247Truyen.com

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh Chương 251: Nhân vật phụ quan trọng

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh Chương 251: Nhân vật phụ quan trọng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Puck - Diễn đàn

“Làm gì… Sao?” Tốc độ nói chuyện của Tần Mặc chậm chạp, nghe được mà toàn thân Tô Song Song cũng tê dại, cô chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tần Mặc.

Nét mặt Tần Mặc rất nghiêm túc, quan sát Tô Song Song từ trên xuống dưới, Tô Song Song bị anh nhìn mà dựng lông, gật đầu một cái, lặp lại một câu: “Đúng, làm gì?”

Tần Mặc thấy Tô Song Song còn chưa phát hiện ra vấn đề, thật lòng không nhịn được, hỏi một câu: “Em có phải ngốc không?”

Tô Song Song cảm thấy câu nói này của Tần Mặc có tính chất nhảy vọt quá lớn, không rõ chân tướng hỏi lại một câu: “Cái gì?”

“…” Tần Mặc nghe câu nói này, giống như bị ngốc, anh lập tức bị dáng vẻ ngây ngốc đáng yêu của Tô Song Song đánh bại, Tần Mặc đưa tay kéo áo sơ mi của Tô Song Song lên, chỉ vào quần cô, lười phải nói chuyện với cô.

Tô Song Song cúi đầu liếc nhìn, lúc này mới phản ứng lại được, ở dưới cô còn đang mặc quần ngủ, mới vừa rồi chỉ thay áo, quên thay quần.

Cô ngượng ngùng gãi gãi đầu, vội vàng chạy đi thay quần, đợi đến khi Tô Song Song chỉnh trang gọn gàng ra ngoài, Tần Mặc cũng đã mũ áo chỉnh tề.

Tô Song Song khẽ nghiêng đầu, hỏi một câu: “A Mặc, anh phải đi làm à?”

Tần Mặc nghe xong nhíu mày trong nháy mắt, lời nói này của Tô Song Song giống như bình thường anh không đi làm vậy, cho dù anh không đi công ty cũng sẽ ở thư phòng xử lý tài liệu, đồ án có được hay không!

Tô Song Song nói xong cũng hối hận, cô vội vàng giải thích: “Em nói là anh không ở nhà ngây ngốc hả? Không đúng, phải là không ở nhà làm việc hả?”

“Ừ, anh đưa em đi, Bạch Tiêu không có ở đây, anh thuận đường đến công ty một chút.” Tần Mặc không muốn tiếp tục đề tài này với Tô Song Song, trực tiếp chuyển hướng. [email protected]*dyan(lee^qu.donnn)

Anh nói xong cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, đã mười một giờ, anh ngẫm nghĩ, lại nói thêm: “Thôi, buổi trưa kêu Cố Trọng vừa ăn vừa nói.”

“Cái gì? Anh muốn ăn cơm cùng anh ấy à?” Tô Song Song không ngờ Tần Mặc đòi đi theo, lập tức bối rối.

Tần Mặc vốn không cho Tô Song Song cơ hội phản bác, kéo tay Tô Song Song đi ra ngoài, vẫn không quên đánh lại một quân: “Chính là đổi chỗ làm việc sang nơi khác có gì không được?”

Nói đến đây Tần Mặc nghe được Tô Song Song ở sau lưng còn định nói gì nữa, anh như cũ không cho cô cơ hội, đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn Tô Song Song hỏi một câu: “Chẳng lẽ giữa hai người còn có chuyện gì không thể để cho anh tham dự cùng sao?”

Tròng mắt Tô Song Song co lại, rõ ràng nhìn thấy trên đỉnh đầu Tần Mặc mang một chữ dấm thật to, cô cũng không dám nói thêm cái gì, thái độ tốt đẹp lắc đầu một cái, yên lặng đi theo Tần Mặc ra ngoài.

Phòng làm việc của Cố Trọng lần này nhận là một vụ lớn, coi như trong những năm này anh nhận được một khoản đầu tư lớn nhất, cho nên Cố Trọng gọi tất cả trợ thủ trước đều làm hậu kỳ ở nhà tới.

Tất cả mọi người tụ tập trong phòng làm việc, đều hết sức hưng phấn, bên trong phòng làm việc khí thế ngất trời, chỉ có điều lại ngay ngắn trật tự, yên tĩnh khác thường.

