247Truyen.com

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh Chương 276: Phát hiện không tầm thường

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh Chương 276: Phát hiện không tầm thường online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Mẹ Bầu

Cô Tô Na thấy Tần Mặc đi tới, theo bản năng cô lui về phía sau mấy bước, né tránh anh, dư quang vừa nhìn thấy Tô Song Song đi tới, Cô Tô Na vội vàng tiến tới, lôi kéo Tô Song Song tay, thấp giọng khóc sụt sùi.

"Chị dâu, như vậy phải làm sao bây giờ đây?" Cô Tô Na nhỏ giọng hỏi Tô Song Song một câu. Thật ra thì trong lòng Tô Song Song cũng rất loạn, cô vỗ vỗ vào tay Cô Tô Na không có nói gì.

Lúc này Bạch Tiêu đi theo xe của Tần Mặc tới đây cũng vừa vặn đến. Vừa đẩy cửa ra, nhìn thấy máu tươi nhuộm đỏ cả tấm ga ở trên giường, nhất thời bước nhanh tới. [email protected]*dyan(lee^qu.donnn), Bàn tay của anh túm lấy chiếc ga giường vừa định nhấc lên, nhưng Tần Mặc đã một phát bắt được cổ tay của anh.

Tần Mặc không quay đầu lại, chỉ nói với Tô Song Song một câu: "Song Song, em đi ra ngoài trước đi!" Lúc này Bạch Tiêu mới nhớ tới, có thể một lát nữa ở nơi này vô cùng máu tanh, để cho Tô Song Song nhìn thấy thì không tốt, thu hồi tay của mình.

Tô Song Song nhìn lướt qua tấm ga trải trên giường nhuốm máu, muốn lưu lại, nhưng lại sợ một lát nữa, ngộ nhỡ cô không thể kiềm chế được mà kêu thành tiếng, thì như vậy Tần Mặc còn phải phân tâm để chăm sóc mình. Cô liền dạ một tiếng, sau đó lôi kéo Cô Tô Na ra đứng ở ngoài cửa.

Tô Song Song vừa đi ra ngoài, Bạch Tiêu liền cầm lấy tấm ga trải giương màu trắng kéo xuống. Khi nhìn thấy ông nội Tần hai mắt mở trừng trừng, chết không nhắm mắt, thì sắc mặt cả hai người đều trắng bệch.

Bạch Tiêu theo bản năng vươn tay ra, vuốt cho cặp mắt ông nội Tần nhắm lại, nhưng không ngờ, vừa mới khép mắt lại, hai mắt ông nội Tần lại chợt mở ra, dọa hai người giật nảy mình. Bạch Tiêu lại thử hai lần, nhưng vẫn như cũ, không có cách nào làm cho đôi mắt của ông nội Tần khép lại được.

"Tại sao có thể như vậy?" Bạch Tiêu không nhịn được tự lẩm bẩm, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt đi.

Bộ dạng chết của ông nội Tần cực kỳ thê thảm, cả đầu cũng vỡ đến biến hình, @MeBau*[email protected]@ phía sau ót máu vẫn còn túa ra bên ngoài, nhiễm đỏ cả ga giường. Phối hợp với bộ dạng chết không nhắm mắt kia, nhìn ông nội vừa thê thảm vừa kinh khủng.

Trong nháy mắt, tròng mắt Bạch Tiêu liền đỏ ửng, anh ngước đầu lên, dứt khoát nén nhịn, nuốt nước mắt chảy ngược trở về bên trong, giọng nói khàn khàn: "Tôi không tin là ông nội tự sát, làm sao có thể?"

Nhưng Tần Mặc vẫn trầm mặc, một lát sau mới nói một câu vẻ rất mệt mỏi: diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn "Ông đã nói với tôi và Song Song, sẽ chết cho tôi xem."

"!" Bạch Tiêu biết chuyện là như vậy, nhưng cho tới bây giờ anh cũng chưa hề nghĩ tới phương diện này. Khi chợt vừa nghe thấy Tần Mặc nói những lời trống không như vậy, anh sửng sốt một chút, ngay sau đó liền nhíu mày.

