247Truyen.com

Năm Tháng Chương 3

Năm Tháng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Năm Tháng Chương 3 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Nguyệt Dao

6.

Ăn xong bữa cơm đó, tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã xong, tôi lại khôi phục cuộc sống yên bình của mình, cầm sinh hoạt phí trôi qua những ngày đầu tháng nghèo khó, cuối tháng xót xa cùng với Tiểu Viên.

Nhưng mà sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười sáng lạn của Tô Hâm Tự từ trên ban công, tôi cảm thấy tôi đã suy nghĩ nhiều rồi, cuộc sống đơn giản của tôi, bởi vì một màn cướp bóc cực kỳ hài hước mà trôi qua không bao giờ quay lại nữa.

Tôi nhanh chóng mặc quần áo tử tế, chạy xuống dưới lầu, nhìn khuôn mặt tươi cười đáng đánh đòn của Tô Hâm Tự, “Anh tỉnh lại đi, anh đừng mơ nữa, nhất định em sẽ không trả tiền ngày hôm qua cho anh đâu, người trưởng thành phải học cách chịu trách nhiệm đối với bản thân mình.”

“Sao nói chuyện với em giống như đang nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm thế, lên xe nhanh đi.” Cơ thể Tô Hâm Tự chồm về phía trước, để lộ ra trước mắt tôi chỗ ngồi xinh xắn phía sau chiếc xe màu xám bạc.

“Đó là vì mỗi ngày em đi muộn đều bị thầy dạy dỗ. Sao em phải lên xe chứ, anh muốn mang em đi bán hả? Lúc em còn nhỏ mẹ em đã dặn em không được leo lên xe của người lạ, cho nên bái bai, em sẽ đi bằng phương tiện giao thông công cộng, cảm ơn anh đã gọi em rời giường sớm như vậy, ngoại trừ ngày đầu tiên khai giảng, đã rất lâu rồi em không ra cửa sớm thế này.”

“Lên xe!” Tô Hâm Tự trừng mắt, tôi lập tức… bò lên chỗ ngồi sau xe.

Không còn cách nào, tôi chỉ là một dân thường chuyên đi bắt nạt kẻ yếu thôi.

“Sau này nhớ ra khỏi cửa vào giờ này.”

“Vì sao?” Tay của tôi níu lấy đồng phục của Tô Hâm Tự, mặc dù tôi rất muốn ôm từ phía sau, bởi vì nếu như vậy thì chỉ số bảo đảm an toàn tính mạng của tôi sẽ vô cùng cao, nhưng mà chuyện dễ khiến người ta suy nghĩ lệch lạc như thế, vẫn nên chờ lúc tìm thấy đoạn đường xuống dốc nào đó rồi hãy tự nhiên làm…

Không còn cách nào, tôi chỉ là một người dân bình thường chuyên bắt nạt kẻ yếu lại rất sợ chết thôi.

“A…”

“Không sao chứ?” Nghe thấy giọng nói lo lắng của Tô Hâm Tự, nhịp đập của tim cũng từ từ khôi phục như bình thường, tay vẫn ôm chặt lấy thắt lưng của anh, “Không sao, lần sau anh nhớ nhìn đường cho kỹ, khóc trên xe đạp thật sự rất mất mặt.”

“Ừ.”

Tô Hâm Tự ngoan ngoãn chấp nhận như vậy khiến cho tôi sửng sốt, hoá ra thiếu niên này cũng có lúc không già mồm, thật là khiến cho người ta khó có thể tin nổi.

“Sau này cứ ra khỏi cửa vào giờ đó có được không?” Tô Hâm Tự hơi nghiêng mặt, vành tai ửng đỏ của anh đập vào mắt tôi, tôi không cầm lòng nổi mà ừ một tiếng.

“Cảm ơn.”

“Không cần.”

Còn ngại ngùng thẹn thùng cái gì thế, làm cho mặt tôi cũng đỏ lên một chút.

Tôi và Tô Hâm Tự vác hai khuôn mặt đỏ rực vào trường, đúng là muốn mọi người không nghi ngờ cũng không được.

7.

Một tháng cứ trôi qua một cách yên lặng không tiếng động như vậy, nhờ có Tô Hâm Tự đưa đón mà tôi bỏ tật xấu đi trễ, nhận được khích lệ của thầy chủ nhiệm, đúng là khiến người ta vui vẻ mà.