Tô Song Song đi tới cửa phòng làm việc, thật ra thì trong lòng rất thấp thỏm, tùy tiện mang theo ông xã của mình tới nơi làm việc, đây quả thực tuyệt vời!

Bọn họ đi tới cửa, Tô Song Song chợt xoay người lại, hai tay chống lên lồng ngực Tần Mặc, mặt khẩn trương nói: “Anh trước chờ ở bên ngoài đi, em đi vào nói với anh ấy một tiếng, nếu không đột nhiên đi vào như vậy không được tốt!”

Tần Mặc biết thần kinh Tô Song Song đã căng thẳng thành một sợi dây rồi, cho nên không làm khó cô, gật đầu một cái, lùi về phía sau mấy bước, hai tay đút túi đứng ở cửa.

Tô Song Song không ngờ Tần Mặc có thể phối hợp như vậy, sửng sốt một chút, thở phào một cái, cô nhìn cửa phòng làm việc đóng chặt, hít một hơi thật sâu, cổ vũ nhiệt tình cho mình, lúc này mới đẩy cửa ra.

Khoảnh khắc khi Tô Song Song thấy rõ cảnh tượng trong phòng, cả người đều ngẩn tại chỗ rồi, thật lâu không hồi thần được.

Ai có thể nói cho cô biết, người cả phòng này… Người đầy phòng mặc quần áo Minions này, rốt cuộc nhô ra từ đâu!

Cố Trọng đang làm việc trên bàn làm việc yên tĩnh nhất, nghe có người gọi anh, anh ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Tô Song Song đứng ở cửa giương mắt mà nhìn, lúc này mới nhớ tới quên nói với cô tình huống lúc này.

Anh vội vàng buông việc trong tay xuống, đi nhanh tới, Tô Song Song hoàn toàn bị một đám người Minions điên cuồng trước mắt làm cho ngây ngốc, ngay cả Cố Trọng đi tới cô cũng không nhìn thấy.

“Song Song?” Cố Trọng thấy Tô Song Song ngây ngô nhìn chằm chằm người trong phòng mà ngẩn người, khẽ gọi một tiếng.

“Hả?” Tô Song Song phản ứng một lát mới lấy lại tinh thần, nghe có người gọi cô, cô quay đầu nhìn sang, khi nhìn thấy mặt Cố Trọng, sợ hết hồn, kêu lên một tiếng: “A!” die ennd kdan/le eequhyd onnn

Tần Mặc đứng ở cửa vừa nghe Tô Song Song kêu lên, không nói hai lời, liền bước đi qua đẩy cửa ra, khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì anh thì ngược lại thở phào nhẹ nhõm, bởi vì chỉ liếc mắt, cũng biết Tô Song Song nhất định bị người trong phòng hù sợ.

Cố Trọng biết Tần Dật Hiên cho nên từng gặp Tần Mặc, vừa thấy anh đi theo, thái độ cương cứng một chút, theo lễ phép cười chìa tay: “Chào anh! Tôi là Cố Trọng! Tôi biết anh, Tần tổng!”

Tần Mặc rất không muốn quen biết với người của Tần Dật Hiên, chỉ có điều nể tình anh ta là người lãnh đạo trực tiếp của Tô Song Song, liền chìa tay, đơn giản đụng vào một chút với anh ta, thu tay lại.

“Anh Trọng, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy! Ta đây mới chỉ vài ngày không tới mà!” Tô Song Song rốt cuộc lấy lại tinh thần, lòng vẫn còn sợ hãi đưa tay chỉ vào những người ở trong phòng này.

Cố Trọng bị dáng vẻ ngạc nhiên trợn mắt của Tô Song Song trêu chọc mà cười khe khẽ, trong mắt của anh mang theo tự hào, vừa mở miệng giọng nói cũng rất nhẹ nhõm.

“Đây đều là trợ lý của phòng làm việc, chẳng qua bình thường anh ngại ồn ào ầm ĩ, nên để cho bọn họ ở nhà xử lý hậu kỳ, bây giờ là thời kỳ đặc biệt, phải để cho mọi người sửa bản thảo trong vòng một tuần, cho nên thì gọi cả bọn họ cùng tới.”

“Bởi vì muốn cho công việc ngột ngạt có chút không khí sống động, nên để cho bọn họ mặc đồng phục làm việc lúc trước đã làm theo yêu cầu, như thế nào, thoạt nhìn có phải có không khí manga không?”

