247Truyen.com

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh Chương 252-2: Bữa cơm trưa đầy khó xử 2

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh Chương 252-2: Bữa cơm trưa đầy khó xử 2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Mẹ Bầu

Tần Mặc lại hừ lạnh lên một tiếng, nói vẻ không thèm đếm xỉa: "Tổng giám đốc chăm sóc người mẫu như vậy, cũng không biết một lát nữa còn phải chăm sóc đưa cô ấy đi đến nơi nào nữa đây!"

Trong nháy mắt, những lời này đã làm cho vẻ mặt Tần Dật Hiên trở nên thay đổi khó nhìn. Anh khẽ nheo mắt lại, một cảm giác âm độc lại bừng lên trong anh. Tần Dật Hiên tựa như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại bận tâm tới Tô Song Song. diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn Bầu không khí nơi này trong nháy mắt trở nên giằng co...

"Đúng, đúng như vậy đấy! Chú ý đến người mới chẳng phải là chuyện nên làm hay sao! Việc này thể hiện anh trai của em là người rất giàu lòng thương người!" Tô Song Song cười ha ha thành một tràng dài. Chỉ có điều, khi cô vừa thốt ra câu nói này xong, bốn người khác ở nơi này đều sửng sốt đến lặng người. Ngay sau đó, trên mặt Tần Dật Hiên và Kỷ Noãn đều lộ ra vẻ đầy lúng túng.

Tần Mặc ngồi ở trên ghế lại khẽ mỉm cười. Cố Trọng vẫn nhìn Tô Song Song, hoàn toàn bị sự ngây thơ hồn nhiên của Tô Song Song đánh bại.

"Sao... Làm sao vậy?" Tô Song Song cũng cảm giác thấy bầu không khí có cái gì đó không đúng lắm, liền nhỏ giọng hỏi một câu. Tần Mặc lười phải nói chuyện về Tần Dật Hiên, còn lại ba người khác thì lại không biết phải nói với cô như thế nào.

"Còn có thể như thế nào nữa chứ! Nhị Manh Hóa à, không phải là tôi nói cô đâu, không trách được A Tiêu đã đặt cho cô cái tên là Nhị Manh. Nếu mà là tôi, thì tôi trực tiếp can thiệp được, nhất định sẽ gọi cô là đại ngu!"

Lục Minh Viễn không biết nhô ra từ chỗ nào, tay dắt một Lolita (tiếng Anh nguyên bản), đi đến gần, cười híp mắt. Chẳng qua là khi Lục Minh Viễn thò cái mặt phúng phính như trẻ con kia vào để thảo luận góp vui, nói ra câu nói không biết xấu hổ như vậy, thì có thể nói..., Tô Song Song thật sự cảm thấy cái khuôn mặt trắng trẻo kia của anh nhìn cực kỳ càn rỡ.

Tô Song Song đã liệt Lục Minh Viễn vào hàng ngũ những nhân vật không được hoan nghênh ngang cấp với Bạch Tiêu, cho nên cô dứt khoát không thèm để ý tới anh.

Lục Minh Viễn cũng là loại người trời sanh có da mặt dày. Anh ghé sát tới gần hơn, cười ha hả nói: diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn "Nhị Manh Hóa, cô không muốn biết là cô đã nói sai điều gì rồi hay sao?"

Tô Song Song lập tức quay mặt đi nơi khác, nói lẩm bẩm: "Không muốn, anh mau đi đi!"

Lục Minh Viễn lại tiến sang phía bên kia Tô Song Song, không nhịn được cười, tiếp tục nhắc lại câu nói mà Tô Song Song vừa nói lúc nãy: "Anh cô là một người rất có lòng yêu thương người khác, luôn quan tâm đến sự an toàn thân thể của mỗi một nữ nghệ sĩ ở dưới mình đúng không?"(*)

(*) Lục Minh Viễn chơi chữ: nghĩa của cụm từ “lòng yêu thương” Tô Song Song muốn nói đến là chỉ tình cảm yêu thương của con người nói chung. Nhưng nếu hiểu theo nghĩa bóng thành tình yêu nam nữ.