Nhưng có chuyện làm cho tôi không vui là, không một ai cho rằng tôi đang yêu sớm, hoả nhãn kim tinh của thầy của nhiệm cũng không phát hiện âm mưu đen tối của Tô Hâm Tự đối với tôi.

Mặc dù Tô Hâm Tự chưa từng nói với tôi những từ đại loại như thích, nhưng mà cuối cùng tôi vẫn cảm thấy người sáng suốt đều nhìn ra được anh đang theo đuổi tôi, nhưng lúc hỏi bạn bè, các cô ấy đều nói là không cảm thấy như thế, tôi nghĩ đám người nhiều chuyện như các cô ấy đã nói không phải rồi thì nhất định là do tôi suy nghĩ nhiều thôi, cho nên quan hệ của tôi và Tô Hâm Tự đành giữ nguyên như vậy, dưới tình huống tôi cảm thấy mập mờ nhưng người khác lại thấy bình thường.

Hôm nay cuối cùng cũng đến lúc thiếu niên ngây thơ Tô Hâm Tự nhịn không nổi nữa, anh đưa tôi về đến cửa nhà, do dự một chút rồi hỏi: “Em có cảm giác gì đối với anh?”

“Đại gia.” Tôi ăn kẹo mà anh mua cho mình, trả lời “khích lệ”.

“Còn gì nữa không?” Tô Hâm Tự ngượng ngùng sờ cánh mũi, có hơi mất tự nhiên hỏi tiếp.

Tôi còn tưởng rằng anh sẽ nắm lấy tay tôi, nói em mới là đại gia, sau đó hôn một cái. Dù sao dáng vẻ như thế mới giống như đại ca.

“Lúc chúng ta gặp nhau lần đầu, đám nhóc con kia là anh sắp xếp đúng không!” Tôi nói một cách khẳng định, dấu vết để lại trong một tháng này, thật sự khiến cho tôi muốn không khẳng định cũng không được.

Tô Hâm Tự ngẩn ra, khuôn mặt đỏ bừng lên ngay lập tức, giống như bị nói trúng tim đen, bối rối gật đầu, “Sao em biết?”

Tôi đưa tay lên ý bảo anh đừng nói nữa, lại hỏi: “Không phải là anh mua chuộc Tiểu Viên luôn rồi chứ.”

Ánh mắt Tô Hâm Tự hoảng sợ, “Sao em cũng biết?”

“Có phải là anh thích em không?”

“Em cũng biết?”

“Nhờ phản ứng này của anh.” Tôi quay người giả vờ muốn đi.

“Đừng.” Tô Hâm Tự nắm lấy cổ tay tôi, “Vu Ương Ngọc, anh thích em.”

“Ừ.” Tôi tuyệt đối không thừa nhận tôi đã bị lời nói này làm bối rối đỏ mặt.

“Phản ứng này của em là sao.”

“Em cũng thích anh.” Tôi cúi đầu nói nhỏ.

“Cái gì, anh không nghe thấy?” Tô Hâm Tự cười giống một con mèo trộm được cá.

Tôi đạp một cái lên bắp chân anh.

“Ui cha, sao em tàn nhẫn thế, muốn mưu sát chồng à!”

Tôi kiêu ngạo nhìn lên trời.

Tô Hâm Tự cũng không giả vờ nữa, “Anh nói cho em một bí mật nhé?”

Có cần phải thần bí như vậy không, tôi hừ một tiếng, “Đừng bảo anh muốn nói với em là chúng ta biết nhau từ lúc còn nhỏ chứ.”

“Em cũng biết?” Ánh mắt Tô Hâm Tự trừng lớn đến mức sắp rớt luôn ra ngoài.

Tôi cười tủm tỉm, “Trí nhớ của em tốt hơn anh nghĩ nhiều.”

Tô Hâm Tự mất tự nhiên sờ cánh mũi, “Vậy em có còn nhớ…” Giọng nói sau từ nhớ càng ngày càng nhỏ, hoàn toàn là tự nhiên biến mất.

Nhìn thấy phản ứng này của Tô Hâm Tự, tôi cố ý cất cao giọng nói: “Nhớ hồi đó anh vẫn luôn muốn chơi trò giả làm cô dâu chú rể với em, nhưng lại ngại ngùng không nói thích em sao?”

“Vu Ương Ngọc!” Tô Hâm Tự thẹn quá thành giận.

“Cái gì, cái gì nào!”

….....HẾT...…..

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Năm Tháng Chương 3

Bạn đang xem Năm Tháng. Truyện được dịch bởi nhóm tinhlinhcac.com. Tác giả: Đường Miên. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.