“A à!” Tô Song Song vẫn thật sự không nghĩ tới trong phòng làm việc của Cố Trọng có nhiều trợ lý như vậy, đại khái nhìn lướt qua, có chừng chừng hai mươi người! Một bút lớn!

Tần Mặc thấy cặp mắt Tô Song Song lại bắt đầu bốc lên trái tim, vẻ mặt có ý tứ sùng bái, hơi bất mãn, anh kéo tay Tô Song Song, nhỏ giọng nhàn nhạt nói một câu: “Phòng làm việc của anh có hơn một trăm người.”

“…” Tô Song Song đầu tiên là hoảng hốt, ngay sau đó là im lặng, vội vàng nhìn xem một chút xem Cố Trọng có nghe thấy không, khi nhìn thấy Cố Trọng đang cùng trợ lý bàn luận sửa đổi ý kiến, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Ai biết khẩu khí này của Tô Song Song còn chưa nuốt xuống, Cố Trọng liền cười quay đầu lại nhìn Tần Mặc, giọng nói hiền hòa nhưng nội dung không quá hòa hài hỏi: “Hả? Không biết Tần tổng vẽ chính là manga cái gì? Là manga dưới cờ của công ty ngài sao?”

Tần Mặc vừa nghe, quay đầu nhìn về phía Cố Trọng, Tần Mặc cao hơn Cố Trọng nửa đầu, nghiêm mặt không có biểu cảm gì, khí thế áp đảo xem ra giống như đang bắt nạt Cố Trọng.

“Bản thân tôi vẽ.” Tần Mặc lạnh lùng phun ra bốn chữ, nếu không muốn đè Cố Trọng xuống, rõ ràng ở trong lòng Tô Song Song mình có địa vị vua manga, anh mới lười nhiều lời một chữ với Cố Trọng.

“Vậy không biết…”

“Manga nhỏ! Manga nhỏ! Chỉ có điều nhân viên trong phòng làm việc của a Mặc nhiều!” Tô Song Song không đợi Cố Trọng nói xong đã vội vàng đổi chủ đề.

Nếu khiến Cố Trọng biết Tần Mặc là Mặc đại thần, lúng túng bao nhiêu, vừa nhìn thái độ rắm thúi này của Tần Mặc, giống như cô mang theo đại thần tới đây đập phá quán. dfienddn lieqiudoon

Tần Mặc nhìn Tô Song Song một cái, Tô Song Song vội vàng cười làm lành, cũng may cô nhanh trí, lập tức chuyển đề tài, cười hỏi Cố Trọng: “Anh Trọng, nhiệm vụ của em là gì vậy?”

Vừa nói về manga bọn họ phải làm, Cố Trọng trong nháy mắt hớn hở ra mặt, rõ ràng vẫn còn trạng thái hưng phấn.

Anh cười nói: “Lần trước ra manga, ngay sau đó nhìn độ nổi tiếng chuyển manga thành phim hoạt hình, chính là một cột mốc quan trọng để chúng ta quật khởi ở phim hoạt hình.”

“…” Tần Mặc đứng ở bên cạnh nghe được rất im lặng, đuôi khóe mắt liếc về phía Tô Song Song, thấy cô nghe đến tỏ ve mừng rỡ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn giống như bị tẩy não, càng thêm hết ý kiến.

“Cho nên Song Song, lần này em phải nghiêm túc nỗ lực!” Cố Trọng nói đến chỗ này, vỗ nhẹ bả vai Tô Song Song.

Tô Song Song lập tức cảm thấy trách nhiệm sinh ra từ đáy lòng, tích cực gật đầu một cái, mặt mong đợi nhìn Cố Trọng, vui vẻ hỏi “Vậy anh Trọng, em phải thiết kế cái gì?”

“Ừ, mặc dù chỉ là một vai phụ, nhưng mà nó xuyên khắp toàn bộ, rất quan trọng đó!” Cố Trọng bán cái nút, nghe được mà trái tim Tô Song Song thình thịch cuồng loạn, càng khẩn trương nhìn chằm chằm Cố Trọng.

Tô Song Song không nhịn được cười hỏi “Là gì?”

