247Truyen.com

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh Chương 273: Tô thiên hạ vô địch

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh Chương 273: Tô thiên hạ vô địch online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Puck - Diễn đàn

Tần Mặc đợi trong chốc lát, thấy Tô Song Song vẫn kéo tay anh, dáng vẻ siêu nhân trứng muối, rốt cuộc không nhịn được hỏi một câu, “Còn chưa nhìn xong đồng hồ của anh?”

“Hả? A!” Lúc này Tô Song Song mới phản ứng được, mới vừa rồi cô khẩn trương tự động ngây người rồi.

Cô vội vàng thu tay lại, đè thấp giọng hỏi Tần Mặc: “A Mặc, bác trai bác gái sẽ không ghét bỏ em đi!”

Tô Song Song nói xong tỏ vẻ ảo não, đột nhiên gặp cha mẹ Tần Mặc, cô thật sự quá khẩn trương, đầu cô đầy khẩn trương giống như thiếu dây thần kinh, thường xuyên đoản mạch.

Mặc dù cha mẹ đây chỉ là một tấm mộ bia, nhưng vẫn khiến Tô Song Song không tìm được phương hướng.

“Không biết, em và mẹ anh rất giống.” Tần Mặc nói xong, Tô Song Song lập tức dựng lông, quay đầu nhìn chằm chằm vào Tần Mặc, vẻ mặt hoảng sợ.

Trong nháy mắt Tần Mặc cảm thấy cảm xúc của Tô Song Song không đúng, còn chưa kịp hỏi, Tô Song Song đã hất tay của anh ra, lui về sau một bước, run run rẩy rẩy tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi hỏi: “Chẳng lẽ anh bởi vì em giống như mẹ anh, anh mới chịu lấy em sao?”

“…” Tần Mặc chỉ cảm thấy một tia chớp trong nháy mắt cuồn cuộn bổ vào trên đầu anh, anh thật sự không biết nên cho Tô Song Song vẻ mặt gì, trực tiếp vác cô lên, khiêng cô trên người, đi xuống dưới.

“Này! Anh trốn tránh gì chứ?” Tô Song Song nóng nảy trong lòng, đạp chân đá Tần Mặc, Tần Mặc đưa tay vỗ mạnh lên mông Tô Song Song, Tô Song Song sợ hết hồn, lập tức đàng hoàng.

"Nói bậy nữa, anh sẽ nhốt em một mình ở đây, để cho em theo cha mẹ anh.” Tần Mặc nói xong buông Tô Song Song xuống, nhìn thẳng vào mắt Tô Song Song. [email protected]*dyan(lee^qu.donnn)

“!”Tô Song Song vừa nghĩ tới mình nửa đêm ở lại chỗ này, bị sợ đến tóc gáy cả người cũng sắp dựng lên, cô nuốt nước miếng một cái, tay còn không có tiền đồ kéo thật chặt áo Tần Mặc.

"Cái đó… Vậy em đây sao bình thường, tại sao anh lại yêu thích em?” Mặc dù bình thường Tô Song Song tùy tiện, nhưng trong lòng cô là người rất không có cảm giác an toàn.

Hôm nay mới nghe Tần Mặc nói cô giống như mẹ của anh, cô bỗng cảm thấy sấm sét giữa trời quang, không khống chế được não mở rộng ra.

“Trừ tính tình, hai người chỗ nào cũng không giống, mẹ anh đẹp hơn em, thông minh hơn em, so với em… Tài nấu nướng giỏi hơn.” Tần Mặc cau mày suy nghĩ một chút, quan sát Tô Song Song từ trên xuống dưới một chút, lại tặng thêm một câu, “Vóc người đẹp hơn em.”

Nào biết Tô Song Song lại không tức giận, ngược lại nở nụ cười, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ bộ ngực, rất an ủi nói một câu: “Em đây yên tâm.

“…” Trong nháy mắt Tần Mặc không nói được gì, anh tuyệt đối cưới được một bảo vật đùa bỡn khắp nơi, chỉ có điều bây giờ Tô Song Song không đau lòng khổ sở, anh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

Đợi đến đi tới cửa, Tần Mặc lại đột nhiên không đi, Tô Song Song không hiểu quay đầu lại nhìn anh, Tần Mặc chậm rãi nói ra: "Nên đi thăm cha mẹ em chứ?”