Anh quát lớn Tần Mặc: "Làm sao có thể chứ! Mặc dù tính khí ông nội rất quật cường, nhưng ông tuyệt đối sẽ không làm cái chuyện như vậy đâu! Ông mà làm như vậy thì chẳng phải là đã ép chết cậu và Nhị Manh Hóa rồi hay sao?"

Tần Mặc chợt thở phào một cái, xoay người ngồi vào trên ghế ở bên cạnh, anh tự tay vuốt vuốt mi tâm của mình, một lát sau, mới mở miệng nói: "Hãy để cho tôi ở lại đây một mình một lát."

Bạch Tiêu nhìn ông nội Tần một chút, lại liếc nhìn Tần Mặc, cảm giác, cảm thấy không yên lòng với Tần Mặc. Nhưng mà anh cũng hiểu rõ tính tình của Tần Mặc, liền đi tới, dùng sức vỗ vỗ vào bả vai Tần Mặc, lúc này mới xoay người lại đi ra ngoài.

Bạch Tiêu vừa đi, Tần Mặc liền cúi đầu, hai bàn tay cắm vào trong mái tóc của mìn. Chân mày anh nhíu lại thật chặt, ánh mắt cực kỳ khô khốc, nhưng mà anh đã quên mất cảm giác khóc rồi. Mặc dù trong lòng anh đang khó chịu muốn chết, nhưng cho dù thế nào nước mắt cũng không chảy ra được.

Tần Mặc mãnh liệt ngẩng đầu lên, nhìn mặt mũi dữ tợn kinh khủng của ông nội Tần, cắn răng hỏi: "Cho dù ông có chết cháu cũng sẽ không tha thứ cho ông! Ông cho rằng ông chết là có thể ngăn cản được cháu sao! Cháu vẫn sẽ sống cùng một chỗ với Tô Song Song thật hạnh phúc!"

Nói xong Tần Mặc chợt đứng lên, xoay người dùng sức đạp cái ghế đổ nhào xuống trên đất, lại đấm mạnh quyền lên trên tường, trong nháy mắt quả đấm đã nhầy nhụa máu.

Tô Song Song đứng ở ngoài cửa nghe thấy trong phòng bệnh vang lên một tiếng thật lớn, bị dọa cho sợ liền giật mình một cái, xoay người nghĩ phải đi vào, nhưng Bạch Tiêu lại một phát ngăn lại cô.

Bạch Tiêu là người luôn luôn cợt nhả, nhưng lúc này sắc mặt cũng đã nặng nề, ánh mắt đỏ ngầu, cố đè nén cảm xúc nói: "Cứ để cho cậu ấy được yên lặng một chút đi."

Tô Song Song xuyên qua cửa sổ nhìn lướt qua vào bên trong vẻ đầy lo lắng, chỉ tiếc vị trí này không nhìn thấy Tần Mặc. Cô cắn răng, suy nghĩ một chút, vẫn nghe lời Bạch Tiêu, dừng lại bước chân lại.

Cô Tô Na vẫn một mực ngồi khóc bên cạnh. Có Bạch Tiêu ở chỗ này, cô cũng không dám tiến lên quấn lấy Tô Song Song. Lúc này Đông Phương Nhã cùng đi theo Bạch Tiêu đến đây, tay cầm mấy bình nước ấm bình đi tới, để ở trên ghế bên cạnh.

Cô đi tới bên cạnh Bạch Tiêu. Đông Phương Nhã ở bên cạnh Bạch Tiêu lâu như vậy, nhưng quả thực đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh để lộ ra loại vẻ mặt như thế này, đinh nói đôi câu an ủi anh một chút, nhưng lại cảm thấy, bây giờ có nói cái gì đi nữa cũng có chút dư thừa, cuối cùng đành cứng rắn nặn ra mấy chữ: "Nén bi thương."

Bạch Tiêu cũng mất đi cái thái độ cợt nhả thường ngày, chỉ gật đầu một cái. Lại nhìn thấy Tô Song Song mang giày cao gót, anh kéo cô một cái,ý bảo cô ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.