Cụm từ “sự an toàn thân thể”, do từ “an” có nhiều nghĩa: như an tâm, yên ổn, an toàn. Từ “thân” cũng có nhiều nghĩa: Nếu hiểu theo nghĩa bóng, xấu: nghĩa từ thân là chỉ thân thể của một người. Nếu hiểu theo nghĩa đúng: nghĩa từ là sinh mệnh, mạng sống của con người. Nghĩa của câu nói cũng tùy theo ngữ điệu của người khi nói ra câu nói này.

Cả câu nói, nếu hiểu theo ý Tô Song Song nói, có nghĩa: Tần Dật Hiên là một người tốt, luôn quan tâm chăm sóc đến cuộc sống của người dưới quyền mình. Nhưng nếu hiểu theo nghĩa xấu thì sẽ là Tần Dật Hiên luôn luôn quan tâm chăm sóc đến thân thể (cơ thể) của người phụ nữ bên dưới người mình.

"..." Đến lúc này Tô Song Song mới hiểu ra, câu nói lúc nãy cô đã dùng sai từ rồi. Cô bĩu môi, chỉ chớp chớp mắt sau đó trả lời một câu: "Nhưng mà nghĩa của cụm từ lòng yêu thương mà tôi nói, không phải là cái nghĩa yêu thương như anh hiểu đâu!"

"A? Vậy thì ý cô muốn nói yêu thương kia là gì vậy?"

Tô Song Song hung tợn trừng mắt lườm khuôn mặt thiên sứ, nhưng kì thực lòng dạ lại hiểm độc của Lục Minh Viễn, cắn răng nghiến lợi nói: "Ý của tôi chính là muốn nói anh trai của tôi tính tình rất tốt! Là người tốt! Đâu có giống như anh, nhìn mặt đẹp mắt như thế nhưng trong bụng thì chỉ toàn ý xấu! Anh có thể đi được rồi đấy! Cô bé con của anh cũng đang sốt ruột chờ anh kia kìa!"

Lúc nãy Tô Song Song đã liếc mắt nhìn cô gái nhỏ kia một cái, thấy cô nhóc mà Lục Minh Viễn mang đến kia vẫn đang che miệng cười, đã làm cho ấn tượng của cô đối với cô ta cực kỳ không tốt. Cho nên khi nói chuyện, Tô Song Song cũng không chút khách khí.

"Ở nơi này của cô chẳng phải là có chỗ trống hay sao, tôi thấy ngồi nơi này cũng tốt đấy chứ?" Mặc dù Lục Minh Viễn hỏi như thế, nhưng anh đã lôi kéo cô gái nhỏ kia ngồi vào vị trí bên cạnh rồi.

"Không có chỗ trống đâu! Này! Chỗ đó là tôi giữ để cho anh trai tôi, anh đừng có ngồi ở chỗ này!" Thật lòng mà nói, Tô Song Song rất nhức đầu, hiện tại cô hối tiếc không kịp, tại sao lúc trước cô lại không đề nghị Tần Mặc cho Lục Minh Viễn và Bạch Tiêu cùng ra nước ngoài đi công tác kia chứ!

"Thôi quên đi, hai chúng tôi cùng ngồi ở nơi này với máy người! Không ngại gì chứ?" Bốn chữ cuối cùng này là Tần Dật Hiên nói với Tần Mặc, chỉ có điều là không đợi Tần Mặc mở miệng, anh đã lôi kéo Kỷ Noãn ngồi xuống.

Tô Song Song thấy Tần Dật Hiên ngồi xuống, cũng không tiện kêu la trong một trong phòng ăn hạng sang thế này nữa, bất quá, cô chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn Lục Minh Viễn một cái. Nhưng một khi xung quanh đã an tĩnh lại, Tô Song Song liền cảm thấy không khí trên bàn ăn có gì đó quỷ dị khác thường.

Cố Trọng đột nhiên liền không cười nỏi nữa. Anh vẫn cúi đầu, nhưng dư quang lại vẫn nhìn chằm chằm vào Kỷ Noãn. Kỷ Noãn hiển nhiên là bị khí chất của Tần Mặc hù dọa cho sợ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cũng cúi đầu xuống, ngay cả hít thở mạnh cũng không dám thở mạnh.