“…”Tô Song Song vừa nghe, cả người đều ngẩn ra, cô cúi đầu ánh mắt hoảng hốt lắc lắc hai cái, trong nháy mắt Tần Mặc cảm thấy không khí không đúng lắm.

Tần Mặc đang định hỏi Tô Song Song xảy ra chuyện gì, Tô Song Song lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nặn ra một nụ cười khổ, nói: "Cha em không ở đây, ở nghĩa địa thành bắc, anh biết chỗ đó không?”

"Ừ." Tần Mặc vừa nghe thành bắc, gật đầu một cái, chỉ có điều chân mày theo bản năng nhíu lên một chút, mặc dù thành bắc là nghĩa địa, nhưng quả thật có thể coi như bãi tha ma.

Tần Mặc mang theo Tô Song Song tới nghĩa địa thành bắc, trầm mặc đi theo sau lưng Tô Song Song đến bên cạnh mộ cha Tô, mặc dù nơi này tương đối loạn, nhưng mộ của cha Tô lại vẫn rất sạch sẽ, có thể thấy được Tô Song Song thường đến. die ennd kdan/le eequhyd onnn

Nhưng mà Tần Mặc nhìn kỹ một chút, phát hiện một chuyện rất quan trọng, anh mở miệng hỏi: “Sao chỉ có chú?”

Thái độ của Tô Song Song ngược lại rất bình tĩnh, cô dùng tay áo lau mộ bia cho cha, giải thích: “Khi xảy ra tai nạn xe cộ thì em cũng ở trên xe, chờ khi em tỉnh lại ở bệnh viện, cha mẹ đã bị hỏa táng.”

Tô Song Song nghĩ như vậy, thở dài, đột nhiên nhiều thêm vẻ u sầu không nên thuộc về cô: “Tro cốt của mẹ bị nhà họ Chiến cầm về, em đi tới, chỉ có điều cửa chính cũng không đi vào, liền bị bọn họ thả chó hù chạy.”

Tần Mặc nghe thế, nửa ngồi ở bên cạnh Tô Song Song, từ phía sau ôm lấy Tô Song Song vào trong ngực, Tô Song Song sửng sốt một chút, ngay sau đó thân thể mềm nhũn, dựa vào trong ngực Tần Mặc.

“Sau khi cha và mẹ ở chung một chỗ, mẹ liền bị đuổi ra khỏi nhà, không ngờ nhà họ Chiến.. Nhà họ Chiến lại quá đáng như vậy, cho dù cha mẹ đã qua đời vẫn không để cho bọn họ ở bên nhau.”

“Mà khi em tỉnh dậy, trong nhà cái gì cũng không có, góp đông góp tây, mới mua được một mảnh đất mộ, chỉ có điều nơi này yên tĩnh, cha cũng không ghét bỏ nó đơn sơ.”

Tô Song Song càng nói giọng càng nhỏ, cô cảm thấy áy náy thật sâu với mình không có khả năng, nhưng mà sự nghiệp nhà họ Chiến lớn, cô ngay cả cửa cũng không vào được, chứ đừng nói chi tới muốn mang tro cốt của mẹ về.

Tần Mặc không ngờ Tô Song Song còn có khúc mắc này, cau mày, rất muốn hỏi một câu: Vì sao không nói với anh?

Nhưng mà anh đột nhiên đã nghĩ thông suốt, tính tình Tô Song Song ngoài mềm trong cứng, trong xương cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù bình thường cô có dáng vẻ tham tiền, nhưng cho tới nay còn chưa từng cầu xin anh thứ gì về vật chất, ngay cả đồ dùng trong nhà cũng tự mình cố gắng kiếm, cố hết sức không tiêu của anh.

Cho nên cô sẽ không có chuyện không biết xấu hổ nói lên một yêu cầu lớn như vậy, Tần Mặc khẽ cúi mắt xuống, cảm thấy rất đau lòng vì mình sơ sót lớn như vậy, cảm giác thật áy náy.

“Anh giúp em, coi như đưa sính lễ cho chú dì.” Tần Mặc vừa nói, cả người Tô Song Song run lên, ngay sau đó không nhịn được bụm mặt bật khóc.