Tô Song Song lại lắc đầu một cái, lại kiễng chân lên nhìn tình huống bên trong như cũ, nhưng dù thế nào cũng không nhìn thấy Tần Mặc, việc này làm cho cô có chút gấp gáp.

Theo bản năng, Tô Song Song quay đầu lại nhìn Bạch Tiêu vẻ suy nghĩ, có chút hoang mang lo sợ, gấp gáp hỏi anh: "Bạch Tiêu, A Mặc sẽ không nhảy lầu vì vì khổ sở chứ Thế nào trong phòng cũng không thấy anh ấy đâu cả?"

"!" Đầu tiên là Bạch Tiêu sửng sốt, ngay sau đó anh im lặng, coi như mặt trời có mọc lên từ phía tây, thì anh cũng không tin Tần Mặc có thể nhảy lầu bởi vì ông nội Tần chết đi như vậy.

Ngay từ nhỏ, đối với ông nội Tần, Tần Mặc vẫn có oán giận, quan hệ giẵ hai ông cháu vẫn không tốt lắm. Anh thừa nhận, việc ông nội Tần chết, Tần Mặc có thương tâm khổ sở, nhưng mà nói anh đi tìm cái chết, thì khẳng định là không thể nào.

"Không..." Đang lúc Bạch Tiêu định an ủi Tô Song Song, thì đột nhiên Tần Mặc mở cửa bước ra ngoài. Anh cũng đã khôi phục lại vẻ lãnh khốc bề ngoài như trước, liếc mắt nhìn Bạch Tiêu, trầm ổn nói một câu: "Tìm người để dọn dẹp cho ông nội một chút."

Bạch Tiêu tinh mắt, liếc nhìn thấy vết thương trên tay Tần Mặc, chẳng qua là lúc này anh thấy bộ dáng Tần Mặc như vậy, cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu một cái.

Đông Phương Nhã lại đột nhiên đứng ra, nói với Tần Mặc: "Để tôi tới xem một chút đi, việc quàn linh cữu và mai táng tôi cũng đã từng làm, hơn nữa có thể điều tra nguyên nhân cái chết một chút."

Đông Phương Nhã học chuyên ngành y, nhưng cô lại là một người toàn năng kỳ tài, nếu không thì cũng sẽ không trở thành bác sĩ riêng cho Bạch Tiêu. Từ việc tiểu phẫu cho bệnh trĩ sang đến chuyên khoa lớn như ngoại khoa giải phẫu, không có chuyên môn nào mà cô không tinh thông.

"Ừ." Trải qua chuyện của Dương Hinh, Tần Mặc vẫn tương đối tín nhiệm Đông Phương Nhã, gật đầu một cái, giao chuyện ở nơi này cho Đông Phương Nhã và Bạch Tiêu luôn.

Anh lôi kéo Tô Song Song đi ra ngoài, nói một câu không rõ cảm xúc như thế nào: "Chúng ta trước thay đổi quần áo trên người đã."

Tô Song Song vốn còn đang định lưu lại giúp một tay, bị Tần Mặc nhắc nhở một câu như vậy, liền cúi đầu xuống nhìn lại mình. Vừa nhìn thấy hai người bọn họ vẫn còn đang mặc quần áo cưới như vậy, thật sự không phù hợp chút nàoc, cũng không nói gì thêm nữa.

Đông Phương Nhã và Bạch Tiêu cùng tiến vào, cũng không có để cho Cô Tô Na đi theo. Cô Tô Na đứng ở ngoài cửa phòng bệnh, liếc mắt nhìn vào trong phòng bệnh, trong ánh mắt lộ rõ vẻ căng thẳng. Cô biết Bạch Tiêu không để cho cô đi vào, chính là đang đề phòng mình.

Cô Tô Na nhanh chóng tự vẫn, lại cảm thấy chuyện này mình làm không chê vào đâu được, lúc này mới tỉnh táo lại, xoay người ngồi ở trên ghế, cúi đầu, lẳng lặng chờ Tần Mặc và Tô Song Song trở lại.