Cố Trọng cũng cười đến mặt hưng phấn, nói: “Là mèo Xiêm luôn luôn đáng yêu, anh nghe nói nhà em có mèo Xiêm, vừa đúng có thể quan sát ở khoảng cách gần, vẽ sẽ sinh động hơn …”

(*) Mèo Xiêm là một trong những nòi mèo đầu tiên của mèo lông ngắn phương Đông được công nhận. Nguồn gốc của mèo Xiêm cho đến nay vẫn chưa được rõ ràng, nhưng Thái Lan được tin rằng là nơi xuất xứ của nó.

“Hừ!” Tần Mặc không đợi Cố Trọng nói xong, đã khinh thường hừ lạnh một tiếng, thì ra giày vò hồi lâu, khiến Tô Song Song buông tha du lịch trăng mật của bọn họ, lại vẫn vì mèo?

Tô Song Song là một điên cuồng vì mèo, vừa nghe đến mèo, thật hưng phấn, vội vàng gật đầu, hai người vừa khai thông, đột nhiên nghe được một tiếng chê cười này của Tần Mặc, Tô Song Song nhíu mày nhìn về phía Tần Mặc.

“Mèo thật đáng yêu a! Lại nói nhiều trợ lý như vậy, em một tốt nhỏ vừa mới đến có thể chia được một nhân vật mèo, đã rất không dễ dàng!”

Tô Song Song càng nghĩ càng thấy phải cảm kích Cố Trọng, vội vàng nói một tiếng cám ơn.

Cố Trọng căn bản không nhìn Tần Mặc, anh biết mâu thuẫn giữa Tần Dật Hiên và Tần Mặc, cho nên nếu như không phải nể mặt mũi Tô Song Song, căn bản cũng sẽ không để cho Tần Mặc bước vào phòng làm việc của anh.

Chỉ có điều cho dù cho anh ta đi vào rồi, Cố Trọng cũng không tìm một chỗ ngồi cho anh ta, cứ để cho anh ta đứng ngoài cửa.

“Mới đầu còn tưởng rằng em sẽ cảm thấy là nhân vật quá nhỏ, thấy em vui mừng như thế, là tốt rồi.” Cố Trọng nói đến chỗ này, hạ thấp giọng, thần bí nói, “Đồng Nhược có tài về vẽ phong cảnh! Đều là hoa hoa cỏ cỏ!”

“!” Tô Song Song vừa nghe càng thêm vô cùng cảm kích, đang định cúi người chào, Tần Mặc lại kéo cổ áo của cô nhấc cô lên.

Tần Mặc tự nhiên cảm thấy Cố Trọng không thân mật, anh cũng không cần thiết có thái độ tốt đẹp gì với anh ta, lạnh lùng nói: “Không có chuyện gì chứ? Chúng ta trở về.”

“A Mặc, bây giờ đã đến giờ cơm rồi, không phải anh nói muốn cùng nhau ăn cơm sao?”

Tô Song Song còn có chuyện liên quan đến manga cần hỏi Cố Trọng, bắt đầu bắt đầu từ buổi chiều hôm nay mãi cho đến hôn lễ, lịch trình của cô đều bố trí tràn đầy, căn bản không có thời gian đi hỏi, cho nên cô không thể bỏ qua cơ hội lần này.

Tần Mặc liếc nhìn Cố Trọng, cho anh ta cảm giác bị áp bức, để cho anh từ chối, ai biết Cố Trọng thoạt nhìn rất khéo hiểu lòng người thân thiện dịu dàng, trong xương lại cực kỳ cố chấp.

Anh tự nhiên sẽ không để cho Tần Mặc dễ chịu, trực tiếp gật đầu đồng ý, còn cố ý nhếch môi cười với Tần Mặc, đưa tay gãi gãi đầu tóc rối bời của mình.

“Vậy thì tốt! Vậy thì tốt, Đồng Nhược và…” Tô Song Song vừa nghĩ tới Ôn Tiểu Khê, liền hơi lúng túng, quan hệ giữa hai người bọn họ chỉ sợ không tốt lên được.

“Hôm nay tiểu Khê có việc, xin nghỉ, Đồng Nhược phải ở lại đây nhìn, chúng ta đi là được rồi!” Cố Trọng nói xong ngẩng đầu nhìn về phía Tần Mặc, cứ muốn để cho anh ta mở miệng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh Chương 251: Nhân vật phụ quan trọng

Bạn đang xem Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh. Truyện được dịch bởi nhóm diendanlequydon. Tác giả: Mèo Tứ Nhi. Chapter này đã được 44 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.