“Là vì bệnh đó à?”

Anh gật đầu, “Cho nghỉ một tháng, đợi anh kiểm tra ban đầu xong thì quay về.”

Cô ồ một tiếng, rồi không biết nói gì thêm.

“Lục Hoài Chinh, anh ôm em đi.”

Anh tựa vào ghế nhìn cô một lúc, ánh trăng bên ngoài hắt lên gương mặt gần như không chút máu của cô, thoạt nhìn trông rất đáng thương.

Anh đứng dậy đi đến mép giường, nghiêng người bế cô lên – giống hôm ở ký túc xá vậy, xót xa kéo cô vào lòng, “Thế này hả?”

Vu Hảo dán đầu lên ngực anh.

Bỗng nước mắt chảy dài, Lục Hoài Chinh vốn mặc áo tay ngắn màu trắng, vải khá mỏng nên nhanh chóng bị thấm ướt. Những giọt nước mắt ấy như muốn chảy vào tim anh, đổ đầy đáy lòng anh, trái tim kia bỗng trở nên nặng nề, bất giác siết chặt hai tay như muốn khảm Vu Hảo vào tận xương tủy.

Anh nhắm mắt.

Khẽ xoa vai cô.

Nước mắt trước ngực dường như càng lúc càng nóng.

“Mai anh đến tiếp nhé.” Cô nói.

“Được.”

“Trước khi em xuất viện, ngày nào anh cũng phải đến đấy.”

“Được.”

Cô rúc vào trong lòng anh, nửa cười nói: “Vậy em không xuất viện nữa.”

Lục Hoài Chinh đè cằm trên đầu cô, mỉm cười đáp, “Được.”

Lục Hoài Chinh không nuốt lời, sau đó tối nào anh cũng đến tìm cô, có lúc hai người im lặng tựa vào đầu giường, có lúc lại lẳng lặng ôm cô, không nói câu nào như đang đợi thời gian trôi đi.

Đôi khi Lục Hoài Chinh cứ nhìn Vu Hảo mãi, phát hiện ánh mắt cô trống rỗng không tiêu cự, không biết đang nghĩ gì.

Trạng thái tinh thần của Vu Hảo rất không tốt, có khi đang nói chuyện với cô thì trong một thoáng lại thất thần, điều này làm Lục Hoài Chinh rất bất an.

Anh đi tìm giáo sư Hàn, ông thấy anh xách hai chai rượu trắng tới thì mím môi, biết tiểu tử này đến đây làm gì, vậy là ông thu dọn đồ đạc, nhướn mày bảo Lục Hoài Chinh ngồi đi.

“Muốn hỏi chuyện Vu Hảo à?”

Lục Hoài Chinh cười cười, “Đúng là không giấu được thầy chuyện gì cả.”

Hàn Chí Thâm nói nhỏ: “Muốn biết chuyện gì?”

Lục Hoài Chinh ngẫm nghĩ, chuyện này mà hỏi từ đầu thì sợ giáo sư Hàn không muốn trả lời anh, anh rất thông minh, dứt khoát hỏi, “Mấy ngày nay tinh thần của cô ấy rất không tốt.”

“Bị hoảng sợ, bình thường thôi.”

Lục Hoài Chinh gật đầu, bỗng lấy một bức thư ra.

“Tôi phát hiện được thứ này trong ngăn kéo cô ấy.”

Hàn Chí Thâm nghi ngờ nhìn anh, cầm kính lão lên, mở thư ra, chợt có một xấp ảnh rơi xuống, ông nhặt lấy xem từng tấm một, sắc mặt dần nghiêm trọng.

Những tấm ảnh này được thám tử tư chụp lại, mà người trong ảnh chính là một ông già, già đến mức Lục Hoài Chinh cảm thấy có thể là bố của Vu Hảo.

Lục Hoài Chinh hỏi: “Người đàn ông này là ai? Vì sao Vu Hảo lại tìm người theo dõi ông ta?”

Mà khiến người ta giật mình chính là, trong những tấm ảnh này, đều có dấu gạch chéo bằng máu đỏ!

Hàn Chí Thâm do dự rồi vẫn quyết định kể hết cho anh nghe, tình hình trước mắt, chỉ sợ chỉ có Lục Hoài Chinh có thể cứu được cô.