Đi vào trong phòng, Bạch Tiêu liền đặt mông ngồi ở trên ghế, không biết tại sao hôm nay anh đặc biệt mệt mỏi, mệt mỏi đến mức ngay cả thở cũng cảm thấy dư thừa.

Đông Phương Nhã lấy trong túi áo ra đôi găng tay y tế, mà cô tùy thời đều mang theo người, cẩn thận từng ly từng tý, bắt đầu lại từ đầu kiểm tra thân thể ông nội Tần. Cô chỉ liếc mắt nhìn qua, liền nhíu mày.

Bạch Tiêu cảm thấy cô đã phát hiện ra cái gì đó, không nhịn được hỏi: "Thế nào?"

"Em cảm thấy chắc chắn ông nội Tần không phải là tự sát! Anh hãy nhìn biểu cảm gương mặt của ông trước khi chết xem, không phải là hoảng sợ, mà là kinh ngạc, 50% chắc chắn là có người đã đẩy ông xuống rồi."

Đông Phương Nhã nói xong tiếp tục kiểm tra xuống dưới, đợi cô kiểm tra đến tay của ông nội Tần thì hơi sửng sờ. Hiện tại thi thể của ông nội Tần đã cứng ngắc, cô phải mất khá nhiều sức lực mới lôi được thứ gì đó ở vẫn nắm chặt ở trong tay ông ra ngoài.

Đông Phương Nhã cầm đồ vật đó lên nhìn về phía ánh mặt trời. Vừa nhìn, cô phát hiện ra đây là một viên hạt châu dùng để trang trí trên quần áo. Bạch Tiêu vừa nhìn thấy đồ vật mà Đông Phương Nhã phát hiện ra, vội vàng tiến tới.

"Cái này... Có phải là ở trên quần áo..." Đông Phương Nhã vừa định mở miệng, Bạch Tiêu đột nhiên đưa tay lên chận lại miệng của cô, một tay khác để lên miệng mình làm tư thế chớ có lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa.

Đông Phương Nhã lập tức phản ứng kịp, gật đầu một cái, chẳng qua cô lại đặt hạt châu kia trở lại trên lòng bàn tay, đưa đến trước mặt Bạch Tiêu. Bạch Tiêu cũng không cầm lên, nhìn một chút, nhớ kỹ bộ dạng hạt châu này.

Đông Phương Nhã thấy Bạch Tiêu xem xong rồi, nhỏ giọng hỏi: "Xử lý như thế nào?"

Bạch Tiêu cũng hạ thấp giọng trả lời: "Không nên bứt dây động rừng! Trước tiên hãy trả nó về vị trí cũ đã." Suy nghĩ một chút anh lại nói thêm một câu.

Đông Phương Nhã vừa nghe Bạch Tiêu tính toán, thoáng sửng sốt một chút, cau mày nói: "Như vậy đối với Song Song không hay lắm?"

Bạch Tiêu thở dài, lắc đầu một cái: "Cô ấy cũng là người đã trưởng thành, muốn cùng với Tần Mặc, cũng không thể phải có người che chở cả đời."

Đông Phương Nhã hiểu nỗ băn khoăn của Bạch Tiêu, nhưng cô vẫn không yên lòng nói một câu: "Tần Mặc sẽ không đồng ý!"

"Sớm muộn gì thì cô ấy cũng phải nhìn thấy chuyện ghe tởm này, còn không bằng hiện tại cho kích cho cô ấy một mũi châm!"

Đông Phương Nhã thấy Bạch Tiêu quyết định như vậy, cũng không nói gì thêm nữa, chỉ gật đầu một cái, sau đó nhét hạt châu trở lại vào trong tay ông nội Tần. Cô sợ sau này thi thể mềm xuống, hạt châu rớt xuống, còn cố ý để cho lòng bàn tay của ông nội Tần hướng lên trên.