“Em cũng nghĩ tới nhờ anh giúp một tay, nhưng mà em biết trước giờ nhà họ Tần và nhà họ Chiến luôn xung khắc như nước với lửa, em không muốn làm anh khó xử.” Tô Song Song và Tần Mặc ở chung một chỗ, cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ tới chuyện vật chất, cho nên cô khó mở miệng.

“Ừ, anh biết rõ.” Tần Mặc không nói thêm gì, nhưng giờ khắc này yên lặng lại làm ấm áp trái tim hai người.

Tô Song Song và Tần Mặc cố ý không đề cập tới chuyện cha mẹ qua đời, bởi vì cha mẹ bọn họ đều vì tai nạn xe cộ mà qua đời, chỉ cần vừa nhắc tới, trong lòng liền khó chịu, cho nên bọn họ rất có ăn ý tránh né.

“Được rồi! Em đã đồng ý với cha phải làm một tiểu nhị hóa * vui vẻ!” Tô Song Song hít mũi, kéo Tần Mặc đứng dậy, đã khôi phục lại khí thế bừng bừng hùng dũng oai vệ.

(*) tiểu nhị hóa: ngôn ngữ mạng chỉ ngốc một cách đáng yêu.

“…” Tần Mặc lại cảm thấy trên trán mình chảy xuống ba vạch đen, trong nháy mắt hiểu tại sao Tô Song Song trời sinh kèm thể chất nhị hóa thì ra cô kế thừa y bát của cha cô, truyền thừa xuống.

(*) y bát: cái áo cà sa và chén của thầy tu, giao nhận y bát ý chỉ giao nhận chứng nhận đạo pháp giữa sư đồ. Trong tác phẩm văn học dùng truyền thừa y bát chỉ quá trình truyền thừa kỹ thuật, tín niệm, mục tiêu.

“Cha, mau nhìn tổng giám đốc anh tuấn nhiều tiền khí phách si tình mà con tì được, nào tổng giám đốc đại nhân tới cười một cái với cha!” Tô Song Song nói xong mặt mong đợi ngửa đầu nhìn Tần Mặc.

Tần Mặc thật sự không chịu nổi khi đối mặt với một chuỗi dài từ ngữ coi như ca ngợi chất chồng lên người anh của Tô Song Song, lại là lần đầu tiên gặp cha vợ cũng không thể nghiêm mặt, anh vẫn biết một chút phép tắc thông thường, liền nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc.

Tô Song Song vừa thấy, vẻ mặt ghét bỏ, mím môi, quay đầu cười ha hả nói với cha cô: “Anh ấy gần đây mặt than, cho nên không biết cười, hai ngày nữa khôi phục như cũ, con lại dẫn anh ấy tới thăm cha nha!”

“…” Mặc dù Tần Mặc không nói gì, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tự do tự tại của Tô Song Song ở trước mặt mộ bia của cha cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, không tự chủ lộ ra ý cười, mặc dù rất cạn nhưng rất hạnh phúc.

“Được rồi được rồi, lần sau tới con sẽ vụng trộm mang rượu trắng cha thích uống cho cha, lúc này tới quá bất ngờ, đã quên, con rể cha cũng đã thấy, con đi nha!”

Tô Song Song nói xong vẫy vẫy tay, lúc xoay người, mới vừa rồi còn mặt mày tươi cười trong nháy mắt trở nên phờ phạc rũ rượi, cô kéo Tần Mặc trầm mặc đi về phía trước. dfienddn lieqiudoon

Tần Mặc không ngờ Tô Song Song giả bộ vui vẻ ở trước mặt cha Tô, đưa tay túm lấy khuôn mặt bánh bao của cô, Tô Song Song nhất thời bị đau ai ôi một tiếng, nhíu mũi, đưa tay túm lấy tay Tần Mặc còn đang nhéo mặt cô, hàm hồ hét lên: “Làm gì vậy! Làm gì vậy!”

“Thay chú dạy dỗ em, lại học được trước mặt một vẻ sau lưng một vẻ.” Trên tay Tần Mặc cũng không dùng bao nhiêu sức, chỉ có điều thịt trên mặt Tô Song Song quá non, bóp một cái liền đau đến cô gào khóc kêu lên.

“Đại nhân! Em sai rồi! Cha à! Con sai rồi! Em chỉ muốn đi nhà cầu, cho nên mới có vẻ mặt táo bón, tha cho em đi!” Tô Song Song nói xong rất thức thời thả một cái rắm vô cùng vang, trong nháy mắt động tác của hai người liền khựng lại.