“Năm lớp mười, Vu Hảo từng bị tạm giam mười ba ngày vì tội cố ý gây thương tích. Năm em ấy sáu tuổi, bố mẹ được nhà nước cử ra nước ngoài hai năm, trong thời gian đó em ấy đều được gửi nuôi ở nhà người dì út, và gã trong hình chính là dượng em ấy, là một tên ái nhi. Đến năm Vu Hảo tám tuổi, tên súc sinh kia đã làm ra chuyện vô nhân đạo với em ấy, dám cho một đứa bé tám tuổi xem phim khiêu dâm, dạy chuyện nam nữ, cuối cùng nhân mấy ngày dì đi công tác, nửa đêm lẻn vào phòng em ấy, hòng ý đồ giở trò xấu. Vu Hảo mà phản kháng thì hắn liền đánh đập, đến mức khắp người đầy rẫy vết thương. Sau khi người dì về thì phát hiện, lập tức ly hôn với tên súc sinh kia.”

“Cũng không nói cho Vu Hảo biết nguyên nhân ly hôn. Đến năm lớp mười, dì em ấy lại tái hôn với tên súc sinh kia, cô bé gần như nổi điên, cầm dao đâm hắn ta nhưng lại bị dì cản lại, kết quả tên súc sinh kia báo cảnh sát, Vu Hảo liền bị giam mười ba ngày. Người dì phải chạy vạy khắp nơi nhờ vả quan hệ mới giấu giếm được chuyện này, quan hệ gia đình nhà Vu Hảo khá phức tạp, từ lâu mấy người dì đã rất ghét mẹ em ấy, chỉ có mỗi dì út này là đối tốt, Vu Hảo vẫn nhớ, dì út van xin em ấy mãi, xin em ấy đừng nói chuyện này ra, em ấy mềm lòng nên đã đồng ý.”

“Chuyện này, đến giờ bố mẹ em ấy cũng không biết, Vu Hảo biết nếu nói với mẹ, thì chỉ sợ ngay cả người dì duy nhất tốt với mẹ mình cũng sẽ trở mặt, cộng thêm con gái cũng cần mặt mũi nên không dám nói ra, lão Vu vẫn cứ tưởng do áp lực học hành nên mới như vậy. Về sau Vu Hảo rất kháng cự phái nam, mỗi lần ra ngoài em ấy vẫn luôn đi theo tôi. Cậu hẳn biết Thẩm Hi Nguyên rồi nhỉ, nhờ có cậu ấy giúp đỡ, Vu Hảo mới bắt đầu từ từ tiếp nhận, tôi còn nhớ lúc vừa gặp em ấy, chỉ cần có người nam nào đụng đến mình là em ấy lập tức run lên nôn liên tục, em ấy mắc chứng sợ xã hội, là Tiểu Thẩm từng bước dạy em ấy tiếp xúc với người khác thế nào, từng bước nói cho em ấy bọn họ không hề nguy hiểm. Tôi nhớ lúc ấy, khi Tiểu Thẩm định nắm vai Vu Hảo, em ấy lập tức dùng đèn pin chích điện chích Tiểu Thẩm, làm cậu ấy bất tỉnh hơn nửa tiếng. Em ấy rất sợ tiếp xúc qua da, sau đó dần bắt đầu bằng xoa đầu, từng chút từng chút một, chúng tôi mất mấy năm mới kéo được em ấy ra khỏi bóng tối, chữa khỏi chứng sợ xã hội.”

“Cho đến hôm ở Vân Nam, sau khi cậu bị cắn, cách một ngày cô bé có gọi cho tôi, nói mình lại bắt đầu nôn mửa nữa rồi. Tôi bảo em ấy mau về đi nhưng em ấy không chịu, nói sẽ kiên trì thêm mấy ngày nữa, lúc ấy tôi còn thấy khó hiểu, sao đột nhiên lại bắt đầu rồi, sau đó nghe Tiểu Triệu nói thì mới biết là có tên biến thái. Tôi biết chuyện không hay, gọi điện thúc giục mấy lần nhưng em ấy không chịu về, lại còn tự kê toa thuốc, thuốc kia đâu thể uống nhiều, nên tôi mới để Tiểu Thẩm mang thuốc cũ với tài liệu đến, thuận tiện xem thế nào.”

Nói xong câu cuối, Hàn Chí Thâm như kể hết một câu chuyện rất dài, có mấy lúc xúc động, mắt đỏ lên giọng nghẹn ngào, thậm chí còn không nói nổi.

Nhưng trước sau cũng chỉ là tiếng thở dài, rồi lại mù mịt nhìn người đàn ông đối diện:

“Tôi sợ em ấy lại làm chuyện ngốc nghếch. Em ấy chỉ không hiểu cách đối nhân xử thế, chứ tuyệt đối không phải người xấu.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám Chương 45

Bạn đang xem Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám. Truyện được dịch bởi nhóm kites.vn. Tác giả: Nhĩ Đông Thố Tử. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.