Bạch Tiêu đi ra ngoài, Cô Tô Na thấy cửa mở ra, lập tức đứng lên. Bạch Tiêu quan sát trên dưới quần áo Cô Tô Na mặc trên người một cái, khi nhìn thấy quần của cô thì ánh mắt không thể nghe mị một chút vẻ đầy thâm thúy.

"Anh họ, Đông Phương tiểu thư, hai ngài tra ra được điều gì sao?" Cô Tô Na vội vàng tiến lên chào hỏi, Đông Phương Nhã đứng ở sau lưng Bạch Tiêu, suy nghĩ một chút, trên mặt mang theo vẻ tiếc nuối lắc đầu một cái.

Bạch Tiêu ngược lại, đáp lại một câu với Cô Tô Na vẻ đầy khó chịu: "Đúng là tự sát, tôi đi ra ngoài hút điếu thuốc, cô cùng tiểu Nhã ở chỗ này trông coi, chúng tôi sẽ lập tức trở lại."

Khi Bạch Tiêu trở lại lần nữa thì đồng thời đi cùng với Tần Mặc và Tô Song Song trở về. Hai người bọn họ cũng đã thay đổi một thân áo đen, mặt mũi ngưng trọng, không khí có vẻ phá lệ trầm muộn.

"Tôi đã tu chỉnh lại mặt mũi cho ông nội Tần, cũng đã đổi một cho ông bộ quần áo sạch sẽ rồi." Đông Phương Nhã nói xong, liền đưa vào trong tay Tô Song Song một cái khăn trắng noãn.

Cô nói tiếp: "Song Song, em cùng Cô Tô Na đi vào nhìn ông nội một lần cuối cùng đi, lau tay và mặt mũi cho ông nội một chút mặt, coi như là làm một chút chuyện cuối cùng cho ông nội."

Cô Tô Na đương nhiên là muốn đi vào, vội vàng gật đầu một cái, đi theo Tô Song Song tiến vào, Tô Song Song cầm khăn tay lau lau tàn phấn trên mặt cho ông nội Tần.

Tô Song Song vừa đụng đến gương mặt ông nội Tần, liền không nhịn được nghẹn ngào nói: "Ông nội, tại sao ông phải làm như vậy?"

Cô Tô Na nhìn Tô Song Song, lại cúi đầu cẩn thận kiểm tra bốn phía, thấy không có đồ vật gì đặc biệt, cô cố làm ra vẻ lơ đãng nói một câu: "Chẳng lẽnhgx lời ông nội đã nói lúc trước là sự thật? Ông là bởi vì hai người..."

Cô Tô Na còn chưa nói hết, nhưng mà ý tứ trong lời nói này thì đã rất rõ ràng rồi. Tô Song Song vừa nghe, sắc mặt nhất thời tái nhợt, trằng bệch đến chói mắt, Cô Tô Na cũng vội vã che ngay lên miệng mình, lập tức liền nói: "Ý em không phải là..."

Tô Song Song không nói gì, chẳng qua cô chỉ đỏ mắt lắc đầu một cái! Đâu chỉ Tần Mặc, ngay cả cô cũng nghĩ tới, tất cả những gì mà ông nội Tần đã làm, không ngoài nguyên nhân bởi vì bọn họ đã khăng khăng cố ý muốn kết hôn, cho nên ông mới lấy cái chết để ngăn trở.

Bây giờ Tô Song Song căn bản không dám suy nghĩ đến phương hướng này, nếu không cô cùng với Tần Mặc sẽ có một cảm giác tội lỗi thật sâu sắc.

Lúc này thân thể ông nội Tần đã dần dần trở nên mềm lại, Khi Tô Song Song lau tới tay ông nội, thấy tay của ông nội Tần cuộn lại thành quả đấm, cô chậm rãi mở tay ra cho ông. Bàn tay của ông nội vừa mới mở ra, cô liền khẽ kêu lên một tiếng: "Hả?"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh Chương 276: Phát hiện không tầm thường

Bạn đang xem Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh. Truyện được dịch bởi nhóm diendanlequydon. Tác giả: Mèo Tứ Nhi. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.