Mà Tần Dật Hiên cùng Tần Mặc thì không ai coi ai ra gì hết, cứ nhìn chằm chằm lẫn nhau. Bộ dáng kia của hai người, thật sự đã làm cho Tô Song Song cảm giác thấy hai người kia chỉ ưa thích làm thế nào để trừ khử đối phương.

"Chuyện này... Nếu không anh trai, à! Kỷ Noãn, cô hãy chọn những món mà mình thích ăn đi?" Tô Song Song lúc này cảm thấy trách nhiệm của cô thật trọng đại, hiện tại bầu không khí này chỉ có thể dựa vào chính bản thân cô mới có thể hóa giải được mà thôi.

Ai biết cô gọi lầm người, Kỷ Noãn là một người mẫu nhỏ, chỉ mới ra nghề, chưa từng gặp gỡ những cảnh đời trong xã hội như thế này. Hiện tại, cô gặp phải loại không khí căng thẳng như vậy, lại bị Tô Song Song gọi tên, nên bị sợ hết hồn, lúc cô ngẩng đầu lên đã thấy nước mắt lưng tròng trong khóe mắt rồi.

Tô Song Song vừa nhìn thấy Kỷ Noãn muốn khóc, lập tức trở nên khó xử. Tay chân cô luống cuống cầm lấy chiếc khăn giấy trong tay nhét sang cho cô gái nhỏ kia.

Kỷ Noãn nguyên bản vốn không muốn khóc, nhưng mà khi thấy tất cả mọi người đều nhìn sang, bị dọa cho sợ liền không sao nén nhịn được, nhất thời bật khóc lên, tựa như hoa lê đẫm mưa (khóc như hoa lê đọng giọt mưa).

"Ngoan, khóc cái gì vậy?" Tần Dật Hiên thấy Tô Song Song hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và Kỷ Noãn như vậy, liền nhanh trí suy tính, dự định lúc này sẽ dùng Kỷ Noãn làm bia đỡ đạn, như vậy có thể làm rút ngắn bớt xuống khoảng cách giữa mình và Tô Song Song lại.

Một câu nói dịu dàng như nước vừa nói ra..., Tô Song Song nghe được, mặt mày lập tức hớn hở, tâm tình giống như nhìn thấy con gái đã nuôi ở nhà suốt ba mươi năm, rốt cục cũng đã gả được ra ngoài rồi.

Nhưng mà sắc mặt của Cố Trọng nhìn lại không được tốt như vậy. Anh hốt hoảng đứng dậy, đụng phải chén nước ở bên cạnh, anh sửng sốt thoáng lặng người đi một chút.

Cố Trọng vừa thấy Tần Dật Hiên nhìn sang, có chút hốt hoảng liền hướng về phía Tô Song Song nói: "Song Song, đột nhiên anh nhớ tới còn có chuyện anh vẫn còn chưa xử lý, anh đi về trước đã nhé, lần sau anh sẽ mời em để nhận lỗi!"

"Này... Thật vậy sao Vậy anh bận rộn thì cứ đi trước đi, bye bye!" Tô Song Song đứng dậy nhìn Cố Trọng một cái, cảm giác, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, đột nhiên ý thức được điều gì đó, cô quay đầu nhìn về phía Tần Dật Hiên.

Tần Dật Hiên bị Tô Song Song nhìn cảm thấy không được thoải mái, lông mày liến nhướng lên, lộ rõ sự nghi vấn. Tô Song Song lập tức khoát tay áo, ngồi xuống trong lòng cảm thấy thật nặng nề.

Chuyện này cho thấy, rõ ràng Cố Trọng đã ăn dấm (ghen tuông) của Kỷ Noãn sau đó chạy trối chết, Tô Song Song đứng ở lập trường của một hủ nữ, dĩ nhiên là cô hi vọng anh trai của mình được ở chung một chỗ được hạnh phúc với Cố Trọng. Chỉ có điều, anh trai của cô chính là một người thuộc dạng thẳng (là đàn ông). Đoán chừng cả đời này Cố Trọng cũng không có khả năng đó rồi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh Chương 252-2: Bữa cơm trưa đầy khó xử 2

Bạn đang xem Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh. Truyện được dịch bởi nhóm diendanlequydon. Tác giả: Mèo Tứ Nhi. Chapter này đã được 116 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.