Vẫn là Tô Song Song phản ứng kịp trước, lúng túng vỗ vỗ tay Tần Mặc, nhắm mắt lại tỏ vẻ gặp trở ngại.

Tần Mặc trải qua sóng to gió lớn, nhưng cũng là lần đầu gặp phải chuyện khiến cho anh lúng túng như thế, Tần Mặc tỉnh táo nới lỏng tay, quay đầu nhìn về phía bên kia.

Tô Song Song xấu hổ đỏ ngầu cả mắt, cô tức giận đá Tần Mặc một cước, một tay xoa bụng: “Em bị tiêu chảy, còn để cho em làm trò cười, anh thật sự coi em là con ngốc hả!”

“…” Tần Mặc hít vào một hơi, không nói hai lời, ôm lấy Tô Song Song liền bước nhanh đi về bên ngoài, Tô Song Song sửng sốt một chút, ngay sau đó theo bản năng theo thói quen dựa vào lồng ngực rộng rãi của anh.

Mặc dù Tô Song Song ngượng ngùng, nhưng vừa nghĩ tới dáng vẻ 囧 mới vừa rồi của Tần Mặc, đoán chừng cả đời cũng chỉ được nhìn một lần này, không nhịn được mím môi vụng trộm mừng.

Tần Mặc cảm thấy thân thể Tô Song Song ở trong lòng anh khẽ run, còn tưởng rằng cô không nhịn nổi, lại bước nhanh hơn, đến cuối cùng đi như chạy rồi.

Đợi đến khi thành công vận chuyển Tô Song Song tới nhà vệ sinh công cộng ngoài nghĩa địa, lúc này Tần Mặc mới thở phào nhẹ nhõm.

Tô Song Song quay đầu lại trợn mắt nhìn Tần Mặc một cái, dáng vẻ nữ vương cao ngạo vào nhà vệ sinh công cộng, Tần Mặc đứng ở ngoài cửa, trời rất lạnh nhưng trên trán đổ một tầng mồ hôi dày.

Anh cũng không phải chạy bị nóng mà bị Tô Song Song làm cho hết ý kiến, anh cúi đầu bất đắc dĩ mà lắc đầu, lại như cũ vẫn không nhịn được bị Tô Song Song làm cho vui vẻ.

Cô nhóc nhị hóa này, thật đúng là chơi trò ghê tởm gì đâu, đoán chừng trên thế giới này chỉ có một nhị hóa như vậy có thể chế ngự được anh.

Tô Song Song cố ý nán lại một lát trong nhà vệ sinh công cộng, một là cô lúng túng, hai là cô tức giận! Một mình cô đau khổ một lát không được, nhất định phải làm động thái lớn hơn cô.

Ước chừng qua hai mươi phút, Tần Mặc cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, thấy định vị của Tô Song Song vẫn trong nhà vệ sinh công cộng, hơi thoải mái, lại đợi năm phút đồng hồ, thấy cô vẫn còn chưa đi ra, Tần Mặc không yên lòng rồi.

“Tô Song Song, em làm gì đó?”

Tô Song Song nghe động tĩnh, đứng ở cửa nhà vệ sinh nữ chính là không đi ra, định ăn thua đủ rồi.

“Nếu em không đi ra anh đi vào, ba!”

“Đừng đừng! Em tới đây!” Tô Song Song biết Tần Mặc nói ra được làm được, vội vàng đi như chạy ra ngoài, Tần Mặc cau mày quan sát Tô Song Song trên dưới một chút, Tần lời nói ác độc lại một lần nữa tái xuất giang hồ, chê cười: “Có phải em bị rơi vào bên trong, lại bò lên rồi không?”

“…”Tô Song Song hơi híp mắt, nhìn chằm chằm Tần Mặc, hừ một câu, phẩy phẩy mùi hôi còn sót lại trên người, lúc này mới cảm thấy thoải mái, cũng không để ý tới Tần Mặc, xoay người liền ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía xe.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh Chương 273: Tô thiên hạ vô địch

Bạn đang xem Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh. Truyện được dịch bởi nhóm diendanlequydon. Tác giả: Mèo Tứ Nhi. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.